Chương 113: Sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu + Chương 114: Thiên phú vẽ bùa
Editor: Frenalis
Chương 113: Sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu
Lúc Tô Tiểu Lạc đưa Tô Tử Thành về đến nhà, Trình Nhã đang phơi quần áo ngoài sân.
"Bà nội." Tô Tử Thành với thân hình nhỏ bé chạy về phía Trình Nhã.
"Tử Thành." Trình Nhã mừng rỡ, bà ấy không thấy bóng dáng Nghiêm Chỉ đâu, liền hỏi: "Sao cháu lại đến đây, mẹ cháu đâu?"
"Mẹ cháu đi làm rồi ạ! Cô Cửu đưa cháu đến đây!" Tô Tử Thành tuy còn nhỏ nhưng nói chuyện đã rất rõ ràng.
Trình Nhã không giao thiệp nhiều với nhà họ Nghiêm, chỉ gặp mặt lúc hai đứa bàn chuyện kết hôn. Hai ông bà nhà người ta nói chuyện toàn những lời văn hoa, bà ấy chỉ học hết tiểu học, luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Bà ấy cười nói: "Nhà thông gia cũng thật hiểu chuyện, đổi lại là người không biết điều, chắc chắn sẽ không cho gặp con đâu."
Tô Hòa gãi đầu, nhất thời không biết giải thích thế nào, Tử Thành là do họ "lén" đưa về. Nhưng thấy bà ấy vui như vậy, thôi thì cứ giấu đi!
Trình Nhã lau tay, bế Tô Tử Thành lên nói: "Muốn ăn gì thì nói với bà nội."
"Bà nội, cháu muốn ăn nho, ông ngoại không cho cháu ăn." Tô Tử Thành mách lẻo.
"Thằng bé muốn ăn sao lại không cho ăn chứ?" Trình Nhã không hiểu chuyện gì: "Thằng Sáu, con đi mua một ít về đây."
"Trên đường về đã mua rồi ạ." Tô Hòa lấy nho từ trên xe đạp xuống, còn có thêm một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ to tướng.
"Sao lại mua súng đồ chơi to thế này?" Trình Nhã nhíu mày, lần trước ông cụ tặng một khẩu súng lục đồ chơi bằng gỗ, hai vợ chồng thằng Hai còn cãi nhau một trận.
"Cô Cửu mua cho cháu ạ, cháu thích lắm, bây giờ cháu thích cô Cửu nhất!" Tô Tử Thành khoa trương nói, lúc này trong lòng cậu bé, Tô Tiểu Lạc đã vượt qua cả bố mẹ mình, thậm chí còn vượt qua cả siêu anh hùng Tô Chính Quốc.
"Là quà gặp mặt cháu đấy." Tô Tiểu Lạc sờ mũi, thằng bé này thật biết nịnh nọt, làm cô vui vẻ mua cho.
"Vậy được rồi!" Trình Nhã bế cậu bé vào nhà: "Đi rửa nho nào."
Vừa vào nhà, Tô Tử Thành như là chịu uất ức lớn, cuối cùng cũng tìm được người để kể lể.
Cậu bé thao thao bất tuyệt nói: "Chữ viết chưa xong, không cho ăn. Thơ chưa đọc thuộc, không cho ăn. Sách chưa đọc, cũng không cho ăn."
"Thế mà cũng có thấy cháu gầy đi đâu." Tô Hòa nhịn không được nói móc.
"Chú Sáu, cháu không thích chú nữa." Tô Tử Thành khoanh tay phụng phịu nói.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Được thôi, chắc là cháu cũng chẳng muốn ăn nho đâu nhỉ." Tô Hòa cầm một quả nho lên bỏ vào miệng ăn.
Tô Tử Thành đảo mắt, bất đắc dĩ nói: "Vậy, vậy thì cháu thích chú một chút vậy!"
"Cái thằng nhóc này!" Tô Hòa đặt nho lên bàn, "Nhà họ Tô chúng ta chưa từng có ai tính tình như cháu, trước kia không biết cháu giống ai, giờ nhìn thấy Tiểu Cửu thì biết ngay, hóa ra là giống cô, hai tiểu ma vương gây rối!"
"Chú không được nói cô Cửu! Chú Sáu là kẻ xấu, pằng pằng!" Bây giờ Tô Tử Thành hoàn toàn đứng về phía Tô Tiểu Lạc, không cho phép ai nói cô một lời nào.
"Tiểu Cửu, em mua khẩu súng đồ chơi này đúng là chuẩn bài, hoàn toàn chinh phục được trái tim tiểu ma vương này rồi." Tô Hòa tức giận nói.
Tô Tiểu Lạc ngồi xuống trước mặt Tô Tử Thành, cười nguỵ biện: "Cái này anh không hiểu rồi, em với Tử Thành đây gọi là thưởng thức lẫn nhau."
Tô Tử Thành ủ rũ nói: "Cô Cửu, cháu không phải là khỉ đột, khỉ đột xấu lắm."
"Phụt hahaha." Tô Hòa không nhịn được bật cười.
Tô Tiểu Lạc véo má Tô Tử Thành: "Tử Thành, chúng ta vẫn nên tranh thủ đọc sách nhiều hơn nhé."
Lúc này Tô Chính Quốc từ ngoài trở về, nhìn thấy Tử Thành cũng vui mừng khôn xiết, ông hỏi: "Hai đứa làm cách nào mà đưa được thằng bé về vậy?"
"Không cần đưa ạ, Tử Thành vốn là người nhà họ Tô!" Tô Tử Thành bập bẹ nói, khiến trái tim mọi người trong nhà họ Tô đều tan chảy, bao nhiêu năm uất ức dường như đều tan biến.
"Ngoan, ngoan." Tô Chính Quốc cười nói, "Mau làm chút đồ ăn ngon đi, nhìn Tử Thành gầy hẳn đi."
Tô Tiểu Lạc thầm nghĩ, đúng là có một kiểu gầy gọi là ông cố thấy cháu gầy.
Tô Hòa hụt hẫng nói: "So với người khác đúng là muốn tức chết mà! Nếu là cháu nói câu này, ông nội không cho cháu hai cái tát là may rồi. Đúng là trẻ con được cưng chiều."
Tô Tiểu Lạc kéo tay Tô Chính Quốc: "Ông nội, chỉ cần là người nhà họ Tô, sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ bên nhau."
"Đúng đúng, Tiểu Lạc nói đúng." Tô Chính Quốc vui mừng trong lòng, ai mà chẳng muốn gia đình được sum vầy chứ?
Tô Hòa nhíu mày, anh ấy đi tới nịnh nọt: "Ông nội, từ từ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi ạ."
"Đừng có làm trò trước mặt ông, khi nào cháu không làm ông phải lo lắng thì hãy tạ ơn trời đất đi!" Tô Chính Quốc liếc Tô Hoà một cái, nói với vẻ không vui.
"Vâng vâng." Tô Hòa hoàn toàn mất bình tĩnh.
"Ở nhà họ Tô này, cháu gái được cưng chiều thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả địa vị của Tử Thành cũng cao hơn cháu rồi."
"Thằng nhóc thối!" Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn anh ấy, "Nói bậy bạ gì ở đây hả? Lớn tướng rồi còn nói mấy lời này, không biết xấu hổ à?"
Tô Tiểu Lạc và Tô Tử Thành che miệng cười trộm, Tô Tử Thành cầm một quả nho đưa qua: "Chú Sáu, nho cho chú nè!"
Tô Hòa vênh mặt hất hàm nói: "Biết điều đấy."
Kỳ lạ là, mãi cho đến khi ăn tối xong, nhà họ Nghiêm vẫn không đến tìm.
Tô Hòa thấy lạ, Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói: "Em đã để lại lời nhắn rồi mà, bảo họ đưa cả Tử Huyên đến đây nữa. Dù sao cũng là con của hai nhà, họ giữ lại như vậy là sao?"
"Cũng đúng, chuyện này vốn là họ sai." Tô Hòa gật đầu phụ họa.
*****
Nghiêm Chỉ không đến nhà họ Tô mà lại tìm đến đơn vị của Tô Đông, làm ầm ĩ một trận ở đó.
Tô Đông nhìn bộ dạng chua ngoa đanh đá trước mắt, chút hy vọng cuối cùng dành cho cô ta trong lòng cũng tan biến.
"Nghiêm Chỉ, sao bây giờ em giống hệt một bà thím chanh chua vậy?"
"Được lắm, Tô Đông, cuối cùng anh cũng nói ra lời thật lòng rồi đúng không? Anh đã chán ghét em từ lâu rồi đúng không?" Nghiêm Chỉ nước mắt lưng tròng, vô cùng tủi thân.
Tô Đông quay mặt đi, trước đây hễ nhìn thấy Nghiêm Chỉ như vậy, anh ấy sẽ mềm lòng xót xa, nhưng lúc này trong lòng anh ấy chỉ có sự mất kiên nhẫn.
Tô Đông thở dài, nói một câu: "Nghiêm Chỉ, chúng ta hãy bình tĩnh lại!"
Nghiêm Chỉ nhìn Tô Đông với vẻ không thể tin được, mới chỉ có năm năm ngắn ngủi, anh ấy đã có thái độ này rồi sao?
Vậy cô ta phải làm sao để sống hết quãng đời còn lại với người đàn ông này?
Nghiêm Chỉ không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rời khỏi đơn vị của Tô Đông.
Tô Đông đứng trên lầu nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Khi Tô Đông về đến nhà, Tô Tử Thành đã ngủ trong phòng anh ấy.
Anh ấy nhìn đứa con trai nhỏ trên giường. Thời gian trôi qua nhanh thật, cuộc hôn nhân này vậy mà đã năm năm rồi.
Anh ấy và Nghiêm Chỉ vừa kết hôn đã có Tử Thành, Nghiêm Chỉ đỏng đảnh, kén ăn nghiêm trọng.
Hàng ngày anh đều phải đóng gói cơm từ nhà ăn mang về cho cô ấy. Buổi tối cô ấy bị đau chân, anh phải xoa bóp cho cô ấy. Lúc đó anh cam tâm tình nguyện, người phụ nữ này đã sinh con cho anh, anh nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt.
"Anh Đông, anh sẽ mãi đối xử tốt với em chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
"Mãi là bao lâu?"
"Mãi mãi."
Anh không biết ăn nói, Nghiêm Chỉ hờn dỗi liếc anh một cái: "Ngốc ạ, anh phải nói là biển cạn đá mòn, trời đất chung quy."
"Được, biển cạn..."
"Biển cạn đá mòn."
"Đúng đúng, biển cạn đá mòn."
"Haha, anh ngốc thật đấy."
Những ngày tháng tươi đẹp đó dường như mới chỉ là ngày hôm qua, vậy mà lại như đã cách cả một đời người.
Có lẽ sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 114: Thiên phú vẽ bùa
Mấy ngày tiếp theo Tô Tử Thành đều ở lại nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc dẫn cậu nhóc đi chơi, cả hai đều là những kẻ tham ăn, ăn uống rất vui vẻ.
"Cô Cửu, món hoành thánh này ngon quá, bên trong còn có cả tôm nữa!" Tô Tử Thành ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Phải không! Bình thường còn có một chị gái xinh đẹp đến đây bán đậu phụ nữa, đậu phụ nhà chị ấy vừa mềm vừa mịn, tiếc là chị ấy không đến đây mỗi ngày." Tô Tiểu Lạc nhẩm tính, "Ngày kia nhé, ngày kia cô sẽ dẫn cháu đến đây."
"Thật ạ?" Tô Tử Thành mở to đôi mắt, vẻ mặt mừng rỡ, "Cô Cửu, cháu học ít, cô đừng lừa cháu nhé!"
Tô Tiểu Lạc véo cái mũi nhỏ của cậu bé, cảm thán nói: "Haiz, thật không ngờ, người hợp với cô nhất trong nhà họ Tô lại là cái củ cải nhỏ này."
Người nhà họ Tô thật ra không coi trọng ăn uống, đều là những người trải qua thời kỳ khó khăn. Bình thường có thể ăn no đã là điều rất mãn nguyện rồi.
Cũng chỉ có sau khi Tô Tiểu Lạc trở về, ông cụ Tô biết cô thích ăn, mới thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn một chút.
Tô Tử Thành đột nhiên nhớ đến em gái mình, bèn rầu rĩ: "Tiếc là em gái không được ăn."
Tô Tiểu Lạc không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé ủ rũ, liền nói: "Vậy lần sau mang một phần về cho em gái ăn được không?"
"Thật ạ?" Tô Tử Thành ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, "Cô Cửu, cô là tốt nhất!"
"Tiểu quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt." Tô Tiểu Lạc được dỗ dành rất vui vẻ, "Ăn no chưa?"
"Rồi ạ!" Tô Tử Thành gật đầu lia lịa.
"Đi, cô dẫn cháu đi gặp đồ đệ của cô." Tô Tiểu Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé.
"Đồ đệ là gì ạ, có ăn được không?" Tô Tử Thành nghiêm túc hỏi, có vẻ hơi buồn rầu, cậu ăn no quá rồi!
"Anh ta không thể ăn được đâu." Tô Tiểu Lạc vỗ đầu cậu bé, nói: "Tử Thành, đừng lúc nào cũng nghĩ đến ăn, nếu không người ta sẽ nói cháu là đồ ham ăn đấy."
Tô Tử Thành suy nghĩ hồi lâu, đến đầu ngõ mới băn khoăn lên tiếng nói: "Chỉ cần mỗi ngày đều được ăn no, thì bị gọi là đồ ham ăn cũng không sao ạ."
Tô Tiểu Lạc suýt nữa thì vấp ngã, không nhịn được giơ ngón tay cái với cậu nhóc: "Tử Thành, cháu thật có tầm nhìn."
"Tầm nhìn là... ưm..."
Tô Tử Thành còn muốn hỏi, Tô Tiểu Lạc liền bịt miệng cậu bé lại: "Sắp đến rồi, im miệng, không được nói nữa."
Tô Tử Thành bất đắc dĩ gật gật đầu.
Những người lớn này! Rõ ràng đã nói không hiểu thì phải hỏi.
Cậu không hiểu nên hỏi, kết quả lại bắt cậu im miệng. Làm trẻ con thật là khó quá đi! Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Vào đến trong nhà, lúc này Tôn Đằng Phi đang học đạo thuật trên bàn đá ngoài sân, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, anh ta lập tức tiến lên cung kính hành lễ: "Sư phụ."
"Ừm, bài tập tôi giao cho anh đã làm xong chưa?" Tô Tiểu Lạc thu lại nụ cười trên mặt, giả vờ nghiêm nghị.
"Vẫn còn mấy chỗ tôi chưa hiểu rõ lắm." Tôn Đằng Phi luôn mang theo bài tập bên mình, lập tức lấy ra.
Tô Tiểu Lạc giải thích từng chỗ cho Tôn Đằng Phi, Tôn Đằng Phi gãi đầu, có chút đau khổ nói: "Thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ, chỉ là vẽ bùa thật sự rất khó."
"Mấy lá bùa này chẳng có quy luật gì cả, ngày nào tôi cũng phải tập chép đến hoa cả mắt, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là vẽ bùa lung tung rồi."
"Vẽ bùa quả thật cần có chút thiên phú." Tô Tiểu Lạc nhìn Tôn Đằng Phi, cô từ nhỏ đã học một biết mười, thật sự chưa từng dạy một đồ đệ kém cỏi như vậy. "Để tôi xem thử bùa anh vẽ."
Lúc hai người nói chuyện, Tô Tử Thành đã sớm chạy đến bàn đá, cầm bút lông lên vẽ.
Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói: "Tử Thành, đừng quậy phá."
Tô Tử Thành không phục: "Cháu không có quậy phá."
Tôn Đằng Phi: "Lá bùa này tôi đã vẽ cả tuần rồi, vẫn chưa thấy hiệu quả gì."
"Tử Thành, đây thật sự là cháu vẽ sao?" Tô Tiểu Lạc nhìn lá bùa trên bàn, kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên rồi ạ, thầy giáo của cháu còn nói cháu vẽ bùa lung tung giỏi nhất, mọi người không tin cháu sao!" Tô Tử Thành khoanh tay phụng phịu, vẻ mặt kiêu ngạo.
"Đồ đệ, anh xem này." Tô Tiểu Lạc đưa bức vẽ của Tô Tử Thành cho anh ta.
Tôn Đằng Phi nhìn lướt qua, rồi lại nhìn bức vẽ của mình, sau đó nhìn bức vẽ của sư phụ. Bức vẽ của Tô Tử Thành dù là hình dáng hay thần thái, ít nhất cũng giống đến tám phần.
"Cái này..."
Không thể không thừa nhận một điều, sự chăm chỉ chẳng là gì trước mặt thiên phú.
Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Thành, trẻ con khi còn nhỏ, tướng mạo vẫn đang phát triển, vậy mà cô lại nhìn nhầm.
Bà nội từng nói, tổ tiên nhà họ Tô có người làm đạo sĩ.
Chẳng lẽ, Tử Thành cũng có thiên phú dị bẩm giống cô?
"Tử Thành, cô vẽ thêm một cái nữa." Tô Tiểu Lạc vẽ một cái lên giấy. "Nếu cháu vẽ được, cô sẽ mua cho cháu một khẩu súng đồ chơi to hơn."
"Vâng ạ!" Lần này Tô Tử Thành vẽ càng chăm chú hơn. Sau khi cậu bé vẽ xong, Tôn Đằng Phi nhìn thấy tự than thở không bằng: "Sư phụ, đồ đệ làm mất mặt cô rồi."
Tô Tiểu Lạc khẽ ho một tiếng: "Anh cũng không cần phải quá khiêm tốn, so với những người khác, anh cũng coi như có thiên phú rồi."
"Cô Cửu, cháu muốn mua súng đồ chơi to." Tô Tử Thành lay lay cánh tay Tô Tiểu Lạc.
"Được, lát nữa sẽ đi mua." Tô Tiểu Lạc nói với Tôn Đằng Phi bằng giọng đầy ẩn ý: "Có công mài sắt có ngày nên kim, tôi tin tưởng anh."
Sau khi Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Tử Thành rời đi, Tôn Đằng Phi ngồi bên bàn đá nhìn chằm chằm vào lá bùa Tô Tử Thành vẽ hồi lâu.
Sư phụ nói đúng, cần cù bù thông minh, anh ta cũng có thể làm được!
Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Tử Thành đến cửa hàng bách hóa, bên trong đủ loại mặt hàng, cái gì cũng có.
Tô Tử Thành rất kén chọn, những khẩu súng bằng nhựa cậu bé đều không thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, Tô Tiểu Lạc vội nói: "Không sao, nhà bác dâu Cả cháu làm nghề mộc, cô dẫn cháu đến đó."
Tô Tiểu Lạc dắt tay Tô Tử Thành, đứng đợi trước cổng đơn vị của chị dâu Vương Thiến.
Tô Tiểu Lạc vẫn luôn suy nghĩ, có nên để Tô Tử Thành đi theo con đường này hay không. Sư phụ từng nói, người tu hành sẽ phải trải qua nhiều kiếp nạn hơn người thường.
Ví dụ như cô, ba tuổi đã phải xa gia đình, suýt nữa mất mạng dưới hồ.
Nếu không thể lựa chọn, chi bằng đợi Tử Thành lớn hơn một chút rồi hãy nói. Tô Tiểu Lạc quyết định để Tử Thành luyện tập vẽ bùa trước, những thứ khác tạm thời không dạy.
Tô Tiểu Lạc xoa cái đầu tròn nhỏ của cậu bé, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống. Thật ra cũng là do vọng tưởng của cô quấy phá, cuộc sống của mỗi người nên do chính họ quyết định.
"Bác dâu!" Tô Tử Thành tuy nhỏ con nhưng mắt tinh lắm. Cậu bé vừa vẫy tay vừa gọi.
Giọng nói trẻ con, lại thêm vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu, đồng nghiệp Vương Thiến không nhịn được trêu chọc: "Ôi, thật ghen tị với cô, còn có một anh chàng đẹp trai đến đón tan làm."
Mọi người đều xoa đầu cậu bé rồi mới rời đi.
Tô Tử Thành phụng phịu nói: "Lần sau cháu không đến nữa đâu, họ làm rối hết tóc cháu rồi."
"Haha." Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến bị chọc cười, "Cháu còn biết để ý hình tượng nữa cơ đấy!"
"Nếu để mẹ cháu nhìn thấy, lại mắng cháu mất." Tô Tử Thành bĩu môi.
Nhắc đến mẹ của Tô Tử Thành, nụ cười trên mặt Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến đều biến mất.
"Chị dâu, Tử Thành muốn một khẩu súng đồ chơi to bằng gỗ, không biết bác trai có làm được không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Được, chắc chắn được." Vương Thiến vỗ ngực đảm bảo. "Chị đưa hai người đến đó ngay."
Nhà họ Vương tuy ở nông thôn nhưng cũng gần thành phố, đường đi không xa, chỉ cách một con đường. Con đường bên này cũng đã được sửa chữa, không khác gì trong thành phố.
"Bố chị quen sống ở đây rồi, hơn nữa ông ấy làm nghề mộc, thích sân rộng." Vương Thiến cười giải thích.
Tô Tiểu Lạc cau mày, phía trên căn nhà có một luồng khí đen bao phủ, e là điềm báo chẳng lành.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro