C.39: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga + C.40: Nhà họ Tô không nuôi kẻ lừa đảo

Editor: Frenalis

Chương 39: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

Vương Liên chết lặng tại chỗ, sắc mặt biến đổi liên hồi như đèn kéo quân.

Bà ta trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc đầy vẻ khó tin!

Không! Tuyệt đối không thể nào!

Con bé đó còn nhỏ như vậy, chắc chắn không thể biết được những chuyện xấu xa trong quá khứ của bà ta.

Nhất định là có người đã nói gì đó với nó!

Là Trịnh Bảo Trân sao?

Vương Liên đầy vẻ nghi ngờ, thậm chí quên cả việc biện minh cho mình!

Trịnh Bảo Trân vỗ ngực, nhưng cũng không để tâm đến lời nói của Tô Tiểu Lạc.

Năm đó khi họ đang ăn cơm ở nhà ăn, Vương Liên đang dọn dẹp trong phòng vệ sinh. Lúc họ rời đi, không biết thế nào lại đụng vào nhau.

Trịnh Bảo Trân còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại đã thấy Vương Liên ôm lấy Tôn Trường Thanh.

Lúc đó Tôn Trường Thanh chỉ là một cảnh vệ của ông Phó, tướng mạo cũng chẳng có gì nổi bật, chuyện hôn nhân của ông ta vẫn luôn là một vấn đề nan giải.

Thế là, trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này, hai người quen biết nhau và nhanh chóng làm báo cáo kết hôn. Không lâu sau, Tôn Tuấn ra đời.

Sau khi cưới Vương Liên, vận may của Tôn Trường Thanh cũng khá lên. Trong thời kỳ đặc biệt, xuất thân tốt đã giúp Tôn Trường Thanh thăng tiến vững chắc lên chức vụ đoàn trưởng như hiện nay.

"Con nhóc thối tha này nói bậy bạ gì đấy? Có tin tao tát cho mày một cái không!" Tôn Tuấn tức giận quát.

"Bảo Trân, chúng tôi đến đây với thành ý, sao chị có thể dung túng cho một con nhóc ở đây bôi nhọ tôi chứ?" Vương Liên khóc lóc thảm thiết, ra vẻ như mình bị oan ức lắm.

"Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi mẹ tao!" Tôn Tuấn gầm lên. "Nếu không chuyện này sẽ không xong đâu!"

Tô Tiểu Lạc: "Mẹ anh trán thấp mắt híp, miệng rộng môi mỏng lại cong lên. Dễ bị cám dỗ mà không biết từ chối, thủ đoạn cao tay, có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng lại do dự thiếu quyết đoán, dễ dàng dây dưa không rõ ràng với người khác." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tôn Tuấn nhớ lại lúc ra khỏi nhà hôm nay, ở đầu ngõ có người đàn ông lén lút nhìn trộm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đàn ông này, chẳng lẽ người đàn ông này...

Không thể nào.

Hắn lắc đầu: "Mẹ tao không thể nào có quan hệ với người đàn ông đó!"

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt.

Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực, nhướng mày: "Ồ, người đàn ông đó!"

Vương Liên và người đó là thanh mai trúc mã, nhưng ông ta không cầu tiến. Sau đó còn vì ăn trộm mà vào tù, mà lúc đó bà ta vừa phát hiện mình có thai.

Vì vậy, bà ta bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho mình.

Lúc đó người bà ta để ý đầu tiên là Phó Uy, chính là chồng của Trịnh Bảo Trân hiện tại. Rõ ràng bà ta nhắm vào ông ta, không biết cuối cùng làm sao lại thành Tôn Trường Thanh.

Vương Liên xấu hổ tức giận, lao đến: "Xem tao có xé rách cái miệng của con nhóc thối tha này không!"

Dì Trương đi cùng Tô Hòa lên lầu, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, Tô Hòa quát lớn: "Tôi xem ai dám bắt nạt em gái tôi!"

Tô Tiểu Lạc chạy vụt ra sau lưng Tô Hòa, uất ức mách: "Anh, anh đến rồi, hai người này ức hiếp người quá đáng. Đặc biệt là anh ta, anh ta nói chị Phó Nhiễm ế chồng, còn mắng anh Phó Vân Hải là đồ ngốc, lại còn nguyền rủa anh Phó Thiếu Đình chết đi, cuối cùng anh ta sẽ chiếm lấy tài sản của nhà họ Phó!"

Màn anh hùng cứu mỹ nhân này, nhất định phải giao cho anh Sáu rồi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiễm trắng bệch, dưới ánh đèn càng thêm đáng thương. Tô Hòa nghĩ đến sự sỉ nhục mà cô ấy phải chịu đựng, liền bước tới túm lấy Tôn Tuấn, đấm mạnh vào mặt hắn: "Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ra đường cũng không soi gương, mày cũng xứng sao!"

Cú đấm này không hề nhẹ. Tôn Tuấn ngã nhào xuống đất, ôm mặt, một chiếc răng lẫn máu phun ra ngoài: "Mẹ, mẹ ơi, con sợ quá, con muốn tìm bố!"

Tôn Trường Thanh làm bố khi đã ba mươi lăm tuổi, nên rất cưng chiều đứa con trai Tôn Tuấn này, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.

Vừa gặp chuyện, Tôn Tuấn theo bản năng liền muốn tìm bố.

Trịnh Bảo Trân thật sự không dám nhìn, trước đây chắc chắn bà ta bị mù mắt rồi, nếu không sao lại có ý định gả con gái mình cho loại người này chứ.

"Trịnh Bảo Trân! Chị coi thường mẹ con tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm người cố ý đến làm nhục chúng tôi!" Vương Liên vội vàng đỡ con trai mình dậy, oán hận nhìn Trịnh Bảo Trân. "Chúng ta đi!"

Vương Liên không dám làm lớn chuyện.

Thứ nhất, Tôn Trường Thanh không có quyền thế như nhà họ Phó.

Thứ hai, bà ta không biết Trịnh Bảo Trân rốt cuộc biết bao nhiêu bí mật của mình.

"Đừng để tao nhìn thấy mày dây dưa với Phó Nhiễm nữa, nếu không gặp mày một lần, tao đánh một lần." Tô Hòa thấp giọng hung dữ nói khi bọn họ đi ngang qua.

Tôn Tuấn không dám hó hé tiếng nào, vội vàng bước nhanh rời đi.

Trịnh Bảo Trân ho khan một tiếng, bà ta vốn sức khỏe không tốt, sau trận ồn ào này sắc mặt càng thêm khó coi.

Trong nhà không có đàn ông thì sao được?

Vậy mà chồng bà ta suốt ngày ở trong quân khu, rất ít khi về nhà.

Vân Hải lại thành ra như vậy. Thiếu Đình thì không nghe lời bà ta, lời nói của Tôn Tuấn cứ như cái đinh ghim sâu vào lòng bà ta. Thiếu Đình là phi công, mỗi lần bay đều có nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ có Thiếu Đình sớm kết hôn thì bà ta mới yên tâm phần nào.

"Dì Trương, dì dìu mẹ cháu về phòng nghỉ ngơi, cháu đi tiễn họ." Phó Nhiễm nói.

"Vâng." Dì Trương đáp, lần này bà ấy cũng tức giận lắm, nếu không có Tô Hòa ở đây, không biết họ sẽ bị ức hiếp thành dạng gì nữa.

Phó Nhiễm tiễn hai anh em xuống lầu.

Gió đêm hiu hiu, trăng hôm nay đặc biệt tròn. Ánh trăng rọi lên mặt Phó Nhiễm, trên môi cô ấy nở nụ cười dịu dàng, khiến cho khuôn mặt không hề lạnh lùng như tưởng tượng.

"Tô Hòa, Tiểu Lạc, lần này cảm ơn hai người đã giúp tôi giải vây."

"Bác Phó thường xuyên không ở nhà, anh Phó Vân Hải nằm viện, anh Phó Thiếu Đình lại hay đi làm nhiệm vụ, họ không bắt nạt hai người mới lạ đấy!" Tô Tiểu Lạc bất bình nói.

Tô Tiểu Lạc nói đều là sự thật. Phó Nhiễm cũng không biết, từ khi nào gia đình lại trở nên như thế này.

Đặc biệt là bố, cũng từ khi mẹ bệnh, ông ấy ít khi về nhà. Đối với ba anh em họ cũng ngày càng lạnh nhạt.

Chỉ có điều, mỗi lần như vậy Trịnh Bảo Trân đều tự lừa mình dối người rằng bố đang bận rộn công việc.

Phó Nhiễm khẽ thở dài. Cô ấy thật sự sợ rằng một ngày nào đó, gia đình này sẽ tan vỡ.

"Chị Phó Nhiễm, sau này chị gặp chuyện gì thì cứ gọi anh Sáu, vừa rồi anh ấy chỉ dùng một cú đấm đã đánh ngã tên kia rồi." Tô Tiểu Lạc huých Tô Hòa một cái.

Lúc này mà không thể hiện, còn đợi đến bao giờ?

Phó Nhiễm nhìn Tô Hòa, muốn nghe xem anh ấy sẽ nói gì.

Tô Hòa gãi đầu: "Ừ, đều là hàng xóm láng giềng, có thể giúp thì nhất định sẽ giúp."

Đều là hàng xóm láng giềng sao? Phó Nhiễm rũ mắt xuống, gượng gạo nở một nụ cười, khách sáo nói: "Cảm ơn cậu."

Tô Tiểu Lạc nhìn mà chỉ biết thở dài, anh Sáu này đúng là khúc gỗ không có đầu óc, thật sự là gỗ mục không thể đẽo gọt.

"Cậu về đi! Con gái con đứa tối muộn ở ngoài không an toàn!" Tô Hòa vẫy tay với Phó Nhiễm, vội vàng rời khỏi đó.

Phó Nhiễm nhìn bóng lưng Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc rời đi, đứng lặng yên ở đó rất lâu.

Dì Trương đi tới nói: "Thật ra cậu Tô Hòa này tính tình rất tốt, nếu có một công việc ổn định thì càng tốt."

Dì Trương nhìn Phó Nhiễm lớn lên, tâm tư của con gái, bà ấy đều nhìn thấu.

Gia thế, nhân phẩm đều là lựa chọn hàng đầu, nhưng con gái lấy chồng chỉ mong cầu sự bình yên. Tô Hòa quá bồng bột, thật sự không phù hợp với Phó Nhiễm.

"Dì Trương, chúng ta về thôi!" Phó Nhiễm thản nhiên nói.

Phó Nhiễm lên lầu về phòng, lấy gói kẹo Cuba ra.

Cô ấy bóc từng viên kẹo bỏ vào lọ thủy tinh, sau đó vuốt phẳng từng tờ giấy gói kẹo, kẹp vào trong trang sách.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 40: Nhà họ Tô không nuôi kẻ lừa đảo!

Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa trở về nhà họ Tô, Tô Chính Quốc thấy họ về muộn như vậy, không khỏi hỏi han vài câu.

Tô Tiểu Lạc thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, khiến Tô Chính Quốc cũng tức giận không thôi. Ông hỏi: "Vệ Quân, nhà họ Tôn này có phải là nhà của đoàn trưởng Tôn Trường Thanh không?"

Tô Vệ Quân nhíu mày đáp: "Chính là cậu ta, bình thường thấy con trai cậu ta nho nhã lịch sự, không ngờ lại hèn hạ như vậy."

Trình Nhã bưng ra một đĩa hoa quả: "Tuy rằng họ làm sai, nhưng sao con có thể nói thằng bé không phải con ruột chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta còn sống sao được?"

Tô Tiểu Lạc bĩu môi, vẻ mặt không đồng tình nói: "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, có đúng không ông nội?"

Tiếng "ông nội" này gọi đến mức Tô Chính Quốc lâng lâng, lập tức gật đầu cái rụp: "Đúng vậy! Không phải con ruột thì không phải con ruột, đó là sự thật, sao lại không cho người ta nói?"

Lời này của Tô Chính Quốc vừa thốt ra, người nói vô tình người nghe hữu ý, sắc mặt Tô Vãn lập tức trở nên khó coi.

Trình Nhã vội vàng nói: "Đều là người quen, mọi người trong đại viện ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ngại lắm!"

Tô Tiểu Lạc không muốn nói nhiều: "Con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Tô Tiểu Lạc giống như chú thỏ con, tung tăng nhảy chân sáo lên lầu.

Hôm nay nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Hòa, mấy người con trai khác đều chưa về, vợ chồng con trai thứ hai đưa con về nhà ngoại, vợ chồng con trai cả tăng ca, cho nên trong nhà có vẻ hơi vắng vẻ.

Tô Chính Quốc cũng đứng dậy nói: "Bố cũng đi ngủ trước đây."

Tô Vệ Quân vỗ về an ủi mu bàn tay Trình Nhã: "Đừng lo lắng lung tung nữa!"

Trình Nhã ngồi trên ghế, trong lòng có chút khó chịu.

Tô Vãn đến bên cạnh Trình Nhã: "Mẹ, mẹ xem Tô Tiểu Lạc kìa, ỷ vào ông nội bênh vực nên cô ta không coi mẹ ra gì nữa rồi." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Trong lòng Trình Nhã cũng không thoải mái, bị Tô Vãn nói như vậy càng thêm bức bối.

Tô Vãn thấy đạt được mục đích liền thu lại, không nói gì thêm cũng lên lầu. Đi ngang qua phòng Tô Tiểu Lạc, cô ta phát hiện cửa phòng hé mở một khe hở.

Cô ta ghé sát vào nhìn, Tô Tiểu Lạc đang đếm từng tờ tiền đại đoàn kết.

Cô ta che miệng. Số tiền hôm đó ông nội cho Tô Tiểu Lạc, căn bản không có nhiều như vậy.

Số tiền này nhất định là nó ăn trộm! Hoặc là lừa đảo!

Nhưng mà, nếu lúc này cô ta gọi người đến, mọi người sẽ chỉ cho rằng cô ta đang nhằm vào Tô Tiểu Lạc.

Lúc này mà có Ôn Đình ở đây thì tốt rồi!

Tô Vãn nảy ra một kế, cắn răng ngã mạnh xuống trước cửa phòng Tô Tiểu Lạc.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết thu hút mọi người chạy đến.

Tô Chính Quốc chạy nhanh nhất, hỏi: "Sao vậy, sao vậy?"

Tô Vệ Quân cũng từ thư phòng đi ra.

Trình Nhã và Tô Bình vừa về đến nhà cũng chạy tới.

Tô Vãn nói: "Con không cẩn thận bị ngã."

Cô ta theo bản năng nhìn về phía phòng Tô Tiểu Lạc.

Lúc này mọi người đều nhìn thấy những tờ tiền đại đoàn kết xếp thành hàng trên bàn Tô Tiểu Lạc.

Tô Hòa che mặt, ký ức đã chết bỗng nhiên sống dậy tấn công anh: Đó là khi anh mười sáu tuổi, anh phát hiện ra một cơ hội kinh doanh.

Ở chợ đen có bán văn phòng phẩm giá rẻ. Anh dùng tiền tiêu vặt để mua thấp bán cao, kiếm được một khoản kha khá, kết quả cũng giống như Tô Tiểu Lạc, bị phát hiện.

Không chỉ bị tịch thu hết tiền mà còn bị đánh một trận. Hồi đó anh ương bướng không biết kiềm chế. Hậu quả của việc chống đối là một xu cũng không được sờ vào.

Nếu tiền của Tiểu Cửu bị tịch thu, giấc mơ mua táo của anh lại tan vỡ rồi.

Tô Tiểu Lạc là một kẻ lừa đảo! Câu nói này cứ lởn vởn trong đầu Trình Nhã, bà ấy bước tới nhìn chằm chằm vào số tiền đó, lông mày nhíu lại.

Hàng trăm tệ!

"Tô Tiểu Lạc, làm người phải biết tuân thủ pháp luật, không được lừa gạt người khác!", Trình Nhã có chút tức giận. "Những điều này lẽ nào bố mẹ cháu chưa từng dạy cháu sao?"

Cô gái này trông cũng khá đáng yêu. Thế nhưng hàng loạt hành động của cô khiến Trình Nhã cảm thấy cô là một người không ra gì.

Nhà họ Tô có thể nuôi một kẻ vô công rỗi nghề, nhưng tuyệt đối không nuôi một người có nhân cách méo mó!

"Cháu đi đi! Nhà họ Tô chúng tôi không chứa chấp loại người như cháu!"

Tô Hòa là người rõ nhất số tiền này từ đâu ra, anh ấy bước lên một bước nói: "Mẹ, mẹ nói như vậy quá đáng lắm! Mẹ không phân biệt đúng sai đã vội vàng trách mắng người khác, mẹ có thấy công bằng không?"

"Anh Sáu, sao anh lại nói chuyện với mẹ như vậy?", Tô Vãn đau lòng nói. "Hơn nữa, số tiền này của cô ta lai lịch không rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ!"

Thấy tình hình căng thẳng, Tô Chính Quốc bước ra nói: "Tiểu Lạc, cháu nói xem nào, ông nội sẽ làm chủ cho cháu."

Tô Tiểu Lạc quay người lại, ánh mắt lướt qua mặt Tô Vệ Quân và Trình Nhã: "Ông nội, bà ấy nói đúng ạ! Cháu từ nhỏ đã không có bố mẹ, ký ức trước tám tuổi cháu cũng không nhớ rõ nữa."

Trình Nhã sững người. Dù sao bà ấy cũng không phải người máu lạnh, trong phút chốc cảm thấy áy náy vì những lời mình vừa nói.

Tô Vãn thấy vẻ mặt Trình Nhã có chút dịu lại, vội vàng nói: "Không có bố mẹ cũng không thể trở thành lý do biện minh cho việc làm sai trái! Khi đến nhà họ Tô chúng ta, bố mẹ đã nói rõ ràng không được lừa gạt người khác."

Tô Tiểu Lạc cười nhạo một tiếng: "Cô cảm thấy cô có bố mẹ người khác dạy dỗ, là đã được dạy dỗ tốt rồi sao?"

Tô Vãn giả vờ tủi thân: "Ông nội, ông xem cô ta lại đánh trống lảng kìa, đang nói vấn đề của cô ta, sao lại lôi cháu vào đây?"

Không phải người nhà họ Tô, là nỗi đau suốt đời của Tô Vãn.

Tô Tiểu Lạc: "Ông nội, cháu được sư phụ và mọi người trong làng cùng nhau nuôi lớn. Năm ngoái trong làng xảy ra nạn đói mất mùa. Cháu chỉ muốn kiếm thêm chút tiền gửi cho sư phụ."

"Số tiền này là tiền thưởng cháu được nhận vì cung cấp manh mối cho cảnh sát, anh Sáu cũng biết mà."

"Còn hai trăm tệ còn lại, ông nội, chẳng phải ông cũng biết sao?"

Tô Tiểu Lạc làm nũng nói.

Tô Chính Quốc làm sao không hiểu rõ bản tính của Tô Tiểu Lạc, con bé đã đem tiền quyên góp cho người dân vùng sông nước. Nếu nó là một kẻ lừa đảo, thì cũng là một kẻ lừa đảo có tình có nghĩa!

Đặc biệt là sau khi nghe cô nói mình là trẻ mồ côi, ông cụ càng thêm đau lòng.

"Tiền thưởng cung cấp manh mối cho cảnh sát? Chẳng lẽ cháu chính là cô gái thiên tài phá giải vụ án giết người hàng loạt đó sao?" Tô Vệ Quân có ấn tượng với vụ án này.

Người bạn học cũ của ông ta nhờ phá được liên tiếp mấy vụ án lớn, cuối cùng cũng được thăng chức phó cục trưởng, nên có tán gẫu với ông ta về chuyện này.

"Vụ án này là con và Tiểu Cửu cùng nhau phá! Chính con là người áp giải tên tội phạm đến đồn cảnh sát!", Tô Hòa ra mặt làm chứng cho Tô Tiểu Lạc, trừng mắt nhìn Tô Vãn, "Em dựa vào đâu mà nói Tiểu Cửu lừa đảo!"

"Em, em cũng đâu biết, anh hung dữ với em làm gì?", Tô Vãn mếu máo khóc.

"Cứ động tí là khóc!", Tô Hòa nhìn mà ngứa mắt, con gái đúng là phiền phức.

"Thằng Sáu, Tô Vãn là em gái con đấy!", Trình Nhã che chở cho Tô Vãn, "Đã là hiểu lầm thì thôi đi."

"Sao có thể thôi được!", Tô Chính Quốc không đồng ý, "Con bé ở nhà chúng ta bị oan ức, chịu thiệt thòi lớn như vậy, ta là ông nội phải bù đắp cho cháu chứ. Vệ Quân, con đi lấy một nghìn tệ đưa cho con bé, để cháu gửi cho sư phụ làm tròn chữ hiếu."

Tốt lắm! Quả nhiên là ông nội!

Ông ấy bù đắp, con trai bỏ tiền!

Tô Vệ Quân cũng đã quen nên gật đầu: "Vâng ạ."

Trình Nhã biết mình không ngăn cản được, đành phải quay về phòng lấy tiền.

Mọi người giải tán.

Tô Tiểu Lạc đến bên cạnh Tô Vãn, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Tô Vãn nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là do Tô Tiểu Lạc sắp đặt?

Nếu đúng là vậy, thì cô ta thật đáng sợ. Tô Vãn rùng mình ớn lạnh.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro