Chương 83: Xà độc (1)
Dưới ánh nến lờ mờ, Cố Mạt Trạch tỉnh lại, cầm lấy chiếc khăn ẩm trên trán, nhìn sang Văn Thu Thời đang ngủ gục bên mép giường. Ngón tay hắn khẽ động, nhẹ nhàng buông ống tay áo Văn Thu Thời bị hắn nắm chặt cả đêm ra.
Ánh nến soi sáng căn phòng, phản chiếu lên những chú văn trên xiềng xích, nhấp nháy một cách kỳ dị.
Ban ngày Cố Mạt Trạch chưa từng nhìn kỹ những pháp chú linh văn này, nhưng lúc này bình tĩnh quan sát, hắn mới nhận ra nhiều điểm không ổn.
Cũng là phong ấn linh lực, nhưng cách thức lại có phần đặc biệt. Những phong ấn thông thường chỉ cắt đứt đường truyền linh lực, nếu vậy thì với cấu tạo đặc biệt của cơ thể hắn, phá vỡ phong ấn này không phải là vấn đề. Nhưng Văn Thu Thời lại biết chính xác chỗ cần khóa, phong ấn thẳng vào căn nguyên linh lực của hắn.
Cố Mạt Trạch ngồi dậy, ánh mắt trầm xuống.
Từ lúc đến trên trấn, những điều nghe thấy và chứng kiến khiến hắn nhận ra thế giới này không hoàn toàn giống với ký ức của mình. Tất cả những biến số ấy đều xuất phát từ người đang ngủ bên cạnh.
Rốt cuộc là ai đây...
Cố Mạt Trạch siết chặt còng tay. Việc quan trọng nhất bây giờ là phá bỏ phong ấn.
Trong thời gian ngắn không thể trông chờ Văn Thu Thời tự nguyện giải trừ, chỉ còn cách tự mình ra tay. Ngày trước, hắn đã từng nhiều lần giành giật sự sống trên bờ vực tử vong, căn nguyên linh lực sẽ bùng nổ mạnh mẽ khi hắn rơi vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Nếu có thể tạo ra một mối đe dọa đủ lớn, việc phá phong ấn chẳng có gì là khó.
Cố Mạt Trạch vân vê một lọn tóc đen của Văn Thu Thời, chầm chậm xoắn trong lòng bàn tay.
Sau đó hắn cúi người, nhẹ giọng bên tai Văn Thu Thời: "Sư thúc, ta ra ngoài một chút, ngươi cứ ngủ đi."
Văn Thu Thời đang say giấc, bị quấy rầy nên chỉ ngái ngủ ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không để ý. Trước đây Cố Mạt Trạch cũng thường xuyên rời đi vào lúc nửa đêm, mỗi lần như vậy đều sẽ nói một câu với y. Thành ra phản xạ của Văn Thu Thời cũng chỉ đơn giản là "ờ" rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng vài giây sau, y bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Văn Thu Thời mở mắt ra nhìn xung quanh.
Cửa phòng mở toang, gió lạnh ùa vào. Sắc mặt y lập tức thay đổi, vội vàng đuổi theo.
***
Gió đêm rít qua những tán cây tùng, cành lá xào xạc. Dưới tán cây bên mép vực, bóng dáng Cố Mạt Trạch chớp nhoáng xuất hiện. Một viên đá lăn xuống vực sâu, vọng lại tiếng vọng lạnh lẽo.
Vách đá này không quá cao, nhưng với một người phàm, rơi từ đây xuống đủ để uy hiếp tính mạng.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, những chiếc lá thông rơi lả tả trên mặt đất, bóng người dưới tán cây đã hoàn toàn biến mất.
Cố Mạt Trạch nhảy xuống vách núi. Làn gió sắc lạnh quét qua cơ thể hắn, tóc đen tung bay loạn xạ, bên tai là tiếng gió rít chói tai. Khi vực sâu ngày càng gần, hắn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm lạnh lẽo, cảm giác chết chóc dâng trào theo từng đợt hàn khí lan tỏa trong cơ thể.
Đây là dấu hiệu cơ thể báo động khi cận kề cái chết.
Cố Mạt Trạch mở to đôi mắt sâu thẳm. Giây tiếp theo, thức hải của hắn chấn động, một luồng sức mạnh mãnh liệt trào lên từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Càng rơi nhanh, cơ thể hắn càng như muốn bùng nổ. Chỉ còn cách đáy vực vài trượng, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị kích phát linh lực để phá vỡ phong ấn.
Đột nhiên, một bóng người lao xuống cùng tốc độ, xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ trong chớp mắt, một cánh tay vững chãi túm lấy hắn kéo vào lòng, cả hai lăn thẳng vào bụi cây gần đó.
Tức thì Cố Mạt Trạch cảm nhận được lực lượng biến mất.
Cố Mạt Trạch nhắm mắt, thở sâu một hơi, nằm bẹp trên mặt đất lạnh lẽo, chậm rãi vỗ vỗ Văn Thu Thời nằm trên người mình: "Ngươi còn định ôm bao lâu?"
Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Cố Mạt Trạch đang định đẩy y ra, nhưng bỗng nhiên nhận ra có gì đó không thích hợp. Người đang ôm hắn... run rẩy.
Cố Mạt Trạch điều chỉnh tư thế, cúi xuống nhìn khuôn mặt Văn Thu Thời.
Y tái nhợt như tờ giấy, hàng mi dài run run, đôi mắt thất thần, đồng tử co lại, trông chẳng khác gì người vừa trải qua một cơn hoảng loạn cực độ.
Cố Mạt Trạch sững sờ, tâm tình phức tạp.
Dáng vẻ này...không phải giả vờ được.
Văn Thu Thời thực sự bị dọa đến mức này chỉ vì hắn suýt ngã xuống vực chết sao? Cứu được hắn rồi mà vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn chưa hết sợ?
Người này... Rốt cuộc sợ mất hắn đến mức nào chứ?
Cố Mạt Trạch lộ ra vẻ mất tự nhiên vỗ vỗ sau lưng Văn Thu Thời, thấp giọng nói: "Được rồi, ta không chết được, đừng sợ."
Nhưng Văn Thu Thời vẫn chưa thể nghe lọt tai bất cứ lời nào, trong đầu y chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Cố Mạt Trạch nhảy xuống vực, cả người cứng đờ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trời rạng sáng, sương mờ lững lờ trôi. Văn Thu Thời chân tay bủn rủn, hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Y chống người ngồi dậy, xem xét còng tay của Cố Mạt Trạch.
Linh lực đã bị phong tỏa, vậy mà vẫn dám nhảy vực tìm chết.
Văn Thu Thời nhìn hắn với ánh mắt phức tạp tháo bỏ một bên còng tay, học theo dáng vẻ hôm qua đi lên trấn, đeo thẳng vào tay phải mình.
"A Pi, Cổ Cổ bắt được cái này hay lắm nè!"
Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở đáy vực rồi hóa thành hình người. Cổ Cổ đứng trước mặt Văn Thu Thời đưa nắm tay nắm chặt thành nắm đấm ra như thể đang khoe một chiến lợi phẩm quý giá.
Văn Thu Thời nhìn Cổ Cổ, khẽ mỉm cười.
Cổ Cổ mở tay ra, để lộ một con sâu trắng nhỏ, trông vừa béo tròn vừa đần thối.
Cổ Cổ nghiêm túc: "Nó còn sống."
Sâu trắng nhỏ run lên bần bật, cuộn tròn người lại, cố gắng thu nhỏ bản thân đến mức tối đa. Bị Cổ Cổ chọt một cái, nó càng run dữ dội hơn: "Hu hu! Đừng ăn Manh Manh! Cha! Cha cứu Manh Manh với!"
Văn Thu Thời nhìn chằm chằm con sâu, có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Lục lại ký ức, y chợt nhớ ra chẳng phải hồi chung kết Đại hội Phù đạo, có một con sâu trắng nhỏ chui ra từ tai Nam Độc Y sao? Thế là y hỏi: "Ngươi là Linh thú của Nam Độc Y?"
Sâu trắng nhỏ đang chìm trong nỗi tuyệt vọng vì sắp bị ăn thịt, khóc rống lên như bị ai đánh đòn. Nó vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, trông chẳng khác gì đang dập đầu cầu xin tha mạng: "Đừng ăn Manh Manh! Manh Manh chỉ là béo giả, bị phù nề thôi! Không ăn được đâu! Hu hu! Cha! Cha cứu Manh Manh với!"
Văn Thu Thời xoa xoa tai, nghiêng đầu hỏi Cổ Cổ: "Ngươi muốn ăn nó sao?"
Manh Manh nghẹn họng, khóc tới mức suýt tắc thở.
Cổ Cổ lắc đầu: "Nó khóc ghê quá."
Một con sâu vừa yếu ớt vừa biết khóc, mặc dù là đồ ăn thật nhưng Cổ Cổ cũng sẽ không ăn.
Văn Thu Thời đã đoán trước câu trả lời này. Y xoa đầu Cổ Cổ, đang định bảo nó thả Manh Manh về, bỗng dưng một tia kiếm quang lóe lên. Nam Độc Y từ trên trời rơi xuống, lảo đảo đáp xuống mặt đất, vừa ngước mắt liền thấy con sâu nhỏ trong tay Cổ Cổ: "Manh Manh!"
Manh Manh đang hấp hối bỗng giật bắn mình, khóc lóc ầm ĩ: "Cha! Mau quỳ xuống cầu xin bọn họ cứu Manh Manh đi!"
Nam Độc Y lập tức làm theo: "Quỳ liền! Quỳ liền nè!"
Văn Thu Thời: "..."
Nhìn thấy Nam Độc Y, bao nhiêu ký ức cũ ập về. Hồi nhỏ ở Bắc Vực, Nam Độc Y vì trốn không phải tu hành suốt ngày bám theo đít y gọi "Văn ca ca" ngọt xớt, chỉ để xin y dạy vẽ bùa. Ban đầu cứ tưởng vẽ bùa nhẹ nhàng, ai ngờ bị bắt lên thuyền giặc, mỗi ngày khổ luyện đến mức gân tay co rút, từ đó gặp y là trốn.
Thiên phú thì có, nhưng lười kinh hồn. Không ngờ lại gặp lại trong tình huống này.
Văn Thu Thời nghiêng mặt, nhìn về phía Cố Mạt Trạch.
Nói mới nhớ, nguyên tác có một đoạn máu chó, Nam Độc Y từng được Cố Mạt Trạch ngẫu nhiên cứu một mạng nhưng hắn lại tưởng rằng người ra tay giúp mình là Túc Mặc Dã, thế là từ đó nảy sinh một màn ngược luyến tình thâm đầy máu chó.
Đáng thương cho Cố Mạt Trạch, đường đường là nhân vật chính mà chỉ có thể làm nền cho câu chuyện yêu đương của người ta, không kể công được thì thôi, đến cuối cùng còn bị hai người họ hợp lực đối phó. Nếu không nhờ nguyên tác buff bàn tay vàng cho hắn đủ lớn, đúng là thảm không nỡ nhìn.
Văn Thu Thời hỏi: "Ngươi không ở Linh Tông, chạy đến đây làm gì?"
Nam Độc Y ôm Manh Manh, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi đại nạn, gần như muốn khóc: "Nói ra thì dài lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro