Chương 91: Trên thế gian này ta thích ngươi nhất (1)
Ở trên giường phát giận một lát, Văn Thu Thời đứng dậy.
Cố Mạt Trạch dẫn y ra ngoài chơi, thay một bộ y phục giản dị, lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên.
Chiếc mặt nạ còn chưa đeo lên trên mặt bao lâu, đã bị Văn Thu Thời tháo xuống. Y nhìn Cố Mạt Trạch đầy nghi hoặc: "Đây chẳng phải địa bàn của ngươi sao? Vì sao phải đeo mặt nạ?"
Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đã mất đi Hợp Tình Chú, khẽ cong môi nói: "Chính vì là địa bàn của ta, nên đi đâu cũng có người dòm ngó."
Văn Thu Thời nghĩ ngợi thấy cũng có lý, bèn đặt mặt nạ lại lên mặt hắn, sau đó tiện tay tìm một chiếc khác đeo lên cho mình.
Trên đường phố Bất Quy Thành, hai người tay trong tay. Văn Thu Thời nhìn quanh, thấy cảnh tượng nhộn nhịp hài hòa, vui vẻ kéo Cố Mạt Trạch chạy khắp nơi.
Y dừng chân trước một quầy nhỏ, mắt dán chặt vào một món trang sức hình chùm nho, trông trong suốt bóng loáng như thật.
"Bán thế nào?" Y hỏi.
"Không bán, lần đầu tiên tới Bất Quy Thành sao?" Chủ quán đánh giá y một lượt, ngón tay lật nhẹ viên xúc xắc trên bàn: "Muốn lấy món đồ nào, thắng là có thể mang đi, thua thì..."
Bốn chữ "bỏ mạng lại đây" còn chưa kịp thốt ra, một miếng ngọc bội đã bị ném thẳng lên quầy.
Chủ quán cứng đờ cả người, lời sắp ra khỏi miệng lập tức đổi giọng: "Thua thì... thử lại lần nữa vậy."
Văn Thu Thời theo bản năng quay sang nhìn Cố Mạt Trạch, không ngờ dân phong Bất Quy Thành lại "thuần hậu, chất phác" đến thế.
Đang định thử thời vận, y nghe thấy Cố Mạt Trạch nói: "Đặt lớn."
Văn Thu Thời ngớ ra: "Hả?"
Cố Mạt Trạch vô cùng chắc chắn: "Sư thúc cứ yên tâm, ngươi muốn gì ta cũng có thể lấy cho ngươi."
Văn Thu Thời có chút do dự, nhưng nhìn khí thế hừng hực của hắn, y không đành lòng dội gáo nước lạnh vào nhiệt huyết ấy: "Vậy... Ta chờ xem."
Một nén nhang trôi qua, dù có mặt nạ che đậy, Văn Thu Thời vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Mạt Trạch ngày càng trầm xuống. Chủ quán thì sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, tay cầm xúc xắc run bần bật như sắp chuột rút, lòng gào thét: Mạng ta xong rồi!
Không nhớ rõ đã thử bao nhiêu lần, tóm lại là thua sạch sành sanh.
Nhìn rõ thân phận của vị khách này, chủ quán hận không thể tự tử ngay tại chỗ, lấy cái chết để chuộc tội, run rẩy nhặt món trang sức chùm nho lên: "Gặp nhau là duyên, món đồ chơi nhỏ này chẳng đáng bao nhiêu, chi bằng tặng công tử luôn."
"Luật chơi vẫn phải tuân theo, ta tự thử một lần." Văn Thu Thời nín cười, quay sang hỏi Cố Mạt Trạch: "Ngươi làm quân sư cho ta đi, đặt lớn hay nhỏ?"
Có Cố Mạt Trạch làm hậu thuẫn, rất nhanh sau đó, y đã nhét được chùm nho vào túi, kéo theo một Cố Mạt Trạch đang bị chủ quán nhìn chòng chọc mà rời đi.
Về tới nơi, Văn Thu Thời bị Cố Mạt Trạch ép lên cửa, hơi thở nóng rực bên tai: "Sư thúc còn cười ta à?"
Văn Thu Thời giơ tay thề thốt: "Không có, dáng vẻ ngươi bám riết không tha trông đẹp trai lắm. Ta cười là vì nghĩ đến chuyện vui."
Lời vừa dứt, y thu lại nụ cười, trong khoảng lặng ngắn ngủi, nhẹ xoay nhẫn trữ vật: "Sau này ta đưa ngươi đi tích góp công đức. Những nghiệp chướng kia tuy khiến người ta sợ hãi, nhưng sinh thời chưa chắc không có cơ hội tiêu trừ."
Cố Mạt Trạch lặng thinh nhìn y, chưa kịp đáp lời, thì từ ngoài điện vọng vào một tiếng gọi: "Sư phụ!"
Văn Thu Thời khẽ nhướng mày.
Là Giả Đường.
Giả Đường đợi từ ban ngày sang tận đêm, chịu không nổi ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy đã thấy cửa điện động đậy, dường như có người mới vào. Nhưng đám ma binh vẫn chặn chặt bên ngoài, hắn khó lòng tiến thêm nửa bước, chỉ đành bấu víu vào tiếng gọi lớn.
Một tiếng vừa dứt, chưa kịp gọi tiếp, đã bị ma binh bịt miệng, sắc mặt lạnh tanh: "Vọng Thu Cung cấm làm ồn."
May thay, cửa điện mở.
Giả Đường lập tức được thả vào, nhưng vừa tới nơi, Cố Mạt Trạch đã rời đi.
"Sư phụ, hu hu hu!" Giả Đường nhào tới, nhưng Văn Thu Thời né sang một bên, khiến hắn đập thẳng vào bàn trà.
Hắn cũng chẳng giận, dứt khoát ngồi bệt dưới đất, bám lấy chân Văn Thu Thời như tên vô lại: "Sư phụ, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!"
Văn Thu Thời sửa sang lại bộ ấm trà vừa bị xô lệch: "Được rồi, đứng lên mà nói."
Giả Đường dụi mũi: "Sư phụ, bên ngoài đổi thay nhiều lắm."
Văn Thu Thời gõ nhẹ lên mặt bàn, ngón tay hơi cong: "Ngươi muốn nói gì với ta, cứ nói thẳng đi."
Y ra ngoài một chuyến, liền phát hiện có điều không đúng.
Thành trì này, trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ hung lệ, không giống dân thường. Đám hộ vệ mặt lạnh trong cung lại càng kỳ quái, quanh thân tựa hồ có một tầng kết giới, liên tục hấp thu linh khí bên ngoài, rõ ràng bị pháp thuật nào đó khống chế.
Y định dùng mõ để xem công đức trên người Cố Mạt Trạch, lại phát hiện nhẫn trữ vật trơ trọi, chiếc mõ đã biến mất không tung tích. Bất an trong lòng y càng dâng lên mãnh liệt, nhìn bộ dạng của Giả Đường, cảm giác đó lại càng lớn mạnh hơn.
Cố Mạt Trạch có phải đang giấu y điều gì không? Bảy năm qua, chỉ sợ mọi chuyện không hề đơn giản như lời hắn nói.
Giả Đường không dám giấu giếm, liền kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy và nghe.
Bảy năm trước, dị biến khởi nguồn từ việc Cùng Ngục Môn mở ra, vô số tà ám trào ra, phá tan phong ấn Quỷ Lâu, tàn sát sinh linh. Trong bất hạnh có một điều may mắn, chính là Cố Mạt Trạch vẫn chưa để sự tình đi đến mức không thể cứu vãn. Cùng Ngục Môn chỉ bị mở ra trong thời gian ngắn, chưa đầy nửa chén trà nhỏ, sau đó hắn đã đóng lại, thả Phục Hồn Châu để phong tỏa đại bộ phận tà ám.
Nhưng Cố Mạt Trạch vây khốn tà ám, không phải xuất phát từ lòng muốn bảo vệ thế gian. Cứ mỗi một khoảng thời gian, hắn lại thả ra tà ám che trời lấp đất, khiến thế gian vừa mới yên ổn lại lập tức rơi vào nước sôi lửa bỏng. Không chỉ vậy, hắn còn luyện hóa nhiều tu sĩ thành xác sống ma binh. Lực lượng tu vi của bọn chúng mạnh đến mức không ai có thể địch nổi, tùy tiện một kẻ cũng có thể nghiền nát cường giả đương thời. Dưới sự trợ giúp của những thứ này, hắn thậm chí chưa từng phải ra tay, mà cả Tu Chân Giới đã lọt vào trong túi. Hiện tại, kẻ duy nhất còn có thể chống chọi với ma binh, chỉ còn nước dựa vào Thiên Tông Tiên Minh.
"Năm đó, Sở Gia chủ, Bắc Vực chủ, Cảnh Tông chủ từng ý ngăn cản hắn, nhưng cuối cùng kẻ chết, kẻ trọng thương, đều bị nhốt trong Tu La kết giới, sống chết không rõ." Giả Đường nói xong, một một ly trà đưa đến trước mặt hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên mặt nước trà khẽ gợn sóng. Văn Thu Thời siết chặt tay cầm ly đến mức ngón tay trắng bệch.
"Không đúng." Y nghe xong, chỉ phun ra hai chữ.
Giả Đường giật mình, nghĩ rằng y không tin: "Sư phụ! Đồ nhi nói thật!"
Văn Thu Thời siết nát chén trà trong tay, chỉ lặp lại: "Không đúng."
Cố Mạt Trạch không phải kẻ thích giết chóc, càng không lấy việc đùa bỡn chúng sinh làm vui. Nếu thật đã làm những chuyện đó, vậy mục đích là gì? Vì sao lại để mặc Giả Đường đến nói cho y biết?
Bàn tay y bị mảnh vỡ cắt đến máu chảy đầm đìa. Văn Thu Thời kéo Giả Đường từ dưới đất lên, định mở miệng tra hỏi thì Cố Mạt Trạch đã xuất hiện ở cửa, trên tay bưng một mâm ngọc đầy nho, ánh mắt dừng trên tay y, chân mày khẽ nhíu lại.
"Ra ngoài một lát, sư thúc đã bị thương rồi." Hắn đi tới, đặt mâm xuống, nắm lấy tay y, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương: "Xem ra sau này không thể để sư thúc rời khỏi tầm mắt ta được nữa."
Văn Thu Thời không tin hắn không đoán được Giả Đường sẽ nói gì. Nhưng biểu cảm của Cố Mạt Trạch lại hoàn toàn bình thản, không rõ là đang đợi y tra hỏi, hay vì đã diễn tập cảnh tượng này vô số lần trong đầu, đến mức bây giờ tâm cảnh vẫn vững vàng như vậy.
Sau khi để Giả Đường lui ra, Văn Thu Thời hỏi: "Những gì hắn nói là thật sao?"
Cố Mạt Trạch thản nhiên đáp: "Sư thúc nghĩ sao?"
"Giả." Văn Thu Thời không cần suy nghĩ.
Cố Mạt Trạch cười khẽ: "Sư thúc thật tốt."
Lòng y trầm xuống.
Cố Mạt Trạch xé một mảnh vải cẩm, quấn quanh tay y, vừa chậm rãi buộc lại vừa nói: "Sư thúc còn nhớ lời của Túc Dạ không? Có những điều hắn nói không hẳn là vô lý. Con đường tu đạo cuối cùng là đắc đạo phi thăng, từ đó không chịu bất kỳ ràng buộc nào của thiên địa, tiêu dao sung sướng. Không có tu sĩ nào không muốn như vậy, chỉ là bọn họ không đủ năng lực mà thôi. Nhưng ta không giống bọn họ, ta có năng lực, ta biết con đường thành thần thế nào. Chẳng qua muốn bước lên con đường này, cái giá phải trả rất lớn. Một tướng lập công, vạn người vong mạng. Muốn có thành tựu để trở thành một vị thần, núi thây biển máu cũng chưa chắc đủ. Những gì ta làm, đều là vì đại nghiệp thôi."
Văn Thu Thời không thể tin nổi những lời này: "Người tu đạo lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, chứ không phải vì tư lợi mà bỏ mặc muôn vàn sinh linh. Ngươi làm vậy, có khác gì tà ma?"
Cố Mạt Trạch cười nhạt: "Ta chính là tà ma."
Văn Thu Thời kiên định: "Ngươi không phải."
"Ta phải."
Cố Mạt Trạch thoa thuốc, đầu ngón tay dính máu, đặt lên môi nếm thử, ánh mắt u ám: "Thế gian này chưa từng đối xử tử tế với ta, vậy tại sao ta phải thu mình vì bọn họ, sống cả đời trên đại lục này, rồi cuối cùng hóa thành nắm bạch cốt dưới lớp mồ?"
"Sẽ có cách giải quyết tà ám, có thể chính đại quang minh mở ra Cùng Ngục Môn, không cần phải vội vã như vậy." Văn Thu Thời nhíu mày: "Ngươi làm vậy, nghiệp chướng thêm thân, sao có thể đắc đạo?"
Y nắm lấy tay hắn: "Ngươi đã quên sao? Ngươi từng thử rồi, cuối cùng thất bại. Vì sao còn muốn giẫm lên vết xe đổ nữa?"
"Lần này không giống." Cố Mạt Trạch nhìn sâu vào mắt y: "Lần này thực sự không giống."
Hắn bóc một quả nho, nhẹ nhàng đút cho y: "Sư thúc, ta đã nghĩ đến rất nhiều lần. Nếu ngươi biết được tất cả, ngươi sẽ làm gì?"
Hắn nhìn y chăm chú: "Ở trong lòng ngươi, ta quan trọng hơn, hay đạo nghĩa quan trọng hơn?"
Hàng mi dài Văn Thu Thời khẽ run: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Cố Mạt Trạch ôm chặt y, tựa cằm lên vai trái y, mang theo chút chờ đợi, thì thầm: "Sư thúc, ngươi đã nói sẽ không bỏ rơi ta, ngươi sẽ ở lại cùng với ta đúng không."
Khóe môi Văn Thu Thời mấp máy: "Hiện tại ngươi dừng tay đi."
Bên tai y, giọng cười nhẹ vang lên: "Nhưng sư thúc à, dù có dừng tay, ta cũng đã xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro