Chương 84: "Không thể nào!"

Tiếng nước suối róc rách vang lên, xuyên qua khu rừng tĩnh lặng.

Trước giờ, Văn Thu Thời chưa từng hút độc cho ai cả, dù đã có kinh nghiệm hút độc ở tay Cố Mạt Trạch, nhưng y vẫn không thuần thục cho lắm.

Y liếm mút lúc nhẹ lúc mạnh, mỗi lần hút ra chút máu thì liền ngẩng đầu kiểm tra sắc mặt của Cố Mạt Trạch. Thấy sắc mặt vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, y lại cúi xuống, áp môi vào miệng vết thương do rắn cắn, tiếp tục hút độc ra.

Cố Mạt Trạch không biết từ khi nào đã đặt tay lên gáy y, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc. Khi Văn Thu Thời vừa định ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt Cố Mạt Trạch tối đi, đốt ngón tay siết chặt, ấn y trở lại.

Một ngụm độc huyết còn chưa kịp nhổ ra đã bị Văn Thu Thời nuốt xuống.

Y nghẹn giọng, đẩy tay đang giữ gáy mình ra, quay mặt đi, bị sặc đến ho khan dữ dội.

Cố Mạt Trạch thản nhiên ngồi dậy, vạt áo mở rộng, để lộ bờ vai cùng cổ một mảng vết đỏ thẫm. Hắn nhìn người đang ho nhẹ, nhấc ngón tay quệt qua vết máu bên khoé môi y, sau đó đưa lên miệng nếm thử. Hắn khẽ cười, giọng đầy ý vị sâu xa: "Làm không tệ."

Văn Thu Thời cười mà như không.

Xem ra hắn không có việc gì, vẫn còn sức để đè đầu y xuống nuốt máu độc, có khi còn định độc chết y luôn cũng nên.

"Nếu ngươi còn muốn tìm đường chết nữa, ta sẽ gắn cả còng lên chân cho ngươi." Văn Thu Thời ngồi xổm bên suối, lấy nước trong súc miệng, giọng điệu đầy uy hiếp: "Không chỉ vậy, ta sẽ nhốt ngươi trong phòng, không cho ra ngoài nửa bước."

Không rõ Cố Mạt Trạch có nghe lọt tai không, nhưng sắc mặt hắn chẳng có lấy một chút e ngại. Hắn nhìn chăm chú ngón tay còn dính máu, cúi đầu liếm thử, thần sắc lập tức trở nên thâm trầm khó đoán.

Văn Thu Thời súc miệng xong, trở lại bên đống lửa, lấy cá nướng xuống, dùng chủy thủ tước ra một miếng nếm thử. Ngoại trừ hơi mặn một chút, thì cũng không tệ.

Y đặt dao xuống, đang định bắt đầu ăn thì chợt nghĩ đến Cố Mạt Trạch: "Muốn ăn một chút không?"

Cố Mạt Trạch liếc nhìn y một cái, nắm lấy cổ tay y kéo lại, trực tiếp ăn con cá từ tay Văn Thu Thời đang cầm mà ăn.

Văn Thu Thời nghẹn họng.

Y chỉ khách sáo hỏi một câu thôi mà.

Hai ngày nay Cố Mạt Trạch chẳng ăn uống gì, y cứ nghĩ hắn cũng sẽ bỏ qua món cá này, nếu biết sớm thì đã bắt nướng hai con.

Cũng may còn có nho. Văn Thu Thời lấy ra chùm nho hái ở Lạc Sơn, nhấm nháp từng quả một.

Gió mát thổi qua, tóc đen xoã xuống lưng tạo thành một đường cong mềm mại, vẻ mặt y trông vô cùng thư thái.

Cố Mạt Trạch lặng lẽ nhìn y.

Lúc nghỉ trưa, Văn Thu Thời lấy bút mực ra luyện phù.

Cố Mạt Trạch ngồi bên cạnh, trong trí nhớ của hắn, Phù đạo đã xuống dốc từ lâu, hắn chưa từng thấy Linh phù nào lợi hại. Nhớ đến mười tấm Linh phù Thần cấp Văn Thu Thời từng đưa, hắn nghiên cứu một chút, thử ném ra một tấm.

Ầm!

Trời đất bỗng nổ vang, tia chớp rạch ngang bầu trời.

Tại Thánh Cung, sắc mặt Úc Trầm Viêm lập tức biến đổi, gọi khẽ một tiếng "A Văn" lập tức mở Tiên Đồ ra. Nhìn thấy trên bản đồ một vùng gần Lạc Sơn đột nhiên tối sầm, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất khỏi thư phòng.

Gần như ngay lúc sấm sét giáng xuống, Văn Thu Thời kịp thời ném một tấm Phòng Ngự Phù bảo vệ khu vực xung quanh, kéo Cố Mạt Trạch lo lắng bỏ chạy.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Từ đâu đến?" Vừa thoát khỏi khu vực sét đánh, câu hỏi đầu tiên của Cố Mạt Trạch lập tức khiến Văn Thu Thời á khẩu.

Y chột dạ, nghi ngờ Cố Mạt Trạch đã nhận ra điều gì đó, chần chừ đáp: "Quan trọng sao?"

Cố Mạt Trạch nắm chặt cổ tay y, như thể sợ y chạy mất: "Ngươi đến đây vì ta, đúng không?"

Văn Thu Thời trầm ngâm một lát, rồi nói: "Cũng có thể."

Ánh mắt Cố Mạt Trạch khẽ thay đổi, những nghi vấn bấy lâu trong lòng bỗng chốc được giải đáp. Hắn nhìn y với thần sắc phức tạp: "Ngươi đã ở bên cạnh ta bao lâu rồi?"

Chả trách mọi chuyện giờ đây khác xa với ký ức của hắn. Hắn không bị vu oan tàn sát đồng môn, cũng không bị truy sát bởi mệnh lệnh trừ ma...

Văn Thu Thời chớp mắt: "Mới một hai tháng thôi." Tính từ lúc rời Quỷ Khóc Nhai, chưa đến hai tháng.

Cố Mạt Trạch cau mày, vô thức buột miệng: "Không đúng."

Văn Thu Thời còn chưa kịp hỏi chỗ nào không đúng, linh khí xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ, một đạo linh lực ập về phía Cố Mạt Trạch. Ánh mắt Văn Thu Thời tối sầm, lập tức kéo hắn ra phía sau, ngăn lại công kích.

Úc Trầm Viêm hiện thân, nhíu mày nói: "A Văn, ngươi đang làm gì vậy?"

Văn Thu Thời lạnh giọng đáp: "Ta mới là người nên hỏi ngươi muốn làm gì đấy."

Từ sau sự kiện Cùng Ngục Môn, Văn Thu Thời mất tích không dấu vết. Úc Trầm Viêm đã phái người đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng có tin tức. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, vừa thấy Cố Mạt Trạch, tâm tình của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.

Úc Trầm Viêm chỉ thẳng vào Cố Mạt Trạch, lạnh lùng trừng mắt: "Hắn là con trai của đại ma đầu đó, ngươi còn che chở hắn làm gì?"

Nếu ngày đó chịu nhổ cỏ tận gốc, thì tai họa mấy ngày hôm trước đã chẳng xảy ra!

Văn Thu Thời nhàn nhạt đáp: "Ma Quân là Ma Quân, hắn là hắn, đừng có gom chung làm một."

Úc Trầm Viêm cười lạnh: "Cha ta là cha ta, ta là ta, vậy mà ngươi vẫn coi ta như ông ấy đấy thôi."

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn mang danh "con trai Thánh Tôn", dù có nỗ lực thế nào thì trong mắt người khác, mọi thành tựu cũng chỉ là điều hiển nhiên. Dần dà, hắn không còn muốn nghe bốn chữ "con trai Thánh Tôn" nữa. Càng trưởng thành, hắn càng muốn thoát khỏi cái bóng của Úc Thương Ngô, nhưng dù làm gì cũng không thoát nổi.

Lần trước Văn Thu Thời gọi hắn một tiếng "Thánh Tôn", Úc Trầm Viêm đoán chừng nhớ tới cả kiếp sau luôn.

Văn Thu Thời ngạc nhiên: "Ta làm vậy khi nào?"

Úc Trầm Viêm hừ lạnh, không buồn trả lời, chỉ nghiêm giọng cảnh cáo: "Ngươi còn tiếp tục che chở người của Ma điện, đừng quên Túc Mặc Dã. Hay là ngươi định giẫm lên vết xe đổ lần nữa?"

Cố Mạt Trạch khẽ nheo mắt, từ lời nói của hắn chợt nảy sinh nhiều suy đoán. Hắn ghé sát tai Văn Thu Thời, giọng nhẹ nhàng: "Sư thúc có định giải thích không? Như thế nào là giẫm lên vết xe đổ?"

Văn Thu Thời lập tức quay mặt đi, nhỏ giọng đáp: "Đừng nghe hắn nói bậy, không giống nhau đâu."

"Đương nhiên không giống nhau rồi."

Giữa hai người bỗng xuất hiện một làn sương đen. Một bàn tay lạnh lẽo bất thình lình túm chặt cổ tay Văn Thu Thời. Túc Mặc Dã hiện thân, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Cố Mạt Trạch.

"Ta lần trước nói không đủ rõ ràng sao? Để ta nhắc lại nhé. Đừng có tự đa tình mà gọi Văn Úc là Thiên Lễ. Chỉ là y lúc còn là hồn linh vất vưởng nhận nhầm ngươi thành ta mà thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là một món hàng thay thế thôi."

Lời vừa dứt, Văn Thu Thời đã hoàn toàn đơ người.

Hồn linh vất vưởng là cái quỷ gì?

Y khi nào lại coi Cố Mạt Trạch là món hàng thay thế chứ?!?

Cổ tay bị Túc Mặc Dã nắm chặt, Văn Thu Thời thử rút ra nhưng không được, bèn dùng linh lực chấn hắn bật ra.

Xoa xoa thái dương, y chợt nhớ ra: Hay là lần trước nhân lúc mình ngất, Túc Mặc Dạ đã nói mấy lời linh tinh như vậy với Cố Mạt Trạch, làm tâm cảnh hắn bạo loạn, cuối cùng bị Phục Hồn Châu khống chế?

Văn Thu Thời quay lại nhìn Cố Mạt Trạch, nghiêm túc nói: "Là giả đấy, đừng nghe hắn nói bậy."

"Thật hay giả, cũng có gì quan trọng đâu." Cố Mạt Trạch cười nhạt, còng tay trói linh lực hắn bị nghiền nát.

Hắn thong thả xoa cổ tay, giọng điệu chậm rãi: "Lòng ta tĩnh như nước."

Văn Thu Thời: "!!!"

Cố Mạt Trạch khép lại đôi mắt âm trầm, triệu hồi Phục Hồn Châu, lập tức cảm nhận được vị trí của nó.

"Khổ Hải Cảnh..."

Khổ Hải Cảnh nằm ngay bên trái của Cùng Ngục Môn, nơi đó địa hình hiểm trở, tà khí nặng nề. Nhưng với Phục Hồn Châu mà nói, đây lại là nơi lý tưởng nhất.

Văn Thu Thời phong ấn Phục Hồn Châu ở đó chỉ có một mục đích: Cắt đứt ý niệm tranh đoạt muôn đời của tu sĩ Tu Chân giới, tránh để nó lại gây ra sóng gió.

Nhưng cách làm này có một vấn đề trí mạng.

Khổ Hải Cảnh nằm quá gần Cùng Ngục Môn, nếu có người đoạt được Phục Hồn Châu, chỉ cần mở Cùng Ngục Môn ra, những người khác sẽ không kịp can thiệp.

"Sư thúc, ngươi cảm thấy ta không lấy được Phục Hồn Châu sao?"

Giọng Cố Mạt Trạch trầm thấp, hắn bất ngờ kéo Văn Thu Thời vào lòng, liếc nhìn sắc mặt đang biến đổi của Túc Mặc Dã. Hắn không phí linh lực dây dưa, mà trực tiếp ném chín tấm Linh phù Thần cấp vào cơ thể Túc Mặc Dã.

"Ếch ngồi đáy giếng mà dám nhảy nhót trước mặt ta, ta muốn mạng ngươi!"

Dứt lời, hắn kéo Văn Thu Thời biến mất khỏi nơi đó.

***

Khổ Hải Cảnh.

Trong nơi ngàn vạn năm không thấy được ánh mặt trời. Mặt đất nứt nẻ, những thân cây quái dị vặn vẹo vươn lên, phát ra những tiếng rên rỉ kỳ quái. Một ánh sáng lam nhạt yếu ớt lập lòe trên mặt đất.

Trên không trung, một viên châu đỏ sậm đang bị một kết giới vô hình bao bọc, lặng lẽ xoay tròn.

Cố Mạt Trạch vừa hiện thân, tay vẫn giữ chặt Văn Thu Thời, một chưởng đánh tan kết giới bao bọc Phục Hồn Châu.

Ầm!

Kết giới vỡ vụn, những hoa văn phong ấn quanh Phục Hồn Châu lập tức hiện ra.

Văn Thu Thời không hẳn muốn cùng Cố Mạt Trạch giao thủ, bèn khuyên nhủ: "Đã chú định không thể nào trở về, ngươi không lấy được Phục Hồn Châu đâu đâu, bỏ ý niệm này đi."

"Thật không?" Cố Mạt Trạch nhìn chăm chăm vào ấn văn phức tạp, cười như không cười. "Ta lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy."

Cố Mạt Trạch giơ tay phá vỡ tầng phong ấn thứ nhất. Hắn vừa chuẩn bị tiếp tục thì sắc mặt Văn Thu Thời bên cạnh trắng bợt, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi.

Cố Mạt Trạch khựng lại một chút, bàn tay vẫn nắm chặt tay Văn Thu Thời bỗng siết, nhìn chăm chăm vào ấn văn lóe kim quang: "Ngươi không dùng linh lực phong ấn Phục Hồn Châu, ngươi đã dùng cái gì?"

Văn Thu Thời nén cơn tanh ngọt trong họng, lau khóe môi: "Ngươi không đoán ra à?"

Cố Mạt Trạch nhìn y, giơ tay lại phá vỡ một tầng phong ấn.

Văn Thu Thời run rẩy, che miệng, máu tươi từ kẻ ngón tay tràn ra, hàng mi dài yếu ớt buông xuống.

Quanh Phục Hồn Châu có mười tám tầng phong ấn, Cố Mạt Trạch không biểu cảm phá vỡ tầng thứ ba.

Tới tầng thứ năm, Văn Thu Thời tựa vào vai Cố Mạt Trạch, nếu không được hắn đỡ eo, chắc đã ngã lên mặt đất.

Cố Mạt Trạch ôm chặt y bằng một tay, tay kia trào linh lực phá vỡ phong ấn thứ năm.

Gương mặt hắn nhìn không ra trong lòng suy nghĩ thế nào, chỉ có đôi mắt u ám sâu thẳm như bị máu tươi đầu ngón tay Văn Thu Thời nhuộm đỏ.

Hắn rũ mí mắt: "Ngươi tính chết sao?"

Văn Thu Thời đứng không vững, hai tay vòng quanh eo hắn, giọng yếu ớt: "Đang êm đẹp mà, sao gọi là tính chết."

Cố Mạt Trạch cười lạnh, lại phá tầng phong ấn thứ sáu. Hắn chuẩn bị phá thêm một tầng nữa thì phát hiện hô hấp bên tai yếu ớt dần, hơi thở Văn Thu Thời mong manh.

Ngón tay Cố Mạt Trạch cuộn lại, chậm rãi buông xuống: "Ngươi nghĩ làm vậy uy hiếp được ta?"

Hắn kéo Văn Thu Thời đang ôm mình ra, một tay bóp chặt cổ y: "Mới hai ngày, ngươi nghĩ ta sẽ động tâm, xót không nỡ ra tay, vì ngươi mà từ bỏ Phục Hồn Châu sao? Ta nói cho ngươi biết..."

"Không thể nào!"

Cố Mạt Trạch siết chặt ngón tay, hắn hận không thể bóp gãy ngay lập tức cổ y. Sau đó, khi Văn Thu Thời nhíu mày không thể thở nổi, hắn mới buông tay, lạnh giọng cảnh cáo: "Chớ tự đánh giá bản thân quá cao, nghĩ bản thân quan trọng hơn Phục Hồn Châu."

Văn Thu Thời thở hắt hơi, nghe xong những lời vừa bức bối vừa oán hận, rốt cuộc cũng hiểu ra.

Y ho khẽ: "Ngươi có phải hiểu lầm rồi không?"

Y làm sao có thể dùng tính mạng để uy hiếp Cố Mạt Trạch. Đừng nói đến được hay không, cho dù được đi chăng nữa cũng sẽ không làm chuyện đó.

Trước sáu tầng phong ấn bị phá, y hít sâu, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục, nắm chặt chuôi kiếm trấn áp phía trên Quỷ Lâu, rốt cuộc triệu hoán ra trường kiếm.

Thân kiếm quấn quanh thánh quang vàng nhạt, một mặt khắc nhật nguyệt sao trời, một mặt khắc sông núi nước non.

Y giơ cao Thánh Kiếm, để cho Cố Mạt Trạch bị dày vò nội tâm nãy giờ xem: "Ý của ta là có Thánh Kiếm đây."

Thánh Kiếm và Ma Châu đều thuộc Tam đại Thần vật, ai sợ ai còn chưa chắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro