Chương 83: Xà độc (2)

Sau Đại hội Phù đạo, cứ ngỡ đời mình từ đây tự do tự tại, ai ngờ Tông chủ Linh Tông - Mạnh Dư Chi, lại trúng mai phục, sinh tử khó lường. Linh Tông lập tức cần một người đương nhiệm vị trí Tông chủ tạm thời, tất cả Trưởng lão và đệ tử đều đề cử Nam Độc Y. Hắn thấy tình hình không ổn liền bỏ trốn ngay trong đêm, nhưng vẫn bị đệ tử Linh Tông truy đuổi gắt gao đến tận nơi này.

Sáng nay mới tạm thoát khỏi truy binh, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một con Cổ Quạ từ đâu xuất hiện, quắp mất Manh Manh.

Thế là hắn đành liều mạng đuổi theo.

Sau khi giải thích xong, Nam Độc Y hỏi: "Văn ca ca, sao ngươi lại ở đây?"

Dứt lời, hắn liếc nhìn sang Cố Mạt Trạch bên cạnh. Nhớ đến đủ loại chuyện liên quan đến con trai Ma Quân, trong lòng hắn rét run. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang cổ tay Văn Thu Thời và Cố Mạt Trạch bị xiềng xích khóa lại với nhau. Toàn thân Nam Độc Y bỗng cứng đờ.

"...Văn ca ca, không có chuyện gì thì ta đi trước." Nói xong, hắn không chút do dự lập tức xoay đầu liền chạy mất dạng.

Cùng lúc đó, Văn Thu Thời nghe thấy mật ngữ được truyền tới: "Văn ca ca đừng sợ! Ta sẽ lập tức đi gọi viện binh cứu ngươi!"

Văn Thu Thời: "?"

Trực giác mách bảo Nam Độc Y đã hiểu lầm gì đó, muốn mở miệng giải thích nhưng người đã "vèo" một cái mất hút, tốc độ phi kiếm nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.

Cái này trông giống tìm viện binh cứu người hơn, hay là chạy trốn giữ mạng vậy?

Rời khỏi Lạc Sơn, Nam Độc Y vừa ngự kiếm vừa thở hồng hộc: "Đáng sợ quá! Suýt nữa thì đi đời nhà ma rồi!"

Sâu trắng nhỏ dè dặt hỏi: "Cha, chúng ta tìm viện binh ở đâu đây?"

Nam Độc Y đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên thấy phía trước có một trận kiếm quang sáng rực. Hắn vui mừng reo lên: "Là Bắc Vực, Thiên Tông, Linh Tông, còn có cả con cháu Sở gia!"

Gần đây tà ám hoành hành, bốn môn phái này dẫn đầu xuất quân, đệ tử dưới trướng đều xuống núi trừ ma vệ đạo, hợp sức tiêu diệt lũ tà ám trốn thoát từ Quỷ Lâu.

Nam Độc Y lập tức chặn đường bọn họ. Đám người phía trước, phần lớn đều nhận ra hắn.

Trước mặt người ngoài, Nam Độc Y bày ra vẻ mặt bình tĩnh như núi Thái Sơn sụp xuống cũng không thay đổi, tư thái dõng dạc: "Ta phát hiện con trai Ma Quân ở đỉnh núi phía trước, mọi người phải cùng ta trừ ma!"

Vừa nghe xong, cả đám không nói không rằng lập tức theo chân Nam Độc Y, ùn ùn kéo về hướng Lạc Sơn.

Sau một hồi tìm kiếm, không thấy bóng dáng ai cả.

Nam Độc Y đứng dưới đáy vực, cau mày: "Không đúng, vừa nãy còn ở đây, Cố Mạt Trạch rõ ràng bắt cóc một người."

Để giữ gìn danh tiếng Phù chủ, hắn giấu tên Văn Thu Thời đi.

Vừa định suy ngẫm lại, một đệ tử Linh Tông đã lao đến trước mặt hắn quỳ sụp xuống, đôi mắt rưng rưng cảm động: "Nam Tông chủ thật thần uy! Dám đối đầu với con trai Ma Quân mà không tổn hại sợi tóc nào, còn khiến đối phương sợ hãi chạy mất dép! Linh Tông chúng ta... thật có phúc!"

Nam Độc Y vội vã xua tay: "Không không, ngươi hiểu lầm, ta..."

Còn chưa kịp giải thích, xung quanh đã vang lên tiếng hô hưởng ứng, cả vách núi đồng loạt vọng về: "Tông chủ thần uy!"

Lúc này, Văn Thu Thời đã rời đi trước bọn họ, dẫn theo Cố Mạt Trạch rời khỏi Lạc Sơn. Lạc Sơn không thể ở lâu, y tính toán vừa giúp Cố Mạt Trạch khôi phục ký ức, vừa cùng hắn dẹp loạn những tà ám trốn khỏi Cùng Ngục Môn.

Bên dòng suối, Văn Thu Thời lật con cá trên đống lửa, hỏi: "Ngươi có thể cảm nhận tà ám xung quanh không?"

Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch có thể làm được điều đó.

Cố Mạt Trạch đang nhìn một bụi cỏ rậm rạp gần đó, lạnh nhạt đáp: "Biết thì sao nào."

"Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tiêu diệt sạch lũ quỷ vật trốn khỏi Quỷ Lâu. Bọn chúng gây họa cũng có phần trách nhiệm của ngươi. Nếu cứ mặc kệ, nghiệp chướng trên người ngươi sẽ tăng lên không ít."

Cố Mạt Trạch nhặt một nhánh cây, tỏ vẻ không để tâm. Hắn đã từng khiến Tu Chân Giới long trời lở đất, mở ra Cùng Ngục Môn, suýt nữa hủy diệt cả đại lục chỉ trong một đêm. Một chút tà ám nhỏ bé này thì đáng gì.

Văn Thu Thời lấy một cái mõ từ nhẫn trữ vật ra, định xem công đức cho Cố Mạt Trạch. Đúng lúc đó, Cố Mạt Trạch cầm nhánh cây đứng dậy, bước về phía bụi cỏ.

Con cá trên lửa bắt đầu bốc mùi khét, Văn Thu Thời vội quay lại nhìn, chỉ thấy Cố Mạt Trạch cúi người chọc vào thứ gì đó trong bụi. Y lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.

Quả nhiên, một con rắn ngũ sắc bị hắn khều lên, cắn hắn một ngụm.

Cố Mạt Trạch kéo tay áo lên, để lộ trên cánh tay hai vết cắn mới tinh. Hắn thản nhiên thông báo: "Ta trúng độc."

Nếu là phàm nhân, chút độc này có thể khiến hắn mất mạng ngay lập tức.

Cố Mạt Trạch buông con rắn, chìa tay về phía Văn Thu Thời, ý bảo: "Không muốn ta chết thì bỏ phong ấn đi."

Hắn có đầy đan dược giải độc, nhưng ở nơi hoang dã thế này, không có đại phu, không ai giúp hắn ép độc ra ngoài. Nếu muốn sống, chỉ còn cách bỏ phong ấn, dùng linh lực ép độc ra khỏi cơ thể.

Văn Thu Thời nhìn hắn chằm chằm: "Cố ý đúng không?"

Cố Mạt Trạch không phủ nhận. Độc rắn này rất mạnh, chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn đã dần tái xanh, môi thâm lại.

Văn Thu Thời lạnh lùng phán: "Phong ấn không thể giải."

Trong lòng Cố Mạt Trạch cười lạnh. Lúc trước thì lo sốt vó sống chết của hắn, giờ lại thà để hắn chết cũng không muốn hắn khôi phục linh lực. Quả nhiên, y chỉ sợ hắn tiếp tục làm hại thế gian.

Nhưng không sao, cứ để độc lan vào ngũ tạng, căn nguyên linh lực trong thức hải hắn sẽ tự phá phong ấn.

Trước mắt Cố Mạt Trạch dần mờ đi, cảm thấy choáng váng, chỉ thấy Văn Thu Thời cương quyết giữ vững lập trường, lại lộ ra biểu cảm như đang đấu tranh nội tâm.

Cố Mạt Trạch nghĩ: Đúng là nói suông, cứ để phong ấn...

Bất chợt, trên vết thương rắn cắn truyền đến một cảm giác mềm mại.

Cố Mạt Trạch đơ người.

Văn Thu Thời cúi đầu, môi đặt lên vết cắn trên cánh tay hắn, lông mi dài khẽ run, tóc đen buông xuống lướt nhẹ qua da hắn.

Y đang hút độc rắn.

Cố Mạt Trạch biết có cách này để giải độc, nhưng trong tiềm thức, hắn chưa từng nghĩ ai đó sẽ làm vậy cho hắn nên hắn tự động loại trừ cách này.

Xà độc rất nguy hiểm, không ai vì hắn lại tự chuyển nguy hiểm lên chính bản thân mình cả. Không ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này!

Từ nhỏ, hắn đã ý thức được điều đó, gần như là bản năng. Mặc dù loại độc này chẳng đáng gì đối với những tu sĩ có linh lực hùng hậu, hắn vẫn luôn tin rằng không ai ngu ngốc đến mức làm điều này cho hắn.

Văn Thu Thời không cần nghĩ ngợi mà cúi xuống hút xà độc, Cố Mạt Trạch có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, dời ánh mắt khỏi hàng mi dài nhẹ nhàng rung động của y.

Thôi kệ.

Văn Thu Thời muốn làm gì thì cứ làm đi.

Dù sao...

Cố Mạt Trạch rũ mắt, ánh nhìn có chút hoảng hốt, lướt qua bả vai trái.

Dù sao hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn.

Hắn hoàn toàn không có dáng vẻ của một người trúng độc sắp chết, nhàn nhã tựa lên đám đá vụn bên dòng suối, nửa híp đôi mắt dài hẹp, một bên cảm nhận động tĩnh từ căn nguyên linh lực trong thức hải, một bên cực lực dời sự chú ý khỏi cảm giác nhột nhạt từ cánh tay phía trước.

Có chút ngứa.

Lại còn mang theo cảm giác mềm mại không xua đi được.

Cố Mạt Trạch cuộn nhẹ những ngón tay khớp xương rõ ràng, vẻ mặt dần dần trở nên mất tự nhiên. Hắn đang định rút tay về, nhưng chưa kịp làm thì đã bị thả ra trước.

Văn Thu Thời hút xong máu độc, ngẩng đầu lên phát hiện sắc mặt Cố Mạt Trạch vẫn khó coi như cũ, môi còn có sắc tím, rõ ràng độc tính chưa tiêu hết.

"Sao lại thế này?" Y nhíu mày.

Y chăm chú nhìn Cố Mạt Trạch, giơ tay vỗ nhẹ gương mặt hắn, giọng nói có phần gấp gáp: "Cố Mạt Trạch, có nghe ta nói không?"

Cố Mạt Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn y.

Một gương mặt tinh xảo, lúc này lại đang nhìn hắn chằm chằm, mang theo sự lo lắng mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Môi Văn Thu Thời còn dính máu, sắc đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng nõn, đặc biệt chói mắt.

Đó là máu của hắn.

Trong lòng Cố Mạt Trạch mơ hồ dâng lên một cảm giác khó tả, như bị ma xui quỷ khiến mà nâng tay lên, làm ra một quyết định không mấy sáng suốt hay hợp lý.

Văn Thu Thời thấy độc trong cơ thể Cố Mạt Trạch vẫn chưa tan, mà y thì chẳng còn cách nào khác, y bất chấp chuẩn bị cởi bỏ phong ấn.

Ngay lúc đó, Cố Mạt Trạch giữ chặt cổ tay y, không cho đi, thả lỏng người.

Ngón tay hắn giữ lấy cổ áo, dùng chút sức lực cuối cùng nới lỏng vạt áo, để lộ bờ vai với hai vết thương nhỏ còn đang rướm máu.

"Như ngươi thấy đó, chỗ này cũng còn độc."

Thanh niên híp mắt, kéo Văn Thu Thời vào trong lòng, giọng thấp trầm ra lệnh: "Hút ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro