Chương 81: "Bổn tọa..." (1)

Như sóng biển cuốn lên, mây đen bao phủ bầu trời đêm, tà ám từ Cùng Ngục Môn ùn ùn trào ra, xé toạc phong ấn Quỷ Lâu, giữa cơn mưa tầm tã gào thét tru lên.

Huyết sắc Ma Châu lơ lửng, thiên địa chấn động, mọi người đang say trong giấc mộng bừng tỉnh, cảnh tượng ngoài phòng tựa như tận thế.

Văn Thu Thời tỉnh dậy, đối diện một đôi mắt đỏ như máu lạnh băng.

Y chưa từng thấy Cố Mạt Trạch với ánh mắt xa lạ như vậy, như thể không còn nhận ra y, cắt đứt mọi thứ với thế giới bên ngoài.

"Cố Mạt Trạch..."

Lòng Văn Thu Thời khẽ trầm xuống, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên địa biến sắc không thể chần chừ. Y hét lớn: "Lùi lại phía sau!", triệu hoán Thiên Triện, giây phút linh lực bạo ngược Cố Mạt Trạch đánh tới, y vận chưởng đẩy văng những người xung quanh.

"Ầm!" Một tiếng vang lớn, cả đại điện sụp xuống.

"Sao lại thế này?"

Linh khí trên không trung dày đặc, Úc Trầm Viêm tay cầm Tiên Đồ xuất hiện trên Sâm La Điện.

Hắn cau mày, ánh mắt lướt qua đống phế tích, theo bản năng nhìn về thân ảnh khoác y phục nhạt màu trong đó.

"A Văn?!?"

Thân thể Văn Thu Thời chưa hoàn toàn hồi phục, khóe môi còn vương máu tươi từ nhiều năm trước, ngón tay kết ấn có phần trúc trắc. Chỉ giao đấu với Cố Mạt Trạch vài chiêu, y đã chống đỡ không nổi.

"A Văn!" Úc Trầm Viêm xông tới, đỡ giúp y một kích.

Hắn kinh hãi, trong mắt lóe lên vui sướng, không ngờ có ngày lại được thấy Văn Thu Thời trong bộ dáng thế này: "Ngươi... ngươi có bị thương không?"

"Ta không sao." Văn Thu Thời nhíu mày, nhìn lên thân ảnh đứng lơ lửng trên không, áp lực nặng nề lan tỏa khắp nơi.

Cố Mạt Trạch bị Phục Hồn Châu phản phệ khống chế, nhất định phải ngăn lại hắn.

"Đừng lo ở đây, mau đi Cùng Ngục Môn." Bàn tay lạnh như băng dần ấm lại, Văn Thu Thời xoay chuyển Thiên Triện, dần thích ứng Linh thân: "Nơi này giao cho ta."

Phục Hồn Châu khiến Cùng Ngục Môn dị động, tà ám đã tràn ra, Úc Trầm Viêm dùng Tiên Đồ chặn lại tà khí trốn khỏi Quỷ Lâu. Dù khó có thể lập tức đóng Cùng Ngục Môn lại, nhưng ít nhất vẫn có thể ngăn chặn tà vật chạy ra thế gian.

Còn lại, là thu phục Ma Châu.

Úc Trầm Viêm tuy lo lắng để Văn Thu Thời một mình đối đầu với Cố Mạt Trạch đã bị Ma Châu khống chế, nhưng tà ám hoành hành, không phải lúc do dự.

"Ngươi cẩn thận một chút cho ta!"

Văn Thu Thời gật đầu, rót linh lực vào Thiên Triện, vẽ bùa trấn tà.

Ầm!

Thiên địa biến sắc.

Mưa to như trút nước, ánh sáng vàng kim từ phù văn trải rộng, soi rọi bầu trời đen kịt.

Những phù văn quen thuộc khiến vô số người chấn động.

"Chờ đã, sao trông giống phù văn trấn tà mười năm trước khi Quỷ Lâu phát sinh dị biến, Phù chủ vẽ ra vậy..."

"Phù chủ! Chẳng lẽ Phù chủ đã trở lại?!?"

"Không thể nào đâu!"

***

Thiên Tông, Hoán Hoa Phong.

Trong căn nhà gỗ giản dị, một bóng trắng ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc đen dần hóa bạc như tuyết. Thịnh Trạch Linh cuộn mình trên giường, cơn đau bộc phát dữ dội, cảm nhận được ngoại giới chấn động.

Hắn bấm ngón tính toán, lập tức phun ra một ngụm máu, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Cùng Ngục Môn xảy ra chuyện rồi.

Nhưng hắn chẳng còn chút sức lực nào để hỗ trợ. Thịnh Trạch Linh gục bên mép giường, nắm lấy vạt áo, mái tóc bạc lướt qua gương mặt tái nhợt như giấy, máu tươi nhỏ xuống từ khóe môi.

Không biết có thể cầm cự qua đêm nay hay không.

Ý thức mơ hồ, hắn cảm nhận được trong Linh khí có một luồng lực lượng khác vọt tới.

***

"Ngươi hao tâm tổn trí, chính là vì cục diện này." Bạch Vô Thương nhìn chằm chằm Ma Châu đang quấy đảo phong vân: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tiếp tục tâm nguyện năm xưa mở Cùng Ngục Môn ra?"

"Ta muốn lực lượng từ thế giới bên ngoài."

Túc Dạ nhắm mắt cảm nhận linh khí dao động trên không trung, thần sắc thả lỏng đôi chút: "Cùng Ngục Môn không dễ mở như vậy, Phục Hồn Châu nhiều nhất chỉ có thể mở một nửa. Nếu không, năm đó ta đã chẳng thất bại... Nhưng Cố Mạt Trạch có cách. Chỉ là, hiện tại hắn vẫn không muốn."

Trong mắt Túc Dạ lóe lên một tia u ám, nhìn hai người đang đánh nhau, như tự thuyết phục chính mình thở dài: "Nhưng mà lần này mục đích đã đạt được, coi như không tệ."

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.

Bạch Vô Thương không thể tin nổi: "Ngươi cứ thế mà đi à? Không sợ không ai cản nổi Cố Mạt Trạch, đến lúc đó giậu đổ bìm leo, Thịnh Trạch Linh há có thể bình yên vô sự?!?"

"Ta còn mong không ai cản nổi hắn đây. Ở đây cũng chẳng có gì đáng xem nữa."

Túc Dạ khoanh tay bước đi, bỏ lại một câu đầy châm chọc: "Đúng là đồ vô dụng!"

Bạch Vô Thương sững sờ một lúc, tiếp tục nấp trong bóng tối quan sát. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra Túc Dạ đang tính toán điều gì.

Văn Thu Thời dùng ba đạo Linh phù Trấn tà tạm thời khống chế Phục Hồn Châu, lại vận linh lực đấu với Cố Mạt Trạch. Nhưng đối mặt với Cố Mạt Trạch đã hoàn toàn giải phóng tu vi, y không phải đối thủ, chỉ mới vài chiêu đã rơi vào thế hạ phong.

Thấy sắp không chống đỡ nổi nữa, chiêu nào của Cố Mạt Trạch cũng như muốn lấy mạng y, Văn Thu Thời âm thầm nghiến răng, biết không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược một phen.

Y bỗng dưng lao lên với tư thế liều chết, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Cố Mạt Trạch, như một con sói dữ quật ngã hắn xuống đất.

Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Mạt Trạch, khiến hắn ngây ra một thoáng. Nhưng ngay giây tiếp theo, đánh úp về phía linh hạch của y.

Văn Thu Thời không né không tránh, trong giây phút kề sát bờ vực tử vong, y cúi đầu, để giọt mưa lạnh buốt trượt theo đường nét cằm nhỏ xuống, mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya. Y đặt một nụ hôn lên môi mỏng của Cố Mạt Trạch.

Đôi mắt đỏ máu của Cố Mạt Trạch hơi mở to, bàn tay đang vung tới linh hạch bỗng khựng lại, cả người như cứng đờ. Hắn không thể tin nổi mà nhìn Văn Thu Thời.

Rất nhanh, lửa giận đã bùng lên trên gương mặt Cố Mạt Trạch

Lúc này, đôi môi mỏng lại lạnh đi một lần nữa.

Người thanh niên đè lên người hắn lại cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Cố Mạt Trạch bàng hoàng, nhìn gương mặt đắc ý của kẻ trước mặt, trong một thoáng, hắn quên mất mình đang ở đâu, cũng quên mất bản thân sắp làm gì. Hắn ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi lấy lại tinh thần thì lửa giận bùng lên.

"Làm càn!"

Hắn lập tức tung chưởng về phía linh hạch của Văn Thu Thời. Nhưng lúc này, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên.

Một cổ tay của Cố Mạt Trạch đã bị khóa bằng huyền thiết được thi pháp, linh lực trong cơ thể lập tức bị phong tỏa.

Đó là trò khôn vặt mà Văn Thu Thời tranh thủ lúc hắn còn ngơ người mà làm.

Y nhận một chưởng, nhưng vẫn ổn. Nhìn gương mặt đột nhiên hiện lên vẻ hoang mang của Cố Mạt Trạch, y thấp giọng nói: "Ngủ một giấc đi." Rồi vỗ mạnh vào gáy hắn.

"Bổn tọa..." Chưa kịp nói xong, Cố Mạt Trạch đã ngã gục xuống đất.

...

Cố Mạt Trạch mở mắt lần nữa đã là ba ngày sau.

Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cổ tay bị khóa bằng xiềng xích nặng trịch, đảo mắt nhìn bốn phía, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại.

Đây là đâu?

Không phải hắn đi ra khỏi Cùng Ngục Môn sao?

Cố Mạt Trạch kiểm tra phát hiện linh lực trong cơ thể đã bị phong tỏa, Phục Hồn Châu cũng biến mất không dấu vết. Nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi, trong đầu hắn lập tức hiện lên gương mặt của Văn Thu Thời, ánh mắt lạnh như băng.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Văn Thu Thời bưng một chén thuốc bốc khói nghi ngút bước vào, đi đến sau bình phong. Người trên giường đã tỉnh, ngay khi y xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt người nọ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, xa lạ, quái dị như thể đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết.

"Ngươi là ai?"

Chén thuốc trong tay Văn Thu Thời khẽ sánh lên, bước chân cũng khựng lại.

Mất trí nhớ à?

Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch đúng là có một khoảng thời gian bị mất trí nhớ.

Văn Thu Thời suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Ta là sư thúc của ngươi."

Sư thúc? Cái danh xưng quái gì đây?

Cố Mạt Trạch đã nhiều năm chưa từng nghe thấy từ này, trong lòng cười lạnh.

Xích sắt loảng xoảng vang lên, hắn chậm rãi thay đổi tư thế, lười nhác dựa vào đầu giường. Cổ áo rộng mở, cả người toát ra vẻ tùy tiện mà nguy hiểm, hắn hờ hững liếc nhìn thanh niên đứng bên giường.

"Sư thúc?"

Hắn lắc lắc xiềng xích lóe lên phù văn, kéo dài giọng nói lười biếng mà tràn đầy khiêu khích: "Thế ngươi thích trói sư điệt của mình vào giường à, sư thúc?"

Văn Thu Thời nghẹn lời.

Đây thật sự là bất đắc dĩ! Sau khi Cố Mạt Trạch ngất đi, y lo Phục Hồn Châu sẽ phá vỡ phong ấn trốn thoát, may mà Thịnh Trạch Linh đến kịp thời giúp y phong ấn nó lại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro