C.203: Người này trông thật buồn cười + C.204: Cuộc giục cưới đang diễn ra

Editor: Frenalis

Chương 203: Người này trông thật buồn cười!

Mọi người đợi ở dưới rất lâu, cho đến khi cảm nhận được sự rung chuyển ngày càng lớn, họ mới thấy tuyết trên núi ập xuống.

Không biết ai đó hét lên: "Trời ơi! Mọi người mau nhìn kìa! Kia có ba bóng người!"

Tô Đông đỡ Nghiêm Chỉ đứng dậy, nhìn về phía đó. Quả thật có ba bóng người đang chạy như bay xuống núi.

Nghiêm Chỉ lấy máy ảnh ra, cô ta muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.

"Á! Mẹ kiếp!" Tô Tây hét lớn, thực ra cơ thể đã sớm kiệt sức, nhưng chân lại như có vô số sức lực.

"Là em Tư!" Tô Nam kích động hét lên.

Theo khoảng cách này, cho dù có bị tuyết vùi lấp cũng vẫn an toàn. Tuyết đổ xuống theo họ không còn nhiều nữa. Chỉ là phía sau có một quả cầu tuyết khổng lồ lăn xuống, nếu bị đụng trúng thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường hai tháng.

Khi ba người xuất hiện rõ ràng trước mặt họ, Nghiêm Chỉ "tách" một tiếng nhấn nút chụp.

"Nhanh tránh ra!" Tô Tây mặt mày dữ tợn, hét lớn. Râu ria xồm xoàm, chẳng khác gì Tô Nam, trông như người rừng.

So với anh ấy, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình thì đỡ nhếch nhác hơn nhiều. Tóc tết của Tô Tiểu Lạc đã bung ra, xõa tung như sóng lớn, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo. Quần áo trên người Phó Thiếu Đình rất chỉnh tề, dù đang chạy trốn, nhưng vẫn không hề luộm thuộm.

Những người khác thấy quả cầu tuyết khổng lồ, lập tức né sang một bên. Nghiêm Chỉ đang chụp ảnh nên không để ý, Tô Đông tiến lên đẩy ngã cô ta sang một bên.

Phó Thiếu Đình nhào tới ôm Tô Tiểu Lạc né sang một bên. Hai người lăn mấy vòng mới dừng lại, Tô Tiểu Lạc nằm trên người Phó Thiếu Đình, thở dài một hơi: "Cuối cùng cũng không sao rồi."

Sức lực đã sớm cạn kiệt, Tô Tiểu Lạc cũng không muốn để lộ con sói, nếu không cưỡi con sói thì cần gì phải thế này. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Dù cô thường xuyên chạy nhảy trên núi từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên chạy trên tuyết dày như vậy.

Cô nghe thấy nhịp tim của Phó Thiếu Đình đập "thình thịch thình thịch" rất lớn.

Còn bên kia, Tô Nam đã chặn Tô Tây lại, hai người ôm chặt lấy nhau, hai mắt đỏ hoe.

"Mẹ nó, em còn tưởng em sẽ chết trên núi chứ!" Tô Tây không nhịn được chửi thề một câu. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Xem những người khác thế nào!" Tô Nam nhìn xung quanh.

"Anh Nam, chúng tôi không sao." Những người lính ở bên kia hô lên.

Quả cầu tuyết khổng lồ đâm vào một hàng cây vỡ thành mấy phần, khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Nghiêm Chỉ đứng dậy, chụp ảnh những cái cây bị đổ.

Thoát chết trong gang tấc, Tô Tây nhất định phải mời bọn Phó Thiếu Đình đi uống rượu. Trong thời tiết lạnh lẽo này được uống một ly rượu mạnh để sưởi ấm người là điều Tô Tây mong muốn nhất.

Tên nhóc Phó Thiếu Đình này cái gì cũng mang theo, chỉ là không mang rượu.

Phó Thiếu Đình từ chối: "Tôi không uống rượu."

Tô Tây "chậc" một tiếng: "Thôi vậy, không làm khó cậu."

Tô Nam tò mò hỏi: "Hai người bị mắc kẹt dưới đất lâu như vậy, làm sao duy trì thể lực, còn có thể chạy nhanh như vậy?"

Tô Tây cười nói: "Tên nhóc Thiếu Đình mang theo ba lô, trong ba lô có đồ ăn."

Thời gian đã trôi qua quá lâu, cũng không ai chú ý đến lúc Phó Thiếu Đình cứu người có mang theo ba lô hay không, nên mọi người cũng không để ý đến vấn đề này.

"May quá! Nếu không thì em đã bị đói đến biến dạng rồi." Tô Nam vỗ vỗ mặt em trai mình, may mà đã cứu được, nếu không thật sự không biết phải ăn nói với người nhà thế nào.

"Nhanh gọi điện về nhà báo bình an đi, mẹ chắc chắn lo lắng lắm rồi." Tô Tây nói.

Gọi điện thoại không đơn giản như vậy, điện thoại ở đây bọn họ chỉ biết ba nơi có, đều ở những ngôi làng cách đây rất xa, cần phải lái xe đến đó.

"Dù sao cũng đã lo lắng lâu như vậy rồi, cứ chậm trễ thêm chút nữa cũng chẳng sao!" Tô Nam thở dài. Mỗi lần di chuyển, trên đường đều tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, gây ra thương vong không đáng có thì chẳng hay chút nào.

Tô Tây tỏ vẻ thông cảm.

Tô Tiểu Lạc thật sự mệt mỏi rã rời, không thể đi tiếp được nữa, cô cần phải nghỉ ngơi.

Nghiêm Chỉ và cô dìu nhau, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết sạch, đến cả việc bày tỏ niềm vui cũng trở nên khó khăn. Hai người vào lều của Tô Nam, chẳng buồn ăn uống gì, ngã đầu xuống là ngủ.

Tô Nam cười nói: "Tô Tây, chị dâu Hai đã chụp lại hình ảnh của hai người rồi đấy, thật ngưỡng mộ em sắp được lên báo rồi!"

"Cái gì?" Tô Tây trợn tròn mắt. Anh ấy không ngờ rằng dưới chân núi lại có người chờ chụp ảnh họ, nếu không thì dù có mặt dày đến đâu, anh ấy cũng phải mượn dao cạo râu của Phó Thiếu Đình. Cho dù không cạo râu, anh ấy cũng phải thay bộ quần áo rách rưới này!

Đây là mất mặt trước khán giả cả nước sao?

"Thiếu Đình, cậu có biết gì không?" Tô Tây càng nghĩ càng thấy không đúng, sao Phó Thiếu Đình lại biết trước mọi chuyện?

Phó Thiếu Đình hắng giọng, sắc mặt như thường, nói: "Thực ra cậu cũng không cần phải để tâm, với bộ dạng này của cậu, cho dù bác Trình có đến đây chắc cũng không nhận ra cậu đâu!"

Tô Tây :"...."

Thật là độc mồm!

Tô Nam đứng bên cạnh không khỏi bật cười: "Quả thật không nhận ra, nếu không phải ngày ngày gặp mặt, tôi cũng không nhận ra đây là em trai mình."

Tô Đông gật đầu: "May mà không nhận ra, nếu bị người ta nhận ra thì còn lấy vợ kiểu gì?"

"Được rồi được rồi." Tô Tây hừ một tiếng, "Mấy người cứ chê bai tôi đi! Cũng tại tôi tốt tính, không chấp nhặt với mấy người."

Chân của Tô Tây bị thương, phải đến bệnh viện dưới chân núi để điều trị. Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn lái xe chở họ đến ngôi làng dưới chân núi. Điều kiện y tế ở làng quê có hạn, cuối cùng Tô Đông quyết định đưa Tô Tây về Vệ Thành chữa trị.

Đến chiều, có trực thăng đến đón bọn họ trở về.

Trở về nhà, Trình Nhã nhìn thấy Tô Tây, không khỏi lại khóc. Chưa đầy nửa năm, con trai mình đã trở nên như thế này, làm mẹ nào nhìn thấy cũng xót xa.

Mặt mày đen nhẻm, môi nứt nẻ, ngay cả trên tay cũng toàn chai sạn.

"Khổ cực cho con rồi."

"Mẹ, con không khổ cực đâu." Tô Tây an ủi, "Con học được rất nhiều thứ đấy!"

"Những vết chai này..." Trình Nhã nghẹn ngào không nói nên lời, ở nhà bà ấy không nỡ để mấy đứa con làm việc nhà, những vết chai dày này khiến bà ấy liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh con cái chịu khổ.

"Những vết chai này tốt mà, còn có thể chống rét nữa!" Tô Tây cười hề hề.

"Được rồi, trước hết đưa nó đi chữa chân đi, có chuyện gì thì đợi về rồi nói." Tô Chính Quốc lên tiếng, ông biết nếu ông không lên tiếng nhắc nhở, e rằng lại mất thêm không ít thời gian.

*****
Bài báo của Nghiêm Chỉ ngay trong ngày hôm đó đã được đăng tải. Những bức ảnh mạo hiểm, bài viết cảm động lòng người đã lay động trái tim của tất cả mọi người.

Một số người hảo tâm còn tổ chức quyên góp từ thiện, hy vọng có thể giúp đỡ những người lính trên núi tuyết.

Ba người Tô Tiểu Lạc càng trở thành người nổi tiếng ở Vệ Thành.

Trong phòng bệnh, Tô Tây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của mình trên báo, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Anh ấy vừa về đến nhà đã cạo râu ngay lập tức, cũng may là vậy nên mới không bị người khác nhận ra.

"Ơ, đồng chí Tô Tây cũng đang xem tờ báo này à! Ba người trong này thật là mệnh lớn, có thể chạy thoát trong tình huống nguy cấp như vậy." Cô y tá cười nói.

"Đúng vậy!" Tô Tây cũng vô cùng cảm khái.

"Chỉ là người này trông thật buồn cười." Cô y tá là một cô gái mũm mĩm, buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt to, cười lên trên mặt còn có một lúm đồng tiền sâu.

"Anh ta tên gì nhỉ?" Cô y tá nhất thời không nhớ ra.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 204: Cuộc giục cưới đang diễn ra

Người này trông thật buồn cười!

Câu nói này như dao đâm vào tim Tô Tây, đột nhiên anh ấy cảm thấy khó chịu.

Có buồn cười đến thế sao? Anh ấy bèn nhướng mày hỏi: "Có phải họ Tô không?"

"Hình như vậy, đúng rồi, tên Tô Tây." Cô y tá cười, "Nói đến cũng trùng hợp, tên anh cũng giống anh ta đấy!"

"Thật trùng hợp." Tô Tây nhếch mép cười.

"Hahaha, chuyện này... trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?" Cô y tá nhìn chằm chằm vào cái bảng cầm trên tay, trên đó có thông tin của Tô Tây: Vì gặp nạn trên núi tuyết nên bị thương ở chân.

Ánh mắt cô ấy dừng lại, len lén nhìn Tô Tây đang nằm trên giường bệnh. Nụ cười như đông cứng trên mặt, trán đầy vẻ lúng túng.

Chuyện này...

"Thật ra nhìn kỹ thì cũng không buồn cười lắm." Cô y tá chữa cháy, "Anh xem ánh mắt anh ấy kiên nghị, dáng người cao lớn, nhìn biết ngay là một người lính tốt!"

"Cô thật biết cách nhìn ra nhiều thứ từ một bức ảnh đấy." Tô Tây nở một nụ cười méo xệch, khiến cô y tá sợ hãi không dám ở lại lâu hơn, tìm đại một cái cớ rồi bỏ đi.

Tô Tiểu Lạc xách đồ cùng Trình Nhã đi tới. Cô y tá vội vàng chạy trốn, va phải Trình Nhã, vội vàng đỏ mặt xin lỗi rồi rời đi.

"Thằng Tư, con lại bắt nạt con gái nhà người ta à?" Trình Nhã hơi nhíu mày, thằng bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích bắt nạt con gái nhà người ta.

"Mẹ, mẹ đừng oan uổng con!" Tô Tây kêu oan cho mình, anh ấy đã bị người ta chê cười là trông buồn cười rồi, thật sự còn oan uổng hơn cả Đậu Nga.

Tô Tiểu Lạc mím môi cười, anh Tư đây là duyên phận đến rồi!

"Mẹ mang gì ngon cho con vậy?" Tô Tây ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng đã sớm đói cồn cào. "Cơm, địa tam tiên, gà hầm, khoai tây xào?"

Trình Nhã không nhịn được liếc con trai một cái: "Lớn thế này rồi mà vẫn không chững chạc chút nào." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Không phải đâu, chỉ là con quá thèm ba món mẹ nấu thôi." Tô Tây cười nhận lấy hộp cơm, hít một hơi thật sâu, "Thơm quá."

Tô Tây ăn như hổ đói, Trình Nhã nhìn không nổi, trách yêu: "Con ăn chậm một chút, có ai tranh với con đâu."

"Quen rồi quen rồi." Tô Tây đã lâu không được ăn cơm nhà, ăn hết sạch một bát lớn.

Trình Nhã nhìn đứa con trai thứ tư, nghĩ đến đứa con trai thứ ba chưa về, không khỏi lại buồn bã. Không biết thằng Ba đã ăn cơm chưa, có được ăn cơm nóng sốt no bụng không.

Tô Tiểu Lạc thấy bà ấy như vậy, cũng biết bà ấy lại đa cảm rồi, vội nói: "Anh Tư, bình thường các anh ở biên phòng ăn uống thế nào?"

Tô Tây thở dài: "Thì ăn uống thế nào được?"

"Khụ khụ khụ." Tô Tiểu Lạc ho khan vài tiếng, nháy mắt với Tô Tây.

Tô Tây đầu óc đơn giản này mới phát hiện ra sắc mặt Trình Nhã không ổn, vội vàng sửa lời: "Thực ra chế độ ăn uống của chúng con rất tốt, bữa nào cũng có thịt, dù sao không ăn thịt thì làm sao chịu được ở nơi băng tuyết đó. Chỉ là quá nhớ ba món mẹ nấu thôi, ăn gì cũng thấy không ngon."

"Cái thằng này." Trình Nhã nghe mà vui vẻ, khóe miệng cứ thế cong lên. "Mấy ngày con ở nhà dưỡng thương, mẹ sẽ ngày nào cũng nấu ba món này cho con, cho đến khi nào con chán thì thôi."

"Đừng mà! Nào, nào có nhiều gà như vậy chứ!" Tô Tây thật sự sợ hãi.

"Vậy thì địa tam tiên với khoai tây xào." Trình Nhã vui vẻ đồng ý.

Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, dù sao hai món này cô cũng đã chán rồi, cứ để anh Tư hưởng phúc này đi!

Tô Tây bất lực nói: "Em còn cười được à, con bé này, ranh mãnh thật đấy."

Trình Nhã: "Lần này con có thể bình an trở về là nhờ Tiểu Lạc cả đấy, không được nói em gái mình như vậy."

Đây là lần đầu tiên Trình Nhã bênh vực Tô Tiểu Lạc như vậy, Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn bà ấy.

Tô Tây vội vàng nói: "Sao dám chứ! Sau này Tiểu Cửu chính là tổ tông của con, ai dám bắt nạt con bé chứ!"

Lúc này Tô Vãn và Ôn Đình cũng đi lên, hai người họ xách theo hộp đồ hộp.

Ôn Đình nói: "Anh tư Tô, anh trai em vốn định đi cùng chúng em, nhưng sở cảnh sát đột nhiên có vụ án, chắc là tạm thời không qua được."

"Không sao không sao." Tô Tây xua xua tay, anh ấy không để ý chuyện này.

Ôn Đình nhìn thấy tờ báo bên cạnh, lại nói: "Anh tư Tô, em nhìn bức ảnh đó mà không nhận ra anh luôn."

Tô Tây chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thầm mắng Phó Thiếu Đình một trận. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương, tên nhóc đó đã chuẩn bị trước, càng làm nổi bật lên vẻ ngoài nhếch nhác của anh ấy.

Câu nói "Không đánh trận nếu không chuẩn bị" quả nhiên không sai.

"Chị hai Tô cũng vậy, sao lại chụp anh thành ra như thế?" Ôn Đình tiếp tục đâm chọt.

"Ngoại hình có quan trọng không? Quan trọng là tinh thần chịu khó chịu khổ, hy sinh vì nhân dân. Hình ảnh của anh Tư thì sao chứ? Những người lính biên phòng, ai cũng như vậy cả. Em thấy họ rất vĩ đại, có lẽ khác với loại người nông cạn như cô ta." Tô Tiểu Lạc nói với Tô Tây nhưng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Ôn Đình.

Ôn Đình tức giận: "Tôi không có ý đó, ý tôi là chị hai Tô có thể chụp anh tư Tô đẹp hơn một chút."

Tô Tây nhíu mày, hoàn toàn đồng ý với lời của Tô Tiểu Lạc: "Lính biên phòng bọn anh vì nước vì dân kiên trì ở vị trí của mình, cần đẹp đẽ để làm gì?"

Ôn Đình cắn môi, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác.

Tô Vãn thì vẻ mặt ghen tị, lần này Tô Tiểu Lạc lại nổi bật rồi.

Cô y tá đột nhiên chạy tới, vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt cũng đỏ bừng xin lỗi: "Xin lỗi đồng chí Tô Tây! Tôi hy vọng anh có thể quên lời tôi vừa nói, và tôi thành thật xin lỗi anh."

Chưa kịp để mọi người phản ứng, cô ấy lại chạy mất.

Mọi người đều khó hiểu, nhìn về phía Tô Tây, hỏi: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Tây cũng ngơ ngác, anh ấy gãi đầu: "Không có chuyện gì."

"Cô ấy nói gì vậy?" Trình Nhã cũng tò mò, cô y tá này đã nói gì với thằng Tư?

"Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng hỏi nữa." Tô Tây tuy ngoài miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Thái độ của Tô Tây khiến mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc cô y tá đã nói gì.

"Chẳng lẽ là cô y tá tỏ tình với anh sao?" Ôn Đình tò mò hỏi. "Anh tư Tô, anh đừng có hồ đồ, đừng để bị lừa đấy."

Thường thì có một số cô gái vì ngưỡng mộ anh hùng, nên mới nhất thời muốn gả cho quân nhân. Nhưng sau khi chung sống, hào quang của anh hùng biến mất, cuộc sống lại không được như ý.

Trình Nhã lại có suy nghĩ khác, thằng Tư đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng sớm nên kết hôn rồi. Nếu thật sự có cô gái để ý đến nó, nhân cơ hội này tổ chức hôn lễ luôn, coi như cũng giải quyết được nỗi lo trong lòng bà.

"Thằng Tư, con thấy thế nào? Nếu con thích, mẹ sẽ đi tìm bà mối ngay. Bây giờ kết hôn cũng đơn giản lắm, thấy hợp nhãn thì tìm bà mối, viết đơn xin phép, mấy ngày là xong."

"Mẹ, đây là đâu với đâu vậy! Mẹ đừng có làm loạn, con với cô y tá kia hôm nay mới gặp nhau lần đầu." Tô Tây bất lực nói, trí tưởng tượng của mẹ anh thật phong phú!

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro