Chương 76: Tiểu Thiên tổ Sở gia (1)
Hô hấp Văn Thu Thời mong manh.
Mơ hồ nhận thấy một luồng hơi thở quen thuộc, thân ảnh nhỏ khẽ giật giật: "Ngao, ngao~"
Y đã không còn cảm giác đau đớn, điều này khiến y thấy dễ chịu hơn nhiều. Mơ màng mở mắt ra, toàn thân bỗng chốc rơi vào vòng tay Cố Mạt Trạch cẩn thận ôm lấy.
Văn Thu Thời nằm sấp trong tay hắn.
Một hơi thở nhẹ phả qua, lớp lông trắng giữa trán y khẽ lay động.
Cố Mạt Trạch cúi xuống, môi mỏng nhẹ chạm vào cái trán be bé kia, giọng trầm thấp khàn đặc: "Xin lỗi, sư thúc."
Văn Thu Thời khẽ động tai, yếu ớt "ngao" một tiếng, sau đó thở hổn hển mấy hơi, cố gắng dùng móng vuốt bôi bôi vẽ vẽ, để lại năm chữ rõ ràng: "Tìm Giả Đường cho ta."
Chư Linh Đại Sơn dân cư thưa thớt, Cố Mạt Trạch đã tìm mấy ngày nay rồi. Nếu lần tới xuất hiện trong đám đông, càng khó tìm hơn. Thà rằng để Giả Đường nhắm mắt cảm ứng, có khi sẽ nhanh hơn.
Văn Thu Thời viết xong chữ cuối cùng, thân thể nhỏ lông xù rơi vào yên lặng, móng vuốt dính máu trượt khỏi tay Cố Mạt Trạch.
"Ngao~"
Tay Cố Mạt Trạch run rẩy đón lấy y.
Một cánh hoa tím mỏng manh rơi xuống thân thể nhỏ bé, sau đó hóa thành từng điểm sáng lấp lánh, tan biến.
Văn Thu Thời không mất ý thức, chỉ là tầm mắt dần rời khỏi sơn động, mở rộng ra khắp Chư Linh Đại Sơn.
Từ trên cao nhìn xuống, trời đêm điểm xuyết đầy sao, phía dưới là những dãy núi mênh mông không ánh đèn.
"Pi~"
Trong đầu Văn Thu Thời vang lên một âm thanh.
Bỗng nhiên, những ký ức về Chư Linh Đại Sơn ùa về.
Chư Linh Đại Sơn chính là nơi có linh khí nồng đậm nhất đại lục.
Thánh Tôn từng ném y vào đây tu hành, trước khi đi còn cảnh báo rằng trên núi có một con quạ ngàn năm, mang dòng máu Vu Sơn thượng cổ, nếu gặp phải thì tự cầu ông bà phù hộ độ trì.
Nghe nói kẻ nào xâm phạm lãnh địa của nó sẽ bị móc mắt ra nuốt chửng.
Nghe xong, Văn Thu Thời nhướng mày, việc đầu tiên sau khi vào núi là... đi tìm con quạ đó.
Chạng vạng tối, y tìm thấy nó.
Nhưng con quạ này không hề giống như lời đồn, khi thấy một phàm nhân không có Linh lực như y xâm nhập vào lãnh địa của mình, nó chỉ khinh thường liếc một cái bằng đôi mắt đỏ rực, đứng sừng sững ngạo nghễ trên ngọn cây, chẳng thèm động đậy.
Văn Thu Thời thấy thế bèn dựng trại ngay dưới gốc cây của nó.
Bề ngoài, Chư Linh Đại Sơn có vẻ yên bình, nhưng thực chất nguy hiểm rình rập khắp nơi, Linh thú đấu đá, cá lớn nuốt cá bé không thiếu một giây. Duy chỉ có lãnh địa của con quạ này là chưa từng có kẻ nào dám xâm phạm, nhờ thế mà Văn Thu Thời tu hành một cách vô cùng thoải mái.
Mấy tháng trôi qua, Văn Thu Thời ngoài tu hành ra thì chỉ lo đi trêu ghẹo con quạ này. Y còn đặt cho nó một cái tên gọi là Văn Cổ Cổ.
Tìm hiểu tính cách nó xong, y phát hiện đây đúng là một con quạ đen tốt bụng. Nó nghĩ y là kẻ vô gia cư, lại còn không có Linh lực, chẳng có tí sức mạnh sinh tồn nào, thế là đành nhắm mắt bỏ qua cho y "làm tổ" dưới gốc cây của mình. Nếu tâm trạng tốt, nó còn bắt vài con cá, ngậm ít linh quả mang đến thả xuống đầu y.
Nhưng đối với những tu sĩ mạnh dám xâm phạm lãnh địa, Văn Cổ Cổ lập tức hóa thành sát thần, dù không giết chết cũng phải lột da họ.
Văn Thu Thời chưa từng thấy Linh thú nào đáng yêu đến thế.
Khi phát hiện y thích ăn nho, đêm khuya nó liền trộm cả đống ngậm mang về cho y. Ban ngày thì lại nghênh ngang đậu trên ngọn cây như một pho tượng, mặc kệ y có nướng thịt thơm lừng hay ba hoa chích chòe thế nào cũng không thèm đoái hoài tới.
Đến lúc kết thúc tu hành, Văn Thu Thời cảm thấy có chút lưu luyến không nỡ rời xa nó. Đến khi Văn Cổ Cổ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, y mới biết nhà của nó ở Vu Sơn.
Văn Thu Thời liền bảo: "Vậy ngươi đi theo ta ra ngoài đi, ta sẽ đưa ngươi đi tìm Vu Sơn!"
Tiểu quạ mắt đỏ nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó giương cánh bay từ ngọn cây xuống, đậu lên vai thiếu niên: "Pi~"
Ngu ngốc, Chư Linh Đại Sơn từ thời thượng cổ đã được gọi là Vu Sơn rồi.
Nhưng Văn Cổ Cổ lại nghiêng đầu hỏi: "Vậy ta đi theo ngươi thì sẽ tìm được Vu Sơn sao?"
Văn Thu Thời mỉm cười hớn hở: "Ta sẽ cố hết sức để tìm. Trước khi tìm được Vu Sơn, ngươi cứ theo ta đi."
Văn Cổ Cổ: "Pi ~"
...
Văn Thu Thời đau đầu muốn nứt, không biết đã qua bao lâu mới mở mắt ra, thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.
Chăn đệm mềm mại trượt xuống khỏi người y. Y ngồi dậy nhìn chằm chằm hai bàn tay trắng nõn bé tí, chớp mắt mấy cái. Linh thân này là một bạn nhỏ?
Còn chưa kịp kiểm tra kỹ thân thể, cửa phòng đã bị đẩy ra, hai tiếng bước chân vang lên.
Màn lụa bị vén lên, Văn Thu Thời lập tức giả vờ ngủ say.
Hai người hầu với dáng vẻ cung kính bước vào, trên cổ tay áo đều có thêu chữ "Sở". Một người bưng chậu nước, một người nhúng khăn gấm vào bồn, vắt khô, liếc nhìn cậu nhóc đang say ngủ trên giường, nhẹ nhàng lau khuôn mặt tái nhợt của y, sau đó lấy bàn tay bé xíu mềm mại ra khỏi chăn đệm.
"Tiểu Thiên tổ ngủ suốt mười mấy năm rồi, không biết khi nào mới tỉnh lại."
"Tỉnh thì đã sao, chẳng phải vẫn là một đứa trẻ ba tuổi thôi sao? Ngoài ấp úng ra thì còn làm được gì chứ?"
Hai giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hàng mi dài của Văn Thu Thời khẽ run. Một giây trước y còn vui mừng vì giữ được tính mạng, giây sau tâm trạng đã rơi xuống đáy cốc.
Ngủ suốt mười mấy năm vẫn là thân thể trẻ con... Linh thân này chẳng lẽ là Thiên Sơn Đồng Mỗ?!?
Cô gái đang lau tay cho y quay người lại, giặt khăn trong chậu nước, hạ giọng nói: "Lạc tỷ tỷ, ngươi biết chuyện gì xảy ra với Tộc trưởng hôm qua không? Ta nghe nói có kẻ đeo mặt nạ đã làm ngài ấy bị thương!"
Thiếu nữ bưng chậu nước giật mình, vội vàng nhìn quanh, trách nhẹ: "Chuyện đó mà cũng dám hỏi, mau lau tay cho Tiểu Thiên tổ đi."
"Sao mà giấu kỹ thế không biết! Hôm qua ở cổng lớn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta tò mò muốn chết, nói nhỏ cho ta nghe đi!" Cô bé cầm khăn gấm năn nỉ: "Bằng không ta đi hỏi người khác vậy!"
Thiếu nữ lớn hơn nhíu mày, do dự một lát mới thì thầm kể lại.
Buổi trưa hôm qua, một tiếng xé gió vang lên.
Một thi thể loang lổ vết máu bị mũi tên đóng chặt lên biển hiệu khổng lồ của Sở gia.
Những người Sở gia có mặt sợ đến hồn phi phách tán, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy đó là Tiêu Vân Quân đã lên núi bắt Thánh thú trước đó. Mà mũi tên cắm trên thi thể chính là bảo vật của gia tộc!
Sở Lão Tộc trưởng đến nơi, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn càng thêm khó coi. Phía sau ông, một nam nhân trung niên tiến lên ôm lấy thi thể lạnh băng, bi thương quay đầu nói: "Tộc trưởng, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiêu nhi!"
Sở Chí nhìn chằm chằm vết nứt trên biển hiệu, sắc mặt âm trầm đến cực điểm: "Dám cả gan khiêu khích Sở gia ta, vô luận là ai cũng không thể bỏ qua! Người đâu..."
Ông ta còn chưa nói hết câu, một luồng lạnh lẽo chợt bắn tới từ trong bóng tối. Một mũi Âm Tiễn huyễn hóa ra, xuyên thẳng qua ngực ông ta. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hô hoảng loạn.
"Tộc trưởng!!!"
Âm Tiễn vốn không thể thương tổn huyết mạch Sở gia, nhưng lần này lại như bị thứ gì đó dẫn dắt.
"Nếu không phải Gia chủ kịp thời trở về, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!"
"Thì ra là vậy." Cô nương đang lau tay cho Văn Thu Thời bừng tỉnh đại ngộ, bất mãn nói: "Nhưng ta không hiểu, Gia chủ tốt như vậy, vì sao còn bị phạt?"
"Suỵt! Chuyện này càng không thể bàn luận lung tung." Thiếu nữ lớn hơn vừa thúc giục lau tay nhanh lên, vừa hạ giọng nói: "Gia chủ bị phát hiện đang âm thầm hiến tế tà vật, nên khi trở về liền bị phạt ở Giới Luật Đường."
Văn Thu Thời được lau tay sạch sẽ rồi đặt xuống lại, cô nương vừa nghe xong liền giật mình: "Làm sao có thể! Tà vật gì cơ?"
"Vu Sơn Cổ Quạ! Hung thú từng phản bội Phù chủ trong đại chiến trừ ma!"
"Lại là con ác thú đó!"
Trong lòng Văn Thu Thời trầm xuống.
Lúc này màn lụa lại buông xuống, hai thị nữ cùng nhau rời đi.
Chờ cửa phòng đóng lại, thân ảnh nhỏ trên giường cựa quậy, nhấc chăn lên, vén màn giường nhìn trái nhìn phải rồi quyết định xuống giường.
Linh thân này chỉ mới ba tuổi, ngay cả việc xuống giường cũng không dễ dàng.
Văn Thu Thời nắm lấy chăn, bụng tì vào mép giường, hai chân nhỏ trắng nõn đạp đạp trong không trung một lúc lâu, chật vật lắm mới chạm đất, sau đó thả tay rơi bịch xuống sàn.
Y lục lọi trong phòng, tìm thấy quần áo, mặc vào xong liền tiện tay cầm lấy một tấm gương đồng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, đôi mắt đen lấp lánh, nước da trắng bệch đến gần như trong suốt dưới ánh sáng, mái tóc rối bời có màu nhạt, hàng mày hơi nhíu lại, trông như đang ôm cả bầu trời u sầu.
Văn Thu Thời đặt gương xuống, giơ tay triệu hoán: "Thiên Triện đâu!"
Thiên Triện đang ở chỗ Cố Mạt Trạch, triệu hồi nó là cách nhanh nhất để hắn tìm đến y. Đáng tiếc chờ một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì.
Thất Sinh Bất Diệt chứa đựng thần hồn của y tìm Linh thân, giấu trời qua biển, ngay cả Thiên Triện cũng khó mà phát hiện.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuốm vàng hành lang.
Cửa phòng lặng lẽ mở ra, Văn Thu Thời lén nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng bèn nhanh chân chuồn ra ngoài.
Dựa theo lời hai thị nữ, Thánh thú bị giết đã hai ngày, nơi này là Sở gia - Nam Lĩnh, còn Sở Bách Nguyệt thì đang ở Giới Luật Đường. Trước mắt, việc cần làm là tìm gặp Sở Bách Nguyệt để xác nhận thân phận.
Văn Thu Thời men theo hành lang chạy bộ, vừa tìm đường vừa suy nghĩ, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Từ xa, y thấy một nhóm người đang bận rộn. Bọn họ trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, kẻ thì lau sàn, người thì kỳ cọ cột hành lang sơn son, có người lại thở hồng hộc khiêng thùng nước.
Văn Thu Thời cau mày, cảm giác có gì đó không đúng.
Y... hình như đang nắm giữ sinh tử của họ.
Mấy thiếu niên thiếu nữ kia nếu có phát hiện y, chắc chắn sẽ đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn, nhưng ngay lúc đó một tiếng quát giận dữ vang lên sau lưng họ.
"Chát!"
Một tiếng roi vun vút quất xuống sàn nhà.
Một gã quản sự trung niên tiến lên, quất thêm một roi nữa rồi quát lớn: "Còn dám lười biếng! Mau làm việc! Đừng tưởng mình là con cháu dòng nhánh mà có thể nhởn nhơ, ở Nam Lĩnh, ở Tông gia, đều phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ là nô bộc!"
Gã vừa dứt lời, ánh mắt đảo một vòng, bắt gặp một đứa trẻ đang đứng trên hành lang cao.
Gã vừa định mở miệng quát mắng, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia, tim gã chấn động dữ dội.
Hai chữ "Thiên tổ" chưa kịp thốt ra, gã đã hộc máu rồi ngất lịm.
Văn Thu Thời theo phản xạ lùi lại hai bước, không may trượt chân té nhào xuống đất.
Trùng hợp thay, một tâm phúc của Tộc trưởng đi ngang qua, vừa thấy cảnh này liền biến sắc, vội vàng sai người khiêng gã quản sự đi, bản thân thì vui mừng khôn xiết khi thấy Văn Thu Thời tỉnh lại.
Tâm phúc kia cẩn thận đỡ y dậy, săm soi từ đầu đến chân: "Thiên tổ tỉnh lại lúc nào vậy? Nếu tộc trưởng biết, chắc chắn sẽ mừng lắm."
Văn Thu Thời nhớ lại lời hai thị nữ nói, thân phận hiện tại của y là cháu nội của Sở Chí – Lão Tộc trưởng Sở gia. Khi còn nhỏ y bị người ta ám toán, trí tuệ và cơ thể đều dừng lại ở tuổi lên ba. Mười năm trước không hiểu vì lý do gì mà rơi vào trạng thái hôn mê, mãi đến khi y tiến vào Linh thân này.
Y suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Đói, đói bụng."
Dù có nói gì thì cũng dễ bị lộ, nhưng bảo đói bụng thì chắc chắn không ai nghi ngờ.
Quả nhiên tâm phúc kia không hề thắc mắc, lập tức sai người đi chuẩn bị đồ ăn, sau đó nói: "Thiên tổ, trước tiên theo ta đi bái kiến Tộc trưởng đã."
Sở Chí đang bị thương nặng nằm trên giường, xung quanh là một đám người hầu hạ. Vừa bước vào phòng, Văn Thu Thời đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm.
Sở Chí là Tộc trưởng Sở gia, trải qua mấy đời Gia chủ, danh vọng trong tộc cực kỳ cao.
Nhưng tu vi ông ta không quá xuất sắc, sống đến mấy trăm năm đã gần đất xa trời. Có lẽ vì cảm giác đại nạn sắp đến, nghe nói Thánh thú trường sinh xuất thế, ông ta cuống cuồng hạ lệnh cho người đi bắt. Kết quả là bị Âm Tiễn đả thương, Sở Tiêu Vân cũng chết thảm, khiến cho kế hoạch bắt giữ Thánh thú trở thành một trò cười, còn tự tổn hại cả binh lực lẫn mạng mình.
Nhất thời, trên mặt Sở Chí hiện rõ vẻ suy sụp, yếu ớt.
Nhưng đến khi nhìn thấy Văn Thu Thời, ông ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng, tinh thần cũng khá hơn hẳn.
Do bị thương nặng, Sở Chí chỉ có thể nằm trên giường, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ hiền từ, vươn tay sờ đầu Văn Thu Thời bị đẩy đến trước mặt mình: "Cháu ta cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Bị sờ đầu đến mức tóc tai rối bù, Văn Thu Thời cố nhịn xuống xúc động muốn né tránh, miễn cưỡng nở nụ cười vô tư hồn nhiên.
Không nói gì, nhìn có vẻ hơi ngốc.
Nhưng Sở Chí đã quen với bộ dáng này, liếc nhìn thuộc hạ một cái rồi thu tay về, cất giọng khàn khàn bảo người đi chuẩn bị quần áo và bữa tối cho Văn Thu Thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro