Chương 91: Trên thế gian này ta thích ngươi nhất (2)
"Thiên Thư viết cái gì?" Văn Thu Thời không tin Cố Mạt Trạch tự dưng thay đổi quan niệm, có cùng tư tưởng với Túc Dạ. Nhất định Thiên Thư đã viết gì đó khiến Cố Mạt Trạch không thể không làm như thế.
"Thiên Thư với ta mà nói, có xem hay không cũng chẳng khác gì nhau." Cố Mạt Trạch khẽ cười: "Nhưng nhờ có nó, ta tìm được nơi Túc Dạ ẩn thân. Rất tốt, ta đã khiến hắn đau đớn muốn chết."
Năm đó, sau khi Văn Thu Thời hôn mê, Cố Mạt Trạch đến giành Hoán Hoa Phong, biết rõ Túc Dạ muốn làm gì, vì sao phải làm thế, rồi quay lại đối phó Túc Dạ, xử lý hắn một cách nhẹ nhàng.
Hắn đem lý do tại sao Túc Dạ phát động chiến tranh, mở Cùng Ngục Môn ra, nguyên nhân kể cả sau khi chết vẫn chuẩn bị cho việc này, nói cho Thịnh Trạch Linh: "Không phải vì hắn có dã tâm to lớn, cũng chẳng phải vì hắn ham muốn cảnh giới phi thăng. Mà là vì ngươi, sư tổ. Hắn muốn cứu ngươi."
Vì sợ thế nhân coi Thịnh Trạch Linh là kẻ chủ mưu, Túc Dạ từ đầu đến cuối không hề để lộ chút gì về mối quan hệ giữa hai người, thậm chí trước đêm đại chiến, còn hủy đôi mắt của Thịnh Trạch Linh, khiến thiên hạ tưởng rằng hắn cực kỳ căm hận vị nhị ca này.
Nhưng Túc Dạ tính toán đủ đường, lại không tính đến chuyện Thịnh Trạch Linh biết được chân tướng, rồi tự vẫn.
Khi Cố Mạt Trạch đem thi thể đến cho Túc Dạ xem, hắn hoàn toàn phát điên. Cố Mạt Trạch chỉ lạnh lùng nhìn hắn tự đi đến diệt vong.
Văn Thu Thời hỏi: "Ngươi nói cho ta nghe, vì sao phải đồ thán sinh linh?"
"Lý do cả thế gian đều thấy rõ, ai cũng có thể hiểu. Tại sao sư thúc không tin?" Cố Mạt Trạch nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mềm mại của y, thở dài: "Sư thúc, là ngươi đã nghĩ ta quá tốt rồi."
Trán kề trán, Cố Mạt Trạch kéo ý thức của Văn Thu Thời vào thức hải của hắn: "Để ta cho sư thúc nhận thức lại một lần."
Tầm mắt Văn Thu Thời vừa chuyển, liền thấy một khung cảnh tựa địa ngục nhân gian.
Một nam nhân mặc kim bào hoa lệ khoanh tay đứng trên tường thành cao, lạnh lùng nhìn xuống những tiếng kêu gào bên dưới. Vô số tà ám từ Ma Châu tuôn ra, cùng những thân ảnh hung ác tuyệt luân, trong chớp mắt đã hủy diệt toàn bộ thành trì.
Đây là cảnh tượng khi Cố Mạt Trạch chiếm lĩnh tòa đại thành đầu tiên. Trước đó, hắn không có binh sĩ hay trợ thủ nào, chỉ đơn độc một mình, nhưng hắn đã công khai tin tức sẽ thảm sát cả thành, cho mọi người một đêm để chạy trốn. Thế nhưng chẳng ai tin hắn dám làm thế, hoặc có lẽ họ không tin hắn có khả năng làm vậy.
Kết quả, thời gian vừa đến, người trong thành nhận ra có gì đó không đúng, tất cả đã quá muộn.
Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, Thiên Hi Thành - Bắc Vực biến thành một tòa thành chết, không còn lấy một người sống. Sự kiện này làm chấn động toàn bộ Tu Chân Giới, dấy lên phẫn nộ ngút trời. Những kẻ muốn nổi dậy chống đối nhiều không kể xiết, thế nhưng chẳng ai ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu của địa ngục.
Văn Thu Thời lảo đảo lùi về sau, sắc mặt tái nhợt.
Trong lúc tâm trí y còn hỗn loạn, Cố Mạt Trạch đã kéo y đến một nơi khác.
Trong nhà giam rộng lớn không thấy điểm cuối, vô số tu sĩ bị bắt giữ, mặc trên người đủ loại phục sức. Có không ít người mặc y phục Thiên Tông, cũng có nhiều kẻ thuộc Bắc Vực, cơ bản các đại tiên môn đều có người bị giam giữ, thậm chí còn có nhiều tán tu.
Cố Mạt Trạch đứng trên đài cao, nhìn xuống đám tù binh, cầm lấy một cây cung đặt bên cạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua dây cung sắc bén.
Hắn thấp giọng hỏi: "Sư thúc có nguyện ý vì ta mà chết không?"
Văn Thu Thời nhìn đám tu sĩ bên dưới, nhíu mày. Dù tâm trí không ở đây, y vẫn không chút do dự trả lời: "Nguyện ý."
Cố Mạt Trạch giương cung cài tên, mũi tên nhắm thẳng vào đám tù binh: "Thế sư thúc có nguyện ý vì ta mà giết bọn họ không?"
Văn Thu Thời khựng lại, quay đầu nhìn hắn: "Không."
"Nhưng ta thì có." Cố Mạt Trạch nhếch môi, đầu ngón tay buông lỏng. Một âm thanh xé gió vang lên.
Mũi tên bắn xuyên qua ngực mấy chục người. Xiềng xích nặng trĩu ghì chặt họ xuống đất, không cho họ dù chỉ một cơ hội giãy giụa. Trước mắt Văn Thu Thời, từng thân thể rơi xuống, không còn hơi thở.
Đôi mắt Văn Thu Thời đỏ lên.
Cố Mạt Trạch tùy tiện vứt cây cung xuống đất. "Những ngày tháng sư thúc còn chưa tỉnh lại, ta toàn dùng cách này để giết thời gian. Khi đó, ta còn cảm thấy có chút thú vị, nhất là khi đám người này có thể chạy thoát. Sư thúc chưa từng thấy đâu, miệng nói không sợ chết, nhưng đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần có mũi tên nhắm vào, tất cả đều liều mạng chạy trốn. Nhưng giờ sư thúc tỉnh rồi, những thứ giải trí này cũng chẳng còn thú vị nữa."
Văn Thu Thời nhìn hắn, rồi lại nhìn những tù binh bên dưới. Sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy: "Ngươi coi mạng người như cỏ rác, sẽ có ngày bị trời phạt."
Đây không phải một lời nguyền rủa mơ hồ. Những kẻ tạo nghiệt quá sâu, trời đất sẽ không dung. Sớm hay muộn, ác nghiệp cũng sẽ phản phệ lại chính hắn.
Cố Mạt Trạch xoa nhẹ gương mặt y. "Nhưng ta không sợ, sư thúc."
Văn Thu Thời nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt đỏ rực, gằn từng chữ: "Ta sẽ không để ngươi tiếp tục như thế."
Nụ cười trên môi Cố Mạt Trạch dần nhạt đi: "Sư thúc nhất định vì những kẻ không liên quan này đối phó ta sao? Sư thúc muốn vì bọn họ, từ bỏ ta ư?"
Văn Thu Thời nhìn hắn: "Ta chỉ biết không thể để ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ngươi lại."
Cố Mạt Trạch lộ ra vẻ thất vọng. Rất lâu sau, hắn mới từ cảm xúc thất vọng khôi phục bình tĩnh. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Văn Thu Thời, đưa tay vào vạt áo y, tháo chiếc hồn linh tinh xảo khỏi mắt cá chân y.
Văn Thu Thời nhìn chằm chằm chiếc lục lạc nhuốm sắc đỏ, nhìn Cố Mạt Trạch lắc lắc nó. "Ta hỏi lại sư thúc một lần nữa. Sư thúc muốn đối địch với ta sao?"
Văn Thu Thời đáp: "Ta sẽ ngăn cản ngươi."
Răng rắc!
Giọng y vừa dứt, hồn linh trong tay hắn liền vỡ vụn.
Bàn tay thon dài hữu lực thả lỏng, mặc cho gió trên đài cao cuốn đi tro bụi từ chiếc lục lạc nhỏ: "Vậy thì theo ý sư thúc."
"Ngươi đeo cái lục lạc này, chân trời góc biển dù có hóa thành tro, ta cũng tìm được. Đừng mong chạy thoát."
Trong lòng Văn Thu Thời hơi trống rỗng.
"Giờ Tý ngày mai, ta sẽ mở Cùng Ngục Môn. Sư thúc nếu muốn ngăn cản, cứ thử xem. Nếu thất bại..." Cố Mạt Trạch nhìn y thật sâu, phất tay áo rời đi.
"Ta muốn biến nhân gian này thành luyện ngục."
***
Kết giới Tu La, bốn phía bên ngoài trải đầy yêu ma quỷ quái.
Huyền Vũ Lệnh không dùng được, trái lại còn kích thích đám quỷ vật ngoài kết giới. Nam Độc Y và Sở Bách Dương phải liều mạng chống cự, hoàn toàn rơi vào thế tuyệt vọng.
Thấy sắp bị quỷ vật xé xác, Nam Độc Y ném ra lá bùa cuối cùng: "Hôm nay chắc phải bỏ mạng ở đây rồi."
Sở Bách Dương thương tích đầy mình, tay cầm trường kiếm, thân hình loạng choạng: "Là do ta nóng vội, liên lụy Minh chủ."
Nam Độc Y ánh mắt tối sầm, lắc đầu. Đúng lúc này, một tia sáng hiện lên trên đỉnh đầu hai người, thiên lôi giáng xuống, như thể thiên phạt, đánh cho toàn bộ quỷ vật hồn phi phách tán.
Thoát chết trong gang tấc, Sở Bách Dương mừng rỡ: "Minh chủ, Linh phù của ngươi lợi hại vậy sao?!?"
Nam Độc Y sững sờ: "Ta chỉ ném Phong phù, kể cả là Lôi phù cũng không có uy lực lớn như vậy, trừ phi là Văn..."
Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy bóng người trước mặt, bỗng nhiên thất thanh: "Văn ca ca!"
Ầm!
Dưới Thánh Kiếm, kết giới vững chắc đến đâu cũng không chống đỡ nổi.
Nhiều năm nay, Tu Chân Giới chìm trong tuyệt vọng, nay bỗng nhận được tin tức phấn chấn lòng người.
"Phù chủ! Phù chủ đã trở lại!"
"Kết giới Tu La đã bị phá! Sở Gia chủ, Bắc Vực chủ... đều đã trở lại!"
"Tốt quá rồi! Lần này nhất định có thể đánh bại Tà Đế!"
...
Giữa lúc vô số người hò reo vui sướng, Văn Thu Thời lại một mình ngồi trong góc rừng, ôm Thánh Kiếm, không cho ai đến gần.
Y thức trắng cả đêm, sáng hôm sau vẫn lặng lẽ ngồi yên, không nói một lời.
Tiên Minh nhận được tin tức, lập tức kéo đại quân vây chặt Cùng Ngục Môn. Mục Thanh Nguyên hiểu rằng không thể chần chừ thêm nữa, liền triệu tập tất cả những ai có chí tiến công, ngay lập tức khởi hành.
Chỉ trong chốc lát, cả Tu chân giới hưởng ứng.
Văn Thu Thời dựa lưng vào gốc cây, khác hẳn vẻ căng thẳng trên mặt Giả Đường và những người khác. Nét mặt y lộ rõ vẻ lười biếng, ai cũng nhận ra y có điều không ổn.
Úc Trầm Viêm cầm chặt Tiên Đồ nhăn nhúm, trong lòng chỉ muốn giết Cố Mạt Trạch để hả giận, không tài nào hiểu nổi cảm xúc của y, thấy bị từ chối thì giận dỗi bỏ đi.
Đến gần chạng vạng, thời tiết oi bức vô cùng, không một ngọn gió, không trăng sao.
Không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng. Sở Bách Nguyệt lại đến, cúi người trước mặt Văn Thu Thời, ôn tồn nói: "Nếu ngươi không ra tay được, hãy nói cho ta cách, ta sẽ làm."
Sở Bách Nguyệt cũng có thể sử dụng Thánh Kiếm, nhưng hắn không phải đối thủ của Cố Mạt Trạch. Vì bất kể bị thương nặng thế nào, Cố Mạt Trạch cũng có thể hồi phục cực nhanh, như thể có được cơ thể bất tử bất diệt. Không ai biết làm cách nào mới có thể giết được hắn.
Văn Thu Thời nhìn chằm chằm Thánh Kiếm, lắc đầu: "Ta sẽ tự ra tay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro