Chương 74: "Sư thúc đang vui vì điều gì thế?" (1)
Đêm khuya yên tĩnh, một luồng khí tức thanh khiết bỗng nhiên bùng lên, từ Thuyền Vân Cốc thuộc Chư Linh Đại Sơn lan rộng ra bốn phương, khiến thiên hạ chấn động.
Xì xì.
Đôi cánh nhỏ màu vàng kim khẽ vỗ, nhấc bổng tiểu Linh thú tựa như một cục bông tuyết chầm chậm bay lên.
Lơ lửng cách mặt đất nửa trượng, Văn Thu Thời lập tức cảm nhận độ cao, đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn, theo bản năng rũ cả tứ chi, cánh nhỏ quạt loạn xạ mất thăng bằng.
Bùm! Rớt xuống đất.
Lần đầu cất cánh thất bại!
Cố Mạt Trạch nhanh tay đỡ lấy tiểu Linh thú đang rơi xuống. Y mềm như cục bông, toàn thân run rẩy, bộ lông mượt bị gió đêm thổi cho nghiêng bên này, lệch bên kia, rúc thành một đống.
Mất hết thể diện, Văn Thu Thời úp mặt vào lòng bàn tay hắn, ủ rũ gầm khẽ: "Ngao ~"
Vừa thấy bản thân rời khỏi mặt đất là toàn thân y mềm oặt, có mọc cánh cũng chẳng cứu nổi!
Cố Mạt Trạch khẽ nhắm mắt, nghiêm túc khen: "Cánh sư thúc còn chưa cứng mà đã bay lên cao thế rồi."
Văn Thu Thời hữu khí vô lực kêu "Ngao" một tiếng, cái bụng mềm dán lên lòng bàn tay ấm áp, nằm ườn ra nghỉ ngơi. Chờ lấy lại sức, y mới bò dậy, run run rũ bớt lông tơ mềm xốp.
Y nhảy xuống đất, thấy Cổ Cổ dang đôi cánh xanh biếc ra, làm mẫu cho y xem. Nó bay lên khỏi mặt đất, xoay vòng một cái rồi đáp xuống.
Văn Thu Thời giơ móng vuốt, vỗ vỗ đầu con quạ đen rồi gật đầu: "Ngao."
Không phải không biết bay, chỉ là sợ cao, với cả cánh còn yếu.
Cổ Cổ nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, khẽ nói: "Phải đi đây."
Văn Thu Thời nhìn hắn biến mất khỏi tầm mắt, giống hệt như đêm qua.
Chờ Cổ Cổ đi rồi, Tất Phương lẩm bẩm: "Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rõ ràng chỉ là một con quạ, vậy mà mạnh như vậy."
Nó là hậu duệ của Tất Phương, thuộc loài thần điểu, bản chất khác hẳn với những Yêu thú Linh thú trên đại lục này. Không chỉ hóa hình nhanh hơn mà còn có thể quét sạch một đám yêu thú có đạo hạnh cao hơn mình. Vậy mà bây giờ lại bị một con quạ cưỡi lên đầu đánh túi bụi?
Thật là nhức óc!
Tất Phương nghĩ hoài không ra, bất giác cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, mang theo ý tứ xua đuổi. Nó ngơ ngác: "Chủ nhân không đi tìm sao?"
Cố Mạt Trạch cầm một chùm nho tím bóng loáng, lột vỏ ra: "Tìm được rồi."
Tất Phương nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tiểu Linh thú đang vùi đầu ăn nho, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy.
Nó có hơi hụt hẫng. Cái tên này có mùi rất dễ chịu, đặc biệt là đôi cánh mới mọc, mỗi lần vỗ là Linh khí xung quanh cứ như bị khuấy động.
Tất Phương vốn định đem tiểu Linh thú đi theo, nuôi bên mình. Nhưng giờ vô vọng rồi, nó đành chán nản bỏ đi.
Văn Thu Thời nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất trong rừng cây: "Ngao?"
Cố Mạt Trạch xoay đầu y lại: "Sư thúc ăn no chưa?"
Văn Thu Thời gật đầu, giơ móng vuốt vỗ vỗ mu bàn tay hắn.
Cố Mạt Trạch cong môi cười: "Sư thúc định đi đâu?"
Tin tức về Văn Thu Thời lan truyền khắp nơi, nhưng không ai biết y đã biến thành một con Linh thú trong Chư Linh Đại Sơn. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, muốn đi đâu cũng được.
Văn Thu Thời run run người, từ từ thu cánh lại.
Cái thân thể Linh thú này tốt hơn y nghĩ, Linh quả ngàn năm cũng tiêu hóa được. Y tính tìm thêm thiên linh địa bảo, chăm chỉ tu hành, sớm ngày hóa hình về nhân dạng.
Chỉ là... nếu phải mất vài trăm năm...
Văn Thu Thời mở to đôi mắt ướt át, chỉ hận không thể ngay lập tức tìm Linh vật ăn để lớn nhanh. Nhưng vừa thấy giữa chân mày Cố Mạt Trạch phảng phất nét u sầu, y bèn nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào mu bàn tay hắn, nhắm mắt lại: "Ngao."
Ngủ cái đã.
Cố Mạt Trạch nhìn rõ tâm tư của y, lập kết giới xung quanh, lấy áo lông chồn trải ra đất, đặt Văn Thu Thời lên.
Ban đầu hắn định lên cây nghỉ ngơi, nhưng nhớ ra sư thúc sợ cao nên đành miễn cưỡng nằm dưới đất. Sau đó như có chút suy nghĩ, hắn vươn tay ra, không nói lời nào mà nhấc luôn tiểu Linh thú đang lăn qua lộn lại tìm tư thế ngủ, đặt vào lòng mình.
Văn Thu Thời bị đẩy một vòng, lăn qua lăn lại, cuối cùng lại dụi đầu vào cằm hắn, bộ lông mềm mại cọ cọ.
"Ngao."
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên trong màn đêm.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng hô hấp đều đều, chắc là ngủ rồi, Văn Thu Thời bất an vặn vẹo, lực đạo dần yếu đi, mang theo độ ấm ấm áp, đầu nhỏ chui vào cổ Cố Mạt Trạch, móng vuốt túm túm vạt áo hắn.
Bên ngoài kết giới, không biết từ đâu xuất hiện một bóng người, đứng lặng hồi lâu.
Đôi mắt thanh triệt nhìn vào màn đêm, dừng trên thân Linh thú nhỏ nhắn đang rúc vào thiếu niên, bình yên nhắm mắt. Khóe môi người nọ mím chặt.
Vẻ vui sướng trên mặt Sở Bách Nguyệt dần dần tan đi, thần sắc phức tạp, chăm chú nhìn một hồi lâu rồi phất tay áo rời đi, cứ như chưa từng xuất hiện.
Một đêm qua đi, muôn vàn ánh mắt dồn về Chư Linh Đại Sơn, phố lớn ngõ nhỏ đều sôi nổi bàn luận.
"Đêm qua Bắc Vực tỏa ra luồng khí thánh khiết, nghe nói là Thánh thú xuất thế!"
"Thánh thú? Đó là gì?"
"Ta cũng chưa từng nghe qua, chỉ nghe đồn, thú hạch của Thánh thú Kim Vũ có thể luyện thành đan dược, giúp tu sĩ tăng cao tu vi!"
"Ta nghe lại khác, có người nói nếu cùng Thánh thú lập khế ước, có thể thọ tựa đất trời!"
Lời vừa dứt, đám người lập tức nín thở, ai nấy kích động mặt đỏ tía tai.
Trên đại lục này Linh khí tràn ngập, dù là nhân hay yêu đều có thể tu hành, thọ mệnh kéo dài theo tu vi. Nhưng dù lợi hại đến đâu, dù có sức mạnh dời non lấp bể, thì tối đa cũng chỉ sống được ngàn năm, cuối cùng vẫn hóa thành một nắm đất vàng.
Từ cổ chí kim, tuy có lời đồn về việc đắc đạo phi thăng, nhưng chưa từng có ai thành công.
Người tu đạo sao cam tâm khổ luyện cả đời mà cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi sinh lão bệnh tử? Vì thế họ nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thọ mệnh.
Một trong số đó là lập khế ước với Linh thú.
Tiếc rằng Linh thú bình thường chẳng hơn gì tu sĩ, yêu thú lợi hại hơn thì không muốn lập khế ước với người. Hơn nữa khi đến thời điểm nhất định, chúng cũng chẳng thể tránh khỏi thiên kiếp. Mà một khi bị thiên kiếp đánh mất mạng, tu sĩ có khế ước với chúng cũng bị liên lụy.
Vì lẽ đó, người lập khế ước với Linh thú cực kỳ hiếm hoi.
Giờ đột nhiên có tin một con Thánh thú xuất thế, còn có thể cùng thọ tựa đất trời, ai mà không động lòng?
Trong chớp mắt, tin tức về Thánh thú lan truyền khắp Tu Chân giới. Chẳng rõ thật giả thế nào, nhưng từng lớp từng lớp tu sĩ đã đổ xô về Chư Linh Đại Sơn, mang theo cả thiên la địa võng, đủ loại bẫy bắt Linh thú.
Mà lúc này, Văn Thu Thời đang ở sâu trong núi, hoàn toàn không hay biết về đại quân tu sĩ đang kéo tới bắt y.
Cách xa vạn dặm, Văn Thu Thời ngồi xổm trên một tảng đá bên hồ.
Nước hồ trong vắt thấy đáy, một con cá nhỏ không rõ tên đang bơi lội bên trong.
Mặt nước yên ả như tấm gương, phản chiếu những áng mây trôi trên trời và bóng dáng một con linh thú nhỏ bé đang thò đầu nhìn xuống.
Gió ấm thổi qua, Văn Thu Thời giơ móng vuốt lông xù lên, lộ ra lớp thịt hồng nhạt bên dưới, canh ngay lúc con cá bơi tới trước mặt chụp xuống.
"Ngao~"
Nước bắn tung tóe, nhưng với cặp chân ngắn này thì y chẳng thể bắt được con cá nào. Bị kinh động, con cá phe phẩy đuôi bơi đi mất.
Văn Thu Thời thở dài.
Ngay sau đó, y ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí, đôi mắt ôn nhuận sáng lên. Do dự một lát, y quay người chạy vèo về phía có mùi cá nướng, chẳng buồn nhìn lại mặt hồ nữa.
Cần gì phải tay làm hàm nhai, được người hầu hạ ăn uống chẳng phải tốt hơn sao!
Cố Mạt Trạch dùng Nhược Hỏa tước xong thịt cá nướng, đợi nguội một chút rồi đưa đến miệng y: "Ăn đi."
Văn Thu Thời theo thói quen hít hít, ngửi được mùi thơm ngào ngạt thì cái đuôi lập tức ve vẩy, cúi đầu ăn lấy ăn để.
Y bây giờ còn bé, hai miếng cá thôi đã ăn no căng bụng.
Liếm liếm nước đọng trên lá, ăn uống no đủ xong, y vùi đầu vào khăn gấm Cố Mạt Trạch chuẩn bị sẵn để lau miệng, lau xong lại dụi đầu vào sư điệt tuấn tú bên cạnh, híp mắt ngắm nhìn phong cảnh tự nhiên xung quanh, khoan khoái kêu một tiếng: "Ngao~"
Tuy mới nửa ngày trôi qua, nhưng cuộc sống thế này thật thoải mái.
Sau một hồi hưởng thụ, Văn Thu Thời dần dần tỉnh lại.
Y cứ giơ mỏ đợi ăn như vậy, chẳng khác gì cái hồi còn làm tiểu thiếu gia rảnh rang vô sự, ăn no chờ chết.
Không được!
Không thể để Cố Mạt Trạch nuông chiều y đến hư người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro