Chương 65: Các ngươi cọ xát nhau à?

"Từng nhát từng nhát, bầm thây hắn thành ngàn mảnh."

Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Văn Thu Thời, Cố Mạt Trạch thản nhiên, đầy vẻ tàn nhẫn giống như một đao phủ chuẩn bị ra tay, lạnh lùng không chút tình người. Hắn cực kỳ hưng phấn, gương mặt mang mặt nạ cũng cúi sát lại gần, giọng điệu dường như rất hứng thú:

"Hắn cả đêm không quay lại, tối qua ta đã tóm được rồi."

Văn Thu Thời vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nghe xong ánh mắt y dần thay đổi. Dựa theo lời nói của kẻ này, hắn còn biết rõ hành tung của Cố Mạt Trạch, khiến y bất giác bồn chồn. Trong lòng y không ngừng tranh luận, một mặt cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra. Cố Mạt Trạch sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện này đến cả Tất Phương cũng có thể chế ngự, vậy thì Cố Mạt Trạch rơi vào tay kẻ này chưa chắc không có khả năng.

Nếu Cố Mạt Trạch thật sự rơi vào tay hắn...

Văn Thu Thời híp mắt lại, ánh mắt không rõ dừng lại trên thân ảnh áo đen, vắt hết óc suy nghĩ xem kẻ này là ai, mới tìm đối sách được. Người mặc áo gấm đen kia, eo thêu hoa văn huyết sắc quỷ dị, đạp trên Tất Phương xuất hiện.

Khung cảnh này lại khiến Văn Thu Thời cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như chỉ cần vạch một lớp giấy mỏng mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nhưng trước khi y kịp chạm đến câu trả lời, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Sao? Có muốn đi cùng ta không?"

Văn Thu Thời nghiến răng nghiến lợi: "Ta có thể nói không sao?"

Nếu lỡ như Cố Mạt Trạch thật sự rơi vào tay người này, hào quang vai chính mà tắt ngúm thì coi như đi đời nhà ma, y có khóc cũng không biết khóc vào đâu.

Cố Mạt Trạch thoáng ngẩn người. Ý thức được Văn Thu Thời không hề từ bỏ hắn, thậm chí sẵn sàng vì hắn từ chối những thứ mà y luôn tha thiết, trái tim hắn trong thoáng chốc như được thắp sáng pháo hoa, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác trong lòng nở hoa đến vậy.

Thế nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua hai khuôn mặt đang mang biểu cảm khác nhau, ý nghĩ muốn khoe khoang chút đỉnh lại len lỏi trong lòng, dù chính hắn cũng biết việc làm này thật ấu trĩ.

Giây phút cảm thấy mãn nguyện, một tiếng "Ừm?" đầy nghi hoặc vang lên, gương mặt trắng trẻo của Văn Thu Thời áp sát lại gần. Y dừng lại ngay trước mặt hắn khoảng cách chỉ gang tấc.

Cố Mạt Trạch bất giác nín thở, đôi mắt hơi mở to.

Văn Thu Thời nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, ánh mắt dừng lại trên môi hắn, như đang cẩn thận yên lặng miêu tả dáng hình đôi môi. Một lúc sau, y lại tiến đến gần cổ hắn, ngửi ngửi như đánh hơi.

Lúc gương mặt của Văn Thu Thời gần như dán sát vào cổ hắn, bàn tay lạnh băng của Úc Trầm Viêm từ phía sau nắm lấy vai y kéo trở về.

"A Văn, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Trước mắt công chúng, hành vi như vậy còn ra thể thống gì?

Úc Trầm Viêm lạnh giọng hỏi: "Ngươi thật sự không phải có người yêu cũ đó chứ?"

Văn Thu Thời khẽ nhíu mày, bình tĩnh lắc đầu. Y trầm ngâm một chút, sau đó duỗi tay sờ lên chiếc mặt nạ đang lưu động ám văn quỷ dị: "Cố Mạt Trạch, chơi vui không?"

Câu hỏi của y rơi xuống, rõ ràng khiến thân hình người mặc y phục đen cứng đờ.

Văn Thu Thời càng thêm chắc chắn, liền túm một góc của chiếc mặt nạ định giật nó xuống. Nhưng ám văn lưu chuyển màu đỏ sậm trên mặt nạ chợt lóe lên, dường như đã dính chặt vào khuôn mặt kia, muốn tháo cũng không tháo xuống được.

Cố Mạt Trạch nắm lấy cổ tay thon dài của y, giọng nói đột nhiên mang vài phần mất mát:

"Chờ ngươi có thể tháo nó xuống, ngươi sẽ biết ta là ai."

Văn Thu Thời cau mày, vận dụng chân khí để thử tháo mặt nạ nhưng không mảy may lay chuyển được. Đuôi lông mày y khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy chế giễu:

"Đừng có làm màu nữa. Chờ ngươi tìm được cái mặt nạ che luôn cả mắt lẫn miệng, rồi hãy đến lừa ta đi."

Tâm tình Cố Mạt Trạch lên xuống như chơi cầu tuột. Hóa ra chỉ cần nhìn mắt và môi, Văn Thu Thời đã có thể nhận ra hắn. Điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Đáng tiếc, mặt nạ vẫn không chút sứt mẻ dính trên mặt hắn.

Nhưng khi hắn cho người chế tạo mặt nạ này, liền quyết định che giấu tung tích, cân nhắc khả năng bị Văn Thu Thời tháo xuống. Hiện giờ bị phát hiện quá sớm, ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

Nhưng hắn sẽ không thừa nhận.

"Ta không phải."

Văn Thu Thời mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, còn dùng ngón tay gõ nhẹ thái dương, làm vẻ bừng tỉnh nhớ ra điều gì, thốt lên:

"À, đúng rồi, vừa nãy ngươi nói muốn làm gỏi ai ấy nhỉ? Cố Mạt Trạch đúng không? Đo thôi, từng nhát từng nhát."

Nói xong, Văn Thu Thời vừa nghĩ đến hình ảnh máu me ghê rợn ấy liền không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc này phía trước bọn họ, mặt đất bỗng hiện ra một trận pháp hình tròn.

Ánh sáng ôn hòa từ trận pháp lóe lên, hai bóng người dần xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.

Cảnh Vô Nhai duỗi tay đỡ một người, trên mặt chẳng thấy chút nào vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ cẩn trọng, dè dặt. Nếu không phải vóc dáng cao lớn cường tráng không hợp, thì lúc này điệu bộ và thần thái của hắn chẳng khác gì một thiếu niên ngoan ngoãn, sợ làm sai điều gì. Cảnh tượng này khiến các đệ tử Thiên Tông đứng ở cửa Đông nhìn mà trố mắt, há hốc mồm.

Người được Cảnh Vô Nhai đỡ mặc một bộ y phục trắng giản dị đến lạ thường, không thêu lấy một hoa văn nào. Mái tóc đen như mực xõa dài xuống sau lưng, dù có gió mạnh thổi qua từ cổng thành cũng không làm sợi tóc nào rối loạn. Thanh lụa rộng khoảng hai ngón tay che đôi mắt hắn lại, tựa như một phong ấn, khiến khí chất linh hoạt ngày thường bị vùi lấp, chỉ còn lại vẻ đạm mạc và an tĩnh, chẳng màng tranh giành cùng thế gian.

Khoảnh khắc người đó xuất hiện, cả khoảng đất trời như lặng im.

Đám đệ tử trẻ tuổi đứng ngoài cổng Đông chưa từng gặp qua Thịnh Trạch Linh, bèn rì rầm bàn tán, đoán thân phận của hắn. Đảo mắt trông thấy Úc Trầm Viêm và Sở Bách Nguyệt hành lễ, không hiểu đầu đuôi ra sao.

Hiện giờ trong thiên hạ, còn ai đủ khả năng để khiến Bắc Vực chủ và Sở Gia chủ phải hành lễ?

"Vãn bối Sở Bách Nguyệt, bái kiến Tiên Quân."
"Úc Trầm Viêm, gặp qua Trạch Linh thúc thúc."

Thịnh Trạch Linh khẽ "Ừ" một tiếng, gương mặt hơi nghiêng về phía phát ra tiếng nói: "Ta đến tìm Quả Nho Nhỏ, các ngươi sao cũng ở đây?"

Hai người trầm mặt nhìn nhau, không biết phải đáp thế nào.

Văn Thu Thời lẳng lặng lùi về sau, cố gắng không gây chú ý.

Quả Nho Nhỏ? Không phải là nói y đó chứ?

Nhưng ngũ giác Thịnh Trạch Linh nhạy bén vô cùng. Dù động tác của Văn Thu Thời nhẹ nhàng đến mấy cũng không qua nổi mắt hắn. Ngón tay khẽ bấm quyết, hắn nói: "Không được nhúc nhích."

Lời vừa dứt, linh khí từ bốn phương hội tụ, hóa thành sợi dây vô hình trói chặt bốn người trong sân không chừa một ai.

Thịnh Trạch Linh từ chối để đại đồ đệ đỡ mình, tự bước về phía trước. Hắn đi vài bước về phía trước, dừng lại trước mặt Sở Bách Nguyệt, rồi đưa tay xoa đầu Sở Bách Nguyệt như đối đãi với trẻ con.

"Tiểu bối Sở gia, ta nhớ rõ ngươi. Thường quậy phá với Quả Nho Nhỏ, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi."

Sở Bách Nguyệt cứng đờ mặt mày. Làm Gia chủ Sở gia mà bị người ta xoa đầu trước mặt biết bao đệ tử, cảm giác ấy thật sự khó tả.

Úc Trầm Viêm rất nhanh cũng được trải nghiệm cảm giác này. Mặt mày méo xệch, nghẹn khuất khi bị người ta xoa đầu.

Dù gì cũng là Vực chủ vô pháp vô thiên, đột nhiên phát hiện trên mình còn có một trưởng bối, vừa gặp mặt đã bị trói lại không thể động đậy, khó chịu vô cùng.

Văn Thu Thời thì chẳng bận tâm lắm. Nhìn hai người kia lộ vẻ khó chịu, y còn buồn cười nữa là khác. Biết không thể tránh khỏi, y liếc nhìn Cố Mạt Trạch bên cạnh dù chẳng thấy được sắc mặt đối phương, quyết định làm tấm gương tốt, chủ động cúi đầu về phía Thịnh Trạch Linh.

Cứ sờ đi sờ đi.

Dù sao cũng chẳng sờ trọc được.

Nhưng Văn Thu Thời không ngờ rằng tay của Tiên Quân chẳng dừng trên đầu y, mà lại trượt xuống gương mặt. Ngón tay thon dài của Thịnh Trạch Linh nhéo lấy má y, kéo ra kéo vào.

"Quả Nho Nhỏ, nghe Vô Nhai nói ngươi không chịu đến gặp ta, có phải không?"

Khuôn mặt Văn Thu Thời tê rần, suýt chút nữa bật ra tiếng "ui da" vì đau. Không rõ là vì đau hay vì điều gì khác, nhưng đôi mắt y đã bắt đầu ngấn nước.

"Sư... sư phụ, ngươi nhẹ tay một chút!"

Động tác của Thịnh Trạch Linh thoáng dừng lại: "Sao lại gọi ta là sư phụ? Ta chỉ có hai đồ đệ là Vô Nhai và Thu Thời thôi."

Văn Thu Thời im bặt.

Thịnh Trạch Linh rõ ràng không biết nguyên chủ đã không còn, nếu cảm giác của hắn không quá nhạy bén, y có thể bịa vài câu.

"Tiên quân, thật ra ta..."

Thịnh Trạch Linh khoanh tay, cắt lời y: "Được rồi, nếu ngươi muốn bái sư, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ."

Văn Thu Thời: "?"

Không đời nào! Các sư phụ ở đạo quán của y chắc chắn sẽ tức đến mức thổi râu trừng mắt mất!

Thịnh Trạch Linh khẽ di chuyển chân, cúi người nhặt lên một chiếc lá rụng đang nằm trên mặt đất. Cách chiếc áo lông chồn, hắn dùng lá khẽ chạm vào sau gáy Văn Thu Thời vài cái, rồi đặt chiếc lá vào tay y: "Đây là bằng chứng. Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành đồ đệ thứ tám của ta, Quả Nho Nhỏ."

Văn Thu Thời cúi đầu nhìn chiếc lá khô. Đây là lần đầu tiên y thấy cách thu đồ đệ qua loa đến vậy. Lễ bái sư của Giả Đường đều nghiêm túc, trịnh trọng bổ sung nghi lễ.

Quan trọng hơn, tại sao lại phải ấn vào sau gáy y?

Sau gáy của y đau đến chết lặng, như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

"Đợi lát nữa nói cho ngươi, còn có người khác." Thịnh Trạch Linh chợt quay sang một bên, bước về phía Cố Mạt Trạch.

Cảnh Vô Nhai thấy vậy liền đưa tay chắn đường, nhưng không kịp.

Khi đã bước đến một khoảng cách nhất định, Thịnh Trạch Linh bỗng dừng lại, dường như phát giác ra điều gì. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Văn Thu Thời đang nhe răng nhăn mặt vì đau gáy.

"Quả Nho Nhỏ, hắn là ai?" Hắn duỗi ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Cố Mạt Trạch.

Giọng nói của Thịnh Trạch Linh mang theo vẻ hoang mang, hướng về phía Văn Thu Thời mà hỏi: "Tại sao trong cơ thể ngươi lại có hơi thở của hắn? Hơi thở này quanh quẩn mãi không tiêu tan... Các ngươi cọ xát nhau à?"

Văn Thu Thời tức thì trợn trừng mắt.

"?!!"

Cái gì mà cọ xát nhau?!? Trước mặt công chúng, sư phụ nói rõ ràng đi! Đừng có vấy bẩn trong sạch của người khác thế chứ!

___________

Y Y: Chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Năm sau sẽ xinh đẹp, tài giỏi, thành công hơn trong năm nay nhé, hẹn gặp mn vào ngày 8/2. Iu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro