Chương 70: "Ngao~" (1)
Trăng lạnh cao ngạo treo trên bầu trời đêm âm u.
Cố Mạt Trạch đẩy cửa bước vào, cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào trong nhà. Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên người thanh niên đang ngủ gục.
Bên cửa sổ, án thư bày ngổn ngang giấy bút. Văn Thu Thời khoác áo lông chồn trắng, tóc đen rối tung, ngủ gục trên bàn. Y nghiêng đầu, gương mặt tái nhợt hướng về phía ánh đèn dầu, sắc vàng nhạt phủ lên da y một lớp ánh sáng ấm áp mong manh. Tay trái vẫn còn cầm bút, dưới bàn tay là những lá bùa vẽ dang dở.
Cố Mạt Trạch tiến lại gần. Trước khi rời đi, Văn Thu Thời vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi, vậy mà bây giờ lại ngủ quên trên án thư. Rõ ràng y đã tỉnh dậy giữa đường, định vẽ chút linh phù dự trữ.
Ánh nến đong đưa, Cố Mạt Trạch đứng trước bàn, bóng lưng che khuất ánh sáng. Đôi mắt đen nhánh hẹp dài của hắn chăm chú nhìn y thật lâu. Hắn cúi người, môi khẽ chạm vào gương mặt trắng nõn ngay trong tầm mắt.
Động tác nhẹ như lông hồng. Dù biết Văn Thu Thời không dễ tỉnh giấc, hắn vẫn vô thức cẩn thận.
Khoảnh khắc môi chạm vào làn da mềm mịn, nhịp tim Cố Mạt Trạch như ngừng lại. Cả đêm tâm trạng nặng trĩu, bỗng chốc tan thành mây khói, trong lòng dâng lên một niềm sung sướng khó tả.
Hắn như nếm được một viên kẹo ngọt, dù biết bên trong có tẩm độc, cũng chẳng nỡ nhả ra.
Một nụ hôn vụng trộm không đủ thoả mãn, hắn lại cúi xuống, muốn chạm vào khóe môi Văn Thu Thời. Nhưng ngay khi sắp hôn lên, thấy y khẽ nhíu mày, hắn lập tức khựng lại.
Văn Thu Thời mơ màng mở mắt. Y buông cây bút, ngơ ngác phát hiện bên cạnh có một người. Dưới ánh nến, bóng dáng cao lớn phủ lên người y, mặt nạ lưu động ám văn màu đỏ che đi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng nhếch nhẹ.
Y chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Cố Mạt Trạch đã thản nhiên cúi xuống, in lên khóe môi y một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
Văn Thu Thời: "?!?"
Cố Mạt Trạch giữ chặt tay y không để y lấy Linh phù, sau đó bế bổng người lên, đi thẳng về phía giường: "Tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi."
Áo lông chồn trắng rơi xuống đất, Văn Thu Thời giãy giụa nhưng vô ích, cứ thế bị ném lên giường.
"Thiên..."
Hai chữ "Thiên Triện" còn chưa kịp thốt ra, cổ họng đã bị nhẹ nhàng chặn lại. Cố Mạt Trạch cởi bỏ thắt lưng, tháo áo ngoài, sau đó ôm lấy người bên cạnh, chui vào chăn.
Nói ngủ cùng, liền thật sự chỉ ngủ cùng.
Văn Thu Thời có chút ngu người.
Khoảng cách gần trong gang tấc, người kia đã khép mắt, đôi môi mím chặt. Dù không nhìn thấy mày hắn, y vẫn có thể tưởng tượng được đôi mày đang nhíu chặt kia.
Bị yểm thuật phong bế linh lực, Văn Thu Thời không thể nhúc nhích, đành ngoan ngoãn nằm yên, tròn mắt nhìn hắn.
Chẳng mấy chốc, hơi thở đều đều chậm rãi vang lên. Văn Thu Thời thử động đậy, phát hiện đã lấy lại được cảm giác, liền thò tay lục lọi trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc mõ gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt bên hông.
Cốc, cốc, cốc.
Ba tiếng mõ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Văn Thu Thời sử dụng đạo pháp lén xem thử. Đôi mắt y dán chặt vào người nằm trên giường, ngay sau đó hô hấp y đột nhiên ngừng lại.
Xung quanh Cố Mạt Trạch toả ra luồng âm khí dày đặc. Gông xiềng đen bám chặt vào mắt cá chân hắn, vây quanh hắn là vô số oan hồn oán niệm, những cánh tay vô hình cố gắng muốn kéo hắn xuống địa ngục.
Tội nghiệt sâu nặng đến mức này, nếu đã rơi vào địa ngục, e rằng sẽ bị trừng phạt không ngừng nghỉ.
Văn Thu Thời sững sờ hồi lâu, mõ trong tay không biết Cố Mạt Trạch tỉnh lại khi nào lấy đi.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Hắn vốn chưa ngủ, chỉ thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Cảm giác Văn Thu Thời cử động, hắn nghĩ y sẽ lấy pháp khí đối phó mình, không ngờ y lại lôi ra một cái mõ, còn thành kính gõ ba lần với hắn. Hắn không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, nhưng thấy sắc mặt y thay đổi, liền cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đoạt lấy mõ.
Văn Thu Thời phục hồi tinh thần. Trước đây y từng suy đoán người này là Cố Mạt Trạch trong nguyên tác, nhưng không thể lý giải tại sao hắn lại che giấu mình. Vừa rồi dùng đạo pháp lén xem thử là muốn xác nhận thân phận một lần nữa mà thôi.
Nếu đây thật sự là Cố Mạt Trạch trong nguyên tác, kẻ đã hủy diệt cả đại lục, thì tội nghiệt trên người hắn chắc chắn nặng nề đến mức không ai có thể gánh nổi.
Nhưng Văn Thu Thời không ngờ rằng y lại có thể tận mắt nhìn thấy những gông xiềng nghiệp chướng trói chặt hắn.
Đây là lần đầu tiên y chứng kiến một kẻ mang đầy tội nghiệt đến mức này. Loại người này sau khi chết chắc chắn sẽ chịu thiên phạt và khổ hình, chờ đợi tất cả những oan hồn từng hận hắn đến tận xương đến báo oán, rồi may ra mới có một tia cơ hội được chuyển thế, hóa giải nghiệp chướng. Nhưng tội nghiệt nhiều đến thế, e rằng cả trăm ngàn kiếp sau cũng khó mà gột rửa hết, đời đời kiếp kiếp đều không có kết cục tốt.
Cách đây chưa đến hai canh giờ, y còn tận mắt nhìn thấy Cố Mạt Trạch sạch sẽ như tờ giấy trắng, không chút nghiệp chướng, thậm chí còn có ánh kim tượng trưng cho công đức bao quanh người. Về việc đây thực sự là Cố Mạt Trạch trong nguyên tác chỉ suy đoán vô căn cứ của y mà thôi.
So với lập luận này, Văn Thu Thời thà tin bản thân mình nhận nhầm người, phía sau tấm mặt nạ lạnh băng kia không phải Cố Mạt Trạch. Nhưng y nhìn chăm chú vào gương mặt bị che bởi mặt nạ kia một lúc lâu, từ cằm đến khóe môi đều giống hệt Cố Mạt Trạch.
Nếu thật sự là Cố Mạt Trạch, cũng không phải là tiểu sư điệt sạch sẽ không một chút nghiệp chướng nào của y, ngoại trừ kẻ tội ác ngập trời trong nguyên tác được thế nhân xưng là Tà Đế - Cố Mạt Trạch, thì còn có thể là ai chứ.
Nhìn kẻ trước mặt bị nghiệp chướng quấn thân, không có cách nào cứu được nữa, trong lòng thầm cảm thấy may mắn đây không phải Cố Mạt Trạch, nhưng lại cảm thấy rối bời khó hiểu.
Nếu thật sự là Tà Đế trong kết cục của nguyên tác, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ liên quan đến Cùng Ngục Môn? Liệu tội nghiệt của kẻ này có ảnh hưởng lây sang Cố Mạt Trạch không?
Văn Thu Thời bị cướp mõ đi, bàn tay xoay chuyển cây bút màu son liền xuất hiện, dứt khoát phán một câu: "Sinh thời, khuyên ngươi nên tích đức làm nhiều việc thiện."
Cố Mạt Trạch cười nhạt: "Tại sao?"
Văn Thu Thời đáp: "Bởi vì trời xanh có mắt, báo ứng không chừa một ai."
Cố Mạt Trạch nháy mắt trầm mặc: "Không sao, đối với ta mà nói, dù có lặp lại cả trăm ngàn lần cũng đáng giá."
Văn Thu Thời á khẩu, không phản bác được.
Y nhớ lại trong nguyên tác, dường như có một bàn tay vô hình nào đó cố tình đẩy Cố Mạt Trạch xuống vực sâu tuyệt lộ. Hắn từng có lòng trắc ẩn, nhưng thiện niệm của hắn vĩnh viễn luôn hóa thành vũ khí sắc bén để người khác tổn thương hắn, cuối cùng khiến hắn lạnh lùng, tuyệt vọng, phóng thích Phục Hồn Châu đại khai sát giới, đẩy cả thiên hạ vào cảnh lầm than.
Phàm là kẻ nào chống lại hắn, bất kể chính tà, đều chỉ có một con đường chết.
Tu chân giới khói lửa ngập trời, máu chảy thành sông. Nhưng điều khiến người đời nhớ nhất chính là lúc hắn mở Cùng Ngục Môn, thả ra vô số tà vật, hủy diệt tất cả sinh linh trên đại lục.
Mang theo nghiệp chướng của cả một vị diện, hắn đáng lẽ phải bị trói chặt từ đầu đến chân, toàn thân phủ đầy gông xiềng, đời đời kiếp kiếp cũng không rửa sạch mới đúng.
Nhưng lúc này, tận mắt chứng kiến những gông xiềng đó, y vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc.
Với những việc ác mà hắn làm trong nguyên tác, theo lý mà nói những gông xiềng kia phải quấn đầy thân hắn, mà hiện giờ chỉ quấn quanh chân đến đầu gối, có vẻ như... không đủ nhiều?
Văn Thu Thời cau mày suy nghĩ, nhưng cơn buồn ngủ bất giác ập tới. Y không chống đỡ nổi nữa, mí mắt khẽ rũ xuống, bút Thiên Triện từ trong tay rơi xuống đất.
Cố Mạt Trạch đỡ lấy y, ôm trọn cả người y vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại, hít lấy hơi thở quen thuộc. Môi hắn cong lên, nở một nụ cười cảm thấy mỹ mãn.
Nghiệp chướng gì mà không có kết cục tốt, thiên phạt gì mà đời đời kiếp kiếp không thể hóa giải, chết đi phải đọa xuống địa ngục, hắn chẳng buồn quan tâm.
So với những điều đó, câu nói "Sư thúc của ngươi... sắp chết rồi!" kia mới chính là địa ngục của hắn!
Chỉ cần lò sưởi nhỏ vẫn ở nhân gian, sau này dù hắn có rơi vào địa ngục Vô Gian cũng vẫn cảm thấy ấm áp.
...
"Sư phụ, đồ nhi cầu xin người cứu Văn Úc ca ca đi!"
Bắc Mạc Mạc quỳ trước cửa phòng Bạch Vô Thương, khóc suốt một đêm. Đến khi trời hửng sáng, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Bắc Mạc Mạc ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vừa hay thấy Bạch Vô Thương bên hông không còn treo hoa tím mà ông ta coi như mạng sống. Nàng ngẩn người trong giây lát, sau đó giọng khàn đặc: "Sư phụ, xin người hãy nghĩ cách cứu huynh ấy."
Nàng không biết tại sao Văn Thu Thời bỏ mạng ở Quỷ Lâu lại xuất hiện trong thân thể này, nhưng cơ duyên như vậy là điều không thể xảy ra lần nữa.
Linh hồn chiếm cứ cư ngụ trong thân xác người khác, một khi Linh thân suy bại, thần hồn cũng sẽ theo đó mà tan biến.
Sư phụ của nàng 9 Bạch Vô Thương, từng là cảnh Chủ của Tiên Cảnh Thiên Cổ. Nghe đồn Tiên cảnh này ghi lại một yếu quyết được lưu truyền từ thời thượng cổ, có liên quan đến việc đắc đạo phi thăng. Trong Tiên cảnh còn có vô số tiên pháp nghịch thiên, năm đó Bạch Vô Thương đã dùng nghiệp hỏa thiêu rụi cả Tiên cảnh, tất cả yếu quyết nghe đồn đều biến mất không dấu vết, chỉ có ông là người duy nhất biết được, kẻ khác có muốn nhìn trộm cũng không thể.
Bắc Mạc Mạc từng học được thuật Hồn Tế từ Bạch Vô Thương, dùng để cứu vớt linh hồn của Linh thú. Giờ đây tính mạng của Văn Thu Thời chỉ còn trong gang tấc, nàng vô lực xoay chuyển càn khôn, việc duy nhất có thể làm là cầu xin sư phụ, xem liệu có thể tìm được cách cứu người hay không.
Tâm nguyện bao năm qua của Bạch Vô Thương sắp đạt thành, đêm qua trở về phòng vội vã thi pháp với Hoa Bất Diệt, chẳng hề nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đến lúc này thấy ái đồ khóc đến sắp ngất mới kéo nàng đứng lên: "Yên tâm đi, Văn Úc ca ca của ngươi không chết được đâu. Hơn nữa, vi sư còn có một tin tốt muốn nói với ngươi."
Bạch Vô Thương nghĩ tới nghĩ lui, trên đời này chỉ có Bắc Mạc Mạc là xứng đáng chia sẻ niềm vui sướng này với ông: "Mạc Nhi, cha của ngươi sẽ không còn phải gánh vác những tội nghiệt ấy nữa. Hắn có thể hoàn toàn giải thoát rồi."
Bắc Mạc Mạc sửng sốt: "Sư phụ, người đang nói cái gì vậy?"
"Đợi mọi chuyện sáng tỏ, ta sẽ nói hết với ngươi." Bạch Vô Thương dịu dàng xoa đỉnh đầu nàng: "Ngươi chỉ cần biết rằng, cha của ngươi là người thiện lương nhất trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro