Chương 163: Trong mắt người tình hóa Tây Thi + Chương 164: Có thích tôi không?

Editor: Frenalis

Chương 163: Trong mắt người tình hóa Tây Thi

Phó Nhiễm vừa rồi đã lén nhìn hai lần, Tô Hòa chưa bao giờ để kiểu tóc gọn gàng như vậy. Cô lẩm bẩm: "Đúng là đẹp trai."

Tô Tiểu Lạc cười: "Chị Phó Nhiễm cũng khen đẹp trai kìa!"

"Được rồi, mau ăn cơm đi. Nhiễm Nhiễm mới đi diễn xa về, chắc là mệt lắm rồi." Trình Nhã thúc giục.

"Nhiễm Nhiễm, hôm nay mẹ gặp bà Vương. Bà ấy nói có một thanh niên xem ảnh con rồi thích ngay, con xem có muốn gặp mặt không?" Trịnh Bảo Trân len lén huých Trình Nhã một cái.

Lẽ ra bà ta không nên nói chuyện này trong hoàn cảnh này, nhưng ba đứa con đều không nghe lời bà ta. Bà ta chỉ đành nhờ Trình Nhã giúp mình nói đỡ, con bé Phó Nhiễm này dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối bà ấy.

Trình Nhã nói: "Phải đấy, bác cũng nghe nói rồi, cậu thanh niên đó hình như rất ưu tú, nghe nói là Hoa kiều."

Tô Tử Huyên ăn no rồi, cô bé nhảy xuống đất chạy đi chơi với Tô Tử Thành.

Phó Thiếu Đình nghe thấy lời Trịnh Bảo Trân và Trình Nhã, lông mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì, im lặng ăn cơm.

Phó Nhiễm liếc nhìn Tô Hòa một cái, rồi nói: "Mẹ, chuyện này để sau hẵng nói ạ!"

Tô Hòa mở miệng: "Mẹ, mẹ nói vậy là sao, người ta từ nước ngoài về thì tốt lắm à?"

Trình Nhã vội vàng nói: "Mẹ thấy cũng tốt mà, giống như Bắc Thành ấy, nói năng nho nhã, cũng rất lễ phép."

"Đúng đấy, tôi cũng gặp rồi. Cậu Bắc Thành đúng là không tồi, nghe nói còn biết nấu ăn nữa đấy!" Dì Trương cũng lên tiếng.

"Đó là Lục Bắc Thành, đâu phải ai cũng giống Lục Bắc Thành." Tô Hòa bực bội nói.

"Không gặp mặt thì làm sao biết được?" Trình Nhã véo anh ấy một cái, bảo anh ấy đừng nói linh tinh.

Tô Hòa nhăn nhó, vẫn không quên bổ sung một câu: "Từ nước ngoài về, lối sống khác biệt lắm."

Trình Nhã trừng mắt: "Con ăn no rồi thì tránh sang một bên đi."

Tô Hòa bị đuổi đi, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy nụ cười trên môi Phó Nhiễm.

Tô Tiểu Lạc: "Gặp thì gặp thôi, chị Phó Nhiễm, em đi cùng chị."

"Vậy quyết định thế nhé." Trịnh Bảo Trân không quan tâm Phó Nhiễm có đồng ý hay không, trực tiếp nhận lời. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Bây giờ bà ta lại thấy Tô Tiểu Lạc thuận mắt hơn một chút, cũng coi như có chút nhãn lực.

Nếu bà ta biết suy nghĩ của Tô Tiểu Lạc, chắc sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Ăn cơm xong, Tô Hòa tiễn nhà họ Phó ra về. Anh ấy lấy ra một chiếc hộp, đuổi theo gọi Phó Nhiễm lại.

"Tặng cậu."

"Cảm ơn."

Phó Nhiễm ôm chiếc hộp trong tay, đôi mắt đen láy nhìn Tô Hoà chằm chằm.

Dưới ánh đèn, trông như một bức tranh vậy.

Tô Hòa bỗng nhớ lại giấc mơ ái muội những ngày qua. Phó Nhiễm cũng nhìn anh như thế này, còn anh trong mơ không kìm lòng được mà hôn lên môi cô.

Mặt anh nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiễm, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Phó Nhiễm khó hiểu nhìn bóng lưng Tô Hoà rời đi, xoay người đuổi theo Phó Thiếu Đình.

*****

Đêm khuya.

Con sói tỉnh dậy từ trong miếng ngọc cổ, nó dường như đã mở khóa được một kỹ năng vô cùng lợi hại. Nó thử nhẹ nhàng phun ra một làn sương màu tím.

Không lâu sau, từ bốn phương tám hướng bay tới từng quả bóng màu tím.

Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, hỏi: "Sói, ngươi đang làm gì vậy?"

Con sói hào hứng nói: "Ta mở khóa được kỹ năng mới, nhập mộng."

"Nhập mộng?" Tô Tiểu Lạc dụi mắt, ngáp một cái, "Ngươi không phải đã có kỹ năng này từ lâu rồi sao?"

"Khác nhau, ta có thể nhập vào giấc mơ của người khác, trộm giấc mơ của họ ra." Con sói cười hì hì nói, "Ngươi xem, ở đây có rất nhiều giấc mơ."

"Sao giấc mơ này lại có màu sắc kỳ lạ thế?" Tô Tiểu Lạc chỉ vào một quả bóng màu hồng nhạt hỏi.

"Đây chính là thứ người đời thường gọi là xuân mộng."

"Xuân mộng?" Tô Tiểu Lạc hứng thú hỏi, "Của ai thế?"

"Anh Sáu của ngươi đấy!" Con sói thành thật trả lời.

"Anh Sáu?" Tô Tiểu Lạc che miệng cười khúc khích, "Vậy ta có thể xem thử không?"

"Đương nhiên là được rồi." Con sói khẽ chạm vào quả bóng màu hồng đó.

Ban đêm mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, kéo dài bóng dáng hai người dưới cột đèn. Tô Hòa ôm eo Phó Nhiễm, hai người nhìn nhau say đắm.

Anh ấy chậm rãi cúi đầu xuống...

Tô Tiểu Lạc không nhịn được che mắt lại, cười đến nghiêng ngả: "Ôi chao, anh Sáu của ta trong mơ chủ động thế cơ à?"

"Sói, giấc mơ này, ngươi có cách nào cho chị Phó Nhiễm cũng mơ thấy không?" Tô Tiểu Lạc cười gian xảo hỏi.

"Chắc là được." Con sói khẽ thổi một cái, giấc mơ màu hồng lơ lửng bay về phía nhà họ Phó.

Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, có chút mong chờ ngày mai gặp mặt, chị Phó Nhiễm sẽ có biểu hiện gì.

Một đêm không mộng mị.

*****

Ngày hôm sau, Tô Tiểu Lạc kéo Tô Hòa cùng đi xem mắt với Phó Nhiễm, họ đứng trong sân đợi người, Tô Hòa luôn cảm thấy ánh mắt Tô Tiểu Lạc nhìn mình rất kỳ lạ.

"Con bé này, lại đang giấu diếm chuyện gì đấy hả?" Tô Hòa không nhịn được mở miệng hỏi.

"Em có thể có ý đồ xấu gì chứ!" Tô Tiểu Lạc vẻ mặt vô tội, "Chỉ là anh Sáu trông hồng hào thế, tối qua có phải mơ thấy giấc mơ đẹp nào không?"

Vành tai Tô Hòa lặng lẽ đỏ lên, anh ấy trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc: "Một đêm không mộng mị, ngủ ngon lắm."

"Ừ nhỉ!" Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm.

Tô Hòa bị cô cười đến sởn cả gai ốc, kể từ đêm đó ôm eo Phó Nhiễm, giấc mơ đó cứ như đeo bám lấy anh ấy, không xua đi được.

Phó Thiếu Đình đút một tay vào túi quần bước ra hỏi: "Tô Hòa cũng đi à?"

Tô Hòa gãi đầu, không biết nên đối mặt với Phó Nhiễm thế nào, đành nói: "Anh Thiếu Đình đi đi, em không đi đâu, vậy em về trước nhé."

Tô Tiểu Lạc kéo áo anh ấy nói: "Anh Sáu, đã đến rồi thì đi xem thử thôi!"

Phó Nhiễm bước ra, không biết vì sao mà trên mặt cũng ửng hồng, cô ấy khẽ nói: "Xong rồi, có thể đi được rồi."

Hôm nay cả Phó Nhiễm và Tô Hòa đều kỳ lạ, Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, trên mặt cô gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, như thể biết điều gì đó.

Địa điểm hẹn là một quán cà phê mới khai trương không lâu. Đồ uống ở đây không rẻ, cộng thêm khẩu vị không hợp với số đông nên quán khá vắng vẻ. Sự xuất hiện của Tô Tiểu Lạc và mọi người khiến ông chủ quán cũng phấn chấn tinh thần.

"Chào mừng quý khách." Ông ta nói bằng tiếng Trung bập bẹ. "Mọi người cứ gọi tôi là Smith như bạn bè tôi."

Smith là người Pháp, vì đến đây quen biết người vợ hiện tại, nên mới quyết định định cư ở Vệ Thành.

Mọi người đều tò mò vợ ông ta là người đẹp đến nhường nào, mà có thể khiến ông ta từ bỏ quê hương của mình.

Một người phụ nữ phúc hậu từ phía sau quán bước ra. Không thể nói là xinh đẹp, nhưng khi Smith nhìn thấy bà ấy, trong mắt tràn đầy yêu thương.

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Tô Hòa không khỏi thốt lên.

"Dì ấy thật may mắn, gặp được người yêu thương mình hết mực." Phó Nhiễm nói với vẻ ngưỡng mộ.

Tô Hòa sững người, liếc nhìn Phó Nhiễm. Phó Nhiễm chạm phải ánh mắt anh ấy, không biết nghĩ đến điều gì, lại lần lượt quay đi.

Đúng lúc này, chuông gió trước cửa quán cà phê vang lên. Một người đàn ông mặc vest màu nâu bước vào, khi nhìn thấy Phó Nhiễm, mắt anh ta sáng lên, liền đi tới.

Anh ta lịch sự giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi trên đường có chút việc nên đến muộn."

Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của anh ta, vậy mà lại tốt đến bất ngờ.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 164: Có thích tôi không?

Người đàn ông này đúng như lời bà mối nói, gia thế giàu có, là người có học thức. Chỉ là trông có vẻ hơi lớn tuổi một chút.

Anh ta bảo Tô Tiểu Lạc và mọi người đợi một lát, rồi đi tới nói chuyện với Smith.

"Anh ta chắc cũng phải ba mươi tuổi rồi!" Tô Hòa nhíu mày.

"Nhưng trông anh ta nho nhã lắm!" Tô Tiểu Lạc chống cằm.

Tô Hòa gõ vào đầu cô: "Thế cũng không được, ba tuổi một thế hệ, chênh lệch nhiều quá sẽ không có tiếng nói chung, già quá rồi."

Tô Tiểu Lạc ôm đầu, nhăn mặt nhìn Tô Hòa: "Rồi rồi rồi."

Già rồi sao?

Phó Thiếu Đình nhướng mày.

Người đàn ông quay lại bàn của họ, mỉm cười giới thiệu: "Tôi tên là Trần Gia Bân, vừa từ nước ngoài trở về. Có duyên nhìn thấy một bức ảnh sân khấu của cô Phó Nhiễm, cô Phó Nhiễm rất giống một người bạn cũ của tôi, nên mới muốn gặp mặt."

"Không biết người đó có hiểu lầm ý tôi không, nếu gây ra phiền phức không đáng có thì tôi rất xin lỗi."

Nghe anh ta nói không phải đến xem mắt, Phó Nhiễm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vội vàng xua tay: "Không sao đâu ạ."

Trần Gia Bân nhìn Phó Nhiễm: "Góc nghiêng của cô Phó Nhiễm rất giống cô ấy, nhưng nhìn chính diện thì không giống lắm."

Trong ánh mắt anh ta toát lên vẻ hoài niệm cùng tiếc nuối.

"Không biết người bạn cũ đó có quan hệ gì với anh?" Phó Nhiễm tò mò hỏi.

"Đường Nguyệt là hàng xóm của tôi, hơn tôi ba tuổi. Thời gian đó, bố mẹ tôi gặp chuyện vì vấn đề thành phần, tôi được gửi nuôi ở nhà cô ấy. Sau đó tình hình ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ tôi đều qua đời, còn tôi được bác ruột đưa ra nước ngoài. Từ đó về sau tôi mất liên lạc với cô ấy, sau này tôi nghe nói nhà cô ấy cũng gặp chuyện, cô ấy bị cảm lạnh ở trại cải tạo rồi qua đời."

"Tôi rất xin lỗi, đã khơi lại chuyện buồn của anh." Phó Nhiễm áy náy nói.

"Gia Bân."

Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng. Khi nhìn thấy khuôn mặt Phó Nhiễm, cô ta cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Đây là em gái kết nghĩa của tôi, Tôn Mộng." Trần Gia Bân giới thiệu. "Cô ấy cũng là bạn của Đường Nguyệt, từng chăm sóc lúc Đường Nguyệt bị bệnh nặng, Đường Nguyệt cũng luôn lo lắng cho cô ấy."

"Đúng vậy! Đường Nguyệt luôn tốt bụng như thế." Vẻ mặt Tôn Mộng buồn bã.

Cô ta đang nói dối. Tô Tiểu Lạc nhìn Tôn Mộng. Còn Trần Gia Bân nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Phó Nhiễm, chìm vào hồi ức.

Tô Hòa đưa tay che lại, nói: "Cho dù góc nghiêng có giống, nhưng cô ấy không phải bạn cũ của anh."

Trần Gia Bân ủ rũ cúi đầu, tỏ vẻ lúng túng: "Đúng vậy, tôi từng hứa sẽ chụp cho Đường Nguyệt một bộ ảnh, nên tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, mong cô Phó Nhiễm giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này."

"Không được." Tô Hòa trực tiếp từ chối, "Phó Nhiễm là Phó Nhiễm, không thể thay thế bất kỳ ai. Nếu anh thật sự quan tâm đến người phụ nữ đó, sao anh có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy?"

Trần Gia Bân sững sờ.

Đúng vậy!

Làm sao người khác có thể thay thế cô ấy được?

Trần Gia Bân cười khổ: "Cậu nói đúng, có những chuyện đã bỏ lỡ là bỏ lỡ rồi. Có cố gắng bù đắp thế nào cũng không thể quay lại quá khứ."

Phó Nhiễm dường như có chút xúc động, những ngón tay khẽ cuộn lại.

Tôn Mộng vội vàng an ủi: "Gia Bân, anh đừng quá đau lòng, Đường Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy."

Smith mang tới mấy ly cà phê. Phó Thiếu Đình bưng một ly lên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tô Tiểu Lạc.

Hơi đắng.

Anh nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ nhàng rồi đến vị thơm nồng.

"Ngon không?" Tô Tiểu Lạc thấy anh không có biểu hiện gì.

"Cũng tạm." Phó Thiếu Đình có thể chấp nhận, thậm chí còn bị mùi vị này hấp dẫn.

"Của tôi cũng cho anh." Tô Tiểu Lạc đẩy ly cà phê của mình về phía anh, dù sao cô cũng không thích uống, lần trước ở chỗ Lục Bắc Thành uống thử một lần, đúng là rất khó uống.

"Rất xin lỗi, tôi không giúp được anh." Phó Nhiễm áy náy nói.

"Là tôi đường đột quá." Trần Gia Bân thở dài, "Lúc rời đi tôi có để lại một bức thư, nếu cô ấy đồng ý thì có thể cùng tôi ra nước ngoài. Có lẽ, cô ấy không muốn."

Tôn Mộng nghe vậy, không khỏi căng thẳng.

Tô Tiểu Lạc đột nhiên mở miệng: "Nếu tôi có thể giúp anh tìm được Đường Nguyệt thật, anh bằng lòng trả bao nhiêu tiền?"

"Cái gì?" Trần Gia Bân chưa kịp phản ứng.

"Mấy người đừng lừa anh ấy nữa, từ khi về nước, vì tìm Đường Nguyệt mà anh ấy đã bị lừa không ít tiền rồi." Tôn Mộng vội vàng ngăn lại.

"E là người lừa anh ta nhiều nhất chính là chị đấy!" Tô Tiểu Lạc cười lạnh.

"Gia Bân, chúng ta đi thôi! Chắc chắn bọn họ muốn lừa tiền của anh!" Tôn Mộng hoàn toàn không dám tiếp lời Tô Tiểu Lạc.

"Mười lăm năm rồi, nếu còn có cơ hội gặp lại cô ấy, dù có phải bán hết gia sản tôi cũng cam lòng." Trần Gia Bân đau khổ nói.

"Gia Bân, Đường Nguyệt cô ta căn bản không thích anh, nếu không năm đó sao không đi cùng anh?" Tôn Mộng nhíu mày, "Cô ta căn bản không đáng để anh nhớ nhung như vậy."

"Nhớ nhung chị là đủ rồi sao?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

"Tôi không biết cô đang nói gì." Tôn Mộng chột dạ quay mặt đi, ánh mắt Tô Tiểu Lạc như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cô ta có cảm giác không thể trốn tránh.

"Vậy tôi nói rõ cho chị biết, Đường Nguyệt căn bản không chết." Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Tôn Mộng, quả nhiên khi cô ta nói ra câu này, sắc mặt Tôn Mộng tái mét như tro tàn.

Trần Gia Bân cũng nhận ra sự khác thường của Tôn Mộng, hỏi: "Tôn Mộng, rốt cuộc cô ấy nói có đúng không?"

"Em không biết bọn họ đang nói gì, Gia Bân, chẳng lẽ anh thà tin người lạ cũng không tin em sao? Em thấy không khỏe, Gia Bân, em thấy không khỏe, anh đưa em về nghỉ ngơi được không?" Tôn Mộng nói với vẻ tủi thân.

Trần Gia Bân chỉ đành tạm biệt trước, đưa Tôn Mộng đến bệnh viện.

Phó Nhiễm không khỏi hỏi: "Vừa rồi em nói là thật sao? Đường Nguyệt vẫn còn sống?"

"Chắc là còn sống." Tô Tiểu Lạc ăn một miếng bánh ngọt, cà phê không ngon nhưng bánh ngọt thì khá ngon.

"Vậy mà vừa rồi em nói chắc như đinh đóng cột." Tô Hòa cũng suýt nữa thì tin.

"Thầy bói nói chuyện vốn là nửa thật nửa giả, toàn dựa vào bịp bợm." Tô Tiểu Lạc cười hì hì nói, "Đương nhiên, em đoán chuẩn hơn người khác một chút, nhưng em lại không có ngày tháng năm sinh của Đường Nguyệt. Nhưng mà tướng mạo chị ấy có chút giống chị Phó Nhiễm, vậy chắc chắn là sống lâu trăm tuổi."

"Vậy anh ta với Đường Nguyệt còn có cơ hội gặp lại không?" Phó Nhiễm tò mò hỏi.

"Đang trên đường gặp lại rồi." Tô Tiểu Lạc cười.

Tôn Mộng nói mình không khỏe, Trần Gia Bân đưa cô ta đến bệnh viện. Sau khi thanh toán xong, lúc anh đi lấy thuốc, người kia đeo khẩu trang đưa thuốc cho anh.

"Đồng chí, mỗi lần ba viên, ngày uống ba lần, nhớ uống sau bữa ăn."

Giọng nói dịu dàng của người kia vang lên, Trần Gia Bân không nhịn được gọi một tiếng: "Đường Nguyệt."

Đường Nguyệt ngẩng đầu lên.

****

Tô Tiểu Lạc nài nỉ Phó Thiếu Đình đưa mình đi mua đồ ngọt, Tô Hòa bèn thong thả đưa Phó Nhiễm về nhà.

Tô Hòa thỉnh thoảng lại nói chuyện với Phó Nhiễm, bên đường có mấy đứa trẻ con đang chạy nhảy.

Tô Hòa hét lên với bọn trẻ: "Mấy đứa chú ý một chút."

Bọn trẻ nghe vậy, không những không nghe, còn cố tình chạy tới đụng vào Phó Nhiễm.

Phó Nhiễm loạng choạng lùi về sau, Tô Hòa ôm lấy cô. Quay đầu lại thấy mấy đứa trẻ đang lè lưỡi trêu chọc, anh tức đến nghiến răng: "Mấy đứa nhóc này, xem anh có dạy dỗ chúng mày không!"

Phó Nhiễm nhẹ nhàng kéo anh lại, khẽ nói: "Tô Hòa, tôi không muốn chờ nữa."

Tô Hòa hơi ngơ ngác, khó hiểu nhìn cô.

Phó Nhiễm áp sát vào má anh, khẽ hôn một cái: "Tô Hòa, cậu có thích tôi không?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro