Chương 157: Trời cao tha thứ ai + Chương 158: Chú ấy có bế nổi không?
Editor: Frenalis
Chương 157: Trời cao tha thứ ai?
Sau đám tang của bà Ngưu, căn nhà cũ của họ Ngưu cùng một mẫu ruộng, vì Ngưu Nhị là con trai nên gã có quyền định đoạt. Ngưu Nhị không chịu nhận Ngưu Trụ, đuổi Ngưu Trụ ra khỏi nhà.
Ngưu Trụ đứng ở ngoài cổng, oán hận nhìn vào bên trong, hạt giống thù hận bắt đầu nảy mầm trong lòng.
Trình Phương Tín vỗ đầu nó: "Ghét một người rất khổ sở, nhóc con à, hãy nghĩ đến bà nội cháu, bà ấy sẽ không muốn cháu lớn lên trong thù hận đâu. Chỉ khi trong lòng tràn ngập yêu thương, thì những ngày tháng vất vả mới không còn vất vả nữa."
Ngưu Trụ nghe mà chưa hiểu hết.
Lúc này có một người phụ nữ đi tới, chị ấy nhìn Ngưu Trụ từ xa, nhưng không dám đến gần. Nghiêm Chỉ đi đến bên cạnh chị ấy, hỏi: "Chị quen Ngưu Trụ à?"
Người phụ nữ ấp úng, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Tôi là mẹ của Ngưu Trụ."
Hóa ra người phụ nữ này là bị Ngưu Nhị đánh đuổi, ban đầu chị ấy định đưa Ngưu Trụ đi cùng, nhưng bà Ngưu phát hiện ra, nhất quyết giữ Trụ lại. Những năm qua, thỉnh thoảng chị ấy lại lén đến vài lần, mang theo một ít đồ mặc thức ăn. Nhưng chị ấy không dám ở lâu, sợ Ngưu Nhị nhìn thấy sẽ không tha cho chị ấy.
Mấy năm nay, chị ấy đã tái giá với một người đàn ông thật thà chất phác, tuổi tác tuy lớn hơn nhưng đối xử với chị ấy rất tốt. Trước đây, những thứ chị ấy mang đến cho Ngưu Trụ cũng không giấu giếm người chồng hiện tại, ông ấy không phản đối việc chị ấy đến thăm con mình. Thậm chí còn đề nghị đón Ngưu Trụ về nuôi, vì họ cũng không có con.
Nhưng bà Ngưu sống cô độc một mình, người phụ nữ cũng không nỡ lòng nào chia cắt hai bà cháu họ. Lần này cũng là nghe nói bà Ngưu qua đời, nên mới chạy đến xem.
Nghe những lời này, Nghiêm Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đã nói rồi, làm gì có người mẹ nào lại bỏ rơi con mình chứ.
"Vậy chị đến đây là muốn đưa Ngưu Trụ đi sao?"
Người phụ nữ nhìn về phía Ngưu Trụ, Ngưu Trụ nhìn lại chị ấy bằng ánh mắt xa lạ. Chị ấy tiến lên ôm chầm lấy Ngưu Trụ, khóc nói: "Trụ, con còn muốn nhận mẹ không? Mấy năm nay mẹ cũng có nỗi khổ riêng."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lúc người phụ nữ rời đi, Ngưu Trụ mới bốn tuổi, chỉ còn những ký ức mơ hồ. Trong sâu thẳm tâm trí cậu bé vẫn luôn có một hình ảnh, một người phụ nữ mặt mũi bầm dập ôm cậu bé khóc, khóc đến xé lòng.
Ngưu Nhị mỗi khi say rượu lên là đánh cả bà Ngưu, huống chi là vợ mình.
Ngưu Trụ ôm chầm lấy chị ấy, khóc gọi: "Mẹ, mẹ!"
Nghe tiếng gọi "mẹ" này, người phụ nữ càng khóc dữ dội hơn. Trưởng thôn khuyên can an ủi, coi như đây cũng là chuyện vui vẻ viên mãn.
Nghiêm Chỉ lại khóc theo một trận.
Trình Phương Tín không khỏi bật cười, dịu dàng nhìn Nghiêm Chỉ nói: "Cô đúng là hay khóc thật."
Nghiêm Chỉ lau nước mắt: "Tôi là vui mừng cho họ."
Ở ngoài cửa, Tô Tiểu Lạc đang cho mèo mập ăn đùi gà, khiến con sói thèm nhỏ dãi.
"Có cần ta đi theo thêm một thời gian nữa không?" Mèo mập ghét nhất là loại người này.
"Không cần đâu, gã ta là quỷ đòi nợ, nợ đòi xong rồi, thời gian ở lại trên đời này cũng chẳng còn bao nhiêu." Tô Tiểu Lạc nói.
Tục ngữ có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu bà Ngưu có thể sống trăm tuổi, thì gã cũng có thể sống lâu hơn một chút.
Mọi việc đều có nhân quả, sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa của nó.
*****
Ban đêm, trời đặc biệt lạnh, gió lạnh thổi từng cơn. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, căn nhà nhỏ của nhà họ Ngưu đã sớm không chịu nổi.
Cánh cửa bị gió thổi kêu "rầm rầm".
Ngôi nhà đã lâu không sửa chữa, dột nát khắp nơi, nước mưa hắt vào mặt Ngưu Nhị. Ngưu Nhị đang uống rượu, cơn giận cũng bốc lên. Gã cầm chai rượu loạng choạng đi ra sân.
Gã chỉ tay lên trời, bất mãn mắng: "Lão tử uống rượu mà ông cũng dám quấy rầy! Có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi đi! Mẹ kiếp! Thật là mất hứng!"
Trong nhà chỉ còn lại một mình gã, cũng không có đối tượng để trút giận. Gã giơ ngón tay giữa lên, hét lớn: "Cút mẹ ông đi!"
Đúng lúc này, một tia chớp xé toạc bầu trời, Ngưu Nhị như bị điện giật ngã xuống đất. Gã trợn trừng mắt, dường như nhìn thấy bóng dáng bà Ngưu.
"Con trai à! Con cũng nên đi rồi!"
Ngày hôm sau, mọi người phát hiện Ngưu Nhị đã chết cứng. Căn nhà của nhà họ Ngưu lại bị cháy rụi trong cơn mưa lớn, không còn sót lại thứ gì.
Chỉ có thể vội vàng lấy chiếu cuộn lại, đem chôn xuống đất.
*****
Mấy ngày liền mưa lớn, gột rửa Vệ Thành sạch sẽ, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Tô Chính Quốc cảm khái nói: "Cứ mưa thế này, không biết có nơi nào lại bị lụt nữa không."
Thiên tai nhân họa, thiên tai là điều khó tránh khỏi nhất. Con người trước sức mạnh của thiên nhiên thật yếu ớt mong manh.
Tô Tiểu Lạc đang ngồi chơi đùa với mèo mập, nghe vậy cũng trầm mặc một hồi, mới nói: "Tử Thành và Tử Huyên chắc cũng sắp đến rồi."
Trình Nhã vội vàng lau tay bằng tạp dề, vội vã đi từ trong bếp ra, mở cổng.
Tô Chính Quốc cười lắc đầu: "Mới mấy ngày mà đã nhớ cháu rồi à?"
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn đống đồ chơi mà Tô Chính Quốc giấu đi: "Vậy không biết là ai đã sớm chuẩn bị đồ chơi sẵn sàng rồi nhỉ?"
Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc: "Con bé này!"
Đang nói chuyện thì bố mẹ Nghiêm đã đưa hai đứa nhỏ đến cổng.
Trình Nhã ngó nghiêng một lượt, rồi mới hỏi: "Nghiêm Chỉ không đến à?"
Từ khi được nhận vào làm việc ở Cục Văn Hoá, bố mẹ Nghiêm chỉ rảnh rỗi vào thứ Bảy, Chủ Nhật để trông cháu, từ thứ Hai đến thứ Sáu đều phải nhờ Trình Nhã chăm sóc.
Có công việc, bố mẹ Nghiêm trông có tinh thần hơn hẳn ngày thường.
"Chỉ Chỉ nó bận việc ở tòa soạn, nghe nói bài báo nó viết được chọn đăng rồi, tháng sau là được nhận chính thức." Mẹ Nghiêm tự hào nói.
"Bài báo đó, tối nào Vãn Vãn cũng đọc cho tôi nghe, viết hay lắm, tôi nghe mà khóc luôn đấy." Trình Nhã cảm khái.
"Bà thông gia, Chỉ Chỉ nhà chúng tôi không phải người xấu đâu, chỉ là trước đây bị chúng tôi chiều hư thôi." Mẹ Nghiêm nắm lấy tay Trình Nhã, "Trước đây chúng tôi cũng có lỗi, hay là hôm nào hẹn nhau ăn bữa cơm đi. Vì con cái, có thể hòa thuận thì cứ hòa thuận."
"Được được, tôi cũng nghĩ vậy." Trình Nhã liên tục gật đầu đồng ý.
"Vậy thì hẹn ngày đi, tôi với lão Nghiêm xin phép về trước." Thấy Trình Nhã không phản đối, mẹ Nghiêm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trình Nhã tiễn họ xong, không khỏi thở dài quay vào nhà, thấy Tử Thành và Tử Huyên đang chơi đùa cùng Tô Tiểu Lạc. Trình Nhã đi tới hỏi: "Tử Thành, dạo này mẹ cháu đang bận gì thế?"
Tô Tử Thành ngoan ngoãn trả lời: "Mẹ cháu vất vả lắm, ngày nào cũng đọc sách, viết bài. Nghe mẹ cháu nói mẹ cháu còn muốn lập một tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi cho trẻ em nữa, cháu không hiểu lắm ạ!"
"Chắc là làm từ thiện đấy." Tô Chính Quốc cũng đã đọc bài báo của Nghiêm Chỉ, không ngờ trên cả nước lại có nhiều vụ bạo hành trẻ em đến vậy.
"Đó là việc tốt, Nghiêm Chỉ làm đúng lắm." Trình Nhã cảm khái, nhưng không biết sao trong lòng cứ thấy trống trải. Nhà thằng Hai tuy chưa ly hôn, nhưng cứ ly thân kiểu này thì ra thể thống gì?
"Bà nội ơi, cháu muốn ăn táo, được không ạ?" Tô Tử Huyên nũng nịu hỏi.
"Được chứ, bà đi gọt táo cho cháu ngay đây." Trình Nhã vội vàng đi vào bếp.
Tô Vãn đi từ trên lầu xuống, nói: "Bây giờ nhà chị dâu Hai, người làm giáo sư, người làm phóng viên. Coi như là lật ngược tình thế rồi, trước đây đã coi thường nhà mình, sau này càng coi thường hơn."
Nghe những lời này, tay Trình Nhã run lên, suýt nữa thì dao cứa vào tay. Tô Tiểu Lạc xuất hiện đỡ lấy con dao, cau mày nói: "Để con."
"Ồ, cảm ơn con!" Trình Nhã đầy tâm sự, không có tâm trạng làm gì.
Lúc này, ngoài cửa có người gõ. Trình Nhã đi tới mở cửa, người đến là Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên.
"Dì Trịnh, Tiểu Lạc có nhà không ạ?" Đường Tiểu Thiên xách theo quà, lên tiếng chào hỏi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 158: Chú ấy có bế nổi không?
Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ trong bếp nói: "Ở đây, tôi đang gọt táo."
"Ồ, còn biết gọt táo nữa cơ à?" Đường Tiểu Thiên trêu chọc.
"Có gì mà tôi không biết chứ?" Tô Tiểu Lạc vênh váo nói.
Tô Tử Huyên nhìn thấy Phó Thiếu Đình đang đứng ở cửa, dang tay chạy tới, nũng nịu gọi: "Chú ơi, bế cháu."
"..."
Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô bé.
Anh vốn không được trẻ con yêu thích, bọn trẻ nhìn thấy anh không chạy đã là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện muốn anh bế?
Trong ấn tượng, chỉ có Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ mới thích được anh bế như vậy. Lúc đó cô cứ như không có chân, hễ nhìn thấy anh là chỉ có một động tác là dang tay ra, mềm mại gọi: "Anh ơi, bế em!"
"Chú ơi, bế cháu!" Tô Tử Huyên lại gọi một tiếng.
Phó Thiếu Đình nhìn cô bé, Tử Huyên có vài phần giống Tô Tiểu Lạc. Anh cúi người bế cô bé lên, Tô Tử Huyên cười híp mắt, lấy mũ của anh xuống nghịch.
Đường Tiểu Thiên khẽ ồ lên một tiếng, trêu chọc: "Cô nhóc này gan to thật đấy."
Tô Chính Quốc tháo mắt kính xuống, cười nói: "Nhóc con nhà ông hồi nhỏ cũng bám người như vậy, cũng may là Thiếu Đình tính tình tốt, hồi bé không biết đã bế nhóc con bao nhiêu lần."
Tô Tiểu Lạc đang bưng đĩa táo đi ra, Tô Tử Huyên nhìn Tô Tiểu Lạc, rồi lại nhìn Phó Thiếu Đình, lắc đầu nói: "Ông nội nói dối, cô Cửu lớn như vậy rồi, chú ấy chắc chắn bế không nổi."
Đường Tiểu Thiên cười: "Không phải vậy đâu, chú Thiếu Đình của cháu khỏe lắm đấy."
Tô Tử Huyên vùng vằng muốn xuống, cố chấp kéo Phó Thiếu Đình đến trước mặt Tô Tiểu Lạc: "Chú bế cô Cửu đi."
Tô Tiểu Lạc không hiểu sao mặt lại nóng bừng, cô ngồi xổm xuống véo mũi Tử Huyên: "Tử Huyên, cháu không ăn táo nữa à?"
"Ăn ạ!" Tô Tử Huyên trả mũ cho Phó Thiếu Đình, chuyện vừa rồi cũng quên béng mất.
Phó Thiếu Đình đội mũ lại, Tô Tiểu Lạc cười gượng gạo hỏi: "Hai người tìm tôi có việc gì vậy?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Đường Tiểu Thiên cười hề hề, nói: "Cô quên rồi à, chuyện cô đã đồng ý với tôi."
"Ồ, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất." Tô Tiểu Lạc vỗ trán, "Tôi đi thay quần áo, đợi tôi một lát."
Tô Tiểu Lạc chạy vụt lên lầu thay quần áo. Tô Chính Quốc mời Phó Thiếu Đình ngồi xuống, hỏi: "Thiếu Đình, dạo này ông nội cháu khỏe không?"
"Ông nội vẫn khỏe mạnh ạ, cảm ơn ông nội Tô đã quan tâm." Phó Thiếu Đình lễ phép đáp.
"Mấy hôm trước, một người đồng đội của ông mất rồi." Tô Chính Quốc buồn bã nói, "Chúng ta cũng coi như một chân đã bước vào quan tài rồi, không biết ngày nào đó..."
"Ông nội, ông lại nói linh tinh, cháu giận đấy nhé!" Tô Tiểu Lạc thò đầu ra từ cầu thang.
"Được rồi, được rồi, ông không nói nữa." Tô Chính Quốc ngưng bặt lời định nói, mỉm cười với cháu gái.
"Anh Thiếu Đình, anh Tiểu Thiên, uống nước ạ." Tô Vãn rót cho mỗi người một cốc nước.
"Không cần phiền đâu, chúng tôi đi ngay đây." Phó Thiếu Đình hời hợt nói.
"Hai người tìm Tiểu Lạc có chuyện gì vậy?" Tô Vãn tò mò hỏi, sao có nhiều chuyện tìm Tô Tiểu Lạc thế nhỉ?
Lúc này, Tô Tiểu Lạc đi xuống, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc tết hai bím, trên dây buộc tóc có hai bông hoa nhỏ trông vô cùng đáng yêu.
"Chúng ta có thể đi rồi! Xuất phát!"
Cho dù lần này không có thù lao, Tô Tiểu Lạc vẫn sẵn lòng đi một chuyến. Dù sao không kiếm được tiền thì vẫn có thể kiếm được thứ khác.
Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên chào tạm biệt mọi người nhà họ Tô, rồi cùng Tô Tiểu Lạc ra khỏi cửa.
Tô Vãn nhìn theo bóng lưng họ với vẻ không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật không biết suốt ngày làm gì nữa."
Tô Tử Thành ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Cô Cừu của cháu rất lợi hại, chắc chắn là họ tìm cô Cừu để nhờ vả đấy."
Tô Tử Huyên vẫn còn đang băn khoăn về câu hỏi vừa rồi: "Ông cố ơi, chú ấy có thật sự bế được cô Cửu không ạ?"
Tô Chính Quốc hắng giọng, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phó Thiếu Đình cao mét tám lăm, lại thường xuyên luyện tập, tay chân dài, nhìn dáng vẻ cũng khá cường tráng.
"Cháu còn nhỏ như vậy, cứ suốt ngày bế với bế, thật không biết xấu hổ. Không biết mẹ cháu dạy cháu kiểu gì nữa!" Tô Vãn nhớ lại lần trước nhìn thấy Phó Thiếu Đình bế Tô Tiểu Lạc, trong lòng tức muốn chết, buột miệng nói ra.
Tô Tử Huyên mới ba tuổi, làm sao hiểu được những chuyện này, bị cô ta nói như vậy, đôi mắt ủy khuất ngấn lệ.
Tô Tử Thành thấy vậy, liền đẩy Tô Vãn một cái: "Cô xấu! Cháu ghét cô!"
Tô Chính Quốc cau mày, tức giận nói: "Con bé chỉ là một đứa trẻ, biết gì mà xấu hổ với không xấu hổ, còn cháu thì trong đầu toàn chứa những thứ rác rưởi gì vậy!"
Vừa rồi Tô Vãn cũng là nhất thời nóng giận, vừa nói ra đã hối hận. Nhưng lúc này Tô Chính Quốc lại nói cô ta như vậy, trong lòng cô ta cũng rất khó chịu.
Trình Nhã cau mày: "Thôi nào Vãn Vãn, lần sau con nói chuyện chú ý một chút, Tử Huyên mới ba tuổi."
"Vâng, con xin lỗi." Nói xong, cô ta khóc lóc chạy lên lầu.
"Dạo này nó rất lạ, con để ý nó một chút." Tô Chính Quốc không vui nói, "Đừng để đến lúc nuôi ong tay áo."
"Vâng, bây giờ con lên nói chuyện với con bé." Trình Nhã xoa đầu Tô Tử Huyên, rồi đi lên lầu.
Tô Vãn nằm úp mặt trên giường, cảm giác sống nhờ ngày càng rõ rệt. Giống như Ôn Đình đã nói, sau khi biết mẹ không phải mẹ ruột của mình, cảm giác đó đúng là đã thay đổi.
Huyết thống quan trọng đến vậy sao?
Nếu quan trọng, vậy tại sao họ đều yêu quý Tô Tiểu Lạc như vậy?
Ngay cả anh Thiếu Đình cũng vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với Tô Tiểu Lạc.
Trình Nhã đẩy cửa bước vào, đặt một cốc nước lên tủ đầu giường, bà ấy ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tô Vãn, nhỏ giọng gọi: "Vãn Vãn, con còn giận à?"
Tô Vãn nhào vào lòng Trình Nhã, nghẹn ngào nói: "Vừa rồi con không cố ý, con cũng không biết mình làm sao nữa, cứ nghĩ đến anh Thiếu Đình với Tô Tiểu Lạc là con thấy khó chịu trong lòng."
"Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà." Trình Nhã vỗ lưng cô ta, "Nhìn thấy chàng trai mình thích ở bên cạnh cô gái khác, con thấy chua xót trong lòng đúng không?"
Tô Vãn gật đầu.
"Thiếu Đình hơn con sáu tuổi, lúc trước bà nội con cũng đã nói đến vấn đề này rồi. Hơn sáu tuổi không được kết hôn, không may mắn." Trình Nhã nói với vẻ băn khoăn. "Nếu không được thì thôi vậy."
"Mẹ, đó đều là mê tín." Tô Vãn không tin.
Trình Nhã nhìn cô ta, xoa đầu cô ta. Lại nghĩ đến Niếp Niếp, lúc đó mới nói câu này xong mấy ngày, Niếp Niếp đã xảy ra chuyện.
Thật ra, mẹ chồng Tống Tĩnh Thư còn từng nói, Phó Thiếu Đình bát tự cứng. Ban đầu, bà ấy vẫn luôn cho rằng mẹ chồng chỉ nói bừa nên không để tâm lắm. Nhưng lần đó Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ, gần như toàn quân bị diệt, một mình thằng bé xoay chuyển tình thế.
Trong lòng bà ấy mơ hồ cảm thấy, lời mẹ chồng nói cũng có lý. Đôi khi bà ấy còn len lén nghĩ, có phải chuyện Niếp Niếp bị lạc mất có liên quan đến Phó Thiếu Đình hay không. Bà ấy không dám nói với ai, chỉ âm thầm suy nghĩ.
Mong rằng bà ấy đã nghĩ nhiều.
*****
Tô Tiểu Lạc bày trận pháp đào hoa cho Đường Tiểu Thiên, lại còn dụ anh ấy mua bùa bình an cho người trong lòng.
Đang định về nhà thì gặp Tô Đông. Tô Đông lái xe lòng vòng trên đường, mấy người lại gần hỏi chuyện mới biết, thì ra tên gián điệp còn sống sót kia đã dựa vào con đường họ mở mà trốn thoát.
Có người nhìn thấy hắn chạy về Vệ Thành, lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nhà họ Tô.
Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, cau mày hô lên: "Chị dâu, mau đi tìm chị dâu."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro