Chương 7: Tiên sinh kể chuyện
Một trận gió lạnh căm căm thổi qua.
"Vết thương này, thực sự nghiêm trọng." Sau một lúc im lặng, Văn Thu Thời bình luận: "Nếu nghiêm trọng thêm chút nữa, có khi sẽ chảy máu ấy chứ."
Cố Mạt Trạch khẽ ừ một tiếng, thu hồi cánh tay bị thương, đầu ngón tay cố ý vô tình cướp luôn quả lê dại trong tay y, rồi không nói không rằng nằm vật ra trước mặt y.
Văn Thu Thời: "..."
Các đệ tử Thiên Tông đã xếp thành một hàng dài bên cạnh ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn nhìn Cố Mạt Trạch đưa tay giật quả dại từ y.
Cố Mạt Trạch cắn một miếng, gương mặt tuấn tú lúc nào cũng lạnh lùng, giờ lại lộ ra vài phần xuân phong đắc ý.
Ai cũng có thể nhìn ra rằng Cố Mạt Trạch lúc này tâm trạng rất tốt.
"..."
Biểu cảm của các đệ tử trở nên phức tạp, trong lòng vốn kiêng kị và sợ hãi nay lại giảm đi rất nhiều, chỉ muốn buột miệng mắng một câu.
Nhìn lầm người rồi.
Hóa ra lại là người như thế này!
Đợi mọi người hồi phục lại, liên tiếp đột phá thành công, cả đoàn lại tiếp tục lên đường.
Lãm Nguyệt Thành nằm ở Bắc Vực, là đô thành nổi tiếng phồn hoa khắp thiên hạ. Trên đường đi tới Lãm Nguyệt Thành, Văn Thu Thời không thầy dạy cũng tự học cách khống chế linh lực, không rót linh lực vào phù văn trước khi vẽ bùa nữa, nhờ vậy mà không còn tạo ra những hiện tượng kinh thiên động địa như lần trước.
Thế là y rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn cầm một cành cây, vẽ vẽ bôi bôi khắp nơi. Có đệ tử nhìn thấy, ngớ người ra một lúc lâu, rồi hỏi y có phải đang thực hiện nghi thức nguyền rủa tà ác gì đó không, như vậy không tốt cho lắm.
Y nghe xong thì cười ha ha, tiện tay xóa sạch những thứ đã vẽ. Mục Thanh Nguyên, người thường xuyên theo dõi y, đứng nhìn phù văn bị xóa đi mà như suy tư điều gì.
Vào buổi trưa.
Có người nói: "Qua cầu Trích Tinh, phía trước chính là Lãm Nguyệt Thành."
Văn Thu Thời vứt cành cây trong tay đi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy mây mù lượn lờ, một cây cầu kéo dài qua hơn nửa ngọn núi hiện ra trước mắt.
Khi y đến gần, mới phát hiện cầu Trích Tinh lại được làm bằng băng lạnh, thân cầu chỉ là một lớp băng mỏng manh, toát ra làn sương trắng nhè nhẹ. Từ trên cầu nhìn xuống xung quanh, phía dưới là vực sâu thẳm mấy ngàn thước.
Văn Thu Thời liếc nhìn một cái, chân mềm nhũn: "Cầu này có chắc chắn không?"
"Đương nhiên chắc chắn, nghe nói lúc Phù Chủ còn trẻ đã từng muốn phá cầu này để xây lại, nói rằng nó quá hoa hòe loè loẹt, sau đó nổi giận đùng đùng mà thay đổi đi đường khác."
Văn Thu Thời vội hỏi: "Vậy còn con đường nào khác ư?"
Trương Giản Giản trả lời: "Đi vòng qua, phải vòng qua hơn nửa Lãm Nguyệt Thành."
Văn Thu Thời hơi gật đầu, quay lại nói với các đệ tử: "Các ngươi đi trước đi, ta hơi khó chịu, sẽ theo sau."
Nghe vậy mọi người lập tức vây quanh y, lo lắng nhìn ngó từ trên xuống dưới.
"Trưởng lão không khỏe chỗ nào?"
"Có phải bị cảm lạnh không?"
"Chắc là do đi đường mệt rồi, ta đã nói nên ngự kiếm phi hành đi mà."
Bị chen lấn tới bên rìa cầu, Văn Thu Thời khoác chiếc áo choàng rộng, từ gương mặt đến cái cổ dài đều là một màu trắng bệch do lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Một cơn gió thổi qua, sợi tóc trên vai y bay tán loạn.
Giữa tiếng an ủi của mọi người, y chớp chớp mắt, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vài phần căng thẳng, rồi từ từ ngồi xổm xuống bên rìa cầu, hai tay ôm đầu.
"Ta... bị đau bụng."
Giọng nói mềm mại vang lên bên rìa cầu: "Ui da, bụng đột nhiên đau quá..."
"Sờ lên đầu rồi kìa." Cố Mạt Trạch ở gần y nhất, cúi xuống nhắc nhở.
Văn Thu Thời bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng, nghe thấy vậy ngớ ra một lúc, rồi đổi tư thế, ôm bụng mà nói: "Đúng, không phải đầu cũng đau sao. Ui, sao đột nhiên lại đau thế này, chắc chắn là do ăn phải quả dại bị ngộ độc rồi. Không xong! Có lẽ ta cần nghỉ ngơi một chút, các ngươi cứ đi trước đi!"
Trong Tu chân giới, tu sĩ có tu vi cao thì có thể tung hoành trời cao đất rộng, tu vi thấp cũng có thể ngự kiếm phi hành, nhưng việc một tu sĩ sợ độ cao mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mặc dù danh tiếng đã không còn gì để mất, Văn Thu Thời vẫn cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Mục Thanh Nguyên nhíu mày, cúi người nhìn thanh niên đang cúi gằm mặt xuống đất, đưa cho y một viên đan dược: "Giải độc đan đấy, Thất sư thúc nuốt vào đi, hiệu quả rất nhanh."
Văn Thu Thời: "..." Tau không cần!
Y tái nhợt nhìn cầu Trích Tinh, rồi lại nhìn viên đan dược, do dự một lát, cuối cùng cũng đành căng da đầu mà nhận lấy.
Chưa kịp làm gì, một kẻ vô lại đã giật lấy viên đan dược, nắm luôn lấy cánh tay y đang duỗi ra, kéo y từ dưới đất lên.
"Làm gì vậy, ngươi..."
Văn Thu Thời vừa nhìn về phía Cố Mạt Trạch, còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm giác thấy một bàn tay vòng qua eo mình, dưới chân bỗng chốc không còn chạm đất, cả người bị bế ngang lên.
"?!?"
Mặt đối mặt, nhìn khuôn mặt Cố Mạt Trạch gần trong gang tấc, Văn Thu Thời theo phản xạ giãy giụa ngay lập tức.
"Ngươi buông ta ra... Buông ra!"
Y một tay túm lấy vạt áo Cố Mạt Trạch, áo choàng rộng thùng thình cọ qua cằm, gương mặt trắng nõn hiện lên một chút hồng hồng, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ vô cùng bối rối.
Không được!
Mấy chục cặp mắt đang nhìn thế này!
Cố Mạt Trạch cúi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt thanh niên đầy kinh ngạc, cánh tay ôm vòng eo nhỏ nhắn bỗng dưng siết chặt lại, trong lòng dâng lên một luồng khô nóng khó chịu.
Loại xúc cảm đột ngột này, cùng với tác động ngược của Phục Hồn Châu khiến cảm xúc trở nên kích động có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Cả hai đều làm rối loạn tâm trạng hắn, đều khiến hắn không thể kiềm chế mà nảy sinh những suy nghĩ tội lỗi.
Điểm khác biệt là, cảm giác sau làm hắn muốn giết chóc, còn cảm giác trước... khiến hắn chỉ muốn đè chặt người kia vào lòng ngực, ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe đang khóc nức nở, vô lực đẩy mình ra.
"Nhắm mắt lại." Giọng nói hơi khàn khàn vang lên.
Toàn thân Văn Thu Thời cứng đờ, bốn bề mây mù cuồn cuộn, hiển nhiên đã bước lên cầu Trích Tinh.
Cánh tay y bất đắc dĩ vòng lên cổ thon dài của Cố Mạt Trạch, nhắm mắt lại, cảm nhận bờ ngực rộng dày phía dưới, nhịp tim mạnh mẽ, đôi tai không tự giác mà đỏ bừng.
Đợi đến khi hai người càng lúc càng xa, sắp biến mất khỏi tầm mắt, đám đệ tử đứng đầu cầu mới bừng tỉnh, nhìn nhau một cái rồi lập tức đuổi theo.
"Tên khốn nạn! Còn không mau buông trưởng lão ra!"
"Y là sư thúc của ngươi! Sao có thể bất kính như thế, làm ra chuyện vô lễ như vậy!"
"Cố Mạt Trạch, ngươi làm càn quá rồi!"
......
Qua cầu Trích Tinh, trước mắt là cổng thành cao lớn.
Đoàn người mặc y phục thêu họa tiết mây bay vừa xuất hiện trong thành, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Thiên Tông là tiên tông đứng đầu, hoa văn mây trắng trên nền y phục xanh đầy phong phạm bậc tiên từ lâu đã in sâu vào lòng người.
Sau khi đặt chân vào khách điếm, Văn Thu Thời hứng thú dạt dào đi dạo trên phố, theo sau là hai sư điệt khí chất hiên ngang, khiến người qua đường không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
"Kia chẳng phải là đại đệ tử của Thiên Tông, Mục Thanh Nguyên sao!"
"Còn kia chẳng phải là Cố Mạt Trạch?!? Tên đệ tử đó của Thiên Tông ư!"
"Thế còn vị phía trước là ai?"
"Không biết."
Văn Thu Thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc trước còn lo ra ngoài sẽ bị người ta nhận ra, bị ném trứng thúi hay rau cải, bây giờ xem ra, nguyên chủ tuy rằng tiếng xấu lan xa, nhưng người thực sự nhận ra y lại không nhiều lắm.
Phố xá đông đúc, hai bên là cửa hàng pháp khí, linh thảo, đan dược... cái gì cần có đều có, duy chỉ không thấy Linh phù.
Văn Thu Thời sờ sờ bên hông, nghèo đến nỗi ngay cả túi trữ vật cũng không có, quay đầu lại định nói gì đó lại thôi.
"Ta đói rồi."
Mục Thanh Nguyên lập tức phản ứng, móc linh thạch ra: "Thất sư thúc cứ việc dùng."
Tuy nói là phụng mệnh Cảnh Vô Nhai đến giám sát y, nhưng Văn Thu Thời nhìn người này cũng khá thuận mắt, trước biểu cảm rầu rĩ của Cố Mạt Trạch, y mỉm cười nhẹ với Mục Thanh Nguyên: "Đa tạ, mai mốt ta sẽ trả lại."
Văn Thu Thời xoay xoay viên linh thạch trong tay, giơ nó lên trước mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nắng chói chang.
Ánh nắng xuyên qua viên linh thạch trong suốt, chiếu lên gương mặt thanh niên, khiến khuôn mặt tái nhợt thường ngày bỗng nhiên hồng hào vài phần, đôi môi cũng trở nên tươi tắn hơn, cả người như đột nhiên sống lại.
Mái tóc đen và làn da trắng như tuyết, dưới ánh sáng dịu nhẹ y ngẩng đầu cười khẽ, lập tức khiến không ít người đi đường trố mắt ngạc nhiên.
"Người này mặc y phục của Trưởng lão Thiên Tông, không biết là vị nào?"
"Trưởng lão? Có phải là Nam Độc Y, Nam trưởng lão không?!?"
"Đó là Trưởng lão Linh Tông mà!!!"
"Ơ, ta còn tưởng là Nam trưởng lão, nghe nói Đại hội Phù Đạo lần này, hắn cũng tới."
"Hắn là trưởng lão dẫn đội của Linh Tông, hôm qua đã đến rồi."
"Thật tốt quá, đại hội lần này chắc sẽ thú vị lắm đây."
...
Lỗ tai Văn Thu Thời khẽ động, y buông viên linh thạch, quay đầu lại, ánh mắt đầy ý vị sâu xa nhìn Cố Mạt Trạch một cái, rồi lại nhìn Mục Thanh Nguyên.
Nam Độc Y, con cưng của Thiên Đạo trong tiểu thuyết.
So với hắn, Cố Mạt Trạch đại khái chỉ là vai chính được lụm dưới gốc cây mà thôi.
Đến kết cục sau cùng, Nam Độc Y đã là Tông chủ Linh Tông, đứng bên cạnh hắn là Tông chủ Thiên Tông Mục Thanh Nguyên, Sở Gia chủ - Sở Bách Dương, Sâm La Điện chủ... Còn bên cạnh Cố Mạt Trạch, chẳng có lấy một bóng người.
Mà toàn bộ quyển tiểu thuyết máu tró nhất chính là chỗ này, Nam Độc Y... vốn nên đứng bên cạnh Cố Mạt Trạch mới phải!
Trong truyện, Nam Độc Y là người lạnh lùng thờ ơ, đối mặt với bao nhiêu người theo đuổi cũng không động lòng, chỉ một lòng cầu đạo, cho đến một lần trời xui đất khiến, ngộ nhận Cố Mạt Trạch đã cứu hắn thành Sâm La Điện chủ Túc Mặc Dã do cả hai có ngoại hình tương tự. Kết quả là, một trận mưa máu gió tanh bùng nổ, mở ra cốt truyện máu tró ngập đầu.
Văn Thu Thời ôm ngực.
Không được, y tuyệt đối không cho phép loại sự tình này xảy ra.
Ai cứu thì công lao là của người đó!
Bình tĩnh lại một chút, Văn Thu Thời quét mắt nhìn xung quanh, rồi bước vào một tửu lầu.
Vừa mới vào cửa, đã nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên: "Cái gì mà chế phù, Thánh kiếm... những chuyện đó ông đây đều nghe thuộc lòng rồi, có cái gì mới mẻ hơn không?"
Tửu lầu không gian rộng lớn, tầng dưới cùng nhìn một cái đã thấy rõ, ngoại trừ trên đài có một vị tiên sinh kể chuyện ngồi ngay ngắn, còn lại chỉ có một vị khách cùng thị nữ bên cạnh. Vị khách này chính là người vừa nói.
Chỉ thấy hắn nheo mắt, ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên trái phải có mấy mỹ nhân hầu hạ, có người đang lột nho đút vào miệng hắn, có người phe phẩy quạt, có người bóp vai đấm chân, quả thật làm người khác nhìn mà ganh tỵ.
Những vị khách còn lại đều ngồi trên lầu, Văn Thu Thời bước lên lầu tìm chỗ, tiến đến trước lan can, cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của vị khách quý.
Một gã công tử thế gia, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí thế "Ông đây có tiền, rất có tiền".
Trên người mặc hoa phục, bên hông không chỉ treo ngọc bội tinh xảo, mà còn có cả những túi trữ vật không thường thấy ở tu sĩ. Nhìn kỹ, cả mười ngón tay của hắn đều đeo nhẫn trữ vật sáng lóa, chỉ cần một cái ở Tu chân giới cho dù vung tiền ra giá cũng không ai bán, không phải là người có thân phận thì không thể có được.
Hắn nheo mắt, nuốt một quả nho, sau đó vung chân lên, đôi giày ủng hai bên treo mấy cái xích vàng, phát ra tiếng leng keng vui tai.
Hắn bày ra vẻ mặt thách thức nói: "Ngươi rốt cuộc xong chưa, cứ nói mấy chuyện lộn xộn này, nếu không biết cái gì khác, ông đây liền đi."
Vị tiên sinh kể chuyện trên đài chau mày, cảm thấy kiếp sống kể chuyện của mình đang lâm vào nguy cơ chưa từng có.
Văn Thu Thời nhìn chằm chằm cái xích vàng đang đung đưa, phong thái này chắc chắn là con cháu nhà Giả gia, Giả Đường.
Là một kẻ rất thú vị.
Mắt nhỏ xíu, chẳng trách lúc nào trông cũng như đang hí hí.
"Nếu Giả công tử đã nói thế, lão phu cũng không giấu giếm." Tiên sinh kể chuyện suy nghĩ một lát, hạ quyết tâm gõ một cái, loảng xoảng một tiếng: "Hôm nay sẽ kể chuyện khác, chư vị hãy nghe cho kỹ."
Văn Thu Thời cầm chén trà, tựa vào lan can, vô cùng hứng thú mà nhìn xuống đài.
"Nói năm đó Tu chân giới chia làm ba bao gồm: Bắc Vực, Thiên Tông, Sâm La Điện. Chủ nhân ba nơi còn kết bái huynh đệ, trong đó đại ca chính là Bắc Vực chủ, Thánh tôn Úc Thương Ngô, nhị ca là Thiên Tông Tiên quân, tam đệ là Ma quân Túc Dạ. Khi đó thiên hạ thái bình, Thánh tôn tu vi cao thâm khó đoán, làm người độ lượng, được mọi người kính trọng, dưới sự lãnh đạo của hắn, Bắc Vực đạt tới sự cường thịnh chưa từng có."
"Mà trong thời kỳ này, ta hôm nay muốn kể về nhân vật chính Họa Họa, xuất thân từ Bắc Vực!"
"?"
Văn Thu Thời nhướng mày, vừa rồi Giả Đường nói chế phù, Thánh kiếm, chẳng phải đang nói về Phù chủ Văn Úc sao, sao đột nhiên lại biến thành Họa Họa?
Họa Họa là ai nữa?
Vẻ mặt y nghi hoặc, trong khi những người nghe xung quanh vẫn tỉnh bơ, không có chút phản ứng gì đặc biệt.
Người trên đài tiếp tục kể: "Thánh tôn nhìn thấu thế gian, cứu lấy một thiếu niên lai lịch không rõ, giữ lại ở Bắc Vực, rồi từ đó mới có hàng loạt chuyện xưa sau này."
"Chuyện kể rằng Họa Họa sau khi cắm rễ ở Bắc Vực chưa bao lâu, đã làm ra một việc kinh thiên động địa. Bắc Vực là vùng đất núi non trùng điệp, nơi linh khí đậm đặc nhất trên đại lục, sản sinh vô số tiên cây thánh thảo, sơn tinh dã quái và các loại linh thú quý hiếm. Trong số đó, bí ẩn nhất là một con quạ cổ có huyết mạch Vu Sơn, được tương truyền đã có ngàn năm đạo hạnh, pháp lực cao thâm, không ai có thể địch nổi. Vậy mà, một hậu duệ thượng cổ Vu Sơn như thế lại bị Họa Họa thu phục thành linh thú."
"Chuyện này ai ai cũng biết, nhưng mọi người có biết hắn đã làm cách nào để thu phục được con quạ cổ ngàn năm này không?"
Tiên sinh kể chuyện cầm lên một miếng kẹo đường, từ từ nói: "Đáp án là dùng... lời ngon tiếng ngọt đến không biết xấu hổ."
"Khi đó hắn tay không tấc sắt, chỉ biết khua môi múa mép, mà lại dụ được con quạ cổ ngàn năm ra khỏi núi rừng, từ đó đi theo như chó cưng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng ta lấy bộ y phục duy nhất của mình mà thề, điều này là thật!"
Văn Thu Thời nghe đến đoạn hấp dẫn, tiến lại gần người kể chuyện, thấy đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, bàn nào bàn nấy đều ngập tràn mỹ vị, khiến khách khứa chảy nước miếng ròng ròng.
"Ta... ta không đói bụng." Y gắng gượng nói.
Là một người thích "ăn dưa hóng chuyện" bị đẩy vào đạo môn, y chỉ cầm lên một đĩa đậu phộng làm món nhắm.
Không có hạt dưa thì ăn đậu phộng thay thế cũng được, không ảnh hưởng toàn cục. Y quay lại lan can, nghe thấy tiên sinh kể chuyện trên đài thở dài nói: "Chuyện kế tiếp ta kể, nếu có nhắc đến mấy vị chủ nhân nổi tiếng đương thời, thì ngày mai có thể chư vị sẽ không còn thấy ta nữa."
"Một chữ ngàn vàng." Giả Đường nói: "Ngươi xem có nên tiếp tục không?"
Trên đài lại vang lên tiếng vỗ bàn, người kể chuyện liền thao thao bất tuyệt: "Từ sau trận đại chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc mười năm trước, những người đứng đầu Tu chân giới hiện nay, không ai khác ngoài vị Bắc Vực đó, vị Sở gia đó, và vị Sâm La Điện đó... Nhưng không ai biết rằng, những người nổi bật này đều có... mối quan hệ lằng nhằng với Họa Họa!"
"Quào!"
Người nghe vốn im lặng như gà bỗng đồng loạt phát ra những tiếng kinh ngạc.
Toàn bộ tửu lầu sôi trào!
"Ta đã nghi ngờ từ lâu! Quả nhiên không sai!"
"Đám vô tri này, đi ra tiệm sách dạo một vòng đi, mấy cuốn tiểu thuyết tám chín phần mười là ghép CP cho Phù Chủ."
"Mấy thứ đó toàn là bịa đặt không có tâm! Còn đây là lời của Bách Hiểu Sinh ở Bắc Vực chúng ta, ông ta thề lấy bộ y phục ra mà nói, dùng cả đời kể chuyện ra mạo hiểm, sao có thể giống nhau được?!?"
Văn Thu Thời cũng trợn mắt há hốc mồm, nhai nốt miếng đậu phộng sau một lúc lâu mới hoàn hồn, biểu tình dần trở nên ám muội.
Không ngờ Phù Chủ này, cũng là nhân vật phong lưu đấy chứ.
Nhưng mà mấy vị này rốt cuộc là những ai, vị Sở gia đó chẳng lẽ không phải là Sở Bách Nguyệt à, hắn đã có hôn ước, vậy chẳng phải là... máu tró quá rồi!
"Láo xược! Đừng có mà bôi nhọ thanh danh gia chủ!"
Một tiếng quát lớn vang lên từ phía đối diện, một đệ tử trẻ tuổi thò đầu ra khỏi lan can, giơ kiếm, giận dữ múa may xuống dưới, nếu không có người kéo lại, chắc đã nhảy xuống đài rồi.
"Còn dám nói thêm một câu, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi!"
Tiên sinh kể chuyện liếc nhìn hắn, hoảng sợ mà bịt miệng lại, ánh mắt lại dừng trên người Giả Đường.
Giả Đường đứng dậy, nhìn lên lầu hai cười lớn hai tiếng: "Lại không chỉ tên nói họ, Sở gia có nhiều người như vậy, ngươi gấp cái gì, tích cực giúp ca ca ngươi dò số chỗ ngồi thế à."
Nghe vậy, mọi người lại ồ lên một trận.
Mọi người chỉ cho rằng kẻ vừa lên tiếng là con cháu Sở gia, nào ngờ lại trùng hợp đến vậy, Sở Bách Dương, em trai Sở Bách Nguyệt, lại có mặt ở đây.
Sở Bách Dương bị lộ thân phận, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, không chịu được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn tới: "Giả Hàn Sầm, hôm nay ta không lột da ngươi không được!"
Giả Đường, tự là Hàn Sầm.
Cuộc đời hắn ghét nhất ai gọi hắn bằng tên tự.
Tiếng cười Giả Đường đột ngột tắt, mặt mày biến sắc hét lớn: "Nói! Nói to cho bổn thiếu gia nghe!"
Hai bên đều không dám đắc tội, người kể chuyện mồ hôi tuôn như mưa, dùng khăn tay lau lau, nghĩ một lúc rồi nói: "Đã vậy, hôm nay không kể về vị Sở gia đó, kể về vị Sở gia chưa cưới kia."
"?!?"
Giữa cuộc tranh cãi, Giả Đường và Sở Bách Dương đồng loạt dừng lại, tròn mắt nhìn.
Những khách nhân đang ngồi cũng đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi.
Vị Sở gia chưa cưới kia, chẳng lẽ là vị hôn thê của Gia chủ Sở gia, đại tiểu thư Nam gia - Nam Ỷ La sao! Nàng với Phù chủ có quan hệ gì? Phù chủ chẳng phải là bạn thân chí cốt với gia chủ Sở gia sao? Họ không phải là huynh đệ tốt ư?!?
Mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ, nghe xong có nên rời khỏi tửu lầu hay không.
Kích thích quá đi!
Y cũng sợ đến mức đứng hình, kích động đến mức thân mình ốm yếu run lẩy bẩy, ngoài cảm giác lạnh sống lưng không rõ từ đâu tới, có vẻ như có ánh mắt nào đó sâu thẳm đang nhìn chăm chăm vào y, nhưng ngoài cái đó ra thì y vẫn mạnh khỏe như thường.
"Chư vị không biết rồi, mười mấy năm trước, vị Sở gia đó vẫn chưa phải là Gia chủ, cho nên, Nam cô cô cũng chưa chắc đã là vị hôn thê của hắn. Khi đó Nam cô cô mới tuổi cập kê, là đệ nhất mỹ nhân danh xứng với thực, nhưng từ lúc chào đời đã mang theo bệnh tật yếu đuối, ngay cả thần y cũng bó tay, Nam cô cô suýt nữa thì hương tiêu ngọc nát. Mà người kéo nàng từ quỷ môn quan về, chính là Họa Họa của chúng ta!"
Sở Bách Dương bán tín bán nghi, hỏi người bên cạnh: "Nam tỷ tỷ còn có chuyện này thật sao?"
"Chuyện này là thật."
Mặt Sở Bách Dương lúc đỏ lúc xanh, sau một hồi không kìm được cơn tức giận nữa, liền hét xuống phía dưới lầu.
"Thì cũng chỉ là cứu mạng thôi! Nếu cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp, vậy thiên hạ này chẳng phải ai cũng thành người của Phù chủ sao! Có cần mỗi đêm chúng ta thay phiên nhau phục vụ không? Đừng có mà nói bậy bạ nữa!"
Xoảng!
Một cái chén trà trong tay ai đó vỡ vụn.
Thanh niên trước lan can đồng thời bị sặc, ho khan kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro