Chương 167: Cây sắt nhà họ Phó sắp nở hoa + Chương 168: Giấy không gói được lửa

Editor: Frenalis

Chương 167: Cây sắt nhà họ Phó sắp nở hoa

Mặt Tô Hòa nóng bừng, ấp úng không biết trả lời thế nào.
Trịnh Bảo Trân là người nóng tính, nói ngay: "Cô gái đó đeo kính, khu tập thể chúng ta có cô gái nào đeo kính đâu?"

Trịnh Bảo Trân không quan tâm Phó Nhiễm và Tô Hòa đi làm gì, hai người này tổng không thể yêu nhau được!

Bây giờ vấn đề quan trọng là cô gái đeo kính kia là ai!

"Đeo kính, khu tập thể mới chuyển đến một nhà." Tô Hòa vội vàng nói, "Hình như có một nhà."

Trịnh Bảo Trân hỏi thăm địa chỉ, lập tức đi xem. Khi nhìn thấy cô gái đó, bầu trời của bà ta lại sụp đổ. Dù là ngoại hình, dáng người, hay bất cứ phương diện nào cũng đều không phải kiểu bà ta ưng ý.

Dì Trương cũng khó mà đánh giá: "Chúng ta đừng đoán mò nữa, cứ đợi cậu Thiếu Đình tự dẫn về nhà đi!"

Phó Nhiễm trở về nhà, tâm trạng vui vẻ tưới hoa trong sân.

Phó Thiếu Đình ngồi trong sân đọc sách, ngẩng đầu lên hỏi: "Em với Tô Hòa..."

Lời còn chưa dứt, Trịnh Bảo Trân đã được dì Trương dìu vào. Phó Nhiễm thấy sắc mặt Trịnh Bảo Trân không tốt lắm, không khỏi quan tâm hỏi: "Dì Trương, mẹ cháu làm sao vậy?"

"Không sao, có lẽ vừa rồi ra ngoài gió bị cảm lạnh." Dì Trương nói. "Cô Phó Nhiễm, cô dìu bà chủ vào nhà đi, tôi đi nấu cho bà ấy bát canh sâm."

"Vâng ạ." Phó Nhiễm dìu Trịnh Bảo Trân vào nhà.

Cửa vừa đóng lại, Trịnh Bảo Trân đã vội vàng nắm lấy tay Phó Nhiễm, hỏi: "Nhiễm Nhiễm, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không?"

Phó Nhiễm chột dạ nhìn đi chỗ khác, cô và Tô Hòa đã thảo luận chuyện này nên nói với người nhà thế nào.

Tô Hòa hy vọng cô đợi thêm một thời gian nữa, đợi sự nghiệp của anh ấy có chút khởi sắc rồi mới nói. Phó Nhiễm đồng ý với suy nghĩ của anh ấy, dù sao cô cũng biết mẹ mình là người thực dụng.

Cho dù nhà cô và nhà họ Tô quan hệ tốt, nhưng Tô Hòa không phải người mẹ cô vừa ý. Nhưng nếu mẹ cô phát hiện ra, dù thế nào cô cũng sẽ ở bên Tô Hòa. Cô đã đợi nhiều năm như vậy, nếu mẹ không đồng ý, thi cô sẽ không lấy chồng!

Quyết tâm xong, cô vừa định nói ra sự thật thì Trịnh Bảo Trân lại tự nói: "Nhiễm Nhiễm, mẹ biết con và anh Hai con thân thiết nên mới giúp nó giữ bí mật. Nhưng mà nhà chúng ta, anh Cả con đã lấy A Bố Y, nếu anh Hai con lại lấy một người bình thường, nhà chúng ta coi như xong đời." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Phó Nhiễm khó hiểu, chẳng phải đang nói chuyện của cô sao?

"Anh Hai con đang theo đuổi một cô gái." Trịnh Bảo Trân nhìn Phó Nhiễm với vẻ mong đợi, "Con biết là ai đúng không?"

Phó Nhiễm ngơ ngác, anh Hai đang theo đuổi một cô gái, chuyện này từ đâu ra vậy?

"Theo đuổi ai ạ?"

"Con không biết sao?" Trịnh Bảo Trân hỏi.

"Không biết ạ! Chuyện khi nào vậy?" Phó Nhiễm kinh ngạc, chuyện hóng hớt lại rơi vào đầu anh Hai cô.

Trịnh Bảo Trân nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Giấu kín như vậy, xem ra lần này Thiếu Đình nghiêm túc thật rồi."

*****

Chuyện Phó Thiếu Đình đang theo đuổi một cô gái nhanh chóng lan truyền.

"Cây sắt nhà họ Phó nở hoa rồi, nghe nói đang yêu đương với một cô gái."

"Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy."

"Nhà họ Phó năm nay là song hỷ lâm môn sao?"

"Chưa chắc đâu, tôi còn nghe nói Phó Thiếu Đình nhà họ Phó đang theo đuổi cô gái kia, người ta còn chưa đồng ý đâu!"

"Quả nhiên đàn ông dù bình thường có lạnh lùng đến đâu, gặp phải cô gái mình thích cũng phải tan chảy."

"Haha, năm đó ông xã tôi theo đuổi tôi cũng vậy, ra sức giả vờ."

Mấy bà thím ven đường hóng chuyện cười nghiêng ngả.

Tô Tiểu Lạc đi ngang qua nghe thấy những lời đồn này, chỉ muốn cười phá lên. Cô cầm một viên lạc bọc đường bỏ vào miệng, cắn vỡ, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Ừm, ngọt thật!

"Cô gái!"

Tô Tiểu Lạc dừng bước, quay đầu lại nhìn, đúng là Trần Gia Bân mà cô vừa gặp mấy hôm trước.

"Anh tìm tôi?"

"Ừ, tôi có việc muốn nhờ cô." Trần Gia Bân nói, "Lần trước cô nói Đường Nguyệt còn sống, tôi đã gặp cô ấy ở bệnh viện. Nhưng hôm nay tôi đến bệnh viện tìm cô ấy, bệnh viện nói cô ấy đã hai ngày không đi làm. Có lẽ cô ấy đang trốn tránh tôi, cô có cách nào giúp tôi tìm cô ấy không? Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được!"

Tô Tiểu Lạc giơ một ngón tay.

"Một nghìn, được!" Trần Gia Bân đồng ý rất sảng khoái.

Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên, cảm giác được người ta trả giá cao thế này thật tuyệt, chỉ có tên keo kiệt Phó Thiếu Đình kia mới mặc cả với cô.

"Thành giao." Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi xách ra một chiếc mai rùa, bắt đầu bói toán.

Trần Gia Bân vốn tưởng Tô Tiểu Lạc có quan hệ rộng ở Vệ Thành, nên mới nói có thể giúp anh ta tìm người.

Anh ta nhìn hành động của Tô Tiểu Lạc, có chút khó hiểu hỏi: "Đây là ý gì?"

"Tôi biết xem bói, anh không nhìn ra sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Hả?" Trần Gia Bân cũng từng bị lừa nhiều rồi, nhưng bị lừa trắng trợn như thế này thì đây là lần đầu tiên gặp phải, nên anh ta cũng ngớ người. "Cô gái, tôi còn chưa trả tiền đâu!"

Tô Tiểu Lạc liếc anh ta một cái: "Anh đừng vội."

Trần Gia Bân đúng là rất sốt ruột, ở Vệ Thành anh ta không quen biết ai, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Giờ lại còn phải nghe một "thầy bói" lừa gạt, anh ta bất lực xoa mặt.

"Báo cảnh sát đi!" Tô Tiểu Lạc đột nhiên nghiêm mặt nói.

"Cái gì?" Trần Gia Bân vẫn chưa kịp phản ứng.

"Họ bị bắt cóc rồi." Tô Tiểu Lạc không nói "cô ấy", mà nói "họ".

*****

Tô Tiểu Lạc dẫn Trần Gia Bân đến đồn cảnh sát, trực tiếp tìm Ôn Dữ. Trần Gia Bân đi vào đồn cảnh sát, trong lòng vẫn còn lo lắng. Anh ta từng đến đồn cảnh sát rồi, nhưng người ta không tiếp anh ta!

Anh ta thấy Tô Tiểu Lạc và Ôn Dữ có vẻ rất thân thiết, thầm nghĩ tiền của mình cũng không uổng phí.

"Tiểu Lạc, ý cô nói họ bị bắt cóc là sao?"

"Quẻ tượng cho thấy như vậy, hại người cuối cùng cũng hại mình. Cô gái Tôn Mộng kia chắc là muốn tìm người bắt cóc Đường Nguyệt, nhưng người chị ta tìm cũng tiện tay bắt cóc luôn cả chị ta." Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm trọng, "Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ bọn họ là tổ chức buôn người xuyên quốc gia."

"Vậy bây giờ họ đang ở đâu?" Ôn Dữ lo lắng hỏi.

"Đã rời khỏi Vệ Thành, hiện tại đang ở trên biển." Quẻ tượng cho thấy có liên quan đến nước.

Chuyện này chỉ dựa vào lời nói của Tô Tiểu Lạc, Ôn Dữ thì tin tưởng, nhưng anh ta không có cách nào thuyết phục cấp trên tin tưởng.

Buôn người xuyên quốc gia, đây là tội phạm rất nghiêm trọng. Một khi đã rời khỏi biên giới sẽ rất khó truy bắt.

"Tiểu Lạc, cô đi tìm Thiếu Đình, nói chuyện này cho anh ấy biết, để anh ấy nghĩ cách." Thân phận hiện tại của Ôn Dữ, người nhẹ lời yếu, căn bản không có sức thuyết phục.

"Được rồi." Tô Tiểu Lạc chỉ vào Trần Gia Bân, "Tiền của tôi anh đừng quên trả, bây giờ tôi đi tìm người giúp đỡ."

"Trả trả, chỉ cần cô tìm được người, tôi trả cho cô gấp đôi." Trần Gia Bân vội vàng nói.

Gấp đôi?

Mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên: "Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa."

Tô Tiểu Lạc đi tìm Phó Thiếu Đình, Ôn Dữ cũng không rảnh rỗi, anh ta đến bờ biển Vệ Thành dò la tin tức. Quả thực nghe nói gần đây có mấy chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở đây, nhưng họ đều trả tiền đầy đủ, thái độ cũng rất hòa nhã.

Có người từng lên thuyền chọn cá, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Ôn Dữ làm theo lời Tô Tiểu Lạc, đến đồn cảnh sát địa phương kiểm tra, gần đây đúng là có mấy gia đình báo mất tích.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 168: Giấy không gói được lửa

"Sao chuyện này lại không báo cáo lên trên?" Ôn Dữ nhíu mày hỏi.

"Mấy nhà này cũng không chắc con gái mình đi đâu, vì mấy đứa mất tích đều quen biết nhau, nghe nói là rủ nhau đi đào vàng." Người ở đồn cảnh sát bất lực nói, "Nếu mấy hôm nữa họ quay về, tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên?"

Cảnh sát ở đây tuổi trung bình đều hơn năm mươi rồi, ai cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu! Thêm vào đó, họ cũng chưa từng gặp vụ án lớn nào, nên không coi trọng chuyện này lắm, cũng không cho rằng đây là chuyện nghiêm trọng.

"Mấy cô gái này rủ nhau ra ngoài chơi, biết đâu mai lại về, tôi thấy cậu cũng đừng làm quá lên!"

Cảnh sát dựa theo kinh nghiệm trước đây, khuyên nhủ Ôn Dữ, cảm thấy anh ta hơi làm quá vấn đề.

"Bất kể họ đi làm gì, một khi người nhà đã đến trình báo, thì phải coi trọng." Ôn Dữ tức giận nói, "Rất có thể vì sự tắc trách của các người mà gây ra hậu quả khôn lường."

Mấy người này không dám cãi lại, đợi Ôn Dữ đi ra ngoài, mới liếc nhìn nhau.

*****

Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Phó, Phó Thiếu Đình đang ngồi uống trà đọc sách trong sân.

Tô Tiểu Lạc đi tới, anh cũng giả vờ như không thấy.

Tô Tiểu Lạc đảo mắt, chuyện này liên quan đến hai nghìn tệ, cô không thể qua loa được.

"Anh Thiếu Đình!" Cô ngồi xổm xuống, gọi ngọt xớt.

"Phụt!" Phó Thiếu Đình hơi mất bình tĩnh phun ra một ngụm trà, anh liếc nhìn Tô Tiểu Lạc nhíu mày, "Có chuyện thì nói."

"Anh Thiếu Đình quả nhiên tinh tường, tìm anh đúng là có chuyện quan trọng." Tô Tiểu Lạc cũng không vòng vo, nói thẳng, "Anh còn nhớ Tôn Mộng mà chúng ta gặp hôm trước không? Chị ta bị bắt cóc rồi."

"Chuyện này không thuộc thẩm quyền quản lý của tôi." Phó Thiếu Đình thờ ơ nói.

"Không chỉ chị ta, còn có mấy cô gái khác cũng bị bắt cóc. Nếu tôi tính không nhầm, giờ họ đang ở trên biển. Nếu đợi đến sáng mai giao dịch, sẽ rất khó cứu họ." Tô Tiểu Lạc nắm lấy tay Phó Thiếu Đình.

"Cô muốn tôi làm gì?" Phó Thiếu Đình liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, không khỏi hỏi. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Anh là thiếu tướng, có đặc quyền đúng không?" Tô Tiểu Lạc nịnh nọt. "Có thể lái trực thăng đi truy đuổi không, nếu không sẽ không kịp mất."

"Hiếm khi thấy cô nhiệt tình như vậy." Phó Thiếu Đình trong mắt có chút nghi ngờ.

"Mấy cô gái đó thật đáng thương, ở nơi đất khách quê người không biết bị ngược đãi thế nào." Tô Tiểu Lạc cụp mắt xuống, ra vẻ đồng cảm, nói với vẻ đáng thương, "Năm đó tôi cũng bị người ta bắt cóc, nếu không có sư phụ, bây giờ tôi không biết sẽ ra sao nữa!"

Phó Thiếu Đình nắm chặt tay, anh như nhớ ra chuyện gì, lập tức đứng dậy nói: "Bây giờ tôi đến căn cứ báo cáo."

Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, tốt quá!

"Cô đi cùng tôi." Phó Thiếu Đình cũng không kịp nói với người nhà, trực tiếp dẫn Tô Tiểu Lạc rời đi.

Trịnh Bảo Trân và dì Trương ở trên lầu nghe thấy tiếng xe nổ máy, lúc này mới phát hiện Phó Thiếu Đình lái xe đi rồi.

"Không phải Thiếu Đình đang nghỉ sao?"

"Có lẽ quân đội có việc gấp."

Phó Thiếu Đình thường xuyên nhận nhiệm vụ đột xuất, nên họ cũng đã quen rồi.

Nhưng Trịnh Bảo Trân vẫn thở dài: "Đi gấp như vậy, ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi sao?"

"Có lẽ nhiệm vụ rất khẩn cấp." Dì Trương an ủi.

Nhưng chuyện họ không ngờ tới cũng đã xảy ra.

Tin đồn trên phố ngày càng lan rộng, nói rằng vì Trịnh Bảo Trân không đồng ý hôn sự của Phó Thiếu Đình, nên anh đã cùng cô gái kia bỏ trốn. Nói đủ kiểu, chỉ vì họ nhìn thấy cô gái ngồi trên xe Phó Thiếu Đình, và vì họ biết Trịnh Bảo Trân cũng không đồng ý.

Chuyện nhà họ Phó chắc chắn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong khu tập thể. Trịnh Bảo Trân tức đến phát điên vì những tin đồn này, bà ta tức giận nói: "Nếu để tôi biết ai là kẻ nhiều chuyện, tôi nhất định xé rách miệng họ ra."

Dì Trương thở dài, nếu không phải Trịnh Bảo Trân ra ngoài hỏi khắp nơi, mọi người cũng sẽ không hứng thú như vậy.

*****

Cùng lúc Tô Tiểu Lạc mất tích, Tô Chính Quốc lo lắng đến mất ngủ, mãi đến ngày hôm sau mới nhận được tin tức từ Ôn Dữ, thì ra Tô Tiểu Lạc đi làm nhiệm vụ rồi.

Tô Chính Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Vãn nghiến răng: "Không biết trong lòng cô ta có coi nhà họ Tô ra gì không nữa, không biết người khác sẽ lo lắng sao?"

Tô Chính Quốc ngáp một cái nói: "Thời chúng ta làm nhiệm vụ, nửa năm không về nhà cũng chẳng ai nói gì. Đều là vì nhân dân phục vụ, làm người nhà chỉ có thể thông cảm."

Trình Nhã thấy vậy vội vàng khuyên: "Bố, bố lên ngủ một lát đi!"

Tô Chính Quốc cả đêm không ngủ ngon, liền chống gậy lên lầu. Tô Vãn không phục, nói: "Mẹ, mẹ xem ông nội kìa, con không tin đi làm nhiệm vụ mà không kịp nói một lời nào."

Tô Hòa thêm dầu vào lửa: "Anh Thiếu Đình đi cũng không kịp nói một lời."

"Sao có thể giống nhau được?" Tô Vãn vừa nghĩ đến Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình lại sớm tối bên nhau, trong lòng cô ta khó chịu vô cùng. Tô Tiểu Lạc đến đây chính là để cướp Phó Thiếu Đình của cô ta.

Anh Sáu thì lại cứ bênh vực Tô Tiểu Lạc, Tô Vãn cảm thấy khó chịu trong lòng, không khỏi mách: "Anh Sáu, bây giờ anh gọi Thiếu Đình là anh ngọt xớt thật đấy! Hôm trước em thấy anh và chị Phó Nhiễm trên phố..."

"Tô Vãn, em đừng nói linh tinh, nếu không anh không tha cho em đâu." Tô Hòa hạ giọng, mang theo ý đe dọa.

"Vậy anh cũng đừng chọc em." Tô Vãn nhíu mày, nếu Tô Hòa đã về phe Tô Tiểu Lạc, cô ta cũng không cần phải diễn kịch với anh ấy nữa.

Tô Hòa khẽ hừ một tiếng, nhướng mày nói: "Tô Vãn, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa sao?"

"Em giả vờ cái gì?" Tô Vãn luôn nhẫn nhịn, kết quả cuối cùng Tô Tiểu Lạc lại chiếm hết tiện nghi.

Trình Nhã nhíu mày, "Thằng Sáu, con với Phó Nhiễm nhà người ta lại làm sao? Con lại bắt nạt con bé à? Con lớn thế này rồi, sao còn không bằng hồi nhỏ?"

"Con không bắt nạt cô ấy." Tô Hòa có chút chột dạ nói.

"Mẹ, anh Sáu đúng là bắt nạt chị Phó Nhiễm, con thấy họ đi ra từ phòng chiếu phim, mắt chị Phó Nhiễm đỏ hoe." Tô Vãn trực tiếp tố cáo.

Phòng chiếu phim?

Trình Nhã nắm lấy tai Tô Hòa, nghiến răng nói: "Con nói rõ ràng cho mẹ nghe, không nói rõ ràng hôm nay đừng hòng ăn cơm!"

Tô Hòa chỉ vào Tô Vãn, trừng mắt nhìn cô ta. Tô Vãn cười hả hê, cô ta buồn bực thì người khác cũng đừng mong yên ổn.

Tô Hòa bị Trình Nhã đưa vào phòng, Trình Nhã hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì?" Tô Hòa gãi đầu.

"Con... con chẳng lẽ..." Trong đầu Trình Nhã hiện lên đủ loại suy đoán không tốt, "Con chẳng lẽ ép Phó Nhiễm nhà người ta đi xem phim với con?"

"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, con trai mẹ là loại người đó sao?" Tô Hòa thật bội phục trí tưởng tượng của bà.

"Vậy sao Phó Nhiễm lại khóc?" Trình Nhã không tin.

"Cô ấy không phải chị gái con, hơn nữa con cũng chưa bao giờ coi cô ấy là chị gái." Tô Hòa hắng giọng, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Chuyện này cũng không thể nào!" Trình Nhã nhíu mày, "Phó Nhiễm cũng không thể nào thích con, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Sao lại nói là không thể nào thích con?" Tô Hòa bất mãn, "Chúng con trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau thì có gì không đúng?"

Trình Nhã há hốc mồm.

Đứa con trai bất tài của bà ta đã cướp mất con gái của bạn thân.

Bà ta phải giải thích với Trịnh Bảo Trân thế nào đây?

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro