Chương 149 + Chương 150

Editor: Frenalis

Chương 149: Hoá ra anh cũng nhìn lén con gái

Trình Phương Tín nhìn tay Nghiêm Chỉ, tầm mắt càng lúc càng mờ đi.

Lần đầu tiên chú ý đến Nghiêm Chỉ là vì đôi tay cô rất đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật, chữ cô viết cũng rất đẹp.

Ánh mắt cô rất ngây thơ, khác với những người khác. Đặc biệt là khi cô nhìn bạn, rất trong sáng. Trình Phương Tín rất muốn cô dừng lại, bèn nói: "Cứ tiếp tục như vậy, tay cô sẽ hỏng mất."

Nghiêm Chỉ lau mồ hôi trên trán, thản nhiên nói: "Không đâu, sắp xong rồi. Đồng chí Trình Phương Tín, anh nhất định phải tin tưởng tôi!"

Dây thừng đã làm xong, cô ta ném một đầu xuống nước. Sau đó quấn dây thừng quanh thân cây một vòng, đầu còn lại quấn quanh eo mình.

Trình Phương Tín nắm lấy dây thừng, từng chút một trườn người lên.

Anh ta nằm sấp trên mặt đất, đã dùng hết sức lực. Nghiêm Chỉ ngồi phịch xuống đất, hai cánh tay tê dại. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Nghiêm Chỉ nói: "Tôi thành công rồi."

Trình Phương Tín ngồi dậy, cười đáp: "Đúng vậy! Đồng chí Nghiêm Chỉ, là cô đã cứu tôi."

Nghiêm Chỉ dựa vào thân cây cười ngây ngô. Trình Phương Tín tiến lại gần, muốn xem tay cô ta. Nghiêm Chỉ lại giấu tay ra sau lưng, cười nói: "Tôi không sao."

"Cần phải xử lý vết thương." Ba lô của Trình Phương Tín vẫn còn ngâm trong đầm lầy, anh ta nhặt một cành cây, kéo ba lô lên.

Anh ta lấy bình nước ra, bảo Nghiêm Chỉ đưa tay ra.

Nghiêm Chỉ lắc đầu: "Chúng ta không biết sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu, nước rất quan trọng."

"Nếu vết thương bị nhiễm trùng, dù có giữ lại nước, cũng không cầm cự được bao lâu." Trình Phương Tín kiên quyết bảo Nghiêm Chỉ đưa tay ra.

Nghiêm Chỉ nhíu mày, thực ra cô ta rất sợ đau. Cô ta đưa tay ra, rồi quay mặt đi chỗ khác. Trên tay cô ta đỏ ửng một mảng, không còn chỗ nào lành lặn. Máu hòa lẫn với bùn đất, trông vô cùng chói mắt.

Trình Phương Tín đổ nước lên tay cô ta, tay Nghiêm Chỉ không tự chủ được mà run lên.

Vất vả lắm mới rửa sạch bùn đất, Trình Phương Tín không nỡ nhìn thêm nữa, anh ta đưa bình nước cho Nghiêm Chỉ nói: "Cô uống chút nước trước đi."

Đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân.

Mắt Nghiêm Chỉ sáng lên: "Có phải có người đến cứu chúng ta rồi không?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Cô ta quên cả đau đớn, đứng dậy hét lớn: "Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây."

Trình Phương Tín cũng hét lên theo cô ta.

Không lâu sau, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình chạy tới.

Vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, Nghiêm Chỉ lập tức chạy tới, ôm chầm lấy cô.

"Tốt quá, tốt quá! Cô đến cứu Tô Đông đúng không?"

Nghiêm Chỉ không hẳn là thích Tô Tiểu Lạc, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, Tô Tiểu Lạc là người duy nhất cô ta quen biết, giống như người thân của cô ta vậy.

Tô Tiểu Lạc đột nhiên bị ôm chầm lấy, có chút không quen. Đợi Nghiêm Chỉ bình tĩnh lại, Tô Tiểu Lạc mới lên tiếng nhắc nhở: "Chị làm bẩn quần áo của tôi rồi."

Người Nghiêm Chỉ toàn là bùn đất, cô ta lúc này mới buông Tô Tiểu Lạc ra. Quần áo của Tô Tiểu Lạc bị dính bùn, cô ta áy náy nói: "Xin lỗi, tôi quá kích động. Ra ngoài rồi tôi tặng cô ba bộ!"

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, vô tình nhìn thấy lòng bàn tay cô ta. Nếu bị anh Hai nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng thế nào.

"Mọi người mau giúp đồng chí Nghiêm Chỉ xử lý vết thương đi, cô ấy vì cứu tôi nên tay bị thương rồi." Trình Phương Tín thúc giục.

Trần Hồng đi tới, kiểm tra lòng bàn tay Nghiêm Chỉ. Trong khu rừng này, vi khuẩn đặc biệt nhiều, nếu xử lý không đúng cách rất dễ mất mạng. Nhưng thật không ngờ, một người yếu đuối như vậy lại có thể giúp đỡ người khác như thế.

Trần Hồng nhìn Nghiêm Chỉ với con mắt khác xưa, lấy cồn ra sát trùng cho cô ta.

Tô Tiểu Lạc ném một lọ sứ qua: "Dùng cái này."

Trần Hồng nhíu mày: "Vết thương của cô ấy không thể xem thường, nếu xử lý không tốt, nhẹ thì để lại sẹo, nặng thì..."

Nghiêm Chỉ đột nhiên lên tiếng: "Vì cô ấy muốn dùng thuốc này cho tôi, vậy tôi sẽ dùng thuốc này."

Tô Tiểu Lạc có chút bất ngờ trước thái độ của Nghiêm Chỉ, cô theo bản năng sờ sờ mũi mình.

Trần Hồng có chuyên môn của mình, cô ấy cũng không cho rằng người khác chuyên nghiệp hơn mình, cô ấy cứng đầu nói: "Tôi mới là tổ trưởng tổ y tế của đội cứu hộ, nên nghe theo tôi."

Phó Thiếu Đình lên tiếng: "Dùng thuốc của Tô Tiểu Lạc, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ."

Thấy Trần Hồng vẫn còn kiên trì, Nghiêm Chỉ vội vàng lên tiếng trấn an: "Là tôi tự mình muốn dùng thuốc của Tiểu Lạc, bất kể hậu quả thế nào tôi tự chịu trách nhiệm."

Trần Hồng liếc nhìn cô ta một cái, chỉ đành theo ý cô ta mà bôi thuốc.

Nghiêm Chỉ nhắm mắt lại, không ngờ lại không hề đau đớn như trong tưởng tượng. Một cảm giác mát lạnh phủ lên lòng bàn tay, thậm chí còn làm dịu cơn đau của vết thương.

Cô ta chớp chớp đôi mắt to nhìn Tô Tiểu Lạc.

Bao nhiêu năm qua, cô ta luôn coi nhà họ Tô như kẻ thù giả tưởng. Luôn cho rằng nhà họ Tô coi thường mình, cô ta ngang bướng cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ Tô. Cuối cùng mới phát hiện, người không hiểu chuyện nhất chính là bản thân mình.

Cô ta dùng thuốc của Tô Tiểu Lạc, cũng chỉ là không muốn để Tô Tiểu Lạc càng thêm ghét mình. Dù sao Tô Tiểu Lạc cũng là cô nhỏ của Tử Thành và Tử Huyên, bọn trẻ rất thích cô.

Bên tai cô ta vang lên giọng nói trẻ con của Tử Thành: "Cô Cửu của con lợi hại lắm, sau này con muốn trở thành người lợi hại giống như cô Cửu."

Hoá ra Tô Tiểu Lạc thật sự rất lợi hại.

Đường Tiểu Thiên nhặt mấy cành cây bên cạnh nhóm lửa, gọi lên: "Chị dâu, lại đây sưởi ấm đi. Sắp tối rồi, trong rừng ẩm ướt, quần áo ướt dễ bị cảm lạnh."

"Cảm ơn cậu." Nghiêm Chỉ đi tới, có chút ngại ngùng.

Đường Tiểu Thiên lại chia cho cô ta một ít đồ ăn và nước uống, Nghiêm Chỉ cảm ơn, cũng gọi Trình Phương Tín lại.

Trình Phương Tín vì muốn tránh hiềm nghi, nên ngồi ở phía bên kia của đống lửa. Đường Tiểu Thiên cũng chia cho Trình Phương Tín một ít, ba lô của anh ấy nhìn rõ ràng là đã vơi đi nhiều.

Trời sắp tối rồi.

Trong khu rừng này hoàn toàn không có cảm giác phương hướng, có thể tìm thấy Nghiêm Chỉ và Trình Phương Tín là vì họ đã làm dấu hiệu dọc đường.

Muốn tìm Tô Đông, hoàn toàn không có phương hướng.

Mấy người đang thảo luận xem nên đi tiếp như thế nào, Nghiêm Chỉ đột nhiên lên tiếng: "Lúc đến đây chúng tôi từng phỏng vấn những người bị lạc trong rừng, họ cũng không thể phán đoán phương hướng, là dựa vào con đường đã phát quang mà đi ra."

"Phát quang một con đường?" Trần Hồng không hiểu.

"Đúng vậy, họ đã chặt cây làm dấu hiệu, cuối cùng đã đi ra ngoài." Trình Phương Tín nói. "Chủ ý buộc dải lụa đỏ lên cây là do Nghiêm Chỉ nghĩ ra."

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Nghiêm Chỉ, Nghiêm Chỉ bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng.

"Làm được, nhưng bây giờ đã là ban đêm. Lúc này mà hành động rất dễ bị mắc kẹt." Phó Thiếu Đình nói.

"Không thể ở lại đây." Nghiêm Chỉ như nhớ ra điều gì, nhắc nhở: "Tôi và đồng chí Trình Phương Tín chính là lúc nghỉ ngơi ở đây, không biết tại sao lại bị ảo giác nên mới rơi vào đầm lầy."

Trình Phương Tín cũng nhớ ra, nói: "Đúng vậy, lúc chúng tôi tỉnh lại thì đã ở trong đầm lầy rồi."

Mọi người không dám trì hoãn thêm nữa, thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát.

Tô Tiểu Lạc thấy quần áo của Nghiêm Chỉ vẫn chưa khô, đơn thủ kết ấn, một luồng ánh sáng vàng rơi xuống người Nghiêm Chỉ và Trình Phương Tín.

Đi đi một hồi, Nghiêm Chỉ kỳ lạ lẩm bẩm một tiếng: "Quần áo khô nhanh thật đấy."

Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc nhận ra ánh mắt của anh, mặt nóng bừng: "Trên mặt tôi có đường đi đâu mà anh nhìn tôi làm gì?"

Đường Tiểu Thiên im lặng hóng chuyện.

Hoá ra Phó Thiếu Đình cũng thích lén nhìn con gái nhà người ta.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 150: Mắc kẹt trong ảo cảnh

Đợi mọi người đi xa, Đường Tiểu Thiên đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, cười trêu chọc: "Thiếu Đình, anh lén nhìn con gái nhà người ta cũng phải kín đáo chút chứ."

"Phân tâm khi làm nhiệm vụ, lúc về viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ cho tôi." Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói.

"Năm nghìn chữ? Anh bị điên à?" Đường Tiểu Thiên không dám tin vào tai mình. Mấy năm nay, báo cáo anh ấy viết không đến một nghìn cũng phải trăm bản, chưa từng gặp yêu cầu biến thái như vậy.

"Phải học cách vượt qua giới hạn của bản thân." Phó Thiếu Đình không thèm để ý đến lời buộc tội của Đường Tiểu Thiên.

"Được, về tôi sẽ mách ông nội Tô chuyện anh lén nhìn cháu gái nhà người ta." Đường Tiểu Thiên chịu thua, nhưng cũng không phải hoàn toàn chịu thua.

Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, thờ ơ nói: "Tôi không có lén nhìn."

"Tôi chỉ tin vào mắt mình." Đường Tiểu Thiên bĩu môi, không tin lời nói dối của anh.

Phó Thiếu Đình mím môi, lặng lẽ đuổi theo đội ngũ.

Mọi người tiến về phía trước một cách có trật tự, không biết đã đi bao lâu.

"Á! Có rắn." Lương Hoan giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, ngay sau đó bị quấn lấy chân. Cô ta không ngừng giãy giụa cố gắng hất con rắn ra, không ngờ lại bị quấn chặt hơn.

Đường Tiểu Thiên ra tay, một phát túm lấy bảy tấc của con rắn, kéo nó xuống.

Lương Hoan này cũng thật xui xẻo, không cần ôn thần ra tay, tự mang vận đen.

"Đừng sợ, con rắn này không có độc." Đường Tiểu Thiên ném con rắn vào bụi cây bên cạnh.

Lương Hoan nhìn Đường Tiểu Thiên với vẻ mặt biết ơn, lúc trước cô ta một lòng hướng về Phó Thiếu Đình, bây giờ nhìn lại, Đường Tiểu Thiên cũng đủ đẹp trai.

Đặc biệt là vừa rồi lại cứu cô ta.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì."

Đường Tiểu Thiên không để tâm, cùng nhau làm nhiệm vụ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Nơi này cách đầm lầy đã rất xa, hay là nghỉ ngơi tại chỗ đi!" Trần Hồng đề nghị.

Đi đường ban đêm rất nguy hiểm, con rắn vừa rồi may mà không có độc, nếu có độc thì rất phiền phức.

"Nghỉ ngơi tại chỗ, thay phiên nhau canh gác, vừa phát hiện có gì bất thường lập tức rời khỏi đây." Phó Thiếu Đình ra lệnh.

Họ tìm một bãi đất trống, nhóm lửa trại. Lương Hoan đi theo Trần Hồng, sợ gặp phải rắn nữa.

Còn Nghiêm Chỉ thì lặng lẽ đi theo bên cạnh Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta một cái, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, bên trong trải một lớp vải.

"Lại đây." Tô Tiểu Lạc gọi.

Nghiêm Chỉ mừng rỡ ngồi vào trong. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền định. Nghiêm Chỉ không dám làm phiền cô, cuộn tròn người lại ngồi bên cạnh. Có lẽ là quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Những người khác cũng chia thành từng nhóm nhỏ để ngủ.
Trình Phương Tín trèo lên cây, tìm một chỗ nằm xuống.

Anh ta nhìn Nghiêm Chỉ bên cạnh đống lửa một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn trời, lá cây che kín bầu trời, không nhìn thấy một chút ánh sao nào.

Phó Thiếu Đình canh gác, anh lấy ra một con dao găm, mở ra đóng vào giết thời gian nhàm chán.

Nửa đêm, Đường Tiểu Thiên dậy thay ca cho Phó Thiếu Đình.

Đống lửa bị gió thổi bất ngờ, tàn lửa rơi vãi trên mặt đất. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên vội vàng dùng gậy gạt chúng lại với nhau.

Phó Thiếu Đình nhặt một ít đá bên cạnh, xếp quanh đống lửa, tiện thể thêm củi vào.

"Tôi đi ngủ một lát." Phó Thiếu Đình nói, "Cậu không được ngủ."

"Cứ giao cho tôi." Đường Tiểu Thiên vỗ ngực nói.

Phó Thiếu Đình tìm một gốc cây, dựa vào đó, khoanh tay nhắm mắt lại.

Lúc đầu Đường Tiểu Thiên còn rất tỉnh táo, không biết từ lúc nào mắt cứ díp đi.

Sương mù dần dần lan tới.

"Rắn!" Lương Hoan hét lớn, đánh thức tất cả những người xung quanh.

Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, chỉ thấy Lương Hoan đang khua tay múa chân, xung quanh cô ta không hề có con rắn nào như cô ta nói.

Còn những người khác cũng bắt đầu đứng dậy, không ngừng lấy đồ vật vung vẩy trong không trung, hình như là muốn đánh đuổi thứ gì đó.

Nghiêm Chỉ khó hiểu nhìn họ, định chạy tới giúp đỡ, Tô Tiểu Lạc một tay nắm lấy cổ tay cô ta.

"Đừng nhúc nhích!"

Tô Tiểu Lạc búng tay một cái.
Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, cảnh tượng trước mắt Nghiêm Chỉ lập tức thay đổi.

Vô số rắn đang bò trên mặt đất, chúng quấn lấy nhau, thè lưỡi về phía cô ta.

"Á!" Nghiêm Chỉ sợ hãi lùi lại một bước. Tô Tiểu Lạc đỡ lấy eo cô ta, nhỏ giọng nói: "Đứng yên trong vòng tròn này đừng nhúc nhích!"

Nghiêm Chỉ bình tĩnh lại, mới phát hiện những con rắn này chỉ hoạt động bên ngoài vòng tròn. Cô ta nhất thời không phân biệt được thật giả, theo bản năng nhìn xung quanh: "Đồng chí Trình Phương Tín."

"Tôi ở đây, tôi không sao." Trình Phương Tín ở trên cây, dường như không bị ảo cảnh này trói buộc.

Nghiêm Chỉ yên tâm, thấy Tô Tiểu Lạc định bước ra ngoài, vội vàng kéo cô lại, lo lắng nói: "Cô đừng đi, nguy hiểm lắm!"

"Không cần lo lắng cho tôi, tự chăm sóc bản thân mình là được rồi." Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta một cái, bước ra khỏi vòng tròn.

Sương mù càng lúc càng dày đặc.

Ảo cảnh trước mắt càng thêm phức tạp. Có rắn, có côn trùng, có chuột...

Nó dường như phóng đại nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người ta.

Một màu máu đỏ đậm bao trùm lấy Phó Thiếu Đình, trong số những người này, tâm ma của anh lại là lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất.

Vô số linh hồn vây quanh anh, vô số bàn tay quấn quanh người anh.

"Tại sao không cứu tôi?"

"Tại sao không đưa chúng tôi trở về?"

"Chúng ta không phải là anh em sao?"

"Tên ích kỷ!"

"Chúng tôi sẽ không tha cho anh!"

Tô Tiểu Lạc đang định ra tay, Phó Thiếu Đình mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Trước tiên giúp họ hóa giải ảo cảnh, không cần lo cho tôi!"

Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất, chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, những sinh vật đáng sợ đang bò trên mặt đất dần dần biến mất.

Lương Hoan ngồi phịch xuống đất, không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, khóc lóc nức nở: "Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây."

Ngay cả Trần Hồng với tâm lý vững vàng, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cô ấy nằm úp xuống một bên, nôn thốc nôn tháo.

Rất nhanh, xung quanh lại nổi lên màn sương trắng, Trình Phương Tín ở trên cây hét lớn: "Mọi người mau lên cây, trên cây không sao."

Nghe thấy tiếng hét, mọi người vội vàng trèo lên cây. Chỉ có Nghiêm Chỉ vẫn ở trong vòng tròn, Trình Phương Tín lo lắng gọi: "Đồng chí Nghiêm Chỉ, mau lên đây!"

Nghiêm Chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc cách đó không xa, Tô Tiểu Lạc đã nói với mình, chỉ cần ở trong vòng tròn là được. Vậy thì cô ta sẽ ở trong vòng tròn, kiên quyết không gây thêm phiền phức cho Tô Tiểu Lạc nữa.

Lần sương mù này còn dày đặc hơn lần trước, hơn nữa độ cao cũng cao hơn lần trước. Những người đứng trên cây thấp hơn thì không được may mắn như vậy, Lương Hoan và Trần Hồng bị sương mù nuốt chửng, rơi từ trên cây xuống.

Họ đau đớn chạy trốn, hình như đang trốn tránh thứ gì đó.

Nghiêm Chỉ nhìn họ, lòng nóng như lửa đốt, hét lớn: "Nhanh, nhanh đến chỗ tôi!"

Tô Tiểu Lạc đang giúp Phó Thiếu Đình chống lại tâm ma, hoàn toàn không rảnh để ý đến bên này.

Cô thấy Nghiêm Chỉ ở trong vòng tròn, nên không chú ý đến bên này nữa. Ai ngờ được, Nghiêm Chỉ giây tiếp theo lại bước ra khỏi vòng tròn.

Trần Hồng và Lương Hoan ngất xỉu trên mặt đất, Nghiêm Chỉ dùng hết sức lực mới kéo được họ vào trong vòng tròn.
Nhưng vòng tròn chỉ có vậy, căn bản không chứa được người thứ ba.

Trình Phương Tín đưa tay về phía cô ta: "Đồng chí Nghiêm Chỉ, mau lên đây."

Nghiêm Chỉ đưa tay về phía anh ta, nhưng đã không còn kịp nữa, cô ta dần dần bị sương mù nuốt chửng.

"Đồng chí Trình Phương Tín, phiền anh chuyển lời đến bố mẹ tôi, xin họ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Nói với các con của tôi rằng, tôi yêu chúng, yêu hơn bất cứ ai. Còn nữa, còn nữa, thôi bỏ đi..."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro