Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (2)
"Kẽo kẹt!"
Cửa mở ra, một tiếng ho khẽ vang lên. Sở Chí chậm rãi bước vào dưới sự dìu đỡ của tâm phúc.
Tâm phúc thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn thì hỏi: "Tiểu Thiên tổ còn chưa ngủ ư?"
Sở Chí đáp: "Như nhau thôi."
Cánh cửa khép lại sau lưng hai người. Ông vén màn giường lên, thấy đứa trẻ đang say ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Ngủ yên vẫn tốt hơn là tỉnh dậy rồi làm ầm ĩ.
Hắn nghe theo ý của Sở Chí, thò tay vào trong chăn lấy tay nhỏ ra, vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn. Tiếp theo rút chủy thủ bên hông ra, thuần thục cắt một đường, hứng máu vào ly ngọc.
Sau khi hứng được nửa ly, hắn đưa cho Sở Chí, lo lắng hỏi: "Hôm nay Gia chủ thân cận với Thiên tổ như vậy, liệu có phải hắn phát hiện ra gì không?"
Sở Chí lắc lắc ly ngọc, giọng già nua khàn khàn: "Nếu phát hiện thì đã chẳng có chuyện gió êm sóng lặng thế này. Huống chi, dù có phát hiện thì sao chứ? Người nhà của hắn, cả Thanh Sơn, thậm chí cả họ hàng dòng nhánh, tất cả đều nằm trong tay ta. Hắn dám manh động à?"
Sở Chí uống cạn ly máu, giọng điệu tiếc nuối: "Chỉ tiếc là tu vi Sở Bách Nguyệt quá cao. Mười năm trước ta định tăng cường khống chế, ai dè lại khiến cháu trai bị phản phệ. Giờ hắn còn có thể cầm Thánh Kiếm, chắc hẳn ánh sáng của Thánh Kiếm đã thanh trừ hết tử cổ trong cơ thể hắn rồi. May mà uống máu cháu trai, ta vẫn có thể khống chế cổ trùng trong người những kẻ khác. Tuy hiệu quả không mạnh, nhưng đủ để uy hiếp Sở Bách Nguyệt. Hiện giờ cháu trai tỉnh rồi."
Sở Chí cười nham hiểm, lấy ra lục lạc khống chế hồn: "Chỉ cần ta rung lục lạc, trong nháy mắt, tất cả bọn chúng sẽ bỏ mạng! Dù Sở Bách Nguyệt có bản lĩnh thông thiên, tu vi cao đến đâu, vì những kẻ đó hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh ta thôi!"
Tên tâm phúc lập tức nịnh nọt: "Tộc trưởng liệu sự như thần, tính toán quá cao minh!"
Sở Chí cười ho khan, bệnh cũ lại tái phát, mặt mày hiện rõ vẻ đau đớn, giọng căm hận: "Đáng tiếc là đại nạn sắp giáng xuống ta rồi... Khụ khụ... Năm đó lũ ngu xuẩn kia, tại sao lại ngăn cản Ma Quân mở Cùng Ngục Môn chứ? Rõ ràng đó là con đường dẫn đến trường sinh bất lão! Mở nó ra không chỉ mang đến hủy diệt mà còn có tái sinh! Phi thăng không còn là chuyện viển vông nữa! Một đám nhát gan, mắt nhìn hạn hẹp, chỉ biết sợ hãi! Chúng nó mới là tội nhân thiên cổ!"
Sở Chí kích động đến mức ho ra máu: "Đáng tiếc, sau Ma Quân không ai đủ quyết đoán để mở Cùng Ngục Môn ra, mặc dù có nhưng cũng chẳng có bản lĩnh đó. Nếu thiên phú tu hành của ta cao hơn một chút, có được tu vi nghịch thiên như vậy, đương nhiên..."
Sở Chí vừa nói, bỗng thấy ánh sáng lóe lên, đột nhiên nắm chặt lục lạc, thở dốc nhìn tâm phúc bên cạnh: "Ngươi nói xem, liệu Sở Bách Nguyệt có khả năng mở Cùng Ngục Môn không? Hắn là người thừa kế Thánh Tôn, là kẻ thứ ba trong ngàn năm qua có thể cầm Thánh Kiếm sau Văn Úc! Tu vi đương thời cao nhất! Hắn nhất định làm được!"
Lão tộc trưởng vốn như đèn dầu leo lắt trước gió, bỗng dưng bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, run rẩy như thể vừa nghe được tin Thánh thú giáng thế: "Mau, gọi Sở Bách Nguyệt tới gặp ta! Ta muốn hắn đến Quỷ Lâu mở Cùng Ngục Môn! Nếu không... nếu không ta sẽ lấy cha mẹ hắn, em trai hắn ra trút giận! Còn cả những người hắn quan tâm, không chừa một ai!"
Tâm phúc thấy ông kích động, vội khuyên nhủ: "Tộc trưởng đừng tự tổn hại thân mình. Hiện tại Sở Gia chủ vẫn nằm trong tay chúng ta, cứ từ từ bàn bạc."
Sở Chí nhìn chăm chăm vào lục lạc khống chế hồn, gật đầu đồng ý.
Chờ hai người họ rời đi, Văn Thu Thời từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng.
Cố Mạt Trạch xuất hiện bên giường, vén tay áo y lên, cúi đầu nếm máu tươi trên vết thương. Văn Thu Thời giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng rụt tay lại: "Cẩn thận có cổ trùng."
Cố Mạt Trạch liếm liếm khóe môi còn dính chút máu, nhàn nhạt đáp: "Yên tâm đi, sư thúc. Dù là độc hay cổ trùng, chỉ cần dính dáng đến 'tà', thì đều chẳng làm gì được ta."
Hắn híp mắt, nuốt xuống chút máu kia, Phục Hồn Châu trong cơ thể như ngửi được mùi vị gì đó, lười biếng quay cuồng.
Những sợi tơ máu lập tức bị tiêu diệt.
Cố Mạt Trạch thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Văn Thu Thời: "Sư thúc, Linh thân này không ổn. Đây là Sinh Cổ Nhân."
Đùng!
Trên bầu trời đêm, sấm sét vang rền, mưa xối xả trút xuống.
Không khí lạnh tràn vào phòng. Văn Thu Thời nghe thấy ba chữ 'Sinh Cổ Nhân', cả người rét run.
Cái gọi là Sinh Cổ Nhân, chính là đem người sống luyện thành cổ trùng.
Sở Chí thật sự tàn nhẫn, ác độc không tưởng, vì khống chế các dòng nhánh lớn của gia tộc, giữ vững địa vị của Sở gia ở Nam Lĩnh, mà dám luyện cháu ruột thành Sinh Cổ Nhân để thao túng.
Cố Mạt Trạch trèo lên giường, ôm lấy người đang lạnh run, thấp giọng dỗ dành: "Đừng sợ, sư thúc. Ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu. Nếu ngươi lo cho Sở Gia chủ, chúng ta cùng nhau giúp hắn, được không?"
Văn Thu Thời ngơ ngác: "Ngươi chịu giúp hắn à?"
"Đương nhiên rồi." Cố Mạt Trạch đáp tỉnh bơ.
Đương nhiên là muốn giúp.
Nhưng trong lòng hắn thì cười lạnh.
Vừa hay mượn chuyện này trả lại món nợ máu đầu tim suốt mười năm qua. Nếu làm tốt, còn có thể kiếm cơ hội dây dưa không rõ với sư thúc thêm chút nữa.
Vừa nghe được chuyện Hồn tế, Cố Mạt Trạch như nghẹn một cục trong cổ họng. Nhưng giờ biết được Sở gia đang nhốn nháo chuyện gì, hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, đúng là có chỗ để trút giận rồi.
Hắn ôm Văn Thu Thời nằm xuống, vừa suy đoán vừa nói: "Tên Sở già kia bảo đây là tử mẫu cổ. Ngày hôm trước ta tính bắn chết lão, nhưng Sở Bách Nguyệt lại cản lại. Chắc hắn nghĩ mẫu cổ nằm trên người lão, chỉ cần mẫu cổ chết, thì đám tử cổ kia cũng không sống nổi nên mới ra tay cứu giúp. Nhiều năm nay không động vào lão, tám phần cũng vì chuyện này."
Văn Thu Thời gật đầu: "Thực ra căn bản không có mẫu cổ, chỉ có Sinh Cổ Nhân, chính là cái thân thể này của ta. Sở Chí chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi." Bảo sao y nhìn thấy mấy gia nhân thuộc các dòng nhánh của Sở gia mà có cảm giác bản thân nắm giữ sinh tử của họ.
Cố Mạt Trạch hừ một tiếng: "Vậy thì vẫn chưa thể manh động. Thứ nhất, lão đang giữ cái lục lạc khống chế hồn, có cách điều khiển thân thể này. Thứ hai, lão đã uống máu của thân thể này, có thể thao túng đám tử cổ kia."
Văn Thu Thời xoa cằm: "Trước hết phải tìm cách giải cổ đã."
Cố Mạt Trạch nhếch môi: "Ta đoán Sở Bách Nguyệt đã tìm ra rồi."
Văn Thu Thời trợn tròn mắt, định bật dậy nhưng bị ấn nằm xuống trở lại.
Cố Mạt Trạch tựa cằm lên đỉnh đầu y, đôi mắt đen nửa khép, chậm rãi nói: "Hôm đó, sau khi hắn chặn mũi tên của ta, ta tính bổ thêm một kiếm. Nhưng hắn lại tìm đến, bảo ta khoan hãy giết lão già kia, nếu so với đánh nhau với hắn ở Nam Lĩnh, chi bằng trước tiên đi tìm ngươi. Tìm được ngươi xong, lại đến lấy tính mạng lão kia. Sau đó, hắn mượn ta một thứ."
Văn Thu Thời nheo mắt: "Thứ gì?"
"Chủy thủ Nhược Hỏa." Cố Mạt Trạch đáp: "Thứ mà Thánh Tôn năm đó dùng để tước thần mộc."
Văn Thu Thời lập tức hiểu ra.
Là thần mộc!
Có lẽ nó có thể cắt đứt liên kết giữa tử cổ và mẫu cổ. Một khi tử cổ không thể phát hiện mẫu cổ đã bị diệt, thì có thể âm thầm loại bỏ nó mà không gây động tĩnh.
Văn Thu Thời nghiêm túc cân nhắc: "Ta là Sinh Cổ Nhân. Nếu vậy, cứ để Sở Bách Nguyệt dùng thần mộc diệt trừ ta là xong chuyện."
Y vừa nói xong, phát hiện Cố Mạt Trạch bỗng dưng im lặng rất lâu. Ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia, bèn ấp úng: "Ta chỉ nghĩ thôi..."
Lời còn chưa dứt, Cố Mạt Trạch đã siết chặt tay y, giọng trầm thấp đến mức không nghe ra cảm xúc: "Lúc sư thúc còn là Linh thú, dù có ngao ngao cả ngày cũng chịu được. Hiện giờ thì sao, vì Sở Gia chủ mà đến mạng cũng không cần?"
"Đây không phải chuyện của một mình hắn." Văn Thu Thời nghiêm túc đáp: "Nó liên lụy đến bảy nhánh lớn của Sở tộc, hàng ngàn hàng vạn người, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Dưới lớp chăn, bàn tay nhỏ bé của y giật giật, bấu lấy vạt áo Cố Mạt Trạch. Gương mặt nhỏ nhắn vốn căng thẳng suốt một đêm, cuối cùng cũng giãn ra đôi chút: "Nếu chuyện này giải quyết xong, công đức trên người ngươi cũng tăng không ít. Cái mõ của ta đâu, ngươi có cất giúp ta không?"
Cố Mạt Trạch cứng đờ cả người, lúng túng đáp: "Đều cất lại hết."
Văn Thu Thời thở phào, bắt đầu tính toán xem có nên báo chân tướng cho Sở Bách Nguyệt ngay lập tức hay không. Nhưng nghĩ lại, hiện tại, mỗi động thái của y và Cố Mạt Trạch đều bị người của Sở Chí theo dõi. Nếu làm bừa, để lão nhận ra điều gì đó mà giở trò với cái lục lạc kia thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, lão có thể thao túng đám tử cổ, không rõ đến mức nào.
Hiện tại Sở Chí chưa biết y đang ở trong thân xác này. Như vậy y vẫn đang ở thế chủ động. Nếu tìm đúng thời cơ, có thể tung ra một đòn trí mạng.
Bên ngoài mưa rơi tí tách không ngừng, Văn Thu Thời còn đang nghĩ ngợi, đầu vô thức rúc vào hõm vai Cố Mạt Trạch, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, y lại nghĩ đến chuyện Hồn tế, không nhịn được mà thắc mắc: Quan hệ giữa Sở Bách Nguyệt và mình sâu đến mức nào chứ? Sâu đến mức hắn cam lòng dùng thứ quý giá như máu đầu tim để tế Linh thú cho y ư?
Y nhớ lại, nhớ rất rõ...
Kỳ thật, khoảng thời gian hai người từng ở bên nhau cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Mang theo sự khó hiểu, y lần mò ký ức phủ đầy bụi bặm trong thức hải. Bỗng nhiên, một đoạn ngắn hiện lên rõ ràng trong đầu.
Lúc đó đúng dịp Tộc trưởng Sở tộc đại thọ, mở tiệc linh đình chiêu đãi khách tứ phương. Văn Thu Thời khi ấy vừa mới đến thế giới này chưa bao lâu, thứ gì cũng thấy mới lạ. Nghe nói có yến hội, y liền kéo Thiếu Vực chủ Úc Trầm Viêm theo để góp vui.
Thế nhưng yến hội chẳng hề thú vị như y tưởng tượng. Món ngon có đầy, nhưng Úc Trầm Viêm lại quá chói mắt, ai nấy đều nhìn chằm chằm với đủ loại tâm tư, khiến y mất cả hứng. Hơn nữa, âm thanh lục tục dâng lễ kéo dài không dứt làm y buồn ngủ muốn chết.
Vậy nên, ngồi được một lúc y đã lén chuồn đi.
Sở gia rộng hơn nhiều so với tưởng tượng, Văn Thu Thời đi mãi đi mãi, bất tri bất giác lại lạc đường, chẳng biết đã tới nơi nào, trông chẳng khác gì vùng hoang dã.
Y tiện tay bẻ một cọng cỏ đuôi chó, chán chường ngậm trong miệng, trong bóng đêm đi lang thang như quỷ dạ xoa. Đúng lúc y nghĩ có lẽ mình phải qua đêm ngoài trời rồi, thì từ xa có mấy bóng dáng thiếu niên xuất hiện, nhìn qua tuổi tác cũng ngang ngang với y.
Mây bay che trăng, dưới ánh sáng lờ mờ, Văn Thu Thời nhận ra đám kia là ai.
Toàn là thiếu gia Sở gia.
Vừa rồi lúc ở yến hội cũng có thấy mấy kẻ này. Lúc ngồi thì cứ liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó lần lượt chuồn đi, có vẻ đang bày trò gì đó.
Bây giờ gặp lại, Văn Thu Thời thoáng suy nghĩ, cỏ dại bên chân khẽ lay động, y lập tức nấp vào bóng tối.
Chẳng bao lâu sau, một tràng huyên thuyên vọng đến tai y.
"Nghe đồn mà tưởng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là thằng nhà quê từ dòng nhánh Thanh Sơn tới!"
"Đúng vậy! Cái gì mà thiếu niên ôn nhuận như ngọc, có khi còn chẳng bằng một phần mười bọn mình! Một đứa con cháu dòng nhánh nhỏ nhoi mà cũng dám vênh váo, để xem có chịu nổi chút giáo huấn không!"
"Liệu hắn có chạy ra khỏi giếng rồi đi mách không đấy?"
"Sợ gì chứ? Cha ngươi chẳng lẽ vì một tên nô bộc dòng nhánh mà trách phạt chúng ta? Hơn nữa, hắn tiêu đời rồi! Đến lúc hắn chật vật bò ra, thời gian tặng lễ đã qua lâu rồi, không chỉ hắn, mà cả dòng nhánh Thanh Sơn cũng phải chịu vạ lây!"
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Ngươi không hiểu à? Đây là tiệc mừng thọ của Lão Tộc trưởng, đối với các dòng nhánh là đại sự, không thể qua loa, nhất là lần này có cả khách tứ phương đến dự. Tộc trưởng lại rất coi trọng thể diện, trước mặt bao nhiêu người, các chi nhánh khác đều đến chúc mừng, chỉ riêng dòng nhánh Thanh Sơn vắng mặt, ngươi đoán xem hậu quả thế nào?"
"To gan thật! Chẳng lẽ dòng nhánh Thanh Sơn muốn tạo phản?!?"
"Ha ha, đến lúc đó ai quan tâm tại sao Sở Bách Nguyệt không có mặt? Người ta chỉ biết hắn đại diện cho dòng nhánh Thanh Sơn mà chẳng hề chuẩn bị lễ vật, thậm chí còn không xuất hiện!"
"Hả hê ghê! Dám chọc chúng ta không vui, vậy thì chịu tai họa này đi!"
Tiếng trò chuyện xa dần, Văn Thu Thời mới bước ra khỏi chỗ nấp, nhướng mày đầy hứng thú.
Sở Bách Nguyệt? Chưa từng nghe qua.
Văn Thu Thời lần theo hướng đám kia rời đi, chẳng bao lâu sau, y liền thấy một cái giếng hoang.
Xung quanh giếng mọc đầy cỏ dại và dây leo khô héo. Bên trên đậy một nắp gỗ, lại còn có một khối đá lớn đè chặt.
Văn Thu Thời tháo Thiên Triện khỏi tóc, vận dụng lực lượng Thần mộc nhẹ nhàng bẩy tảng đá khổng lồ lên. Hòn đá nặng trịch kia lập tức bay vèo lên tận trời.
Giải quyết xong phiền toái lớn nhất, y bước lên thành giếng, nhẹ nhàng mở nắp cúi đầu nhìn xuống.
Ánh trăng len lỏi qua tầng mây, rọi lên đỉnh đầu Văn Thu Thời. Giờ không còn nắp gỗ che khuất, những tia sáng thanh khiết xuyên thẳng vào đáy giếng, để y thấy rõ tình cảnh bên trong.
Đối diện với y là một đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh trăng.
Văn Thu Thời ngồi xổm bên giếng, nở một nụ cười, thân thiện vẫy tay với thiếu niên áo trắng dưới đáy giếng.
"Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro