Chương 79: Linh thảo Kiếp Phù Du (2)
Cảnh Vô Nhai đứng chặn ngay cửa động phủ: "Đi đâu?"
"Cảnh sư bá!" Giả Đường hô một tiếng chào hỏi, rồi đảo mắt nhìn thấy nữ tử phía sau đang đi về phía Cố Mạt Trạch, giơ tay định chạm vào mặt hắn.
Cảnh Khinh Phù ánh mắt sáng rực: "Tiểu Trạch, càng lớn càng giống phụ thân ngươi."
Cố Mạt Trạch nghiêng mặt tránh đi, lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"
"Sao con không gọi ta là mẹ?" Cảnh Khinh Phù trừng mắt, mặt đầy giận dữ.
Giả Đường giật mình, theo bản năng liếc nhìn sang một bên. Cố Mạt Trạch sắc mặt lạnh tanh, nhàn nhạt đáp: "Ta có việc, tránh ra."
"Chuyện gì quan trọng hơn cả mẹ con?" Cảnh Khinh Phù nhìn thoáng qua cây linh thảo trong tay hắn, duỗi tay muốn giật lấy: "Đây là cái gì mà con cầm mãi thế?"
Chưa kịp chạm vào, Cố Mạt Trạch đã hất tay nàng ra: "Đừng động vào."
Cảnh Khinh Phù giận tím mặt, giơ tay định cho hắn một bạt tai: "Con đối xử với mẹ mình kiểu gì vậy? Ta là mẹ con đấy!"
Nhưng cái tát đó không rơi xuống được.
Cố Mạt Trạch đã chặn lấy khuỷu tay nàng, ánh mắt lạnh như băng: "Nếu không phải vì danh phận này, bà đã chết mấy trăm lần rồi. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu."
Hắn hơi dùng lực, đẩy nàng loạng choạng lùi về sau. Dưới chân vấp phải một hòn đá, nàng té phịch xuống đất, giận đến phát run: "Ngươi, ngươi dám làm càn! Nghịch tử! Con hoang!"
Mặt Cố Mạt Trạch không cảm xúc quay người rời đi, để lại Cảnh Khinh Phù phía sau gào thét.
Cảnh Vô Nhai thở dài, đưa tay đỡ nàng dậy.
"Bốp!"
Cảnh Khinh Phù hất tay hắn ra, phẫn nộ hét: "Đây là thứ ngươi dạy dỗ ra đấy à! Đến cả ta cũng không nhận! Đúng là con hoang y như mẹ nó, uổng phí cái bộ da đẹp!"
Cảnh Vô Nhai bất đắc dĩ: "Mẹ nó chẳng phải là ngươi sao."
Cảnh Khinh Phù dần bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng.
Nếu thật sự là con của nàng và Túc Dạ, đúng là phải vỗ tay khen ngược.
Năm đó, nàng đuổi theo đến tận Sâm La Điện, từ bỏ tất cả chỉ để làm Túc Dạ cảm động thích nàng. Nhưng cuối cùng Túc Dạ chỉ cười, đem một đứa bé ba bốn tuổi giao vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Không phải ngươi nói vì ta có thể làm bất cứ điều gì sao? Tốt lắm, đây là con ta, nuôi nó khôn lớn thành người đi."
Cảnh Khinh Phù nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của đứa bé, nghĩ đến mẹ hắn, ghen ghét đến phát điên.
Rốt cuộc là ai?!?
Khoảng thời gian đó, nàng gần như đào tung cả Sâm La Điện để tìm bằng được người phụ nữ kia. Nhưng nàng chẳng tìm được gì, chỉ có thể tự an ủi rằng Túc Dạ yêu nữ nhân đó đến thảm thiết nên mới che giấu kỹ như vậy.
Cảnh Khinh Phù càng thêm căm hận.
Tìm không được người, nàng liền trút giận lên Cố Mạt Trạch.
Mấy ngày sau, chính là đêm trước trận Đại chiến trừ ma. Túc Dạ nói với nàng: "Ngươi có thể đi rồi." Cảnh Khinh Phù biết nếu hắn đi vào Vực Tinh Lạc sẽ lành ít dữ nhiều, nên nhất quyết không chịu đi.
Nàng vuốt ve gương mặt hắn, khóc lóc cầu xin: "Đừng đi! Cùng ta rời khỏi nơi này! Chúng ta tìm một nơi yên bình, từ nay rời xa thị phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?"
Túc Dạ siết lấy cổ tay nàng, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt, cười nhạt, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành: "Ngoan, đừng nói những lời không biết tự lượng sức mình mà chọc ta nổi giận. Nếu không, ta giết ngươi đấy."
Cảnh Khinh Phù tức giận gào lên: "Ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ ta giết chết con của ngươi và nữ nhân kia sinh ra sao?!?"
Túc Dạ bật cười, đẩy nàng ra: "Rất hợp ý ta, đi đi."
Cảnh Khinh Phù gần như sụp đổ.
Nàng không hiểu Túc Dạ rốt cuộc nghĩ gì, rốt cuộc muốn gì. Hắn dường như không bao giờ bị uy hiếp, cũng không bao giờ bị lay động.
Cảnh Khinh Phù ngồi bệt dưới đất, ánh mắt dõi theo bóng dáng Cố Mạt Trạch rời đi, phảng phất như nhìn thấy bóng lưng của Túc Dạ ngày đó. Không cam lòng, nàng đấm mạnh xuống đất, hét lên: "Đều là lũ máu lạnh, không tim không phổi!"
Phát tiết xong, nàng đứng dậy thần sắc khôi phục như thường. Lúc định rời đi, chợt nhớ đến bóng dáng vừa lướt qua mình khi nãy, không nhịn được hỏi: "Vô Nhai, Trưởng lão lúc nãy tên là gì?"
"Tô Bạch."
Bạch Vô Thương đứng trên đỉnh Hoán Hoa Phong, nhìn bóng dáng đang thong thả đi đến, nhất thời hóa đá: "Thì ra là vậy! Nếu đám người kia biết Ma Quân cả ngày ngụy trang thành Trưởng lão trong tông môn, nhất định thú vị cực kỳ!"
"Sai rồi, là Tô Bạch ngụy trang thành Túc Dạ." Nam tử áo xanh cười khẽ, sửa lại: "Túc Dạ đã chết dưới Thánh Kiếm từ mười bốn năm trước rồi, đó là sự thật không thể thay đổi."
Bạch Vô Thương nhíu mày.
Túc Dạ phất tay áo bước vào kết giới của Cảnh Vô Nhai, Bạch Vô Thương thấy vậy liền hỏi: "Sao ngươi phá được kết giới mà không ai phát hiện vậy?"
"Ta thích câu hỏi này của ngươi đó, sau này cứ mạnh dạn hỏi thêm đi." Túc Dạ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn tú với đôi mày kiếm sắc nét, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý: "Bởi vì pháp thuật của Cảnh Vô Nhai đều là do Nhị ca dạy, ta muốn học gì, Nhị ca đều dạy ta cả. Ta chịu khó học một chút, tất nhiên còn giỏi hơn cái tên đồ đệ ngốc nghếch kia nhiều."
Bạch Vô Thương thấy kết giới vẫn nguyên vẹn liền bước lên, nhưng ngay lập tức bị một luồng sáng lạnh quét tới, bay ngược ra ngoài ngã sõng soài xuống đất. Gương mặt Túc Dạ vốn còn mang theo ý cười bỗng lạnh như băng: "Ta cho phép ngươi bước vào chưa? Biến đi chuẩn bị thứ ta cần đi."
Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
Không lâu sau, Túc Dạ quay lại với sắc mặt u ám, bàn tay thon dài siết chặt cổ Bạch Vô Thương: "Linh thảo Kiếp Phù Du, đưa đây."
"Linh thảo Kiếp Phù Du là thứ khiến người ta chìm vào hồi ức đẹp nhất, ngươi lấy nó làm gì? Mơ mộng hão huyền à?" Bạch Vô Thương châm chọc.
Túc Dạ chẳng buồn đáp lại lời mỉa mai, chỉ nắm chặt cây Linh thảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ: "Có gì đó đã đi lệch khỏi kế hoạch của ta, ta phải biết vì sao. Những gì cần đến vẫn chưa xuất hiện, hắn không chờ đợi được quá như vậy."
Bạch Vô Thương hơi híp mắt.
Năm xưa khi Úc Thương Ngô, Thịnh Trạch Linh và Túc Dạ còn thân thiết, họ từng chia sẻ không ít bí mật với nhau. Túc Dạ hiểu rõ những chuyện mà ngay cả hắn, chủ nhân Tiên cảnh, cũng không thể biết được.
Nhưng Thịnh Trạch Linh trúng một loại kịch độc vô phương cứu chữa. Nếu là người thường, chỉ cần nhiễm độc Linh lực sẽ lập tức tiêu tan, chỉ còn lại bộ xương trắng. Cũng nhờ Thịnh Trạch Linh tu vi thâm sâu mới gắng gượng cầm cự nhiều năm như vậy, nhưng nay cũng đã đến giới hạn. Túc Dạ còn có thể làm gì để cứu y đây?
***
"Đi qua khu rừng đầy khí độc này, chính là Sâm La Điện." Giả Đường cuộn tròn tấm bản đồ, gió đêm thổi vù vù khiến hắn run cầm cập: "Sâm La Điện phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, làm sao vào được?"
Cố Mạt Trạch bước vào rừng, đáp gọn lỏn: "Trong rừng có cơ quan."
Giả Đường cả kinh, rón rén bước theo: "Ngươi làm sao biết?"
Cố Mạt Trạch không trả lời. Nửa canh giờ sau, khi sắp ra khỏi rừng, một cây Linh thảo tỏa ra ánh sáng bảy màu chắn ngay trước mặt.
Giả Đường mới liếc mắt nhìn một cái, lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Cố Mạt Trạch cũng cảm thấy hơi choáng váng, cau mày lắc đầu, hình dáng của Linh thảo trong mắt hắn dần biến đổi thành một bóng người, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu méo mó.
Một viên đá sắc nhọn nện thẳng vào trán đứa bé.
"Thằng quái vật! Ban nãy không phải ngươi còn rất ghê gớm sao? Giờ sao lại hết hung hăng rồi?"
"Mọi người mau nhìn! Đôi mắt hắn quả nhiên màu đỏ! Chạy đi, hắn muốn ăn thịt người kìa!"
"Đừng sợ, xem ta đây!"
Đứa trẻ Cố Mạt Trạch bị đẩy ngã xuống bùn, máu từ trán chảy xuống. Nó lấy tay che vết thương, ngẩng khuôn mặt non nớt lên, cố gắng nói: "Ta... ta không phải thằng quái vật gì cả, các ngươi đừng sợ ta."
Sư phụ từng nói, chỉ cần nó lấy viên Phục Hồn Châu trong cơ thể ra, bọn trẻ sẽ không còn sợ nó nữa, thậm chí có thể chơi cùng nó.
Đứa nhỏ Cố Mạt Trạch lấy tay áo lau vết máu trên trán, trên mặt nở một nụ cười ngây thơ, để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Đôi mắt đen nhánh ánh lên chút hy vọng, nó nhẹ nhàng giải thích: "Mắt ta không có đỏ đâu, các ngươi nhìn kỹ mà xem... A!"
Một đứa trẻ khác đã lén chuẩn bị bột ớt từ trước, liền vung thẳng vào mặt nó, đồng thời hét lên: "Mau! Lấy pháo nổ cho hắn hiện nguyên hình!"
Ngay lập tức, tiếng pháo vang trời dậy đất.
Lỗ tai Cố Mạt Trạch ù đặc vì âm thanh đinh tai nhức óc. Pháo văng trúng mặt, trúng đầu nó, cả bùn đất cũng bắn tung tóe lên người.
Ước chừng một nén nhang sau, tiếng pháo mới ngừng lại.
Khói bụi vẫn còn lơ lửng, Cố Mạt Trạch hoang mang nhìn xung quanh, đôi tai vẫn còn ù, chẳng nghe thấy gì.
Nó sợ hãi ngồi xổm xuống bùn, bịt tai không biết phải làm sao.
Đám trẻ ban nãy ném pháo giờ đã đứng từ xa nhìn lại. Một đứa chỉ trỏ, nói gì đó, rồi cả bọn cười vang, ôm bụng cười sặc sụa như thể vừa lập được chiến công vĩ đại.
Cố Mạt Trạch há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: "Không có hiện nguyên hình... Vậy bây giờ các ngươi tin rồi chứ? Ta không phải thằng quái..."
Chưa dứt lời, một cục bùn to tướng đập thẳng vào mặt nó.
Cố Mạt Trạch nếm phải vị tanh nồng đến buồn nôn.
Có kẻ ném đầu tiên, liền có kẻ ném tiếp theo. Những nắm bùn liên tục tạt tới, bao trùm lấy nó. Tiểu Cố Mạt Trạch ôm đầu cuộn tròn người lại, đôi mắt sáng như tuyết ngập đầy nước mắt.
Có phải nó chưa giải thích rõ ràng?
Nếu không, tại sao dù nó đã giao Phục Hồn Châu ra, bọn họ vẫn không tin nó?
Nó không phải con hoang, cũng không phải thằng quái vật...
Đến khi đám trẻ ném chán chê, chúng liền giải tán. Trong vũng bùn lạnh lẽo, một thân ảnh bé nhỏ vẫn nằm đó, mãi đến tận đêm khuya mới khẽ động đậy.
Rột rột. Bụng réo lên.
Cố Mạt Trạch còn nhỏ đưa tay ôm bụng, định tìm chút quả dại ăn lót dạ. Nhưng khi bước ra khỏi vũng bùn, nó bất chợt phát hiện trong vũng bùn có thứ gì đó.
Nó đưa tay kéo mạnh một cái, hóa ra là ngó sen. Thế là với gương mặt lấm lem bùn đất, Cố Mạt Trạch ngẩng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui, phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao.
Thật tốt quá, lại tìm được một nơi có thể kiếm ăn.
Toàn thân lấm lem bùn đất, nó vội vàng lấy vạt áo lau lau ngó sen rồi cắn một miếng thật mạnh. Mùi tanh của bùn lẫn với vị thanh mát của ngó sen trôi xuống cổ họng, không biết là ngon hay tệ đến mức buồn nôn nữa.
Nhưng mặc kệ có ngon hay không, nó vẫn phải ăn nhiều một chút. Ăn no mới có sức mà chịu bị đánh. Nếu chịu đựng được lâu hơn một chút, có thể sẽ có người tin rằng nó không đáng sợ như họ nghĩ.
Cố Mạt Trạch nhỏ bé ăn xong, tiếp tục cúi đầu tìm thêm ngó sen trong vũng bùn. Không biết từ lúc nào, nó đã đi đến gần bờ hồ. Chính lúc này, nó phát hiện một tà áo màu đen nhàn nhạt lướt qua.
Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm lem bùn đất lên nhìn.
Trước mặt cậu là một thanh niên tựa như tiên nhân hạ phàm, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, lặng lẽ quan sát nó.
Cố Mạt Trạch sững người.
Một lát sau, nó khẽ hỏi: "Huynh có muốn ăn không?"
Cố Mạt Trạch nhặt một đoạn ngó sen từ vũng bùn, nâng lên như muốn đưa thứ tốt nhất cho đối phương. Nhưng khi nhìn thấy bùn đất bám đầy trên đó, mặt nó thoáng chốc đỏ lên. Hai bàn tay nhỏ nhanh chóng giấu ra sau lưng, cảm thấy đồ dơ bẩn thế này không xứng để dâng lên vị ca ca trước mặt.
Dưới ánh mắt ấy, nó chợt nhận ra dáng vẻ chật vật hiện giờ của mình, bỗng thấy xấu hổ vô cùng.
Thế là Cố Mạt Trạch từ bỏ ý định đưa ngó sen, vội vã bỏ chạy khỏi vũng bùn. Nhưng thanh niên kia vẫn đi theo nó.
Cứ thế, hai ba ngày trôi qua. Đến ngày thứ tư, vừa mở mắt tỉnh dậy, Cố Mạt Trạch lén lút hé mắt nhìn quanh, thấy bóng người quen thuộc, khoé môi nhỏ cong lên một cái.
Nó nhận ra người này mấy ngày nay không hề ăn gì. Dù bánh bao khô cứng không dễ ăn cho lắm, nhưng nó cũng không tìm được thứ gì tốt hơn.
"Sao huynh cứ đi theo ta hoài vậy, huynh đói bụng lắm à?"
Cố Mạt Trạch nhỏ bé đưa tay dụi mắt, móc ra nửa chiếc bánh bao vừa cướp được hồi sáng, chia một nửa cho vị ca ca kia.
Nhưng khi bàn tay trắng nõn nhỏ xíu của nó vươn ra, lại xuyên qua thân thể đối phương.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạt Trạch mới nhận ra rằng, người đi theo nó không phải là người sống, mà là một Linh hồn.
Nhưng nó không hề sợ hãi. Ngược lại nó còncảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi phát hiện chỉ có mỗi mình nó nhìn thấy y. Điều đó khiến nó phấn khởi vô cùng.
"Vì sao huynh đi theo ta? Vì sao chỉ mình ta nhìn thấy huynh?"
"Có phải ta rất quan trọng với huynh không?"
"Huynh là do trời cao phái đến để bầu bạn với ta sao? Huynh là vì ta mà đến, đúng không? Vậy... vậy từ nay về sau, ta gọi huynh là Thiên Lễ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro