Chương 92: "Chờ ngươi cùng nhau trở về."

"Tất cả mọi người không phải là đối thủ của Tà Đế! Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phù Chủ ngộ đạo, chỉ thấy quanh thân y bao bọc đầy kim quang, tay cầm Thánh Kiếm, chỉ một chiêu đã đánh bại đại ma đầu vô địch thiên hạ! Sau đó, y bước vào thần môn, trở thành người đầu tiên trong thiên cổ đắc đạo phi thăng!"

Trong trà lâu vào buổi trưa, tiên sinh kể chuyện mặc bố y, miệng lưỡi lưu loát, đối mặt với đám đông chen chúc bên dưới, hạ giọng đầy bí hiểm:

"Chư vị có biết, kim quang quanh thân Phù Chủ rốt cuộc là gì không?"

Dưới đài lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao.

Đại kiếp nạn đã qua, toàn bộ Tu Chân Giới rực rỡ hẳn lên, linh khí thuần khiết dồi dào không ngừng tuôn ra từ Thần Môn, cũng chính là Cùng Ngục Môn từng khiến người ta sợ hãi tột độ. Phi thăng không còn là truyền thuyết xa vời nữa, ai ai cũng hy vọng ngày đó sẽ đến với mình, vì thế bí quyết phi thăng trở thành điều mà mọi người tha thiết muốn biết.

Thảo luận cao trào lên đến đỉnh điểm, vị tiên sinh mặc bố y đập nhẹ thước gỗ xuống bàn, cất cao giọng nói:

"Đáp án chính là thiện đức. Bởi vậy, người tu hành cần phải giữ vững một tấm lòng lương thiện, lấy việc bảo vệ sinh linh thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, chăm chỉ tu luyện, trời cao sáng tỏ, ắt sẽ không phụ lòng người."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài mãi không ngừng. Giả Đường đặt chén trà xuống, đôi mắt nheo lại đầy ý cười, tiện tay để lại một viên linh thạch rồi đứng dậy rời đi.

Tiểu đồng phía sau vội vã đuổi theo: "Các chủ đi đâu vậy?"

"Còn có thể đi đâu?" Giả Đường vừa vươn vai, vừa cẩn thận nhét một phong thư vào trong ngực: "Tu tiên thôi, đi đến một thế giới càng rộng lớn hơn."

...

"Tương truyền bảy vạn năm trước, Phù Thần, Sở Tiên Tôn, Úc Thiên Tôn và những vị tiên tôn khác liên thủ đánh bại Tà Đế cùng hung cực ác, thiên hạ mới yên ổn, mới có được thái bình thịnh thế suốt mấy vạn năm, Tu Chân Giới cũng vì thế mà phát triển không ngừng. Hôm nay lão phu muốn kể cho các vị, chính là đoạn lịch sử ai ai cũng biết này, nhưng lại không mấy người hiểu rõ những ân oán tình thù trong đó."

Giữa một tửu lâu tràn ngập hương rượu, vị tiên sinh kể chuyện tay cầm thước gõ, áo vải đơn sơ, dõng dạc nói:

"Chuyện kể rằng, từ rất rất lâu về trước, khi Cố Tà Tà vẫn còn là đệ tử của Thiên Tông, thì người vẫn phải gọi Văn Họa Họa một tiếng 'sư thúc'..."

"Ê"

Một thiếu niên mặc tiên bào trong tửu lâu bỗng bật thốt lên, như thể vừa phát hiện ra chuyện thú vị.

"Mạt Trạch, ngươi họ Cố, còn sư thúc thần bí kia họ Văn, đúng là trùng hợp! Hơn nữa, Thiên Tông ngày nay đã lan rộng khắp nơi, nhưng chỉ có chi phái chúng ta mới được xem là chính thống. Ngươi trước kia không phải là Tà Đế đấy chứ?"

Thiếu niên đang lấy linh thạch từ túi trữ vật ra để tính tiền, động tác chợt khựng lại, đôi mắt đen thẫm quét qua một cái.

Chưa kịp để hắn lên tiếng, người bên cạnh đã nói: "Ngươi nói linh tinh gì đó! A Trạch là người tốt hiếm có! Mười sáu tuổi đã đạt Kim Đan Kỳ, nhân tài kiệt xuất của chúng ta, đối nhân xử thế lại hiền lành, tướng mạo tuấn tú, ngoài việc không thích nói chuyện ra thì chẳng có khuyết điểm gì! Sao có thể là đại ma đầu hung ác đáng sợ kia chứ?"

"Ai dà, ta chỉ đùa chút thôi." Vị đệ tử lúc trước chỉ lên đài kể chuyện: "Nhưng mà ngươi có nghe không, nghe nói Tà Đế cũng có tướng mạo tuấn tú, mở miệng ra là 'sư thúc'."

"Ha ha, cái này thì đúng là không cãi lại được, A Trạch cũng vậy mà."

Nhóm đệ tử Thiên Tông ngồi vây quanh bàn đều bật cười, có người hỏi:

"Mạt Trạch, rốt cuộc sư thúc của ngươi là người thế nào? Ta chỉ biết rõ y là sư đệ, nhưng chưởng môn lại cung phụng hắn chẳng khác nào thần tiên tổ tông vậy."

Thiếu niên nãy giờ vẫn trầm mặc chợt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò hỏi xung quanh, hồi tưởng một lát rồi chậm rãi nói:

"Sư thúc... cực kỳ tốt."

"Chậc, biết ngay là lại nói câu này mà! Đúng là uổng công hỏi!"

"Suốt từ nhỏ đến lớn đều dùng câu này để đối phó chúng ta, sợ nói nhiều rồi bị chúng ta cướp mất hay sao ấy, ha ha!"

Mọi người lại tiếp tục trêu chọc, mãi đến khi Cố Mạt Trạch đặt linh thạch xuống bàn, nói "Phải đi rồi." bọn họ mới miễn cưỡng thu liễm lại.

Lần xuống núi này, bọn họ nhận nhiệm vụ điều tra hành tung bất thường của Ma Tông trong thời gian gần đây. Sau khi ăn uống no đủ cả nhóm lên đường, nhưng không ngờ rằng, bữa cơm lúc chạng vạng kia suýt chút nữa lại thành bữa tối cuối cùng trong đời.

Hành động lần này Ma Tông nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng, chỉ một cứ điểm nhỏ mà đã có bốn lão quái Nguyên Anh trấn thủ. Trong khi đó, người mạnh nhất trong nhóm họ cũng chỉ mới đạt Kim Đan Kỳ. Bại lộ thân phận chưa được bao lâu, cả bọn đã bị bắt giữ, giam vào ngục.

Không khí trong nhà lao ẩm ướt và lạnh lẽo. Tay chân nhóm đệ tử Thiên Tông đều bị Khốn Tiên Thằng trói chặt, không thể động đậy. Ma Tông và các đại tiên tông vốn không đội trời chung, rơi vào tay bọn chúng, chỉ e khó tránh khỏi việc bị lột da rút gân, chịu đủ cực hình.

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện.

Người đến khoác thanh y nhạt màu, mặt mày như tranh vẽ. Ánh sáng yếu ớt nơi ngục tối làm nổi bật làn da trắng như tuyết của y, hàng mi dài buông rũ, khuôn mặt tinh xảo không lộ ra chút cảm xúc nào, vẻ ngoài thanh lãnh mang theo một sự xa cách khó diễn tả.

Nhưng ngay sau đó, khí chất lạnh lẽo như tiên nhân xa cách ấy dần tan biến sau khi y chớp mắt: "Ta đến cứu các ngươi."

"Các hạ là...?"

"Sư thúc... sao người lại tới đây?"

"?!?"

Ngoại trừ Cố Mạt Trạch gọi 'sư thúc' ra, đám đệ tử còn lại đồng loạt trầm mặc, trong lòng ngổn ngang trăm mối nhìn hắn chăm chăm.

Thì ra đây chính là sư thúc.

Không cần nhiều lời, thù cướp sư thúc thề không đội trời chung!

Nhưng mà về sau hẵng tính mối thù này, có người đến cứu mọi người vẫn cứ vui như trẩy hội. Chỉ có điều chưa kịp phấn khởi được bao lâu, bọn họ nhanh chóng nhận ra mọi chuyện chẳng tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Thanh niên như thần binh giáng thế kia còn chưa kịp tháo Khốn Tiên Thằng trói Cố Mạt Trạch ra thì đã bị đám thủ vệ bên ngoài phát hiện.

Mọi người còn tưởng Trưởng lão tu vi cao thâm trong tông môn giáng lâm, thế mà chỉ sau hai chiêu đã bị thủ vệ đập ngã lăn quay.

Thanh niên bị trói chặt, lưng áp vào lưng Cố Mạt Trạch, thở dài nói: "Ngại quá, tu vi hơi yếu."

Mọi người: "..."

Văn Thu Thời nhìn quanh bốn phía, trên những khuôn mặt non choẹt lại hiện lên hai chữ to đùng: Tuyệt vọng. Y xấu hổ cười cười.

Nói ra thì cũng bất đắc dĩ lắm chứ.

Nếu y ra tay thật, toàn bộ vị diện này e rằng sẽ sụp đổ mất. Cho nên chỉ đành phải ngoan ngoãn chịu trói thôi.

"Xin lỗi nha, ta yếu quá mà." Y uể oải than vãn, khuỷu tay chọt chọt thiếu niên phía sau: "Tiểu sư điệt nè, mấy người này trông hung dữ lắm, ta có bị thiên đao vạn quả không? Có bị lột da rút gân không? Hay là bị quăng vào lò luyện đan..."

Lời còn chưa dứt, tay bị trói của y chợt bị nắm lấy. Thiếu niên thấp giọng nói: "Ta sẽ bảo vệ sư thúc."

Hàng mi dài của Văn Thu Thời khẽ run lên: "Được."

Y ngửa đầu tựa vào Cố Mạt Trạch, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Mười nghìn kiếp đã trôi qua.

Cũng là kiếp cuối cùng.

Năm đó, Cố Mạt Trạch chết trận. Dù y thay hắn gánh chịu thiên phạt, nhưng cũng đồng thời mang theo nghiệp chướng đầy người bước vào luân hồi. Từ đó về sau, đời đời kiếp kiếp, y đều sẽ bị những kẻ oán hận có liên quan đến nghiệp chướng này cướp đi vận khí, cứ thế trôi qua từng kiếp cho đến khi nghiệp chướng tiêu tán hoàn toàn.

Cố Mạt Trạch trải qua bao nhiêu kiếp nạn, y liền theo sau bấy nhiêu đời. Nhưng dù Cố Mạt Trạch có gặp phải tai họa gì, có chết trong đau đớn thế nào, y cũng không thể nhúng tay vào, chỉ có thể lặng lẽ chờ hắn hoàn toàn trả hết tội nghiệt.

nghiệt.

Một kiếp.

Hai kiếp.

Trăm kiếp.

Ngàn kiếp.

Mười nghìn kiếp, cũng là kiếp cuối cùng.

Lần này, Cố Mạt Trạch đã quay về đại lục từng thuộc về hắn. Chỉ cần vượt qua thử thách cuối cùng, Văn Thu Thời sẽ có thể mang hắn đi.

"Mượn tay sư thúc một lát." Cố Mạt Trạch lên tiếng.

Văn Thu Thời thả lỏng ngón tay, để hắn mượn tay mình kết ấn. Chỉ chốc lát sau, Khốn Tiên Thằng rơi xuống đất. Cố Mạt Trạch xoay người, cởi dây trói trên tay Văn Thu Thời, ánh mắt vô thức dừng lại trên cổ tay trắng nõn còn hằn vết đỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên, tiện tay nhặt linh kiếm bên cạnh lên, chém đứt dây trói của những người còn lại.

"Đi!"

Đao kiếm loạn vũ, hỗn loạn ngút trời.

Văn Thu Thời chạm trúng cơ quan, dưới chân liền mất trọng lực. Cố Mạt Trạch nhất quyết không buông tay, cùng y rơi vào một nơi tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Cố Mạt Trạch dùng linh lực giảm xóc, tiếp đất trước.

"Rầm!" Tiếng nước vang dội.

Chân hắn dẫm xuống mặt hồ lạnh băng vẩn đục. Khi Văn Thu Thời sắp tiếp đất, hắn lập tức ôm ngang người đón lấy: "Mạo phạm rồi, sư thúc."

Trong bóng tối, Văn Thu Thời khẽ nhướng đuôi mày: "Ta có bị thương chân đâu."

"Trong nước có thứ gì đó." Cố Mạt Trạch khẽ giọng, cánh tay siết chặt vòng eo mảnh dẻ của y, giữ y không cho nhảy xuống, nhanh chóng tiến về phía trước.

Ánh sáng phía trước ngày một rõ ràng, tiếng nước ào ạt cũng dần lắng xuống.

Cố Mạt Trạch đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, bế y đi tiếp. Đằng sau hai người, từng vệt dấu chân bằng máu đỏ sẫm nối dài, thấm xuống mặt đất.

Văn Thu Thời thấy máu tươi bị hấp thu nhanh chóng, tạo thành một hoa văn uốn lượn kỳ lạ, khóe mắt híp lại.

Tới rồi sao.

Nhanh hơn y tưởng đấy.

Cố Mạt Trạch men theo ánh sáng mà đi, nhưng bất kể hắn có tiến bao xa, khoảng cách giữa hắn và nguồn sáng kia dường như chỉ càng xa hơn, không sao tới gần được.

hắn vẫn ở trong bóng tối.

Điều quan trọng nhất là người hắn đang ôm trong lòng, cũng không còn thấy đâu nữa.

"Sư thúc!" Thiếu niên đột nhiên hoảng hốt.

Đúng lúc này, một viên châu đỏ đậm bất chợt xuất hiện trước mắt hắn, tỏa ra sương máu vờn quanh. Trong khoảnh khắc hắn nhìn chăm chú vào nó, viên châu liền biến thành một thân ảnh quen thuộc đến tột cùng.

Nam nhân nọ vận kim bào thêu hoa văn uốn lượn, khuôn mặt anh tuấn, mà đáng sợ hơn cả... Người đó trông gần như giống hắn như đúc!

Ánh mắt hắn lạnh buốt, âm trầm nhìn hắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Ta chờ ngươi đã lâu."

Cố Mạt Trạch siết chặt nắm tay: "Ngươi là ai?"

Người nọ bước từng bước về phía y: "Ta chính là ngươi."

Văn Thu Thời nắm chặt tay Cố Mạt Trạch, nhìn chằm chằm vào hắn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Phục Hồn Châu lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ nó bao trùm lấy hai người.

Đây là khảo nghiệm cuối cùng mà Cố Mạt Trạch phải vượt qua. Phục Hồn Châu sẽ dẫn dắt tà niệm trong hắn trỗi dậy, tìm cách khống chế hắn. Nếu hắn bị khống chế, chẳng biết sẽ sinh ra biến số gì. Nhưng nếu thành công vượt qua, tức là sau vạn năm rửa tội, toàn bộ tà lệ trên người hắn sẽ tan thành mây khói.

Văn Thu Thời chờ hắn mở mắt trở lại. Đến lúc đó, kết quả sẽ được định đoạt.

Bên trong Phục Hồn Châu, Cố Mạt Trạch cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Một nam tử vận trường bào đen vươn tay ấn lên trán hắn: "Nhìn cho kỹ, Thiên Đạo đối với ngươi tàn nhẫn bất công đến nhường nào."

Trong thoáng chốc, vô số ký ức ồ ạt tràn vào đầu Cố Mạt Trạch, khiến hắn ôm chặt đầu, lộ ra vẻ thống khổ.

"Bảy vạn năm trước, linh khí ở vị diện này dần cạn kiệt, cánh cổng kết nối với thế giới bên ngoài lại chưa từng được mở ra, con đường duy nhất chỉ có hủy diệt. Nhưng nếu mở cánh cổng ấy, ngươi sẽ mang tội nghiệt vào thân, phải gánh chịu hậu quả suốt vạn năm. Thiên Đạo bất công, khiến ngươi trở thành kẻ ác trong vở kịch này. Vậy mà đám thế nhân ngu muội, một bên hưởng thụ thế giới tốt đẹp mà ngươi đánh đổi mang hết tội nghiệt trên vai mà ngươi mang lại, một bên lại chửi rủa, thóa mạ ngươi. Những kẻ như vậy, chết cũng chẳng đáng tiếc!"

Nam tử áo đen ngồi xổm xuống, ấn mạnh bả vai Cố Mạt Trạch, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

"Thế gian này chưa từng đối xử tử tế với ngươi, vậy cần gì phải lưu luyến mà tỏ ra nhân từ? Thiên Đạo bất công, đã đến lúc ngươi báo thù rồi!"

Cố Mạt Trạch mở bừng mắt, trong mắt đỏ ngầu hệt như nam tử đối diện, giọng khàn khàn cất lên: "Ngươi nói không sai, nhưng mà... ta vẫn còn có sư thúc."

Hắn từng oán hận cái gọi là Thiên Đạo, căm ghét thế gian này đến tận xương tủy, không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt tất cả. Cho đến khi... người mà hắn gọi là "Thiên Lễ" xuất hiện.

Thiên Đạo bất công thì đã sao, thế nhân căm ghét hắn thì đã sao, hắn vẫn còn có Thiên Lễ.

"Sư thúc đang đợi ta bên ngoài. Ta đã để y đợi quá lâu rồi."

Cố Mạt Trạch đứng dậy, bàn tay lạnh lùng xuyên thẳng qua lồng ngực nam tử áo đen. Sắc đỏ trong mắt hắn dần tan đi.

"Ta thực sự không nỡ để sư thúc phải chờ thêm dù chỉ một giây."

Phục Hồn Châu treo giữa không trung rơi vào lòng bàn tay hắn, bị nghiền nát trong chớp mắt.

Cố Mạt Trạch mở đôi mắt đen nhánh, trong đó phản chiếu gương mặt tinh xảo trắng nõn của ai đó.

"Ta đã trở về, sư thúc."

Môi hắn dừng trên khóe môi Văn Thu Thời.

Hắn siết chặt vòng tay, ôm người vào trong lồng ngực. Máu trong người như sôi trào lên, nhịp tim đập dồn dập tựa trống trận, cứ như thể hắn đang ôm cả thế giới vào lòng.

"Sư thúc, có về nhà chưa?"

Hắn từng ở trong thức hải của Văn Thu Thời, nhìn thấy một thế giới khác. Ở đó, thiếu niên Văn Thu Thời lẻ loi cô độc, đêm nào cũng ôm một quyển sách mà ngủ, ngay cả trong mơ cũng lẩm bẩm: "Thật muốn về nhà quá..."

Cố Mạt Trạch muốn biết.

Sư thúc của hắn, liệu đã đạt được mong muốn hay chưa?

"Chưa."

Mắt Văn Thu Thời đỏ hoe, hung hăng đè hắn ngã xuống đất, cắn lên môi hắn, giọng nói mang theo run rẩy.

"Chờ ngươi cùng nhau trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro