Chương 75: "Ta đổi ý rồi."
Nửa nén hương trước, giữa đêm khuya, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua bầu trời Chư Linh Đại Sơn mang theo uy lực xé rách không gian, nhắm thẳng vào Văn Thu Thời đang ngủ say.
Cố Mạt Trạch phản ứng ngay lập tức đẩy y ra, trở tay dựng lên kết giới. Mũi tên kia bắn đến từ trăm dặm, mang theo uy lực xuyên thủng tầng mây lên tận trời, Cố Mạt Trạch vận linh lực đối kháng, đất rung núi chuyển, chặn đứng mũi tên dài kia.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, không một dấu hiệu báo trước, mũi tên dài phân thành hai, trong chớp mắt xuyên qua kết giới, lao thẳng về phía tiểu Linh thú đang nấp sau hắn.
Huyết quang bùng lên.
Đồng tử Cố Mạt Trạch co rút lại, đôi mắt hẹp dài lập tức đỏ rực.
Sở Tiêu Vân cách xa từ trăm dặm tiến đến, mang theo lưới vàng bắt Linh thú, không nhanh không chậm bước vào sơn động.
Khi đám người trước đó tranh đoạt Thánh thú, hắn đã âm thầm ẩn nấp. Nhận ra tu vi Cố Mạt Trạch quá cao, Sở Tiêu Vân quyết định dùng Dương Tiễn đối phó hắn, dù không giết được cũng phải lột da. Còn con Thánh thú kia, hắn chọn dùng Âm Tiễn để xử lý. Loại mũi tên này không lập tức phát nổ, mà sẽ như kịch độc, ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng.
Một khi trúng Âm Tiễn, Thánh thú chỉ có con đường chết. Cách duy nhất để cứu mình chính là lập khế ước với huyết mạch Sở gia.
Âm Tiễn là chí bảo của Sở gia, vừa ra đời đã có linh thức bảo hộ hậu duệ Sở gia. Nếu phát hiện Thánh thú có liên hệ với huyết mạch Sở gia thì sẽ ngừng truy sát.
Lập khế ước là ràng buộc song phương. Mang con Thánh thú bị đe dọa tính mạng này về, ép nó lập khế ước với Tộc trưởng, muốn sống thì chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.
Tộc trưởng quả nhiên tính toán như thần!
Sở Tiêu Vân trong lòng kính nể không thôi, vừa bước vào sơn động liền thấy ánh lửa lập lòe, nhưng ngay lập tức một bàn tay thon dài tái nhợt bóp chặt cổ hắn, nhấc cả người lên khỏi mặt đất.
***
Trên đường chạy đến Chư Linh Đại Sơn, linh khí quanh thân Sở Bách Nguyệt bỗng ngưng lại. Ngay sau đó, Úc Trầm Viêm cầm Tiên Đồ hiện ra trước mặt hắn, sắc mặt tối sầm.
Sở Bách Nguyệt nhíu mày: "Sao ngươi lại đến đây? Văn Úc..."
"Tên chó nhà ngươi thì hay rồi!"
Úc Trầm Viêm nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "A Văn trúng Âm Tiễn! Hiện tại chỉ có một cách sống, là lập khế ước với huyết mạch Sở gia! Y sắp không cầm cự nổi nữa rồi, mau theo ta qua đó!"
***
Trong sơn động, Linh thú nhỏ to bằng bàn tay nằm co ro trên mặt đất, máu tươi thấm đỏ bộ lông trắng muốt, hơi thở yếu ớt, miệng khe khẽ rên đau.
Không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Ánh lửa hắt lên ngọc quan của Sở Bách Nguyệt, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế của Văn Thu Thời, sắc mặt trầm xuống.
Xác thực là trúng Âm Tiễn, chỉ còn một con đường duy nhất là lập khế ước.
Sở Bách Nguyệt trầm mặc nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy vì đau đớn, sau đó dời mắt về phía ngoài hang động, không nói một lời.
Bên cạnh, Úc Trầm Viêm thấy hắn vẫn không động đậy, nổi giận quát: "Ngươi do dự cái khỉ gì?!? Mau lập khế ước cứu người! Hay ngươi thấy A Văn chỉ là một con Linh thú, không xứng đáng với Gia chủ Sở gia? Nói cho ngươi biết, nếu A Văn có mệnh hệ gì, ta cho cả Sở gia các ngươi chôn theo luôn!"
Văn Thu Thời hơi thở yếu ớt, trước mắt mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng quát giận dữ phía trên. Y co người lại trong vòng tay ấm áp của ai đó, đau đớn rên khẽ: "Ngao..."
Sở Bách Nguyệt nghe thấy tiếng rên yếu ớt kia, rốt cuộc cũng vươn tay, đặt lên người Linh thú nhỏ bé đang hấp hối: "Văn Thu Thời, nghe được ta nói không?"
Văn Thu Thời khẽ động đầu.
"Tốt, vậy nghe đây." Sở Bách Nguyệt rũ mắt, giọng điệu trầm ổn nhẹ nhàng, từng chữ rơi vào tai rõ ràng.
"Muốn sống thì chỉ có cách lập khế ước với ta. Điều này có nghĩa là ngươi sẽ trở thành Linh thú của ta, ta - Sở Bách Nguyệt, là chủ nhân của ngươi. Ta có thể cam đoan sẽ không để ngươi bị Linh khế trói buộc, nhưng có hai điều ta không thể quyết định: Một, cùng sinh cùng tử. Hai, cùng chung tu vi."
Ngón tay trắng bệch của Sở Bách Nguyệt khẽ chạm vào móng vuốt tuyết trắng, gằn từng chữ: "Nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý lập khế ước không? Nếu đồng ý..."
Giọng nói của hắn có chút căng thẳng, ngừng giây lát rồi chậm rãi nói tiếp: "Nếu đồng ý, hãy đặt móng vuốt lên tay ta."
Văn Thu Thời chỉ muốn chấm dứt cơn đau này càng sớm càng tốt. Nghe xong, y hơi thở phì phò, móng vuốt nhỏ khẽ động.
Y tất nhiên tin tưởng Sở Bách Nguyệt. Bây giờ muốn sống thì ngoài lập khế ước cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ là... Văn Thu Thời hơi chuyển động đôi mắt ướt át, tầm nhìn mờ mịt, không rõ trong động còn ai khác hay không.
Cố Mạt Trạch đâu?
Ngoài động, dưới gốc đại thụ, một thân thể đẫm máu bị treo lơ lửng, trên người cắm đầy mũi tên gỗ, không rõ còn sống hay đã chết.
Vút!
Một mũi tên gỗ sắc nhọn cắm thẳng vào mắt Sở Tiêu Vân, cơ thể hắn vốn bất động bỗng run rẩy dữ dội, đau đớn gào lên. Ngay giây tiếp theo, mũi tên gỗ lại đâm xuyên vào miệng hắn.
Cách đó không xa, Cố Mạt Trạch đứng đưa lưng về phía cửa động, trong đêm tối đôi mắt đỏ rực, mặt lạnh băng cầm cung giương tên.
"Vút!" Lại một mũi tên xé gió lao đến.
Sở Tiêu Vân dù là tu sĩ, nếu trúng tên sắt thì không bao lâu sẽ mất mạng, nhưng nếu là tên gỗ, hắn vẫn có thể giãy giụa trong đau đớn thêm một thời gian nữa.
Cố Mạt Trạch biết trong sơn động đang diễn ra chuyện gì, nên chỉ có thể ở bên ngoài phát tiết. Nếu hắn ở lại bên trong, chỉ e không nhịn được ngăn cản việc lập khế ước.
Hắn đã từng muốn mạnh mẽ mang sư thúc đi, lại cũng đã từng muốn cầu xin y đừng dùng Linh thân này nữa, chết thì chết, dù gì cũng còn sáu lần lựa chọn khác.
... Nhưng ai mà biết sau này có khi còn không bằng Linh thân này? Huống hồ, sư thúc hoàn toàn có thể lập khế ước trước, sống thêm mấy trăm năm, đợi cái thân thể này chết rồi lại chuyển sang cái tiếp theo, dựa vào đâu... lại bắt sư thúc phải dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình?
Chỉ vì trong lòng hắn không cam tâm thôi sao.
"Vút!"
Một mũi tên nữa xuyên thẳng vào giữa trán Sở Tiêu Vân. Đôi mắt hẹp dài của Cố Mạt Trạch hơi híp lại.
Là hắn đã không bảo vệ tốt sư thúc.
Không phải sao.
Trong động, một móng vuốt nhỏ lông xù khẽ động đậy, dưới ánh mắt chăm chú của Sở Bách Nguyệt, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra: "Ngao~"
Tấm lòng của Sở huynh, ta xin nhận.
Tuy rằng y rất trân quý mạng sống của mình, rất muốn sống để về nhà, nên ngay cả khi phải lập khế ước dưới bộ dạng Linh thú, y cũng không thèm để ý. Nhưng mà cái tên tiểu sư điệt kia hẳn là rất để ý. Bằng không thì khi y sắp chết, đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Giờ phút này không chừng đang trốn ở góc nào đó, vừa tự trách vừa đau khổ.
Máu tươi đỏ sẫm nhuộm ướt bộ lông trắng muốt quanh miệng Văn Thu Thời. Y khẽ thở dốc, lắc lắc đầu nhỏ.
Sở Bách Nguyệt bình thản nhìn y, một lát sau gương mặt tuấn nhã lộ ra một nụ cười nhẹ, ôn tồn nói: "Được, ta hiểu rồi. Ta đưa ngươi đi tìm hắn."
Hắn vươn tay, định ôm lấy thân thể bé nhỏ thoi thóp trên mặt đất.
Đúng lúc đó, một mũi tên thép lao vút đến, sượt qua tay hắn, "Keng" một tiếng găm chặt vào nền đá cứng.
Bóng dáng một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước cửa động, gương mặt anh tuấn thấp thoáng nét cuồng loạn, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:
"Ta đổi ý rồi."
Dù có phải chết.
Thiên Lễ cũng là của hắn!
____________________
Y Y: Chương này được 20 vote, thì T7 tuần sau lên sẽ lên chương tiếp, còn hong đợi đến khi đủ 20 vote nha mn. Mn cmt và vote ủng hộ đẩy truyện lên trending nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro