Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (3)
Một hồ thanh liên lặng lẽ nở rộ trong kết giới, mặc mưa gió vần vũ bên ngoài.
Thân ảnh cô độc ngồi cạnh bờ ao tay cầm Nhược Hỏa, cẩn thận gọt tỉa Thần mộc cứng rắn vô cùng. Bỗng nhiên hắn nhớ đến bóng dáng thiếu niên đêm hôm đó, từ trên miệng giếng ló đầu ra. Khoé môi bất giác cong lên.
Lúc ấy hắn vừa từ Thanh Sơn xuống núi, đúng là một tên nhà quê chính hiệu.
Thế giới phồn hoa bên ngoài vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có rất nhiều thứ hắn không quen biết, mới lạ vô cùng, người thì muôn hình muôn vẻ, nhưng nếu so với phong cảnh bên ngoài, hắn vẫn thấy Thanh Sơn càng đẹp hơn.
Lúc đó hắn chưa biết nhân tâm hiểm ác. Trên đường mang lễ vật đi tặng, hắn bị mấy thiếu gia Tông gia lừa đi, không chỉ bị đánh một trận ra trò, mà còn bị cướp mất lễ vật cha mẹ đã dặn phải bảo vệ thật tốt. Kết quả là lễ vật bị giẫm đạp nghiền nát, còn hắn thì bị quẳng vào một cái giếng hoang đầy bụi gai bị bịt kín.
Thiếu niên Sở Bách Nguyệt đứng dưới đáy giếng, giữa một màu đen thăm thẳm, cắn răng chịu đựng cơn đau, bấu lấy bụi gai bò lên.
Hắn phải kịp trở về trước khi đến lượt dòng nhánh Thanh Sơn tặng lễ vật.
Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại rơi xuống.
Bụi gai cắm vào da thịt, cào rách toàn thân, máu chảy đầm đìa, vạt áo trắng lấm lem đầy vết máu loang lổ.
Sau một lần rơi xuống nữa, Sở Bách Nguyệt chưa đầy mười bốn tuổi cuối cùng nhịn không nổi lấy tay lau nước mắt.
Lúc đó hắn không phải Gia chủ Sở gia tương lai được vạn người kính ngưỡng, hắn chỉ là một thiếu niên non nớt vừa rời khỏi Thanh Sơn, không rành thế sự. Đến Nam Lĩnh rồi bị khinh thường, bị xa lánh, bị ức hiếp. Hắn nghĩ đến hậu quả của việc thất bại trong việc tặng lễ vật thay mặt cho dòng nhánh Thanh Sơn, chỉ có thể chật vật ngồi xổm dưới đáy giếng, cắn chặt môi lặng lẽ lau nước mắt.
Không khí dưới giếng vẩn đục, bức bối, tràn ngập tuyệt vọng.
Sở Bách Nguyệt lau khô nước mắt, tay đầy vết thương bấu lấy bụi gai, kéo theo thân thể đầy thương tích tiếp tục leo lên.
Ngay lúc ấy, nắp giếng nặng nề trên đỉnh đầu hắn bỗng mở ra.
Ánh trăng đổ xuống, theo thành giếng chiếu rọi xuống một khuôn mặt thiếu niên ngược sáng, nhưng giữa đêm tối còn rực rỡ hơn cả ánh trăng.
Đôi mắt cong cong cười khẽ kia khiến Sở Bách Nguyệt sững người, trong đó ẩn chứa một thứ phong hoa tuyết nguyệt mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Sở Bách Nguyệt thu hồi suy nghĩ Thanh Sơn là đẹp nhất nữa. Phong cảnh ngoài kia dù có nhìn thấy muộn đi chăng nữa, nhưng chung quy hắn cũng đã gặp được rồi.
Cho đến tận bây giờ dù đã đi qua muôn vạn phong cảnh, cũng không có gì có thể sánh bằng.
"Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt."
"Ta là ai? Sao ta lại ở đây á? À... Ta là Văn Úc, đặc biệt đến đây để xốc nắp giếng. Nghe người ta đồn giếng này rớt xuống một thiếu niên tuấn nhã vô song, ta đến xem thử có thật hay không. Nếu không đủ đẹp trai, vậy ta đắp nắp giếng lại rồi đi thôi."
"Ai da, ta giỡn đó! Bị thương rồi thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ta buộc chắc dây thừng rồi xuống kéo ngươi lên!"
...
Trời tờ mờ sáng, Sở Bách Nguyệt buông tay khỏi cây chủy thủ Nhược Hỏa, trước mặt là mười sáu chiếc đinh gỗ cứng rắn đã được tước hoàn chỉnh.
Chẳng mấy chốc nữa, hắn cũng sẽ thoát khỏi những gông xiềng trong tộc.
Giống như Úc Trầm Viêm đã từng...
Nhờ bộ lễ phục hoa mỹ của Văn Thu Thời, ngay khi bước vào yến hội, Sở Bách Nguyệt đã lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong hội trường. Ai nhìn thấy cũng nói hắn chính là khối ngọc thô chưa mài giũa, tuyệt đối không phải vật trong ao.
Hắn còn vinh quang đích thân dâng tặng lễ vật lên Lão Tộc trưởng.
Mấy tên thiếu gia Sở gia đỏ mắt vì ghen tị, càng cảm thấy bị đe dọa. Sau khi yến hội kết thúc, chúng lại muốn diễn lại trò cũ, thậm chí còn định trực tiếp loại bỏ hắn để trừ hậu hoạn. Ai dè nửa đường bị Văn Thu Thời xuất hiện đánh cho một trận tơi bời, kêu gào thảm thiết.
Trước bao nhiêu ánh mắt chăm chú, mấy thiếu gia Tông gia bị đánh ngay tại Nam Lĩnh, đối với một gia tộc cực kỳ chú trọng thể diện như Sở gia là một điều không thể tha thứ.
Văn Thu Thời bị đám người Sở gia bao vây, ép phải đến Giới Luật Đường chịu phạt. Thiếu niên thong thả xoay xoay Thiên Triện trên đầu ngón tay, cười cười không nói một lời.
Nhưng rất nhanh, y không cười nổi nữa.
Lúc đó, Gia chủ Sở gia tóm lấy Sở Bách Nguyệt, nhìn con trai mình bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cười lạnh nói: "Văn tiểu công tử là người Bắc Vực, chúng ta đương nhiên không thể động vào. Tất cả tránh ra! Đường chủ Giới Luật Đường đâu? Tên con cháu dòng nhánh này nhìn thấy các thiếu gia bị đánh mà còn dửng dưng đứng nhìn, có nên phạt không? Có nên đánh không?"
Đường chủ Giới Luật Đường không chút do dự đáp: "Đương nhiên phải phạt! Đương nhiên phải đánh!"
Dứt lời, lôi ra roi mây cùng thước gỗ.
Đến nước này, Văn Thu Thời cũng hiểu rõ tình hình. Y thoải mái ngả người nằm dài trên ghế, không để tâm nói: "Người nào làm người nấy chịu. Mấy tên thiếu gia của các ngươi là bị ta đánh đó. Hừ, một đám yếu nhớt!"
Lời vừa dứt, sắc mặt đám người Sở gia xung quanh lúc xanh lúc đỏ.
Quả thật thiếu niên này không có tu vi, vậy mà mấy thiếu gia đã tu hành từ nhỏ lại không đánh thắng nổi.
Một câu nói thật, khiến gia chủ Sở gia tức đến mức đoạt lấy roi mây, đích thân tiến lên hành hình.
Sở Bách Nguyệt bị người đè chặt tay, ấn xuống đất không thể động đậy. Hắn trợn mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm gia chủ Sở gia đang bước về phía Văn Thu Thời, lại quay sang nhìn thiếu niên đang nằm dài trên ghế.
Nếu không phải lúc này sắc mặt thiếu niên tái nhợt, sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, có lẽ Sở Bách Nguyệt đã tin vào câu nói khi nãy y thì thầm bên tai hắn: "Yên tâm đi, ta từ nhỏ không sợ đau!"
Chát!
Một roi quất xuống lưng thiếu niên gầy gò.
Văn Thu Thời phồng má, nuốt trở lại tiếng rên đau suýt bật ra, suýt nữa lăn từ trên ghế dài xuống đất. Sau lưng đau đến tê tâm liệt phế.
Y từ nhỏ đã sợ đau, một roi này đúng là muốn lấy mạng nhỏ của y!
Sở Gia chủ lạnh giọng: "Ngươi biết tội chưa? Có hối cải không?"
"Biết tội! Nhưng hối hận!"
Trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, mạnh mẽ gật đầu: "Đánh xong liền hối hận, hối hận vì không ra tay nặng hơn!"
Gia chủ tức giận cực điểm, giơ roi định quất tiếp. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt chưa vỡ giọng nhưng đầy uy nghiêm vang lên: "Làm càn!"
Đám đông vây xem bất giác dạt ra hai bên, lộ ra một lối đi. Thiếu niên đội hoa quan bước nhanh tới, phía sau theo sát một đoàn thị vệ Bắc Vực mặt lạnh như tiền.
"Bái kiến Thiếu Vực chủ." Sở Gia chủ hành lễ với thiếu niên, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì roi trong tay đã bị đoạt mất.
Chát!
Úc Trầm Viêm vung roi quất thẳng vào mặt hắn: "Ngươi là cái thá gì mà dám đánh y? Ông đây còn chưa từng đánh y đâu!"
Sau khi nhìn thấy Văn Thu Thời đầy vết máu, Úc Trầm Viêm tức đến mức lửa giận bốc ngùn ngụt, phun ra một tràng chửi bậy.
Hắn nghĩ thầm, ở Bắc Vực, ở Thánh Cung không phải y rất lợi hại sao? Nhảy nhót tung tăng lắm cơ mà, sao vừa ra ngoài một cái đã bị người ta khi dễ đến mức này?!?
Tục ngữ bảo đánh người không đánh vào mặt, huống chi đây lại là Gia chủ của một đại gia tộc, trước mặt bao nhiêu tộc nhân bị một hậu bối quất roi vào mặt, sỉ nhục không còn gì bằng.
Mặc dù đối phương là Thiếu chủ Bắc Vực, Sở Gia chủ vẫn giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Úc Trầm Viêm nói thêm một câu liền khiến hắn lập tức câm nín: "Cha ta còn chưa đánh y, ngươi so với cha ta còn lợi hại hơn chắc?!?"
Sở gia chủ nghẹn họng.
Thánh Tôn cơ mà, ai dám so với Thánh Tôn...
Úc Trầm Viêm vung roi quất thêm mấy cái, đánh đến khi mặt mũi Gia chủ đầy vết máu, sau đó ném roi cho thị vệ phía sau, lạnh lùng nhìn người quỳ dưới đất: "Hắn định đánh A Văn bao nhiêu roi thì đánh lại gấp đôi, đánh chết thì coi như Sở gia có phúc, loại Gia chủ này sớm muộn gì cũng nên phế đi, đổi người hiền tài lên thay."
Nói xong Úc Trầm Viêm đi tới bên ghế dài, tức giận đỡ thiếu niên còn lớn hơn mình mấy tuổi dậy: "Thiên Triện của ngươi đâu! Phù đâu! Chẳng lẽ chỉ biết bắt nạt người nhà thôi hả?!?"
Sau lưng Văn Thu Thời bỏng rát, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng nghe câu "bắt nạt người nhà" của hắn thì lại buồn cười.
Úc Trầm Viêm đỡ y đi được hai bước, nhịn không được hỏi tiếp: "Cười cái gì, còn chưa trả lời ta đâu, sao lại để mặc người ta..."
Hắn còn chưa nói xong thì nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầu lại.
Nhìn thấy Sở Bách Nguyệt bị người bắt giữ, Úc Trầm Viêm lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sau đó hắn lại nhìn thiếu niên bên cạnh, thấy đối phương chỉ cười trấn an mình, hắn lập tức tức đến tím mặt.
"Lại là hắn! Ngươi trước đó còn đưa quần áo..."
Văn Thu Thời lập tức bịt miệng hắn: "Suỵt."
Sở Bách Nguyệt nhìn hai người ồn ào rời đi, lại nhìn Gia chủ vẫn đang bị roi quất, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Không lâu sau, Lão Tộc trưởng tới. Ông không trách phạt hắn, mà chỉ hỏi hắn có muốn ở lại Nam Lĩnh, cùng những người trong Tông gia tu hành học tập không.
Sở Bách Nguyệt ở lại.
Thiếu niên hắn mới quen nghe tin thì có vẻ không tán thành lắm, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ đưa cho hắn một miếng ngọc giản: "Nếu ở Nam Lĩnh không thoải mái, thì đến Bắc Vực tìm ta. Nếu tìm không được, cứ dùng cái này liên hệ."
Nhưng ngọc giản cầm trong tay còn chưa kịp ấm, đã bị thiếu niên đội hoa quan cướp mất.
"Ta đã dặn Tộc trưởng các ngươi chăm sóc ngươi thật tốt, ngươi chắc chắn sẽ sống thoải mái ở Nam Lĩnh, không cần đến Bắc Vực tìm A Văn."
Từ đó về sau, Sở Bách Nguyệt ở Nam Lĩnh cắm rễ, dựa vào thiên phú hơn người nhanh chóng vượt qua những hậu bối khác trong Tông gia.
Dù hắn chỉ là con cháu dòng nhánh, nhưng ngày càng có nhiều người xem hắn là ứng cử viên cho vị trí Gia chủ tiếp theo. Tuy nhiên Sở Bách Nguyệt không hề để tâm đến vị trí đó, hắn chỉ muốn học thêm pháp thuật, trở nên mạnh hơn một chút.
Khi vị trí Gia chủ còn chưa quyết định, Đại chiến trừ ma bùng nổ, thế cục Tu Chân Giới lập tức thay đổi.
Sở Bách Nguyệt muốn chạy tới bên thiếu niên đang bị thương nặng, nhưng hắn bị vướng chân. Cha mẹ, em trai, người nhà ở Thanh Sơn, các chi nhánh của Sở gia... tất cả đều đang đứng trên bờ vực sinh tử. Hắn không thể không bị cuốn vào cuộc tranh đoạt vị trí Gia chủ, điều duy nhất hắn có thể làm là viết thư thăm hỏi.
Nhưng dần dần, ngay cả thư từ cũng thưa thớt dần...
Sở Bách Nguyệt khẽ chạm vào bông sen xanh bên cạnh ao, ánh mắt xa xăm.
Nếu nói Úc Trầm Viêm là người hắn từng hâm mộ, không bị ràng buộc, không kiêng nể gì, thì bây giờ Cố Mạt Trạch lại khiến hắn sinh lòng đố kỵ. Không bị bất cứ điều gì níu chân, không bị bất cứ xiềng xích nào trói buộc, trong thiên hạ chỉ quan tâm đến một người, có thể vì người đó làm bất cứ điều gì.
Hắn không thể làm được như thế, nhưng sau này...
Sở Bách Nguyệt nhìn chằm chằm vật được chế tác từ Thần mộc trong tay, bỗng nhiên tỉnh táo lại, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Một đêm không ngủ, tinh thần có chút hoảng hốt.
Không ngờ hắn lại mong chờ ngày kết thúc chuyện này, mong sau khi trừ được cổ độc, có thể tìm thấy một đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro