Công chúa pháo hôi 3

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Ban đêm.

Khi Sở Mặc rời khỏi thư phòng, thị vệ đến báo rằng Công chúa đang ở phòng ngủ đợi hắn cùng dùng bữa tối.

Hắn hơi nhíu mày.

Từ trước đến nay cô chỉ dùng bữa ở sảnh chính, chưa bao giờ dùng trong phòng ngủ.

Khương Phỉ lại đang chơi trò gì đây?

Sau một hồi trầm ngâm, Sở Mặc thu lại mọi cảm xúc dư thừa và đi đến phòng ngủ.

Trong phòng, ánh nến nhẹ nhàng lay động, xung quanh một mảng mờ mịt.

Khương Phỉ đang ngồi trước bàn, hai tay chống cằm không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô hơi rũ mắt, mái tóc đen xõa dài sau người chẳng khác gì một tấm tơ lụa hảo hạng.

Sở Mặc khẽ nhìn mái tóc cô, đột nhiên lại nhớ đến cảm giác tê dại khi bị ngọn tóc kia chọc vào ngực đêm qua.

Hắn vội vàng rũ mắt, che miệng khẽ ho một tiếng.

Khương Phỉ nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu sang. Đôi con ngươi vốn dĩ đen kịt, trong khoảnh khắc, như được thắp sáng bởi muôn vàn ánh nến, sáng lấp lánh chiếu thẳng vào hắn, "Sở Mặc, chàng đến rồi!"

Sở Mặc đối diện với đôi mắt kia không khỏi hơi khựng lại, sau đó hắn gật đầu hỏi, "Sao hôm nay nàng đột nhiên lại muốn dùng bữa trong phòng vậy..."

Khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, âm thanh ngay lập tức im bặt.

Ở trước mặt Khương Phỉ, hắn sớm đã quen việc giả vờ, không chỉ riêng tình cảm mà còn cả yêu thích.

Hắn rất ghét đồ ngọt, nhưng vì cô thích chúng nên hắn phải cố gắng tiếp thu, dù cho nhiều lần dùng xong, tì vị đều không khoẻ.

Nhưng hôm nay...

"Mau đến nếm thử thức ăn ta tự tay làm này", Khương Phỉ tiến đến gần, dùng tay lôi kéo ống tay áo hắn bảo hắn ngồi xuống, "Canh tam mỹ*, bạch chước đậu bắp**, thịt xào quế hoa***, ta phải tốn rất nhiều công sức nên chàng nhất định phải ăn hết mới được nha!"

(*Canh nấu bằng cải thảo và đậu hủ, **Món ăn quảng đông, đậu bắp hấp cách thủy, *** thịt gà xào với trứng gà chiên cắt sợi)

Sở Mặc nương theo lực kéo của cô ngồi xuống, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm vào những món ăn thanh đạm vẫn còn bốc khói trên bàn.

Độ hảo cảm trên đỉnh đầu có chút dao động.

Khương Phỉ múc một chén canh tam mỹ đưa cho hắn, "Chàng còn nghĩ gì vậy, mau ăn đi!"

Canh vẫn còn nóng, thành chén có chút bỏng tay, Sở Mặc cúi đầu nhìn chén canh, "Là nàng làm?"

"Đúng vậy!", Khương Phỉ gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong nhích gần về phía hắn, "Chàng mau nếm thử xem mùi vị thế nào!"

Sở Mặc cầm thìa múc một muỗng, nước canh rất tươi ngon, lại vô cùng ấm áp, "Rất ngon", hắn gật đầu cười nói.

"Ta còn làm mấy món khác nữa!", Khương Phỉ lại vội vã gắp thức ăn để vào chén hắn, "Chàng cũng nếm thử xem!"

Sở Mặc nhìn cô, ăn hai đũa, chỉ là khi ăn đến đậu bắp hắn bỗng dừng lại, sau đó nói, "Đều rất ngon"

"Thật sao?", Khương Phỉ hoài nghi nhìn hắn, tự nếm một chút sau đó hơi nhíu mày, "Thịt xào quế hoa toàn là mùi khét, thế này sao ngon được!", nói xong cô định bưng dĩa đi đổ bỏ.

"Ta lại cảm thấy khá ngon", Sở Mặc ngăn cô lại, tiếp tục gắp thêm một đũa, "Vì nó có một hương vị khác rất đặc trưng"

Khương Phỉ cứ thế bình tĩnh nhìn hắn không chớp mắt, đến tận khi Sở Mặc buông đũa nhìn lại, cô mới lẩm bẩm nói, "Sao chàng lại có thể tốt như vậy chứ..."

Tay Sở Mặc có chút cứng đờ, hắn khẽ cười nói, "Phỉ Phỉ, nàng là thê tử của ta, không cần làm những việc này..."

Còn chưa dứt lời, Khương Phỉ đột nhiên tiến đến trước mặt hắn.

Sở Mặc hơi giật mình, hắn rũ mắt nhìn Khương Phỉ, mái tóc phía sau theo cử động của cô bay phất phơ đến trước người, cọ lên mu bàn tay hắn có chút ngứa ngáy.

"Vậy nếu ta làm tốt, phải chăng chàng nên cho ta chút bồi thường?", Khương Phỉ hỏi.

Sở Mặc lơ đãng rút tay về, "Nàng muốn ta bồi thường cái gì?"

Mắt Khương Phỉ sáng lên, "Từ sau khi trúng độc ta chưa từng ra khỏi phủ, ngày mai chàng cùng ta dạo phố nha!"

Sở Mặc hơi nhíu mày, "Nhưng sức khỏe của nàng..."

"Đã không sao rồi!", Khương Phỉ vội đứng dậy xoay một vòng, sau đó duỗi tay túm lấy ống tay áo của hắn, "Được không?"

Sở Mặc nhìn cổ tay áo của mình, cuối cùng khẽ gật đầu.

Ánh mắt Khương Phỉ sáng lên, mỉm cười vô cùng xán lạn.

Sở Mặc nhìn cô, như thể cô đã mang tất cả hỉ nộ ái ố của mình đặt vào lòng bàn tay hắn.

Mà hắn rất thích loại cảm giác khống chế mọi thứ thế này.

Dùng xong bữa tối, vì vẫn còn một số việc cần xử lý, Sở Mặc lần nữa quay lại thư phòng,

Ánh nến trong thư phòng sáng hơn phòng ngủ một chút, Sở Mặc yên lặng nhìn ngọn lửa nhảy nhót, khẽ đặt tay lên tì vị, nơi đó vẫn còn ấm áp.

Đêm nay, dường như cũng không gian nan như trước kia.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Sở Mặc đột nhiên hoàn hồn.

Hắn đang suy nghĩ gì vậy? Khương Phỉ đêm nay... rõ ràng quá khác thường!

Sao cô biết được món hắn thích? Phải chăng cô đã bắt đầu nghi ngờ hắn?

Ánh mắt Sở Mặc dần lạnh lẽo, sau hồi lâu mới nhếch môi cười, "Người đâu"

Ám vệ lặng lẽ xuất hiện, quỳ trước mặt hắn cung kính nói, "Chủ nhân"

Sở Mặc cúi đầu, "Phái vài người theo dõi Khương Phỉ, nếu có bất kì điều gì khác thường phải lập tức báo cáo với ta"

"Vâng"

Bên kia, khi Khương Phỉ đang lười nhác nằm trên giường chợp mắt, hệ thống đột nhiên lên tiếng,【 Sở Mặc độ hảo cảm tăng 10, độ hảo cảm hiện tại, -20.】

Nhưng chỉ một lát sau,

【 Sở Mặc độ hảo cảm giảm 15, độ hảo cảm hiện tại, -35.】

Khương Phỉ, "Cẩu nam nhân"

...

Kinh thành là nơi dưới chân Thiên tử, cực kì rộn ràng, náo nhiệt.

Những căn nhà với mái ngói cong vút, nối dài san sát nhau, hai bên đường, tiếng chào mời của những người bán hàng rong không dứt bên tai.

Đường hồ lô, điểm tâm, hạt dẻ rang... muốn thứ gì cũng có.

Trên những món điểm tâm được làm tinh xảo còn in một chữ đỏ chót; bên ngoài những chuỗi đường hồ lô được phủ một lớp đường trong suốt; còn cả hạt dẻ rang nơi góc đường đang tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Khương Phỉ đề nghị dạo phố vốn là để có cơ hội ở cạnh Sở Mặc nhiều một chút, nhưng hiện tại, cô thật sự lòng đầy phấn khởi dạo chơi.

Sở Mặc yên lặng đi bên cạnh cô, khóe môi trước sau vẫn giữ nguyên nét cười nhạt.

Chỉ là trong đôi mắt khép hờ lại mang theo chút tìm tòi, nghiên cứu.

Tính tình Khương Phỉ vẫn như cũ cao ngạo, dù hắn cảm giác được cô có chút khác biệt song lại không biết khác ở đâu.

Nhưng đa nghi một chút cũng không thừa.

Đang suy nghĩ, Sở Mặc đột nhiên thấy có gì đó lướt qua trước mắt, sau đó đôi môi bị một vật nhỏ mềm mại chạm nhẹ vào.

Hắn cúi mắt nhìn kĩ lại.

Khương Phỉ cầm một khối bánh nếp*, với thái độ như dâng vật quý mà đặt trước môi hắn, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không có một chút vẻ bệnh tật mấy hôm trước, "Chàng nếm thử xem, loại bánh này không ngọt, ăn rất ngon"

(*Ở đây nhắc đến loại bánh Injeolmi của Hàn, loại tteok được làm bằng cách hấp và giã hỗn hợp bột gạo nếp, sau đó cắt nhỏ và tẩm bột đậu sấy khô, gọi là "gomul", được làm từ đậu nành, đậu đỏ, mè, hoặc táo tàu khô)

Sở Mặc nhìn cô, miếng này cô đã ăn qua, trên cánh môi đỏ thắm còn dính chút bột đậu nành.

"Chàng nếm thử đi!", Khương Phỉ thấy hắn không nói, lại hơi đẩy bánh về phía hắn.

Sở Mặc rũ mắt, hơi mở miệng ngậm lấy miếng bánh, môi lại lơ đãng đụng phải ngón tay cô.

Khương Phỉ ngẩn ra, nhanh chóng rút tay về, gương mặt ửng đỏ.

Gương mặt luôn luôn cao ngạo giờ phút này lại xuất hiện vài phần e lệ.

Sở Mặc nhìn dáng vẻ có chút hoảng loạn của cô, môi mỏng hơi mím lại, dường như xúc cảm ban nãy vẫn chưa tan hết.

Có chút lạnh.

Những người trúng Hàn hoa độc, thể chất thiên hàn.

Thần sắc hắn có chút lạnh lẽo, Sở Mặc dời mắt đi, không nhìn cô nữa.

Bánh nếp mềm dẻo thơm ngon, quả nhiên không hề ngọt gắt.

"Đó là gì vậy?", Khương Phỉ đột nhiên nhỏ giọng nói, sau đó chạy về phía bên kia.

Sở Mặc nhìn theo bóng dáng cô, đó là một quầy hàng đang được nhiều người vây quanh, bên trong tỏa ra mùi hương của đường mía.

Chủ quán tay cầm một chiếc muỗng đồng, trong muỗng là đường mía được nấu chảy mang màu vàng nhạt, đang vô cùng điêu luyện vẽ tranh, viết chữ lưu niệm trên một chiếc chảo nóng.

Sở Mặc hơi nhíu mày, mùi hương này quá ngấy.

Nhưng Khương Phỉ đã đứng trước quầy, vô cùng hứng thú quan sát, sau đó cô nói gì đó với chủ quán và đưa cho người đó một lượng bạc.

Chủ quán thụ sủng nhược kinh* nhìn thỏi bạc, lại nhìn nữ tử phi phú tức quý** trước mặt, vội gật đầu.

(*Vì được ban ơn, sủng ái mà kinh ngạc; **Nếu không giàu cũng cao quý hơn người)

Khương Phỉ khẽ cười, nhận lấy muỗng đồng trong tay chủ quán rồi ngồi vào vị trí của ông, vô cùng cẩn thận mà vẽ gì đó.

Một nữ tử minh diễm tươi đẹp ngồi trước quầy hàng đơn sơ dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xung quanh càng thêm nhiều người đến vây xem.

Sở Mặc dừng một chút, cuối cùng cũng đi về phía đó. Thông qua khe hở của đám đông, hắn mơ hồ nhìn thấy nữ tử ngồi bên trong đang yên lặng dùng đường vẽ tranh.

Gương mặt cô vô cùng nghiêm túc, mái tóc đen như tơ lụa xõa dài trên vai, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Như thể... thứ cô đang vẽ không phải là một món đồ chơi bằng đường mà là dùng hết tất cả những gì cô có để vẽ thứ mình yêu quý nhất.

Khiến người khác bất giác cảm thấy ghen ghét với bức họa kia.

Trong đám đông, có người thấp giọng đọc lên chữ đầu tiên Khương Phỉ viết, "Sở..."

Trái tim Sở Mặc chợt cứng lại, sau một hồi do dự, hắn đi về phía trước hai bước, cuối cùng đã thấy được thứ Khương Phỉ đang viết.

Sở Mặc.

Tên của hắn.

Từng chút từng chút một, thật cẩn thận mà viết. Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không đẹp.

Khương Phỉ tựa hồ phát giác điều gì đó, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Trong một nhóm người vô cùng bình thường, bộ y phục bằng gấm màu ráng chiều trên người Khương Phỉ như chủ nhân của nó, nét kiêu ngạo tỏa ra khắp bốn phía. Gương mặt cô ửng đỏ, chóp mũi còn đọng một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng như tuyết càng thêm sáng ngời. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt vốn mờ mịt lập tức sáng lên, sau đó cô nở một nụ cười tươi tắn với hắn.

Sở Mặc bình tĩnh nhìn nụ cười kia nhưng rất nhanh đã thu mắt, hắn siết chặt hai tay, trong lồng ngực dường như bị thứ gì đó đâm một nhát.

Hắn căm ghét loại cảm giác này.

Sở Mặc xoay người, sải bước đi đến trà lâu cách đó không xa.

Chỉ là hắn không lường trước được, mình sẽ đụng độ đám thế tử hung hăng, ngang ngược kia.

Lúc trước, khi hắn còn ở trong cung làm con tin, những tên thế tử này từng ngay trên cung yến khinh nhục hắn mấy lần.

"Ta còn tưởng là ai, thì ra là Thất hoàng tử của Đại Ngụy nha!", một tên mặc bào phục màu xanh lơ có chút tùy hứng đi đến trước mặt Sở Mặc, trào phúng nói.

"Trương huynh cũng không thể nói như vậy được", một tên khác cười lên tiếng, "Hiện tại ai không biết, đây chính là Phò mã gia tôn quý vô song!"

"Tôn quý vô song? Ha ha ha", người nọ bật cười, "Bất quá là thứ nô lệ bị thế chấp thôi..."

Sở Mặc rũ mắt nhìn đám người trước mặt, từ nhỏ đến lớn, những lời khó nghe hơn hắn đều nghe qua. Từ khi còn nhỏ hắn đã biết, việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn.

Rất nhanh, hắn thu mắt đi sang một phía khác.

"Đừng đi chứ!", tên thế tử kia ngăn cản hắn, "Phò mã gia, ta đang muốn đến hoan các nha!"

Nói xong, gã đi đến gần hắn hơn, "Nghe bảo, nương của ngươi xuất thân từ loại địa phương kia mà, ngươi nói xem, về kĩ thuật giường chiếu, ngươi có giống như nương của ngươi..."

Trong mắt Sở Mặc hơi lóe vẻ khát máu, thần sắc âm lãnh, ngón tay rất nhỏ giật giật.

Lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, "Lớn mật!"

Sau đó, tiếng roi xé gió vang lên, "phách" một tiếng quất trên mặt tên thế tử.

Mặt thế tử lập tức xuất hiện một vệt máu, gã bụm mặt quát, "Là ai?"

"Là bổn Công chúa", tay Khương Phỉ nắm chặt roi bước ra, sắc mặt vì tức giận mà đỏ bừng, "Ngươi tính là thứ gì mà dám cả gan mắng người của bổn Công chúa!"

Nói xong, cô vẫn chưa hết giận mà quất gã thêm mấy roi, tất cả đều nhắm về phía mặt.

Mặt thế tử rất nhanh xuất hiện thêm nhiều vết thương không ngừng rỉ máu, gã ngã vật trên đất luôn miệng xin tha, "Công chúa tha mạng"

Khương Phỉ nhìn tên thế tử cuộn tròn trên đất hừ lạnh một tiếng, cô ném roi trả lại cho mã phu đứng bên cạnh, sau đó quay đầu kéo Sở Mặc, trở về phủ Công chúa.

Suốt đường đi, cô chỉ cúi gầm mặt, không nói một lời.

Sở Mặc nhìn người nọ cuộn tròn nằm trên đất, lại nhìn tay Khương Phỉ đang nắm lấy tay mình.

Tay cô rất lạnh.

Vì độc hắn hạ mà lạnh.

Nhưng cô lại bảo vệ hắn.

Cô không hề thay đổi, vẫn kiêu ngạo như thế, da thịt trên mặt tên thế tử kia bị quất nát nhừ, chắc chắn sẽ để lại vài vết sẹo.

Nhưng vì sao...

"Chàng sao rồi? Có bị thương không?", Khương Phỉ cuối cùng dừng trước cổng phủ Công chúa, quay đầu nhìn Sở Mặc, "Sao chàng không biết đánh trả? Nếu sau này không còn ta bảo vệ chàng nữa..."

Thanh âm đột nhiên im bặt, sắc mặt cô hơi thay đổi, cuối cùng chỉ im lặng.

Sở Mặc nhíu mày nhìn cô, sau hồi lâu mới nói, "Ta không sao"

Khương Phỉ nghe thế liền yên tâm, tiếp theo cô dường như lại nghĩ đến điều gì đó, từ trước ngực móc ra một bao giấy bằng dầu, mặt mày phút chốc ỉu xìu, "Quả nhiên nát hết rồi!"

Sở Mặc cúi đầu nhìn bao giấy bằng dầu.

Là hai chữ "Sở Mặc" được làm bằng đường.

Chữ "Sở" đã nát, chữ "Mặc" chỉ còn một nửa.

Khương Phỉ tiếc nuối nhìn chúng, nhỏ giọng nói, "Chỉ còn chữ 'Hắc'* thôi"

(*Chữ Mặc là墨, ghép từ chữ Hắc, 黑 và đất đai, 土)

Nhưng rất giống bản chất của tên cẩu nam nhân này.

Nói xong, cô nhẹ nhàng liếm kẹo, thật ngọt, bên trong còn có mùi hạt mè.

Sở Mặc nhìn cô thật cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm kẹo lại nhanh chóng thu lưỡi về, lồng ngực chợt cứng đờ, chỉ cảm thấy thứ cô liếm không phải kẹo mà là... hắn.

Sở Mặc đột nhiên lui về sau nửa bước.

"Sở Mặc?", Khương Phỉ khó hiểu hỏi.

Sở Mặc không nhìn cô, sau vài giây hắn nói, "Thư phòng vẫn còn chuyện quan trọng", sau đó vội vã xoay người đi vào phủ.

Khương Phỉ nhìn theo bóng hắn khẽ cười, sau đó cô chậm rãi bẻ đôi khối kẹo trong tay, cầm một khối để vào miệng.

Sở Mặc độ hảo cảm, -20.

...

Từ chợ trở về, còn chưa đến buổi trưa.

Khương Phỉ nghỉ ngơi hồi lâu mới lười nhác đi đến nhà bếp. Hôm qua, sau khi thấy Khương Phỉ tự làm bữa tối cho Sở Mặc, nhóm ngự trù cũng hiểu rõ vị tiểu Công chúa này đang muốn lấy lòng "mỹ nhân" nên chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn xong liền lui xuống.

Khương Phỉ như thường lệ nhìn bệ bếp, "Lục Chấp"

Lục Chấp như cũ mặc y phục màu đen, khi tiến vào gã hết nhìn cô lại nhìn bệ bếp, không nói gì nhiều đã ngồi xổm xuống nhóm lửa.

Khương Phỉ bật cười, cô thích người nghe lời như vậy.

Khi xuống bếp họ thật ra chưa từng nói gì nhiều, chỉ là lúc bưng thức ăn ra, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô gắp một lát ngó sen, nhìn Lục Chấp hiện tại đã nhóm lửa xong, gương mặt như cũ sạch sẽ, "Lục Chấp"

Lục Chấp khó hiểu ngẩng đầu.

Khương Phỉ đặt lát ngó sen đến trước miệng gã, "Ngươi giúp ta nếm thử xem mùi vị có ngon không"

Lục Chấp sửng sốt, vội lùi ra sau tránh né.

Khương Phỉ mở to hai mắt, "Làm gì vậy? Ngươi không muốn?"

Lục Chấp giật mình, lắc đầu, "Đây là Công chúa làm cho Phò mã..."

"Chàng hôm qua ăn xong có chút khó chịu", Khương Phỉ nói, "Khẩu vị của ta và chàng có chút khác biệt, ngươi giúp ta nếm thử"

Lục Chấp nhìn lát ngó sen trắng ngần trước mắt, "Thuộc hạ sẽ tự ăn..."

Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn gã, vẫn không buông tay.

Lục Chấp sau hồi lâu do dự, cuối cùng há miệng ngậm lát ngó sen kia, sau khi nhai hai cái liền nuốt xuống.

"Hương vị thế nào?", Khương Phỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm gã.

Lục Chấp lui về sau nửa bước, đến tận khi không còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô mới nói, "Đồ ăn Công chúa làm đều ngon"

Khương Phỉ hơi nhíu mày, lại cầm một lát dưa chuột, "Cái này thì sao?"

Lục Chấp cúi đầu, không nhìn cô nói, "Ăn rất ngon"

Khương Phỉ suy nghĩ một chút, gắp một cây măng tây lăn vài vòng trong vại muối, sau khi màu măng xanh biếc bao phủ một lớp muối trắng, cô lại lần nữa nhét vào miệng Lục Chấp, "Lại nếm thử"

Lục Chấp theo thói quen mở miệng ăn, sau đó thần sắc gã cứng đờ, trong miệng tràn ngập vị mặn chát khiến người khác sợ hãi, nó mặn đến độ khiến yết hầu gã nhộn nhạo, rất muốn nôn khan.

"Không được nôn!", Khương Phỉ ra lệnh.

Lục Chấp hơi giật mình, cuối cùng cố gắng nuốt xuống.

"Còn ăn ngon sao?", Khương Phỉ đi đến trước mặt gã hỏi.

Lục Chấp yết hầu từng trận co chặt, cả người cứng đờ.

"Hửm?", Khương Phỉ nhướng mày hỏi lại.

Lục Chấp do dự một lát mới nhẹ nhàng lắc đầu.

Khương Phỉ phì cười thành tiếng, như thể vô cùng vui sướng, trong nhà bếp yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo của nữ tử.

Lục Chấp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nữ tử trước mắt, một bộ váy màu ráng chiều, không ai trên đời này có thể thích hợp với màu đỏ hơn cô.

Tiếng cười của Khương Phỉ rốt cuộc dừng lại, cô đưa một chén nước cho gã, "Do đó, sau này ngươi phải nói thật!"

Lục Chấp nhìn chén nước, vẫn còn chút ngẩn ngơ.

"Này, không thấy mặn sao?", Khương Phỉ chớp mắt nhìn gã.

Lục Chấp đột nhiên cúi đầu, nhận lấy chén nước sau đó ngửa đầu uống cạn, yết hầu dễ chịu hơn rất nhiều nhưng lồng ngực bất giác lại có chút chua xót.

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu gã, 15.

Cô khẽ cười, "Đặt những thức ăn này vào hộp đi, ta mang cho Phò mã"

Lục Chấp nhìn cô, sau hồi lâu mới cúi đầu đặt thức ăn vào hộp, thần sắc chậm rãi khôi phục vẻ bình tĩnh, độ hảo cảm trên đỉnh đầu chậm rãi giảm xuống.

Lục Chấp độ hảo cảm, 10.

Khương Phỉ, "..."

...

Thư phòng.

Sở Mặc nhìn bồ câu đưa thư trước mặt.

Chưa đến hai tháng sau, thế cục của Đại Ngụy sẽ hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó hắn chỉ cần mang theo binh mã của mình ổn định phản loạn, liền có thể đạt được tâm nguyện ấp ủ nhiều năm.

Cũng không cần lại dựa vào Khương Phỉ, mới có thể cứu sống người mình yêu.

Khương Phỉ...

Sở Mặc thần sắc căng thẳng, trong lòng đột nhiên có chút bực bội.

Hôm nay, sau khi ngậm lấy đầu ngón tay của cô để ăn khối bánh nếp kia, bộ dáng nghiêm túc của cô ngồi phía sau quầy hàng viết tên hắn, thậm chí còn có bộ dáng cô che chở hắn...

Âm hồn không tan.

Nhưng Dung Dung mới chính là người mà trái tim hắn hướng đến, mọi thứ hắn làm chỉ để rửa sạch nỗi khuất nhục khi còn bé, vì đứng trên vạn người, khiến mọi kẻ từng nhục nhã hắn phải trả giá đắt, và cả... cứu sống Dung Dung, người đầu tiên cho hắn sự ấm áp.

"Cốc cốc", bên ngoài vang lên hai tiếng đập cửa.

Sở Mặc hoàn hồn, "Ai?"

"Là ta", đúng là thanh âm của âm hồn không tan kia.

Sau khi đốt sạch bức thư, Sở Mặc mới đứng lên mở cửa. Hắn nhìn nữ nhân ngoài cửa, gương mặt tối tăm khát máu chợt giãn ra, "Phỉ Phỉ?"

"Ta đến đưa cơm trưa cho chàng!", Khương Phỉ mỉm cười vỗ hộp cơm trong tay, "Sau khi quay về chàng chưa ăn gì, chắc phải đói lắm!"

Sở Mặc nhận lấy hộp thức ăn, ngửi mùi thức ăn nhàn nhạt truyền đến, chỉ cảm thấy tì vị hơi co thắt, "Những chuyện thế này cứ để..."

"Hạ nhân không làm được!", Khương Phỉ cười nhìn hắn, "Ta tự mình làm chính là độc nhất vô nhị!"

Sở Mặc ngẩn người.

Khương Phỉ có chút do dự lại nhỏ giọng nói, "Sở Mặc..."

"Hửm?"

"Ta có thể cùng dùng bữa trưa trong thư phòng với chàng không?", Khương Phỉ thanh âm dần nhỏ xuống, "Hẳn là không còn nhiều cơ hội nữa..."

Nửa câu sau Sở Mặc không nghe rõ, hắn hơi nhíu mày, vẻ đề phòng và hoài nghi trong ánh mắt càng sâu.

Thư phòng là nơi duy nhất trong phủ Công chúa mà hắn có thể thả lỏng, vì sao cô lại đột nhiên muốn vào đây?

"Xin lỗi, Phỉ Phỉ, ta có việc bận rồi, e rằng khó có thể chăm sóc nàng chu đáo", Sở Mặc dịu dàng nói.

"Ồ", Khương Phỉ thanh âm trầm xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu híp mắt cười, "Vậy chàng cứ lo chuyện của mình đi, ta sẽ không quấy rầy chàng!"

Nói xong cô xoay người chuẩn bị bỏ đi.

"Chờ một chút", Sở Mặc gọi cô lại, hắn xoay người đến cạnh kệ sách, từ góc sâu bên trong rút một quyển sách đưa cho cô, "Ta nhớ nàng từng nói nàng thích xem thoại bản, vừa hay ta nơi này cũng có một ít"

Mắt Khương Phỉ sáng lên, "Cảm ơn chàng, Sở Mặc!"

Sở Mặc chỉ cười, không nói thêm nhiều.

Đến tận khi bóng cô biến mất, nụ cười của hắn cũng nháy mắt tan biến.

Đặt hộp đồ ăn xuống án thư, Sở Mặc tùy ý mở ra, nhìn ba món ăn thanh đạm, cỏ vẻ vô cùng ngon miệng bên trong có chút ngẩn người. Nhưng rất nhanh hắn lại rũ mắt trào phúng cười một tiếng.

Dù việc cô phát hiện điều gì đó có là thật hay không, hắn cũng phải nhanh chóng hành động thôi.

...

Khương Phỉ quay về phòng, tùy ý lật quyển thoại bản trong tay. Tên của quyển sách này là "Nghiền Ngọc Quan Âm", nhìn những con chữ phức tạp ngoằn ngoèo kia, khiến cô phải đau đầu.

Nhưng nội dung ngược lại có chút thú vị.

Trầm ngâm một chốc, Khương Phỉ khẽ cười một tiếng, hướng ra ngoài gọi, "Lục Chấp"

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cực nhỏ nhưng lại không tiến vào.

"Tiến vào", Khương Phỉ lại nói.

Tiếng bước chân có chút do dự, cuối cùng vẫn đẩy cửa vào.

Khương Phỉ ném thoại bản cho Lục Chấp, "Ngươi đọc cho ta nghe!"

Lục Chấp nhìn thoại bản, gã đương nhiên biết cô vừa bị Sở Mặc cự tuyệt yêu cầu cùng dùng bữa trưa, giờ phút này chắc hẳn tâm trạng không mấy thoải mái. Nhưng không hiểu vì sao gã lại không muốn đọc quyển sách này...

"Sao không đọc?", Khương Phỉ nhìn gã.

Lục Chấp mím môi, "Thuộc hạ có thể không đọc được không?"

Khương Phỉ như thể mới quen biết gã, quay đầu nhìn gã nói, "Được đấy, còn biết ăn ngay nói thật"

Lục Chấp không đáp.

"Nhưng ta không muốn nghe nói thật", Khương Phỉ khẽ hừ một tiếng, "Đọc đi!"

Lục Chấp do dự một chút cuối cùng mở thoại bản ra, "Năm Thiệu Hưng, một người sống ở phủ Duyên An, Duyên Châu, Quan Tây, lúc ấy sợ mùa xuân trôi qua nhanh liền mang theo rất nhiều gia quyến, họ hàng đi du xuân..."

Thanh âm Lục Chấp vẫn mang theo chút khàn của thiếu niên, trầm thấp lại nặng nề.

Khương Phỉ câu được câu không lắng nghe, càng nghe lại càng thấy buồn ngủ. Cô lười biếng dựa nửa người trên giường, "Ngươi ngồi ở mép giường đọc đi"

Lục Chấp nhìn chiếc ghế gỗ cạnh mép giường, lại nhìn nữ tử lười nhác nằm trên giường, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Khương Phỉ nhíu mày, "Hửm?"

Lục Chấp cúi đầu, biết cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cuối cùng chỉ đành ngồi xuống mép giường, "Lão nhân ngồi trên chiếu, dẫn theo một nữ nhi, bề ngoài thiếu nữ thế nào? Tóc mây mỏng nhẹ như cánh ve, hàng mi thấp thoáng như núi xuân. Môi đỏ..."

Đọc đến đây, thanh âm bỗng dưng dừng lại, gương mặt gã hơi nóng lên, ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ đang nằm trên giường.

Cô như thể đã ngủ, mặt mày không còn sự kiêu căng như bình thường, ngược lại mang theo chút yên bình, mày hơi nhíu, cực kỳ giống... nữ tử trong thoại bản.

Chợt Khương Phỉ ưm một tiếng, vẫn không mở mắt, "Sao không đọc tiếp?"

Lục Chấp không nói gì.

Khương Phỉ chậm rãi mở mắt nhìn gã, "Môi đỏ thế nào?", nói xong, cô chậm rãi cong chân ngọc lên, mơ hồ lộ ra một phần cẳng chân.

Lục Chấp vội vã cúi đầu, yết hầu hơi căng chặt, "Môi đỏ tươi như anh đào, hàm răng... trắng ngần như bạch ngọc. Gót sen hơi cong lên, chim oanh hót líu lo... Nũng nịu..."

"Phụt", Khương Phỉ phì cười, ngồi dậy cướp lấy thoại bản trong tay Lục Chấp, "Thôi thôi, ta mệt rồi, hôm nay đọc đến đây thôi"

Lục Chấp vội vã đứng lên.

Khương Phỉ chậm rãi nói, "Ngày mai nhớ đọc phần tiếp theo"

Lục Chấp không nói gì, chỉ nhanh chân rời khỏi phòng.

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm không ngừng dao động, cúi đầu thu lại nụ cười.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Khương Phỉ cũng nấu ăn cho Sở Mặc, Sở Mặc đều một mình dùng trong thư phòng, Khương Phỉ cũng không bắt ép, mỗi ngày quay về phòng lại bảo Lục Chấp đọc thoại bản.

Quyển thoại bản kia cũng không dài, mỗi ngày đọc một chút, cô cũng hiểu được đại khái nội dung.

Mà Lục Chấp độ hảo cảm cũng chậm rãi tăng đến 15.

Thư phòng.

Ám vệ nửa quỳ trước án thư, "Trường Ninh Công chúa mấy ngày gần đây chưa từng liên lạc với người bên ngoài, ngày thường chỉ đi nhà bếp hoặc ở trong phòng ngủ, không hề có điều gì bất thường"

Sở Mặc rũ mắt nghe ám vệ báo cáo, nhiều ngày nay Khương Phỉ quả thật ngoan đến kì lạ.

Trước đây cô hiếm khi như vậy.

Khi đó hắn không đồng ý cô vào thư phòng dùng cơm trưa, cô đều sẽ làm lớn chuyện một phen, nháo đến nỗi trong phủ mọi người đều biết, mà nay...

"Đúng rồi", ám vệ như lại nghĩ đến điều gì đó, "Đã nhiều ngày nay, thị vệ của Trường Ninh Công chúa luôn vào phòng Công chúa, thị vệ kia võ công cao cường, thuộc hạ không dám đến quá gần, không biết xảy ra chuyện gì"

Sở Mặc nhíu mày.

Lục Chấp?

"Chủ nhân?"

"Lui xuống đi", Sở Mặc hơi nâng tay, đến tận khi ám vệ biến mất, hắn xoay người, nhìn hộp đồ ăn trên án thư trưa nay Khương Phỉ vừa đưa đến.

Trong hộp, ngó sen chưng cách thủy và canh bí đao trắng bốc lên mùi thơm thoang thoảng.

Mấy ngày trước đây hắn chẳng qua ăn hai món này nhiều một ít, cô đã nhớ kĩ trong lòng.

Khương Phỉ cùng Lục Chấp.

Sở Mặc rũ mắt, trong lòng thấp thoáng trào dâng tia lửa giận.

Hắn chỉ xem sự tức giận kia mang ý nghĩa, dù hắn có chán ghét Khương Phỉ thế nào, cũng tuyệt đối không cho phép cô lén lút hắn có gì mập mờ với kẻ khác.

Xoay người, Sở Mặc bước nhanh khỏi thư phòng.

Hôm nay, Lục Chấp đang đọc đến đoạn đôi nam nữ trong thoại bản muốn cùng nhau chạy trốn, "Sau canh tư, mỗi người mang theo vàng bạc và đồ vật tùy thân ra ngoài. Không tránh được đói khát, ban đêm tá túc ven đường, một đường quanh co khúc khuỷu đến Cù Châu..."

Đọc đến đây, Lục Chấp ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Có tiếng bước chân.

Khương Phỉ hơi mở mắt, "Tiếp tục đi"

Lục Chấp dừng một chút, cuối cùng tiếp tục đọc, thanh âm không gợn sóng.

Sở Mặc nghe tiếng đọc thoại bản trong phòng, lửa giận trong lòng chậm rãi tan đi, nhưng hai mày vẫn nhíu chặt.

Giây tiếp theo, hắn bỗng dưng nhớ ra, thoại bản kia tựa hồ là quyển lần trước hắn tùy tay đưa cho cô, "Nghiền Ngọc Quan Âm".

Là bởi vì... hắn?

Trong phòng.

Khương Phỉ nghe hệ thống thông báo độ hảo cảm của Sở Mặc đang dao động, rũ mắt cười nhạt.

...

Ngày thứ hai, Khương Phỉ như lệ thường đi thư phòng đưa cơm trưa.

"Mấy ngày trước thấy chàng thích ăn món canh măng thịt nên hôm nay ta nấu nhiều một chút. Nhưng măng tính hàn, tì vị chàng lại lạnh, không nên ăn quá nhiều", Khương Phỉ đưa hộp cơm cho Sở Mặc, mỉm cười căn dặn hai câu liền định xoay người rời đi.

Sở Mặc nhìn theo bóng cô, thật lâu sau, chậm rãi nói, "Cùng nhau dùng cơm nhé?"

Khương Phỉ thân hình cứng đờ, đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau mới bình tĩnh hỏi lại, "Cái gì?"

Sở Mặc nói, "Nàng không muốn?"

"Không phải", Khương Phỉ vội lắc đầu, quay đầu nhìn hắn, hai tròng mắt sáng lấp lánh, "Được"

Lục Chấp giúp nhóm lửa trong nhà bếp xong liền quay về phòng mình, yên lặng tính toán thời gian, đợi đến khi không sai biệt lắm, gã mới rũ mắt, mặt không cảm xúc đi về phía phòng ngủ ở trung ương.

Nhưng hôm nay phòng ngủ rất yên tĩnh, không có chút âm thanh.

Gã hơi nhíu mày.

"Lục thị vệ?", Lục Trúc đi ra khỏi phòng, mặt mang theo kinh ngạc nhìn gã.

Lục Chấp nhìn phòng ngủ, bên trong không một bóng người, chỉ có quyển thoại bản kia bị lẻ loi ném trên bàn.

"Phò mã gia và Công chúa đang dùng bữa trưa trong thư phòng!", Lục Trúc thấy thế cười nói.

Lục Chấp giật mình, giây tiếp theo chỉ khẽ gật đầu và trở về phòng.

Sở Mặc đồng ý cùng dùng bữa trưa với cô, cô đương nhiên vô cùng vui sướng.

Mà gã không cần đọc thoại bản cho cô, gã hẳn cũng nên vui sướng.

Nhưng vì sao...

Lồng ngực dường như có chút nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro