Chương 70: "Ngao~" (2)

Ánh sáng ban mai le lói.

Gió nhẹ sáng sớm khe khẽ luồn qua cửa sổ vào nhà.

Văn Thu Thời mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào y. Nhớ lại chuyện đêm qua, y vội vàng bật dậy, ấn lấy Cố Mạt Trạch săm soi: "Ngươi trở về từ khi nào? Có nhìn thấy ai không?"

"Đánh nhau một trận với kẻ đeo mặt nạ, đuổi hắn đi rồi."

Cố Mạt Trạch nâng tay lên, để lộ mu bàn tay như bị thiêu cháy, trên gương mặt anh tuấn còn ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt: "Sư thúc, ta bị thương rồi."

Văn Thu Thời nhìn chằm chằm vào vết thương dài một tấc, máu thịt mơ hồ, đôi mắt nheo lại, đang định lấy thuốc ra đắp cho hắn theo thói quen. Nhưng ngay giây tiếp theo, y đột nhiên nhíu mày, nắm chặt lấy tay Cố Mạt Trạch, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mu bàn tay: "Cái gì làm ngươi bị thương?"

Cố Mạt Trạch thấy sắc mặt y đột nhiên thay đổi, có vẻ đã nhận ra điều gì đó không ổn, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.

Tối qua hắn ôm Văn Thu Thời ngủ cả đêm, sáng ra mới phát hiện trên mu bàn tay mình có vết thương này. Hắn đoán có liên quan đến những oan hồn oán niệm kia, hoặc một loại nguyền rủa nào đó, nhưng cũng chẳng để tâm mấy.

Vừa hay lúc đó Văn Thu Thời tỉnh lại, hắn nghĩ nhân cơ hội này mà làm nũng để y chú ý đến mình, không ngờ sư thúc lại có vẻ như hiểu rõ loại tà vật này.

Dưới ánh mắt chăm chú của y, Cố Mạt Trạch hơi cân nhắc, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, cười nhạt nói: "Người kia có rất nhiều pháp khí, thứ làm ta bị thương chính là một món pháp bảo tràn ngập âm khí, giống như bị quỷ cắn một cái vậy."

Văn Thu Thời buông thuốc trong tay xuống: "Không trách được, đây không phải vết thương bình thường, mà là tà linh oán niệm."

Ý cười trong mắt Cố Mạt Trạch nhạt đi một chút. Quả nhiên, y hiểu về quỷ thần.

Hắn bắt đầu cân nhắc xem tối qua mình có để lộ sơ hở gì không, nhớ lại cảnh gõ mõ kia, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm khó lường. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhíu mày, tay phải đột nhiên bị hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.

Hắn hơi sững người, tầm mắt dời xuống.

Lòng bàn tay Văn Thu Thời áp lên mu bàn tay hắn, một luồng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa quanh vết thương. Trong chớp mắt, oán niệm tà chú đang tụ lại trên vết thương liền tan biến.

Cố Mạt Trạch kinh ngạc ngước mắt nhìn, chỉ thấy thanh niên trước mặt khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên nét đắc ý.

"Ta trừ cho ngươi rồi, lợi hại không?"

Ở thế giới này lâu quá, y suýt chút nữa quên mất rằng mình là một tiểu đạo sĩ chuyên đuổi quỷ trừ tà.

Vừa đắc ý xong, cơn mệt mỏi lại ập đến.

Văn Thu Thời chớp mắt, rồi bấu mạnh vào cánh tay mình một cái đau điếng, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Tốc độ cơ thể này suy bại nhanh hơn y tưởng tượng nhiều. Văn Thu Thời đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện liệu có ngày nào đó ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa không. Y kiềm chế cơn buồn ngủ, quay sang Cố Mạt Trạch nói: "Đêm qua ta vẽ không ít phù, trên góc bàn là của Giả Đường, còn lại đều là của ngươi."

Cố Mạt Trạch lẳng lặng nhìn y, không nói một lời.

Văn Thu Thời tiếp tục nói: "Ta cảm giác mình không cầm cự được lâu nữa. Ngươi... ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng không?"

Cố Mạt Trạch: "Không được."

Văn Thu Thời vốn đang ủ rũ, mí mắt cụp xuống. Nghe câu trả lời của hắn, y đột nhiên cứng người, hàng mi dài cũng cứng nhắc mà nhấc lên: "Ta còn chưa nói là cái gì mà!"

Hai người ngồi trên giường.

Cố Mạt Trạch ôm chặt người đang tức giận đến muốn hộc máu vào lòng, bàn tay thon dài xoa xoa mái tóc đen của y: "Xin lỗi sư thúc, ta muốn giữ Phục Hồn Châu lại."

Văn Thu Thời: "Di nguyện của ta..."

Cố Mạt Trạch khẽ cười: "Sư thúc sẽ không có di nguyện gì hết."

Văn Thu Thời không hiểu hắn có ý gì, ngay lúc đó có người gõ cửa. Bạch Vô Thương tay cầm một đóa hoa tím bảy cánh tuyệt đẹp đi vào, khóe môi mang theo ý cười, phía sau là Bắc Mạc Mạc đang lộ rõ vẻ hoang mang.

Bắc Mạc Mạc cảm thấy có gì đó sai sai. Đóa hoa tím này với sư phụ nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng, sao bây giờ lại mang đến cho Văn Úc ca ca? Còn nữa, cái người mà sư phụ gọi là "cha" kia là ai? Bắc Mạc Mạc rối bời cực kỳ, nhưng mặc kệ sư phụ vì lý do gì mà làm vậy, miễn có thể cứu được Văn Thu Thời thì đều là chuyện tốt.

Nàng lắc đầu, ném hết nghi vấn qua một bên.

Văn Thu Thời cứ tưởng hai người này đã rời đi rồi, ai ngờ lại thấy Bạch Vô Thương mang hoa tới. Trong lòng y bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ.

Quả nhiên...

"Loài hoa này gọi là Thất Sinh Bất Diệt. Sau khi thân xác ngươi mất đi, nó không chỉ giúp thần hồn ngươi không tan biến mà còn cho ngươi cơ hội tìm được một Linh thân mới." Bạch Vô Thương đưa hoa tím cho y.

Văn Thu Thời trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Y không vội nhận lấy, mà quay sang nhìn Cố Mạt Trạch, cố gắng giữ tỉnh táo, liều mạng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến: "Ngươi nghe thấy rồi chứ?"

Cố Mạt Trạch mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng chưa từng có: "Nghe thấy rồi."

Văn Thu Thời còn định nói gì đó, nhưng Cố Mạt Trạch đã nhanh tay lấy Hoa Bất Diệt, nhân cơ hội y há miệng lập tức nhét nó vào, một tay che lại, gằn chữ từng chữ nói: "Bạch thần y, thi pháp đi."

Vừa vào miệng, cánh hoa hóa thành một luồng hơi lạnh nhàn nhạt lan vào lồng ngực. Trong khoảnh khắc, Văn Thu Thời cảm giác tâm thần chấn động, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Y níu lấy tay áo Cố Mạt Trạch: "Ngươi có phải..."

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành đã nghẹn lại trong cổ họng, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói run rẩy: "Đừng sợ sư thúc, ta sẽ sớm tìm được ngươi..."

Văn Thu Thời thầm nghĩ: Ngươi bảo ta đừng sợ, vậy tại sao giọng ngươi lại run dữ vậy?

Cố Mạt Trạch toàn thân cứng đờ, vòng tay ôm lấy y siết chặt đến mức run rẩy.

Đầu Văn Thu Thời tựa lên vai y, khoảng cách quá gần khiến y cảm nhận được áp lực cực hạn từ người này. Khi ý thức y dần trôi đi, tiếng gào thét hoảng loạn trong lòng thiếu niên kia cũng vang vọng bên tai y, rõ ràng đến mức khiến người ta phát hoảng.

Dường như bị dọa đến phát điên rồi.

Văn Thu Thời siết chặt tay áo Cố Mạt Trạch, đầu ngón tay trắng bệch.

Ta không sao, ngươi đừng sợ.

Nhưng y thậm chí không thể nói nổi một câu an ủi. Ý thức cuối cùng của y dừng lại ở một giọt nước mắt lạnh buốt nhỏ xuống gương mặt y.

Đại hội Phù đạo vừa kết thúc mấy ngày trước, sáng sớm hôm nay, tin tức trưởng lão Văn Thu Thời của Thiên Tông qua đời đã truyền ra.

Chỉ trong chốc lát, cả Tu Chân Giới rung động.

Cùng lúc đó, ở vùng núi Bắc Vực nơi sông biển giao hòa, chốn yên vui của Linh thú, một con thú nhỏ toàn thân trắng như tuyết, lông mao mới sinh xù lên, dáng vẻ tròn trịa mũm mĩm hơi khờ khão, ngẩng đầu nhìn thế giới hoàn toàn xa lạ trước mặt, mờ mịt không hiểu cất tiếng rống: "Ngao ~"

_____________________
Y Y: deadline sấp mặt mà chương nào chương nấy dài edit hoài ko xong luôn, thông cảm đọc tạm nha các nàng. Nhớ vote và cmt cho tui nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro