Chương 193: Phó Thiếu Đình thích sự đặc biệt + Chương 194: Cái gì cũng cho anh!
Editor: Frenalis
Chương 193: Phó Thiếu Đình thích sự đặc biệt
Tô Hòa bước vào, cười nói: "Cái nào là do Tiểu Cửu nhà chúng ta gói vậy?"
Tô Tiểu Lạc hỏi: "Anh Sáu muốn ăn à?"
"Anh không ăn sủi cảo do Tiểu Cửu gói đâu." Tô Hòa tỏ vẻ ghét bỏ. "Xấu quá, ảnh hưởng đến hương vị."
"Tô Hòa, anh quá đáng rồi đấy." Phó Nhiễm đẩy Tô Hòa một cái, "Cứ trêu Tiểu Cửu như vậy, coi chừng cô ấy giận."
"Tiểu Cửu nhà chúng ta mới không giận đâu." Tô Hòa nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt tươi cười, "Phải không, Tiểu Cửu?"
"Không, em giận rồi." Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, "Anh Sáu đáng ghét."
"Đưa anh, đưa anh." Tô Hòa vội vàng đưa bát ra.
"Ơ, vừa nãy còn ở đây mà, sao không thấy nữa rồi?" Dì Trương bưng một bát sủi cảo cho Trịnh Bảo Trân, quay lại thì không thấy đâu nữa. "Thôi, ai ăn được thì người đó hưởng."
"Đúng đúng đúng, ai ăn được thì năm mới sẽ gặp may mắn." Tô Hòa vội vàng chữa cháy.
"Vậy chắc chắn anh không có phúc đó rồi." Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, bưng bát của mình ngồi xuống bên cạnh Phó Thiếu Đình.
"Thiếu Đình, hình như trong bát anh có đấy." Tô Hòa tinh mắt phát hiện ra hai cái bánh của Tô Tiểu Lạc trong bát Phó Thiếu Đình.
"Cho em, cho em, anh Sáu, anh đáng ghét." Tô Tiểu Lạc vội vàng đưa bát ra, để Phó Thiếu Đình gắp cho mình.
Phó Thiếu Đình gắp một cái cho vào miệng, thong thả nói: "Ăn cũng ngon."
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn hai cái bánh, vì cô gói không kín nên nhân đã bị trào ra ngoài.
Như vậy mà ngon được à?
Tô Tiểu Lạc không hiểu sao mặt lại đỏ lên, Phó Thiếu Đình này cũng quá nể mặt rồi, nói dối mà không chớp mắt cũng là một tài năng.
Không ngờ anh lại tốt như vậy!
"Anh Sáu, anh xem, anh ấy nói ngon đó!" Tô Tiểu Lạc vênh váo nói.
Phó Vân Hải ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Vừa nãy anh thấy Thiếu Đình cố tình gắp hai cái bánh đó vào bát, chắc chắn là hương vị rất tuyệt."
Ánh mắt của mọi người lập tức đều đổ dồn về phía Phó Thiếu Đình. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Phó Thiếu Đình không đổi sắc mặt nói: "Tôi thích sự đặc biệt."
Thích sự đặc biệt?
Điều này đúng là phù hợp với phong cách thường ngày của anh.
Tô Tiểu Lạc len lén liếc nhìn anh, nói: "Anh thật có nghĩa khí, đợi em tìm được thứ gì đặc biệt, nhất định sẽ tặng anh đầu tiên."
"Được." Phó Thiếu Đình thoải mái đồng ý.
"Không cho anh Sáu!" Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với Tô Hòa.
"Đúng vậy, cứ đưa hết cho anh Thiếu Đình, dù sao anh cũng không thích đặc biệt, anh chỉ thích cái đẹp." Tô Hòa nói bóng gió.
Mặt Phó Nhiễm đỏ bừng, sợ người khác nhìn ra manh mối, cô ấy bưng bát lên uống một ngụm canh.
Ăn trưa xong, Tô Tiểu Lạc cùng Tô Hòa về nhà.
Trình Nhã hơi không vui nói: "Mẹ bảo hai đứa đi đưa khoai lang, chứ không phải bảo hai đứa đi ăn chực đâu!"
Tô Vãn vừa rửa bát xong, ban đầu nghe nói Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đến nhà họ Phó, cô ta cũng muốn đi, nhưng Trình Nhã nói lúc này mà sang nữa thì bất lịch sự, nên đã ngăn cô ta lại.
Cô ta bước ra nói: "Hai người như vậy sẽ khiến người ta nghĩ là hai người cố tình đến ăn chực đấy!"
Tô Tiểu Lạc xua tay: "Không đâu, họ không nhỏ nhen như cô, chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Phải không anh Sáu?"
Tô Hòa gật đầu: "Đúng vậy, có câu nói thế nào nhỉ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người."
Tô Vãn tức đến nghiến răng, cô ta dậm chân nói: "Mẹ, mẹ xem hai người họ kìa."
Trình Nhã chỉ đành bất đắc dĩ can ngăn: "Thôi, đừng cãi nhau nữa."
*****
Ba ngày sau, người đến tặng quà cho Tô Tiểu Lạc quá đông, Tô Tiểu Lạc đành phải mời mọi người đi ăn một bữa. Địa điểm được chọn là nhà hàng, một là vì cô không muốn làm phiền Trình Nhã, hai là vì cô cũng đang thèm đồ ăn ngon, ba là vì sợ bạn bè đến nhà họ Tô không quen.
Cô nhờ anh Sáu đổi giúp một ít phiếu lương thực, rồi lại ra chợ đen mua thêm.
Ông cụ Tôn và ông cụ Giả cũng đến, mỗi người tặng cho Tô Tiểu Lạc một món đồ trang trí. Tuy Tô Hòa không hiểu biết nhiều, nhưng cũng có thể nhận ra hai món đồ đó đều là hàng tốt.
Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý mỗi người tặng năm lần chép tay Đạo Đức Kinh.
Lục Bắc Thành tặng cô một chiếc máy cassette đời mới nhất, cùng một cuộn băng nhạc đang thịnh hành của nữ ca sĩ nổi tiếng Đặng Khiết. Anh ấy cười nói: "Con gái các em chắc đều thích thứ này."
Trịnh Thư Ý mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt sùng bái: "Cái này mà anh cũng kiếm được, lợi hại thật đấy!"
Tô Tiểu Lạc không biết nữ ca sĩ này, chỉ nói: "Em rất thích chiếc máy cassette, cảm ơn anh. Chúng ta ăn nhanh rồi đi xem chị Phó Nhiễm biểu diễn thôi."
"Anh Thiếu Đình vẫn chưa đến à?" Tô Hòa nói.
"Em chỉ nói với anh ấy một tiếng, không biết anh ấy có đến không nữa." Tô Tiểu Lạc không chắc anh có đến không, vì khi nghe đến tên Lục Bắc Thành, anh rõ ràng đã im lặng.
"Vậy thì đợi thêm một lát nữa." Lục Bắc Thành rất bình tĩnh, từ khi anh ấy cũng vào căn cứ không quân, tham gia vào nghiên cứu máy bay chiến đấu, thái độ của Phó Thiếu Đình với anh ấy đã tốt hơn nhiều.
Đúng lúc này, Phó Vân Hải và A Bố Y cũng đến, cười nói: "Không phiền bọn anh đến ăn ké chứ?"
Tô Tiểu Lạc thân thiết nắm tay A Bố Y: "Chị Bố Y, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái ạ."
A Bố Y lấy ra hai chiếc vòng tay bằng bạc đưa cho cô: "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Lạc."
"Oa, đẹp quá đi mất!" Trịnh Thư Ý dù sao cũng là con gái, thích những món trang sức bằng bạc lấp lánh này.
"Cậu đừng có kinh ngạc quá lố như vậy được không, làm mất mặt sư phụ." Tôn Đằng Phi giờ đã không còn sợ Trịnh Thư Ý nữa, ra dáng một sư huynh.
"Chị Bố Y, đây là hai đồ đệ của em đó." Tô Tiểu Lạc cười giới thiệu, "Còn không mau chào hỏi đi."
Tô Tiểu Lạc đang giới thiệu mọi người, thì cửa lại được đẩy ra, Phó Thiếu Đình và Dương Lâm bước vào.
Trên tay Dương Lâm cầm một bức tranh, cô ấy thấy Tô Tiểu Lạc đang có vẻ mặt ngạc nhiên, liền nói: "Sao, sinh nhật cô mà tôi không được đến à?"
Phó Thiếu Đình giải thích: "Cô ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật em, cứ nằng nặc đòi đến."
"Chào mừng, chào mừng." Tô Tiểu Lạc mời họ vào chỗ ngồi.
Dương Lâm đưa bức tranh cho Tô Tiểu Lạc, Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý nhất định đòi mở ra xem. Lớp giấy bọc tranh bị xé ra, một đôi nam nữ trai tài gái sắc xuất hiện trước mắt mọi người.
Người nam mặc quân phục, người nữ mặc áo Lê-nin màu đỏ, vẻ mặt xinh xắn.
"Có phải tặng nhầm rồi không?"
"Bức này phải tặng cho anh Vân Hải mới đúng chứ!"
Mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng A Bố Y nhìn kỹ rồi nói: "Mái tóc xoăn này đúng là Tiểu Lạc rồi! Giống lắm!"
"Vậy người đàn ông này..." Trịnh Thư Ý nhìn lần lượt khuôn mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Phó Thiếu Đình, chỉ vào anh nói: "Là anh ấy, người đàn ông ở bên sư phụ là anh ấy!"
Tô Tiểu Lạc không khỏi ôm trán thở dài, nhìn Phó Thiếu Đình với vẻ oán trách, đã bảo anh giải thích rõ ràng rồi mà, nếu không thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Phó Thiếu Đình vẫn thản nhiên như không, bị nhận ra cũng không hề nao núng. Anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, cũng không giải thích.
Dương Lâm với vẻ mặt đắc ý, cười hỏi: "Thế nào, có phải vẽ rất giống không?"
Phó Vân Hải và A Bố Y không nhịn được gật đầu: "Bọn anh sắp kết hôn rồi, không biết em có rảnh vẽ cho bọn anh một bức không, anh cũng rất thích."
"Đương nhiên là được rồi." Dương Lâm nghe có người thích tác phẩm của mình, vui mừng khôn xiết.
"Vậy bức này tính sao?" Trịnh Thư Ý hỏi.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 194: Cái gì cũng cho anh!
"Tính sao là tính sao? Đây là quà đương nhiên phải nhận rồi. Nhanh lên, ăn cơm thôi, tôi đói rồi." Tô Tiểu Lạc mặt đỏ bừng, giật lấy bức tranh để sang một bên.
Một bữa ăn trôi qua, cũng sắp đến giờ biểu diễn của Phó Nhiễm.
Tô Hòa đi ra định thanh toán cho Tô Tiểu Lạc, nhưng nhân viên quầy thu ngân nói đã có người thanh toán rồi. Người đó chỉ vào người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài, Tô Hòa nói lời cảm ơn rồi đi ra.
"Thiếu Đình, sao anh lại thanh toán rồi?" Tô Hòa hỏi.
"Tôi không chuẩn bị quà gì cho cô ấy, bữa cơm này coi như là tôi trả." Phó Thiếu Đình có chút mệt mỏi, thức đêm nhiều ngày như vậy quả thực không dễ dàng hồi phục.
Buổi biểu diễn được sắp xếp vào buổi tối tại nhà hát lớn.
Tô Chính Quốc ăn cơm xong, thấy sắc mặt Trình Nhã không tốt, liền vội vàng nói: "Con xem, nhóc con vẫn chưa có cảm giác thân thuộc với gia đình mình, nếu không thì đã không ra ngoài ăn cơm rồi."
Vương Thiến nói: "Ông nội, người trẻ thích ra ngoài ăn cũng là bình thường mà!"
Tô Vãn hừ một tiếng: "Cháu thấy cô ta chỉ là muốn tiêu tiền thôi, mẹ đã mua nhiều thức ăn lắm rồi!"
"Bây giờ là mùa đông, mấy món đó cũng không hỏng được." Vương Thiến nói.
"Vấn đề là chẳng có ai nói muốn tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lạc cả!" Tô Chính Quốc liếc nhìn bọn họ.
"Cháu cũng chưa từng tổ chức sinh nhật đâu." Tô Vãn bĩu môi nói.
"Niếp Niếp cũng vậy." Tô Chính Quốc nhớ đến lời của vợ, bà ấy muốn mỗi năm đều mua cho Niếp Niếp một chiếc khóa trường mệnh. Tô Chính Quốc năm nào cũng mua, giờ đã có mười hai chiếc rồi.
"Ông nội cứ thiên vị cô ta." Tô Vãn đi giúp Trình Nhã dọn dẹp." Mẹ, hôm nay chúng ta có đi xem chị Phó Nhiễm biểu diễn không?"
"Ừm, mẹ không đi đâu." Trình Nhã nói.
"Vâng ạ, trời lạnh quá, sắp thi rồi, vậy con ở nhà ôn bài."
Vương Thiến mang thai bụng lớn, không thích đến những nơi đông người.
Tô Chính Quốc quen ngủ sớm, cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
*****
Buổi biểu diễn của Phó Nhiễm rất thành công, khi cô ấy diễn đến cảnh bạch mao nữ Hỷ Nhi được giải cứu, Dương Lâm đã không kìm được nước mắt: "Bạch Mao Nữ thật đáng thương."
Tô Tiểu Lạc đành phải đưa khăn tay của mình cho cô ấy, Dương Lâm vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Sao cô không khóc?"
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn còn đỡ, chị nhìn Phó Thiếu Đình kìa, anh ấy sắp ngủ gục rồi."
Vừa nói xong, Phó Thiếu Đình đã ngả đầu lên vai Tô Tiểu Lạc. Tô Hòa thấy vậy, liền đưa tay kéo đầu Phó Thiếu Đình sang vai mình.
"Làm nhiệm vụ vất vả quá." Phó Vân Hải và A Bố Y ngồi bên phải Dương Lâm cũng chẳng khá hơn là bao, Phó Vân Hải cũng dựa vào vai A Bố Y ngủ thiếp đi.
Vở kịch kết thúc, nhóm người đến hậu trường tìm Phó Nhiễm, Phó Nhiễm đang tẩy trang, lát nữa còn phải ra chào khán giả.
Tô Hòa giơ ngón tay cái với cô ấy, Phó Nhiễm mỉm cười đáp lại. Khán giả bên ngoài vỗ tay không ngớt, có người gọi Phó Nhiễm, cô ấy vội vàng bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả.
Khi quay lại lần nữa, trên tay cô ấy đã cầm một bó hoa.
"Chị Phó Nhiễm xinh quá, chúc mừng chị, kết thúc hoàn hảo." Tô Tiểu Lạc cười nói.
"Cảm ơn em, Tiểu Lạc." Phó Nhiễm tiến lên ôm cô, rồi lại ôm A Bố Y.
"Anh Thiếu Đình và anh Vân Hải lúc nãy đều ngủ gục rồi." Dương Lâm ở đây bóc mẽ.
"Hai anh em họ làm nhiệm vụ ba ngày ba đêm gần như không ngủ, có lẽ vẫn chưa hồi phục." A Bố Y vội vàng bênh vực họ, sợ Phó Nhiễm buồn.
Phó Nhiễm cười nói: "Chị dâu, em còn không hiểu anh cả anh hai em sao? Họ có thể đến, em đã rất vui rồi."
Dương Lâm thấy mình không phá đám thành công, vội nói: "Thôi được rồi, hóa ra tôi là người xấu rồi. Để tạ lỗi, tôi sẽ vẽ tặng mọi người một bức thật đẹp."
A Bố Y mỉm cười nắm lấy tay cô ấy nói, "Vậy thì làm phiền em nhé."
Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi Phó Thiếu Đình: "Lá bùa em đưa anh đâu? Sao anh không dùng?"
Phó Thiếu Đình: "Không cần, mấy lá bùa này dùng khi làm nhiệm vụ hiệu quả hơn."
Thì ra là không nỡ dùng.
Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi ra một xấp bùa nhét vào tay anh: "Cho anh nè! Anh muốn bao nhiêu cũng có."
Phó Thiếu Đình có chút ngỡ ngàng nhìn xấp bùa, không nhịn được bật cười: "Vậy là anh có một hậu phương vững chắc."
"Đúng vậy, mấy lá bùa này đâu có đáng là bao." Tô Tiểu Lạc nháy mắt với anh, anh đã đối xử với mình hào hiệp như vậy, mình cũng không thể quá keo kiệt. "Sau này có gì cần cứ nói với em."
Phó Thiếu Đình quả thực có chút mệt mỏi, anh làm theo cách Tô Tiểu Lạc nói, dùng thử một lá. Tinh thần quả nhiên lập tức hồi phục, ngay cả thể lực dường như cũng khôi phục được một chút.
Những thứ này quả thực là nghịch thiên.
Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, cô cứ thế mà đưa thứ tốt như vậy cho mình.
"Đây là gì vậy?" Phó Vân Hải tò mò ghé sát lại.
"Không có gì." Phó Thiếu Đình bình tĩnh cất lá bùa vào túi không gian, không phải anh không tin tưởng anh trai, mà là càng ít người biết về năng lực của Tô Tiểu Lạc càng tốt.
Mọi người rời khỏi nhà hát, Phó Nhiễm tặng Tô Tiểu Lạc một chiếc vòng cổ. Tô Tiểu Lạc đeo luôn cả vòng cổ và vòng tay lên. Chiếc Hàn Mẫn tặng đeo bên trái, chiếc A Bố Y tặng đeo bên phải.
Một trái một phải, chiếc A Bố Y tặng còn có thêm một chiếc chuông bạc nhỏ, khi đi lại phát ra tiếng leng keng vui tai.
*****
Chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, Tô Tiểu Lạc vừa về đến nhà, Tô Vãn đã đi xuống lầu vòng vo hỏi: "Anh Thiếu Đình tặng cô cái gì vậy?"
Tô Tiểu Lạc không để ý đến cô ta.
Tô Hòa thì trả lời: "Không chuẩn bị gì cả."
Tô Vãn mừng rỡ: "Dù sao anh Thiếu Đình cũng mới về, không kịp chuẩn bị quà cũng là chuyện bình thường."
Tô Hòa gật đầu: "Ừ, nên anh ấy đã thanh toán bữa tối hôm nay."
"Cái gì?" Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn đồng thanh hỏi.
"Câu này khó hiểu lắm à?" Tô Hòa ngáp một cái, "Ban đầu anh định trả tiền, nhưng anh Thiếu Đình đã giành mất rồi."
"Được rồi, vậy anh Sáu nợ em một món quà." Tô Tiểu Lạc nheo mắt.
"Được được được, nợ em một món." Tô Hòa bất đắc dĩ nói. "Qua Tết anh sẽ đi tỉnh ngoài mua cho em."
Tô Vãn nghiến răng nghiến lợi: "Sao anh Thiếu Đình lại phải trả tiền, cô với anh Thiếu Đình có quan hệ gì?"
Tô Tiểu Lạc cười, liếc nhìn cô ta: "Ai thèm quan tâm đến cô."
Tô Vãn nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc, tức giận nói: "Cô không nói rõ ràng thì đừng hòng lên lầu."
Tô Tiểu Lạc phản ứng lại, nắm chặt cổ tay Tô Vãn, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", Tô Vãn mếu máo đau đến nỗi không kêu lên được.
"Gần đây có phải tôi quá khách sáo với cô rồi không? Khiến cô được nước lấn tới?" Tô Tiểu Lạc chưa bao giờ là người dễ bắt nạt, cô đẩy mạnh Tô Vãn ra: "Đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa, nếu không tôi muốn âm thầm xử lý cô rất dễ dàng đấy."
Tô Vãn ngã xuống đất, nhìn Tô Tiểu Lạc như nhìn thấy quỷ. Tô Tiểu Lạc quả thật không phải người dễ chọc, gần đây cô ta đã quên mất điều đó rồi! Chẳng lẽ cô ta không còn cách nào đối phó với Tô Tiểu Lạc nữa sao?
Tô Tiểu Lạc biết tà thuật, nếu chuyện này bị người khác biết được, liệu có khiến Tô Tiểu Lạc bị đuổi khỏi nhà họ Tô không?
Tô Vãn siết chặt nắm đấm.
*****
Hai ngày sau, đám cưới của Phó Vân Hải và A Bố Y diễn ra, chẳng mấy chốc đã đến Tết.
Nhà nhà đều đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết. Phó Thiếu Đình lại nhận được lệnh từ cấp trên, phải lên vùng cao nguyên vận chuyển hàng tiếp tế.
Đêm giao thừa, Trình Nhã nhận được một tin dữ: Cậu con trai thứ tư đã mất tích trên núi tuyết vùng cao nguyên.
Điều bà ấy lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro