Phiên ngoại: Hiện đại (2)

Văn Thu Thời không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến vậy, còn chưa kịp mừng thì Vi Vệ bên cạnh đang ngất xỉu đột nhiên giật giật, sắp tỉnh lại. Y vội đứng bật dậy, chỉ tay về phía cầu thang.

"Ngươi đi trước đi, ta phải giải thích với Vi Vệ một chút. Ngươi mà còn ở đây, cậu ta sợ là không bình tĩnh nổi."

Cố Mạt Trạch hơi nheo mắt: "Hắn là ai?"

Nhớ đến lá bùa trong tay Vi Vệ, hắn vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nếu không biết được chuyện này, hắn cũng sẽ chẳng thể bình tĩnh được.

"Người chẳng có uy hiếp gì với ngươi, chỉ là đơn phương xem ngươi là tình địch thôi."

Ánh mắt Cố Mạt Trạch lạnh lùng, suýt nữa ra tay khiến Vi Vệ vĩnh viễn hôn mê, cũng may Văn Thu Thời kịp thời bổ sung: "Hắn thích một cô gái tên Lạc Lạc."

Cố Mạt Trạch trên mặt thoáng dịu đi, thuận miệng hỏi: "Lạc Lạc là ai?"

"Là cô gái thích ngươi."

Sắc mặt Cố Mạt Trạch lập tức thay đổi, cả người căng thẳng hẳn lên: "Ta không có..."

"Chuyện này thì có gì đâu." Văn Thu Thời cười ha ha: "Ta mới tới trường học một vòng đã nhận được gần trăm lá thư tình rồi."

Ngay lập tức, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Mạt Trạch hiện lên bốn chữ "Không vui chút nào".

Văn Thu Thời không ngờ bạn trai mới chưa nóng chỗ đã có tính chiếm hữu mạnh thế này, nghĩ nghĩ, y cong môi cười nói: "Nhưng ta chỉ thích ngươi thôi. Viết thư tình chỉ có lần này, cũng là lần cuối cùng, ngươi nhất định phải..."

Chữ "biết" còn chưa kịp nói ra, sau gáy y đã bị một bàn tay siết nhẹ, cả người bị ấn lên tường, nửa thân bị khóa trong lồng ngực người đối diện. Môi y bị áp xuống, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống.

Vi Vệ bên cạnh vừa mới lờ mờ tỉnh lại, mở mắt ra liền chứng kiến cảnh tượng kia. Hắn sững sờ suốt nửa phút, rồi lại một lần nữa ngất xỉu.

Nhất định là cách tỉnh dậy của hắn sai rồi.

Nhất định là hắn đang nằm mơ.

***

Tiết tự học buổi tối, sau tai Văn Thu Thời vẫn còn vương chút đỏ nhàn nhạt.

"Ngươi không thấy thiên lôi giáng xuống ầm ầm sao? Đan Trạch biết tà thuật, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi muốn dùng ngũ lôi đánh chết hắn!" Vi Vệ túm lấy vai y mà lắc lắc, cố gắng kéo người về lại chính đạo: "Ngươi chỉ là nhất thời bị mê hoặc, mau tỉnh lại đi! Người này tuyệt đối không bình thường!"

Văn Thu Thời bị hắn lắc đến mức đầu váng mắt hoa: "Rất bình thường mà, chẳng phải đều là đạo hữu sao?"

Vi Vệ nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, suýt phát điên: "Hắn còn dám... Ngươi, ngươi làm sao có thể để hắn..."

Văn Thu Thời: "Suỵt!"

Đừng nhắc nữa!

Đáng giận!

Lúc đó y bị bất ngờ, rõ ràng phải là y đè Đan Trạch mới đúng chứ!

Sau một hồi bị Vi Vệ lải nhải đến sắp điên đầu, Văn Thu Thời vất vả lắm mới khiến hắn chịu yên tĩnh.

Giải quyết xong Vi Vệ, y lôi sách giáo khoa sơ trung ra lật vài trang, cảm thấy hơi chán nản, thế là dặn Vi Vệ nếu thầy giáo tới thì gọi y dậy, rồi ghé mặt xuống bàn ngủ một giấc.

Chẳng mấy chốc y đã ngủ say, thậm chí còn bắt đầu mơ.

Trong mơ, dường như có ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy y, cổ tay y bị giữ chặt, da thịt sau gáy bị lướt nhẹ qua, hơi thở nóng rực phả lên làn da.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Sư thúc."

... Cố Mạt Trạch.

Y không thấy rõ người kia là ai, nhưng trong đầu lại không tự chủ mà hiện lên cái tên này.

Văn Thu Thời giật mình mở mắt, chạm phải một đôi mắt đen láy. Y ngây người một thoáng. Người đối diện đang ngồi trên ghế của Vi Vệ, nghiêng đầu nhìn y, ánh đèn từ trên cao rọi xuống, hắn khẽ cong môi cười.

"Tỉnh rồi à."

Tim Văn Thu Thời khẽ run, suýt chút nữa đã buột miệng gọi ra ba chữ "Cố Mạt Trạch".

Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, y đột nhiên có chút hoảng hốt. Trực giác mách bảo rằng giữa y và người này quan hệ không hề hời hợt. Nói không chừng... là đạo lữ kiếp trước?

"Sao vậy?" Cố Mạt Trạch nhận ra y có điều bất thường, giơ tay áp lên trán y: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Văn Thu Thời lắc đầu, nhanh chóng đổi chủ đề, liếc nhìn phòng học vẫn yên tĩnh như thường: "Ngươi sao lại ở đây? Vi Vệ đâu?"

"Muốn gặp ngươi, nên đổi chỗ với hắn." Cố Mạt Trạch lấy ra một hộp trái cây, lấy một quả nho đưa lên miệng y.

Quả nho vừa chạm môi, Văn Thu Thời mới giật mình nhận ra mình đã vô thức há miệng đón lấy.

Y chán nản nhai xong một quả, lấy điện thoại ra nhắn tin cho sư huynh để hỏi chuyện. Y chỉ giỏi phù chú, mấy chuyện khác vẫn là sư huynh hiểu rõ hơn.

Y kể sơ qua tình huống: trong mộng dường như có một đạo lữ kiếp trước, còn hiện tại thì có người đang đút nho cho y ăn.

Chẳng mấy chốc, sư huynh gửi lại một bức ảnh meme.

Trong hình là cảnh kinh điển của một bộ phim truyền hình, kèm theo câu thoại của một tên tra nam: "Ta không phải người đàn ông duy nhất trên đời động lòng với hai người phụ nữ đúng không?"

Văn Thu Thời: "..."

Y quay đầu, liếc nhìn bàn tay của bạn trai thon dài đang cầm bút, chăm chú làm bài tập giúp y.

Cố Mạt Trạch phát hiện, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía y.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Văn Thu Thời hiện lên hình ảnh khuôn mặt của nam sinh trước mặt và cái tên "Cố Mạt Trạch", hai thứ cứ thay nhau chớp nhoáng, khiến sắc mặt y càng lúc càng khó coi.

Cố Mạt Trạch nhận ra Văn Thu Thời có gì đó không ổn, dừng bút lại, đút cho y thêm hai quả nho rồi y mới nghiêm túc thú nhận: "Ngươi có thể không tin, nhưng ta hình như còn có một người bạn trai nữa."

Cố Mạt Trạch hơi híp mắt, còn Văn Thu Thời thì hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu, lấy ngón tay chọc chọc vào mặt bàn.

"Người đó ở trong mộng, hình như là đạo lữ của ta."

Dứt lời, Văn Thu Thời ngẩng đầu lên, phát hiện phản ứng của Cố Mạt Trạch hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng. Không có vẻ không tin, cũng không hề nổi giận, thậm chí trong mắt đen còn ẩn chứa chút ý cười.

"Vậy à?"

Cố Mạt Trạch cúi người tới gần, môi mỏng dừng bên tai thiếu niên, giọng nói mang theo sự thích thú.

"Vậy ngươi thích ta hơn, hay là thích hắn hơn?"

Văn Thu Thời mặt đỏ lên, rơi vào thế khó xử. May mà Cố Mạt Trạch không tiếp tục ép y trả lời.

Ban đêm đi ngủ, Văn Thu Thời lại mơ thấy bóng dáng mơ hồ kia. Trong mộng, y bị người nọ ôm vào lòng, gương mặt tự nhiên cọ cọ vào cổ đối phương, thuần thục tìm được vị trí thoải mái rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Sau khi tỉnh mộng, Văn Thu Thời mở mắt ra, phát hiện trên giường có thêm một người.

Y khẽ cử động đầu, những sợi tóc mềm mại lướt qua cằm Cố Mạt Trạch. Trầm mặc vài giây, Văn Thu Thời gạt bỏ vấn đề "hai người ngủ chung giường có phải tiến triển quá nhanh hay không", quay sang nhìn hắn.

"Đan Trạch, ta có thể..." Văn Thu Thời vừa nói ba chữ thì lại do dự.

Cố Mạt Trạch: "Hửm?"

Văn Thu Thời cắn môi, quyết tâm nói thẳng: "Ta có thể đã coi ngươi như thế thân."

Lời vừa thốt ra, căn phòng chìm vào yên lặng. Văn Thu Thời cảm nhận được vòng tay siết chặt quanh eo mình, đang định nghĩ xem nên dỗ dành thế nào thì chợt nghe tiếng thở dài của đối phương.

"Ta rất đau lòng, mau, dỗ dành ta đi."

Văn Thu Thời nghe thấy giọng hắn đầy vẻ ủ rũ, trong lòng cũng khó chịu theo, trái tim như bị bóp nghẹt.

Phải dỗ dành! Dỗ dành ngay!

"Như thế nào mới dỗ được ngươi?"

Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, Cố Mạt Trạch khẽ cong môi, giọng nói có chút khẩn trương.

"Ta rất dễ dỗ. Sư thúc, hôn ta một chút đi."

Văn Thu Thời thầm nghĩ quả thật rất dễ dỗ, bị coi là thế thân mà vẫn không tức giận.

Y chần chừ hai giây, ngón tay trắng nõn siết chặt chăn, rón rén tiến sát lại gần gương mặt Cố Mạt Trạch, nhẹ nhàng chạm vào một cái, tim đập nhanh như trống.

Ban đầu Cố Mạt Trạch chỉ định trêu y một chút, nhưng thấy Văn Thu Thời có vẻ thật sự áy náy, còn chủ động hôn hắn, khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng, muốn nhiều hơn nữa.

Hắn cụp mắt, nghiêng đầu về phía bên kia: "Bên này cũng cần."

Lần thứ hai, Văn Thu Thời lấy hết can đảm, hàng mi dài run rẩy, lại nhẹ nhàng chạm môi.

Hai bên má đều đã được hôn, nhưng Cố Mạt Trạch dần dần không dừng lại được nữa.

Ánh mắt hắn thẫm lại, một tay vòng qua eo y, lật người đè y xuống giường, trực tiếp khóa chặt đôi môi mềm mại kia.

Văn Thu Thời bị hôn đến mức sắp ngạt thở, trong cơn hoảng loạn, lén nhìn thấy đôi mắt đen láy của Cố Mạt Trạch ẩn chứa dục vọng, nhất thời hoảng hốt, theo bản năng giãy giụa.

Làm gì vậy! Làm gì vậy!

Y vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên! Cố Mạt Trạch... Khoan đã, Cố Mạt Trạch?!?

Sự giãy giụa của Văn Thu Thời kéo lý trí Cố Mạt Trạch trở lại. Hắn nhìn đôi cổ tay trắng nõn của y in hằn vệt đỏ, âm thầm tự trách bản thân vì không kiểm soát được.

Sư thúc bị dọa sợ rồi.

"Đừng sợ." Cố Mạt Trạch buông tay ra, nhưng ngay sau đó lại luyến tiếc, kéo y ôm trở lại trong lòng: "Ta chỉ ôm một lát thôi."

Văn Thu Thời do dự một chút: "Nhưng như vậy thì có lỗi với đạo lữ của ta."

"Thật ra, người trong mộng của ngươi chính là ta, Cố Mạt Trạch." Hắn cong môi, đang định giải thích rõ ràng thì chợt nghe bên tai giọng nói u uất của Văn Thu Thời.

"Nhưng người đó không giống ngươi, hắn cũng không gọi là Cố Mạt Trạch."

Nụ cười trên mặt Cố Mạt Trạch cứng đờ.

Không, không phải hắn sao?!?

"Ha ha ha ha..." Văn Thu Thời nhìn thấy vẻ mặt trước đó vẫn đắc ý, sau đó lập tức đen như đêm đông không trăng không sao của Cố Mạt Trạch, không nhịn được cười phá lên.

Cố Mạt Trạch nghe thấy tiếng cười, rốt cuộc cũng phản ứng lại: Văn Thu Thời đã khôi phục tu vi và ký ức.

"Sư thúc làm ta sợ muốn chết."

Văn Thu Thời nhướn mày: "Ai bảo ngươi giấu ta trước."

"Được rồi." Cố Mạt Trạch kéo y lại gần hơn, "Là ta sai."

Văn Thu Thời cảm nhận được hơi thở nóng rực kề sát, trầm ngâm một lát rồi nhắc nhở: "Ta chưa thành niên, ngươi cũng vậy."

Cố Mạt Trạch cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của y, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút uất ức: "Ta biết, sẽ không làm gì đâu."

Văn Thu Thời hài lòng gật đầu, cảm thấy hắn có thể nhẫn nhịn như vậy thật không dễ dàng, định mở miệng an ủi vài câu, ai ngờ tay y đã bị kéo vào trong chăn.

Văn Thu Thời: "..."

Y biết ngay mà, trong chuyện này, Cố Mạt Trạch tuyệt đối không bao giờ để bản thân mình thiệt thòi.

***

"Thiếu gia tan học về rồi à!"

Cuối tuần, Văn Thu Thời về nhà. Quản gia đang châm trà, thấy y về thì cười tươi, nhưng khi nhìn thấy Cố Mạt Trạch đi bên cạnh thì khựng lại.

"Thiếu gia dắt bạn học về nhà chơi sao?"

Văn Thu Thời thản nhiên đáp: "Là bạn trai."

Quản gia run tay, nước trà ào ào tràn ra ngoài ly.

Văn Thu Thời không quan tâm, dẫn Cố Mạt Trạch thẳng tiến ra hậu viện. Văn lão gia tử không thích gì ngoài việc nhàn rỗi đi câu cá hoặc chơi cờ.

Bước đến hậu viện còn chưa nhìn thấy người đâu, từ xa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái: "Ha ha ha, một trăm so chín mươi chín, ta thắng rồi Đan lão đệ!"

Nghe giọng ông nội vẫn rất hăng hái, Văn Thu Thời mới thả lỏng. Tinh thần của ông tốt như vậy, chắc chắn chịu được kích thích. Hơn nữa vừa mới thắng Đan lão gia một ván cờ, tâm trạng chắc chắn rất tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ.

"Ông nội ta tinh thần thật tốt, chắc chắn chịu được kích thích. Đan gia gia thì sao?"

Cố Mạt Trạch nhớ lại ngày tỉnh dậy trong phòng bệnh, người đầu tiên thấy chính là lão nhân kia. Gia gia sao?

"Mạng lớn không chết được, không phải người đoản mệnh."

Nghe thấy thế, Văn Thu Thời mới yên tâm, đi ra trước gọi một tiếng: "Gia gia."

Văn lão gia tử vẫn còn vênh vênh tự đắc vì vừa thắng cờ, Văn lão gia tử khựng lại xoay đầu, đôi mắt sáng ngời đầy thần sắc nheo lại. Nghe thấy tiếng "Gia gia" thay vì "Lão gia tử", ông lập tức ngửi thấy mùi gì đó không bình thường.

"Đứng xa vậy làm gì, lại đây!"

Văn Thu Thời ho nhẹ, lấy lại giọng rồi nói: "Vừa khéo Đan gia gia cũng có mặt, ta có chuyện muốn nói. Chuyện là... ta có bạn trai."

Loảng xoảng!

Quản gia bưng trà đi tới, lần thứ hai tay run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng vỡ giòn giã vang lên xong, hậu viện lập tức chìm vào im lặng. Văn Thu Thời mấy ngàn năm qua chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Y siết nhẹ móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng vào lòng bàn tay, nhìn bóng lưng Văn lão gia tử mà không đoán ra được sắc mặt của ông thế nào.

Chưa kịp chờ gia gia của y phản ứng, một tràng cười vang trời vang đất đã nổ ra.

"Ha ha ha ha ha!"

Đan lão gia, ngày trước là chiến hữu, nay là kỳ hữu, thoải mái cười lớn.

"Ta đã đoán ra chút ít rồi, ông bạn già ạ. Con cháu có phúc của con cháu." Đan lão gia đứng dậy, mang theo vài phần khoái chí vỗ vai Văn lão gia tử: "Chẳng phải ngươi vẫn bảo muốn ôm chắt sao? Không sao cả, anh em tốt cả một đời, sau này chắt của ta cũng là chắt của ngươi."

Đan lão gia cười tươi roi rói, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chạm đến nam sinh vừa bước ra từ phía sau cửa. Nụ cười trên mặt ông khựng lại, cả người sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của câu "Vừa khéo Đan gia gia cũng có mặt."

"Tiểu... tiểu Trạch, ngươi tới đây làm gì?"

"Ta tới thông báo một tiếng: Ta là bạn trai của y." Cố Mạt Trạch nắm chặt tay Văn Thu Thời, nghiêm túc tuyên bố: "Là ta theo đuổi y."

Đan lão gia nghẹn lời, theo bản năng quay sang nhìn lão chiến hữu nãy giờ vẫn giữ im lặng.

Cố lão gia tử mặt không cảm xúc đứng dậy, tiện tay vớ lấy cây quải trượng đắt đỏ bên bàn cờ: "Úi chà, ta nói rốt cuộc là thằng nhãi nhà ai đây? Hóa ra là nhà ngươi! Tổ cha nhà ngươi, lôi thằng cháu trai không biết xấu hổ này về mà dạy lại cho tử tế đi!"

"Hứ!" Đan lão gia cũng nóng tính không kém, túm lấy quải trượng của mình: "Nói mà không biết xấu hổ, chứ hai thằng nhóc nhà ngươi cộng lại còn lâu mới bằng cháu của ta!"

Hai người bọn họ từ trẻ đã vừa là anh em tốt, vừa là kỳ phùng địch thủ, lại còn từng là tình địch. Thù cũ hận mới cộng dồn, mỗi người cầm một cây quải trượng mà phang nhau.

Văn Thu Thời trầm mặc nhìn hai ông nội như hai đứa trẻ con, rượt đuổi đánh nhau quanh hậu viện. Y vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên cảm giác tay mình bị nắm chặt.

"Chờ bọn họ bàn bạc xong rồi hẵng quay lại."

Cố Mạt Trạch nghiêng mặt nhìn y, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng Văn Thu Thời. Đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Trước đó, ta muốn dắt sư thúc bỏ trốn."

Văn Thu Thời thoáng sững sờ, rồi bật cười, đuôi mắt cong cong.

"Được!"

Bỏ trốn thôi~

----------oOo----------

Kết thúc./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro