Chương 76: Tiểu Thiên tổ Sở gia (2)

Văn Thu Thời bị thị nữ dắt đi thay đồ. Bộ quần áo mới tinh làm từ gấm thượng hạng, đi kèm với đôi giày tuyết trắng, tóc dài cũng được búi lại thành hai búi tròn. Bên hông đính một cái túi thơm kỳ lân nho nhỏ trông cực kỳ oai phong.

Dọc đường đi, ai gặp cũng cúi đầu hành lễ.

Nhân lúc mọi người không để ý, Văn Thu Thời cầm hai khối điểm tâm, từ trên ghế nhảy xuống, hai búi tóc lắc lư theo từng bước chạy.

Đám người hầu vội vã chạy theo sau.

"Thiên tổ cẩn thận một chút, người định đi đâu vậy?"

Văn Thu Thời cầm chặt hai khối điểm tâm, loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, suýt chút nữa vấp té. Y lắc lư đứng thẳng người, lẩm bẩm nói: "Muốn tìm Gia chủ... Muốn xin kẹo."

Đám người hầu nghe vậy liền thở phào. Tưởng tìm ai chứ nếu tìm Bách Nguyệt Gia chủ để xin kẹo, vậy chắc chắn có người xúi y làm vậy rồi. Một người vội vàng nói: "Thiên tổ ngoan nè, để nô tỳ lấy kẹo cho người nhé."

Bách Nguyệt Gia chủ đang ở Giới Luật Đường, làm sao có thể dẫn Thiên tổ đi gặp được?

Văn Thu Thời vừa nghe, lập tức thể hiện trình độ diễn xuất bậc thầy, ôm chặt điểm tâm lăn ra đất, giãy đành đạch khóc lóc ăn vạ.

Cả Sở gia đều biết, Tiểu Thiên tổ là bảo bối của Tộc trưởng, chọc ai giận cũng không sao, nhưng chọc nhầm tiểu tổ tông này thì chỉ có nước chết chắc. Nếu Tộc trưởng biết ai làm cháu mình khóc, chắc chắn đám người hầu bọn họ sẽ không sống nổi.

Mọi người nhìn nhau, không ai dám hó hé, cuối cùng đành phải cắn răng dắt y đi Giới Luật Đường.

Sở Bách Nguyệt vừa mới chịu hình mấy chục giới tiên, đang quỳ sám hối trong từ đường thì nhận được tin Tiểu Thiên tổ tỉnh lại. Chưa được bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào.

Một gia nhân chạy vào hành lễ, mặt mày méo xệch bẩm báo: "Gia chủ, Tiểu Thiên tổ một hai đòi đến tìm ngài xin kẹo, chúng nô tài ngăn không nổi."

Sở Bách Nguyệt bình thản đáp: "Biết rồi."

Chưa được bao lâu, một tràng bước chân lộn xộn vang lên, kèm theo đó là tiếng dép lê "lép xép" trên sàn. Nghe thì có vẻ đang đi rất vội, nhưng nhìn lại thì chỉ thấy một dáng người nhỏ xíu lạch bạch từng bước chậm rì rì.

Văn Thu Thời vừa đi vừa hoài niệm cái cảm giác hai chân dài thoải mái sải bước, bây giờ y phải loay hoay lê cái đôi chân ngắn ngủn, đi được mấy bước đã thở hồng hộc.

Đến cửa từ đường, mặt mũi y tái nhợt vì chạy mệt, nhưng hai má lại ửng đỏ, hai búi tóc nhỏ cũng lắc lư theo từng bước chân, trông như sắp lảo đảo chực ngã.

Sở Bách Nguyệt đứng quay lưng về phía cửa, trên người chỉ mặc áo đơn, tóc vấn gọn gàng, trên lưng vẫn còn vết máu loang lổ. Theo lý hắn phải hành lễ với Tiểu Thiên tổ, nhưng hiện tại đang quỳ trước liệt tổ liệt tông, không thể làm khác được.

Văn Thu Thời bước qua bậc cửa, ngoại trừ thị nữ theo hầu, những người khác đều bị chặn ở bên ngoài. Y bị thị nữ kéo tới trước mặt Sở Bách Nguyệt, ánh mắt người kia lướt qua y một cái, thoáng dừng lại giây lát rồi dời đi, cuối cùng dừng trên khay ngọc do người hầu bưng tới.

Sở Bách Nguyệt lấy một viên mứt hoa quả, đưa tới trước mặt y: "Thiên tổ, mời."

Văn Thu Thời hơi nhướng mày, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hất tay thị nữ ra, lao thẳng vào lòng Sở Bách Nguyệt. Mọi người kinh hô một trận, còn y thì thấp giọng thì thầm: "Là ta đây, Văn Thu Thời!"

Giọng nói cực nhỏ lọt vào tai, Sở Bách Nguyệt đột nhiên cứng đờ, trợn to mắt.

"Thiên tổ?!?"

Một đám người hoảng sợ, vội nhào tới kéo y ra.

Sở Bách Nguyệt giơ tay ngăn lại: "Không sao."

Hắn đặt viên mứt hoa quả xuống, lấy một quả nho từ khay ngọc rồi đút vào miệng Văn Thu Thời. Sau đó, hắn đứng dậy phủi phủi bụi trên người.

Vị Trưởng lão phụ trách giới luật đứng bên cạnh lo lắng nhắc nhở: "Gia chủ, vẫn còn nửa canh giờ..."

Câu nói còn chưa dứt, Sở Bách Nguyệt đã liếc qua một cái, Trưởng lão lập tức ngậm miệng, do dự lùi về sau.

Thôi vậy!

Hôm nay Gia chủ đã chịu đủ phạt rồi, nhớ lại mấy roi giới tiên vung xuống lưng hắn, ngay cả tay Trưởng lão bây giờ vẫn còn đang run.

"Mọi người lui xuống hết đi, ta sẽ tự chăm sóc Thiên tổ."

Nhóm người hầu sửng sốt, dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhận lệnh rời đi. Rất nhanh, trong từ đường chỉ còn lại hai người.

Văn Thu Thời giơ tay chỉ vào lưng Sở Bách Nguyệt, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường, nhưng giọng vẫn non nớt: "Ngươi không sao chứ?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đau."

Sở Bách Nguyệt khoác thêm áo ngoài, ngồi xổm xuống nhìn y, trầm giọng nói: "Văn Cổ Cổ vẫn ổn, tế đàn là ta cố tình để bọn họ phát hiện, đã sớm vứt bỏ rồi, đừng lo."

Văn Thu Thời gật đầu, nhìn hai cái bánh trong tay, liền chìa một cái ra: "Có đói không?"

Sở Bách Nguyệt thoáng sững sờ, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đưa tới một cái bánh hình bông hoa, chậm rãi nhận lấy.

Văn Thu Thời cắn một miếng bánh trong tay mình, bị ngọt đến nheo mắt, dùng tay áo lau miệng rồi hỏi: "Ngươi có thể giúp ta truyền tin cho Cố Mạt Trạch không?"

Sở Bách Nguyệt: "Ta sẽ nghĩ cách."

Văn Thu Thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này trời mới sập tối, Sở Bách Nguyệt nói: "Ta dẫn ngươi ra ngoài, dạo một vòng chợ đêm Nam Lĩnh, tới lúc đó sẽ đưa ngươi đi gặp Văn Cổ Cổ."

Ánh mắt Văn Thu Thời lóe sáng, vui vẻ gật đầu, nắm chặt cái bánh còn lại chạy ra ngoài.

Ai ngờ vừa ra tới bậc cửa, y không cẩn thận vấp phải, "Bịch" một tiếng, thân ảnh nhỏ đổ rầm xuống đất.

Sở Bách Nguyệt nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ phản ứng chậm chụp hụt cái bánh, mới chậm rãi duỗi tay đỡ người ngã sõng soài trên nền nhà, cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng: "Có bị thương không?"

Văn Thu Thời đau đến chảy nước mắt, nghe hỏi liền lắc đầu, hai má đỏ bừng.

Đừng ai hỏi y chuyện gì, y vừa bị... bậc cửa quật ngã.

Mất mặt quá!

Sở Bách Nguyệt vén tay áo y lên, phát hiện cánh tay trắng nõn đã bị trầy da liền cúi đầu xin lỗi, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên.

Sau khi xử lý xong, Văn Thu Thời phủi phủi bụi trên túi thơm hình kỳ lân bên hông, định tiếp tục đi thì lại bị Sở Bách Nguyệt nắm cổ tay, giọng nói trầm thấp từ trên cao truyền xuống, hiếm hoi mang theo ý cười: "Đừng có vấp ngã nữa."

Văn Thu Thời mím môi, cúi đầu ủ rũ.

Y thật sự không phải trẻ con mà!

***

"Ngươi nói sư phụ còn sống? Ở Nam Lĩnh?!"

"Nam Lĩnh thì sao, nếu là ta nhất định phải đi Sở gia!"

Giả Đường nói chuyện cả buổi, lập đi lập lại như hô hào khẩu hiệu, khiến Cố Mạt Trạch phải nhìn hắn thêm hai lần. Mơ hồ hiểu ra vì sao Văn Thu Thời lại muốn hắn dẫn Giả Đường tới tìm y.

Tới gần Sở gia, đi ngang qua khu chợ đêm nhộn nhịp, Giả Đường dần dần chậm bước, ngẩng đầu khắp nơi ngửi ngửi.

Tay Cố Mạt Trạch cầm Cỏ Dẫn Đường, ánh mắt tối sầm lại, thấy vậy liền hỏi: "Ngươi có thể ngửi được hơi thở của sư thúc?"

Giả Đường nghiêm túc đáp: "Không phải, ta ngửi được mùi cơm thơm."

Cố Mạt Trạch cau mày, phất tay áo định bước nhanh đến Sở gia, Giả Đường vội vàng kéo hắn lại: "Chờ ta một lát, chỉ một lát thôi! Ta cũng muốn gặp sư phụ mà, nhưng mùi này thơm quá, ăn ngon vừa hay mua một phần mang cho sư phụ luôn!"

Nói rồi, hắn lập tức theo mùi hương tìm đến một quán ven đường, híp mắt nhỏ, trầm trồ khen ngợi: "Danh tiếng chưa vang xa, vậy mà lại có mỹ vị thế này, thật sự là nhà tranh ẩn tướng!"

***

"Thơm quá!"

Ở một góc khác, Văn Thu Thời ngửi thấy bàn đồ ăn đầy mỹ vị, ngước mắt nhìn quầy hàng đơn sơ trước mặt, kinh ngạc cảm thán: "Rồng ẩn trong mây!"

Y đang ngồi trên ghế dài, lẻ loi một mình, ôm chặt đèn lồng đỏ rực, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Sở Bách Nguyệt đi mua đường xào hạt dẻ còn chưa quay lại, y cố nhịn ý muốn động đũa, chỉ nhìn chằm chằm về hướng Sở Bách Nguyệt rời đi.

Trong lúc đang chờ, bất thình lình bên hông y bị kéo mạnh một cái. Văn Thu Thời xoay đầu, thấy một thiếu niên tầm mười một tuổi, đang nắm lấy kỳ lân nhỏ bên hông y: "Cái này đẹp quá, đưa cho ta!"

Ghế dài vốn cao với y, hai chân ngắn treo lơ lửng, thiếu niên kia mặc áo bào trắng thêu hoa văn xanh, là con cháu Sở gia, nhìn quen quen, hơn nữa sức lực không nhỏ.

Văn Thu Thời suýt nữa bị kéo ngã khỏi ghế, y nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì tên thiếu niên đã nhìn thấy đèn lồng trong tay y, lập tức lại nhào tới giật: "Cái này ta cũng muốn, đưa cho ta luôn!"

"Thiếu gia Thiên Kỳ!" Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Sở Thiên Kỳ thấy tùy tùng đuổi tới, liền chỉ vào đèn lồng và kỳ lân, tức tối nói: "Ta muốn hai thứ này, nhưng thằng ty tiện này không chịu đưa cho ta!"

Văn Thu Thời nghe thấy hai chữ 'Thiên Kỳ', lại nhìn gương mặt quen quen trước mặt, lập tức đoán ra đây chính là Sở Thiên Kỳ – em trai ruột của Sở Thiên Lân, vị đại thiếu gia Tông gia.

Y ôm chặt đèn lồng, cất giọng non nớt: "Thằng ty tiện là nói ai đấy?"

Sở Thiên Kỳ trợn mắt: "Thằng ty tiện đang nói ngươi đó!"

Dứt lời, Sở Thiên Kỳ thấy tên nhóc trên ghế bật cười ha ha, ngẫm lại mới hiểu mình bị chọc, nhất thời giận đến nổ đom đóm mắt: "Tên ty tiện này! Dám làm nhục ta?!?"

Nói rồi, hắn vươn tay túm lấy đai lưng Văn Thu Thời, dùng sức kéo mạnh về phía sau.

Văn Thu Thời lập tức bị giật khỏi ghế dài, mắt thấy sắp đập gáy xuống đất, một bàn tay thon dài vươn tới chụp lấy cổ áo y, nhấc bổng người lên giữa không trung, giảm bớt lực rơi rồi mới buông tay.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Văn Thu Thời từ thế ngã ngửa biến thành ngã ngồi, tiếp đất bằng mông trên nền đá lạnh lẽo.

Một bóng người lướt ngang qua y, ống tay áo lay động, vạt áo phác họa ra độ cong quen thuộc.

Trái tim Văn Thu Thời bỗng nhảy dựng, y lập tức quay đầu lại.

Cố Mạt Trạch vừa vặn đi ngang qua, thoáng nhìn thấy một đứa trẻ bị bắt nạt, theo bản năng vươn tay đỡ y một chút.

Nhưng ngay khi y vừa đứng vững, hắn liền buông tay, chưa từng có ý định dừng lại, đang định rời đi thì cẳng chân bỗng nhiên bị giữ chặt.

Cố Mạt Trạch dừng bước, cúi đầu nhìn xuống.

Đứa nhóc mà hắn vừa cứu ôm chặt lấy chân hắn, cái đầu nhỏ lắc lư ngửa lên nhìn, đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh đèn dầu, lấp la lấp lánh.

Cố Mạt Trạch nhíu mày, vốn không thích bị người khác dây dưa, đang định phất tay áo đẩy y ra, bỗng nghe thấy giọng nói non nớt vang lên.

"Cố Mạt Trạch hu hu..."

Cố Mạt Trạch khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

Văn Thu Thời ôm chặt lấy cẳng chân thon dài của Cố Mạt Trạch, mặt vùi vào vạt áo rộng của hắn, đột nhiên thấy uất ức không chịu nổi.

Tức chết ông đây!

Cái thân thể nhỏ xíu này, đúng là một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro