Chương 197: Nuôi ong tay áo + Chương 198: Em vẫn thích anh cười
Editor: Frenalis
Chương 197: Nuôi ong tay áo
"Em muốn đi đây đi đó một chút." Nghiêm Chỉ kiên định, "Em muốn rèn luyện bản thân."
Cô từ nhỏ đã như bông hoa trong nhà kính, ngay cả khi bố mẹ bị đưa vào trại cải tạo, họ cũng tìm mọi cách để cô không phải chịu khổ.
Vì vậy, lần này khi tòa soạn đưa ra đề nghị này, cô lập tức đồng ý.
"Nơi đó phải leo lên độ cao hàng nghìn mét, ngay cả em Ba em Tư leo lên cũng bị tức ngực khó thở, chân tay bủn rủn. Em là phụ nữ, sao có thể..." Tô Đông không hiểu.
"Tô Đông, anh đừng coi thường phụ nữ, phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời." Nghiêm Chỉ bình tĩnh nói, dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, người khác có thể kiên trì thì cô cũng có thể!
Cô luôn được bảo vệ quá tốt, trước khi kết hôn có bố mẹ che chở, sau khi kết hôn Tô Đông cũng không để cô phải lo lắng gì. Cô muốn thay đổi bản thân thì phải từ bỏ những điều này, bước ra khỏi vùng an toàn. Sống một cuộc đời đích thực của Nghiêm Chỉ.
"Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng nơi đó không phải trò đùa. Không chỉ khí hậu nguy hiểm mà còn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghiêm Chỉ, anh không cho em đi." Tô Đông nghiêm giọng nói, rõ ràng đã có chút tức giận.
"Em phải đi, Tô Đông, anh cản em không được." Nghiêm Chỉ kiên quyết nói, "Chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa rồi."
Lời nói của Nghiêm Chỉ như gáo nước lạnh, khiến Tô Đông đang tức giận hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh bình tĩnh hỏi: "Bố mẹ em có biết không?"
"Từ nhỏ họ luôn ủng hộ mọi quyết định của em, lần này cũng sẽ không ngoại lệ." Nghiêm Chỉ tự tin nói.
Nhưng rõ ràng cô ta đã nói quá sớm, khi cô ta nói ra quyết định của mình với bố mẹ, không ai đồng ý cho Nghiêm Chỉ đến đó.
Bố Nghiêm nghe nói con gái mình muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó, tức đến mức mấy ngày không ăn cơm. Cô con gái mà họ nâng niu như ngọc như vàng, phải đến nơi có môi trường khắc nghiệt như vậy để chịu khổ, họ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.
Mẹ Nghiêm bưng đồ ăn đến cho bố Nghiêm, nói: "Chỉ Chỉ không có ở đây, ông ăn chút gì đi."
Bố Nghiêm đang nghiên cứu sách về núi tuyết vùng cao nguyên, sao ông ta lại không hiểu tính cách con gái mình. Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Con gái muốn đến nơi đó, ông ta ngăn cản không được, vậy thì đi cùng con gái. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Ông quyết định rồi sao?" Mẹ Nghiêm xót xa hỏi, lớn tuổi rồi, đến nơi cao như vậy không biết có quen không.
"Quyết định rồi! Cứ coi như đi du lịch, bà đừng đi, ở nhà trông Tử Thành và Tử Huyên." Bố Nghiêm căn dặn.
"Được." Mẹ Nghiêm cũng muốn đi cùng, nhưng càng sợ gây thêm phiền phức cho họ.
*****
Tết Nguyên Tiêu, Trình Nhã gói sủi cảo, cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Thằng Năm và thằng Bảy sắp phải đi, bà không nỡ. Bà đưa cho mỗi người một bọc đồ, bên trong có hai đôi giày, hai bộ quần áo. Giày là do bà tự tay làm, sợ đế không chắc chắn nên đã cố gắng dùng sức may, tay bà đã bị phồng rộp hết cả.
Tô Bắc nắm lấy tay bà nói: "Mẹ, lần sau đừng làm nữa, ngoài phố đều có bán. Hơn nữa con ở trong quân đội cũng được phát đồ."
Tô Bình gật đầu: "Mẹ, mẹ đừng lo, lần sau con về nhất định sẽ sớm hơn lần này."
"Ừ, ừ." Trình Nhã mắt ngấn lệ, tiễn hai con ra cửa.
Thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi, lần này đi ít nhất cũng phải nửa năm sau mới về.
Tô Bắc và Tô Bình lên xe, nhìn anh chị em trong nhà vẫy tay chào tạm biệt.
Trình Nhã đứng ở cửa nhìn theo rất lâu, Tô Hòa đỡ bà ấy nói: "Mẹ đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi. Nếu mẹ nhớ anh Năm và em Bảy, lần sau con đưa mẹ đến thăm."
"Được, được." Trình Nhã gật đầu lia lịa.
Nói thì nói vậy, nhưng nếu bà ấy đi thật, thì gia đình lớn như vậy biết làm sao?
Trình Nhã không khỏi hỏi: "Thằng Hai, Nghiêm Chỉ thật sự muốn đi à?"
"Vâng ạ." Tô Đông không vui trả lời, vì chuyện này mà anh ấy và Nghiêm Chỉ đã nhiều ngày không nói chuyện với nhau. Người phụ nữ này từ sau khi ly hôn, không chỉ tự ý quyết định mọi chuyện mà còn không nghe lời anh ấy nữa.
Trình Nhã thở dài: "Các con cũng đi dò la tin tức của thằng Ba thằng Tư đi, sao lâu thế rồi mà vẫn không có tin tức gì vậy?"
Tô Đông gật đầu, đội mũ rồi đi ra ngoài.
*****
Buổi tối Tô Đông trở về, sắc mặt có chút nặng nề.
Tô Vệ Quân cũng đi cùng, Tô Chính Quốc và Trình Nhã đều có dự cảm không lành.
"Thằng Tư mất tích đã hơn nửa tháng, Thiếu Đình lúc đi vận chuyển hàng tiếp tế đã phát hiện ra nó, nhưng vì cứu thằng Tư nên cả hai người đã cùng rơi xuống một cái hố tuyết. Núi tuyết sạt lở vùi lấp hoàn toàn hố tuyết đó. Vì không biết vị trí chính xác nên đã bị mắc kẹt hơn một tuần rồi, e là lành ít dữ nhiều." Tô Vệ Quân nghiêm mặt nói.
"Trời ạ! Anh Thiếu Đình! Giờ phải làm sao đây?" Tô Vãn che miệng kinh hãi thốt lên.
Tô Tiểu Lạc nhíu mày liếc nhìn cô ta, nhà họ Tô đúng là nuôi ong tay áo, không nghe thấy anh Tư cũng bị chôn vùi trong đó sao?
Trình Nhã cũng không khỏi liếc nhìn Tô Vãn, ngoài đau lòng ra còn có chút thất vọng, bà ấy nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi: "Tiểu Lạc, con xem bói có chính xác không?"
Tô Vãn chen miệng nói: "Đúng vậy, lúc đó ai nói anh Tư sẽ tai qua nạn khỏi, có quý nhân phù trợ. Giờ đã hơn một tuần rồi, còn bị chôn vùi dưới hố tuyết nữa."
"Cô im miệng!" Tô Tiểu Lạc không muốn nghe cô ta nói nữa, toàn nói những lời vô nghĩa, "Nếu cô có thể cứu được thì tự đi mà cứu, đừng có ở đây kêu la."
Tô Hòa cũng bất mãn với Tô Vãn, nhưng lúc này anh ấy càng lo lắng cho sự an nguy của anh Tư và Thiếu Đình hơn: "Tiểu Cửu, đừng để ý đến nó, hay là em xem bói lại một lần nữa đi."
Tô Tiểu Lạc gật đầu, lấy mai rùa ra.
"Thế nào rồi?" Trình Nhã lo lắng hỏi.
"Quẻ này không khác gì so với lần trước, sẽ bình an vô sự." Tô Tiểu Lạc nói.
"Nói dối không chớp mắt, bị chôn vùi dưới đó hơn một tuần rồi, làm sao mà sống được?" Tô Vãn tức giận nói, "Đều tại lúc trước chúng ta nghe lời Tô Tiểu Lạc, nếu không anh Thiếu Đình đã không gặp chuyện."
"Sao tôi lại thấy cô đang mong anh Tư gặp chuyện hơn vậy?" Tô Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng.
"Tôi mới không có!" Tô Vãn vội vàng phủ nhận.
"Ồ, vậy là cô đang mong Phó Thiếu Đình gặp chuyện." Tô Tiểu Lạc cố tình xuyên tạc ý của cô ta.
"Cô nói bậy, bố mẹ, hai người xem cô ta cứ thích nói bậy." Tô Vãn tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Thôi nào! Đừng cãi nhau nữa!" Trình Nhã nhìn Tô Vệ Quân, hy vọng ông ấy có thể đưa ra cách giải quyết, dù sao ông ấy cũng là chủ gia đình.
"Để con đi một chuyến." Tô Đông đột nhiên lên tiếng.
"Được, vậy con đi một chuyến đi." Tô Vệ Quân gật đầu. "Dạo này vẫn có người vận chuyển hàng tiếp tế lên đó, con đi cùng máy bay là được."
"Con cũng đi." Tô Tiểu Lạc lên tiếng, tuy quẻ bói cho thấy không có việc gì, nhưng cô cũng muốn đến đó xem tình hình thực tế thế nào.
"Dựa vào cái gì cô ta được đi, vậy con cũng đi." Tô Vãn ầm ĩ đòi đi, bị Tô Vệ Quân trừng mắt nhìn, chỉ đành im re không dám nói gì nữa.
Lên vùng cao nguyên không phải chuyện đùa, khắp nơi đều là nguy hiểm, cũng không phải đi chơi. Tô Đông bảo Nghiêm Chỉ chuẩn bị đồ đạc đi cùng họ. Nghiêm Chỉ nghe nói Tô Đông cũng đi, không khỏi cảm kích: "Cảm ơn anh."
"Anh đi vì em Tư và Thiếu Đình, không phải vì em." Tô Đông lạnh lùng nói xong, rồi bỏ đi luôn.
Nghiêm Chỉ đứng chôn chân tại chỗ, ấm ức nói: "Em có nói là anh đi vì em đâu!"
Nghe nói Tô Đông cũng đi, mẹ Nghiêm cũng yên tâm hơn một chút, Nghiêm Chỉ nói: "Bố, lần này bố đừng đi, nghe nói trên cao nguyên còn bị sốc độ cao, bố lớn tuổi rồi, đừng để ngã bệnh ở đó."
Bố Nghiêm trừng mắt nhìn cô ta: "Được lắm, là ghét bỏ bố già rồi đúng không?"
"Con nào có." Nghiêm Chỉ le lưỡi.
"Nhưng có Tô Đông đi cùng thì bố cũng yên tâm hơn. Không phải Tiểu Lạc cũng đi sao? Con nhớ ở cùng một chỗ với con bé." Bố Nghiêm dặn dò.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 198: Em vẫn thích anh cười
Mẹ Nghiêm chuẩn bị một số áo khoác bông dày, cũng tiện thể chuẩn bị cho Tô Tiểu Lạc một bộ. Sau khi dặn dò cẩn thận một số việc, bà ta mới để Nghiêm Chỉ rời đi.
Hai người thay quần áo xong, liền theo Tô Đông lên trực thăng.
Tô Tiểu Lạc đã quen ngồi trực thăng, nên cô dặn dò Nghiêm Chỉ một số lưu ý, Nghiêm Chỉ ghi nhớ từng điều một. Lần đầu tiên ngồi trực thăng, cô ta có chút phấn khích.
Tô Đông liếc nhìn cô ta: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp xuống đấy."
Nghiêm Chỉ bướng bỉnh lắc đầu: "Em chắc chắn sẽ không hối hận."
Tô Đông không nói gì nữa, anh ấy nhắm mắt lại, không muốn để ý đến cô ta.
Tô Tiểu Lạc nắm tay Nghiêm Chỉ: "Đừng căng thẳng, không sao đâu."
Bay được bốn tiếng, trực thăng đột nhiên rung lắc dữ dội. Nghiêm Chỉ không ngồi vững, ngả về phía trước va vào người Tô Đông. Cô ta xấu hổ lấy tay chống lên vai anh ấy, vội vàng giải thích: "Em, em không ngồi vững."
Lời còn chưa dứt, trực thăng lại rung lắc. Nghiêm Chỉ ôm chầm lấy Tô Đông, cô ta nhát gan, hai chân run lên bần bật, sợ hãi hỏi: "Đây, đây là chuyện gì vậy?"
Tô Đông bất đắc dĩ nói: "Dòng khí ở vùng núi tuyết khá phức tạp, sẽ có lúc rung lắc."
Tuy nghe Tô Đông nói vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Chỉ vẫn rất sợ. Trực thăng rung lắc quá mạnh, thấy Tô Đông không đẩy mình ra, cô ta cũng mặc kệ mà ôm chặt lấy anh ấy. Chỉ có như vậy, cô ta mới cảm thấy an toàn.
Tô Tiểu Lạc đã muốn dùng bùa định thân, nhưng thấy Nghiêm Chỉ và Tô Đông ôm nhau, nên không muốn xen vào chuyện bao đồng nữa.
Đợi trực thăng dừng lại, Tô Đông mới đẩy Nghiêm Chỉ ra: "Xuống thôi."
"Được." Nghiêm Chỉ lo lắng đến mức không biết phải làm sao, hai chân tê cứng, không biết là do lạnh hay do sợ. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Phi công không nhìn rõ tình hình bên dưới, không thể hạ cánh bình thường, họ chỉ có thể nhảy dù xuống.
Tô Đông vừa mở cửa, gió lạnh mang theo tuyết ùa vào. Luồng không khí lạnh suýt nữa thổi bay mũ của anh ấy, gió bên ngoài rất mạnh.
Nghiêm Chỉ sợ đến sắp khóc, cô ta muốn đến cao nguyên để viết bài, chứ không phải đến để trải nghiệm nhảy dù.
Tô Tiểu Lạc thì bình tĩnh, với cô càng mạo hiểm thì càng thú vị. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nhảy dù, nên kiên nhẫn nghe Tô Đông giảng giải, rất nhanh đã nắm bắt được kỹ năng.
Đầu óc Nghiêm Chỉ trống rỗng, dù cố gắng thế nào cũng không nghe lọt tai.
Phi công nói: "Dòng khí ở đây không ổn định, mọi người mau xuống đi, nếu không tôi sẽ phải quay về."
"Hay là em quay về đi?" Tô Đông nhíu mày hỏi Nghiêm Chỉ.
"Không, em, em muốn ở lại." Nghiêm Chỉ nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe.
"Thật là bó tay với em." Tô Đông nhíu mày, vừa cứng đầu vừa nhát gan.
Tô Tiểu Lạc nhìn xuống vùng đất trắng xóa bên dưới, cười nói: "Vậy em xuống trước đợi hai người, em sẽ tìm thấy hai người."
Tô Tiểu Lạc nhảy xuống, luồng khí mạnh mẽ khiến cơ thể cô lơ lửng, gió tạt vào mặt đau rát. Con sói trong ngọc cổ nói: "Nhóc con, người hiện đại các ngươi chơi thật mạo hiểm."
Tô Tiểu Lạc rủ rê: "Ngươi cũng chơi cùng đi!"
"Cũng được!" Con sói chui ra khỏi ngọc cổ, thân hình to lớn đủ để Tô Tiểu Lạc cưỡi lên.
Tô Tiểu Lạc ôm cổ nó, cười hì hì: "Có ngươi rồi, ta không cần dù nữa, bay nhanh lên nào."
Xuyên qua màn sương mù, núi tuyết bên dưới lấp lánh, tạo cảm giác như đang du ngoạn giữa đất trời. Thân hình con sói rất vững vàng, không khí lạnh lẽo không ảnh hưởng nhiều đến nó.
"Chúng ta đi xem anh Hai và chị dâu thế nào rồi." Tô Tiểu Lạc nói.
"Vậy thì ngồi cho chắc vào!" Con sói bay về phía trực thăng.
Tô Đông dùng dây an toàn buộc chặt mình và Nghiêm Chỉ lại với nhau, sau khi khóa móc kim loại cuối cùng, anh ấy hỏi: "Sẵn sàng chưa?"
Nghiêm Chỉ len lén nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màu xám xịt. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, cô ta không khỏi nuốt nước bọt, định mở miệng thì bỗng nhiên Tô Đông không cho cô ta cơ hội lên tiếng, ôm chặt lấy cô ta rồi nhảy xuống.
Nghiêm Chỉ ôm chặt lấy Tô Đông, gió rít bên tai, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp như thể sắp nhảy ra ngoài. Người này sao có thể xấu xa như vậy chứ?
"Đừng la nữa." Màng nhĩ của Tô Đông như muốn vỡ ra.
Nghiêm Chỉ hoàn toàn không nghe thấy, tiếng hét không ngừng vang lên, hét đến khản cả cổ. Tô Đông bất lực thở dài, ôm chặt lấy cô ta, sau khi rơi xuống một đoạn, anh ấy mới bung dù.
Tốc độ rơi chậm lại rất nhiều.
Tâm trạng Nghiêm Chỉ cũng dần dần bình tĩnh lại.
Tô Tiểu Lạc ngồi trên lưng con sói, vốn không dễ dàng tìm thấy họ, kết quả lại được tiếng hét của Nghiêm Chỉ dẫn đường. Con sói không khỏi đồng cảm: "Tai của anh Hai ngươi không sao chứ?"
"Chắc là không sao đâu! Chúng ta cứ đợi họ ở dưới này là được." Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay niệm chú: "Phong bá vũ sư, các an phương vị, cấp cấp như luật lệnh, phượng chỉ."
Tô Đông và Nghiêm Chỉ rõ ràng cảm thấy gió xung quanh nhỏ đi rất nhiều, thậm chí không còn cảm nhận được nữa. Sự yên tĩnh đột ngột xảy ra xung quanh khiến Nghiêm Chỉ ngừng hét.
"Đến nơi rồi sao?" Nghiêm Chỉ núp trong lòng Tô Đông hỏi.
"Chưa đâu." Tô Đông trầm giọng nói.
"Vậy..." Nghiêm Chỉ len lén nghiêng đầu nhìn xung quanh, những đám mây xung quanh mang màu xám, còn núi tuyết bên dưới trắng xóa, đẹp đến nao lòng. "Đẹp quá."
Cô ta bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động, ngẩng đầu cười nói: "Tô Đông, ở đây đẹp quá!"
Tô Đông nhìn cô ta với ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt ấy chỉ có nụ cười rạng rỡ của Nghiêm Chỉ, anh ấy không khỏi hỏi: "Giờ hết sợ rồi à?"
Mặt Nghiêm Chỉ nóng bừng, nhưng cũng không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với anh ấy, cô ta có chút tiếc nuối nói: "Giá mà em có thể chụp lại những cảnh đẹp này thì tốt biết mấy."
Tô Đông không nói gì, Nghiêm Chỉ lại nói: "May mà bố không đi cùng, ông ấy lớn tuổi rồi. Vừa nãy anh không đợi em nói gì đã nhảy xuống luôn, em còn tưởng mình chết chắc rồi."
Tô Đông im lặng lắng nghe cô ta lảm nhảm, biết cô ta đã bình tĩnh lại, anh ấy cũng yên tâm. Chỉ là gió ngừng thổi kỳ lạ thật, lát nữa phải đến đâu để gặp Tiểu Cửu đây?
"Anh có nghe em nói không vậy?" Nghiêm Chỉ nhận ra Tô Đông không tập trung, có chút bất mãn hỏi.
"Có nghe." Tô Đông trầm giọng đáp.
"Anh không sợ chút nào sao?" Nghiêm Chỉ không nhịn được mà hỏi.
"Không sợ." Tô Đông mím môi nói: "Đàn ông vốn dĩ can đảm hơn phụ nữ."
"Thật ra... em cũng không sợ." Nghiêm Chỉ bướng bỉnh nói lại.
Tô Đông "ừ" một tiếng, lúc này gió đột nhiên lại nổi lên, hai người lắc lư, Nghiêm Chỉ lại ôm chặt lấy Tô Đông. Tô Đông không khỏi bật cười, người phụ nữ miệng cứng này, thật là...
Nghiêm Chỉ cảm nhận được lồng ngực Tô Đông phập phồng, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của anh ấy, không nhịn được lên tiếng: "Anh cười lên nhìn đẹp trai nhất."
Tô Đông sững người, nụ cười trên mặt tắt ngấm, nhất thời không biết nói gì. Nghiêm Chỉ vòng tay ôm eo Tô Đông, tựa vào ngực anh ấy thì thầm: "Em vẫn thích anh cười."
Tiếc là gió quá lớn, Tô Đông không nghe thấy được.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro