Chương 169: Trâu già gặm cỏ non + Chương 170: Để tôi thử xem!

Editor: Frenalis

Chương 169: Trâu già gặm cỏ non

Tô Tiểu Lạc ngồi bên bồn hoa trong căn cứ, hai chân đung đưa.

Sự xuất hiện của cô khiến mọi người trong căn cứ đều tò mò, nhất là khi cô đến cùng với Phó thiếu tướng. Nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi khiến Tô Tiểu Lạc trông rất dễ gần.

Một người đàn ông bạo dạn tiến lại gần hỏi: "Cô gái nhỏ, em có quan hệ gì với Phó Thiếu tướng vậy?"

Tô Tiểu Lạc cười đáp lại: "Anh thấy sao?"

"Anh đoán em là em gái của Phó thiếu tướng."

"Em gái của Phó thiếu tướng tôi biết, không nhỏ như này đâu."

Nhỏ?

Tô Tiểu Lạc bĩu môi, cô nhỏ chỗ nào chứ? Mắt mũi mấy người này mọc lệch hết rồi!

"Em gái của Phó thiếu tướng chẳng phải rất nhiều sao?"

"Nhiều lắm à?"

"Dạo trước, có một nhóm nữ quân nhân từ đơn vị bên cạnh đến tìm Phó thiếu tướng, chẳng phải ai cũng tự xưng là em gái của anh ấy sao?"

"Nói như vậy thì đúng là nhiều thật! Hàng năm đều có không ít, e là Phó thiếu tướng cũng chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu cô em gái."

"Haha!"

Mọi người vừa nói vừa cười, rõ ràng rất thích thú khi bàn tán chuyện của Phó Thiếu Đình.

Tô Tiểu Lạc vênh mặt lên nói: "Vậy thì các anh đoán sai rồi, tôi không phải em gái của Phó Thiếu Đình đâu."

Những người khác tò mò xúm lại hỏi: "Vậy em là..."

"Là chị gái của anh ấy." Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực, "Chỉ là tôi trông trẻ hơn tuổi thôi."

"Haha, e là em gái nhỏ thì đúng hơn!"

"Cô gái nhỏ thật hài hước!"

"Hahaha!"

Mọi người cười nghiêng ngả, chẳng ai để ý đến người đang đứng sau lưng họ.

Thậm chí còn có kẻ to gan hơn: "Nói gì chúng tôi cũng tin, kể cả em nói em là tổ tông của Phó thiếu tướng chúng tôi cũng tin."

Thấy sắc mặt Phó Thiếu Đình tối sầm lại, Tô Tiểu Lạc vội vàng nói: "Phó Thiếu tướng, đều là họ nói đấy, tôi có nói gì đâu." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Cô gái nhỏ này còn học được cách lừa người khác rồi."

"Phó thiếu tướng làm sao mà quay lại nhanh như vậy được." Người này vừa dứt lời, liền quay đầu lại nhìn, đã sợ đến hóa đá.

"Phó, Phó thiếu tướng!"

"Tập hợp!" Phó Thiếu Đình lạnh lùng lên tiếng, khí thế uy nghiêm bao trùm. "Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, mau chóng đi chuẩn bị."

"Rõ!" Mọi người lập tức chạy đi chuẩn bị, nhanh như chớp chỉ còn lại mỗi Tô Tiểu Lạc đứng đó.

Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi lúng túng, Phó Thiếu Đình cứ đứng im như pho tượng, toát ra áp lực vô hình. Tô Tiểu Lạc nở nụ cười tươi nhìn anh, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Anh làm việc hiệu quả thật đấy."

Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô: "Tôi đưa cô đi chuẩn bị chút đồ ăn."

Tô Tiểu Lạc cười xua tay: "Không cần đâu."

"Không cần?" Phó Thiếu Đình nhướng mày, "Vậy đừng có kêu đói trên đường đấy."

"Tôi có đồ ngon rồi." Thấy xung quanh không có ai, Tô Tiểu Lạc nhân cơ hội lấy ra một cái bánh bao to.

"Đây là?" Phó Thiếu Đình không nhìn ra thủ thuật của Tô Tiểu Lạc.

"Tôi có hàng dự trữ." Mấy ngày nay Tô Tiểu Lạc cũng không nhàn rỗi, cuối cùng đã nghiên cứu ra được túi không gian. "Anh muốn không? Tôi bán rẻ cho anh một cái? Không gian bên trong túi này không lớn lắm, chỉ khoảng hai mét vuông, nhưng cũng đựng được kha khá đồ đấy."

Hai mét vuông cũng đủ để chứa rất nhiều thứ, Phó Thiếu Đình kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Lạc. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, số đồ này đều có thể cứu mạng.

"Bao nhiêu tiền?"

"Ừm." Tô Tiểu Lạc nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi đưa cho anh một cái, "Thôi bỏ đi, nể tình chúng ta quen biết, tặng anh đấy."

Dù sao lần này cô có kiếm được hai nghìn tệ hay không cũng là nhờ anh cả. Hơn nữa, bình thường Phó Thiếu Đình đối xử với cô cũng khá tốt. Cô cũng không thể vô lương tâm được.

"Hửm?" Phó Thiếu Đình có chút bất ngờ trước sự hào phóng của cô, nhận lấy rồi hỏi, "Dùng thế nào?"

"Ơ kìa? Anh cũng không nói lời cảm ơn nào sao?" Tô Tiểu Lạc dù sao cũng có chút tiếc của chứ bộ.

"Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với tôi." Phó Thiếu Đình vừa nghiên cứu túi không gian, vừa cảm thán sao lại có thứ nghịch thiên như vậy tồn tại.

"Nói với anh, anh sẽ mua cho tôi sao?" Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng.

"Mua cho cô." Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp.

"Thế còn tạm được." Tô Tiểu Lạc cười hì hì, nói cho anh cách sử dụng.

Sau khi đích thân cảm nhận được không gian hai mét vuông kia, Phó Thiếu Đình lại một lần nữa kinh ngạc trước năng lực của Tô Tiểu Lạc. Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức: "Chuyện này không được để người thứ ba biết, càng không được dùng nó để kiếm tiền, biết chưa?"

"Anh làm tôi đau đấy." Tô Tiểu Lạc vặn vẹo cổ tay.

"Hứa với tôi." Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói.

"Biết rồi, tôi đâu phải đồ ngốc!" Tô Tiểu Lạc bĩu môi, rút tay về.

"Nếu cô thật sự thông minh, thì ngay cả tôi cũng không nên nói." Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô. "Chờ ở đây, tôi đi chuẩn bị chút đồ."

Tô Tiểu Lạc xoa xoa cổ tay, lè lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng anh.

Đồ bạo lực!

Các phi công tập hợp thành đội, Phó Thiếu Đình cũng từ xa đi tới, trên tay xách một chiếc balo ném cho Đường Tiểu Thiên.

Đường Tiểu Thiên liếc mắt nhìn, bên trong hình như toàn là đồ ăn.

Được rồi, anh ta chính là cái balo di động của Tô Tiểu Lạc đây mà!

Mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát.

Tô Tiểu Lạc không phải lần đầu đi máy bay, thành thạo ngồi vào phía sau. Mấy người thấy cô đến gần, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Sao thiếu tướng lại dẫn em theo làm nhiệm vụ vậy?"

Tô Tiểu Lạc cười nói: "Không có tôi, anh ấy không được."

"À? Hèn chi!" Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt dò xét đổ dồn lên người Tô Tiểu Lạc, mấy năm nay cũng chẳng thấy thiếu tướng thân thiết với cô gái nào.

Mấy người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy hai người này nắm tay nhau ở căn cứ. Vị thiếu tướng lạnh lùng kia rơi vào lưới tình rồi, dính người thế cơ à?

Đi làm nhiệm vụ cũng phải dẫn theo?

Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài, ngay cả thiếu tướng cũng không thoát khỏi xiềng xích của tình yêu.

Tô Tiểu Lạc không hiểu sao ánh mắt của họ lại kỳ lạ như vậy, bèn nói: "Tôi nói thật đấy, không có tôi anh ấy không tìm thấy đường đâu."

"Hiểu, chúng tôi đều hiểu." Mấy người cười đầy ẩn ý.

Đường Tiểu Thiên đi tới đưa balo cho Tô Tiểu Lạc: "Cô nhóc, đây đều là cho cô, ăn tiết kiệm chút nhé."

"Cảm ơn anh!" Tô Tiểu Lạc nhận lấy balo, lục lọi bên trong.

"Thiếu Đình chuẩn bị đấy, sợ cô đói." Đường Tiểu Thiên ngồi xuống bên cạnh cô, anh ta vừa nói xong, mấy phi công xung quanh lập tức im bặt.

Cô gái này đủ mười tám tuổi chưa nhỉ?

Phó thiếu tướng đây là trâu già gặm cỏ non à!

Cái này thì tính là gì?

Vị chính ủy bên cạnh còn cưới vợ kém hai mươi tuổi kìa.

Mấy người dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đạt được một sự đồng thuận. Đàn ông càng có bản lĩnh thì vợ càng trẻ đẹp.

Tô Tiểu Lạc mở balo ra, bên trong toàn là đồ ăn cô thích, không ngờ khẩu vị của Phó Thiếu Đình lại giống mình đến vậy.

Bay được một lúc, Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra tính toán phương hướng một lần nữa.

"Mau cất cái đó đi, thiếu tướng nhà chúng tôi ghét nhất là người mê tín dị đoan đấy."

"Đúng đấy, nhất định đừng để anh ấy nhìn thấy, anh ấy sẽ thật sự nổi giận đó."

Mấy người khuyên nhủ, lỡ như cô gái nhỏ này lát nữa bị Phó thiếu tướng mắng khóc lên thì thật sự không biết phải xử lý thế nào.

Dù sao thì chuyện hôn nhân của Phó thiếu tướng đã trở thành một vấn đề nan giải của căn cứ, vất vả lắm mới tìm được một người, không thể vì chuyện này mà tan vỡ được.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 170: Để tôi thử xem!

"Không sao đâu." Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói, "Tôi đã bảo rồi, không có tôi thì anh ấy không làm được gì."

Mấy người đứng đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc, không ngờ lại có phần đồng tình với cô.

Đừng nhìn Phó Thiếu Đình là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, lại còn là người đẹp trai nhất trong đội phi công. Người theo đuổi anh không ít, nhưng hầu hết chỉ gặp anh một lần rồi chẳng dám tiếp tục. Đúng là kiểu người "chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám chạm gần".

Khí thế của Phó thiếu tướng, ngay cả đàn ông cũng phải khiếp sợ, huống chi là phụ nữ. Ấy vậy mà Tô Tiểu Lạc không chỉ không sợ mà còn dám qua lại với anh.

Đúng là chỉ có cô mới làm được điều này!

Tô Tiểu Lạc báo cáo kết quả với Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên quay lại chỗ Phó Thiếu Đình và điều chỉnh hướng bay.

Mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ lần này dễ dàng hoàn thành.

Chiếc thuyền đánh cá dừng lại trên mặt biển, rõ ràng đã cập bến. Trên thuyền còn một người, trông có vẻ không ngờ sẽ có ai tìm đến nơi này. Khi Phó Thiếu Đình và mọi người xuất hiện, người đó đang nằm ngủ trên giường.

Bị gọi dậy, hắn vẫn còn ngơ ngác. Khi bị tra hỏi, bèn giả vờ không biết gì. Tô Tiểu Lạc liền dán một lá bùa nói thật lên người hắn, khiến mọi sự thật đều bị phơi bày.

Hóa ra, bọn chúng chuyên lừa gạt các cô gái trẻ và phụ nữ trong nước, sau đó bán họ cho những kẻ ở vùng biên giới.

"Hắn khai nhanh thế, có khi nào là giả không?" Một phi công nghi ngờ.

"Không đâu." Phó Thiếu Đình liếc nhìn tên buôn người, ánh mắt rơi về phía dãy núi xa xa. "Nếu để bọn chúng vượt qua ngọn núi này, việc giải cứu sẽ rất khó khăn."

"Còn năm ngày nữa là đến ngày giao hẹn. Hiện tại, bọn chúng hẳn đang ở trong căn cứ." Tên buôn người bổ sung.

"Tốt, dẫn đường cho chúng tôi." Tô Tiểu Lạc gật đầu với Phó Thiếu Đình, sau đó lạnh lùng nắm lấy mặt tên kia: "Làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn muốn chết cho yên ổn à? Đâu có dễ thế."

Người kia tuyệt vọng nhắm mắt. Một khi phản bội tổ chức, nếu bị bắt kết cục còn tệ hơn cái chết.

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khai hết mọi chuyện nhanh như đổ đậu từ ống tre. Cái nên nói hay không nên nói, hắn đều kể, chỉ sợ bỏ sót điều gì. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Những người này đúng là ma quỷ.

Tô Tiểu Lạc khẽ nhấc tay, một chiếc răng giấu độc rơi xuống. Cô lấy ra một viên thuốc bắt hắn nuốt ngay, rồi lạnh lùng đe dọa: "Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện tìm cái chết. Dù anh có hóa thành ma, tôi cũng có cách khiến anh phải nghe lời. Trước khi điều đó xảy ra, muốn khiến anh sống không bằng chết cũng chẳng khó."

Tô Tiểu Lạc kết ấn bằng tay trái, khiến hắn ngã xuống đất, ôm bụng lăn lộn trong đau đớn. Cuối cùng hắn cũng tin rồi. Cô gái nhỏ nhắn trông như thiên thần này thực chất là quỷ đội lốt người.

Chứng kiến sự quyết đoán và tàn nhẫn của Tô Tiểu Lạc, các phi công không dám coi thường cô nữa.

Không hổ danh là người mà thiếu tướng chọn, đúng là xứng đôi!

Phó Thiếu Đình ra lệnh cho mọi người cải trang để tiến lên núi. Lần này đội có 12 người, tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Dù là phi công, nhưng trước khi trở thành phi công, họ cũng từng trải qua huấn luyện trong quân đội. Chỉ là địa hình trên núi phức tạp, di chuyển không dễ dàng.

Tên kia đã uống thuốc độc của Tô Tiểu Lạc, lại bị lá bùa nói thật chế ngự, nên không dám giở trò.

Đến tối, cả nhóm tiếp cận được nơi được gọi là "căn cứ". Từ trong căn cứ thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét thảm thiết.

Tô Tiểu Lạc liếc tên kia một cái, khiến hắn sợ hãi mà rụt rè nói: "Bọn chúng đang dạy dỗ những người phụ nữ mới đến, để tránh xảy ra sự cố trong giao dịch. Những người xinh đẹp, anh em trong căn cứ sẽ... dùng trước."

"Dùng trước?" Tô Tiểu Lạc ngây ngô hỏi, "Dùng cái gì?"

"Tiểu Thiên, đưa Tô Tiểu Lạc qua bên kia đi." Phó Thiếu Đình lên tiếng.

Tô Tiểu Lạc bị Đường Tiểu Thiên kéo đi. Ánh mắt Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn về phía ngôi làng sáng rực ánh đèn.

Bọn cặn bã này!

"Thiếu tướng, chúng ta xông vào cứu người ngay đi!" Các phi công nghe tiếng hét thảm thiết, đã không còn giữ được lý trí nữa.

"Bọn chúng có bao nhiêu người?" Phó Thiếu Đình lạnh giọng hỏi.

"Khoảng năm trăm người." Tên kia thật thà đáp.

"Có vũ khí không?" Phó Thiếu Đình tiếp tục truy hỏi.

"Có chứ. Chúng tôi không chỉ buôn phụ nữ mà còn buôn cả vũ khí." Tên đó cười khẩy. "Chỉ với mười mấy người các anh, vào đây chẳng khác nào tự sát."

Nói xong, hắn vội đưa tay bịt miệng, hối hận không kịp chỉ muốn khâu miệng mình lại.

Phó Thiếu Đình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ra lệnh: "Đợi đến khi bọn chúng ngủ đã rồi tính."

"Nhưng danh tiết của những người phụ nữ thì sao?" Một phi công không kìm được tức giận.

"Danh tiết và mạng sống, cái nào quan trọng hơn?" Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói đầy áp lực. Bên trong có năm trăm người, tất cả đều trang bị vũ khí. Số lượng con tin còn chưa rõ. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho họ?

Người phi công đó tức tối, nện một cú đấm mạnh xuống đất.

Tăng viện cần thêm thời gian để đến nơi. Trong lúc đó, bọn họ chỉ có thể chờ đợi.

Tô Tiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình ra một góc, nhỏ giọng nói: "Hay để tôi thử xem sao."

"Đừng làm loạn." Phó Thiếu Đình cau mày, dù biết Tô Tiểu Lạc có khả năng đặc biệt nhưng vẫn không an tâm. "Trong làng còn có cả thuốc nổ. Chỉ cần sơ suất một chút, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi."

"Anh sợ gì chứ? Tôi có cách mà." Tô Tiểu Lạc giơ tay gọi ra một đám oán linh. Đây đều là linh hồn của những người từng chết trong ngôi làng này.

Trong số đó, có cả những đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời.

Thì ra ngôi làng này không chỉ buôn phụ nữ mà còn buôn cả trẻ em. Phụ nữ bị nhốt dưới những hầm tối không có ánh mặt trời, thường xuyên bị đàn ông xâm hại. Nếu mang thai thì họ sẽ bị giữ lại. Con trai sinh ra sẽ bị dìm chết, còn con gái sẽ bị giữ lại để tiếp tục vòng luẩn quẩn này.

Những linh hồn oan khuất này mãi mãi quanh quẩn trong núi, không tìm được đường giải thoát. Trong suốt những năm qua, số lượng oan hồn đã lên đến hàng ngàn. Nếu có sự giúp đỡ của đám oán linh này, năm trăm tên buôn người không phải là vấn đề lớn.

Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà quét sạch nơi này, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng làm vậy, năng lực của Tô Tiểu Lạc chắc chắn sẽ bị lộ. Điều này có thể mang đến cho cô rất nhiều rắc rối không đáng có.

"Không được!" Phó Thiếu Đình cất giọng lạnh lùng. "Cô ở yên đây, không được đi đâu hết."

"Tại sao? Tôi có cách mà!" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, bực bội cãi lại.

"Tô Tiểu Lạc." Phó Thiếu Đình hạ giọng gọi tên cô, ánh mắt trầm lắng. "Thế giới này phức tạp và tàn nhẫn hơn cô tưởng. Nhớ lấy, cứu người rất quan trọng, nhưng cô quan trọng hơn."

Lời nói của anh khiến Tô Tiểu Lạc sững người. Cô nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, trong lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp.

Hiếm khi có ai nói với cô những lời như vậy.

Cô khẽ níu lấy góc áo Phó Thiếu Đình, giọng nũng nịu: "Tôi có thể làm mà không ai biết. Cho tôi thử nhé?"

Phó Thiếu Đình vẫn không lay chuyển, hàng mày nhíu chặt hơn. Thấy vậy, Tô Tiểu Lạc càng bướng bỉnh kéo mạnh áo anh, giọng mềm mại: "Anh để tôi thử đi mà!"

"Không được." Anh vẫn giữ nguyên lập trường.

"Vậy tôi không nghe lời anh đâu!" Tô Tiểu Lạc bắt đầu cáu, cô đã cố gắng năn nỉ như vậy rồi, mà người đàn ông này vẫn không lay chuyển.

Hai người cứ thế giằng co, Đường Tiểu Thiên đột nhiên lên tiếng: "Thiếu Đình, hay cứ để cô ấy thử xem. Anh không nói, tôi không nói, sẽ chẳng ai biết là cô ấy làm."

Ánh mắt sắc bén của Phó Thiếu Đình như dao găm, khiến Đường Tiểu Thiên cười gượng, giơ tay đầu hàng: "Coi như tôi chưa nói gì."

"Nếu bây giờ không cứu người, Đường Nguyệt sẽ chết." Tô Tiểu Lạc thực sự xót cho hai ngàn đồng sắp có được này.

Cuối cùng Phó Thiếu Đình cũng nhượng bộ, lạnh nhạt nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro