Chương 145: Sự hối hận muộn màng + Chương 146: Vì một quả táo mà bán anh
Editor: Frenalis
Chương 145: Sự hối hận muộn màng
"Nghiêm Chỉ." Tô Đông xách cơm đến, gọi một tiếng. "Sao em lại đứng ở cửa?"
"Ồ, em không sao." Nghiêm Chỉ lau nước mắt, nhận lấy hộp cơm trong tay Tô Đông, "Anh có thể giúp em về nhà một chuyến, thu dọn ít quần áo mang đến cho các con được không?"
Tô Đông sững sờ, gật đầu nói: "Được, anh đi ngay đây."
"Cảm ơn anh." Nghiêm Chỉ theo thói quen cảm ơn một tiếng rồi bước vào phòng bệnh.
Tô Đông nắm chặt tay, xoay người rời khỏi bệnh viện.
Bố Nghiêm vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức bò lên giường nằm xuống. Thậm chí dép lê trên chân cũng không kịp cởi ra, cứ thế lộ ra ngoài.
Nghiêm Chỉ đặt cơm lên bàn, hỏi: "Bố, sao tự nhiên bố lại khỏi vậy?"
Bố Nghiêm ngồi dậy trên giường, cười nói: "Vừa nãy không biết làm sao, tự nhiên cử động được."
Nghiêm Chỉ nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, thấy sắc mặt cũng không tệ, lúc này mới yên tâm: "Lần sau không được dọa con với mẹ như vậy nữa, làm con sợ chết khiếp."
"Chẳng phải đây là ngoài ý muốn sao?" Bố Nghiêm cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nghiêm Chỉ bước tới nắm lấy tay bố mẹ, nói: "Sau này con chỉ còn bố mẹ thôi, bố mẹ nhất định phải khỏe mạnh."
Mẹ Nghiêm ôm lấy vai Nghiêm Chỉ: "Chỉ Chỉ, mẹ với bố con khỏe mạnh lắm! Chỉ có con, đừng cứng đầu nữa, nói vài câu mềm mỏng đi."
"Mẹ, có câu nước đổ khó hốt." Nghiêm Chỉ nghẹn ngào, "Mẹ đừng khuyên con nữa, gia đình mình được ở bên nhau là đủ rồi."
Bố Nghiêm không đành lòng nói với vợ: "Bà bớt nói vài câu đi, con gái muốn thế nào thì cứ thế ấy! Chuyện của người trẻ, chúng ta đừng xen vào nữa. Chỉ cần Chỉ Chỉ tự mình nghĩ thông, bố sẽ luôn ủng hộ con!"
"Bố, mẹ!" Nghiêm Chỉ ôm lấy hai người, ba người vừa khóc vừa cười.
Trình Nhã nghe nói nhà thông gia đã khỏe lại, vội vàng từ nhà đến. Trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, bà ấy nói: "Thật là tốt quá, Nghiêm Chỉ, chăm sóc bố con cho tốt, hai cháu cứ để bố mẹ lo!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Nghiêm Chỉ vô cùng xấu hổ, trước đây cô ta cứ như bị ma ám, không nhìn thấy chút tốt đẹp nào của Trình Nhã. Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình, bây giờ cô ta vô cùng biết ơn Trình Nhã. Bao nhiêu năm qua, bà ấy luôn bao dung sự bướng bỉnh và trẻ con của cô ta.
Nghiêm Chỉ đột nhiên quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh. Hành động này khiến Trình Nhã sợ hết hồn, bà ấy luống cuống đỡ Nghiêm Chỉ dậy: "Con làm gì vậy?"
"Những năm qua con nợ mẹ một lời xin lỗi, và một lời cảm ơn." Nghiêm Chỉ nói với đôi mắt đỏ hoe.
"Đứa nhỏ ngốc này, con nói gì vậy?" Trình Nhã không khỏi lau nước mắt.
"Là con không hiểu chuyện, đã gây ra nhiều phiền phức cho mẹ." Nghiêm Chỉ áy náy nói, "Con cũng không biết phải làm sao để bày tỏ sự hối lỗi của mình, chỉ mong mẹ sau này mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe mạnh."
Trình Nhã nhìn sang hai bố mẹ Nghiêm: "Thực ra cũng không có mâu thuẫn gì lớn, có hiểu lầm thì nói rõ ra là được. Bọn nhỏ đã lớn thế này rồi, chẳng lẽ lại để chúng không có bố hoặc không có mẹ sao?"
Mẹ Nghiêm nói: "Có những chuyện không thể cưỡng cầu, là Chỉ Chỉ nhà chúng tôi không có phúc phận đó, thôi thì thôi vậy. Thông gia à, sau này rảnh rỗi thì qua lại thường xuyên nhé. Dù sao hai nhà chúng ta còn có Tử Thành và Tử Huyên."
Trình Nhã đẩy Tô Đông một cái: "Đông Tử, con mau nói gì đi chứ."
Tô Đông mím môi, mở miệng nói: "Vài ngày nữa khi nào vị chuyên gia kia đến, con sẽ đưa đến khám cho bố, như vậy cũng yên tâm hơn."
Bố Nghiêm gật đầu, coi như đồng ý.
Nghiêm Chỉ đi làm thủ tục xuất viện, trên đường gặp Trần Hồng. Nghiêm Chỉ rất ngưỡng mộ Trần Hồng, rất độc lập, không giống như cô ta lúc nào cũng bám dựa người khác. Tính tình lại còn xấu, chẳng có ích gì.
Nhà họ Tô nên cưới một người con dâu như vậy, cũng có thể làm rạng danh gia tộc.
Trần Hồng vừa nhìn đã nhận ra Nghiêm Chỉ, hỏi: "Bố cô đỡ hơn chưa?"
Nghiêm Chỉ cười nói: "Ông ấy không sao rồi, tôi đang làm thủ tục xuất viện đây."
Trần Hồng gật đầu: "Người già rồi thì phải chú ý một chút, sau này tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần, không được lơ là."
"Cô thật tốt bụng!" Nghiêm Chỉ thấy lòng chua xót, nếu Tô Đông cưới Trần Hồng, chắc cô ấy sẽ đối xử tốt với các con của mình.
"Tôi tốt bụng gì chứ, làm bác sĩ lâu rồi, tâm cũng phải cứng rắn hơn một chút. Tô Đông thường khen cô, nói cô rất nhiệt tình, rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác." Trần Hồng cười nói.
"Thật sao?" Nghiêm Chỉ vén tóc, cô ta chưa từng nghe Tô Đông khen mình bao giờ. Hiện tại nghe người khác nói, lại có cảm giác kỳ lạ.
"Ừ." Trong mắt Trần Hồng thoáng chút ngưỡng mộ, khi Tô Đông nhắc đến Nghiêm Chỉ, ánh mắt anh ấy đều sáng lên. Kết hôn đã lâu như vậy mà tình cảm vẫn tốt như thế, thật đáng ghen tị.
"Chúng tôi sắp ly hôn rồi." Nghiêm Chỉ đột nhiên nói, "Anh ấy là người rất tốt, đáng để người khác phó thác cả đời."
Nói xong, cô ta không nhìn Trần Hồng nữa, vội vã rời đi như chạy trốn.
*****
Sau khi xuất viện, nhà họ Nghiêm không đón hai đứa nhỏ về ngay. Sức khỏe của bố Nghiêm vẫn chưa ổn định, mẹ Nghiêm cũng sợ đón các cháu về sẽ không chăm sóc được chu đáo.
Hôm đó, người bạn học cũ của bố Nghiêm là Vương Quốc Bang tìm đến, đồng thời mời ông ta và mẹ Nghiêm vào Cục Văn Hoá đảm nhiệm công tác nghiên cứu lịch sử.
Đây là một chuyện tốt đối với bố Nghiêm, nằm mơ ông ta cũng không ngờ có ngày mình được quay lại Cục Văn Hoá.
"Đi, nhất định phải đi." Bố Nghiêm đồng ý ngay, nhân lúc xương cốt già này còn cử động được, nhất định phải lấy lại chút thể diện cho con gái mình.
Nghiêm Chỉ nghe được tin này, cũng cảm thấy vui mừng cho bố mẹ. Đồng thời cô ta cũng nói ra suy nghĩ của mình: "Bố, mẹ, con muốn đi làm phóng viên. Bài báo trước đây con viết đã được tòa soạn chấp nhận, họ nói con có cái nhìn nhạy bén về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên bây giờ đi làm chưa chính thức, vẫn cần phải kiểm tra, lương cũng không cao."
Bố Nghiêm nhìn thấy nụ cười tự tin trên gương mặt con gái, đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
"Đi đi, lương thấp thì sợ gì, bố mẹ con bây giờ cũng có lương rồi, đủ nuôi con!"
"Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ!" Nghiêm Chỉ trước giờ chưa từng biết mình phù hợp với công việc gì, cũng không biết mình có bao nhiêu nhiệt huyết với nghề phóng viên. Nhưng có việc để làm, dù sao cũng tốt hơn là ở không suy nghĩ lung tung.
*****
Còn Tô Đông lúc này đang trên đường đi làm nhiệm vụ.
Vì tin tình báo của Lý Tịnh, một số gián điệp đang liều mạng bỏ trốn, cần một lượng lớn nhân lực bí mật điều tra, tránh gây hoang mang.
Sau khi đến nơi, Tô Đông về phòng nghỉ, lấy từ trong túi ra một bức ảnh, nhìn một lúc rồi áp lên ngực ngủ thiếp đi.
Mưa rơi tầm tã, Nghiêm Chỉ không biết vì sao mình lại đến dưới gốc cây này.
Con mèo con sống trong chiếc hộp gỗ, có người tốt bụng đã lót ổ cho nó, bên trong còn thừa một ít thức ăn. Nhưng gió quá lớn, mưa cũng quá lớn, con mèo không ngừng run rẩy.
Nghiêm Chỉ đi ra ven đường, mua thêm một ít thức ăn và một chiếc ô.
Cô đặt chiếc ô cố định, rồi để thức ăn vào trong. Mèo con ăn ngấu nghiến, Nghiêm Chỉ không khỏi hỏi: "Đã chuẩn bị ổ cho mày rồi, sao anh ấy không mang mày về nhà?"
"Meo!" Mèo con ngẩng đầu lên, như đang cảm ơn, lại như đang cầu xin.
"Tao đi đây, bảo trọng nhé." Nghiêm Chỉ đứng dậy, biến mất trong màn mưa.
Gió quá lớn, chiếc ô bị thổi bay đi rất xa, Tô Đông đi tới nhặt chiếc ô lên. Anh cắm chiếc ô xuống đất rồi lấy thêm mấy viên đá chèn lên, chiếc ô mới không bị xê dịch nữa.
Mèo con nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ rời đi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 146: Vì một quả táo mà bán anh
Một tuần sau, đội tìm kiếm của Tô Đông mất tích, thu hút sự chú ý của nhiều phía.
Nhóm người mà họ truy đuổi đã trốn vào Mê Hồn Đăng, Tô Đông dẫn người không cẩn thận cũng đi vào, hiện tại đã mất liên lạc.
Phó Thiếu Đình nhận được nhiệm vụ, lập tức nghĩ đến Tô Tiểu Lạc. Mê Hồn Đăng cực kỳ thần bí và đáng sợ, la bàn và kim chỉ nam đều mất tác dụng, thiết bị liên lạc cũng sẽ hỏng, kim đồng hồ cũng trở nên bất thường, không thể chỉ giờ chính xác. Đi vào Mê Hồn Đăng còn dễ bị chóng mặt và mất phương hướng.
Lần hành động giải cứu này rất nguy hiểm.
Nhóm cứu hộ do Trần Hồng làm đội trưởng cũng nhanh chóng được thành lập, tức tốc lên đường đến Mê Hồn Đăng.
Tô Tiểu Lạc ngồi trên trực thăng do Phó Thiếu Đình lái, bấm độn một quẻ.
"Chỉ có kinh mà không có hiểm, tôi đã nói anh Hai không xui xẻo như vậy mà." Tô Tiểu Lạc yên tâm hơn không ít, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng giống như....
"Cô là em gái của Tô Đông sao?" Trần Hồng tò mò hỏi.
"Vâng." Tô Tiểu Lạc đáp lại một tiếng.
"Cô đừng lo lắng, Tô Đông sẽ không sao đâu." Trần Hồng an ủi.
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, trán cao rộng, gò má nhô lên, ấn đường đầy đặn và sáng bóng, ánh mắt có thần. Người phụ nữ như vậy có tính tự lập rất cao, không bao giờ dựa dẫm vào người khác, theo đuổi sự nghiệp. Có khát vọng cạnh tranh mãnh liệt và khả năng lãnh đạo, cũng có năng lực ứng biến rất mạnh mẽ. Nhưng pháp lệnh văn của cô ấy sâu và dài, quá coi trọng sự nghiệp, tính cách có phần mạnh mẽ bá đạo, xem nhẹ tình cảm.
Người phụ nữ này hoàn toàn khác với Nghiêm Chỉ.
Nghiêm Chỉ là người phụ nữ sống vì tình yêu, Trần Hồng là người phụ nữ sống vì sự nghiệp.
"Vâng." Tô Tiểu Lạc gật đầu.
"Anh ấy thường ngày có sở thích gì không?" Trần Hồng đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
"Anh Hai tôi hình như chẳng có sở thích gì." Tô Tiểu Lạc trả lời, nghe Trình Nhã kể Tô Đông ngoài huấn luyện ra thì chỉ có về nhà. Nhưng nhiệm vụ huấn luyện rất nặng, cũng không thường xuyên về nhà. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Nếu Tô Đông và Trần Hồng kết hôn, Trần Hồng chắc chắn sẽ không chê Tô Đông không về nhà, có lẽ cô ấy cũng chẳng có thời gian về nhà.
Nhưng hôn nhân là chuyện mà ai cũng không thể nói trước được điều gì.
Trời tối, bọn họ đến Mê Hồn Đăng, trực thăng cũng bắt đầu mất phương hướng, buộc phải dừng lại trên đỉnh núi gần nhất. Thời tiết ở đây trở nên âm u kỳ lạ, trên trời cuồn cuộn những đám mây đen. Thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên trong mây đen, xem ra sắp có mưa bão.
Lúc này vào rừng tìm kiếm cứu nạn chẳng khác nào tăng thêm khó khăn, may mà lần này đã mang theo lều trại.
Phó Thiếu Đình chỉ huy mọi người dựng lều, còn chưa dựng xong thì những hạt mưa đã rơi xuống.
Phó Thiếu Đình đưa cho Tô Tiểu Lạc một chiếc áo mưa, tiện tay đưa thêm cho cô hai thanh sô cô la: "Giữ gìn sức khỏe, Mê Hồn Đăng này cực kỳ nguy hiểm, ngày mai hành động thì cô đi theo bên cạnh tôi."
Tô Tiểu Lạc gật đầu, không phản đối.
Phó Thiếu Đình không bị quy luật trời đất ràng buộc, đi theo bên cạnh anh là an toàn nhất.
Sau khi dựng lều xong, Tô Tiểu Lạc được sắp xếp ngủ chung lều với Trần Hồng và mấy nữ quân y.
Bên ngoài, tiếng mưa tí tách rơi trên mái lều, mấy nữ quân y có chút lo lắng: "Nơi này tối om om, không biết có thú dữ gì không!"
Trần Hồng an ủi: "Mọi người đừng suy nghĩ lung tung, cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải vào núi tìm kiếm cứu nạn."
Cô ấy không yên tâm, đi ra khỏi lều để xem xét tình hình bên ngoài.
"Thiếu tướng đẹp trai quá! Không biết đã có người yêu chưa nhỉ!" Một nữ quân y tò mò hỏi.
"Tôi biết thiếu tướng, lúc đó anh ấy dẫn đồng đội phá vòng vây, tiêu diệt một nghìn quân địch. Là một sĩ quan rất lợi hại, nhìn gần còn đẹp trai hơn."
"Lợi hại vậy sao?"
"Tuổi anh ấy cũng không nhỏ nữa rồi, sao vẫn chưa kết hôn nhỉ?"
"Nghe nói anh ấy có một vị hôn thê được định sẵn từ nhỏ, nhưng vị hôn thê đó mất tích, nên vẫn chưa tìm người yêu khác."
"Thật sao? Chung tình quá vậy."
Tô Tiểu Lạc nhướng mày, bọn họ đang bàn tán về Phó Thiếu Đình sao?
Không ngờ anh lại nổi tiếng đến vậy.
Nhưng mà cái tin đồn nhảm nhí về vị hôn thê kia là do ai tung ra vậy?
"Vừa nãy chị thấy thiếu tướng nói chuyện với em, hai người có quan hệ gì vậy?" Một nữ quân y tò mò hỏi Tô Tiểu Lạc.
"Em..." Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp nói thì đã bị người khác cắt ngang.
"Em là em gái của anh ấy đúng không?" Một nữ quân y khác cười hỏi, "Vậy em có thể giới thiệu cho bọn chị được không?"
"Được chứ! Em giới thiệu cho mọi người." Tô Tiểu Lạc nhướng mày, hào phóng nói.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Các nữ quân y vui mừng khôn xiết.
"Sao mọi người còn chưa ngủ?" Trần Hồng bước vào, nằm xuống cạnh Tô Tiểu Lạc.
Thấy cô ấy quay lại, những người khác liền im bặt.
*****
Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc dậy rất sớm. Sau cơn mưa lớn, khu rừng xa xa ẩn hiện trong màn sương mù, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng. Đứng ở đó, cô liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này bị người ta bố trí bát quái mê hồn trận.
Địa hình nơi đây phức tạp, kết hợp với bát quái mê hồn trận, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác về thị giác, sa lầy vào trong đó, không thể phán đoán phương hướng. Mà bên trong còn ẩn chứa một số sức mạnh kỳ dị, người nào ý chí không kiên định đi vào, có thể sẽ bị hút mất hồn phách.
"Nhìn ra gì rồi?" Phó Thiếu Đình đi tới hỏi.
"Mọi người ở lại đây, chọn mấy người ý chí kiên định đi vào cùng tôi." Tô Tiểu Lạc nói.
"Được." Phó Thiếu Đình đưa cho cô một miếng bánh đậu xanh.
"Cảm ơn." Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo với anh, cô được gọi đến quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị nhiều đồ ăn. Mang theo đồ cũng không tiện, cô nhớ trước đây từng xem qua bùa chú về không gian, sau này có thời gian phải nghiên cứu một chút mới được.
"Tiểu Lạc, bọn chị tìm em mãi." Nữ quân y Lương Hoan đi tới, cười chào hỏi Tô Tiểu Lạc, ý đồ không cần nói cũng biết.
Tô Tiểu Lạc hôm qua đã nhận của Lương Hoan một quả táo, đương nhiên phải làm việc rồi, cô cười giới thiệu: "Đây là Phó Thiếu Đình, đây là Lương Hoan. Hiện đang là bác sĩ dự bị ở sư đoàn 14, năm nay 22 tuổi, vẫn còn độc thân nhé."
Lương Hoan đỏ mặt, cô ấy không ngờ Tô Tiểu Lạc lại giới thiệu thẳng thừng như vậy.
Phó Thiếu Đình mím môi, liếc nhìn Tô Tiểu Lạc một cái, thản nhiên gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tim Lương Hoan đập thình thịch, vô thức vỗ ngực: "Trời ơi, chị chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy!"
Tô Tiểu Lạc nhướng mày không mấy để ý, những người đẹp trai đều có gai.
"Tiểu Lạc, đây là đặc sản quê chị, bánh quy óc chó, chị cho em ăn." Một nữ quân y khác đưa ra một cái hộp.
"Thế này ngại quá." Tô Tiểu Lạc cười híp mắt định nhận lấy, không ngờ một bàn tay to đã nhanh hơn cô một bước. Anh cầm lấy hộp bánh quy óc chó, xoay người trả lại cho nữ quân y.
"Sắp xuất phát rồi, còn không mau đi chuẩn bị?" Giọng nói lạnh nhạt của Phó Thiếu Đình mang theo uy áp của người lính, khiến tất cả mọi người có mặt không dám tùy tiện cười đùa nữa.
Chỉ có Tô Tiểu Lạc không sợ, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình, chỉ thiếu một chút, thiếu một chút nữa thôi.
Đường Tiểu Thiên đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Nghe nói cô nhận của người ta một quả táo, liền bán đứng Phó Thiếu Đình, có thật không?"
"Hả?" Tô Tiểu Lạc kinh ngạc. "Sao anh biết?"
Tuy nói trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, nhưng tin đồn này lan truyền cũng quá nhanh rồi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro