Chương 181 + Chương 182
Editor: Frenalis
Chương 181: Cô ấy không còn như trước nữa
Nghiêm Chỉ ở lại nhà họ Tô theo yêu cầu của bọn trẻ. Sau khi dỗ dành lũ nhỏ ngủ say, cô lại trằn trọc không yên. Ánh trăng tròn vạnh bên ngoài soi rõ tâm trạng rối bời của cô. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Chỉ ngủ lại nhà họ Tô, nhưng lại là sau khi ly hôn. Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của các con, khẽ đặt lên trán mỗi đứa một nụ hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô không kìm được bước chân đi xuống.
Trình Nhã đang dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ do mệt, bà ấy đứng dậy lấy tay đấm nhẹ vào eo. Nghiêm Chỉ tiến lại gần, cầm lấy cây lau nhà trong tay bà ấy: "Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, để con làm cho."
"Không cần đâu, không cần đâu." Trình Nhã định từ chối nhưng Nghiêm Chỉ đã nhanh tay cầm lấy cây lau nhà.
"Con gả vào nhà họ Tô bao nhiêu năm mà chưa từng làm việc gì cho gia đình, cứ để con làm đi ạ!" Nghiêm Chỉ luôn canh cánh trong lòng điều này.
Bao lâu nay, cô đã hiểu lầm sự tốt bụng của Trình Nhã, luôn coi nhà họ Tô như kẻ thù. Đặc biệt là mẹ chồng, bà ấy thực sự đã đối xử rất tốt với cô ta.
Từ khi làm phóng viên, Nghiêm Chỉ mới nhận ra xã hội này phức tạp hơn nhiều so với những gì cô ta từng biết. Có những người vì tiền mà sẵn sàng làm hại chính con mình, thân nhân, người yêu, bạn bè đều có thể trở thành đối tượng bị lợi dụng. Nhìn thấy những điều đó, cô ta càng thấm thía sự ích kỷ và hẹp hòi của bản thân trước đây. Những gì nhà họ Tô đã dành cho cô ta, có lẽ cả đời này cô cũng không trả hết được.
Trình Nhã không tranh được với Nghiêm Chỉ. Hai người vốn không thân thiết, trước đây thậm chí còn ít khi trò chuyện. Nghiêm Chỉ lau nhà rất cẩn thận, không bỏ sót ngóc ngách nào, đúng là một người tỉ mỉ chu đáo.
Lau xong, Nghiêm Chỉ cất cây lau nhà vào chỗ cũ. Thấy Trình Nhã vẫn chưa đi nghỉ, cô ta vội nói: "Eo mẹ không được khỏe, lại vừa làm nhiều việc nhà, để con xoa bóp cho mẹ nhé!"
"Chỉ là bệnh cũ thôi, không sao đâu con. Con mau đi nghỉ đi!" Trình Nhã nói.
"Mẹ con cũng bị đau lưng, trước đây con có học được một vài kỹ thuật xoa bóp từ một thầy lang." Nghiêm Chỉ kéo ghế mời Trình Nhã ngồi xuống. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Trình Nhã không từ chối được, đành nghe theo. Phải công nhận là Nghiêm Chỉ xoa bóp rất có bài bản, cơn đau lưng của bà ấy cũng dịu đi nhiều.
"Nghiêm Chỉ, thực ra trong lòng Tô Đông vẫn còn có con, nếu có thể, con xem..."
"Mẹ đừng nói nữa." Nghiêm Chỉ đã nghe những lời này rất nhiều lần. Cô cũng cố gắng thuyết phục bản thân nhưng không thể sống với một người không còn yêu mình nữa.
Đàn ông vốn thay lòng đổi dạ. Có những người vợ vừa mất đã vội vàng đi bước nữa, như chồng của Điền Quyên chẳng hạn. Tô Đông nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn với ai khác, nhưng ai biết được anh ấy sẽ thay đổi lúc nào? Anh ấy cũng từng nói sẽ yêu cô trọn đời trọn kiếp, cuối cùng chẳng phải cũng thay đổi đó sao?
Nghiêm Chỉ sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng, không còn tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào nữa. Trở thành phóng viên, cô ta nhận ra tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống. Cô ta phải có sự nghiệp riêng, tương lai còn muốn cùng Điền Quyên đi khắp đất nước.
"Cảm ơn mẹ." Nghiêm Chỉ ôm Trình Nhã. "Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ!"
Nghiêm Chỉ lên lầu. Lúc này, Tô Đông mới từ ngoài sân bước vào. Anh ấy nhìn theo bóng dáng Nghiêm Chỉ, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp.
Trình Nhã nói: "Con người ta ai cũng thay đổi. Nghiêm Chỉ giờ khác xưa nhiều quá, mẹ gần như không nhận ra nó nữa."
Người ta thường nói, tính cách con người dễ thay đổi sau khi trải qua biến cố. Quả thực, sau những biến động trong hôn nhân và cái chết của Điền Quyên, Nghiêm Chỉ đã không còn là cô gái hay khóc nhè, làm nũng ngày nào.
Tô Đông nhẹ giọng nói với mẹ: "Mẹ ngủ đi ạ! Con muốn ở đây một mình."
Màn đêm dày đặc, dường như còn u ám hơn cả lòng người.
Đêm đó, Tô Đông ngủ lại trên sofa.
Sáng hôm sau, bọn trẻ vui vẻ chạy quanh, khi thì nhìn Nghiêm Chỉ, khi thì nhìn Tô Đông. Sau bữa sáng, theo sự sắp xếp của Trình Nhã, hai người cùng đưa các con đi học.
Tin đồn quả thật chẳng mấy chốc đã bị dập tắt. Nhưng nhà họ Chu lại gặp rắc rối lớn. Chuyện của bố Chu Binh bị phanh phui, bố cậu bé buộc phải cầu xin vợ ly hôn, nếu không cả nhà sẽ gặp họa.
Mẹ Chu Binh tuy tin lời chồng nhưng vẫn đề phòng, nắm giữ toàn bộ tài sản của gia đình để phòng thân.
Bố Chu Binh sau khi ly hôn không những không thực hiện lời hứa mà còn ngang nhiên chung sống với người phụ nữ khác.
Mẹ Chu Binh vô cùng hối hận, làm ầm ĩ một trận. Cuối cùng sau khi hòa giải, bố Chu Binh đồng ý trả tiền chu cấp hàng tháng.
Mẹ Chu Binh không dám làm lớn chuyện, chỉ dám kêu gào trong khu tập thể vì sợ Chu Binh mất việc, mất nguồn thu nhập.
Chuyện nhà họ Chu ồn ào náo nhiệt đến mức chẳng mấy ai còn để ý đến chuyện của nhà họ Tô.
*****
Một tháng sau, cuối thu.
Tô Tiểu Lạc cũng bắt đầu đi học, cô còn kéo theo cả đồ đệ Tôn Đằng Phi của mình. Ông nội Tôn Đằng Phi vô cùng biết ơn Tô Tiểu Lạc. Với khả năng của ông, đừng nói là Dương Hoa, đến một trường trung học bình thường cũng khó mà xin cho cháu vào học.
Mọi người vẫn còn nhớ rõ Tô Tiểu Lạc. Vừa bước vào cổng trường, cô đã bị vây quanh, sự chú ý mà cô nhận được thậm chí còn vượt qua cả những người nổi tiếng.
Tôn Đằng Phi lẽo đẽo xách cặp cho Tô Tiểu Lạc như một tên tiểu đồng. Tôn Đằng Phi cũng khá khôi ngô tuấn tú, nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa hai người.
Hôm nay trường có thêm một học sinh nữ mới chuyển đến tên là Trịnh Thư Ý. Ba người họ gặp nhau ở văn phòng, thầy giáo dặn dò một số điều cần lưu ý và phát đồng phục cho họ.
Ra khỏi văn phòng, Tôn Đằng Phi va phải Trịnh Thư Ý. Cô ấy trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy sát khí khiến Tôn Đằng Phi sợ hãi.
Trịnh Thư Ý bỏ đi trước.
Tôn Đằng Phi không khỏi thốt lên: "Cô gái này hung dữ thật!"
Tô Tiểu Lạc: "Là đồ đệ của tôi mà nhát gan thế hả?"
Tôn Đằng Phi phân trần: "Thế tôi phải làm sao? Đánh nhau với cô ta à?"
"Thôi, đừng có làm thế." Tô Tiểu Lạc xua tay.
"Sư phụ, tôi không phải loại con trai đánh con gái đâu, chỉ nói vậy thôi." Tôn Đằng Phi cười hì hì nịnh nọt.
"Ý tôi là, cậu đánh không lại cô ta đâu." Tô Tiểu Lạc cười. "Hơn nữa, cô ta từng giết người đấy."
"Cái gì?" Tôn Đằng Phi trợn tròn mắt. "Sao sư phụ không nói sớm cho tôi biết?"
Tôn Đằng Phi sợ đến mức mặt mày tái mét. Người mang án mạng thế này mà được đi học á? Vừa rồi mình còn va phải cô ta, không biết cô ta có ghi hận không!
"Nhìn cái bộ dạng nhát gan của cậu kìa." Tô Tiểu Lạc tỏ vẻ khinh bỉ. "Sợ gì chứ, có sư phụ bảo vệ cho."
"Sư phụ, mạng nhỏ của đồ đệ xin phó thác cho sư phụ." Tôn Đằng Phi bám sát Tô Tiểu Lạc như hình với bóng.
Về đến lớp, Tôn Đằng Phi theo bản năng tìm kiếm Trịnh Thư Ý. Vừa chạm mắt với cô gái đó, anh ta vội vàng nấp sau lưng Tô Tiểu Lạc: "Cô ta, cô ta đang nhìn tôi."
"Đứng đàng hoàng lên! Và đừng có nói với ai cậu là đồ đệ của tôi đấy. Thật mất mặt." Tô Tiểu Lạc nhăn mặt chán ghét nói.
Những người Trịnh Thư Ý giết đều là kẻ xấu. Nhưng những oan hồn đó vẫn vây quanh cô ấy, ảnh hưởng đến khí trường của cô ấy.
Những oan hồn đó đang tìm kiếm cơ hội...
Dưới sự sắp xếp của giáo viên, Tô Tiểu Lạc ngồi ngay cạnh Trịnh Thư Ý. Tôn Đằng Phi không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống bàn phía sau hai người.
Trịnh Thư Ý khẽ nheo mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nở nụ cười tươi rói: "Chào bạn học Trịnh Thư Ý, tôi là Tô Tiểu Lạc."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 182: Không nghe lời sư phụ, rước họa vào thân
Trịnh Thư Ý lạnh lùng liếc Tô Tiểu Lạc một cái, cảnh cáo: "Cậu đừng bám theo tôi, cậu sẽ gặp xui xẻo đấy."
Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc: "Không sợ, có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu."
"Tùy cậu có tin hay không." Trịnh Thư Ý quay đi, nghĩ thầm: Cứ để cậu ấy tự mình trải nghiệm, rồi sẽ giống những người khác mà tự động tránh xa thôi.
Tô Tiểu Lạc thản nhiên lấy sách giáo khoa ra. Đúng lúc này, một con ác linh vươn tay ra túm chặt lấy ghế của cô. Nhanh như chớp, Tô Tiểu Lạc giơ chân dẫm mạnh xuống.
Móng vuốt của ác linh bị khống chế, giãy giụa vài cái rồi nằm im bất động.
Những con ác linh còn lại thấy vậy cũng nhận ra Tô Tiểu Lạc không phải người dễ chọc, không dám đến gần nữa.
Suốt buổi học, Tô Tiểu Lạc không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Đến khi tan học, Trịnh Thư Ý cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước đây những người đến gần cô ấy, chưa đầy mười phút sẽ gặp phải chuyện không may. Thế mà Tô Tiểu Lạc vẫn bình an vô sự. Trịnh Thư Ý không khỏi nhíu mày.
Giữa trưa, Tôn Đằng Phi tò mò hỏi: "Sư phụ, nếu sư phụ biết cô gái đó không phải người tốt, sao còn cố tình tiếp cận cô ta? Sư phụ quen người ở cục cảnh sát mà, hay là mình báo cảnh sát đi!"
"Báo cảnh sát làm gì? Cô ta giết người khi mới bảy tuổi." Tô Tiểu Lạc cười nói.
"Bảy, bảy tuổi đã giết người?" Tôn Đằng Phi sởn gai ốc. "Sư phụ, sau này mình phải tránh xa cô gái đó ra nhé!"
"Cậu không thấy thú vị à?" Tô Tiểu Lạc cười bí hiểm.
"Không hề." Tôn Đằng Phi lắc đầu nguầy nguậy.
"Được rồi, hôm nay tôi cho cậu mở mang tầm mắt." Tô Tiểu Lạc kéo Tôn Đằng Phi ra ven đường đứng đợi. Một lát sau, Ôn Dữ lái xe cảnh sát đến, anh ta hạ cửa kính xuống, sắc mặt nghiêm trọng: "Tiểu Lạc, tôi cần cô giúp đỡ."
"Đồ đệ ngốc, còn không mau mở cửa lên xe đi!" Tô Tiểu Lạc ghét bỏ nói.
Tôn Đằng Phi giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi: "Sư phụ thật là lợi hại!"
Anh ta nhanh nhảu mở cửa xe, hai người lên xe. Ôn Dữ kể lại chi tiết vụ án cho Tô Tiểu Lạc nghe: Trong hầm của một ngôi nhà hoang ở Ngưu gia thôn, người ta phát hiện hai thi thể.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Ngôi nhà hoang đó đã lâu không có người ở. Lần này phát hiện ra thi thể cũng là do một con chó trong thôn rơi xuống hầm, chủ của nó mới phát hiện ra.
Danh tính hai nạn nhân vẫn chưa được xác định. Trong thôn cũng không có ai mất tích.
Vì vậy Ôn Dữ đành phải nhờ đến Tô Tiểu Lạc.
"Tôi có mang theo bánh mì, hai người ăn tạm lót dạ nhé." Ôn Dữ nói.
"Không cần đâu anh, tôi không đói." Tô Tiểu Lạc xua tay.
"Sư phụ, vậy tôi ăn trước một chút nhé, tôi hơi đói." Tôn Đằng Phi không khách sáo, lấy bánh mì ra ăn.
Tô Tiểu Lạc nhìn anh ta, lắc đầu cười.
Bốn mươi phút sau, họ đến Ngưu gia thôn. Cửa hầm chỉ rộng khoảng 1 mét, cách mặt đất 3-4 mét. Muốn xuống hầm phải dùng thang.
Cảnh sát đã đưa hai thi thể lên. Xương cốt đã bạc trắng.
Trưởng thôn thở dài nói: "Chắc là vợ chồng nhà Ngưu Bảo Thuận. Hai người họ có một người họ hàng giàu có. Lúc đó, chúng tôi nghèo đến mức phải ăn vỏ cây, nhà họ thi thoảng lại được ăn thịt. Chúng tôi cứ tưởng họ đến chỗ người họ hàng kia sinh sống, ai ngờ đâu lại chết ở đây."
"Họ hàng giàu có? Họ có nói người họ hàng đó sống ở đâu không?" Ôn Dữ hỏi.
"Không." Trưởng thôn lắc đầu. "Liệu có phải vì nhà họ có tiền nên mới bị người ta hãm hại không?"
"Cũng không loại trừ khả năng đó." Ôn Dữ ghi chép lại.
"Hung thủ chắc không phải người trong thôn đâu!" Trưởng thôn cảm thán. " Ngưu gia thôn chúng tôi trước đây rất phồn vinh, nhiều người từ nơi khác đến đây làm ăn. Chỉ vì nạn đói năm đó mà thôn chúng tôi ngày càng nghèo khó. Nếu không phải vì cái ăn, tôi cũng không nghĩ ra ai lại đi giết người cướp của."
Ôn Dữ nhìn ông ta: "Trưởng thôn, nguyên nhân cái chết của hai người này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, chưa chắc đã là do bị cướp của giết người. Ông đừng vội lan truyền chuyện này ra ngoài, tránh gây hoang mang."
"Được, tôi biết rồi." Trưởng thôn thở dài, thời buổi loạn lạc này, có tiền cũng không dám lộ ra, kẻo rước họa vào thân!
Chó nghiệp vụ sủa inh ỏi trước cửa hầm, Tiểu Đường báo cáo với Ôn Dữ: "Vì thời gian quá lâu, những thứ có thể chứng minh thân phận của họ đều đã mục nát, không còn manh mối gì."
"Tôi biết rồi, cậu cử người lục soát kỹ trong phòng xem có manh mối gì hữu ích không." Ôn Dữ ra lệnh.
Trong hầm ngập nước bẩn. Giày của mọi người đều dính đầy bùn đất. Thực ra, những vụ án như thế này cảnh sát gặp không ít. Không tìm thấy danh tính, cũng chẳng có ai báo án, cuối cùng đều đi vào ngõ cụt.
Nghiêm Chỉ là phóng viên báo chí nghe tin cũng chạy đến. Cô ta bị cảnh sát chặn lại bên ngoài, không thể đến gần hiện trường.
"Tiểu Lạc, Tiểu Lạc!" Nghiêm Chỉ gọi với sang. Tô Tiểu Lạc muốn giả vờ không thấy cũng không được, đành đi tới nói: "Chúng tôi quen nhau."
Ôn Dữ tiến lại gần: "Chị dâu Hai, sao chị lại đến đây?"
"Tôi nghe tin ở đây có vụ án mạng, tiện đường ghé qua xem. Tôi có thể chụp vài bức ảnh không?" Nghiêm Chỉ hỏi.
Ôn Dữ hơi khó xử: "E là không được! Vụ án này rất khó điều tra, nếu đưa tin ra ngoài sợ gây hoang mang dư luận."
"Có tôi ở đây, không có vụ án nào không phá được." Tô Tiểu Lạc quả quyết. "Nhưng đúng là vụ này khá nghiêm trọng, nếu chị đưa tin, chắc chắn sẽ nổi tiếng."
"Thật không?" Nghiêm Chỉ hứng thú.
"Tất nhiên!" Tô Tiểu Lạc gật đầu, rồi nói đỡ lời cho Ôn Dữ: "Nhưng Ôn Dữ nói cũng đúng, bây giờ chưa phải lúc đưa tin. Hay là chị đợi vụ án kết thúc rồi hãy đưa tin?"
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Dù sao chị ta cũng là mẹ của Tử Thành!
Ôn Dữ liếc nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ khó xử. Bình thường những vụ án này đều phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.
"Ôn Dữ, đưa tin vụ án ra ngoài là để nâng cao ý thức an toàn cho người dân." Nghiêm Chỉ nói lý lẽ, "Như vậy không chỉ cho mọi người thấy năng lực phá án của cảnh sát, mà còn răn đe những kẻ có ý định phạm tội. Tôi thấy việc này rất có ý nghĩa."
"Vậy, để tôi xin ý kiến cấp trên đã." Ôn Dữ không dám tự ý quyết định, dù sao anh ta cũng không có thẩm quyền đó.
"Vậy cho tôi chụp vài tấm ảnh được không? Tôi đảm bảo không để lộ ra ngoài." Nghiêm Chỉ cười nói.
"Thôi được!" Ôn Dữ nể mặt Tô Tiểu Lạc mới đồng ý.
Nghiêm Chỉ đến trước hai thi thể, cố nén cảm giác khó chịu để chụp ảnh. Cô ta liếc nhìn vào trong hầm, mùi hôi thối xộc lên khiến cô ta buồn nôn.
Ôn Dữ hỏi Tô Tiểu Lạc: "Đồ đề của cô đâu?"
Tô Tiểu Lạc chỉ vào bóng người đang nôn ọe ở đằng xa: "Cậu ta đang rửa ruột đấy, đừng động vào cậu ta. Tôi cố tình cho cậu ta biết hậu quả của việc không nghe lời sư phụ."
Ôn Dữ lắc đầu cười. Cô gái này đúng là....
"Vậy bây giờ có thể công bố hung thủ là ai chưa?"
"Chính chủ còn chưa xuất hiện, chưa thể công bố đáp án." Tô Tiểu Lạc làm ra vẻ bí ẩn.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro