Chương 73: "Ăn đi, có thể ăn, pi."
Cố Mạt Trạch hơi bất ngờ khi bị cắn vào đầu ngón tay, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Con Linh thú cắn hắn chưa đầy mười ngày tuổi, răng còn chưa mọc đủ. Dùng hết sức bình sinh gặm một hồi lâu, kết quả chẳng khác nào đang gãi ngứa cho hắn, ngay cả da cũng không trầy xước.
Cố Mạt Trạch nhìn đôi móng vuốt nhỏ xíu đầy lông mềm ôm lấy ngón tay mình, không cam tâm mà cắn tiếp.
Ngón trỏ bị hơi thở ấm áp bao bọc, mang theo chút ướt át, khiến hắn bất giác nhớ đến cảnh tượng từng bị sư thúc ngậm lấy đầu ngón tay, trong thoáng chốc có phần thất thần.
Văn Thu Thời biết sức linh thân của y quá yếu, đến cả khi bú sữa cũng phải dùng hết sức. Cắn một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy mùi máu, ngược lại chỉ khiến răng y ê ẩm.
Y buông ra, dùng móng vuốt đè lên tay Cố Mạt Trạch, từ bỏ ý định cắn người, nghiêng đầu sang một bên, chán nản thở dài.
Cố Mạt Trạch lấy khăn gấm ra lau đầu ngón tay mấy lượt, thần sắc phức tạp.
Hắn tẩu hỏa nhập ma sao? Thế mà từ một con Linh thú chẳng khác gì cún con này lại liên tưởng đến sư thúc.
Bên đống lửa, một người một thú lặng im. Tiếng củi cháy tí tách vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Văn Thu Thời than thở xong, vô tình thấy một nhánh cây khô đã cháy dở, bèn tiến đến bên đống lửa, dùng miệng cắn lấy, sau đó trở về khoảng đất trống, dùng đầu nhánh cây cháy đen cọ xuống mặt đất.
Viết chữ 'sư thúc', chắc là Cố Mạt Trạch có thể hiểu.
Một nét nguệch ngoạc hiện lên, Tất Phương tò mò liếc mắt nhìn, định mở miệng nói gì đó, nhưng sắc mặt bỗng dưng thay đổi: "Chủ nhân, cách đây hai mươi dặm có người xuất hiện!"
Cố Mạt Trạch ném khăn gấm xuống: "Đi."
"?!?"
Văn Thu Thời vội phun nhánh cây ra, còn chưa kịp kêu một tiếng, bóng dáng Cố Mạt Trạch đã biến mất.
Tất Phương chậm một bước, cẩn thận quan sát phương hướng chủ nhân rời đi, sau đó nhổ một sợi tóc đỏ rực của mình, buộc vào đùi nhỏ của Văn Thu Thời: "Ngươi quá yếu, cho ngươi dính chút khí tức đại yêu, sẽ không có tiểu yêu nào dám ăn ngươi."
Dứt lời, Tất Phương vội vàng rời đi.
Bên đống lửa, nháy mắt chỉ còn lại mỗi mình Văn Thu Thời.
Gió lạnh cuốn theo lá rụng, Văn Thu Thời hắt xì một cái, cắn một nhánh cỏ đuôi chó, nghiến răng nghiến lợi.
Y điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đứng dậy, vừa định đi tìm chút gì ăn trước khi đuổi theo.
Đúng lúc này, một con quạ đen nhỏ từ trong bóng tối bay ra, dừng lại trước mặt y, thu hồi đôi cánh ánh lên sắc xanh lục, miệng ngậm một chùm nho.
Quạ đen nhỏ cúi đầu, đặt chùm nho xuống đất, sau đó ngước đôi mắt đỏ lên, dang cánh định rời đi.
Nhưng lơ đãng liếc qua, nó chợt phát hiện trên đùi Văn Thu Thời có buộc một sợi tóc đỏ rực. Đầu nó nghiêng qua trái, rồi lại nghiêng qua phải, cuối cùng như hiểu ra điều gì, cả người chấn động.
Bóng dáng nó lóe lên, hóa thành đứa bé tối qua đã dọa chạy Cửu Vĩ Hồ.
Cái đầu tròn tròn màu đen lắc lư, cặp mắt sáng như sao nhìn chằm chằm sợi tóc lửa đỏ, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ trẻ con thoắt xanh thoắt đỏ. Một lúc sau, nó mím môi đầy ủy khuất nhìn Văn Thu Thời.
Văn Thu Thời "Ngao" một tiếng, hỏi nó có chuyện gì.
Cổ Cổ không nói gì, như thể bị câm, chỉ lặng lẽ trề môi, sau đó ngồi xổm xuống bóc vỏ nho, đút đến bên miệng y.
Khi Cố Mạt Trạch quay về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một đứa bé con ngồi xổm bên đống lửa, tỉ mẩn bóc vỏ từng trái nho, đút cho con Linh thú nhỏ kia. Mà Linh thú ấy thì ăn đến vui vẻ, cái đuôi trắng muốt nho nhỏ phía sau khẽ lay động.
Cố Mạt Trạch sững người tại chỗ, ánh mắt tối sầm.
Văn Thu Thời như cảm giác được mà ngoảnh lại, phát hiện Cố Mạt Trạch cùng Tất Phương đã quay về, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên.
Hắn thế mà quay lại tìm y, có phải đã nhận ra y rồi không?
Cổ Cổ phát hiện Văn Thu Thời vui vẻ, chỉ thoáng liếc một cái rồi lập tức chú ý Tất Phương với mái tóc đỏ như lửa.
Một bóng đen lướt qua bên cạnh Văn Thu Thời, không khí đột nhiên đông cứng, sát khí tràn ngập.
"Bốp!"
Hai đứa bé con cao xấp xỉ nhau bất ngờ lao vào đánh nhau, chấn động cả núi rừng, khói lửa bùng lên ngút trời.
Văn Thu Thời suýt nữa bị cuốn bay, móng vuốt bám chặt mặt đất, ngửa đầu nhìn hai bóng dáng vật lộn giữa không trung. Chúng lao vào nhau như đao kiếm giao phong, va chạm loảng xoảng, tia lửa bắn tung tóe, suýt nữa lan đến cả y.
Sao tự nhiên lại đánh nhau rồi?
Cổ Cổ có thắng nổi không?
Trong giây phút Văn Thu Thời lo lắng, một kết giới được dựng lên bao quanh y, ngăn cách cơn gió lạnh như đao cắt bên ngoài.
Y quay đầu nhìn về phía người đang ngồi dưới gốc cây.
Cố Mạt Trạch vẫn chưa xử lý vết thương trên vai, quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Văn Thu Thời cố ý lại gần, nhưng kết giới bảo vệ y cũng đồng thời ngăn y lại. Y dùng móng vuốt vỗ vỗ lên kết giới, cất tiếng kêu khe khẽ, ra hiệu cho kẻ đang tựa vào gốc cây mở kết giới ra cho y.
Cố Mạt Trạch không nhúc nhích.
Hắn mở mắt, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn chằm chằm vào con Linh thú nhỏ bị nhốt bên trong kết giới, như thể muốn nhìn ra bí ẩn gì đó.
Cách đây hai mươi dặm, nhóm tu sĩ hắn gặp không có sư thúc.
Điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn không biết vì sao, nhưng ngay khi nghĩ đến con thú tuyết trắng mềm mại kia, ma xui quỷ khiến đã vô thức quay lại.
Đôi mắt ôn hòa ấy đang nhìn hắn chăm chú, khiến bàn tay đang buông thõng của Cố Mạt Trạch vô thức siết lại.
Hắn có phải điên rồi không?
Làm sao lại nảy ra ý nghĩ rằng con Linh thú này chính là sư thúc?
Sư thúc sao có thể... vừa muốn hắn xoa đầu, vừa muốn liếm tay hắn...
Cố Mạt Trạch liên tục mấy ngày không chợp mắt, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lại thêm vết thương chưa lành, sức lực cạn kiệt, hắn không thể không nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Trời đêm lất phất mưa phùn.
Hai con yêu thú vẫn còn giao đấu, trong chốc một lát khó mà phân thắng bại.
Kết giới xung quanh Văn Thu Thời dần tan biến. Y ngậm lấy cành khô bị đốt cháy một nửa, cố gắng lăn lộn viết một chữ, hao phí hết sức lực cuối cùng cũng thành công để lại một nét chữ xiêu vẹo: "Sư".
Mưa đêm ngày càng lớn, lửa trại dần tắt.
Văn Thu Thời không kịp viết tiếp chữ "Thúc", y bước đến gần Cố Mạt Trạch đang tựa vào gốc cây, vỗ vỗ lên bàn tay đang buông thõng của hắn, định gọi hắn dậy.
Cố Mạt Trạch không có phản ứng.
Văn Thu Thời nghiêng đầu nhìn kỹ, phát hiện có gì đó không ổn, bèn dùng móng vuốt áp lên mu bàn tay hắn, cảm giác được làn da lạnh lẽo còn hơn cả dấu hiệu trời sắp mưa.
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Cố Mạt Trạch, hàng mày nhíu chặt, tựa như đang bị mắc kẹt trong thây sơn biển máu, không thể thoát ra, giãy giụa trong tuyệt vọng.
Dù tìm thế nào cũng không thấy lối thoát, bỗng nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng kêu mềm mại: "Ngao~".
Cảm nhận được một chút động tĩnh trong lòng ngực, hàng mi dài của Cố Mạt Trạch khẽ run lên. Cằm hắn chạm vào một vật gì đó mềm mại, cổ trở nên nặng trĩu như đang dựa vào thứ gì đó. Tiếp theo, gương mặt hắn bị một thứ mềm mịn vỗ vỗ.
Cố Mạt Trạch cố gắng mở mắt ra, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy một cái đầu lông xù đang ở ngay trước mặt.
Mang theo hơi ấm tựa như ánh mặt trời, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt hắn: "Ngao~".
Cố Mạt Trạch hơi giật mình, bàn tay vốn rũ xuống gian nan nâng lên, vừa định chạm vào con Linh thú cố gắng đánh thức hắn. Đột nhiên ý thức được điều gì, hắn ngừng thở, dùng tay còn lại đặt lên sau gáy nó, thúc giục Hồn Ấn xuất hiện.
Ngay lập tức...
Giữa lớp lông tuyết trắng, từng điểm màu sắc hiện ra.
Một nửa là huyết sắc yêu dị, một nửa là Hồn Ấn hoa sen xanh biếc.
****
Dược Linh Cốc.
Gió đêm gào thét, Bạch Vô Thương trằn trọc không ngủ, một mình đi đến trước ngôi mộ cất giữ di vật, duỗi tay lau nhẹ bia mộ, cẩn thận phủi đi từng lớp bụi.
"Tử Tu..."
Cơn gió dữ quét qua khu rừng, cuốn theo tiếng thở dài của ông.
Mây đen tan đi, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi khu rừng xung quanh ngôi mộ. Giữa những bóng cây chằng chịt, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng tím.
Ánh mắt Bạch Vô Thương thoáng động, trong đầu như có tiếng sấm vang rền, không kịp suy nghĩ gì, thân thể đã lập tức lao đến.
"Tử Tu!"
Trong nháy mắt, ông đã đến phía sau người nọ, vươn tay chạm vào.
"Sư huynh..." Thanh niên đột nhiên quay đầu lại, giọng nói và dáng vẻ vẫn y như trước.
Bàn tay Bạch Vô Thương khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút, môi run rẩy chưa kịp thốt lên lời nào thì người áo tím trước mặt đã đâm xuyên qua ngực ông. Trên mặt gã vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc đến mức khiến ông kinh hoàng.
Tiếng vỗ tay lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Bạch thần y, đã lâu không gặp".
Một nam tử đeo mặt nạ đen chậm rãi bước ra, vung tay lên, người áo tím rút đi, lập tức hóa thành một pho tượng đất. Sắc mặt Bạch Vô Thương trắng bệch, không màng vết thương trên ngực, vội vàng lao đến ôm lấy tượng đất: "Tử Tu!"
Khoảnh khắc ông chạm vào, tượng đất vỡ vụn, chỉ còn lại một đống bùn nhão.
Bạch Vô Thương từ trong giấc mộng đẹp thức tình, một lần nữa đối diện với thực tại lạnh lẽo. Ông nuốt một viên đan dược, đưa tay ôm lấy ngực: "Ngươi là ai? Tử Tu..."
"Ta là kẻ từng tìm ngươi xin thuốc." Nam nhân đeo mặt nạ liếc nhìn bên hông trống không của hắn: "Bạch Vô Thương, đóa hoa màu tím đâu rồi?"
Bạch Vô Thương nhíu mày. Bị tượng đất hãm hại, vết thương trên người hắn đang khép lại, nhưng cả người lại không thể động đậy. Nghe thấy câu hỏi, ông không tự chủ được mà đáp: "Ta đã giao dịch với Cố Mạt Trạch. Hắn gánh tội nghiệp thay Tử Tu, còn ta dùng Bất Diệt Hoa để cứu sư thúc Văn Thu Thời của hắn."
Người đeo mặt nạ hơi ngạc nhiên: "Ồ? Hóa ra nó gọi là Bất Diệt Hoa. Không ngờ không chỉ bảo hộ được ngươi mà còn có công dụng này. Năm đó vì sao ngươi không nói cho ta? Ta cũng có thể gánh tội nghiệp kia mà."
Bạch Vô Thương nghiêm giọng: "Bớt nói nhảm! Thế gian này rất ít người có thể gánh nổi. Nếu không, ta đâu phải chờ lâu như vậy."
"Nhưng ta lại cảm thấy ta có thể."
Nam nhân cười nhạt, tháo mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt khiến sắc mặt Bạch Vô Thương tái nhợt ngay tức khắc.
"Ngươi... chẳng phải đã chết rồi sao?!?"
"Từ địa ngục bò lên thôi." Người nọ thản nhiên nói, tay chắp sau lưng: "Giờ thì trả lời ta đi."
Bạch Vô Thương không thể khống chế bản thân đáp: "Bởi vì ngươi là kẻ mang tội nghiệt lớn nhất của Tử Tu."
Nam nhân híp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hỏi: "Nói về Bất Diệt Hoa đi, nó cứu người thế nào?"
Bạch Vô Thương đáp: "Thất Sinh Bất Diệt Hoa có thể giúp người mang nó tìm được Linh thân phù hợp. Chỉ cần một lần thành công, người đó sẽ đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt."
Nam nhân xoay xoay chiếc mặt nạ trong tay, giọng điệu nhẹ bẫng: "Nếu cả bảy lần đều thất bại thì sao?"
Bạch Vô Thương: "Không có khả năng đó."
"Ta lại thấy không đủ an toàn." Nam nhân đeo lại mặt nạ, cười trầm thấp: "Bạch thần y, nghĩ cách khác đi. Nếu không, không có Bất Diệt Hoa, ta đành thiên đao vạn quả ngươi vậy. Nghiệp chướng đã tiêu, còn ngươi vẫn sống nhăn răng, ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi... Hay ngươi đang chờ Tử Tu chuyển thế?"
Hắn bóp chặt cổ Bạch Vô Thương: "Nói hết bí mật của Tiên cảnh Thiên Cổ ra cho ta."
...
Trên không Chư Linh Đại Sơn, mưa phùn tạnh dần, kết giới bao phủ ngọn núi lớn cũng biến mất.
Dưới một gốc đại thụ che trời, đống lửa giữa đêm khuya tỏa ra hơi ấm. Một con Linh thú nhỏ lông trắng như tuyết đang ngồi xổm, trong lòng ôm một con quạ đen nhỏ. Cách đó không xa, Cố Mạt Trạch đang cột Tất Phương tóc đỏ rực lên thân cây.
Tất Phương trông vô cùng tội nghiệp.
Cố Mạt Trạch quay đầu lại, thấy cục bông tuyết nhỏ đang ngồi xổm kia, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Sư thúc thích Linh thân này không?"
Văn Thu Thời lập tức dùng sức lắc đầu, chớp đôi mắt tròn xoe long lanh: "Ngao!"
Không thích! Thật sự không thích!
Nhưng chỉ cần một tiếng "Ngao" nhẹ nhàng ấy, cũng đủ khiến người ta mềm lòng.
Cố Mạt Trạch mím môi, ngón tay vô thức cuộn lại, trong đầu thoáng hiện cảm giác ôm thân ảnh nhỏ mềm mại kia khi nãy.
Nhỏ xíu một cục, ôm vào lòng chỉ to bằng bàn tay, lông mềm mượt, sờ vào thoải mái vô cùng.
Nhưng mà... đó là sư thúc hắn...
Cố Mạt Trạch không sao tưởng tượng nổi, Linh thân phù hợp với Văn Thu Thời lại là một con Linh thú nhỏ như vậy.
Chả trách hắn không nhìn thấy thần hồn của y.
"Sư thúc không thích thì vẫn còn cơ hội đổi lại." Hắn trầm giọng. "Có điều..."
Bảy lần nhập Linh thân cũng đồng nghĩa với bảy cái mạng. Dùng một lần là mất đi một cơ hội.
Văn Thu Thời biết cơ hội này quý giá đến nhường nào, nên dù không hài lòng với linh thân này, y cũng không muốn chết đi lần nữa.
Lần này là Linh thú, ai biết lần sau sẽ là thứ gì? Nếu không trân trọng trước mắt, đến khi cả bảy lần đều thất bại, chẳng phải sẽ cực kỳ bi thảm?
Nghĩ đến đây, Văn Thu Thời bỗng muốn hỏi Thần y tại sao lại đưa Bất Diệt Hoa cho y. Đáng tiếc, y mở miệng chỉ phát ra tiếng "Ngao", mà Cố Mạt Trạch thì không hiểu. Y cúi đầu nhìn con quạ nhỏ, định nhờ nó truyền lời, nhưng lại nghe Cổ Cổ bỗng kêu lên: "Theo ta! Ta phải đi dẫn đường đây, pi!"
Dứt lời, con quạ vỗ cánh bay mất, rời khỏi vòng tay Văn Thu Thời.
Cố Mạt Trạch đến gần: "Đó là Linh thú của sư thúc à?"
Văn Thu Thời gật đầu, rồi vươn móng vuốt cào nhẹ vào vạt áo hắn: "Ngao~"
Đi cùng ta đến một nơi.
Bên ngoài Thuyền Vân Cố, Cố Mạt Trạch đứng dưới một gốc cây, nhìn Văn Thu Thời tất bật bận rộn. Y bới đất, mở ra một cái hố nhỏ, sau đó dùng đôi móng nhung trắng không ngừng bới tiếp.
Chỉ một lát sau, một Phúc Linh Quả ánh vàng rực rỡ đã bị y đào lên.
Cái đuôi ngắn nhỏ của y khẽ vẫy, vẻ mặt đầy đắc ý ngẩng lên: "Ngao~"
Ngàn năm linh quả đó, lợi hại chưa?
Cố Mạt Trạch khẽ động tâm thần, bàn tay giơ lên rồi lại buông xuống, trên mặt lộ ra chút chần chừ.
Sư thúc ngẩng đầu như vậy... chẳng lẽ là muốn hắn xoa đầu?
Tất Phương nhìn chằm chằm Linh quả, mắt trợn to, nuốt nước miếng.
Ẩn chứa ngàn năm linh khí! Nếu nó ăn vào, nhất định có thể đánh bại con quạ đen không hiểu từ đâu xuất hiện cứ nhắm vào nó mãi: "Ngươi ăn không hết, giữ lại cũng phí, có thể cho ta..."
Lời còn chưa dứt, một ánh mắt lạnh quét tới.
Tất Phương lập tức rụt cổ, chỉ muốn tìm một góc tối nào đó trốn vào để tăng cảm giác an toàn.
Cố Mạt Trạch thu hồi ánh mắt, đang định tìm hiểu xem Linh thú mà Văn Thu Thời dung hợp rốt cuộc là loại gì. Nếu lợi hại một chút, hắn có thể dùng linh lực giúp y tiêu hóa Linh quả.
"Hắn tới, pi." Cổ Cổ đột nhiên quay lại.
Nghe Cổ Cổ đáp xuống đất, hóa thành hình người, đôi mắt đỏ liếc nhìn Phúc Linh Quả, lập tức cúi người đẩy quả đến trước miệng Văn Thu Thời: "Ăn đi, có thể ăn, pi."
Rộp rộp!
Dưới ánh mắt thèm thuồng của Tất Phương, Văn Thu Thời nhanh chóng ăn sạch Phúc Linh Quả.
Xung quanh lặng đi một lát, y cử động thân thể nhỏ nhắn, không hề có cảm giác căng trướng vì ăn quá no, chỉ có phần lưng là hơi ngứa.
Cố Mạt Trạch đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán y, dùng linh lực kiểm tra, ngay lập tức nhận ra có điều bất thường.
Linh khí đậm đặc như vậy, dù là hắn ăn vào, trong cơ thể cũng phải có phản ứng, vậy mà rơi vào bụng Văn Thu Thời lại như đá chìm đáy biển, không chút động tĩnh.
Ngay lúc Cố Mạt Trạch còn đang hoang mang, thú nhỏ bên cạnh đột nhiên cọ cọ vào chân hắn, phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.
Lưng Văn Thu Thời ngứa quá ngứa.
Móng vuốt quá ngắn không gãi tới, xung quanh cũng không có tảng đá nào để cọ vào, y đành phải dụi dụi vào Cố Mạt Trạch gần nhất, nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào. Y khó chịu lắc lắc đầu nhỏ: "Ngao~"
Cố Mạt Trạch nhìn Linh thú nhỏ bên chân mình không ngừng cọ qua cọ lại, suy nghĩ một chút rồi vươn tay, đặt lên lưng y, những ngón tay thon dài luồn vào lớp lông trắng mềm mại, nhẹ nhàng gãi gãi.
Văn Thu Thời lập tức đứng im, ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, bốn cái móng nhỏ duỗi dài, thoải mái thở phào, hưởng thụ đến mức phát ra tiếng "Ngao" dễ chịu.
Cố Mạt Trạch hiểu ra, liền tiếp tục gãi nhẹ thêm vài cái.
Giây tiếp theo, một đôi cánh nhỏ màu vàng kim đột nhiên mọc ra từ lưng thú nhỏ trắng như bông, rực rỡ lóa mắt.
Văn Thu Thời cảm giác được, quay đầu lại.
"?!?"
Cái quần què gì đây? Sợ quá!
__________________________
Y Y: Nhớ vote và cmt cho tui nhó mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro