C.147: Nghiêm Chỉ cũng vào khu rừng + C.148: Khiến người ta cảm thấy ấm áp

Editor: Frenalis

Chương 147: Nghiêm Chỉ cũng vào khu rừng

"Còn không mau đi chuẩn bị?" Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn hai người.

Đường Tiểu Thiên vội vàng ngồi xuống kiểm tra ba lô của mình, Tô Tiểu Lạc kiểm tra túi vải của mình, lấy một số thứ ra.

"Chúng tôi còn đang muốn mang theo nhiều đồ hơn, sao cô lại bỏ đồ ra vậy?" Đường Tiểu Thiên không khỏi tò mò hỏi.

"Những thứ này vào trong đó không dùng được." Tô Tiểu Lạc nói.

"Vậy cô xem giúp tôi, những thứ này của tôi có cần giảm bớt không?" Đường Tiểu Thiên vội vàng đưa ba lô đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc.

"Cũng được, đều là những thứ thiết thực." Tô Tiểu Lạc nói, "Chỉ là đồ ăn hơi ít."

"Không ít đâu, tôi ăn không nhiều." Đường Tiểu Thiên nghiêm túc đáp.

"Mang thêm cho tôi một ít." Tô Tiểu Lạc cười hì hì.

"Con bé này, thật sự không coi mình là người ngoài!" Đường Tiểu Thiên miệng thì nói vậy, nhưng đã rất ngoan ngoãn nhét thêm một ít đồ ăn.

"Anh Tiểu Thiên thật tốt." Tô Tiểu Lạc cười nói, "Anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu."

"Ơ, sao tôi thấy có cái bánh lớn đang bay trên trời." Đường Tiểu Thiên giả vờ nói.

"Chắc chắn là bánh nhân thịt rồi." Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào.

Hai người vừa nói vừa cười, Phó Thiếu Đình đã thổi còi tập hợp mọi người.

Kiểm tra lại số lượng người, Phó Thiếu Đình gọi tên một số người. Trần Hồng bước ra hỏi: "Thiếu tướng, tại sao không có tên của nhóm quân y chúng tôi?"

"Lần này vào rừng nguyên sinh, nguy hiểm bất thường, nhiều tình huống các nữ đồng chí không đủ thể lực để ứng phó." Phó Thiếu Đình đáp.

"Vậy tại sao Tô Tiểu Lạc lại được đi!" Lương Hoan bất bình hỏi.

Cô ấy là quân y, cũng từng được huấn luyện. Về thể lực chắc chắn mạnh hơn Tô Tiểu Lạc, một cô gái mười tám tuổi như Tô Tiểu Lạc cũng được đi, vậy mà lại không cho họ đi, thật là quá coi thường họ.

"Thiếu tướng, đã tham gia đội cứu hộ thì xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi." Trần Hồng nói.

Trần Hồng từng là bác sĩ chiến trường, rất chuyên nghiệp về cứu hộ, nếu không thì lần này cũng sẽ không mời cô ấy đến.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Phó Thiếu Đình liếc nhìn họ ra lệnh: "Trần Hồng, Lương Hoan đi theo, những người khác ở tại chỗ chờ đợi, nghe tín hiệu hành động."

Đúng lúc này, có một nhóm người xuyên qua rừng cây đi tới. Nhìn thấy bộ quân phục ngụy trang trên người Phó Thiếu Đình và những người khác, họ lập tức cười tươi.

"Tốt quá, tốt quá!"

"Cuối cùng các anh cũng đến rồi."

Nhóm người này đến trước mặt nhóm người Phó Thiếu Đình, xác minh thân phận của mình. Họ là phóng viên của một tờ báo, mấy ngày trước đến đây phỏng vấn nhóm điều tra từng vào Mê Hồn Đăng.

Không ngờ, nghe nói nhóm Tô Đông đã truy đuổi vào Mê Hồn Đăng.

Nghiêm Chỉ cũng có mặt trong đoàn, cô ta đã bảo những người khác trong tòa soạn liên lạc cầu cứu. Còn cô ta thì đã vào khu rừng này, đồng nghiệp Trình Phương Tín cũng đi theo.

"Hồ đồ!" Phó Thiếu Đình nhíu mày. "Đã biết khu rừng này nguy hiểm như vậy, tại sao không ngăn cản?"

Trịnh Phong của tòa soạn vội vàng than khổ: "Chúng tôi cũng đã khuyên rồi, nhưng Nghiêm Chỉ không nghe. Cô ấy nhất quyết phải đi vào, còn viết tay một bức di thư, nói rằng nếu cô ấy xảy ra chuyện thì không liên quan đến tòa soạn."

Tô Tiểu Lạc bất lực lắc đầu, phụ nữ sống vì tình yêu đúng là không có lý trí.

"Họ vào bao lâu rồi?" Phó Thiếu Đình hỏi.

"Hai ngày rồi." Trịnh Phong nói, "Chúng tôi canh giữ ở đây cũng không dám rời đi, càng không dám vào trong, nếu không nghe thấy tiếng còi, còn không biết phải đợi đến bao giờ."

Hai người này hai ngày rồi chưa ra, người trong thôn nói, e rằng lành ít dữ nhiều. Là đồng nghiệp, họ đều cảm thấy tiếc cho Nghiêm Chỉ và Trình Phương Tín. Hai người này đều là phóng viên thực tập mới vào tòa soạn, đều là người có tài. Tổng biên tập rất coi trọng họ, nên lần phỏng vấn này mới dẫn họ đi theo.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện này.
"Bây giờ phải làm sao?" Đường Tiểu Thiên nhíu mày. "Họ mang theo nhiều thức ăn không?"

"Chúng tôi đã đưa hết đồ của mình cho họ, nhưng có thể cầm cự được hai ngày hay không thì không biết." Lý Mẫn, một đồng nghiệp khác lên tiếng.

Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào tìm người thôi!"

Những người ban đầu còn có ý kiến, sau khi nghe nói về sự nguy hiểm bên trong, lập tức thấy may mắn.

Phó Thiếu Đình dẫn đầu bước vào khu rừng nguyên sinh chìm trong màn sương mù, từ bên trong vọng ra tiếng chim hót kỳ lạ. Cơn gió lạnh phả vào mặt, mang theo chút không khí kinh dị.

Lương Hoan bây giờ đã hối hận, cô ấy luôn bám sát Trần Hồng. So với cô ấy, Trần Hồng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.

Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên dải lụa đỏ buộc trên một thân cây. Họ đi tới nhìn kỹ, đó là một chiếc khăn lụa đỏ bị xé rách, bên dưới có một dấu vết khắc bằng dao.

"Đây hẳn là dấu hiệu nhóm Nghiêm Chỉ để lại." Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định, "Trước tiên tìm hai thành viên của tòa soạn đã."

Quân đội của Tô Đông đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, trong khu rừng nguyên sinh này có thể sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng hai thành viên của tòa soạn báo thì không thể trụ được lâu.

Tô Tiểu Lạc không có ý kiến.
Những người khác cũng vậy.

Mọi người đều nhìn xung quanh những thân cây, thỉnh thoảng lại thấy một dải lụa đỏ. Nhưng về sau, dải lụa đỏ xuất hiện với tần suất ít dần, rõ ràng là sắp hết rồi.

Ánh sáng trong rừng sương mù không đủ, việc tìm kiếm rất khó khăn, tốc độ tiến lên cũng chậm lại.

Dù là mùa thu, trên mặt đất cũng chất đầy lá vàng dày cộp. Dẫm lên phát ra tiếng ken két, từ sâu trong rừng thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng chim kêu quái dị.

Tiến về phía trước được ba tiếng đồng hồ, Phó Thiếu Đình ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ.

Tô Tiểu Lạc đứng đó khẽ nhíu mày. Đường Tiểu Thiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "cô còn không mau nghỉ ngơi đi, lát nữa lại phải xuất phát rồi."

Tô Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh, Đường Tiểu Thiên đưa cho cô một cái bánh quy. Tô Tiểu Lạc nhận lấy, im lặng ăn.

Lần này cùng đi vào tổng cộng có tám người. Chia thành từng nhóm nhỏ, đều nghỉ ngơi tại chỗ. Người uống nước thì uống nước, người ăn thì ăn.

Phó Thiếu Đình ngồi xuống bên cạnh Đường Tiểu Thiên, lấy một quả táo từ trong ba lô của anh ấy ra.

Mẹ Đường rất thương con trai, mỗi lần đều chuẩn bị một ít đồ ăn gửi đến căn cứ.

"Này hai người, có phải đang coi tôi là kho di động rồi không?" Đường Tiểu Thiên nhìn hai người bên cạnh, bất đắc dĩ hỏi.

"Giúp cậu giảm bớt gánh nặng." Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp.

"Thật ghen tị với hai người, có người đồng đội tốt như tôi." Đường Tiểu Thiên cũng cắn một miếng táo.

Tô Tiểu Lạc nheo mắt, sương mù trong rừng đã dày đặc hơn. Cô lấy từ trong túi vải ra một chiếc túi nhỏ, lấy mai rùa từ bên trong, lắc vài cái rồi ném xuống đất.

Đồng xu cổ xoay mãi không ngừng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tô Tiểu Lạc từ bỏ, cô cất đồ đạc. Đường Tiểu Thiên không khỏi hỏi: "Chuyện gì vậy? Cũng đâu có gió!"

"Từ trường ở đây rất kỳ lạ, anh xem đồng hồ của mình đi." Tô Tiểu Lạc nói.

Đường Tiểu Thiên có đeo đồng hồ, kim đồng hồ cũng đang không ngừng lay động, không nhìn rõ thời gian, anh ấy vươn người nhìn cổ tay Phó Thiếu Đình.

"Tôi không đeo." Phó Thiếu Đình đáp.

"Sao anh không đeo?" Đường Tiểu Thiên không hiểu.

"Đồng hồ của tôi rất đắt." Phó Thiếu Đình đã để tất cả những vật dụng không dùng đến bên ngoài cho đồng đội cất giữ.

"Không lẽ của tôi không đắt sao?" Đường Tiểu Thiên hỏi, đồng hồ của anh ấy cũng rất đắt tiền đó.

"Á!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên cạnh, tiếng hét vang vọng trong khu rừng, làm kinh động lũ chim ở xa.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 148: Cô ấy khiến người ta cảm thấy ấm áp

Tiếng hét thảm thiết là do Lương Hoan phát ra.

Cô ấy ngã nhào xuống đất, tay run rẩy chỉ về một chỗ nào đó, lắp bắp không nói nên lời.

Phó Thiếu Đình nhặt một cành cây bên cạnh, đi tới trước gạt lớp lá vàng dày cộp ra, để lộ bên trong mấy bộ xương khô.

Lương Hoan vùi mặt vào lòng Trần Hồng, không dám nhìn.

Phó Thiếu Đình quan sát một chút rồi nói: "Những người này đã chết ít nhất vài tháng rồi, không phải nhóm Tô Đông hay Nghiêm Chỉ. Đào hố chôn cất họ đi."

Mấy chiến sĩ đào hố tại chỗ, đây là truyền thống khắc sâu trong xương tủy. Đồng đội hy sinh không thể về nhà, ít nhất cũng phải để họ được yên nghỉ dưới đất. Vì vậy, nhìn thấy những thi thể phơi thây nơi hoang dã này, mang họ ra ngoài cũng không thực tế, chỉ có thể đào hố chôn cất tại chỗ để họ yên nghỉ.

Lương Hoan nhìn thấy những bộ xương, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng bây giờ muốn quay trở lại cũng không thể. Cô ấy nhìn Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc nhỏ hơn cô ấy bốn tuổi. Vậy mà cô bé lại không hề sợ hãi, Lương Hoan hít sâu một hơi, cô ấy dù sao cũng không thể nhát gan hơn một cô gái nhỏ được.

Trần Hồng đã quen nhìn thấy cảnh sống chết, đối với cảnh tượng trước mắt không có quá nhiều dao động.

Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, lông mày nhíu chặt lại. Trong khu rừng này, giác quan thứ sáu của cô cũng mất đi cảm giác phương hướng.

Cô lấy giấy vàng ra, gấp thành hình con hạc giấy. Một tay kết ấn, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, sau đó hạc giấy bay lên không trung. Nhưng nó lại xoay vòng tại chỗ rồi rơi xuống đất.

Ngay cả hạc giấy hỏi đường cũng mất tác dụng.

Vị cao nhân bố trí mê hồn trận này quả thực lợi hại, những người bỏ mạng ở đây không ít, ông ta muốn che giấu điều gì?

"Có thể xuất phát rồi." Phó Thiếu Đình ra lệnh.

Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, khoảng thời gian tìm thấy dấu hiệu càng lâu hơn.

Lương Hoan không nhịn được lẩm bẩm: "Rõ ràng là người bình thường mà còn vào đây tìm chết, đúng là thêm phiền phức cho người khác."

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, bực bội nói: "Nếu nhiều lời như vậy thì ban đầu đừng vào, cũng không biết là ai cứ nhất quyết đòi vào." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Đường Tiểu Thiên không khỏi bật cười, nhỏ giọng nói với Phó Thiếu Đình: "Nhóc con này giống hệt ông nội Tô, bênh vực người nhà ghê lắm!"

Tô Tiểu Lạc không hẳn là thích Nghiêm Chỉ, nhưng Nghiêm Chỉ hiện tại vẫn chưa ly hôn với Tô Đông, cũng vẫn là mẹ của Tử Thành và Tử Huyên, cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc Nghiêm Chỉ gặp chuyện, để hai đứa nhỏ đau lòng.

Phó Thiếu Đình nhìn cái đầu nhỏ cứng đầu của Tô Tiểu Lạc, ngoài lạnh trong nóng, người như vậy thực ra rất dễ chịu thiệt thòi.

Lương Hoan nghiến răng, không biết Tô Tiểu Lạc bị thần kinh gì. Nếu không phải cô quen biết với Phó Thiếu Đình, cô ta nhất định sẽ cãi lại.

*****

Nghiêm Chỉ còn chưa biết có người đang tìm mình, lúc này cô ta và Trình Phương Tín đã rơi xuống đầm lầy, họ bị mắc kẹt ở đó cả nửa ngày rồi.

Cô ta khóc đến đỏ hoe mắt, áy náy nói: "Đồng chí Trình Phương Tín, là tôi hại anh. Tại sao tôi cái gì cũng làm không tốt, chỉ biết thêm phiền phức cho người khác?"

"Không trách cô, là do tôi tự mình muốn đi theo." Trình Phương Tín an ủi. "Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô nhất định phải vào khu rừng này không?"

"Xin lỗi, tôi vào khu rừng này là vì chồng tôi. Anh ấy dẫn đội vào đây cứu người, tôi lo lắng cho anh ấy." Nghiêm Chỉ hối hận nói, "Quả nhiên tôi cái gì cũng làm không tốt, cái gì cũng không giúp được anh ấy."

Trình Phương Tín không ngờ Nghiêm Chỉ lại vì chuyện này, anh ta cười nói: "Cô rất dũng cảm, nếu chồng cô biết cô vì anh ấy mà vào khu rừng này, chắc chắn sẽ rất cảm động."

"Anh không trách tôi sao?" Nghiêm Chỉ nhìn anh ta, không ngờ anh ta còn có tâm trạng để cười.

"Sao lại trách cô được?" Trình Phương Tín ngẩng mặt nhìn bầu trời, kể về những chuyện đã xảy ra với mình.

"Tôi từng có một cuộc hôn nhân, có một đứa con đáng yêu. Nhưng con tôi lúc hai tuổi bị bệnh nặng, vợ tôi bỏ tôi mà đi, thậm chí trước khi đi còn cuỗm hết tiền của tôi. Dù tôi cố gắng viết bài kiếm nhuận bút, cũng không thể cứu được con tôi. Tôi vay mượn hết tất cả họ hàng, nhận lại chỉ là những ánh mắt lạnh lùng."

"Họ nói bệnh của con không chữa khỏi được, khuyên tôi đừng phí công vô ích."

"Chưa đến phút cuối cùng thì sao có thể từ bỏ? Đó là người thân của anh, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Trời ạ! Vậy con anh thì sao? Anh nên nói cho tôi biết sớm hơn, tôi có thể giúp anh." Nghiêm Chỉ nghiêm túc nói.

"Con tôi, đã lên thiên đường rồi." Trình Phương Tín nhìn những tán cây xanh um tùm phía trên, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. "Nghiêm Chỉ, là cô đã chữa lành cho tôi."

Trình Phương Tín từ sau khi con mất, vẫn luôn sống trong u mê, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Sau khi bố mẹ qua đời, anh càng không quan tâm đến sống chết của bản thân. Vì vậy, nơi nào nguy hiểm anh liền đến đó, mong một ngày nào đó ông trời sẽ mang anh đi.

Nhưng trong những ngày tháng ở bên Nghiêm Chỉ, anh lại tin vào tình yêu. Nghiêm Chỉ giống như lời cô tự nói, có thể không đủ thông minh, có thể luôn gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng ở bên cạnh cô, sẽ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.

Sự ấm áp này giống như một loại thuốc gây nghiện, một khi đã dính vào thì rất khó từ bỏ.

Nghiêm Chỉ nhất thời không biết nên an ủi anh ta thế nào, bèn nói: "Chúng ta sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu."

Trình Phương Tín nhìn Nghiêm Chỉ, kỳ thực nếu có thể, chết ở đây cũng chẳng sao. Nhưng nếu Nghiêm Chỉ muốn sống, vậy anh sẽ giúp cô sống sót.

"Nghiêm Chỉ, nhìn thấy cành cây phía trước bên phải cô không?"

"Thấy rồi."

"Cô nắm lấy chúng, ngả người ra sau để phân tán trọng lượng, cẩn thận di chuyển cơ thể, cô thử xem." Trình Phương Tín nghiêm túc hướng dẫn.

Nghiêm Chỉ làm theo cách của anh ta, từng chút một nắm lấy cành cây, di chuyển cơ thể.

"Đồng chí Trình, tôi cử động được rồi."

"Cố lên, cô làm được mà."

Trong tiếng cổ vũ của Trình Phương Tín, Nghiêm Chỉ từ từ bò lên bờ. Cô ta ngồi trên bờ vừa khóc vừa cười, vui mừng hét lớn: "Đồng chí Trình, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi."

"Cô giỏi lắm, đồng chí Nghiêm Chỉ!" Trình Phương Tín vui mừng thay cho cô ta.

"Tôi sẽ cứu anh ngay đây!" Nghiêm Chỉ tìm kiếm xung quanh những cành cây thích hợp, đưa về phía Trình Phương Tín.

Trình Phương Tín nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô ta, nhưng lúc này trong mắt anh ta, đó là hình ảnh đẹp nhất. Trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, đây là kết cục mà anh ta mong muốn từ lâu, vậy mà anh ta lại dao động.

Anh ta muốn sống tiếp.

"Mau nắm lấy cành cây đi! Tôi kéo anh lên!" Nghiêm Chỉ lo lắng hét lên.

Trình Phương Tín khó khăn nắm lấy cành cây, cơ thể anh ta rất nặng, suýt chút nữa đã kéo Nghiêm Chỉ xuống lại, anh ta vội vàng buông tay.

"Thôi, đồng chí Nghiêm Chỉ. Cô giữ sức đi, có lẽ đội cứu hộ sắp đến rồi."

"Không được, chúng ta cùng vào thì phải cùng ra." Nghiêm Chỉ kiên định nói, "Tôi sẽ nghĩ cách, anh đừng lo lắng."

Nghiêm Chỉ bình tĩnh lại, cô ta nhìn xung quanh. Trước đây, cô ta từng đọc trong một cuốn sách của bố mình, dây leo tử đằng và dây leo sắn dây có thể dùng để làm dây thừng.

Cô ta tìm kiếm khắp nơi, vỏ ngoài của dây leo tử đằng khá sần sùi, cô ta liền bóc lớp vỏ ngoài ra. Từng sợi dây leo tử đằng được bóc vỏ đặt trên mặt đất, ngón tay cô ta đã bị trầy xước đến chảy máu.

"Đồng chí Nghiêm Chỉ, cô nghỉ ngơi một chút đi." Trình Phương Tín đau lòng nói.

"Sắp xong rồi, anh đợi thêm chút nữa." Nghiêm Chỉ buộc một đầu dây leo tử đằng vào thân cây để cố định, bắt đầu xoắn theo cùng một hướng. Nghiêm Chỉ là tiểu thư đài các, chưa từng làm những việc như thế này. Không bao lâu, lòng bàn tay đã nổi đầy mụn nước.
Cô ta nghiến răng cắn chặt, tiếp tục xoắn dây thừng.

"Đồng chí Trình Phương Tín, tôi nhất định có thể cứu anh ra, nhất định có thể!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro