Chương 79: Linh thảo Kiếp Phù Du (1)

Cổ Cổ kêu to bay đi xa, Văn Thu Thời như một hồn ma lạc lối, mơ màng trôi dạt giữa trời đất. Những ký ức phủ đầy bụi trong đầu y dần dần thức tỉnh.

Trận Đại chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc.

Cổ Cổ lao ra, vì cứu y mà giết Úc Thương Ngô.

Úc Thương Ngô là tu sĩ mạnh nhất trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm qua, dù Cổ Cổ có dốc toàn lực cũng không thể đoạt mạng hắn.

Nhưng Úc Thương Ngô đã chết.

Trong đầu Văn Thu Thời vang lên một tiếng nổ ầm ầm, mãi mà không thể bình tĩnh lại.

Cổ Cổ đã chết.

Y không kịp cứu nó, thậm chí không thể báo thù cho nó, bởi vì kẻ giết Cổ Cổ lại chính là phu nhân của Thánh Tôn đang chìm trong tuyệt vọng. Sau đó, đám tu sĩ chính đạo kéo đến, pháp khí và linh lực cuồn cuộn ngập trời phóng về phía Cổ Cổ để báo thù cho Thánh Tôn.

Từ đó về sau, chuyện về con yêu thú Cổ Quạ tội ác tày trời lan khắp đại lục. Ai cũng nói nó phản bội chủ, đầu nhập vào Ma Quân để đánh lén Thánh Tôn.

Văn Thu Thời biết tin đồn này từ đâu mà ra. Y tìm đến phu nhân Thánh Tôn, cầu xin bà: "Cổ Cổ làm vậy là vì con. Dì Khương, nếu dì hận con thì cứ trút giận lên con đi, đừng che giấu sự thật vì con. Chính con mới là kẻ đầu sỏ gây chuyện. Cổ Cổ chẳng hiểu gì cả, nó chỉ muốn bảo vệ con thôi. Nó không đáng phải chịu kết cục như thế này. Dì Khương, con xin dì, con có thể thay nó..."

Bốp!

Khương phu nhân vung tay tát y một cái, ngắt ngang lời nói y.

Người phụ nữ từng xinh đẹp và dịu dàng đến tột cùng ấy, sau khi tát Văn Thu Thời một cái, nước mắt liền rơi lã chã. Bà run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt y như muốn hỏi có đau không: "Tiểu Văn, ta đã mất Thương Ngô rồi. Con còn muốn ta mất con nữa sao? Bây giờ... ta chỉ còn lại con và Tiểu Viêm thôi."

Văn Thu Thời nhìn bà rơi lệ, môi khẽ mấp máy, cuối cùng vô lực nhắm mắt lại.

Từ sau trận chiến ở Vực Tinh Lạc, Văn Thu Thời đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại là thấy cảnh ngày hôm đó.

Lúc Cổ Cổ ngã xuống, y thậm chí không kịp ôm nó như mọi khi. Cổ Quạ nhỏ tưởng rằng mình bị ghét bỏ, đôi mắt đỏ hoe dần trở nên ảm đạm. Nó sợ hãi, đau khổ nhìn y, giật giật thân thể đầm đìa máu, yếu ớt cất tiếng: "A Thu..."

Văn Thu Thời giật mình tỉnh dậy, trước mắt chỉ toàn một màu đen.

Y không mở mắt ra được. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến tận xương, cứ như y đang ở trong một hang động băng giá.

Ầm!

Tường đá nặng nề chuyển động, từng tiếng bước chân vang lên từ xa rồi dần dần tiến lại gần.

Không biết ai đang đến. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, một giọng nói cất lên, mang theo ý cười nhạo: "Bọn họ bảo ta ngươi là Trưởng lão Văn Thu Thời, định lừa ai đấy? Tốt xấu gì cũng phải kiếm một người giống ngươi chút chứ."

Văn Thu Thời nghe thấy giọng nói quen thuộc này, suy nghĩ một hồi rồi bừng tỉnh.

Là Túc Mặc Dã!

Hắn đang nói chuyện với ai? Lẽ nào...

Trái tim Văn Thu Thời đập loạn lên, chỉ mong có thể mở bừng mắt nhìn Linh thân hiện tại.

Ký ức ban đầu của y về thế giới này là lúc ôm quyển sách đứng trước Cùng Ngục Môn, nói với Thánh Tôn rằng mình tên là Văn Úc. Khi đó, Linh thân của y vốn dĩ giống hệt y. Nếu không phải vô tình, thì khi bị cuốn sách đập vào đầu xuyên đến thế giới này... chính là xuyên cả thân xác!

Văn Thu Thời lúc ấy biết được mình là Văn Úc, nghe nói bỏ mạng trong Quỷ Lâu ngay cả cốt cũng không còn, lòng lạnh đi một nửa, âm thầm khổ sở rất lâu.

Cho đến khi gặp Túc Mặc Dã ở cửa Đông Lãm Nguyệt Thành. Khi đó, hắn mơ hồ nói Sâm La Điện có thứ y không thể từ chối, y liền nhớ tới lời đồn bản thân mất mạng trong tay Túc Mặc Dã. Nếu như hắn biết thi thể của y ở đâu, y liền kích động không thôi.

Y vốn định đợi ở Thiên Tông cho đến khi tu vi mạnh hơn, rồi từng bước một lấy lại những gì thuộc về mình. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào, y lại quay về Linh thân ban đầu ngoài ý muốn.

Sự lạnh lẽo xung quanh hẳn là đến từ quan tài bảo tồn thi thể.

Nhận ra điều này, Văn Thu Thời kích động đến mức lồng ngực như phát nhiệt, lông mi đóng băng khẽ run rẩy.

Bên ngoài băng quan, Túc Mặc Dã vẫn chưa để ý đến y. Trong căn thạch thất tĩnh mịch, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, mang theo ý trào phúng: "Cái kẻ gọi là Văn Thu Thời kia, lúc nào cũng cười hì hì, không có chút đứng đắn nào. Úc Trầm Viêm với Sở Bách Nguyệt thật nên kiếm cái gương cho y soi thử xem. Cái mặt xấu xí thế mà cũng có gan bảo mình là ngươi."

Văn Thu Thời: "..."

Làm bẩn mắt ngươi, thật xin lỗi nha!

Túc Mặc Dã đặt tay lên nắp quan tài trong suốt, đôi mắt lạnh lùng hạ xuống, ánh nhìn dừng lại ở khóe môi vương máu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh niên khi chết.

"Ta đã ở bên cạnh ngươi suốt bốn năm mà chưa từng thấy ngươi cười. Ngươi lúc nào cũng lạnh mặt, như thể sinh ra đã không biết cười là gì." Túc Mặc Dã khẽ co ngón trỏ mang nhẫn xương, giọng điệu nhàn nhạt: "Hay là... ngươi chỉ không bao giờ cười với ta?"

Văn Thu Thời thầm nghĩ: Cười với ngươi làm gì, thân quen lắm chắc...

Nghĩ tới vấn đề quen hay không, y hồi tưởng lại những gì mình biết về Túc Mặc Dã, cộng thêm câu "bốn năm" vừa rồi, đột nhiên có dự cảm không lành.

Theo hiểu biết của y, sau trận Đại chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc, Túc Mặc Dã cùng một đám môn nhân Sâm La Điện bị bắt, y cứu được hắn ở Thiên Hi Thành, kiên quyết đưa hắn về bên mình, thậm chí lúc phong ấn Cùng Ngục Môn ở Quỷ Lâu cũng không quên mang theo hắn.

Văn Thu Thời ngơ ngẩn, cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng.

Khi đó y chắc chắn biết thân phận của Túc Mặc Dã, cũng biết mình là kẻ thù giết cha của hắn, biết hắn muốn lấy mạng mình. Nếu đã rõ như thế, tại sao y không chỉ cứu hắn mà còn mang hắn theo bên người? Túc Mặc Dã có gì đặc biệt sao?

Trong nguyên tác, Túc Mặc Dã là anh họ của nam chính Cố Mạt Trạch, điện chủ Sâm La Điện, suất diễn không ít. Sau khi trải qua một hồi ngược luyến tình thâm với con cưng Thiên Đạo - Nam Độc Y, bị hắn cảm hóa "tẩy trắng", trở thành một trong những chủ lực đối đầu với Cố Mạt Trạch ở hồi kết.

Văn Thu Thời vô cùng khó hiểu.

Lúc đó mới sau trận Đại chiến không bao lâu, y một lòng một dạ nhào vào giải quyết thù trong giặc ngoài ở Bắc Vực, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi quan tâm tới Túc Mặc Dã? Đi Quỷ Lâu cũng dắt hắn theo? Nếu y muốn bồi dưỡng người, sao không dắt nam chính Cố Mạt Trạch theo...

Văn Thu Thời khựng lại, trong đầu nháy mắt bỗng bắt được điểm mấu chốt.

Lúc đó, y chưa biết nội dung nguyên tác.

Nếu y đã đọc truyện, thì đã không để mặc Ma quân muốn làm gì thì làm, sẽ không để Đại chiến xảy ra...

Quyển sách đưa y vào thế giới này vốn bị lực lượng Thiên Đạo phong tỏa, không cách nào mở ra. Y chỉ có thể đọc được một vài chữ trên bìa, ẩn ẩn gợi ý về thiên cơ: "Hồn Ấn trên cổ tay... Cùng Ngục Môn... Đường giao nhau giữa thần lộ và địa ngục..."

Khoảnh khắc đó, cổ họng Văn Thu Thời như bị bóp nghẹt, những ký ức vụn vặt không ngừng lóe lên trong đầu.

Bên trong băng quan, chàng thanh niên mặc đạo phục màu nhạt khẽ nhíu mày, ngón tay trắng nõn khẽ run nhẹ.

***

Thiên Tông.

Cảnh Vô Nhai dẫn theo một nữ tử dung mạo xinh đẹp đi ngang qua võ trường. Các đệ tử đang luyện kiếm liền quay đầu nhìn theo, bàn tán xôn xao.

"Ai vậy? Chẳng lẽ là Tông chủ phu nhân tương lai của chúng ta?!?"

"Ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy, nếu thật là phu nhân của Tông chủ, ta thề không bao giờ chế nhạo Tông chủ là cẩu độc thân nữa!"

"Câm miệng! Đó là tỷ tỷ của Tông chủ, Cảnh Khinh Phù! Một đám ngu ngốc!"

"Cái gì?!?"

...

Cảnh Vô Nhai lạnh mặt đi trước, Cảnh Khinh Phù phía sau cũng lạnh mặt không kém, giọng điệu không vui: "Thật nực cười! Đường đường là mẹ ruột đến gặp con trai mà phải tự thân đến cửa. Vô Nhai, ngươi dạy dỗ nó kiểu gì vậy? Không biết chủ động tới bái kiến mẫu thân, không có chút quy củ nào."

Cảnh Vô Nhai gần đây lo lắng chuyện của Thịnh Trạch Linh, tâm trạng vốn không tốt, nghe vậy liền như bị đâm trúng mồi lửa.

"Bây giờ biết mình là mẹ ruột rồi sao? Trước đó sao không làm đi?!?"

Cảnh Khinh Phù ngạc nhiên tột độ: "Ngươi dám lớn tiếng với ta? Ngươi điên rồi!"

Cảnh Vô Nhai hừ lạnh, tiếp tục bước đi thì bị nàng túm lấy tay áo.

"Cảnh Vô Nhai, ta hỏi ngươi đó! Ngươi điếc à?!?"

Cảnh Vô Nhai mất hết kiên nhẫn, giật tay ra, không hiểu sao một tỷ tỷ dịu dàng thiện lương ngày xưa giờ lại biến thành thế này.

Hắn ghìm vai nàng xuống, lạnh giọng: "Là ngươi điên đó! Năm xưa ngươi mất tích không rên một tiếng, ta tìm suốt bao lâu chứ? Kết quả ngươi lại nấp trong Sâm La Điện, đến khi Đại chiến kết thúc mới ló mặt ra, còn mang theo huyết mạch của Túc Dạ, bắt ta phải giữ lại! Ngươi đã thích Túc Dạ, thích mang thai con của hắn như vậy thì sao không tự mình chăm sóc đi?!? Sao cứ nhất định phải ép ta? Ngươi có biết ta căm ghét tên đó thế nào không? Đến cả huyết mạch của hắn ta cũng ghét cay ghét đắng! Mỗi ngày đều hận không thể muốn bóp chết nó!"

Cảnh Khinh Phù nhíu mày: "Vậy sao không giết nó đi, giữ lại làm gì cho ta cũng chướng mắt chung."

"Ngươi!" Cảnh Vô Nhai nghẹn lời.

Hắn không hiểu nổi, tỷ tỷ hắn đã bị làm sao vậy? Mười mấy năm trước nàng đã như thế, cứ như bị trúng tà vậy.

Tâm trạng tốt thì nghe Cố Mạt Trạch còn nhỏ gọi một tiếng "mẫu thân", liền hóa thành người mẹ dịu dàng nhất thế gian, ngay cả sao trên trời cũng muốn hái xuống cho con. Tâm trạng không tốt thì véo Cố Mạt Trạch tím bầm cả người, khi thì đánh bàn tay, khi thì gõ đầu, cứ như hận đứa nhỏ này đến tận xương, muốn đem đứa trẻ sống sờ sờ đánh chết nó.

Ban đầu Cảnh Vô Nhai phát hiện chuyện này cũng chẳng buồn để ý, hắn vốn ghét cay ghét đắng huyết mạch của Ma quân, còn thấy thế mà hả hê. Nhưng đến khi trông thấy Cảnh Khinh Phù ấn đầu Cố Mạt Trạch tuổi còn nhỏ xuống hố nước bẩn, suýt chút nữa làm đứa trẻ ngạt chết, hắn cuối cùng cũng không đành lòng.

Hắn mang Cố Mạt Trạch đi, tiện thể tống luôn Cảnh Khinh Phù về Cảnh gia.

Từ đó về sau, cứ cách hai ba năm, Cảnh Khinh Phù mới được Cảnh Vô Nhai cho phép đến tông môn một lần để thăm Cố Mạt Trạch.

Có lẽ do xa cách quá lâu mới gặp lại, hoặc cũng có thể vì Cố Mạt Trạch dần lớn lên, Cảnh Khinh Phù thấy được bóng dáng Túc Dạ trên người Cố Mạt Trạch, thái độ của nàng đối với con trai có phần dịu đi. Nhưng cái sự dịu dàng ấy chẳng kéo dài được lâu, nói với Cố Mạt Trạch được hai câu thì đâu lại vào đấy.

Cảnh Vô Nhai cảnh cáo: "Hôm nay nó vừa từ Nam Lĩnh trở về, lát nữa gặp nó thì thu cái tính tình của ngươi lại đi. Ta đã quản không nổi nó từ lâu, nó muốn làm gì, ta cũng không cản được."

Cảnh Khinh Phù chẳng xem lời hắn ra gì: "Ta là mẹ nó, ta muốn đối xử với nó thế nào thì nó cũng phải chịu, bằng không cha nó xót ta, chẳng phải sẽ thay ta dạy dỗ nó sao!"

Cảnh Vô Nhai câm nín.

Lại bắt đầu nói năng khùng điên nữa rồi!

Gần đến hoàng hôn, Cảnh Vô Nhai dẫn người ra phía sau núi, vừa đi được một đoạn thì có một vị Trưởng lão mặc thanh y chậm rãi tiến đến, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.

Tô Bạch dừng bước, khẽ chào: "Tông chủ."

Cảnh Vô Nhai hai tay chắp sau lưng, gật đầu với hắn rồi đi thẳng. Cảnh Khinh Phù đi phía sau, lúc lướt qua Tô Bạch thì bất giác quay đầu nhìn hắn một cái.

Cảnh Vô Nhai hỏi: "Ngươi nhìn gì đấy?"

Cảnh Khinh Phù vẻ mặt khó hiểu: "Hắn là ai?"

Cảnh Vô Nhai đáp: "Là Trưởng lão trong tông, Tô Bạch, sao thế?"

Cảnh Khinh Phù lắc đầu thu ánh mắt về. Chính nàng cũng không rõ vì sao, chỉ là không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

***

Sau núi.

"Chờ chút, để ta lấy ra vũ khí bí mật." Giả Đường chui vào động phủ, lục lọi đáy rương rồi lôi ra một tấm bản đồ.

Sáng nay hắn còn đang ngủ thì bị Cố Mạt Trạch mặt mày đen thui dựng dậy, biết được sư phụ lại mất tích. Nhưng lần này không biết đi đâu tìm, hắn do dự một hồi, cuối cùng quyết định về tông môn, lấy thủ đoạn tuyệt chiêu bí mật, bách phát bách trùng ra dùng.

Cố Mạt Trạch cầm Cỏ Dẫn Đường, kiên nhẫn chờ.

Giả Đường trải tấm bản đồ rộng lớn của Tu Chân Giới ra đất, sau đó nắn một cục giấy, quay lưng lại, lầm rầm đọc thần chú rồi gọi một tiếng "Sư phụ", kế đó tung cục giấy đi.

Nắm giấy rơi xuống bản đồ.

"Sao rồi? Nó chỉ đâu?"

Cố Mạt Trạch nhặt cục giấy lên, nhíu mày: "Sâm La Điện."

"Không được không được!" Giả Đường nghe ba chữ "Sâm La Điện" thì hoảng hồn, đi chỗ đó chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Hắn vội đổi hướng rồi tung lại lần nữa, thế nhưng cục giấy vẫn chỉ về Sâm La Điện.

Giả Đường tê cả da đầu: "Thêm lần cuối."

Nếu thật sự là Sâm La Điện, Cố Mạt Trạch nhất định sẽ không do dự mà đi ngay, còn tiện tay xách hắn theo. Nhưng hắn sợ lắm! Đó là Ma Điện có đi mà không có về đấy!

Cứu mạng, cứu mạng!

Giả Đường hít sâu, tung cục giấy thêm lần nữa, quay đầu nhìn thì chỉ thấy trời đất tối sầm.

Cố Mạt Trạch nắm chặt Cỏ Dẫn Đường: "Đi."

Giả Đường kiểm kê lại pháp bảo giữ mạng, mặt mũi trắng bệch bám theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro