Chương 91: Trên thế gian này ta thích ngươi nhất (3)

Trong nguyên tác, chỉ có một cách duy nhất để đánh bại Cố Mạt Trạch: Thánh Kiếm xuyên qua phá vỡ Linh Nguyên Châu.

Linh Nguyên Châu không chỉ là nguồn gốc linh lực của Cố Mạt Trạch mà còn là điểm chí mạng của hắn. Nhưng không ai biết nó ở đâu.

Nguyên tác không nhắc đến, Văn Thu Thời cũng không biết.

Mục Thanh Nguyên và mọi người vừa đến, Úc Trầm Viêm lập tức triển khai Tiên Đồ, đưa đại quân Tiên Minh đến trước trận ma binh, sau đó cùng Văn Thu Thời và mấy người khác xuất hiện trước Cùng Ngục Môn.

Một cánh cửa đồng thau khổng lồ sừng sững giữa đất trời. Đứng dưới cánh cửa ấy, ai nấy đều cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân.

Trên cửa đồng khắc đầy chú văn phức tạp, hỗn loạn vươn ra những đóa hoa dữ tợn. Ở chính giữa là một đồ đằng hình tròn tựa như bát quái, phía sau cánh cửa ấy như có gì đó mở to đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ, xuyên qua khe hở quan sát động tĩnh của bọn họ.

Cố Mạt Trạch vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến giờ Tý, hắn mới thong thả hiện thân trước mắt mọi người, ngón tay xoay nhẹ Nhược Hỏa, liếc nhìn một vòng.

"Sao đám bại tướng của ta lại tụ tập đông đủ thế này?"

"Lần trước là ta nhất thời lơ là..." Úc Trầm Viêm lạnh giọng: "Lần này, nhất định không tha cho ngươi."

Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm Văn Thu Thời đứng đối diện, cảnh tượng này như tái hiện lại trong ký ức kiếp trước, hắn đối mặt với Nam Độc Y cùng một đám đông trước Cùng Ngục Môn. Khi ấy, lòng hắn phẳng lặng như nước, nhưng lần này thì khác. Dù số người trước mặt ít hơn, nhưng chỉ cần có Văn Thu Thời đứng ở phía đối diện, với hắn mà nói, đó đã là cả thế giới.

"Mọi người đều lui lại đi."

Nghe y mở miệng, Cố Mạt Trạch hơi ngẩn ra, nhìn thanh niên đang cầm Thánh Kiếm, đối với những người khác nói: "Ta tự mình xử lý."

Văn Thu Thời dựng kết giới, ngăn mọi người bên ngoài, nhìn về phía Cố Mạt Trạch, siết chặt chuôi kiếm trong tay: "Nhất định phải như thế này sao?"

Cố Mạt Trạch nhìn thấy đám người bị ngăn cách bên ngoài, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, tâm tình nặng nề vừa rồi bỗng vui sướng một chút. Hắn cũng không quay đầu, chỉ phất tay chỉ về phía sau cánh cổng khổng lồ: "Đây là bước cuối cùng, sư thúc."

Vừa dứt lời, Cùng Ngục Môn vang lên một tiếng "ầm", khe hở nhỏ chừng hai ngón tay ban đầu giữa hai cánh cổng không ngừng mở rộng, tiếng gào thét của tà ám bên trong cánh cửa truyền ra. Khắp bầu trời đại lục lập tức bị phủ bởi một tầng huyết sắc, sấm sét ầm ầm vang rền.

Giữa âm thanh inh tai ấy, hơi thở lạnh lẽo từ sau cánh cửa không ngừng tràn ra, chỉ trong nháy mắt tà ám đã sắp sửa xông ra ngoài.

"Ngươi đang do dự gì vậy, sư thúc?"

"Không có."

Muốn đánh bại Cố Mạt Trạch, phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, phải trả cái giá lớn thế nào.

Một người, giơ tay chấp kiếm.

Thánh Kiếm xuyên thẳng qua ngực Cố Mạt Trạch, một viên linh châu ẩn chứa thanh khí Hồng Mông trong người hắn lập tức vỡ vụn.

Tà ám trào ra từ phía sau cánh cửa ngay lập tức bị bóp nghẹt, xu thế mở ra của cổng đồng cũng dừng lại. Dòng máu ấm áp từ vết thương theo thân kiếm chảy dài, nhuộm đỏ cả bàn tay Văn Thu Thời.

Y như bị bỏng, sững sờ nhìn vết máu lan ra, giật mình hoàn hồn, vội vàng rút Thánh Kiếm cắm trên ngực Cố Mạt Trạch ra.

Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất. Y không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ còn lại Cố Mạt Trạch đang gục trong vòng tay y. Trái tim Văn Thu Thời tưởng chừng như ngừng đập, ôm chặt lấy hắn, áp cằm mình lên trán hắn.

Tại sao...

Tại sao nhất định phải bắt y giết hắn, tại sao nhất định phải chết trên tay y.

Văn Thu Thời không hiểu.

Y chỉ có thể tự ép bản thân làm điều "đúng đắn".

Giờ mọi chuyện đã được giải quyết, cũng đến lúc làm chính mình. Y mơ màng lấy ra một lá Linh phù đã chuẩn bị sẵn, bứt một sợi tóc của mình, rồi lại bứt một sợi tóc của Cố Mạt Trạch, dùng Linh phù bao bọc lấy chúng.

Y muốn dùng pháp thuật Đạo gia để trói buộc khí vận của hai người vào nhau. Như vậy, dù Cố Mạt Trạch có tội ác ngập trời, có bị thiên phạt giáng xuống, có phải chịu vạn kiếp luân hồi không thể siêu sinh, thì y cũng có thể cùng với hắn.

Nhưng chẳng mấy chốc, Văn Thu Thời hoảng loạn.

Không hiểu vì sao, hai sợi tóc cứ trơn tuột, thế nào cũng không thể buộc lại với nhau.

Cố Mạt Trạch dần mất đi sự sống, tựa đầu lên vai y, tham lam hít thở hơi thở quen thuộc, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đến khi thấy thanh niên trước mặt mắt đẫm lệ mông lung, ngón tay run rẩy cầm hai sợi tóc, hắn cảm thấy lòng mình cũng bị bóp nghẹt.

Hắn khẽ ho: "Sư thúc làm sao vậy?"

"Buộc không được, ta buộc không được..." Văn Thu Thời như sụp đổ, thân thể run lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt, nhỏ xuống má Cố Mạt Trạch: "Sau này ta tìm không thấy ngươi thì sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ?"

Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm Lình phù cùng sợi tóc, ý thức được chuyện gì. Hắn thoáng kinh ngạc, bất đắc dĩ bật cười: "Sư thúc, ngươi không thể xuống địa ngục theo ta được."

Hắn biết vì sao hai người không thể ràng buộc khí vận.

Sư thúc của hắn, từ giờ trở đi, không còn bị bất kỳ thứ gì trói buộc nữa.

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng giúp Văn Thu Thời lau đi nước mắt: "Là ta ích kỷ, khiến sư thúc vướng vào mớ thị phi này. Hiện giờ, ta chỉ làm điều nên làm thôi. Sư thúc, đừng buồn... còn nữa..."

Hắn nghiêng đầu, kề sát tai Văn Thu Thời, thì thầm: "Sư thúc, trên thế gian này ta thích ngươi nhất..."

Sở Bách Nguyệt cùng những người khác rốt cuộc cũng phá vỡ kết giới, cuối cùng tiếp cận được y. Nhìn thấy Thánh Kiếm dính đầy máu bị vứt sang một bên, còn Văn Thu Thời đang ôm chặt lấy Cố Mạt Trạch, rối bời đến mức tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt lộ ra biểu tình mờ mịt, rũ mắt nhìn người tựa vào vai mình, nhẹ nhàng dụi mặt vào cọ cọ.

"Sao ngươi không nói gì?"

Giả Đường không kìm được nước mắt, nghẹn ngào bật khóc. Hắn thực sự không hiểu, tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này.

Hắn đang định tiến lên an ủi Văn Thu Thời, thì đúng lúc đó cánh cổng đồng thau vốn đã ngừng lại, đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Sau cái chết của Cố Mạt Trạch, Cùng Ngục Môn không một dấu hiệu báo trước... hoàn toàn mở ra!

Giả Đường biến sắc, tà ám đã tích tụ từ lâu phía sau cánh cửa đang chực chờ trào ra như thủy triều ập tới. Hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, đối mặt với cảnh tượng rợn tóc gáy này, hắn siết chặt mấy tấm Linh phù, chuẩn bị liều mạng một phen. Nhưng ngay lúc đó, một tia kim quang chợt lóe lên trong tầm mắt hắn.

Giả Đường lập tức nhận ra nguồn gốc ánh sáng ấy, đôi mắt hơi mở lớn.

Ngay khoảnh khắc Cùng Ngục Môn mở ra, không chỉ có màn đêm tà ám như muốn che lấp bầu trời, mà còn có vô số tia sáng tựa như tinh tú rơi xuống, bao phủ quanh thân Văn Thu Thời.

Những tia kim quang ấy kết nối với nhau, lan tỏa ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Dưới sự chiếu rọi của nó, mọi tà ám và u linh lập tức tan thành tro bụi, như tuyết dưới ánh mặt trời. Một con đường rộng lớn, thẳng tắp, tĩnh lặng kéo dài từ không gian phía sau cánh cửa, dừng lại ngay dưới chân Văn Thu Thời.

Y nhìn công đức kim quang quấn quanh mình, nhìn tà ám tan biến, cuối cùng lại rũ mắt nhìn con đường dưới chân, nhất thời bừng tỉnh hiểu rõ mọi thứ.

Vị diện này đã đến lúc phải nâng cấp, phá vỡ cục diện bế tắc từ xưa đến nay không ai đắc đạo phi thăng.

Mở Cùng Ngục Môn ra chính là thuận theo thiên mệnh.

Không chỉ phải mở ra, mà còn phải tiêu diệt tận gốc tà ám vô tận. Nhưng tà ám không thể bị giết sạch, cách duy nhất để thanh trừ chính là tích góp đủ công đức để đắc đạo phi thăng. Nhưng để có đủ công đức như vậy, trong một thế giới hòa bình ổn định, dù sống trọn một đời cũng chẳng thể đạt được.

Cho nên, đại lục này cần phải trải qua một trận đại kiếp nạn chưa từng có, để sinh ra vô số oán niệm và tội nghiệt. Khi kiếp nạn chấm dứt, cả thế giới sẽ nghênh đón một kỷ nguyên mới. Người kết thúc đại kiếp nạn này sẽ có được công đức vô lượng.

Cố Mạt Trạch chính là kẻ đã tự tay tạo ra kiếp nạn ấy, tội nghiệt nặng như núi. Người giết hắn để kết thúc đại kiếp nạn, theo quy tắc tương ứng, sẽ đạt được công đức ngang với việc cứu rỗi cả vị diện này.

Công đức hùng hậu như vậy, cộng thêm tu vi đã đủ, sẽ trở thành điều kiện hoàn mỹ để đắc đạo phi thăng.

Văn Thu Thời đắm mình trong ánh sáng thần thánh ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến tận xương.

Cố Mạt Trạch sinh ra đã mang sẵn tu vi vô thượng, đây là điều mà vị diện này ban cho hắn. Hắn vốn được định sẵn sẽ gánh vác tương lai của toàn bộ vị diện này. Kỳ thực hắn vẫn còn một lựa chọn khác, cũng là con đường mà Thiên Đạo mong muốn hắn đi theo... tự mình thành thần, trở thành người đầu tiên trong lịch sử của đại lục này phi thăng thành thần, lưu danh thiên cổ.

Hắn thậm chí không cần nhiều công đức như vậy. Ở một mức độ nào đó, Thiên Đạo vô cùng khoan dung với hắn. Nhưng dù có khoan dung đến đâu, cũng không thể để một kẻ trên lưng mang đầy tội nghiệt như hắn đắc đạo phi thăng.

Kiếp trước Cố Mạt Trạch không hiểu điều này, nên đã để tội nghiệt chồng chất lên bản thân. Sau khi sống lại, dù biết rõ tất cả, hắn vẫn chấp nhận gánh lấy tội nghiệt để đổi lấy Thất Sinh Bất Diệt Hoa. Từ khoảnh khắc đó, con đường thành thần của hắn đã bị chặt đứt, chỉ còn lại duy nhất một con đường này.

Không thể cùng người ấy ngao du thiên hạ. May mắn, ít nhất...

Sư thúc, cuối cùng cũng có thể trở về nhà.

Dùng một thân tội nghiệt, đôi tay nhuốm đầy máu của ta, trải đường cho người thành thần!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro