Chương 86: Người kia được gọi là Tà Đế.
Văn Thu Thời thần trí gần như bay mất, khoảng khắc vừa bị hôn đã cứng đờ cả người, hàng mi dài bất động treo nơi đó.
Cố Mạt Trạch dán môi lên khóe miệng y, hơi thở phả lên da thịt, khiến môi Văn Thu Thời tê dại như bị điện giật, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị một bàn tay giữ chặt cằm, ép y phải chịu đựng lực đạo mạnh hơn.
Chiếc ô bị quăng sang một bên.
Chỉ mới dầm mưa một lát, áo choàng rộng của Cố Mạt Trạch đã ướt sũng, tóc mái bết lại trên trán, đôi mắt hẹp dài tối sâu thăm thẳm.
Những hạt mưa lạnh lẽo lăn từ yết hầu xuống theo cần cổ thon dài, rồi biến mất dưới lớp áo rộng. Cảm giác lạnh buốt ấy không làm dịu đi chút hơi nóng hừng hực trong cơ thể hắn.
Máu toàn thân như sôi trào. Đây là cảm giác hắn chưa từng nếm trải trong mấy chục năm qua, tựa như thế nào cũng không đủ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất... hắn muốn đem người trước mắt gắt gao khóa bên mình, tận hưởng ngày đêm cũng không rời.
Ký ức của Cố Mạt Trạch chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ dừng lại ở thời niên thiếu khi "Thiên Lễ" xuất hiện. Hắn không hiểu nổi bản thân đã nhẫn nhịn bằng cách nào đến tận bây giờ.
Rõ ràng chỉ vừa chạm vào, đã khao khát đến phát điên.
Suốt ngần ấy năm, "hắn" vậy mà vẫn không chọn phá tan mối tương tư đơn phương, thậm chí còn giả bộ làm một kẻ sư điệt ngoan ngoãn, quả thật yếu đuối đến mức buồn cười.
Văn Thu Thời bị bất ngờ cưỡng hôn đến choáng váng, bỗng nhiên hiểu ra vì sao lần trước Cố Mạt Trạch bị y đột kích hôn trực hiện rồi trói bằng huyền thiết, cũng chưa kịp phản ứng gì.
Tâm thần y giống như bị Cố Mạt Trạch kiềm chế, đầu óc trống rỗng. Không biết bao lâu sau, y mới được buông ra, chưa kịp hít thở cánh tay đã bị kéo giật lên.
Lưng Văn Thu Thời đập vào bức tường cứng rắn, trước mắt bóng đen trùm xuống, bị Cố Mạt Trạch vây giữa tường và lồng ngực hắn. Gáy bị tê rần, chưa kịp phản ứng đã bị cắn một nhát, y run bắn, không kiềm được mà giãy giụa.
"Ngươi làm gì đấy?!?"
"Không rõ sao?" Cố Mạt Trạch ấn eo y xuống, một tay nắm lấy cổ tay gầy, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn, giọng trầm khàn vang lên giữa hơi thở hỗn loạn: "Ta muốn ngươi! Ngay bây giờ!"
"?"
Muốn cái quần què gì?
Văn Thu Thời nhất thời không phân biệt được là Cố Mạt Trạch phát điên hay lỗ tai y có vấn đề. Đai lưng của y bị cởi bỏ, nam nhân trẻ tuổi áp sát, tựa hồ muốn truyền cơn nóng bỏng trong cơ thể hắn sang cho y.
Vành tai trắng nõn bị cắn nhẹ, khiến Văn Thu Thời rùng mình, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp như dụ hoặc vang bên tai:
"Ngươi cũng thích ta, đúng không? Nếu không thì ngay từ lúc hôn đã đẩy ta ra rồi."
Tai Văn Thu Thời đỏ bừng, bị hơi thở của Cố Mạt Trạch bao vây, nửa bước cũng không thoát được, cảm giác như sắp phát điên.
"Không được cởi! Không được cởi nữa!" Văn Thu Thời gắt gao giữ chặt đai lưng.
Đai lưng của y đã bị xả xuống chân hai người. Dựa vào tường, hai tay nắm lấy Cố Mạt Trạch: "Ngươi nhìn kỹ đây là đâu, dù không phải giữa ban ngày ban mặt, thì cũng là giữa đường cái!"
Dù chỉ là một góc khuất, dù trời đã khuya, dù đang mưa lớn không có ai, nhưng đây không phải nơi có thể tùy tiện làm bậy.
Chỉ nghĩ đến việc Cố Mạt Trạch định làm gì với y ở đây thôi cũng đủ khiến sắc mặt Văn Thu Thời cứng đờ, da đầu tê dại.
Y chết cũng không đồng ý!
"Nhưng ta nhịn không được." Cố Mạt Trạch hơi bình tĩnh lại, vòng tay ôm chặt y, môi kề sát vành tai đã đỏ như máu: "Nhưng nếu sư thúc không muốn ở đây, chúng ta đổi chỗ khác là được."
Đổi chỗ cũng không được!
Văn Thu Thời gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài lại rũ mắt, thản nhiên "Ừm" một tiếng. Khi Cố Mạt Trạch buông lỏng cảnh giác, tay áo y thả một lá bùa xuống, nhanh như chớp dán thẳng lên ngực hắn.
"Phanh!"
Ngay trước mắt Cố Mạt Trạch, y biến mất.
Chiếc dù bị bỏ quên rơi xuống đất, Văn Thu Thời thu nhỏ co rúm lại dưới tán dù, cuộn thành một đoàn.
Đáng sợ quá!
Cố Mạt Trạch từ khi nào trở thành kẻ bá đạo vô lý đến thế, từng bước áp sát, không chừa lấy một đường lui.
Hắn chỉ mất trí nhớ thôi mà, sao y lại suýt mất đời trai thế này?!?
Văn Thu Thời núp dưới tán dù, mặt đỏ bừng. Không có đai lưng cố định, vạt áo rộng thùng thình buông lơi, áo trong ướt sũng dính sát vào người, để lộ phần gáy trắng nõn, thấp thoáng một vết cắn nho nhỏ.
Y tính nhân cơ hội chuồn đi, nhưng nhìn cái đôi giày của hắn vẫn bất động tại chỗ, áp suất xung quanh giảm mạnh, do dự một chút rồi cất giọng: "Ta ở đây..."
Dù sao với bộ dạng này, Cố Mạt Trạch cũng chẳng làm gì được y.
Cố Mạt Trạch rũ mắt, Văn Thu Thời nho nhỏ đứng trong lòng bàn tay hắn rơi nước mắt đầy thương tâm: "Sau này ta không thể biến trở lại nữa, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ?"
"Ghét." Cố Mạt Trạch híp mắt: "Mười giây biến trở lại, không thì ta đi lấy Phục Hồn Châu."
Văn Thu Thời: "?!?" Excuse me?
Giờ thế này thì chống cự kiểu gì, y vội vàng nói: "Thật ra chỉ cần cố gắng, nửa năm là biến lại được rồi."
Cố Mạt Trạch: "Chín."
Văn Thu Thời giơ ngón trỏ: "Ta dùng bí thuật tổ truyền, một tháng là có thể!"
Cố Mạt Trạch: "Bốn."
Khoan, mấy số phía trước đâu rồi?!?
Văn Thu Thời siết chặt nắm tay, tức tối nói: "Nửa tháng, cùng lắm nửa tháng liền khôi phục!"
"Không." Cố Mạt Trạch dứt khoát xoay người.
"Một ngày! Một ngày! Lá phù này chỉ có tác dụng một ngày thôi!"
Cố Mạt Trạch giơ tay trái giữ lấy cổ tay phải đang, ánh mắt đen nhánh nhìn qua khe hở giữa hai bàn tay, đối diện với đôi mắt chớp chớp đầy chân thành của Văn Thu Thời, lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất là giữ lời."
Văn Thu Thời gật đầu như giã tỏi.
Tạm thời giải quyết nguy cơ, khi Cố Mạt Trạch đi đường y liền ghé vào lòng bàn tay hắn ngủ, đến khi tỉnh lại vào trưa hôm sau. Văn Thu Thời tính toán thời gian, giật mình bật dậy. Y đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cố Mạt Trạch đâu, chỉ có một kết giới bao bọc xung quanh.
Y lục trong tay áo, lấy ra một loạt Linh phù nho nhỏ, cân nhắc xem cái nào có thể cứu vãn tình thế.
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
Văn Thu Thời vội vàng thu phù về, lăn một vòng lên giường giả bộ ngủ. Bước chân tiến lại gần, kết giới biến mất, bóng đen phủ xuống, một thứ lạnh ngắt đè lên người y.
Văn Thu Thời sờ thử, chạm phải một vật quen thuộc. Y mở mắt, ôm chặt quả nho tròn trịa trong lòng.
Gương mặt trắng nõn vùi vào thịt quả, một lát sau, y ngẩng đầu, hai má phồng lên vì nhét đầy: "Thương lượng chút đi, tối nay ta biến trở lại rồi, ngươi đừng có làm như tối qua nữa, được không?"
Nói xong, y lại rất có tâm nhắc nhở: "Nam nhân không thể nói không được đâu."
Cố Mạt Trạch giật lấy quả nho y đang ăn dở: "Chờ ngươi tối nay biến lại rồi sẽ biết."
Văn Thu Thời nghẹn họng.
Tên này chắc chắn không phải tiểu sư điệt của y!
Y nghĩ mãi không ra, tối qua mới bị hôn một cái, thế nào hôm nay đã phải lo lắng chuyện trên giường, đúng là nguy hiểm tứ bề.
Y lau miệng, ngước mắt đánh giá đối phương: "Ngươi thật sự là Cố Mạt Trạch?"
Cố Mạt Trạch tỏ vẻ thú vị: "Bằng không thì là ai?"
Văn Thu Thời tròng mắt xoay chuyển, vỗ tay một cái: "Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này! Có một đại địch đang ẩn trong bóng tối kia kìa!"
Vì dời đi sự chú ý của hắn, y lôi chuyện trước đó ra kể, về kẻ mặc hắc y đeo mặt nạ: "Hắn giống ngươi y như đúc, cưỡi Thần điểu Tất Phương, giết người không chớp mắt. Đáng sợ ở chỗ là hắn coi ngươi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt đó!"
Cố Mạt Trạch nhớ lại chiếc mặt nạ huyền y trong nhẫn trữ vật, khẽ nhíu mày. Trên đó vẫn còn Hợp Tình Chú, nếu Văn Thu Thời đã từng thành công gỡ ra, thì pháp chú hẳn đã biến mất. Nhưng nếu y không thành công gỡ mặt nạ, làm sao lại biết dưới lớp che đó là một gương mặt giống hắn như đúc?
Ngẫm lại lời Văn Thu Thời vừa nói, Cố Mạt Trạch thấy có chút kỳ quái, nghe cứ như đang mô tả chính hắn thời điểm tung hoành Tu Chân giới.
Cố Mạt Trạch vốn có suy đoán, nghe vậy chỉ cười nhạt: "Ta có Linh Nguyên Châu trong người, sao phải sợ hắn?"
"Hắn cũng có!" Văn Thu Thời nghiêm túc nhắc nhở: "Ngươi chớ có khinh địch."
Cố Mạt Trạch thầm nghĩ: Quả nhiên là thế.
Hắn từ nhỏ đã khác biệt so với các tu sĩ khác, thứ trào ra linh lực không phải linh hạch, mà là một viên Linh Nguyên Châu do chính hắn đặt tên.
Chuyện này đáng lẽ không ai biết, vậy mà Văn Thu Thời lại có vẻ như hiểu rất rõ.
"Chỉ là một tên chuột nhắt trốn sau mặt nạ, giấu đầu lòi đuôi thôi." Cố Mạt Trạch không mấy bận tâm, rót ly trà bên cạnh bàn, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Hắn làm sao có thể sở hữu thứ giống ta?"
Văn Thu Thời thấy hắn khinh thường như vậy, sợ hắn chủ quan mà gặp bất lợi, quyết định nhắc nhở vài câu.
Cố Mạt Trạch nhấc chén trà, chờ y giải thích. Nhưng khi nghe thấy y thốt ra hai chữ "Tà Đế", ly trà trong tay suýt nữa bị bóp nát.
"Trước đây ta đã dùng quả cam, quả quất để giải thích rồi mà ngươi vẫn không nhớ sao? Được rồi, để ta nói lại lần nữa. Tên đeo mặt nạ kia được gọi là 'Tà Đế'." Văn Thu Thời ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Hắn giống như ngươi nhưng đi nhầm đường, trừ phi có cơ hội làm lại từ đầu, bằng không không ai cứu nổi hắn. Nhưng ngươi thì khác."
Cố Mạt Trạch quay sang nhìn y, trông thấy y lấy ra một cái mõ nhỏ, trên mặt còn lộ ra vẻ vui sướng từ tận đáy lòng: "Ngươi bây giờ không chỉ không có nghiệp chướng, mà còn tích được một ít công đức... Không đúng!"
Văn Thu Thời sờ sờ mõ, lộ ra vẻ tiếc nuối. Vài ngày trước, Quỷ Lâu thả ra không ít tà ám, Cố Mạt Trạch không thể thoái thác tội của mình. Ánh kim tượng trưng cho công đức hẳn là đã tan biến hết.
Cố Mạt Trạch rót nước, đẩy ly trà đến trước mặt Văn Thu Thời, nhìn y cúi đầu uống một hơi.
Hắn tin rằng Văn Thu Thời hiểu về quá khứ của mình.
Văn Thu Thời lau khóe miệng, ăn uống no đủ, khoanh tay sau lưng, vừa đi quanh giường vừa tiêu thực: "Ngươi còn nhớ hắn đã từng tóm lấy ngươi không?"
"Không nhớ." Cố Mạt Trạch nhìn thân hình nhỏ nhắn đang đi tới đi lui, lấy hồn linh từ nhẫn trữ vật ra, lắc lư trước mặt y, trêu chọc nói: "Nhảy lên cướp đi."
Văn Thu Thời: "..."
Một cước đá bay.
Cố Mạt Trạch kịp thời thu lại hồn linh trước khi bị đá trúng, nhàn nhã hỏi: "Ta không hiểu nhiều về Tà Đế kia lắm, vậy sư thúc nghĩ hắn là người thế nào?"
Văn Thu Thời đi một hồi cũng mệt, ngồi xuống đệm mềm, chống cằm suy tư: "Ta cảm thấy..."
Dưới ánh nhìn chờ đợi của Cố Mạt Trạch, y trầm ngâm một lát, nhướng mày, chốt một câu: "Hắn chắc chắn là một tên khốn kiếp tận cùng!"
Cố Mạt Trạch híp mắt, đường nét lãnh đạm trên cằm khẽ động, nghiến răng.
Hắn sao có thể hình dung bằng "tên khốn kiếp tận cùng"? Hắn chính là tên chí tà chí âm, tội ác chồng chất.
Trước đây bị cả đám tu sĩ chỉ trỏ mắng mỏ, Cố Mạt Trạch chưa từng để tâm. Nhưng lần này nghe Văn Thu Thời dùng giọng điệu trẻ con mà nói, dù biết y chỉ đang nhẹ nhàng hình dung qua quá khứ đầy tội nghiệt của mình, mang theo chút giữ gìn vì yêu ai yêu cả đường đi, nhưng hắn vẫn thấy không hài lòng với đáp án đó. Đặc biệt là khi nghe Văn Thu Thời nói tiếp: "Cũng may ngươi không biến thành hắn."
Cố Mạt Trạch tức tới bật cười, thì ra hắn trong mắt Văn Thu Thời lại không được chào đón, ghét bỏ không thôi. Còn "hắn" thì lại được chào đón đến thế.
Hắn bỗng dưng cảm thấy như đang tự chuốc lấy bực mình, còn ghen tuông vô cớ với chính bản thân mình, cắn răng hỏi: "Vậy trong mắt sư thúc, nếu ta không mang dáng vẻ Tà Đế, thì ta là dạng người thế nào?"
Văn Thu Thời chớp chớp mắt, ngước lên nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia: "Trong mắt ngươi có cả bầu trời sao."
Cố Mạt Trạch thoáng sững người, siết chặt nắm tay chống lên khóe miệng, che đi nụ cười đang dần hiện rõ. Trong lòng một nửa nhảy nhót vui sướng, một nửa lại không cam tâm mà hừ lạnh.
Trong mắt "hắn" có cả bầu trời sao.
Còn trong mắt hắn chỉ có thây sơn biển máu. Khó trách bị người khác ghét.
Không biết có phải do lời khen kia hay không, mà đến tối khi phù chú mất hiệu lực, Văn Thu Thời biến trở lại hình dạng ban đầu, Cố Mạt Trạch lại ngoan ngoãn nằm trên giường. Ánh nến lấp lánh hắt xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu những tia sáng nhỏ vụn, nhìn Văn Thu Thời đến mức khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.
"Sư thúc."
Xưng hô đã từ lâu không gọi, Văn Thu Thời giật mình bừng tỉnh, cứ ngỡ hắn đã khôi phục ký ức.
Cố Mạt Trạch trông có vẻ uể oải, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Văn Thu Thời thì không ngủ, canh thời gian rồi lấy mõ ra, ra sân niệm phúc cho Cổ Cổ.
Gần đến giờ Tý, Văn Thu Thời thu hồi mõ, đẩy cửa bước vào, ngay giây sau y liền tháo Thiên Triện trên tóc xuống.
Cố Mạt Trạch chỉ mặc một lớp áo lót, đang xoa thái dương ngồi dậy. Vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bên cạnh có một nam tử mặc y phục đen, đeo mặt nạ. Người nọ nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức lạnh lùng bặm môi, vung một chưởng cản Văn Thu Thời lại, túm vai Cố Mạt Trạch kéo hắn biến mất khỏi phòng.
Sắc mặt Văn Thu Thời lập tức thay đổi, nhanh chóng đuổi theo.
Đêm khuya trên núi, quỷ hỏa lập lòe, khí lạnh bủa vây khắp nơi.
Văn Thu Thời tìm thấy Cố Mạt Trạch trong một sơn động. Gọi là sơn động, thực chất lại là một động phủ đã phủ bụi nhiều năm. Bài trí tuy đơn giản nhưng vật dụng hằng ngày thì đủ cả, chỉ là trông hơi cũ kỹ, có vẻ đã tồn tại từ lâu.
Văn Thu Thời chậm một bước, vừa chạy đến đã thấy nam tử y phục đen bóp chặt cổ Cố Mạt Trạch, ép hắn nuốt thứ gì đó, lạnh lùng cười một tiếng, thả người ra rời đi.
Văn Thu Thời vội đuổi theo, nhưng người này không biết dùng pháp thuật gì, vừa chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Bốn phía chẳng có chút linh khí dao động nào, trông có vẻ giống với y dùng Linh phù, nhưng khác biệt ở chỗ y là thu nhỏ, còn đối phương thì biến mất vào hư không, không để lại chút dấu vết nào để lần theo.
Giống như hóa thành không khí.
Văn Thu Thời thu hồi Thiên Triện, đỡ lấy Cố Mạt Trạch suýt nữa ngã quỵ, giơ tay phong bế huyệt đạo hắn, rót linh lực vào.
"Hắn cho ngươi ăn cái gì?"
Là độc, cổ trùng, hay một thứ tà vật nào khác?
Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu Văn Thu Thời đã lướt qua hàng vạn loại chí âm chí độc. Nhưng khi linh lực y chạm vào cơ thể Cố Mạt Trạch, nó lập tức bị bài xích.
Linh lực trong cơ thể Cố Mạt Trạch dường như trở nên hỗn loạn và cuồng bạo.
Văn Thu Thời nhíu mày, cúi đầu suy tư. Cố Mạt Trạch tựa cằm lên vai y, hai tay ôm lấy eo y, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, mí mắt khẽ nâng, giọng nói trầm thấp khàn khàn như mới tỉnh ngủ: "Sư thúc, ta thấy nóng quá."
Văn Thu Thời đưa tay sờ trán hắn, nhưng Cố Mạt Trạch lại nắm lấy tay y, đặt lên ngực mình: "Nóng ở đây cơ."
Văn Thu Thời định lấy ra Thanh Tâm Đan, nhưng Cố Mạt Trạch lại siết chặt eo y hơn, kéo y sát vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy trắng nõn.
Toàn thân Văn Thu Thời run lên, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức đẩy hắn ra.
Cố Mạt Trạch lảo đảo lùi lại mấy bước, dường như lúc này mới nhận ra sự khác thường của bản thân. Hắn nhíu mày tra xét tình trạng cơ thể, lát sau đáy mắt ánh lên vẻ tức giận.
"Sư thúc, cái kẻ 'Tà Đế' kia thế mà lại cho ta uống Hợp Hoan Tán."
Văn Thu Thời: "?!?" Đậu má!
Y kinh ngạc hỏi: "Tại sao hắn cho ngươi uống dược này?"
Cố Mạt Trạch thở hổn hển nhìn y, rồi như không kiềm chế nổi nữa, chộp lấy y, cúi đầu cắn một phát lên gáy trắng nõn, mang theo chút ý trừng phạt.
"Không biết. Có khi là giống như sư thúc nói đấy, hắn hư hỏng không thể tả nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro