Chương 74: "Sư thúc đang vui vì điều gì thế?" (2)

Cảm giác nguy cơ tràn đến, Văn Thu Thời định nhảy dựng lên, nhưng ngay trước mắt bỗng xuất hiện một chùm nho căng mọng, từng viên tròn trịa, trong suốt, nhìn là biết mọng nước.

"Ngao ngao ngao~"

Trông ngon quá, thử một quả xem nào.

Văn Thu Thời nhịn không được ăn liền hai quả, đến khi Cố Mạt Trạch đưa thêm quả thứ ba, y vội chôn mặt vào hai cái móng lông xù, đầu lắc qua lắc lại như trống bỏi, nhịn đau mà quát lên: "Ngao, ngao!"

Không được, không thể ăn nữa!

No quá dễ sinh hư, không thể nuông chiều bản thân!

Tuy y muốn làm cá mặn, nhưng đó chỉ là nghĩ thôi! Không thể thật sự biến thành sâu gạo được!

Cố Mạt Trạch thấy vậy, dùng khăn tay lau đầu ngón tay, từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái hồn linh: "Sư thúc."

Văn Thu Thời chớp chớp mắt, nâng đầu nhìn qua.

"Đinh!"

Hồn linh khẽ vang, một vệt sáng đỏ rơi xuống giữa bộ lông tuyết trắng của y.

Có hồn linh rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được nhau, Cố Mạt Trạch lấy ra bút Thiên Triện: "Sư thúc còn có thể triệu hoán không?"

Văn Thu Thời ghé sát lại gần: "Ngao~"

Thân bút Thiên Triện hơi rung, chần chừ bay lên, vòng quanh y hai vòng, lại tỏ ra mơ hồ bay trở về, cuối cùng im re luôn.

Văn Thu Thời: "..."

Hu hu.

Mới có mấy ngày mà Thiên Triện đã từ mặt y rồi.

Văn Thu Thời không biết đã than thở bao nhiêu lần nữa, rúc đầu xuống đất, đôi cánh nhỏ màu vàng kim ỉu xìu cụp xuống.

Cố Mạt Trạch thấy vậy bèn nói: "Sư thúc, Linh thân này không tầm thường, nếu không sao có thể tiêu hóa Phúc Linh Quả nhanh đến vậy? Ăn thêm mấy loại thiên linh địa bảo, biết đâu có thể mau chóng hóa hình."

Lỗ tai giấu trong lớp lông tơ của Văn Thu Thời khẽ động đậy, y giơ móng vuốt đặt lên tay Cố Mạt Trạch, lớp đệm thịt hơi ẩm ướt, lạnh lạnh, ấn ấn mấy cái.

Bản thân y cũng không biết rốt cuộc thân thể này là loại Linh thú gì, hóa hình sẽ mất bao lâu, mấy ngày hay mấy năm cũng không sao, nhưng nếu là vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm... Văn Thu Thời lập tức cảm thấy không ổn, vội bám lấy ống tay áo Cố Mạt Trạch giật giật: "Ngao~"

Đi thôi!

Tìm linh quả đi!

Đến chạng vạng, Chư Linh Đại Sơn một mảnh yên bình, Văn Thu Thời ngồi trên bãi cỏ, trước mặt là một đống thiên linh địa bảo.

Toàn là đồ đại bổ.

Y cầm lấy một cây Linh Chi ngàn năm, dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Mạt Trạch, há mồm cắn rộp rộp.

Cắn được hai miếng, Văn Thu Thời không nhịn nổi lè lưỡi nhả ra, thứ này khó ăn quá, y run rẩy hết cả người.

Phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ, Văn Thu Thời ngẩng đầu nhìn.

Cố Mạt Trạch rũ mắt, ánh chiều tà phủ lên khuôn mặt hắn, khắc họa rõ từng đường nét sâu sắc, trong đôi mắt hẹp dài đen láy phản chiếu bóng dáng một cục bông nhỏ trắng muốt giữa bụi cỏ.

Văn Thu Thời nghiêng đầu, trầm tư một chút rồi tiếp tục cắn miếng Linh Chi tiếp theo.

Mấy thứ này là Cố Mạt Trạch mất cả buổi trưa tìm về, lật không biết bao nhiêu ngọn núi, đi qua không biết bao nhiêu con đường, có cái mọc ở vách đá dựng đứng, có cái chìm sâu dưới lòng sông, nếu không phải hắn có bản lĩnh dời non lấp biển, chắc chắn không thể dễ dàng thế này tìm được.

Văn Thu Thời ăn xong Linh Chi, ôm một quả hồng cắn hai miếng.

Y ăn toàn đồ bổ dưỡng tràn đầy Linh khí, nhưng trong bụng lại chẳng có tí cảm giác no, tiêu hóa rất nhanh, cứ như một cái động không đáy.

Chẳng bao lâu sau, đống thiên linh địa bảo chất cao như núi đã bị Linh thú bàn tay vàng này chén sạch.

Văn Thu Thời thuần thục chôn mặt vào khăn tay, lau lau miệng, sau đó ngẩng đầu lên, bộ dạng muốn nói lại thôi, rầu rĩ kêu: "Ngao..."

Dựa theo quan sát của y, Cố Mạt Trạch không lập khế ước với đứa nhóc tóc đỏ kia.

Văn Thu Thời cũng muốn hỏi xem hắn có muốn ký khế ước với mình không, nhưng với Cố Mạt Trạch thì lập khế ước với một tiểu Linh thú như y chỉ có hại không có lợi. Y bây giờ ngoài việc ăn sạch thiên linh địa bảo và mọc ra đôi cánh vàng thì chẳng có tác dụng gì đáng kể.

Nếu lập khế ước, Cố Mạt Trạch chẳng những phải chịu chung sinh tử, mà còn chẳng được lợi lộc gì về tu vi. Trong khi y chẳng có chút đạo hạnh nào, hắn sẽ phải chia sẻ Linh lực của mình mà chẳng nhận lại gì, thậm chí còn có nguy cơ bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Văn Thu Thời nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc từ bỏ ý định viết xuống tay Cố Mạt Trạch, quyết định chờ thêm vài ngày rồi tính tiếp. Y lắc đầu, ánh mắt vừa chuyển đi liền bắt gặp ánh sáng lấp lánh phát ra từ trong bụi cỏ.

Mắt y lập tức sáng lên, nhanh chóng nhón chân đi sâu vào bên trong.

Màn đêm buông xuống, một con Linh thú nhỏ đang lúi húi trong bụi cỏ, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, trông như đang mày mò thứ gì đó. Chỉ một lát sau, nó đã biến mất.

Nhưng biến mất kiểu này, đối với Cố Mạt Trạch cũng chỉ là hai ba bước mà thôi.

Không thấy bóng dáng y đâu, Cố Mạt Trạch định đứng dậy đi theo thì bất chợt thấy cỏ dại phía trước rung lắc dữ dội. Có thứ gì đó đang xuyên qua đám cỏ, nhìn hướng đi thì rõ ràng là đang lao thẳng về phía hắn.

Cố Mạt Trạch dừng lại.

Chỉ chốc lát sau, tiểu Linh thú tuyết trắng lại xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Trên đầu y dính một nhúm cỏ khô, bốn chân lông xù xù đạp lên thảm cỏ, đôi cánh vàng chói mắt cụp lại một cách đầy kỳ quặc, rõ ràng là đang giấu thứ gì bên dưới.

Y hơi ngẩng đầu kiêu ngạo, trông không khác gì một vị tướng quân đắc thắng trở về.

Cố Mạt Trạch khẽ nhướn mày, định mở miệng thì một tia sáng vàng lóe lên, xoay tròn quanh hắn cực nhanh.

Trong khoảnh khắc, xung quanh Cố Mạt Trạch tràn ngập đom đóm.

Hắn ngẩn người, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu vô số ánh sáng lấp lánh, tựa như chứa đầy cả bầu trời sao.

Văn Thu Thời bay một vòng rồi nhanh chóng đáp xuống, phấn khởi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Cố Mạt Trạch, trong đó phản chiếu một bầu trời đầy sao lấp lánh: "Ngao~"

Đẹp quá.

Y thích ngắm sao.

Văn Thu Thời say mê nhìn một lúc, bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Cố Mạt Trạch một tay bế y lên, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, giọng trầm thấp: "Sư thúc đang vui vì điều gì thế?"

Trong tầm mắt, ánh sáng lấp lánh phóng đại.

Văn Thu Thời đứng trong tay hắn, hơi thở ấm áp của đối phương phả nhẹ qua tai, lớp lông tơ mỏng manh trên người y khẽ rung động, đôi tai giấu trong bộ lông cũng không nhịn được mà giật giật.

Có chút nhột.

Gần quá rồi.

Nhận ra điều này, lớp lông trắng như tuyết trên người Văn Thu Thời dần dần chuyển sang phớt hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro