C.251: Nhất định sẽ cưới cô ấy + C.252: Chụp lén Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc

Editor: Frenalis

Chương 251: Nhất định sẽ cưới cô ấy

Sự thật hôm đó không phức tạp như Ngụy Anh Kiệt nghĩ, Lý Vãn chẳng làm gì cả.

Hôm đó cô ta có việc cần nhờ Hứa Mạnh Lương giúp đỡ, kết quả lại tình cờ thấy có người theo dõi ông ta.

Thế là cô ta chỉ có thể lặng lẽ bám theo.

Hứa Mạnh Lương nôn ọe bên rãnh nước bẩn, người kia đột nhiên xông tới ấn ông ta xuống. Hắn ta cướp tiền rồi bỏ chạy. Lý Vãn vốn định hét lên nhưng lại sợ kinh động đến cảnh sát, đến lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Hứa Mạnh Lương tỉnh lại, loạng choạng đứng dậy, còn chưa đứng vững thì trượt chân ngã xuống, ông ta vùng vẫy trong cống rãnh, tiếng nước bắn tung tóe, xung quanh chẳng có ai.

Lý Vãn nắm chặt tay, nhìn thấy bọt nước ngày càng nhỏ, ông ta vùng vẫy cũng yếu dần. Khoảnh khắc đó đầu óc cô ta trống rỗng, chỉ cần ông ta chết, sẽ không còn ai có thể uy hiếp cô ta nữa.

Vì vậy, mãi đến khi Hứa Mạnh Lương hoàn toàn không còn động tĩnh, Lý Vãn mới đứng dậy rời đi.

*****

Lý Vãn dùng tiền của Ngụy Anh Kiệt để xoa dịu gia đình Trương Vi, nhà Trương Vi nghèo, họ cần tiền, vì vậy đã viết giấy bãi nại cho Ngụy Anh Kiệt. Có được thứ này, cuối cùng Ngụy Anh Kiệt chỉ bị kết án ba năm.

Khi Tô Đông nói về bản án này, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nghiêm Chỉ phẫn nộ nói: "Sự lựa chọn của gia đình Trương Vi thật đáng khinh."

Tô Viễn thì rất bình tĩn: "Người chết không thể sống lại, bố mẹ Trương Vi vẫn phải sống tiếp, cho dù Ngụy Anh Kiệt đền tội thì đối với họ cũng chẳng có gì thay đổi. Có được một khoản tiền còn có thể cải thiện cuộc sống."

Nghiêm Chỉ dù sao cũng không thể chấp nhận được: "Đó là con gái của họ, mạng sống của con gái họ đã mất rồi! Có đúng không, Đông Tử?"

Tô Đông là đàn ông, nhìn nhận vấn đề cũng lý trí hơn. Nhưng vợ anh đã lên tiếng, anh đương nhiên đứng về phía Nghiêm Chỉ: "Vợ anh nói đúng."

Chị dâu Vương Thiến thở dài: "Em cũng sắp làm mẹ rồi, dù sao em cũng không thể hiểu được hành vi này."

Tô Chính Quốc mở miệng: "Đây đều là chuyện nhà người ta, người ta lựa chọn thế nào, các cháu có cách gì?"

"Đúng vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn." Tô Tiểu Lạc gật đầu, tán thành quan điểm của ông nội.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nghiêm Chỉ nói: "Ngày mai chị muốn đến trại trẻ mồ côi phỏng vấn, Tiểu Lạc có muốn đi cùng chị không?"

"Đến trại trẻ mồ côi của chị Bố Y sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Ừm, chính là cái đó. Gần đây thường có một số nhà hảo tâm quyên góp tiền và vật tư cho tòa soạn, chị mang đến đó." Nghiêm Chỉ nói.

"Được, vậy em đi giúp." Tô Tiểu Lạc đồng ý.

"Đúng rồi, thằng Sáu đi đâu rồi?" Tô Chính Quốc đột nhiên hỏi.

"Anh ấy à, chắc anh ấy có việc!" Tô Tiểu Lạc cười nói, hôm nay là ngày chị Phó Nhiễm trở về, chắc là đi gặp mặt người ta rồi.

Cũng đến lúc nên ra mắt gia đình rồi!

*****

Tô Hòa rất xui xẻo, anh vui mừng đi gặp Phó Nhiễm, không ngờ lại giẫm phải vũng bùn, bắn bẩn cả ống quần. Anh đang lau chùi bên đường, tình cờ thấy bông hoa ven đường rất đẹp. Tay ngứa ngáy liền hái một bông. Kết quả đúng lúc bị các bà ở Tổ Dân Phố nhìn thấy, không chỉ bị phạt tiền mà còn bị giáo dục một trận.

Nhưng vừa nghĩ đến việc sắp gặp được Phó Nhiễm, mây đen trong lòng liền tan biến hết.

Mắt phải của anh cứ giật liên hồi, lúc ra khỏi cửa nhóc con Tiểu Cửu còn cười với anh. Không biết còn gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa đây.

Nhưng dù gặp phải khó khăn gì, cũng không thể ngăn cản anh đi gặp Phó Nhiễm.

Phó Nhiễm cùng mọi người đi xe trở về đến đoàn văn công.

Hai người đã nửa tháng không gặp nhau, Tô Hòa rất nhớ cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Phó Nhiễm, liền lớn tiếng gọi: "Phó Nhiễm, Phó Nhiễm."

Phó Nhiễm đứng đó nhìn Tô Hoà, yên tĩnh như một đóa hoa nhỏ trên núi cao. Tô Hòa vội vàng chạy tới, mặc kệ sự phản đối của Phó Nhiễm, ôm cô lên vui vẻ xoay mấy vòng.

"Phó Nhiễm, có nhớ anh không?"

Phó Nhiễm cứ liếc mắt ra hiệu với anh, nhưng Tô Hòa lại coi như không thấy, vẫn đang hưng phấn: "Nhớ em muốn chết."

"Mau thả em xuống." Phó Nhiễm vỗ vai Tô Hoà, vùng vẫy nói.

"Em ngại à?" Tô Hòa cười lớn sảng khoái, vẫn không ngừng xoay người.

"Mẹ...., mẹ em ở đây." Phó Nhiễm hoảng hốt lên tiếng.

Tô Hòa không nghe rõ, xoay đến hơi choáng váng, vội vàng dừng lại,hỏi: "Em nói gì?"

Phó Nhiễm vén tóc, nhìn anh nói: "Mẹ em!"

"A, mẹ em?" Tô Hòa nhìn sang bên cạnh, Trịnh Bảo Trân chẳng phải đang đứng đó với dì Trương sao, trong lúc vội vàng anh buông tay, ngượng ngùng gọi một tiếng, "Mẹ!"

Trịnh Bảo Trân day trán thở dài.

Phó Nhiễm kéo Tô Hòa một cái: "Anh đừng có gọi bừa!"

Tô Hòa luống cuống tay chân, nhất thời không biết làm gì.

"Dì Trương, chúng ta về nhà trước." Trịnh Bảo Trân lạnh mặt nói.

Dì Trương cười: "Được, Phó Nhiễm, Tô Hòa hai người cũng đi theo đi."

Dì Trương rất vui mừng, đã bao nhiêu năm rồi, đôi trẻ này cuối cùng tuổi cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng.

Không biết chuyện này xảy ra từ lúc nào, giấu cũng rất kỹ.

Mấy ngày nay dì Trương vẫn luôn cùng Trịnh Bảo Trân đến trại trẻ mồ côi giúp đỡ A Bố Y. Bận rộn lu bù, dường như sức khỏe của Trịnh Bảo Trân cũng tốt hơn, tâm trạng cũng khá hơn. Nghe nói hôm nay Phó Nhiễm về, liền cùng dì Trương đến đón con gái, không ngờ lại thấy cảnh này.

Tô Hòa lo lắng đi theo phía sau. Trong lòng Phó Nhiễm cũng có chút bất an, không biết lát nữa mẹ sẽ nói gì với họ.

Về đến nhà họ Phó.

Phó Thiếu Đình cũng ở đó, anh liếc nhìn Tô Hòa và Phó Nhiễm như thể đã làm sai chuyện. Rồi nhìn sắc mặt của Trịnh Bảo Trân, trong lòng đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hai đứa lên đây cho mẹ." Trịnh Bảo Trân lạnh giọng nói.

Tô Hòa nhìn Phó Thiếu Đình cầu cứu: "Anh Thiếu Đình, anh giúp em nói đỡ vài câu."

Phó Thiếu Đình vỗ vai Tô Hoa: "Chuyện của mình, cuối cùng cũng phải tự mình đối mặt."

Tô Hòa giống như quả cà bị sương muối, lập tức ỉu xìu.

Phó Thiếu Đình nói tiếp: "Nếu cậu có quyết tâm cưới em gái tôi, thì đừng có cái vẻ nhát gan này."

Tô Hòa lập tức ưỡn thẳng lưng: "Em nhất định sẽ cưới cô ấy."

Lên lầu, Trịnh Bảo Trân ngồi trên ghế sô pha không nói lời, dường như đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Dì Trương đi pha một ấm trà, rót cho mỗi người một ly.

Hơi nước lượn lờ trong căn phòng im lặng, càng làm không khí thêm căng thẳng.

Tô Hòa nắm chặt tay, một vẻ mặt thấy chết không sờn đứng dậy, mở miệng nói: "Mẹ, từ nhỏ con đã thích Phó Nhiễm. Thích rất nhiều năm rồi, con muốn cưới cô ấy. Con biết con chưa đủ ưu tú, nhưng con sẽ vì Phó Nhiễm mà nỗ lực để cô ấy hạnh phúc! Mong mẹ tác thành!"

Vậy là đã gọi mẹ rồi? Phó Thiếu Đình mím môi.

Phó Nhiễm cũng đứng dậy theo, nắm tay Tô Hòa lấy hết can đảm nói: "Mẹ, con cũng giống như Tô Hòa. Anh ấy từ nhỏ đã bắt đầu bảo vệ con, con tin anh ấy sẽ bảo vệ con cả đời. Mong mẹ đừng trách chúng con, tác thành cho chúng con."

Trịnh Bảo Trân nhìn con gái mình, chuyện xảy ra ngay trước mắt bà, vậy mà bà lại không hề phát hiện ra.

Bà làm mẹ thật là thất bại!

Tô Hòa, cậu ta thật sự đáng tin cậy sao? Phó Nhiễm thật sự sẽ không hối hận sao?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 252: Chụp lén Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc

Trịnh Bảo Trân vô cùng đau đầu, người này khác xa hình mẫu con rể trong lòng bà ta. Bà ta mở miệng nói: "Tô Hòa, cháu nhỏ tuổi hơn Phó Nhiễm, cũng không có công việc ổn định, cháu lấy gì nuôi Phó Nhiễm?"

Tô Hòa là con trai của người bạn thân nhiều năm, bà ta mới nói chuyện tử tế như vậy, nếu là người khác thì đã đuổi đi rồi.

Tô Hòa: "Hiện tại cháu đang làm việc ở đội vận tải, lương tháng hai mươi tệ, thưởng mười tệ, còn có một số khoản phụ cấp, cháu có thể nuôi Phó Nhiễm."

Tô Hòa không nói đến những việc làm ăn riêng của mình, vào đội vận tải cũng bị gọi là đầu cơ trục lợi. Chuyện này mà nói ra, chắc chắn anh sẽ bị ông nội lột da. Nhưng có Tiểu Cửu ở đây, chắc sẽ bị phạt nhẹ hơn một chút.

Mấy việc đó mới là nguồn thu nhập chính.

"Đội vận tải..." Trịnh Bảo Trân nhíu mày, "Vậy chẳng phải ba ngày hai bữa lại chạy ra ngoài sao? Hoàn toàn không chăm sóc được gia đình!"

"Mẹ, con ở đoàn văn công cũng phải đi khắp nơi." Phó Nhiễm vội vàng lên tiếng giải thích, "Chúng con đã quyết định rồi, tranh thủ lúc còn trẻ phấn đấu thêm vài năm, đợi ổn định rồi tính tiếp."

Hai người thực ra đều là những người theo đuổi sự nghiệp, chuyện gia đình vẫn chưa nằm trong kế hoạch của họ.

Trịnh Bảo Trân càng đau đầu hơn: "Phó Nhiễm, con cũng hai mươi mấy tuổi rồi, không sốt ruột sao?"

Bà ta sốt ruột chứ! Con cả Phó Vân Hải miễn cưỡng kết hôn, con thứ Phó Thiếu Đình cũng là kiểu không xem mắt không kết hôn, bây giờ con gái cũng không kết hôn, đây là đạo lý gì?

Phó Nhiễm nhìn sang Phó Thiếu Đình đang ngồi ung dung bên cạnh, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa: "Anh Hai con còn chưa kết hôn kìa! Muốn kết hôn, cũng phải anh Hai kết hôn trước chứ!"

Phó Thiếu Đình đang xem kịch hay nhướng mày, khẽ mở miệng nói: "Đã yêu đương rồi, không lấy kết hôn làm mục đích chính là đùa giỡn tình cảm. Là em không muốn lấy, hay Tô Hòa không muốn cưới? Nói rõ ràng thì hơn!"

Cái này...

Ánh mắt dò xét của Trịnh Bảo Trân đảo qua đảo lại giữa hai người. Phó Nhiễm lúc này có chút hối hận, đúng là không nên chọc vào anh Hai, anh ấy không dễ chọc chút nào!
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Hòa lập tức nắm bắt cơ hội: "Nếu mẹ đồng ý, bây giờ con sẽ về nói với mẹ con, chuẩn bị hôn sự cho con và Phó Nhiễm."

"Cũng không cần nhanh như vậy." Trịnh Bảo Trân có chút luống cuống, tuy Tô Hòa là con trai của bạn thân nhiều năm, cũng là do bà nhìn cậu ta lớn lên, nhưng vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian. "Hai đứa tìm hiểu thêm đi, chuyện này không vội."

Trịnh Bảo Trân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng bà muốn nói hai người họ không hợp nhau, sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi?

Bà nhìn Phó Thiếu Đình, nhớ lại lời con trai nói với mình ở bệnh viện lần trước: Ít quản chính là giúp đỡ nhiều nhất.

Bây giờ tâm tính của bà cũng không còn cao như trước nữa, đặc biệt là sau khi đến viện phúc lợi, bà phát hiện ra có rất nhiều người bất hạnh, cuộc sống hiện tại của bà cũng coi như không tệ.

Ban đầu Trịnh Bảo Trân chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó, bà đã thay đổi một số quan niệm cố hữu. Mấy đứa con đều ngoan ngoãn, không giống như con trai nhà lão Lý ở đầu phố, bản thân không đủ tiền tiêu, còn liên tục đòi tiền bố mẹ già.

Ngược lại, con cái bà tháng nào cũng đưa tiền cho bà tiêu. Chồng không về nhà, bà cũng chấp nhận. Vẫn hơn những người đàn ông uống rượu say rồi đánh vợ.

Người so với người, đúng là tức chết người.

Dì Trương vẫn thường khuyên bà phải biết đủ thì vui. Có những lúc ở viện phúc lợi nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi không ai cần, khi chúng nở nụ cười, bà cũng vui lây.

Tâm trạng tốt, sức khỏe cũng tốt hơn.

Trịnh Bảo Trân: "Thiếu Đình, em con nói cũng đúng, con cũng lớn rồi nên quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình đi."

Chuyện hôn sự của mấy đứa con vẫn luôn là nỗi lo lắng của bà. Hiện tại Phó Nhiễm đang hẹn hò với Tô Hoà, cũng coi như có chút tiến triển. Dù bà không ưng Tô Hòa, nhưng bà biết Trình Nhã sẽ là một người mẹ chồng tốt. Hai nhà lại gần nhau như vậy, thường xuyên qua lại, Phó Nhiễm cũng sẽ không chịu thiệt thòi.

Phó Nhiễm và Tô Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại dễ dàng vượt qua như vậy, thực sự có chút bất ngờ, nhưng xem ra, nhà họ Phó cũng không phản đối hai người ở bên nhau.

Tô Hòa đứng khá gần Phó Nhiễm, lặng lẽ nắm lấy tay cô. Phó Nhiễm trợn tròn mắt, đây là đang ở trước mặt mẹ và anh trai cô đấy! Cô muốn rút tay lại, nhưng tên nhóc Tô Hòa này cứ nắm chặt không buông.

Hai người dùng dằng qua lại, Trịnh Bảo Trân và dì Trương đều nhìn sang. Phó Nhiễm bước lên phía trước, che đi hai bàn tay đang nắm chặt. Cô cười hỏi: "Hôm nay ăn gì ạ?"

Trịnh Bảo Trân nói: "Hôm nay không ăn ở nhà, mẹ đã hẹn với chị dâu con rồi, đến viện phúc lợi giúp đỡ."

Tô Hòa cười: "Tiểu Cửu nhà con và chị dâu Hai cũng sẽ đến đó, Phó Nhiễm vừa mới về, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi."

Tô Hòa thương Phó Nhiễm, không muốn cô đi làm, hơn nữa đã lâu không gặp nên muốn trò chuyện với cô.

Trịnh Bảo Trân cũng thương con gái, gật đầu đồng ý, lại nhìn sang Phó Thiếu Đình hỏi: "Vậy con thì sao? Con ăn cơm ở đâu?"

Phó Thiếu Đình: "Con rảnh rỗi cũng không có việc gì, có thể đến viện phúc lợi với mọi người."

Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Trịnh Bảo Trân không khỏi nhìn ra ngoài, cũng không thấy mặt trời đâu!

Dì Trương cười nói: "Cũng được, nghe nói hôm nay có nhiều đồ đến, Thiếu Đình đi theo khuân vác cũng tốt."

Thế là quyết định vậy, Phó Thiếu Đình lái xe đưa họ đến viện phúc lợi. Ở cổng, Phó Thiếu Đình nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang cầm bút và sổ ghi chép đồ đạc, trông rất nghiêm túc.

Khi họ xuống xe, Nghiêm Chỉ là người đầu tiên phát hiện ra họ, dù thế nào cũng phải chụp ảnh cho họ.

Trịnh Bảo Trân không thích chụp ảnh, cuối cùng chỉ chụp được bóng lưng, dì Trương cũng không lộ mặt. Nghiêm Chỉ quay người lại, thấy Phó Thiếu Đình đang chăm chú nhìn Tô Tiểu Lạc, không khỏi lưu lại khoảnh khắc này.

Phó Thiếu Đình nghe thấy tiếng động, phát hiện Nghiêm Chỉ đang chụp ảnh mình. Nghiêm Chỉ có chút chột dạ, Tô Đông đã nhắc nhở cô đừng chọc vào Phó Thiếu Đình.

"Chị dâu Hai, rửa ảnh xong có thể cho em một tấm không?"

Nghiêm Chỉ ngơ ngác gật đầu, Phó Thiếu Đình mới hài lòng đi làm việc. Nghiêm Chỉ nhìn Phó Thiếu Đình. Ơ! Vừa nãy cậu ấy gọi mình là chị dâu Hai sao?

Cô bị ảo giác à?

Tô Tiểu Lạc đi tới, đưa danh sách đã được sắp xếp cho Nghiêm Chỉ: "Đều ở đây hết ạ."

"Ừ, vất vả cho em rồi! Lát nữa chị mời em uống nước ngọt!" Nghiêm Chỉ cười cảm ơn.

"Vâng ạ." Tô Tiểu Lạc cười đáp lại.

"À đúng rồi, nhà Phó Thiếu Đình cũng đến giúp, lát nữa có thể sẽ ăn cơm ở đây. Hay là em đến nhà ăn dặn họ làm thêm hai món, chị trả tiền." Nghiêm Chỉ dặn dò.

"Được, chuyện nhỏ." Tô Tiểu Lạc chạy đến nhà bếp, hỏi dì ở nhà ăn mới biết hôm nay viện phúc lợi vẫn chưa kịp đi mua thức ăn.

Tô Tiểu Lạc hỏi những món cần mua, trên đường về vừa hay gặp Phó Thiếu Đình: "Phó Thiếu Đình, viện phúc lợi hết thức ăn rồi, anh đi mua đi!"

"Anh đi thì không vấn đề gì, nhưng anh không biết mua gì." Phó Thiếu Đình ném vấn đề lại cho Tô Tiểu Lạc.

"Có danh sách." Tô Tiểu Lạc ra vẻ thông minh, cười nói, "Em đi cùng anh, nhiều đồ lắm!"

"Được." Phó Thiếu Đình khẽ cong môi cười.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro