C.29: Tiêu chuẩn kép của ông cụ Tô + C.30: Nơi này bị lãng quên rồi sao?

Editor: Frenalis

Chương 29: Tiêu chuẩn kép của ông cụ Tô

Tô Vãn nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trình Nhã mang một bát nước lê đường phèn vào phòng, nhưng cô ta không chịu dậy.

Vừa nãy tiếng ông cụ Tô quát lớn từ dưới lầu, dù cô ta ở tầng trên vẫn nghe rõ mồn một. Lời nói ấy chắc chắn là nhắm vào cô ta.

Trong lòng cô ta tràn đầy ấm ức. Tại sao ông nội lại đối xử thiên vị với Tô Tiểu Lạc như vậy?

"Vãn Vãn, đừng giận nữa." Trình Nhã đặt bát nước lê đường phèn lên bàn, thấy cơm canh mà Tô Bình mang lên vẫn còn nguyên. "Con ngốc này, sao lại bỏ bữa như vậy?"

Tô Vãn uất ức đáp: "Mẹ, con không đói."

"Con gái ngốc, giận dỗi ông nội làm gì?" Trình Nhã dịu dàng khuyên nhủ.

"Mẹ, con mãi không hiểu. Tại sao ông nội lại không thích con?" Tô Vãn ngồi dậy, muốn tìm một câu trả lời.

Trình Nhã thở dài: "Đừng nghĩ nhiều. Ông nội con là người công minh, luôn đứng về lý lẽ, không thiên vị người thân."

Đứng về lý lẽ? Không thiên vị người thân?

Ông nội rõ ràng chỉ thiên vị Tô Tiểu Lạc!

Mắt Tô Vãn đỏ hoe, nghẹn ngào nói : "Con biết ông nội không thích người quá yếu đuối. Cho nên dù đau khổ, con cũng chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài."

"Nhưng Tô Tiểu Lạc chỉ mới tới vài ngày thôi mà. Ông nội quá thiên vị cô ta rồi!"

Trình Nhã phải dỗ dành một hồi lâu, Tô Vãn mới chịu ăn cơm.

Trở lại phòng mình, Trình Nhã dọn dẹp qua loa rồi thay đồ ngủ và nằm xuống giường.

Tô Vệ Quân vừa đọc báo vừa hỏi: "Dỗ được rồi chứ?"

"Ừm." Trình Nhã nằm bên cạnh, vẫn còn đầy tâm sự. "Anh nói xem, liệu bố có quá khắt khe với Vãn Vãn không?"

Ban đầu bà ấy cứ nghĩ ông cụ không thích cháu gái, nhưng sự xuất hiện của Tô Tiểu Lạc đã khiến bà ấy nhận ra mình hoàn toàn sai lầm. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Ông cụ không phải không thích cháu gái, mà là không thích Tô Vãn.

Tô Vệ Quân thở dài: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Bố chỉ muốn bọn trẻ chịu khó, đừng để sống trong an nhàn quá lâu mà quên đi nỗi nhục của quốc gia thôi."

Trình Nhã cảm thán: "Em nghĩ thoáng hơn rồi. Không có tin xấu cũng đã là tin tốt. Có lẽ con gái mình đang sống hạnh phúc ở một gia đình tốt bụng nào đó."

"Em nghĩ được như vậy là tốt." Tô Vệ Quân nói tiếp: "Cách đây không lâu, anh nhận được một lá thư nói rằng con gái mình sẽ đến gặp chúng ta. Anh đã bảo Tô Bình và Tô Vãn ra ga đón, nhưng chẳng có ai cả. Những năm qua, anh và bố đã đi khắp nơi theo những tin tức thế này, nhưng cuối cùng đều là công cốc. Thôi thì xem như duyên phận chúng ta với con bé đã hết."

Lời vừa dứt, Tô Vệ Quân nhận ra Trình Nhã ngẩn ngơ, không hề nghe mình nói gì.

"Trình Nhã..."

"Sao anh lại giấu em? Lá thư đâu? Sao không đón được con bé? Hay trên đường đã xảy ra chuyện gì rồi?" Trình Nhã lập tức hoảng loạn, những lời vừa nói cũng quên sạch. Con gái của mình, sao có thể nói không tìm là không tìm nữa chứ?

Tô Vệ Quân khẽ thở dài. Ông ta biết vừa rồi mình nói cũng chỉ vô ích. Trước sự khăng khăng của Trình Nhã, ông ta buộc phải vào thư phòng lấy lá thư ra.

Trình Nhã mở thư với đôi tay run rẩy. Đọc nội dung bên trong, vai bà ấy bắt đầu run lên.

"Cái này giống, cái này cũng giống. Mông của Niếp Niếp có một vết bớt lớn, lúc mới sinh em còn bảo với mẹ rằng may mà vết bớt mọc ở mông, chứ mà mọc trên mặt thì biết làm sao. Ngay cả lúc đưa Niếp Niếp đi tiêm, y tá còn trách chúng ta không tắm rửa cho con bé. Vệ Quân, con gái chúng ta đâu rồi? Con bé ở đâu?"

Mắt Trình Nhã đỏ hoe, cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát.

"Người ta căn bản không xuất hiện." Tô Vệ Quân bất đắc dĩ nói. "Hơn nữa, trong thư cũng không có địa chỉ. Anh nghi ngờ đây là trò đùa ác ý của ai đó."

"Không, không thể nào." Trình Nhã không tin. "Chuyện vết bớt của Niếp Niếp, em chưa từng kể với bất kỳ ai."

Thấy vợ xúc động như vậy, Tô Vệ Quân đành hứa: "Được rồi, để anh bảo người đi điều tra xem lá thư này được gửi từ đâu."

Nghe vậy, Trình Nhã mới chịu đi nghỉ ngơi.

Tô Vệ Quân ngồi nhìn người vợ đang ngủ say. Không trách bà ấy được. Chính bà ấy là người đầu tiên phát hiện Tô Vãn không phải con ruột của họ.

Năm đó, nhà họ Tô treo thưởng một trăm tệ để tìm tin tức về Niếp Niếp. Một cặp vợ chồng nông dân mang theo bộ quần áo của con bé cùng chiếc vòng trường mệnh, dẫn theo Tô Vãn đến gặp họ.

Ngày hôm sau khi phát hiện ra điểm bất thường, Trình Nhã đã đến nhà trọ tìm hai người đó, nhưng họ đã biến mất từ lâu.

Tô Vãn lúc ấy còn nhỏ, hỏi gì cũng không biết. Họ đành nuôi cô ta như con ruột.

Nhưng nghĩ lại, hai người đó thật sự rất đáng ngờ.

Sáng hôm sau, biết Tô Tiểu Lạc muốn ra ngoài, Tô Chính Quốc mở miệng nói: "Con gái đi đường không an toàn, Vệ Quân, con phái một cảnh vệ lái xe đưa con bé đi. Trời mùa hè nắng gắt, cẩn thận cảm nắng. Con gái mảnh mai chịu không nổi khổ cực đâu."

Mọi người xung quanh lập tức quay ánh mắt đầy kinh ngạc về phía ông cụ.

Đêm qua là ai nói người trẻ tuổi phải rèn luyện nhiều, không được yếu đuối?

"Nhìn cái gì?" Ông cụ trừng mắt.

"Không có gì, không có gì ạ." Mọi người vội quay đi, không dám ý kiến gì thêm.

Nhưng xe là tài sản công, chuyện này hơi giống công tư lẫn lộn.

Tô Vệ Quân cũng không ngờ người bố công minh chính trực của mình lại yêu cầu như vậy.

"Ông nội, thật ra con không có việc gì, hôm nay con định đạp xe chở Tiểu Cửu đi chơi. Đội mũ vào là mát rồi ạ." Tô Hòa lên tiếng giúp.

"Thế cũng được." Ông cụ gật đầu, sau đó quay sang Tô Tiểu Lạc: "Cháu, theo ông lên thư phòng."

Tô Tiểu Lạc theo Tô Chính Quốc lên thư phòng, Tô Chính Quốc lấy ra mười tờ đại đoàn kết nói: "Những thứ này là tiền tiêu vặt của cháu, tiêu hết thì lại đến lấy với ông."

"Ông già, cháu sao có thể nhận được?" Tô Tiểu Lạc hiện tại đúng là nghèo rớt mồng tơi, sau khi quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi, trên người không một xu dính túi.

Cô còn định đi tìm Đường Tiểu Thiên đòi nốt số tiền còn lại!

"Cháu khách sáo với ông làm gì? Bảy anh trai của cháu đều đã đi làm, ăn cơm nhà nước, không dùng đến tiền. Còn Tô Vãn, bố mẹ cháu sẽ cho nó." Tô Chính Quốc đã suy nghĩ kỹ rồi, "Tiền của ông già này chính là tiền của cháu, đừng có áp lực!"

Nói không cảm động là giả.
Ông nội Tô là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy, ngoài sư phụ ra.

Cô mỉm cười nói: "Ông già, sau này chờ cháu kiếm được tiền, nhất định sẽ hiếu thuận với ông thật tốt."

Tô Chính Quốc cười ha hả: "Cháu có thể không chê ông già phiền, thỉnh thoảng để ông già nhìn thấy, vậy đã là hiếu thuận lớn nhất rồi!"

Tô Tiểu Lạc gật đầu, không khách khí nhận lấy tiền, tinh nghịch nói: "Ông già, vậy cháu đi đây!"

Tô Chính Quốc cười tủm tỉm nhìn Tô Tiểu Lạc rời đi.

Tô Vãn lên lầu, vừa lúc nhìn thấy mấy tờ đại đoàn kết trong tay Tô Tiểu Lạc. Ghen tị lập tức dâng lên trong lòng, Tô Chính Quốc chưa bao giờ cho cô ta tiền tiêu vặt, ngay cả mẹ Tô một tháng cũng chỉ cho cô ta một tờ. Trong tay Tô Tiểu Lạc e rằng có bảy tám tờ, cũng quá thiên vị rồi.

Tô Vãn tức giận không chịu được, xuống lầu vừa lúc gặp anh sáu Tô Hòa, bèn mách: "Anh Sáu, vừa rồi Tô Tiểu Lạc chắc chắn là đi xin tiền ông nội, em thấy ông nội cho cô ta rất nhiều tiền. Cô ta lai lịch không rõ ràng, ông nội sẽ không bị lừa đấy chứ!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 30: Nơi này bị lãng quên rồi sao?

Tô Hòa liếc nhìn cô em gái nuôi, không ngờ cô ta đọc sách đến ngốc rồi.

Rõ ràng là ông nội gọi người ta vào thư phòng, Tô Tiểu Lạc mới đến, cho cô ấy chút tiền tiêu vặt cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng những điều này anh ấy cũng không cần phải nói với Tô Vãn, cô ta vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi.

"Đó là tiền của ông nội, ông nội muốn cho ai thì cho, chúng ta là cháu trai cháu gái, chẳng lẽ còn phải để ý đến chút tiền ấy của người già sao?"

Tô Vãn bị nói đến nghẹn lời.
Mấy người nhà họ Tô này đều có tiền đồ, trên tay đều không thiếu tiền, nhưng tiền chẳng phải càng nhiều càng tốt sao?
Tiền cho Tô Tiểu Lạc rồi, phần vốn thuộc về bọn họ chẳng phải sẽ ít đi sao?

Tô Vãn tức giận bỏ đi.

Tô Tiểu Lạc đi ra sân, cười hỏi: "Anh Sáu, cô ta mách anh rồi à?"

"Không có." Khóe miệng Tô Hòa nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền to. "Tiểu Cửu, em muốn đi đâu?"

"Nghĩa trang Tây Giao." Tô Tiểu Lạc thốt ra bốn chữ.

"Được, Tây Giao... nghĩa trang?" Tô Hòa gan nhỏ, nghe thấy bốn chữ này, dù là ban ngày ban mặt vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Em đang yên đang lành chạy đến đó làm gì?"

"Đương nhiên là có việc cần làm." Tô Tiểu Lạc thần bí nói. "Anh Sáu nếu sợ, em có thể tự đi xe buýt đến đó."

"Sợ? Em nói đùa, từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì anh sợ, nhưng mà chỗ đó xa quá, đúng là phải đi xe buýt. Chúng ta có thể đạp xe đến bến xe, rồi bắt xe." Tô Hòa đề nghị.

"Được, nghe theo sự sắp xếp của anh Sáu."

"Nhưng mà..." Tô Hòa ngập ngừng nói. "Anh Sáu em đây túi tiền eo hẹp, tiền xe..."

"Em mua, vừa rồi ông nội cho em mười tờ đại đoàn kết, cứ việc tiêu." Tô Tiểu Lạc khoe khoang nói.

Tô Hòa há hốc mồm, vậy mà là một trăm tệ, ông nội khi nào hào phóng thế? Đừng nói mười tờ, một tờ anh ấy cũng chưa từng xin được từ ông nội.

"Truyền thụ chút kinh nghiệm đi, làm sao để xin tiền người lớn mà không bị đánh?" Tô Hòa chỉ có một ưu điểm, ham học hỏi, không hiểu thì hỏi.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu nói: "Trước tiên anh phải xinh đẹp, tiếp theo miệng phải ngọt, cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất..."

"Cái gì?" Sự tò mò của Tô Hòa bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Anh phải là con gái!"

"..."

Tô Hòa nghiến răng, nếu anh là con gái, nơi nào còn có chuyện của thằng Bảy nữa?

Đáng hận anh không phải con gái.

"Này, tờ này anh cầm lấy." Tô Tiểu Lạc đưa một tờ đại đoàn kết cho Tô Hòa. "Đây là chi tiêu hôm nay, anh tính toán mà dùng."

Tô Hòa nhìn thấy tờ đại đoàn kết, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tiểu Lạc, miệng ngọt nói: "Tô Hòa anh ngày thường tích đức hành thiện, ông trời không bạc đãi ban cho anh một cô em gái như Tiểu Cửu!"

Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên: "Dẫn đường đi!"

Hai người đạp xe đến bến xe, Tô Hòa dựng xe bên lề đường, khóa lại rồi đưa cho ông lão trông xe một hào.

Chờ không lâu thì xe buýt đến. Tô Hòa nhanh mắt nhanh tay giành cho Tô Tiểu Lạc một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Lúc này, một chiếc xe dừng ở phía đối diện đường, Đường Tiểu Thiên nhìn theo ánh mắt của Phó Thiếu Đình, kinh ngạc nói: "Ơ, kia chẳng phải là cô nàng lừa đảo sao?"

Anh ấy áp sát vào cửa sổ xe hỏi: "Người đàn ông kia chẳng phải là Tô Hòa, cháu trai thứ sáu nhà họ Tô sao? Sao bọn họ lại ở cùng nhau?"

Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm cô.

Hôm nay vậy mà lại gặp được trên đường.

"Đuổi theo hỏi xem sao." Đường Tiểu Thiên kích động nói.

"Khởi động xe, hôm nay về đơn vị." Phó Thiếu Đình khép mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Đường Tiểu Thiên chỉ còn cách khởi động xe, tự nhủ tuần sau quay lại rồi tìm hiểu chuyện này sau cũng chưa muộn.

*****

Ban đầu nghĩa trang được dự định xây trong nội thành, nhưng do dân chúng phản đối, cuối cùng phải chuyển ra vùng ngoại ô.

Hôm nay là thứ bảy, không phải ngày lễ Thanh Minh, nên số người đến đây viếng mộ cũng không nhiều.

Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đổ mưa tầm tã. Tô Hòa không chuẩn bị trước, liền cuống cuồng không biết xoay xở thế nào.

"Không sao, em có mang theo."

Tô Tiểu Lạc đã chuẩn bị sẵn ô, mở ra chắn cơn mưa ở bên ngoài. Dù gió mưa ầm ĩ, dưới chiếc ô nhỏ này lại như một thế giới yên bình, tách biệt hoàn toàn.

Tô Hòa đứng dưới ô, nhìn những người xung quanh bị gió thổi khiến họ hét lên inh ỏi, không nhịn được bật cười:
"Chỉ chút mưa thôi, có cần phải làm quá như vậy không?"

Tô Tiểu Lạc cười: "Anh thử ra ngoài một lần xem sao."

Vừa bước ra khỏi ô, gió và mưa tạt thẳng vào mặt Tô Hòa, khiến anh ấy giật nảy mình, vội kêu lên: "Á!"

Tô Tiểu Lạc nhanh tay kéo anh ấy trở lại, vừa kéo vừa trêu:
"Anh Sáu, sao anh to tiếng thế!"

Tô Hòa lấy tay lau nước mưa trên mặt, ngẩn ngơ hỏi: "Sao lại thế này nhỉ?"

Ở trong cái ô này không hề cảm nhận được một chút gió mưa nào, nhưng bước ra ngoài lại là mưa như trút. Anh ấy bỗng nhận ra điều khác thường, thậm chí cả mặt đất dưới chân cũng hoàn toàn khô ráo, như thể vùng đất này bị thiên nhiên lãng quên vậy.

Tô Tiểu Lạc trải tấm thảm dã ngoại ra, bắt đầu bày biện đồ ăn như đang biểu diễn ảo thuật: hai quả táo, một hộp sữa, một túi bánh quy và vài viên kẹo sữa Thỏ Trắng.

"Những thứ này ở đâu ra thế?"

"Chị dâu cả lén đưa cho em đấy." Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ.

"Sao chị dâu cũng thương em vậy?" Tô Hòa nhìn hộp sữa cười: "Nhà mình chỉ để dành sữa cho bọn trẻ con thôi."

"Người ta cũng là trẻ con mà!" Tô Tiểu Lạc ngồi khoanh chân đáp, vẻ mặt đầy hồn nhiên.

Khi họ vừa tới đây trời còn trong xanh, vậy mà hiện tại bầu trời đã u ám, mây đen dày đặc che khuất cả ánh sáng. Tô Hòa vốn là người không sợ trời không sợ đất, vậy mà giờ đây tim đập liên hồi, cảm giác kỳ lạ khó tả bao trùm lấy anh ấy.

"Tiểu Cửu, nếu em tới nghĩa trang mà không có chuyện gì quan trọng, hay là mình về trước đi?"

"Anh Sáu, nếu anh sợ thì cứ về trước."

Tô Hòa làm sao dám đi một mình? Anh ấy giả bộ ho khan, rồi cười xòa: "Anh là anh Sáu, sao có thể bỏ mặc em ở đây được!"

Cảm giác ớn lạnh bất ngờ xâm chiếm toàn thân anh ấy, một cảm giác khó diễn tả trỗi lên. Tô Hòa xoa xoa tay hỏi: "Tiểu Cửu, em có thấy hơi lạnh không?"

Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn bên cạnh anh ấy, nơi Phạm Lệ Trân đang đứng cách đó không xa.

"Không lạnh."

Tô Hòa định tiếp tục nói gì đó để làm dịu bầu không khí, nhưng lúc này, một người mặc áo mưa đen xuất hiện trước một bia mộ, đặt xuống bó hoa cúc vàng.

"Giả tạo!" Phạm Lệ Trân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm người đó.

"Năm nào anh ta cũng đến, chẳng nói một lời. Tôi không hiểu, anh ta khi tưởng niệm tôi thì nghĩ gì, liệu có từng hối hận không?"

Đúng lúc này, một người khác bất ngờ lao ra từ phía bên kia, trên tay cầm con dao nhọn lao thẳng về phía Trình Phong.

"Cẩn thận!"

Tô Hòa hét lớn, vội lao lên định ngăn chặn chuyện này.

Nhưng Phạm Lệ Trân đã ra tay trước, lao tới đứng chắn trước mặt Trình Phong. Một luồng khí đen cuộn tròn quanh anh ta, đẩy người kia văng ra xa.

Người đó ngã xuống đất, mũ rơi ra để lộ khuôn mặt thật.

Phạm Lệ Trân trông thấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
"Là cậu!"

Người đó lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt trống rỗng nhìn quanh, giọng nói nghẹn ngào: "Là cậu đúng không Lệ Trân? Cậu đang ở đây phải không? Tại sao? Tại sao anh ta hại cậu thê thảm như vậy, mà cậu vẫn còn bảo vệ anh ta! Anh ta có gì tốt chứ? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Người đó gào lên trong tuyệt vọng, cảm xúc như bùng nổ, tức giận hét về phía khoảng không trước mặt.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro