Chương 69: "Được." (2)
Thần y Bạch Vô Thương, nhưng đa phần thế nhân lại thích gọi ông ta là Bạch Diêm Vương. Bạch Diêm Vương đã điểm tên ai chết vào canh ba, thì không kẻ nào sống nổi đến canh năm.
Một khi ông ta đã nói không cứu, thì dù có dùng linh đan diệu dược thế nào cũng vô dụng.
Câu nói vừa dứt, trong phòng lặng như tờ, đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ngoài trời đã tối sầm, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống một góc đình viện. Giữa bóng đêm, một thiếu niên đứng lặng ở hành lang, nghiêng đầu nhìn xuống quyển trục trên tay, bóng dáng xen giữa đường sáng tối, cô độc mà tĩnh mịch.
Gió đêm thổi qua, những sợi tóc trước trán khẽ lay động, Cố Mạt Trạch cụp mắt, tiếp tục chăm chú nghiên cứu pháp thuật.
Hắn không chỉ muốn học Linh pháp của Thịnh Trạch, mà còn đang tìm kiếm đủ loại bí thuật để tu luyện, thầm nghĩ rằng luôn có cách nào đó, có thể giúp hắn chạm vào cảnh tượng trong thức hải của sư thúc.
Khi nghĩ đến khả năng Văn Thu Thời có thể biến mất bất cứ lúc nào khỏi thế giới này, không cách nào tìm thấy được nữa, hắn liền cảm thấy cả người rét run.
Những ngày qua, hắn chưa từng rời mắt khỏi Văn Thu Thời dù chỉ một khắc. Nhưng cho dù như vậy, sự bất an trong lòng hắn vẫn dâng lên cuồn cuộn. Văn Thu Thời thích ngủ không tỉnh, giờ đây Bạch Vô Thương xuất hiện, sự bất an ấy lại càng trầm trọng hơn.
Mơ hồ, hắn có cảm giác có cái gì đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Một nỗi bất lực dần xâm chiếm tâm trí.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Ánh nến hắt lên nền nhà trên hành lang một vệt sáng dài.
Trái tim Cố Mạt Trạch đập thình thịch, suýt chút nữa lao thẳng đến cửa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Vô Thương, hắn đành cố gắng nhẫn nhịn, tiến lên hành lễ: "Đa tạ tiền bối đã bắt mạch."
Cố Mạt Trạch chưa bao giờ hành xử cẩn thận như lúc này, chỉ sợ mình lỡ làm gì không đúng, khiến đối phương phật ý, không chịu trị liệu cho Văn Thu Thời.
Mắt Giả Đường đỏ hoe, nhớ đến lời dặn dò của Văn Thu Thời, gắng nhịn xuống ý muốn bật khóc, ho nhẹ một tiếng, đứng xa xa ở hành lang nói: "Không có chuyện gì nghiêm trọng, sư phụ bảo ngươi vào đi."
Cố Mạt Trạch cau mày, sau khi xác nhận mình không nghe lầm, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, vẻ vui sướng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.
Thân hình hắn chợt lóe lên, xuất hiện ngay cửa phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong, chỉ kịp hướng Giả Đường nói một câu cảm ơn, lập tức định bước vào.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai hắn giữ chặt lại.
Cố Mạt Trạch dừng chân, quay đầu lại: "Bạch tiền bối?"
Bạch Vô Thương nhìn đệ tử trẻ tuổi cung kính trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cơn ác ý. Nhớ đến kẻ ông căm hận đến tận xương tủy, ông ta bỗng bật cười, nụ cười tuấn lãng nhưng mang theo sự châm chọc sâu cay, ông ta ghé sát tai Cố Mạt Trạch, giọng điệu đầy ác ý thì thầm:
"Chúc mừng ngươi, sư thúc của ngươi... sắp chết rồi."
Đồng tử Cố Mạt Trạch đột nhiên co rút. Gần như theo bản năng, thân thể hắn phản ứng nhanh hơn ý thức, bàn tay lập tức bóp chặt lấy cổ Bạch Vô Thương.
Dưới lớp da trắng tái của mu bàn tay, từng đường gân xanh nổi lên dữ tợn.
"Ngươi làm gì vậy?! Mau buông ra! Mau buông ra!" Giả Đường hoảng hốt hét lên.
Sư phụ đã căn dặn trước rằng tạm thời không nên nói cho Cố Mạt Trạch biết sự thật, không nghĩ tới Thần y này đúng là không có chút nhân đức nào, lại trực tiếp nói toạc ra. Giả Đường còn chưa kịp chửi thầm hết câu, vừa ngước lên đã thấy Cố Mạt Trạch siết cổ Bạch Vô Thương, vẻ mặt đầy sát khí, cứ như muốn trực tiếp bẻ gãy cổ ông ta ngay tại chỗ.
Hắn hoàn toàn không nghi ngờ, nếu không ai can ngăn, Cố Mạt Trạch chắc chắn sẽ giết người.
"Đừng xúc động!" Giả Đường hoảng loạn kêu lên.
Đôi mắt đen nhánh của Cố Mạt Trạch lúc này đã nhuốm một màu đỏ tươi, giữa chân mày lộ rõ vẻ âm trầm đáng sợ.
Bạch Vô Thương bị siết cổ, nhưng dường như chẳng hề bận tâm, ngược lại còn thấy thú vị, bật cười: "Ta đang rất mong chờ.. không biết gương mặt ngươi khi phải nhặt xác cho y sẽ thế nào... Không bao lâu nữa đâu..."
Lời còn chưa dứt, móng tay Cố Mạt Trạch gần như khảm sâu vào yết hầu ông ta, khiến Bạch Vô Thương không thể thốt ra thêm một tiếng nào nữa.
Bạch Vô Thương cảm thấy hít thở không thông, ánh mắt hơi quét qua, theo bản năng nhìn về phía bông hoa tím trên eo. Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra: "Chúc mừng Thần y, bông hoa này... sắp héo rồi."
Bạch Vô Thương cười nhạo, thầm nghĩ đúng là kẻ vô tri.
Nhưng ngay sau đó, ông trông thấy ấn ký Hồn Ấn đỏ như máu trên cổ tay Cố Mạt Trạch, ánh mắt lập tức biến đổi, một tay giữ chặt bả vai Cố Mạt Trạch, vừa ngăn động tác của hắn vừa nhanh chóng ấn ba cái.
Cố Mạt Trạch siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, lúc này mới chậm rãi buông lỏng.
Trong phòng, dưới ánh đèn dầu, thanh niên khoanh chân ngồi trên sập, mái tóc đen rối tung, chống cằm thở dài khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng.
Văn Thu Thời vò vò đầu tóc.
Không biết ở thế giới này mà chết thì có phải thực sự chết luôn không.
Y còn có thể về nhà không nhỉ...
Bạch Vô Thương vừa nói, cơ thể nguyên chủ vốn đã chẳng còn giữ được nữa. Lẽ ra ngay từ một tháng trước, sinh cơ đã đứt đoạn ở Quỷ Khóc Nhai, linh thể sẽ hóa thành xác chết, chỉ là cơ duyên xảo hợp để y nhập vào, hồi quang phản chiếu chống đỡ thêm được một tháng.
Giờ đây linh thể đang dần dần suy tàn. Đợi đến lúc y không thể tỉnh dậy nữa, cơ thể này sẽ hoàn toàn hóa thành xác chết, thần hồn y cũng theo đó tiêu tán.
Văn Thu Thời bị tin dữ này đập cho ngẩn người, đầu óc xoay mòng mòng. Sau khi bình tĩnh lại, y không thể không suy nghĩ đến hậu quả xấu nhất.
Nếu không thể quay về, cứ thế chết mơ hồ ở thế giới này...
Ông già ở nhà chắc chắn sẽ là người đau lòng nhất. Có điều trước kia y đã từng nhờ các sư phụ đạo quán xem qua bát tự của ông, là số hưởng phúc, có thể an hưởng tuổi già.
Coi như có chút an ủi.
Những người khác dù có đau buồn, nhưng cũng không đến mức vì thiếu y mà sống không nổi...
Văn Thu Thời bỗng nhiên cảm thấy không yên lòng.
Nếu y không còn nữa, vậy Cố Mạt Trạch bám dính y cả ngày làm sao bây giờ? Lại phải quay về cảnh lẻ loi một mình như trong quá khứ à?
Có khi còn thảm hơn.
Nghĩ vậy, Văn Thu Thời không khỏi thấy lo. Y quyết định trước tiên cứ giấu nhẹm chuyện này đi, nhân khoảng thời gian còn lại giúp Cố Mạt Trạch kết thêm bạn bè, không thể để hắn trong mắt chỉ có mình y.
Nếu không đến khi y không còn nữa, hắn biết nhìn về ai đây.
Ngoài ra, còn một chuyện nữa.
Văn Thu Thời lấy một chiếc mõ từ nhẫn trữ vật ra.
Cửa phòng mở ra.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người khoác lên mình quầng sáng nhàn nhạt bước vào trong.
Cố Mạt Trạch khẽ khép cửa lại, đi về phía giường. Ánh đèn dầu hắt lên sườn mặt hắn, hàng mi rũ xuống, không thể đoán được cảm xúc trên gương mặt.
Thanh niên trên giường chỉ khoác áo đơn, vừa tỉnh không lâu, giữa mày mang theo vẻ ủ rũ. Y chống đầu bằng một tay, tay kia cầm mõ, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nghe thấy động tĩnh y ngẩng lên, ánh nến phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt.
Văn Thu Thời lo lắng lát nữa lại ngủ quên mất, trực tiếp kéo lấy tay Cố Mạt Trạch: "Giả Đường đã nói với ngươi rồi đi, không có gì nghiêm trọng cả, uống thuốc hai ngày là ổn. Ngươi cởi giày leo lên đây ngồi đi."
Cố Mạt Trạch khẽ đáp một tiếng, không hỏi gì thêm, nói thẳng: "Được."
Đợi hắn khoanh chân ngồi vững, Văn Thu Thời chỉnh lại mõ, tập trung tinh thần, gõ ba tiếng.
Một lát sau thanh niên khẽ cong môi, mặt mày hớn hở vui vẻ.
Thật tốt!
Văn Thu Thời dùng đạo pháp lén xem thử, phát hiện trên người Cố Mạt Trạch hoàn toàn không có một chút dấu vết tội nghiệt hay gông xiềng đen kịt nào. Không chỉ vậy, quanh thân hắn còn le lói ánh kim tượng trưng cho công đức.
Trong nguyên tác, kết cục của Cố Mạt Trạch là hủy diệt cả đại lục, lưng đeo tội nghiệt vĩnh viễn không thể gột sạch.
Thiên lý tuần hoàn, gieo nhân nào gặt quả ấy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.
Nhưng lúc này đây trên người hắn lại sạch sẽ đến không ngờ. Chỉ cần lấy được Phục Hồn Châu, không còn bị Ma Châu mê hoặc, hắn sẽ không đi lại con đường cũ, cũng không ôm thêm vô số nghiệp chướng vào người.
"Lần trước ngươi hứa với ta còn nhớ không?" Văn Thu Thời cất mõ, đầy mong đợi vươn tay ra: "Phục Hồn Châu, ngươi nói về tông môn rồi sẽ đưa ta."
Cố Mạt Trạch thoáng sững người, nắm chặt lấy tay y: "Xin lỗi sư thúc."
Ý cười trên mặt thanh niên dần biến mất.
Hoán Hoa Phong.
Cảnh Vô Nhai canh giữ ngoài cửa, giữa đêm hôm khuya khoắt, đường đường là Tông chủ mà trông chẳng khác gì một vị hung thần ác sát trấn giữ cửa lớn, đứng sừng sững không nhúc nhích.
Gần đến giờ Tý, ly trà đã cạn đáy.
Thịnh Trạch Linh lên tiếng: "Linh lực của ta không áp chế nổi độc này nữa rồi. Mấy năm nay đa tạ Bạch tiền bối hao tổn tâm huyết tìm cách giải độc."
Bạch Vô Thương cúi đầu nhìn đóa hoa tím cài bên hông, ngón tay dịu dàngkhẽ vuốt cánh hoa mềm mại, khóe môi nhếch lên mang theo vài phần kiêu ngạo: "Hắn đúng là cực kỳ thông minh, làm sư huynh như ta cũng thấy hổ thẹn không bằng. Nhưng ta bỏ công tìm cách giải độc bấy lâu nay không phải vì Tiên quân, chỉ là để giảm bớt tội nghiệt của Tử Tu."
"Hắn gây họa quá nhiều, nghiệp chướng đầy người."
"Nhưng hắn lại sợ xuống địa ngục, làm sư huynh như ta cũng chỉ có thể ở nhân gian giúp hắn giảm bớt tội nghiệt."
Bầu trời đêm âm u, mây đen che khuất vầng trăng, gió rít qua rừng cây, lá cành xào xạc rung động.
Đến canh ba, Bạch Vô Thương cáo từ rời khỏi Hoán Hoa Phong, chưa đi được bao xa đã thấy một bóng người cao gầy xuất hiện ngay trước mặt.
"Ngươi có cách phải không? Điều kiện gì, nói đi."
Trước đó, ở hành lang, Bạch Vô Thương đã ấn vai Cố Mạt Trạch ba cái, ý bảo hắn giờ này tới tìm mình.
Bạch Vô Thương nhìn hắn, bỗng bật cười, như thể vừa nhớ ra một chuyện nực cười.
"Ngươi có biết Túc Dạ không? Nhiều năm trước, từng có một Ma quân ngông cuồng bá đạo giống như ngươi, nửa đêm mò đến Dược Linh Cốc cầu xin ta cứu người. Ta thấy gương mặt hắn giống y hệt cha hắn - Túc La, liền đạp hắn lăn quay xuống đất, bảo hắn cút! Nhưng hắn cứ như một con chó ghẻ, mặc kệ ta nhục mạ đánh đập thế nào, vẫn cắn răng vẫy đuôi lấy lòng. Đến cuối cùng hắn giống hệt con sâu bọ hèn mọn, bò đến dưới chân ta, cầu xin ta bố thí cho một cách cứu người."
Bạch Vô Thương cười sảng khoái, giọng điệu đầy vẻ điên cuồng đắc ý, chẳng còn chút gì của một vị chính phái, càng không giống Cảnh chủ của Thiên Cổ Tiên cảnh thanh cao ngày xưa.
Ông chỉ vào Cố Mạt Trạch: "Có cặp cả đôi chứ không chỉ một đâu. Mười năm trước lại có một kẻ họ Túc đến tìm ta, ngươi chắc cũng quen hắn, chính là Sâm La Điện chủ hiện giờ. Hắn đến hỏi ta cách tụ hồn, ta cứ tưởng đó là tên cuối cùng rồi, không ngờ mười năm sau, lại có thêm ngươi nữa."
Bạch Vô Thương tiến lên gần hơn, cười bảo: "Nhưng ngươi vẫn may mắn hơn bọn chúng. Ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Cùng ta trao đổi, ta cứu kẻ ngươi muốn cứu."
Cố Mạt Trạch nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trầm tĩnh: "Trao đổi cái gì?"
Bạch Vô Thương tháo đóa hoa tím bên hông xuống, nâng niu trên tay.
"Thân thể sư thúc ngươi đã sắp dầu cạn đèn tắt, thần hồn cũng sẽ tiêu tán theo. Nhưng ta có thể thi pháp, dùng đóa hoa này làm vật chứa, giữ lại thần hồn của y. Qua một đoạn thời gian, chỉ cần tìm được Linh thân thích hợp, y thậm chí có thể đạt đến cảnh giới mà bao người hằng mơ ước... bất tử bất diệt."
Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm đóa hoa tím, không chút do dự: "Ngươi nói đi, ta đổi."
"Đóa hoa này là thứ ta ghét nhất trên đời. Nhưng cũng là vật cuối cùng Tử Tu để lại ở thế gian này."
Bạch Vô Thương cúi đầu, gần như si mê hít nhẹ hương hoa: "Sư đệ Tử Tu của ta đã làm sai rất nhiều chuyện, để rồi rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Là do ta làm sư huynh không thể bảo vệ hắn. Giờ đây, ta chỉ muốn rửa sạch tội nghiệt cho hắn."
"Nhưng hắn phạm phải tội quá lớn, dù ta đã lập ra Dược Linh Cốc, hành nghề y cứu người, tích góp công đức cho hắn, thì so với oan hồn oán niệm hắn gây ra, vẫn chẳng khác nào muối bỏ biển. Dù có trăm ngàn năm, e rằng cũng chẳng thể hóa giải."
Giọng nói của Bạch Vô Thương khàn khàn, tản vào gió đêm.
"Hắn từng nói rất sợ xuống địa ngục. Khi còn nhỏ, nhìn thấy một con thỏ bị lột da chuẩn bị bỏ vào nồi, hắn cũng phải hao hết tâm sức cứu sống. Vậy mà bây giờ, hắn phải gánh vác bao nhiêu nghiệp chướng? Ở dưới địa ngục nhất định rất sợ hãi, chắc hẳn hắn đang sợ hãi lắm. Vì vậy ta cần một người..."
Bạch Vô Thương nhìn Cố Mạt Trạch, khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trông như ác quỷ sắp nuốt chửng người khác.
"Ngươi ngoan ngoãn để ta chuyển hết tội nghiệt của Tử Tu sang người ngươi, cứu hắn ra khỏi địa ngục Vô Gian, thế nào?"
"Được." Cố Mạt Trạch vẫn không do dự lấy một giây.
Bạch Vô Thương nheo mắt: "Cách này là giấu trời qua biển, nếu ngươi có chút gì không cam lòng, ắt sẽ thất bại. Ngươi thực sự làm được ư? Phải biết rằng dù mệnh cách ngươi có mạnh, có thể gánh vác những tội nghiệt mà người thường không thể chịu nổi, nhưng thiên lý tuần hoàn, đến một ngày ngươi sẽ phải trả giá. Và cái giá đó, không phải là kết cục, mà chỉ là khởi đầu thôi. Ngươi sẽ thay Tử Tu rơi vào địa ngục Vô Gian, chịu mọi thiên phạt lẽ ra thuộc về hắn. Ngươi thật sự không hề hối tiếc?"
Đôi mắt Cố Mạt Trạch đen nhánh, sâu thẳm như bóng đêm vô tận.
"Chỉ cần cứu được, ta không có gì để hối tiếc."
Bạch Vô Thương cuối cùng cũng nhìn hắn một cách nghiêm túc: "Vậy thì, chúng ta lập huyết thệ với Thiên đạo, sinh tử do trời định, không oán không hối..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro