Chương 80: "Tất cả đều đáng chết!" (2)
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt không rời khỏi nhìn chăm chăm Văn Thu Thời đang ăn cá, lòng bàn tay hắn căng thẳng đổ đầy mồ hôi.
Đến người đần độn cũng sẽ nhận ra có gì đó không ổn, vậy mà Văn Thu Thời mặt không đổi sắc ăn sạch hết con cá.
Túc Mặc Dã thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi! Y đã ăn toàn bộ số độc này, giờ có hối hận cũng chẳng kịp!
"Ngươi biết đây là gì không?" Túc Mặc Dã giơ cái chai rỗng lên, kích động đến mức run rẩy.
Văn Thu Thời hơi nâng mí mắt, nhìn chữ "Độc" to tướng trên thân chai, thờ ơ cụp mắt xuống.
Túc Mặc Dã thấy y không để ý, bèn nói toạc ra: "Ta nói cho ngươi biết, con cá vừa rồi ta đã hạ độc! Ngươi bây giờ đã trúng phải loại độc chết người ta mua, thất khiếu sắp sửa chảy máu, hóa thành một vũng máu loãng!"
Văn Thu Thời vẫn chẳng có phản ứng gì.
Túc Mặc Dã tức đến phát điên: "Ngươi có nghe ta nói không?!? Ngươi sắp chết trong tay ta rồi!"
Hai mắt hắn đỏ lên, rút đoản đao ra múa may: "Ta đã đợi ngày này rất lâu! Hôm nay chính là ngày ta báo thù cho cha! Ta muốn bầm thây ngươi thành trăm mảnh!"
Văn Thu Thời thấy hắn ồn ào quá, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn, ngón tay khẽ búng một cái.
Rắc!
Thanh đoản đao trong tay Túc Mặc Dã vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.
Văn Thu Thời hờ hững nói: "Ngươi không biết tu vi cao đến một cảnh giới nhất định, mọi loại độc đều vô dụng sao?"
Túc Mặc Dã sững sờ, như thể vừa bị sét đánh ngay giữa trời quang.
Văn Thu Thời cầm lấy cái chai từ tay hắn, đưa lên ngửi: "Hơn nữa, ngươi mua độc từ đâu vậy? Đây là bột nêm dùng để nấu ăn, còn có vị đậu xanh nữa. Ai nói với ngươi đây là độc?"
Túc Mặc Dã giật phắt cái chai lại: "Không thể nào! Đêm đó ông chủ nói đây là loại độc mạnh nhất mà!"
Văn Thu Thời: "Không tin thì tự nếm thử đi."
Túc Mặc Dã vừa lầm bầm "không thể nào", vừa bán tín bán nghi liếm thử miệng chai.
Chưa đầy một giây sau, hắn sùi bọt mép rồi ngã vật ra đất. Trước khi bất tỉnh, hắn còn gắng gượng trừng Văn Thu Thời: "Hèn... hạ..."
Chờ hắn ngất xỉu xong, Văn Thu Thời bóp cằm hắn, nhét một viên đan dược vào miệng, rồi dựa lưng vào thân cây, khoanh tay nhắm mắt lại.
Cố Mạt Trạch lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, sát ý không thể kiềm chế dâng trào trong lòng.
Tại sao lại như vậy? Sao y có thể dung túng kẻ khác đến mức này?
Y không phải là... Thiên Lễ của hắn sao!
Túc Mặc Dã tỉnh lại đã là đêm khuya, vừa mở mắt đã nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thân ảnh dưới gốc cây, phát hiện Văn Thu Thời đang thở đều, rõ ràng là ngủ say.
Trong đêm tối, một tia hàn quang lóe lên.
Túc Mặc Dã rút chủy thủ, nín thở lặng lẽ áp sát, nhắm ngay người đang say ngủ đâm tới. Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào, một cái chân thon dài bỗng nhiên nhấc lên, người nọ ngay cả mắt cũng lười mở, chỉ nhẹ nhàng đá một phát vào bụng hắn.
Rầm!
Thiếu niên lập tức bị đá bay ra ngoài mười dặm, rơi cái ầm xuống đất, tạo thành một hố to, phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự.
Sáng hôm sau, Văn Thu Thời ngồi xổm bên suối rửa tay, phía sau bỗng có một bóng đen lao tới, kiếm trong tay vung lên đâm mạnh xuống.
Túc Mặc Dã một kích tất trúng!
Nhưng mũi kiếm xuyên qua chỉ là một cái bóng hư ảo. Còn chưa kịp phản ứng, sau lưng hắn đã truyền đến một luồng hơi lạnh, ngay sau đó cả người bị đẩy thẳng xuống dòng suối.
"Tõm!"
Văn Thu Thời đứng trên bờ, bình tĩnh nhìn hắn.
Những màn ám sát kiểu này cứ diễn ra ngày này qua ngày khác, ban ngày lẫn ban đêm. Nhưng dần dà Túc Mặc Dã lại học được không ít từ y, không còn dùng mấy thủ đoạn vụng về ban đầu nữa.
Không lâu sau, Đại tư tế của Sâm La Điện – kẻ từng là tay sai đắc lực của Ma Quân, cuối cùng cũng tìm được hắn.
Túc Mặc Dã đã chuẩn bị từ lâu, rốt cuộc lựa chọn thời cơ, vào đêm hôm đó Văn Thu Thời bỗng nhiên đưa cho hắn một tấm Linh phù, sắc mặt so với ngày thường có phần tái nhợt hơn: "Cầm cho chắc."
Túc Mặc Dã lộ vẻ không thể tin nổi, cẩn thận nhận lấy: "Ngươi làm sao biết hôm nay là sinh nhật ta?"
Văn Thu Thời sững lại, do dự một lúc rồi thản nhiên đáp: "Sinh nhật vui vẻ."
"Chỉ là Linh phù tiện tay vẽ, chẳng có gì quý giá cả, xem như quà sinh nhật." Văn Thu Thời giữa mày vương chút uể oải, chuẩn bị rời đi.
Túc Mặc Dã đứng ngây ra, đột nhiên gọi y lại, hỏi: "Nếu bây giờ cho ngươi chọn lại, ngươi biết rõ ta đang nhìn, vậy nhát kiếm kia có rơi xuống không?"
Văn Thu Thời quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm tuyệt đối: "Tại sao lại không? Bất kể là cha ngươi hay Túc Dạ, bất kể ai đang nhìn,cũng không có ngoại lệ."
Túc Mặc Dã siết chặt tay, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Ở nơi tối tăm, Túc Dạ thi pháp, mở to đôi mắt đen láy nhìn Cố Mạt Trạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.
Vẫn chưa đủ.
Hắn cần thêm một mồi lửa nữa.
Túc Mặc Dã hoảng hốt bước ra khỏi vùng tuyết trắng, thần sắc phức tạp nhìn Cố Mạt Trạch, thấp giọng nói: "Thì ra thần hồn của Văn Úc vẫn luôn theo ngươi."
Cố Mạt Trạch siết chặt cổ tay phải, Hồn Ấn đỏ tươi như ẩn như hiện, Phục Hồn Châu cảm nhận được cảm xúc của hắn, ý đồ muốn thoát khỏi sự trói buộc.
Cố Mạt Trạch áp chế sát ý đang dâng trào trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn nói: "Đúng vậy, thì sao?"
Túc Mặc Dã trầm mặc một lát, bỗng nhiên bật cười, mang theo vẻ sung sướng khôn cùng: "Ta hiểu rồi, ta biết vì sao Văn Úc lại đi theo ngươi."
Hắn nhẹ giọng cười khẽ, nhìn chằm chằm Cố Mạt Trạch, chậm rãi nhả từng chữ: "Bởi vì Văn Úc mất đi ký ức, đã nhầm ngươi thành ta."
Túc Mặc Dã chỉ vào mặt mình, lại chỉ vào Cố Mạt Trạch, ánh mắt tràn đầy thương hại: "Chúng ta có chung huyết mạch, gương mặt cũng có vài phần tương tự. Văn Úc cảm thấy ngươi quen thuộc, cho nên mới ở lại bên cạnh ngươi. Nhưng thật ra, người mà hắn muốn tìm kiếm thật sự... là ta."
Cố Mạt Trạch hơi nghiêng đầu, buông lỏng cổ tay, Hồn Ấn đỏ thẫm như máu.
"Lặp lại lần nữa."
"Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật là vậy." Túc Mặc Dã cười, dường như vừa thông suốt rất nhiều chuyện: "Y chỉ vô thức coi ngươi là thế thân của ta, đối xử tốt với ngươi chẳng qua là để bù đắp tiếc nuối của hắn đối với ta mà thôi. Từ đầu tới cuối, ngươi chẳng qua chỉ là vật thay thế của ta."
"Đừng quên, ta quen biết Văn Úc trước ngươi."
Cố Mạt Trạch nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt đã tràn ngập huyết sắc tà khí.
"Ta rút lại câu nói trước đó, hôm nay, ngươi nhất định phải chết."
Đúng lúc này ngay cửa đại điện, sàn nhà nứt vỡ, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Giả Đường ôm theo băng quan, chui từ dưới đất lên, còn chưa kịp thở đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nghẹn họng.
Tòa đại điện khổng lồ của Sâm La gần như sụp đổ, bên trong không còn thứ gì nguyên vẹn. Hai bóng người quần thảo kịch liệt với tốc độ không tưởng, bỗng trong chớp mắt một thân ảnh rơi mạnh xuống đất.
Ầm!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Túc Mặc Dã vừa rơi xuống đã không kịp né, bị Cố Mạt Trạch giáng thêm một đòn trời giáng, lăn lông lốc mấy vòng, vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu.
Giả Đường trố mắt há hốc mồm, biết Cố Mạt Trạch mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này.
Đối phương là Điện chủ Sâm La đấy! Vậy mà còn có thể bị đánh úp mặt xuống đất thế này, Cố Mạt Trạch rốt cuộc có còn là con người không?!?
Giả Đường ngơ ngác nhìn, trong lòng không khỏi thấy hưng phấn. Khi thấy Cố Mạt Trạch giơ tụ linh lực, hắn liếc sang Túc Mặc Dã đang trọng thương, không khỏi căng thẳng. Một chưởng này giáng xuống, chắc chắn có thể lấy mạng hắn!
Giả Đường nắm chặt tay, ngay khoảnh khắc Cố Mạt Trạch sắp đánh ra đòn chí mạng, không nhịn được muốn hò hét cổ vũ.
Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra.
Rầm!
Cố Mạt Trạch bất ngờ bị đánh văng, đập mạnh vào vách đá, kéo theo cả ngai vàng sụp xuống. Hắn ngã lăn ra đất phun ra một búng máu tươi.
Giả Đường trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt.
Một tấm Linh phù lơ lửng giữa không trung, phía dưới dần dần hiện ra một bóng dáng thanh niên, lạnh nhạt chặn đòn thay cho Túc Mặc Dã.
"Linh phù Thần cấp... Sư, sư phụ..."
Cả đại điện chìm trong áp lực ngột ngạt đáng sợ. Giọng Giả Đường run run nhìn về phía Túc Mặc Dã, rồi lại quay sang Cố Mạt Trạch đột nhiên cười điên cuồng giữa vũng máu, gắt gao trừng Linh phù trước mặt.
Tấm Linh phù này không thể nào là Linh phù Thiên cấp, sức mạnh này chỉ có thể là Thần cấp! Hơn nữa nhìn bóng dáng kia, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bút tích của sư phụ hắn!
Nhưng mà, tại sao Linh phù này lại ở trên người Túc Mặc Dã? Vì sao lại cứu hắn, thậm chí còn ra tay đả thương Cố Mạt Trạch?!?
Điên rồi! Chuyện này điên hết rồi!
Giả Đường nhìn thấy đôi mắt Cố Mạt Trạch đỏ rực, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thanh niên kia mà cười điên dại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ.
Trực giác của gã luôn luôn rất chính xác.
"Sư phụ!" Giả Đường vội quay đầu, mở nắp băng quan lay mạnh Văn Thu Thời, hoảng loạn hô: "Sư phụ! Không ổn rồi! Mau tỉnh lại! Mau..."
Nhưng gã còn chưa đánh thức được người, một bàn tay khác đã giật lấy Văn Thu Thời trước.
Túc Mặc Dã ôm chặt thân thể lạnh ngắt của thanh niên, như rơi vào ác mộng không thể tỉnh lại, run giọng nỉ non: "Ta sai rồi, Văn Úc, là ta sai rồi."
Hắn đã sớm nghi ngờ tại sao ngày hôm ấy Văn Úc lại yếu hơn bình thường, dễ dàng để cho bọn họ đắc thủ. Hóa ra đêm hôm trước y đã hao phí lượng lớn Linh lực để vẽ Linh phù Thần cấp. Hắn thật sự tin rằng đó chỉ là một tấm Linh phù Văn Úc tùy tay vẽ chơi thôi, không ngờ lại là Thần cấp!
Thần cấp...
"Ta sai rồi."
Túc Mặc Dã mắt đỏ hoe, ôm chặt thanh niên trong ngực, giọng khàn đặc: "Là ta sai rồi."
Sau lưng hắn, nam tử trẻ tuổi nhìn cảnh tượng trước mặt, trên gương mặt tuấn mỹ thấp thoáng nét tà lệ, đôi mắt đỏ tươi không chút cảm xúc, lạnh lẽo như một vùng biển chết.
"Tất cả đều đáng chết!"
Cố Mạt Trạch giơ tay, triệu ra một viên Ma Châu bao phủ trong màn huyết vụ dày đặc.
Ngàn dặm bên ngoài, Cùng Ngục Môn đột nhiên rung chuyển dữ dội, phong ấn bị xé rách, vô số tà ám cuồn cuộn trào dâng.
Trên chín tầng mây, phong vân biến sắc.
Một trận đại kiếp nạn, ầm ầm giáng xuống đại lục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro