Chương 88: Thiên Thư
Bàn tay bịt miệng bị kéo xuống, Văn Thu Thời quay đầu.
Cố Mạt Trạch đứng phía sau y, ánh trăng len lỏi qua tán lá, soi lên gương mặt góc cạnh. Gió đêm khẽ lùa qua trán, làm những sợi tóc hắn khẽ lay động. Hắn nâng mi mắt, đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch chăm chú nhìn người vừa xoay lại.
Văn Thu Thời nhìn hắn vài giây, khuôn mặt trắng nõn hiện lên chút phẫn nộ, nhưng rồi lại tan đi. Y nhặt cành cây nhỏ dùng để che giấu bóng dáng ban nãy, lặng lẽ cài lên đầu Cố Mạt Trạch, kéo hắn trốn vào bụi cây.
"Sao lại đến đây? Ngươi có phải... nhớ ra cái gì không?" Văn Thu Thời hơi chần chừ, chưa nói hết câu thì trong miệng đã bị nhét một quả nho.
Y trừng mắt nhìn Cố Mạt Trạch, cắn cắn quả nho, lần đầu tiên cảm thấy nho có thể nhạt nhẽo đến thế, thậm chí còn có chút vị đắng.
Thấy y ăn mà mặt mày chua chát như uống phải thuốc độc, Cố Mạt Trạch khẽ cong môi, nghĩ rằng y vẫn còn giận nên định nhận lỗi lần nữa. Nhưng bất ngờ, Văn Thu Thời mở rộng hai tay, đột nhiên ôm lấy hắn.
Hơi thở ẩm ướt phả vào cổ hắn, Văn Thu Thời vùi mặt vào hõm vai hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, như thể mang theo cảm xúc còn nặng nề hơn cả bầu trời đêm.
Chưa từng thấy Văn Thu Thời như thế này, Cố Mạt Trạch khẽ nhíu mày, một tay đặt lên sau đầu y, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm: "Sư thúc làm sao vậy?"
Bị ai chọc giận, hay là chịu uất ức gì sao?
"Chỉ là... muốn ôm ngươi một chút thôi." Giọng nói của Văn Thu Thời vang lên đầy rầu rĩ.
Cố Mạt Trạch sững người, chậm rãi giãn mi tâm, đôi mắt đen nhánh ánh lên nét cười: "Vậy sư thúc ôm thêm một lát đi."
Tiếng côn trùng đêm vang râm ran như một khúc nhạc nền, không khí thoảng hơi lạnh. Văn Thu Thời khẽ dụi mũi, môi mím chặt, trong lòng nghẹn đến khó chịu.
Tự nhiên nhận lấy bao nhiêu tội nghiệt, làm sao để rửa sạch đây?
Dưới bầu trời yên bình này, thế gian tự nhận là hòa thuận, an bình. Dưới tình huống như thế, tích góp công đức cả đời cũng chẳng thể bù đắp nổi những nghiệp chướng đó. Cho dù có may mắn sống trăm ngàn năm, cuối cùng cũng khó mà chết già.
Đi một vòng lớn, rốt cuộc Cố Mạt Trạch vẫn bị y kéo vào con đường đầy tội nghiệt này.
Không biết từ khi nào, hai người đổi tư thế biến thành Cố Mạt Trạch ôm lấy Văn Thu Thời. Y chui ra khỏi lồng ngực ấm áp ấy, hướng về phía Bạch Vô Thương ngoài kết giới mà chỉ tay.
"Làm gỏi hắn."
Cố Mạt Trạch bật cười: "Không cần đâu, hắn đã bị người khống chế, sống chẳng được bao lâu nữa."
Văn Thu Thời nhớ tới Trưởng lão Tô Bạch một mình đi vào Hoán Hoa Phong, sắc mặt khẽ biến: "Người đó có khi nào định làm gì bất lợi cho sư phụ Tiên Quân không?"
Y vừa định lao vào, thì bóng dáng Tô Bạch lại xuất hiện.
Cách khá xa, không nghe rõ đối thoại, Văn Thu Thời chỉ thấy miệng Tô Bạch lúc đóng lúc mở.
Túc Dạ khoanh tay đứng đó, thần sắc có chút nhẹ nhõm: "Tinh thần so với mấy ngày trước có vẻ tốt hơn một chút. Ngươi chế dược tuy không có tác dụng lớn, nhưng ít nhất cũng giúp Nhị ca giảm đau khi độc phát. Giữ lại ngươi, xem như vẫn còn chút giá trị."
"Thì đã sao, rốt cuộc cũng không thoát khỏi độc phát thân..."
Chữ "vong" còn chưa thoát ra, cổ Bạch Vô Thương đã bị bóp chặt. Túc Dạ đang cười nhẹ bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, âm u đáng sợ: "Muốn chết thì cũng đừng vội. Nếu còn làm ta không vui, cẩn thận ta sẽ khiến ngươi ngay cả cơ hội nhặt xác đồ đệ bảo bối cũng không có."
Bạch Vô Thương biến sắc, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, đến khi sắp không thở nổi thì mới được buông ra. Hắn lạnh lùng cười: "Hiện tại, mỗi lần Nhị ca độc phát, tóc chưa bạc hẳn, chỉ có hơi phai màu trở nên xám trắng một chút. Ngươi chỉ cần nói cho ta, tình trạng này còn kéo dài được bao lâu."
"Hừ, nửa tháng đến một tháng." Bạch Vô Thương cười lạnh.
Nghiệp chướng của sư đệ Tử Tu đã được giải trừ, hắn đối với thế gian này chẳng còn bận tâm điều gì. Sống hay chết cũng chẳng quan trọng. Tuy rằng mạng treo trên tay Túc Dạ, nhưng được chứng kiến vở kịch hay thế này này, đúng là thú vị vô cùng.
"Như ta đã nói, hắn đã đến hồi đèn cạn dầu. Ngươi có lao tâm lao lực thế nào, cùng lắm cũng chỉ kéo dài thêm được chút thời gian mà thôi. Đến lúc đó, trời cũng chẳng cứu được."
Túc Dạ khẽ vuốt đầu ngón tay lên kết giới, ngẩng lên nhìn về phía sâu trong Hoán Hoa Phong. Đêm khuya, những cành cây đan xen che khuất tầm mắt, hắn chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn cứ đứng yên nhìn một lúc lâu mới thu lại ánh mắt.
"Ta chẳng cần sức mạnh to lớn làm gì." Túc Dạ nhếch môi, cười đầy ẩn ý: "Vì Thiên Đạo vốn đã đứng về phía ta. Ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được."
Trong lùm cây rậm rạp, Văn Thu Thời vội bịt miệng, vừa xoay đầu liền hắt xì một cái.
Đợi đến khi hai bóng người kia biến mất, y mới buông tay, lấy khăn lau mũi, quay sang nhìn Cố Mạt Trạch: "Ta nhớ Trưởng lão kia tên Tô Bạch. Hồi nhỏ ngươi bởi vì đả thương hắn nên bị phạt ra sau núi hối lỗi."
Cố Mạt Trạch nắm lấy cổ tay y, kéo y đứng dậy: "Khi đó ta còn nhỏ, chuyện xảy ra sau khi bị Phục Hồn Châu phản phệ có hơi mơ hồ."
Văn Thu Thời nheo mắt lại. Vị Trưởng lão này hành sự quái dị, còn có thể lặng lẽ phá vỡ kết giới của Cảnh Vô Nhai. Không giống với dáng vẻ từng thấy trước đây, chuyện đó năm xưa nói không chừng chính hắn cố ý thiết kế hãm hại Cố Mạt Trạch.
Nhớ lại chuyện hạc giấy bay đến trước cửa sổ Thịnh Trạch Linh, suốt mười năm vẫn kiên trì gửi tin tức về thời tiết, y bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Có thể làm ra chuyện này, y chỉ nghĩ đến một người... một kẻ đã chết.
Ma quân Túc Dạ!
Y từng cùng Thánh Tôn, Tiên Quân và Ma Quân chung sống một đoạn thời gian. Khi đó Túc Dạ tỏ ra là một người bình thường, như thể một kẻ vô lo lười biếng. Đường đường là một Điện chủ, nhưng hễ không có việc gì là lại thích chạy tới Thánh Cung hoặc Thiên Tông, mở miệng là "Đại ca nói..." hoặc "Nhị ca, ta biết rồi."
Hắn cực kỳ hiếu học, học tiên thuật từ Tiên Quân, lại theo Thánh Tôn học đủ loại kỹ năng chẳng liên quan gì đến tu hành. Sau đó tự mình sáng chế ra một thuật pháp biến tượng đất thành người, có thể tạo ra những con rối sống động như thật. Hắn luôn niết tượng đất hoặc gấp giấy thành đồ chơi, rồi đem cho Thánh Tôn và Tiên Quân xem.
Thịnh Trạch Linh từng học cách gấp hạc giấy từ hắn, nhưng mãi vẫn không thể gấp được một con đẹp đẽ. Cuối cùng, lại tạo ra một con méo mó đến mức Úc Thương Ngô cười ha hả. Khi ấy, Túc Dạ mắt cũng không chớp mà nói dối: "Nhị ca gấp đẹp lắm, đẹp gấp trăm lần so với ta."
Lúc đó, Văn Thu Thời đang bị Úc Thương Ngô nhốt trong kết giới để tu luyện pháp thuật. Y vừa tìm cách phá kết giới, vừa cảm thán ba người kia quan hệ thật tốt. Không ngờ sau này lại xảy ra đại biến.
Văn Thu Thời nghĩ đến con hạc giấy kia, không thể không nghi ngờ Túc Dạ là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhưng Túc Dạ đã chết dưới Thánh Kiếm, thần hồn câu diệt là sự thật rành rành. Ngay cả đoạt xá cũng không thể, thì làm sao có thể tái xuất nhân gian, thậm chí còn có thể giả trang thành Trưởng lão của Thiên Tông?
Một bàn tay thon dài vẫy vẫy trước mặt y. Văn Thu Thời hoàn hồn, đem suy đoán về thân phận của Tô Bạch nói cho Cố Mạt Trạch nghe.
Cố Mạt Trạch trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ta biết một loại bí thuật có thể truyền ý thức của mình vào người khác, khiến kẻ đó kế thừa di chí. Nó tương tự với đoạt xá, nhưng khác biệt ở chỗ đoạt xá là chuyển thần hồn, có thể coi là sống lại. Còn loại bí thuật này, người thi thuật sẽ tan biến, còn kẻ kế thừa ý thức sẽ vô tri vô giác mà trở nên giống hệt người đó, tiếp tục hoàn thành những gì hắn chưa làm xong. Nhưng dù vậy, bản chất hắn vẫn không phải là người kia."
Cố Mạt Trạch nhớ đến cảnh tượng trong ký ức của Túc Mặc Dã, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Đến hơn nửa đêm, trời sắp sáng.
Văn Thu Thời khẽ chớp hàng mi dài, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta phải về Bắc Vực một chuyến."
Nếu Tô Bạch thực sự là kẻ kế thừa ý thức của Túc Dạ, mà y vẫn chưa biết rõ mục đích của hắn, thì không thể hành động lỗ mãng.
Cố Mạt Trạch lập tức nói: "Ta đi cùng sư thúc."
Văn Thu Thời lấy ra một lá Linh phù dán lên ngực Cố Mạt Trạch. Thu nhỏ hắn lại có hơi thiệt thòi cho hắn, nhưng y cần quay về Thánh Cung, sự xuất hiện của Cố Mạt Trạch có thể gây ra không ít rắc rối.
Bị thu nhỏ lại, Cố Mạt Trạch ngồi trên cổ áo Văn Thu Thời, hai tay và đầu thò ra ngoài. Đôi mày nhíu chặt, khí áp xung quanh thấp đến đáng sợ, khiến những người vô tình chạm mặt y đều tự giác tránh xa. Nhờ vậy mà cả đường đi không gặp phải phiền phức gì.
Về đến Thánh Cung, Văn Thu Thời đến vấn an Thánh Tôn trước, đứng hồi lâu trước mộ của Úc Thương Ngô. Sau khi rời đi, y do dự một chút trước cửa phòng của Khương phu nhân. Nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mõ và tiếng tụng kinh xen kẽ, bỗng cảm thấy có chút hoài niệm.
Y đứng trong bóng tối, lấy ra một cái mõ, gõ nhịp theo.
Tiếng mõ bên trong chợt khựng lại, chỉ còn tiếng nữ tử dịu dàng tụng kinh. Ánh sáng buổi sớm hắt lên khung cửa, Văn Thu Thời tiếp tục gõ, lặng lẽ theo bà tụng xong bài kinh.
Cuối cùng, một nữ tử trang phục giản dị bước đến bên cửa, nhẹ nhàng đặt tay lên then cửa. Bà không mở cửa, chỉ đứng bên trong, nở một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Văn, ta biết con về thăm ta."
"Có một chuyện, năm đó ta chưa từng nói với con." Khương phu nhân cụp mắt xuống, giọng nói mang theo chút áy náy: "Chính ta cho người đã phá hủy tế đàn, không phải Tiểu Viêm. Nó hoàn toàn không biết gì cả. Ta không ngờ con vì chuyện đó mà rời khỏi Bắc Vực, lại càng không ngờ... điều đó gián tiếp khiến con mất mạng ở Quỷ Lâu. Nếu muốn trách, hãy trách ta đi."
Văn Thu Thời sững người. Bà lại tiếp tục nói: "Thiên Thư ở chỗ Tiểu Viêm. Vốn dĩ đó là vật thuộc về con, hãy đến lấy đi. Ta vẫn khỏe, đừng lo lắng."
Văn Thu Thời trầm mặc một lúc, thu lại chiếc mõ, hướng về phía cửa khẽ gật đầu. Lá cây khẽ lay động trong làn gió nhẹ, bóng dáng y lặng lẽ biến mất.
Úc Trầm Viêm đang ở thư phòng xử lý một đống tấu chương chồng chất như núi. Khi duyệt xong một bản, cảm thấy linh khí dao động xung quanh, hắn ngẩng đầu lên, bỗng ngẩn người.
Văn Thu Thời mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt đầy ý cười.
Năm đó y rời khỏi Bắc Vực, chuyện hồn tế của Cổ Cổ bị phá hủy chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thực sự là Úc Trầm Viêm đã có đủ khả năng tự lập, không còn cần sự dạy dỗ của y nữa. Từ một thiếu niên đơn thuần, hắn đã trưởng thành thành một Vực chủ có thể gánh vác trọng trách.
Chỉ thiếu một bước cuối cùng... sự rời đi của y.
Nếu y vẫn ở lại Thánh Cung, đối với Úc Trầm Viêm chẳng có chút ích lợi gì cả.
"Ta tới lấy sách, chẳng hay có quấy rầy vực chủ đại nhân làm chính sự không?" Văn Thu Thời nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.
Dứt lời, y nhận ra phản ứng của Úc Trầm Viêm không giống trong tưởng tượng. Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy hoang mang: "A Văn, chẳng phải đêm trước ngươi đã tới lấy sách rồi sao?"
Văn Thu Thời sắc mặt khẽ biến: "Ta chưa từng tới."
Mặt Úc Trầm Viêm cũng đổi sắc theo: "Vậy kẻ tới đây là ai? Lời hắn nói, thần sắc trên mặt hắn, đều chẳng khác gì ngươi vừa mới nói với ta!"
Văn Thu Thời nghĩ đến thuật tượng đất hóa người của Túc Dạ, trong lòng chợt trầm xuống.
Y nhanh chóng chạy về Thiên Tông, Cố Mạt Trạch dán phù lên người, trở về nguyên dạng, cùng y hiện thân tại Thiên Tông.
Tô Bạch thân là Trưởng lão, có riêng một ngọn núi làm nơi cư trú. Khi hai người chạy tới, hắn đang hái Linh thảo trong vườn thuốc. Nhìn thấy hai người bất thình lình xuất hiện, hắn thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt trông có phần vô tội. Nếu không tận mắt chứng kiến ngày hôm qua, ai mà ngờ được sau gương mặt ôn hòa này lại là bộ mặt của Ma quân Túc Dạ!
"Cố Mạt Trạch!"
Tô Bạch dùng ánh mắt nhìn đệ tử đồng môn bình thường mà nhìn về phía Cố Mạt Trạch, sau đó lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn Văn Thu Thời.
"Các hạ là?"
Văn Thu Thời cười nhạt: "Dạ thúc thúc, ngươi chết rồi mà vẫn không chịu yên phận nhỉ."
Túc Dạ đội khuôn mặt Tô Bạch khẽ cười, thản nhiên bóp nát cọng linh thảo trong tay, lấy nhựa cây ô sắc bôi lên mặt. Chỉ một động tác đơn giản, gương mặt Tô Bạch đã biến thành khuôn mặt từng khiến vô số người nghe tên liền sợ mất mật.
"Nhóc con, ngươi cũng chẳng phải đã chết rồi mà không chịu yên phận ư?"
Túc Dạ nhếch môi cười, nâng lên một quyển sách xuất hiện trong tay: "Năm đó ta đã cảm thấy cần phải trừ khử ngươi, không ngờ cuối cùng làm đại ca bỏ mạng. Mạng ngươi dai thật, ngay cả chôn thân ở Quỷ Lâu cũng còn bò ra được. Trước kia ta không hiểu nổi vì sao Thiên Đạo lại thiên vị đến vậy, cho đến khi..."
Túc Dạ nghiêng đầu, đưa lưng về phía Văn Thu Thời mở Thiên Thư ra.
"Kỳ thật không cần vội, ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi thôi. Trước đây ngươi suốt ngày lải nhải muốn về nhà, đại ca đã hứa nhất định sẽ đưa ngươi trở về. Giờ hắn không còn nữa, ta thay hắn hoàn thành lời hứa vậy."
Khoảnh khắc Thiên Thư mở ra, trái tim Văn Thu Thời đập mạnh, y gần như không tự chủ được mà đưa tay ra.
Ngay trước khi chạm vào trang sách, cổ tay y bị ai đó nắm chặt. Y quay đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, âm trầm của Cố Mạt Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro