Chương 109 + Chương 110

Editor: Frenalis

Chương 109: Trải qua bể dâu, tự biết ấm lạnh

Ông Đinh và bà Hoàng Thúy Hoa đăng ký kết hôn, mua ít kẹo chia cho hàng xóm láng giềng. Mọi người nghe chuyện tình kỳ lạ này, ai nấy đều gửi lời chúc phúc.

Cẩu Đản trông giống ông Đinh như đúc. Người ta thi nhau nói: "Hay lắm, ông Đinh đúng là giấu nghề!"

Ông Đinh và bà Hoàng đều đỏ mặt tía tai.

Tô Tiểu Lạc cũng vơ một nắm kẹo, loại kẹo mới ra có giấy gói rất đẹp, cô định mang sang cho chị Phó Nhiễm vài viên.

Tô Chính Quốc lặng lẽ ngồi trong góc, không nói gì.

"Ông nội, sao ông ngồi đây một mình vậy ạ?" Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi.

Tô Chính Quốc thở dài: "Tiếc là bà nội cháu không còn nữa. Nếu bà ấy biết cậu Đinh lấy vợ, lại còn có một đứa con trai lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Sinh lão bệnh tử, cái chết của bà nội rất kỳ lạ. Con sói từng nói bà nội sẽ sống trăm tuổi, không biết là sai ở đâu. Mọi chuyện chỉ có thể chờ vận thế nhà họ Tô và nhà họ Phó trở lại quỹ đạo mới rõ ràng.

Sự thật không thể bị che giấu mãi được. Đến lúc đó nhất định phải khiến kẻ đứng sau màn trả giá!

Tô Tiểu Lạc trêu chọc: "Cháu còn tưởng ông cũng muốn tìm một người bạn đời đấy!"

"Con bé này, đừng để bà nội cháu nghe thấy lời này." Tô Chính Quốc giả vờ giận dữ, "Ông chưa bao giờ có ý nghĩ đó."

"Haha, ông cũng sợ bà nội sao?" Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười.

"Cháu hiểu gì chứ? Ông sợ bà nội cháu buồn, chờ ông trăm tuổi về với ông bà, ông còn muốn được chôn cùng bà ấy!" Tô Chính Quốc biện minh cho mình.

Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm: "Vậy khi nào ông trăm tuổi khâm liệm, có thể gọi cậu hai Phó tới, anh ấy đào mộ đào tới nghiện rồi."

"Con bé này." Tô Chính Quốc đỏ mặt, "Ông đã già rồi, cháu còn trêu ông, hư quá!"

Hai ông cháu từ biệt ông Đinh rồi cùng nhau đi về nhà. Đi ngang qua nhà họ Phó, Tô Tiểu Lạc bảo Tô Chính Quốc về trước, còn mình thì sang đưa kẹo cho Phó Nhiễm, tiện thể hỏi thăm tình hình của chị Bố Y. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lúc này Trịnh Bảo Trân và dì Trương không có ở nhà, dạo này hai người thường xuyên lên núi, hình như Trịnh Bảo Trân nghĩ chỉ cần bà ta thành tâm lễ Phật thì Phật Tổ sẽ phù hộ bà ta. Nhưng vạn sự vạn vật, không phải đều dựa vào người khác để giải quyết. Bà ta chọn cách trốn tránh, người chịu khổ chịu nạn chỉ có người nhà của bà ta mà thôi.

"Chị Phó Nhiễm."

"Tiểu Lạc, sao em lại tới đây?"

"Em có hai viên kẹo tặng chị, là kẹo mừng!" Tô Tiểu Lạc thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của ông Đinh.

"Thật tốt quá!" Phó Nhiễm cảm khái, "Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là người đó, duyên phận thật kỳ diệu."

"Chị Phó Nhiễm, chị không thấy họ đã lãng phí mười mấy năm trời sao?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.

"Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất của số phận." Phó Nhiễm mỉm cười thản nhiên, "Nếu lúc đó họ đến với nhau, có lẽ sẽ không trân trọng như bây giờ."

Lúc trước ông Đinh không thích bà Hoàng, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm của những năm tháng, ông ấy mới hiểu được sự đáng quý của bà ấy, sau này càng thêm trân trọng bà ấy hơn.

Tô Tiểu Lạc cười không tỏ ý kiến, cũng chẳng trách chị Phó Nhiễm có thể chờ anh Sáu lâu như vậy, đến tận bốn mươi lăm tuổi mới kết trái.

Chỉ có điều, lúc đó hai người sẽ không thể có con nữa.

Vậy nên, cái bẫy này là nhắm vào con cháu nhà họ Tô. Ví dụ như anh cả Tô Viễn, rồi anh hai Tô Đông. Tuy anh Hai có một trai một gái, nhưng hai đứa nhỏ đó không thân thiết với nhà họ Tô.

Chị dâu Hai không sống ở nhà chồng mà sống ở nhà mẹ đẻ. Anh Hai thì luôn ở trong quân đội, cái bẫy này cũng khó gỡ.

"Chị Bố Y hiện giờ thế nào rồi?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Anh Cả chị xin nghỉ phép, mấy hôm nay đang chăm sóc chị ấy ở bệnh viện. Nhưng chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói sợ sốt cao gây ra biến chứng." Phó Nhiễm có vẻ lo lắng.

"Em đi cùng chị đến thăm chị ấy." Tô Tiểu Lạc cũng đang rảnh rỗi.

Dù Tô Tiểu Lạc không nói, Phó Nhiễm cũng định lát nữa đi tìm cô. Chỉ khi có cô đi cùng, lòng Phó Nhiễm mới thấy yên tâm hơn.

Hai người đến bệnh viện, râu ria trên mặt Phó Vân Hải đã mọc lởm chởm. Anh ấy ngồi đó với ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn, không rời mắt khỏi A Bố Y đang nằm trên giường bệnh.

"Những ngày qua anh Cả chị vẫn như thế, ngủ cũng chẳng yên, cứ chốc chốc lại tỉnh. Chị bảo anh ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng anh ấy không chịu." Phó Nhiễm xót xa nói. "Nếu chị Bố Y mãi không tỉnh lại, chi sợ anh Cả chị cũng sắp chịu không nổi nữa."

Phó Vân Hải nắm lấy tay A Bố Y, không ngừng thì thầm:
"A Bố Y, anh đây... Anh vẫn luôn ở đây."

Anh ấy vừa tự trách vừa đau lòng. Trong những ngày tháng anh ấy quên cô, nỗi đau và sự cô đơn của A Bố Y đã dày vò cô đến tột cùng.

Nếu anh ấy mãi không nhớ ra, liệu cô gái xinh đẹp và lương thiện này sẽ bị anh phụ bạc đến thế nào?

Trong đầu anh ấy vẫn vang lên câu nói của A Bố Y: "Tại sao anh không nhớ ra em?"

Phải rồi! Sao anh ấy có thể quên được từng chút từng chút kỷ niệm giữa hai người?

Anh đúng là đáng chết!

Phó Vân Hải đột nhiên giáng một cái tát mạnh vào mặt mình, rồi lại thêm cái nữa. Phó Nhiễm lao lên ngăn cản:
"Anh cả, anh có đánh chết mình thì chị Bố Y cũng chẳng tỉnh lại đâu!"

"Không chắc đâu!" Tô Tiểu Lạc cười khẽ.

"Ý em là sao?" Phó Nhiễm không hiểu.

"Chính anh Phó Vân Hải là người đã phụ chị Bố Y, để mặc mẹ anh ấy bắt nạt chị ấy, để Trương Bình đuổi chị ấy đi. Thậm chí, anh ấy còn quên sạch chị ấy. Vậy chẳng lẽ anh ấy không đáng bị đánh sao? Đạo đức như thế, có khi còn đáng bị đánh chết ấy chứ!" Tô Tiểu Lạc nghiêm nghị nói.

"Em nói không sai, tất cả là lỗi của anh." Phó Vân Hải như hóa điên, lại giáng thêm hai cái tát vào mặt mình.

Phó Nhiễm sững sờ, dù không hiểu tại sao Tiểu Lạc lại làm vậy, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn.

"Người phụ bạc như anh ấy không xứng đáng làm người! Những kẻ như vậy nên bị trừng phạt triệt để!" Tô Tiểu Lạc tiếp tục trách mắng.

Ngoài cửa, Trịnh Bảo Trân và Phó Thiếu Đình vừa đến nơi. Nghe thấy Tiểu Lạc chửi con trai mình như vậy, Trịnh Bảo Trân lập tức nổi giận định xông vào, nhưng bị Phó Thiếu Đình giữ lại.

"Con nghe thấy cô ta mắng anh Cả con chưa?" Trịnh Bảo Trân tức giận hỏi.

"Nghe rồi." Phó Thiếu Đình bình thản nhìn vào phòng bệnh: "Anh Cả là người có trách nhiệm. Nếu mọi người cứ khuyên anh ấy rằng chuyện này không phải lỗi của anh ấy, anh ấy sẽ càng dằn vặt hơn."

"Nhưng... nhưng cô ta nói khó nghe như vậy mà con cũng chịu được à?" Trịnh Bảo Trân nhíu mày. Đó là con trai bà mười tháng mang nặng đẻ đau, sao có thể để người ngoài sỉ nhục như thế?

"Những gì Tiểu Lạc nói cũng không hoàn toàn sai. Bản thân chuyện này là do nhà họ Phó nợ chị ấy." Phó Thiếu Đình lạnh nhạt đáp.

"Mẹ không cần biết, mẹ không muốn nghe nữa!" Trịnh Bảo Trân gạt đi.

Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay mẹ mình, lần đầu tiên dùng giọng nói lạnh lùng với bà ta: "Mẹ, những chuyện cần quản thì mẹ chẳng quản, còn những chuyện không cần mẹ lại nhúng tay vào. Mẹ làm thế, chúng con thật sự khó xử."

Mặt Trịnh Bảo Trân trắng bệch, không tin nổi con trai lại nói với mình như vậy.

Phó Thiếu Đình vốn dĩ là người lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nói lời nặng với bà ta. Hôm nay là sao đây?

"Chúng con đều đã lớn cả rồi." Giọng Phó Thiếu Đình vẫn lãnh đạm. "Dù là anh Cả hay em gái, con mong mẹ bớt can thiệp. Như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ dễ chịu hơn."

Lòng Trịnh Bảo Trân đau như dao cắt, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

"Nếu mẹ chỉ vì sĩ diện, thì ở đây cũng chẳng có ai ngoài người nhà. Không cần làm vậy đâu." Phó Thiếu Đình liếc bà ta một cái, nén lại chút mềm lòng. "Anh Cả là người nuôi chúng con khôn lớn. Hạnh phúc của anh ấy, mong mẹ đừng can thiệp nữa. Nếu không... chúng con sẽ không tha thứ cho mẹ."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 110: Để anh ấy mắc nợ cả đời

Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta!

Sắc mặt Trịnh Bảo Trân trắng bệch. Bà ta nhìn kỹ Phó Thiếu Đình, chợt nhận ra đã bao lâu rồi bà ta không thực sự nhìn con trai mình.

Rõ ràng là đứa con bà ta mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, người mà lẽ ra bà ta phải rất quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ đến đáng sợ.

Phó Thiếu Đình từ khi sinh ra đã không hề khóc. Người đỡ đẻ còn nói đứa trẻ không khóc là không tốt, nên đã bế ngược anh lên và vỗ vào mông. Thế mà anh vẫn không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Phó Vân Hải là anh Cả, nhưng lại quá hiền lành thiếu quyết đoán, dễ bị người khác và hoàn cảnh tác động. Còn Phó Thiếu Đình thì khác, anh lạnh lùng, vô tình và không bao giờ để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến phán đoán của mình.

Bề ngoài dường như gia đình này do Phó Vân Hải gánh vác. Nhưng từ Trịnh Bảo Trân đến Phó Nhiễm, bất kể chuyện gì trong nhà họ Phó, họ đều quen hỏi ý kiến Phó Thiếu Đình trước.

Phó Thiếu Đình chính là điểm tựa của Trịnh Bảo Trân.

Nhưng khi sự lạnh lùng vô tình ấy nhắm vào chính bà ta, bà ta không thể chịu nổi.

"Thiếu Đình, mẹ là mẹ con mà!"

Phó Thiếu Đình nhìn bà ta, ánh mắt bình thản không gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt: "Vì mẹ là mẹ con, nên con mới đứng đây nghe mẹ nói."

Trịnh Bảo Trân bỗng thấy cuộc đời mình tối tăm như rơi vào hố sâu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Dì Trương vừa đi mua trái cây tới, thấy sắc mặt Trịnh Bảo Trân không tốt liền đỡ lấy bà ta: "Sao thế này? Lúc nãy còn ổn mà?"

"Dì Trương, tôi muốn về nhà." Trịnh Bảo Trân nói.

"Được, vậy trái cây này để cậu Thiếu Đình mang vào. Tôi sẽ đưa bà về." Dì Trương đưa túi trái cây cho Phó Thiếu Đình rồi dìu Trịnh Bảo Trân rời đi.

Phó Thiếu Đình bước vào phòng bệnh, đặt túi trái cây lên chiếc tủ thấp bên cạnh.

Tô Tiểu Lạc đang mắng hăng say, quay đầu lại thấy Phó Thiếu Đình thì khẽ ho một tiếng, rồi hỏi: "Phó Thiếu Đình, anh thấy anh Cả mình có quá đáng không?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lúc này đôi mắt Phó Vân Hải đã đỏ ngầu, tràn đầy hối hận, dường như không thể tự kiềm chế, chỉ muốn đánh mình đến chết.

"Chị Bố Y, chị có nghe thấy không?" Phó Nhiễm phát hiện khóe mắt của A Bố Y ươn ướt, liền vội vàng ngồi xuống van nài: "Chị tỉnh lại đi! Anh Cả em thật sự biết lỗi rồi, chị tỉnh lại đi mà!"

"A Bố Y, chỉ cần em tỉnh lại, bảo anh làm gì anh cũng đồng ý." Phó Vân Hải nắm tay cô ấy tự đánh vào mặt mình.

Giọt nước mắt trên khóe mắt A Bố Y rơi xuống, thấm ướt gối.

Phó Thiếu Đình nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc nhún vai: "Chị ấy tự giam mình trong thế giới mà chị ấy tưởng tượng ra, nơi không có đau khổ hay tổn thương. Vì thế, chị ấy không muốn tỉnh lại."

Trốn tránh là cách mà hầu hết mọi người lựa chọn khi đối diện với cảm xúc. A Bố Y trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất đã dựng lên một bức tường cao vời vợi, không ai có thể bước vào, mà cô ấy cũng không bước ra được.

Những ký ức giữa cô ấy và Phó Vân Hải cũng bị cô ấy tự giam cầm trong đó.

"Đừng tự đánh mình nữa."

A Bố Y mở mắt, dịu dàng nhìn Phó Vân Hải, khẽ nói: "Vân Hải của em... đã trở về chưa?"

"Trở về rồi, anh đã trở về, sẽ không bao giờ rời xa em nữa." Phó Vân Hải gật đầu liên tục, nâng khuôn mặt A Bố Y lên: "Chỉ cần em khỏe lại, từ giờ anh sẽ nghe theo em mọi chuyện. Nếu anh làm em buồn, anh sẽ..."

A Bố Y đặt tay lên miệng anh ấy, ngắt lời: "Chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, từ nay không được khổ nữa. Em sợ khổ lắm."

"Được, không khổ nữa, tuyệt đối không khổ nữa!" Phó Vân Hải vội vàng đồng ý.

Phó Nhiễm đỏ hoe mắt, nói: "Anh Cả, anh nói rồi đấy! Nếu anh phụ chị Bố Y lần nữa, em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa đâu!"

"Anh thề!" Phó Vân Hải giơ ba ngón tay lên.

"Tô Tiểu Lạc, cảm ơn em." Lúc nãy A Bố Y dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, nhưng những lời xung quanh cô ấy đều nghe rõ. Trẻ em ở viện phúc lợi được cứu, tất cả đều nhờ công lao của Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc phẩy tay, không để ý nói: "Không cần cảm ơn em. Em đã nhận tiền công từ Ôn Dữ rồi."

"Vậy cũng phải cảm ơn em." A Bố Y khẽ liếc nhìn Phó Vân Hải, ngượng ngùng nói: "Em giúp chị mắng anh ấy, mà còn mắng rất nặng. Những lời em nói chạm thẳng vào lòng chị, trong lòng chị cũng đã mắng anh ấy không ít lần rồi."

"Em muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh, chỉ cần em hết giận." Phó Vân Hải nghiêm túc nói.

"Không đâu, em muốn anh mắc nợ em cả đời." A Bố Y đâu nỡ thật sự mắng anh ấy.

"Anh Cả, vậy thì cứ mắc nợ đi. Dùng cả đời để trả nợ từ từ!" Phó Nhiễm đứng bên cạnh phụ hoạ.

Mấy người vừa nói vừa cười vui vẻ. Nhìn thấy trời cũng đã muộn, Phó Nhiễm liền nói:
"Anh Hai, lát nữa anh đưa Tiểu Lạc và anh Cả về. Anh Cả mấy ngày nay không ngủ rồi, em ở đây trông chị Bố Y."

"Không, anh không đi." Phó Vân Hải không đồng ý, kiên quyết nói: "Anh sẽ ở lại đây. Nếu mệt thì ngủ tạm ở bên cạnh cũng được."

Phó Vân Hải nhất quyết không rời đi, mà trong phòng cũng không thể để quá nhiều người. Phó Nhiễm đành lấy phần cơm rồi theo Phó Thiếu Đình cùng mọi người trở về.

Trên đường đi, Phó Nhiễm hỏi:
"Em thấy mẹ cũng đến bệnh viện, sao mẹ không vào phòng bệnh?"

"Bị anh cản lại rồi." Phó Thiếu Đình nói.

Phó Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu:
"Chỉ có anh Hai mới làm được chuyện đó thôi."

"Nói cho cùng là do mọi người quá nuông chiều mẹ." Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói.

Bố họ thường xuyên vắng nhà, mỗi khi có chuyện rắc rối xảy ra, bất kể là Phó Vân Hải hay Phó Nhiễm, họ đều nhận trách nhiệm về mình. Nhưng thực ra, những chuyện ấy chẳng liên quan đến họ.

Lần trước, khi Phó Vân Hải định kết hôn với Trương Bình, mẹ họ kiên quyết phản đối, thậm chí thề sống thề chết. Cách làm này tuy hơi quá, nhưng Phó Thiếu Đình cũng từng chứng kiến sự tính toán nhỏ nhen của Trương Bình, nên không can thiệp.

Tô Tiểu Lạc nhướng mày: "Anh đúng là lạnh lùng vô tình. Bảo sao ngay cả ông nội cũng khen anh bình tĩnh lý trí, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất."

"Tiểu Lạc, em cứ nhìn chằm chằm anh Hai chị, có phải thấy anh ấy sắp xảy ra chuyện gì không?" Phó Nhiễm lo lắng hỏi.

Tô Tiểu Lạc đỏ bừng mặt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không, chỉ là em hơi lơ đễnh thôi."

"Thế còn Lỗi Lỗi thì sao? Còn mẹ nữa? Phải làm sao bây giờ?" Phó Nhiễm cũng đau đầu không kém.

Dù chọn đường nào cũng khó lòng ổn thỏa.

"Phó Nhiễm, em suy nghĩ quá nhiều rồi." Phó Thiếu Đình không cho là đúng nói: "Chúng ta có thể hiếu thảo, nhưng không thể giao cả cuộc đời mình cho mẹ. Cuộc đời của mẹ đã rối ren không thể cứu vãn, sao bà có thể chèo lái cuộc đời em?"

Tô Tiểu Lạc gật gù đồng tình: "Phó Thiếu Đình, cuối cùng anh cũng nói được một câu có lý."

Phó Thiếu Đình liếc cô một cái:
"Vất vả cho cô rồi. Tôi bình thường nói toàn chuyện không ra gì, cô cũng hiểu được."

"..."

*****

Khi Tô Tiểu Lạc về đến nhà, Vương Thiến và Tô Viễn đều có mặt. Cả nhà ngồi quây quần trên ghế sofa, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi nhìn cô.

Tô Tiểu Lạc sờ mặt mình, thắc mắc: "Mọi người nhìn em làm gì vậy?"

"Tiểu Cửu, chị mang cho em ít đồ ngọt, đều là những món em thích." Vương Thiến chỉ vào mấy thứ trên bàn.

"Tiểu Cửu, nghe nói em thích chiếc kẹp tóc lần trước, anh đã nhờ người mang về một bộ, em xem có thích không?" Tô Viễn cũng đặt chiếc hộp lên bàn.

Tô Vãn ngồi đó, mắt đỏ hoe. Anh cả chị dâu chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta như vậy!

Tô Tiểu Lạc đi tới, mở hộp ra, bên trong không chỉ có kẹp tóc, còn có dây chuyền và vòng tay, đều là ngọc trai.

"Đẹp quá!"

"Nhưng hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, sao tự nhiên lại tặng quà cho cô?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro