Chương 69: "Được." (1)
Vòng eo Văn Thu Thời đột nhiên bị siết chặt, nhạy bén nhận ra điều gì đó không đúng, trong lòng như có tảng đá rơi xuống: "Ngươi đã nhìn thấy gì trong thức hải của ta?"
Cố Mạt Trạch không trả lời ngay.
Hắn đã thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, giống như một thế giới khác, một giấc mộng vừa xa lạ vừa quái dị. Trong đó là những cảnh tượng xa lạ khiến hắn cảm thấy bất an, nhất là hình ảnh sư thúc lúc nhỏ sống trong thế giới ấy một cách thoải mái tựa cá gặp nước, mọi thứ đều tốt đẹp đến lạ thường.
"Ta thấy..." Cố Mạt Trạch dừng lại một chút, cụp mắt che giấu cảm xúc phức tạp: "Sư thúc ăn nho, nhưng đều là người khác bóc vỏ sẵn hầu hạ."
Văn Thu Thời lập tức lắc đầu, quả quyết: "Không thể nào! Ta không phải người kiêu kỳ như vậy!"
Dứt lời, y nhớ lại một lần tay bị thương, Sở Bách Dương đã từng đưa một chùm nho bóc sẵn cho y. Bỗng hiểu ra, Văn Thu Thời thở phào nhẹ nhõm, miễn là không để lộ ký ức thế giới trước kia, mọi thứ đều dễ nói.
Khi hai người đang nói chuyện, Cảnh Vô Nhai đi tới trước cửa thì bị chặn lại, đành lủi thủi quay về với vẻ mặt ủ ê: "Các ngươi câm miệng đi! Đừng quấy rầy sự yên tĩnh của sư phụ, đi đi."
Rời khỏi kết giới, Văn Thu Thời xoay người gõ nhẹ lên tay Cảnh Vô Nhai, kể lại những gì sáng nay y thấy và nghe được.
Hạc giấy ngàn cánh ngụy trang thành hỉ thước kia thật kỳ lạ. Mấy chục năm không thay đổi, người thi pháp ở bên trong phong khả năng rất thấp, nhưng nếu là bên ngoài phong, người có thể thi pháp vượt qua kết giới: "Sư huynh, cái kết giới của ngươi rốt cuộc có tác dụng không? Hay là... chính ngươi là người điều khiển hạc giấy?"
Sắc mặt Cảnh Vô Nhai đột nhiên thay đổi: "Ta không hề gấp hạc giấy gì hết! Rốt cuộc là ai?"
Thứ bi phát hiện ra hạc giấy ngàn cánh, nhưng nếu có thứ khác không bị phát hiện thì sao? Nếu mấy năm qua có người xuyên qua kết giới vào Hoán Hoa Phong, Thịnh Trạch Linh lại bị mù mắt, đối phương mà giấu hơi thở đi thì chẳng khác nào đứng ngay bên cạnh cũng không nhận ra!
Cảnh Vô Nhai cảm giác lạnh sống lưng, phất tay áo lao thẳng về phía bên trong kết giới.
Hắn phải nhìn thấy Thịnh Trạch Linh bình an vô sự, quét sạch toàn bộ phong, tự mình canh giữ ở bên ngoài cho đến khi bắt được kẻ to gan dám làm loạn.
Không một lời dặn dò, Cảnh Vô Nhai vội vã rời đi. Văn Thu Thời quay đầu lại, mi mắt nặng trĩu: "Tìm một chỗ nghỉ tạm, ta mệt rồi, chỉ muốn ngã xuống đất lăn ra ngủ luôn."
Dù nguyên chủ là Trưởng lão, nhưng bị cấm túc sau núi nhiều năm, ngọn núi thuộc về y sớm đã bị dùng làm nơi khác. Duy nhất nơi y có thể cư trú chính là sau núi. Cố Mạt Trạch từng ở đó một thời gian dài, dù hoang vắng lạnh lẽo, nhưng vẫn là một nơi không tồi, đáng tiếc.
Văn Thu Thời tính tìm một nơi khác để ở.
Hai người xuất hiện trong tông, dọc đường thấy không ít đệ tử mặc y phục thêu mây trắng của Thiên Tông.
Bọn họ không nhận ra Văn Thu Thời, nhưng lại nhận ra Cố Mạt Trạch. Nhìn thấy hắn, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Không chút do dự, tất cả đều quay người bỏ chạy, như thể vừa thấy quái vật, mãnh thú đáng sợ.
Văn Thu Thời nhíu mày, trong lòng thầm than thở.
Cố Mạt Trạch khi còn nhỏ từng đả thương một vị Trưởng lão, thẳng tay đập nát xương bánh chè của đối phương. Ngay cả khi Cảnh Vô Nhai tới can ngăn, vì tuổi còn nhỏ không thể khống chế vẫn bộc phát Linh lực dữ dội, suýt chút nữa khiến Cảnh Vô Nhai cũng không chống đỡ nổi. Vì thế các đệ tử trong tông đều xem hắn như một tiểu quái vật. Nơi nào có mặt Cố Mạt Trạch, nơi đó liền mang theo không khí căng thẳng ngột ngạt, mọi người liều mạng bài xích hắn.
Sau khi chịu phạt bị cấm túc ở sau núi, Cố Mạt Trạch rời tông để rèn luyện, rất ít khi quay lại, vì thế đây là lần hiếm hoi hắn xuất hiện trong tông.
Trong phút chốc, không khí yên tĩnh của Thiên Tông trở nên khẩn trương hẳn lên.
Văn Thu Thời bị những ánh mắt kỳ quặc, sợ hãi của đệ tử làm cảm thấy khó chịu. Những đệ tử hoảng loạn như chim sợ cành cong bỏ chạy càng khiến y không vui. Y nghiêng mặt nhìn sang, chỉ thấy Cố Mạt Trạch tập mãi thành thói quen, rũ mi mắt không biết đang nghĩ gì. Khi phát hiện y nhìn trộm, hắn theo bản năng rẽ bước sang bên cạnh.
"Ngươi định đi đâu?" Văn Thu Thời giữ tay hắn lại.
Cố Mạt Trạch liếc nhìn xung quanh. Những phản ứng sợ hãi này từ nhỏ hắn đã quen, nhưng hắn không muốn sư thúc phải đối mặt cùng.
"Ta đi hái chút nho cho sư thúc rồi về."
Đến một chỗ rẽ, một đệ tử đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, nghe thấy động liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Cố Mạt Trạch, sắc mặt người đó lập tức trắng bệch.
Cố Mạt Trạch?!?
Đệ tử sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ. Lúc này, thanh niên đứng bên cạnh Cố Mạt Trạch dáng vẻ thanh tú, bỗng nhiên làm một cái mặt quỷ. Y lè lưỡi, trợn trừng mắt: "Hà! Ăn ngươi luôn đây!"
Đệ tử kia lập tức run rẩy, mềm nhũn chân ngồi bệt xuống đất: "Đừng, đừng ăn ta!"
Văn Thu Thời bật cười ha ha, kéo tay Cố Mạt Trạch chạy đi: "Gan nhỏ thế này, sẽ bỏ lỡ mất kỳ trân dị bảo."
Cách đó không xa, Trưởng lão Tô Bạch trong bộ y phục xanh đang được một đám đệ tử vây quanh. Tô Bạch nổi tiếng là người hiền lành, không tranh giành với ai, lại luôn ôn hòa, tươi cười nhã nhặn, vì thế các đệ tử trong Thiên Tông đều hết sức kính trọng, yêu quý hắn.
Phát hiện Cố Mạt Trạch đã quay về, đám đệ tử lập tức hớt hải chạy đến báo cho hắn: "Tô Trưởng lão, kẻ từng đả thương người đã trở lại, bên cạnh còn có một người lạ mặt!"
Đùi phải Tô Bạch từng bị thương, bước đi chậm rãi trên con đường, nhìn kỹ tướng đi hơi bị thọt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, gương mặt mang chút ý cười nhàn nhạt: "Hắn gọi là Cố Mạt Trạch, không phải 'kẻ nọ'. Chuyện cũ đã qua bao năm rồi, ngày ấy hắn bị tà ám mê hoặc, không phải ý muốn của hắn. Các ngươi đừng trách tội hắn nữa. Đúng rồi, người đi cùng hắn là ai?"
Một đệ tử cố hồi tưởng: "Không rõ lắm, nhưng người ấy có một đôi mắt như hồ thu trong vắt. Đẹp lắm."
Lập tức có kẻ phụ họa: "Đúng thế! Đó là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy!"
"Đó là ngươi ít nhìn thấy sự đời! Nếu ngươi từng thấy mắt của Tiên Quân, ngươi sẽ chẳng thốt nổi lời này đâu."
Tô Bạch chỉ cười lắc đầu, ánh mắt chậm rãi dừng ở ngã rẽ phía trước. Hắn thoáng liếc qua bóng dáng Cố Mạt Trạch thành thật bị một thanh niên kéo đi, bất giác nụ cười trên môi sâu thêm vài phần.
"Thật sự thích y..."
***
Sau núi cây cỏ um tùm, tiếng côn trùng vang rền không dứt. Khung cảnh nơi đây hoang vắng, tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo thấm vào từng ngọn cỏ, chỉ có một ưu điểm là khá yên tĩnh, đám đệ tử bên ngoài cũng chẳng dám bén mảng đến.
Y dẫn Cố Mạt Trạch đến sau núi ở tạm, nghỉ dưỡng suốt hai ngày, thì lúc này Mục Thanh Nguyên và những người khác từ Lãm Nguyệt Thành đã vội vã trở về.
Giả Đường đi dạo khắp Thiên Tông: "Cũng chẳng rộng bằng một góc của Tiên cảnh Quá Hồng..."
Thiên Địa Các vốn có nguồn gốc từ Tiên cảnh Thái Hồng, từng ngang tầm danh tiếng với Tiên cảnh Thiên Cổ. Sau khi Tiên cảnh Thiên Cổ bị thiêu rụi, Tiên cảnh Thái Hồng vươn mình quật khởi, Thiên Địa Các trải rộng khắp nơi trên đại lục.
Giả Đường cứ thế càm ràm cả đoạn đường, đến khi tận mắt nhìn thấy sự hoang vắng của ngọn núi phía sau, hắn suýt chút nữa ngất xỉu. Hắn chịu không nổi ném nhẫn trữ vật làm thù lao, tìm ngay người tay nghề giỏi chế tác một tòa phủ đệ lộng lẫy huy hoàng như trong mơ.
Có chỗ ở mới, Văn Thu Thời mỗi ngày dành một nửa thời gian để ngủ, thời gian còn lại thì chỉ dạy Giả Đường vẽ phù. Khi y giảng giải, Cố Mạt Trạch luôn theo sát bên cạnh, cầm quyển trục ghi chép pháp thuật, ngày đêm tu luyện không ngơi nghỉ.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào phòng. Tay Văn Thu Thời đã đỡ hơn nhiều, cầm đĩa nho đi đến bên cạnh Giả Đường quần áo lấm lem mực nước, gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của hắn.
Giả Đường đang mơ màng sắp ngủ thì giật mình bừng tỉnh, lập tức cầm lấy miếng khổ qua trên bàn cắn một miếng to. Đắng đến mức suýt khóc, nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống, tiếp tục vùi đầu vẽ Linh phù Văn Thu Thời giao cho hắn.
Y cúi đầu nhìn qua một tấm Linh phù Giả Đường vừa hoàn thành, trông thấy mấy đường nét nguệch ngoạc xiêu vẹo không chút thần vận, biểu cảm của y còn khổ sở hơn người đối diện.
Y rối rắm một lúc lâu, trái lương tâm khen một câu: "Cũng... cũng không tệ lắm. Tiếp tục vẽ đi."
Nghe vậy Giả Đường như được tiếp thêm động lực, miệng cười toe toét, bút không ngừng phác thảo. Phù chủ khen hắn vẽ không tệ, hắn quả nhiên thiên phú dị bẩm. Tương lai nhất định là ngọc quý!
Văn Thu Thời dụi dụi hai mắt nặng trĩu, quay đầu liếc nhìn Cố Mạt Trạch đang tập trung tu luyện pháp thuật. Trong lòng y ngứa ngáy, nếu tắm thuốc thêm vài lần, linh mạch có thể thành công hồi phục là y có thể tu luyện pháp thuật rồi.
Giả Đường đang nhiệt huyết sục sôi múa bút, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, dừng bút nói: "Sư phụ, Mạc Mạc tỷ có nói ngày nào tỷ ấy đến tông không vậy?"
Y ngáp một cái:"Tối nay."
Đặt đĩa trái cây qua một bên, y gối đầu lên cánh tay, dự tính chợp mắt ngay tại bàn. Chưa kịp nằm yên, Cố Mạt Trạch đã gọi y lại.
Một khối băng lành lạnh được đặt vào tay, khiến y tỉnh táo hơn đôi chút: "Sư thúc mới tỉnh được hai canh giờ, đừng ngủ nữa."
Văn Thu Thời híp mắt, giọng mũi đầy vẻ lười biếng: "Nhưng ta mệt lắm..."
Y xoay khối băng trên tay, nhưng chưa được vài giây mí mắt đã dần nặng trĩu. Lúc Cố Mạt Trạch định lên tiếng lần nữa, đầu y gục gà gục gật như gà con mổ thóc ngả lên vai Cố Mạt Trạch, cất tiếng mơ màng: "Ngủ một lát thôi..."
Cố Mạt Trạch đỡ lấy y, gọi hai tiếng nhưng không lay y tỉnh được. Trong lòng hắn trầm xuống.
Giả Đường cũng nhận ra tình hình không ổn. Sau khi Cố Mạt Trạch bế Văn Thu Thời lên, hắn vội vàng móc ngọc giản ra: "Thiên Tông có Linh Dược sư nào có thể chữa trị cho sư phụ trước không? Ta phải hỏi Mạc Mạc tỷ khi nào thì đến!"
Vị Linh Dược Trưởng lão của Thiên Tông vuốt chòm râu bạc, bắt mạch cho Văn Thu Thời xong liền phán: "Ngoại trừ cơ thể suy nhược thì không có triệu chứng bệnh nào khác. Văn Trưởng lão chỉ đang ngủ thôi, chờ y ngủ đủ thì tự nhiên sẽ tỉnh."
Giả Đường tức đến mức sôi máu, chỉ cảm thấy vị này nói toàn những lời vô nghĩa. Sau khi đuổi ông ta ra khỏi động phủ, hắn đứng ngay lối vào sau núi, chờ Bắc Mạc Mạc đến.
Đến chiều tà, hai bóng người xuất hiện ở cổng sơn môn.
Bắc Mạc Mạc tháo nón lá xuống, gương mặt kiều diễm của nàng được ánh chiều tà nhuộm đỏ rực. Nàng tiến lên một bước, cúi người hành lễ với người đàn ông bên cạnh: "Sư phụ đã đến đây, đồ nhi khẩn cầu sư phụ ra tay cứu giúp!"
Giả Đường vừa nhìn thấy người đi cùng, lập tức chạy tới nghênh đón, nhưng bước chân bỗng khựng lại.
Người đi cùng Bắc Mạc Mạc chính là Bạch Vô Thương, Cốc chủ Dược Linh Cốc. Nếu ông ta chịu ra tay thì quả thực không gì tốt hơn. Nhưng tính tình người này quái gở, rất khó mời được, chỉ có ái đồ Bắc Mạc Mạc có thể khuyên nhủ được, hy vọng còn có chút cơ may.
Bạch Vô Thương đứng thẳng, tay chắp sau lưng, gương mặt trầm tĩnh tuấn tú. Bên hông không đeo ngọc bội hay vật trang trí nào, chỉ có một đóa hoa tím bảy cánh, lung lay trong gió dưới ánh hoàng hôn, phát ra sắc thái yêu dị rực rỡ.
"Mạc Nhi, ngươi nói với ta là Tiên quân của Thiên Tông mời ta giúp đỡ, nhưng hóa ra lại gạt ta."
Bắc Mạc Mạc "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Đồ nhi không dám lừa sư phụ! Tông chủ Thiên Tông đúng là đã xin sư phụ cứu Tiên quân, mà đồ nhi cũng muốn cầu sư phụ bắt mạch cho Trưởng lão Thiên Tông - Văn Thu Thời!"
Bạch Vô Thương quay đầu nhìn nàng: "Ta đã trách ngươi đâu. Bắt mạch thì bắt mạch, đứng lên đi."
Bắc Mạc Mạc lộ vẻ vui mừng. Nàng nhớ đến những gì Giả Đường đã miêu tả trong ngọc giản, khiến nàng kinh hồn táng đảm. Lần trước bắt mạch chỉ phát hiện Văn Thu Thời có khuynh hướng ngủ nhiều, nhưng khó xác định bệnh căn. Không ngờ mấy ngày sau tình trạng trở nặng, nàng chỉ còn cách cầu cứu Bạch Vô Thương mới yên lòng được.
Thần sắc Giả Đường khẩn trương, vội vàng dẫn đường cho hai người.
Vừa vào nhà, Bạch Vô Thương đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí: "Mạc Nhi, ngươi ngay cả Hồi Hồn Hương cũng đem ra rồi à?"
Bắc Mạc Mạc gật đầu: "Hồi Hồn Hương là vật tốt."
Bạch Vô Thương bật cười thoải mái, bước qua bình phong: "Ta muốn xem thử, vị Văn Trưởng lão này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến Mạc Nhi của ta mê mệt đến thần hồn điên đảo."
Bắc Mạc Mạc sững người, mặt đỏ bừng: "Không phải như sư phụ nghĩ đâu! Y thật ra là..."
Chưa để nàng nói hết câu, Bạch Vô Thương đã đi nhanh tới. Phía sau bình phong, ông nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang ngồi cạnh giường, nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào ông.
Ý cười trên mặt Bạch Vô Thương biến mất, bàn tay buông thõng chợt siết chặt. Ông cúi xuống nhìn đóa hoa tím bên hông mình, ánh mắt trở nên lạnh băng: "Mạc Nhi, ta không chữa bệnh cho người của Túc gia."
Dứt lời, Bạch Vô Thương phất tay áo rời đi. Bắc Mạc Mạc chưa từng thấy ông tỏ vẻ lạnh lùng đến vậy, nhưng hiện giờ không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng ngăn ông lại: "Sư phụ, không phải hắn! Là Văn Úc ca ca đang nằm trên giường!"
Bạch Vô Thương cau mày, lúc đầu vừa nhìn thấy gương mặt chắc chắn không thoát khỏi quan hệ mật thiết với Túc gia khiến ông giận dữ, không kiềm được sát ý trong lòng, thậm chí không phát giác được trên giường vẫn còn một người đang nằm.
"Ngươi gọi hắn là Văn Úc." Bạch Vô Thương quay trở lại bên mép giường, nhìn chằm chằm thanh niên với gương mặt tái nhợt nằm trên giường, ánh mắt thoáng qua chút trầm tư.
Bắc Mạc Mạc: "Xin sư phụ bắt mạch!"
Bạch Vô Thương nghiêng mắt liếc, giơ tay chỉ về phía Cố Mạt Trạch, giọng đầy chán ghét: "Ngươi cút ra ngoài ngay! Đừng làm ta ngứa mắt thêm!"
Cố Mạt Trạch từ trước đến nay chưa từng gặp qua Bạch Vô Thương, cũng không rõ giữa họ có ân oán gì. Lúc này bị chỉ mặt mắng thẳng như vậy, hắn liếc qua Văn Thu Thời vẫn chưa tỉnh, nhẹ nhàng nói: "Nếu đã vậy, vãn bối sẽ chờ ngoài cửa."
Trái tim căng thẳng của Giả Đường mới buông lỏng xuống, sợ Cố Mạt Trạch làm lớn chuyện với Bạch Vô Thương. Đợi Cố Mạt Trạch rời đi, Giả Đường cũng theo ra ngoài, vừa đi vừa trấn an hắn: "Cố huynh, vị này chính là cựu Cảnh chủ của Thiên Cổ Tiên cảnh, từng tàn nhẫn đốt sạch Tiên cảnh chỉ với một ngọn lửa! Hắn là sư huynh của Độc thần - Tử Tu, cũng là Thần ý cử thế vô song. Loại nhân vật cấp bậc tổ tông thế này, chúng ta làm vãn bối thì nhường nhịn người già một chút."
Cố Mạt Trạch gật đầu: "Ta không sao. Ngươi ở bên trong chăm sóc sư thúc đi."
Giả Đường hăng hái đáp: "Đương nhiên rồi!"
Hắn xoay người đóng cửa lại, trước khi vào vẫn không quên liếc nhìn Cố Mạt Trạch đang đứng yên lặng ngoài sân, trong lòng không khỏi thở dài.
Áng bối phận, chọc giận Thần y hẳn là cấp bậc tổ phụ của Cố Mạt Trạch. Hiện giờ Thần y lại nổi cơn tam bành ngay trên đầu hậu bối như Cố Mạt Trạch, đúng là tổ tiên không tích đức, con cháu liền thảm.
Ngủ một giấc cả trưa, Văn Thu Thời tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Không thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh, y có chút không quen, đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng hiểu rõ tình huống hiện tại.
Y tò mò nhìn đóa hoa tím tươi roi rói đung đưa trước eo Bạch Vô Thương, chẳng chút khách khí mà lên tiếng: "Vãn bối Văn Thu Thời, gặp qua Thần y."
Bạch Vô Thương bắt mạch xong liền thu tay lại, giọng điệu nhạt như nước ốc, nhận lấy khăn lụa Bắc Mạc Mạc đưa qua: "Có tâm nguyện gì không?"
Bắc Mạc Mạc vừa nghe, tay run lên, sắc mặt tái nhợt: "Sư phụ!"
Bạch Vô Thương giơ tay ngăn nàng nói tiếp, lặp lại câu hỏi: "Có tâm nguyện gì không?"
Văn Thu Thời cân nhắc, nếu đã có thể nhờ Thần y hỗ trợ, thì không bằng mở miệng luôn: "Tái tạo linh mạch."
Bạch Vô Thương lắc đầu: "Không cần thiết, đổi nguyện vọng khác đi."
Văn Thu Thời nhướng mày: "Vì sao?"
Bạch Vô Thương thản nhiên đáp: "Vì ngươi sắp chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro