Chương 223: Đóng cửa sống cuộc sống của mình + Chương 224: Con cua

Editor: Frenalis

Chương 223: Đóng cửa sống cuộc sống của mình

Mọi người kinh ngạc phát hiện, sau những trận cãi vã, tinh thần của bà cụ dường như bắt đầu tốt lên.

Càng mắng càng có tinh thần, theo lời bà cụ nói: "Tao cố tình sống để chọc tức mày, tao còn sống ngày nào, tao sẽ bắt mày hầu hạ tao ngày đó."

Vợ ông Cao cũng không chịu thua kém: "Bà có bản lĩnh thì sống đến trăm tuổi đi! Đồ già không chết!"

Ông Ngụy quả quyết nói: "Mọi người xem bộ dạng độc ác của bà ta kìa, chắc chắn là từ lúc này bà ta bắt đầu bỏ đói bà cụ."

Mọi người cũng nghĩ như vậy.
Nhưng vợ ông Cao vẫn ngày ba bữa cơm nước đầy đủ, lau người thay quần áo, bưng bê phân nước cho bà cụ. Tuy miệng lưỡi chua ngoa, nhưng đúng là chăm sóc bà cụ cẩn thận hơn bất cứ ai.

Sau đó, sức khỏe bà cụ càng yếu hơn, nằm liệt giường quanh năm, có lúc còn tè dầm ra giường, rồi sau đó lại bị táo bón.

Vợ ông Cao vừa mắng vừa dùng tay móc phân cho bà cụ...

Mọi người nhìn đến đây đều im bặt, trầm mặc. Ngay cả con cái ruột thịt, có mấy ai có thể làm được đến mức này?

Mọi người đứng ngoài nhìn vào nói thì hay lắm, "giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo", có mấy ai thực sự có thể tận tâm chăm sóc như vậy?

Bà cụ dần dần không còn mắng chửi nữa, ngày nào bà ấy cũng nằm đó, không nói gì cũng không ăn cơm.

Vợ ông Cao ngày nào cũng mắng bà cụ ăn cơm, nhưng bà cụ nhất quyết không chịu, khiến vợ ông Cao khóc lóc mấy lần.

Nhưng bà cụ thật sự không muốn sống nữa. Dù vợ ông Cao có mắng chửi thế nào, van xin ra sao, bà cụ vẫn nhất quyết không ăn không uống, một lòng muốn chết.

Ông Cao vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì vợ và mẹ ông ta cãi nhau cũng không phải chuyện hiếm, ông ta vẫn luôn nghĩ hai người chỉ là mâu thuẫn với nhau.

Mẹ không chịu nói, vợ cũng không biết lý do là gì.

Cứ như vậy, hơn một tuần sau thì bà cụ qua đời.

Mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao. Vợ ông Cao tuy lời lẽ không dễ nghe, nhưng những việc cần làm đều đã làm. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Bà đi đi!" Tô Tiểu Lạc kết xuất một đóa sen vàng.

Bà cụ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều không nhịn được mà lùi lại một bước, ngay cả ông Cao cũng giật mình.

Chỉ có vợ ông Cao đứng dậy đi tới hỏi: "Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy?"

"Con dâu à! Con dâu tốt của mẹ!" Bà cụ nhìn vợ ông Cao, "Từ khi con bước chân vào cửa, mẹ con mình đã cãi nhau không ngừng. Sau này mẹ bị liệt, con không những không ghét bỏ mẹ mà còn chăm sóc mẹ tận tình, lúc đó mẹ đã hối hận rồi. Ngay cả con trai ruột của mẹ cũng chưa từng chăm sóc mẹ như vậy."

"Lúc đó mẹ mắng con, là hy vọng con đừng quan tâm đến bà già này nữa. Nhưng con không nói gì, mẹ biết con giống như mẹ, miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm địa rất tốt."

"Mẹ, từ khi con về nhà này mẹ con mình đã luôn cãi nhau. Nhưng khi con sinh con ở cữ, mẹ cũng chăm sóc con không ít. Đường đỏ trứng gà mẹ cũng tìm mọi cách để bồi bổ cho con. Nửa đêm con muốn uống nước, gọi chồng mãi không dậy, là mẹ bưng nước đường đỏ đến cho con." Vợ ông Cao ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng.

"Lưng con không tốt, mẹ vừa mắng con tiêu tiền, vừa đem chiếc vòng tay của mình đi cầm đồ, mẹ thật sự nghĩ con không biết điều đó sao?"

Hai người đấu đá nhau gần hết nửa đời người, cãi vã ồn ào cũng là một cách chung sống.

Bà cụ cảm khái nói: "Sau này con lại cãi nhau với mẹ, là không muốn mẹ áy náy trong lòng, muốn ép mẹ sống tiếp, đúng không?"

Vợ ông Cao gật đầu: "Mẹ, lúc đó lưng con đau lắm, cũng là mẹ đêm nào cũng tận tình chăm sóc, nhà này không có mẹ thì không được."

Bà cụ xúc động nói: "Nhà họ Cao chúng ta đã cưới được một con dâu tốt."

Vợ ông Cao đầy vẻ uất ức: "Có câu nói này của mẹ, con không còn uất ức nữa."

Bà cụ lại nói: "Mẹ sống đủ rồi, nhìn thấy các con sống hạnh phúc, còn mãn nguyện hơn bất cứ điều gì. Mẹ không muốn làm liên lụy đến các con nữa. Con trai, con đừng trách vợ con, nó là người con dâu tốt nhất."

"Mẹ, mẹ làm vậy là vì cái gì chứ?" Ông Cao vò đầu than thở.

Bà cụ cả đời sống mạnh mẽ, làm sao có thể chấp nhận nửa sống nửa chết như vậy?

Bà cụ mỉm cười rời đi.

Người dân trong thôn lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dường như vừa trải qua một giấc mơ, mộng tỉnh rồi thì cũng tan.

Chỉ còn lại ông Cao với một bụng hối hận, và vợ ông Cao với nỗi đau khổ vô tận.

Tô Tiểu Lạc bước tới đưa tiền cho ông Cao, nói: "Sống cho tốt, đừng nghe người khác nói gì."

*****

Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình rời khỏi nhà ông Cao, Phó Thiếu Đình nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Em lại nghĩ đến điều gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc mỉm cười: "Lời người đáng sợ, người sống trên đời đóng cửa lại sống cuộc sống của mình là được. Người khác có thể chỉ nói bâng quơ, nhưng người bị ảnh hưởng chỉ có người trong nhà mình thôi."

Phó Thiếu Đình trầm giọng nói: "Đúng vậy, người không hiểu rõ sự thật rất nhiều, không cần thiết phải vì người khác mà hủy hoại cuộc sống của mình."

Tô Tiểu Lạc thoải mái mỉm cười: "Đi thôi! Em có chút mong chờ món cua hấp tối nay! Tiếc là chỉ có mười con, mỗi người nhiều nhất cũng chỉ được một con."

Phó Thiếu Đình cưng chiều nhìn cô: "Phần của anh cho em."

Hai mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên, vẻ mặt mong chờ hỏi: "Thật không?"

Phó Thiếu Đình cố kìm nén ý muốn xoa đầu cô, gật đầu: "Để em chưng, hấp."

Tô Tiểu Lạc: "..."

*****

Buổi tối, hầu hết mọi người trong nhà họ Tô đều có mặt, cùng đến còn có Lục Bắc Thành và Ôn Dữ.

Nghiêm Chỉ và Tô Đông cũng trở về.

Trình Nhã nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong bếp, nào là cá nào là cua, bữa ăn này còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết.

Dì Trần cảm thán nói: "Hôm nay không biết là ngày lành tháng tốt gì nữa."

Trình Nhã mỉm cười: "Hiếm khi mọi người sum họp, ăn ngon một chút."

Số tiền bà đưa cho Tô Tiểu Lạc có lẽ căn bản không đủ. Đang nghĩ ngợi, Tô Tiểu Lạc bước vào, bà ấy kéo Tô Tiểu Lạc sang một bên hỏi: "Tổng cộng con đã tiêu hết bao nhiêu tiền, bác đưa lại cho con."

"Không cần đâu ạ, là anh Phó Thiếu Đình trả tiền." Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời.

"Cái gì? Sao lại để Thiếu Đình trả tiền được." Trình Nhã cau mày, cảm thấy việc Tô Tiểu Lạc làm có chút không ổn.

"Đưa cho anh ấy, anh ấy cũng không lấy ạ!" Tô Tiểu Lạc nhún vai, không để tâm đến chuyện này, Phó Thiếu Đình dường như không thích thảo luận chuyện tiền bạc với cô.

Cá và cua này không rẻ, tuy nhà họ Phó không thiếu chút tiền này, nhưng ăn cơm ở nhà họ Tô, để Phó Thiếu Đình trả tiền thì là sao?

Trình Nhã thở dài, con bé này đúng là không biết cách cư xử.

Tô Tiểu Lạc không để ý đến bà ấy, chỉ cười nói: "Dì Trần, cháu muốn ăn cá chép om dấm chua ngọt, dì có biết làm không?"

"Biết chứ, chờ mà ăn đi!" Dì Trần rất thích Tô Tiểu Lạc, cô gái này miệng ngọt lại còn xinh xắn đáng yêu. Giống như lúc mới đến, bà ấy còn có chút không quen. Cô gái này cứ dì Trần dì Trần mà gọi, nói cho bà ấy biết khẩu vị của mình và tính cách của mọi người trong nhà, giúp bà ấy nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Bên ngoài, Trình Nhã tìm thấy Phó Thiếu Đình, muốn đưa lại tiền cho anh.

Phó Thiếu Đình trầm giọng hỏi: "Bác Trình đây là đang đuổi cháu đi sao?"

"Không có." Trình Nhã xua tay.

"Không có thì không cần đưa tiền cho cháu, cua là mua cho Tiểu Lạc ăn." Phó Thiếu Đình nói.

Phó Thiếu Đình trời sinh đã mang theo vẻ lạnh lùng, Trình Nhã là người nhìn anh lớn lên, nhưng cũng không dám nói nhiều với anh. Đã anh nói như vậy rồi, bà ấy cũng không tiện đưa nữa.

Nhưng tại sao lại mua cho Tiểu Lạc ăn?

Mọi người trong phòng khách đều đang trò chuyện, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm, bà ấy chỉ đành đè nén nghi vấn trong lòng quay về bếp.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 224: Con cua

Anh cả Tô Viễn và chị dâu Vương Thiến cũng đã về. Vương Thiến bụng mang dạ chửa, dáng đi có phần nặng nề hơn trước.

Nghiêm Chỉ kéo Vương Thiến trò chuyện một lúc, nhất quyết không cho Vương Thiến vào bếp, bảo cô ấy cứ ngồi yên trên sofa.

Vương Thiến có chút thụ sủng nhược kinh, lâu ngày không gặp, cô càng cảm thấy cô em dâu này dường như đã thay đổi.

Thấy Nghiêm Chỉ đi vào bếp, Vương Thiến không khỏi nhìn về phía Tô Đông, hỏi: "Vợ em đây là..."

Tô Đông cười nói: "Chỉ Chỉ nhà em vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây có chút hiểu lầm với nhà mình thôi. Chị dâu, Nghiêm Chỉ ngại không dám xin lỗi chị, nên nhờ em nói thay."

"Ôi, nói mấy chuyện này làm gì, đều là người một nhà cả." Vương Thiến xua tay.

"Chậc, anh Hai, từ bao giờ lại thành Chỉ Chỉ nhà anh rồi?" Tô Hòa rõ ràng bắt được điểm khác biệt trong cách gọi của anh trai, liền trêu chọc.

"Không phải nhà anh, chẳng lẽ là nhà ai?" Tô Đông hừ một tiếng.

"Hai người làm hòa rồi à?" Lục Bắc Thành hỏi.

Tô Đông cười không phủ nhận, khóe miệng nhếch lên đã không giấu nổi niềm vui.

"Chúc mừng em Hai!" Tô Viễn vỗ mạnh vào vai cậu em, dặn dò: "Sau này không được làm loạn nữa, khiến mọi người trong nhà lo lắng."

Tô Đông gật đầu đáp: "Sẽ không đâu, sau này sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi nữa. Em đã định chuyển ngành rồi, muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy và con."

"Anh muốn chuyển ngành?" Tô Hòa ngạc nhiên hỏi: "Anh đã bàn với chị dâu Hai chưa?"

"Chưa, định cho cô ấy một bất ngờ." Tô Đông có chút ngượng ngùng, kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh và Nghiêm Chỉ đã lâu không còn thân mật như bây giờ.

Tô Tiểu Lạc: "Anh Hai, anh vẫn nên bàn bạc với chị dâu Hai đi, em thấy chị ấy bây giờ chưa chắc đã muốn anh chuyển ngành đâu."

Sắc mặt Tô Đông sa sầm, quả đúng là như vậy. Nghiêm Chỉ hiện tại còn bận hơn cả anh, có khi anh còn phải năn nỉ cô ấy về nhà với mình.

Phụ nữ một khi đã có sự nghiệp, còn chăm chỉ hơn cả đàn ông.

Tô Đông: "Vậy anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc che miệng cười: "Anh Hai, đến lúc đó anh có biến thành hòn vọng phu không đấy?"

"Tiểu Cửu." Tô Đông nhíu mày, "Em đừng dội nước lạnh vào anh, anh khó khăn lắm mới quyết tâm được như vậy."

Lục Bắc Thành thì cảm khái: "Trong một gia đình, luôn cần có một người hy sinh."

Luôn phải có một người hy sinh nhiều hơn cho gia đình, nếu không sẽ dễ mất cân bằng.

"Thiếu Đình, cậu thấy sao?" Tô Đông không khỏi hỏi.

Lần trước sau khi Tô Đông nói chuyện với Phó Thiếu Đình, câu nói "Tự mình chọn thì dù có khóc cũng phải cưng chiều" kia khiến anh ấy nhớ mãi không quên, anh ấy rất muốn nghe xem Phó Thiếu Đình có ý kiến gì.

Ánh mắt Tô Tiểu Lạc cũng không khỏi nhìn về phía Phó Thiếu Đình, anh luôn có những quan điểm riêng của mình.

Tô Hòa bật cười: "Anh Hai không sao chứ! Câu hỏi này mà anh lại đi hỏi Thiếu Đình, một người độc thân?"

Chưa từng thấy Phó Thiếu Đình thân thiết với cô gái nào, ngay cả với Tô Vãn, cũng chỉ là Tô Vãn đơn phương. Một tảng băng như vậy, làm sao hiểu được tình yêu là gì?

Tô Đông trừng mắt nhìn cậu em thứ sáu: "Em thì hiểu à? Vậy em nói xem? Em đã yêu đương với ai nào? Một người cũng chưa thấy em dẫn về ra mắt."

"Thôi được rồi... Em đây là tự rước họa vào thân! Anh đừng nói lung tung, em nhìn thấy con gái là mặt đỏ tim đập, không dám nói chuyện đâu, được chưa?" Tô Hòa mặt dày đáp, sợ Phó Thiếu Đình nói gì đó không hay với Phó Nhiễm.

Mọi người cười ồ lên.

Tô Tiểu Lạc tiến sát lại gần Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn chưa nói anh thấy sao?"

"Muốn biết à?" Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi.

"Ừm." Tô Tiểu Lạc gật đầu.

"Chờ anh có vợ rồi, anh sẽ nói cho em biết." Phó Thiếu Đình thản nhiên trả lời.

"Ơ? Không phải anh không kết hôn sao?" Tô Tiểu Lạc kinh ngạc.

"Ừm." Phó Thiếu Đình mím môi, nhìn cô chăm chú, nói: "Cũng không phải nhất định không kết hôn."

Lại nữa rồi.

Tim Tô Tiểu Lạc đập thình thịch, cô cảm thấy tim mình chắc chắn có vấn đề rồi.

Tô Vãn đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Cô chỉ biết ở đây lười biếng, không thấy mẹ và mọi người đang bận rộn sao?"

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta: "Phòng bếp có chút xíu, chưa đến lúc cần ra giúp đâu."

Người nấu chính là dì Trần, Trình Nhã và Nghiêm Chỉ chỉ phụ giúp thôi, có cần họ ra tay đâu chứ, Tô Vãn đúng là kiếm chuyện mà.

Nhưng điều này cũng khiến Tô Tiểu Lạc thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ kia.

Cô theo Tô Vãn vào bếp, Trình Nhã đã gọt táo xong, bảo Tô Vãn mang ra chia cho mọi người.

Tô Tiểu Lạc ngồi xổm dưới đất, lấy một que củi nhỏ đánh nhau với con cua. Người ngoài kia đông quá, chắc chắn không thể được ăn hết một con rồi, nhưng ăn nửa con, nếm thử cũng được. Cô tự an ủi mình như vậy.

Phó Thiếu Đình nói anh ấy không ăn, vậy mình ăn một con, chắc không sao đâu!

Thức ăn nhanh chóng được dọn xong, Tô Tiểu Lạc phụ trách bưng ra, Tô Hòa cũng được gọi vào bưng đĩa.

Lục Bắc Thành kéo Tô Tiểu Lạc lại hỏi một câu: "Cô ấy sao vẫn chưa về?"

"Sắp rồi." Tô Tiểu Lạc qua loa đáp.

"Lần trước em cũng nói sắp rồi." Lục Bắc Thành bất đắc dĩ nói, "Hay là em tính toán cụ thể xem sao?"

Tô Tiểu Lạc có chút khó xử: "Vạn sự tùy duyên, em xem bói là phải thu phí đấy. Nhưng nể tình anh là bạn cũ, lần này chỉ lấy của anh nửa con cua thôi."

"Cua?" Lục Bắc Thành nhíu mày, "Em muốn ăn, anh mua cả xe tải về cho em cũng được."

"Đây là anh nói đấy nhé, em không ép anh đâu!" Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, bấm ngón tay tính toán rồi nói: "Một tuần nữa là anh gặp được chị ấy rồi."

Đến giờ ăn cơm, dưới sự ám chỉ của Tô Tiểu Lạc, Lục Bắc Thành đã nhường con cua của mình cho cô.

Cô ngọt ngào nói "cảm ơn", sau đó nhìn về phía Phó Thiếu Đình. Sắc mặt Phó Thiếu Đình hơi lạnh nhạt, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi cầm con cua lên cắn một miếng.

Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt. Người này nói không giữ lời! Còn nói nhường hết cho cô ăn nữa chứ!

Tô Tiểu Lạc buồn bực ăn cua, sau khi ăn xong, cô tìm cơ hội đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng trách: "Có người nói không giữ lời."

Phó Thiếu Đình không để ý đến cô, đưa tay vịn vào cửa sổ ban công.

Tô Tiểu Lạc lại gần, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, hờ hững nói: "Chắc người nào đó không biết em đang nói ai đâu nhỉ?"

Phó Thiếu Đình nghiêng đầu sang, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Đúng lúc gió thổi qua, Tô Tiểu Lạc không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Chỉ nghe anh khẽ mở môi: "Đã ăn của anh, thì không được lấy của người khác."

Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Hai chuyện này có liên quan gì sao?"

"Có." Phó Thiếu Đình lạnh lùng đáp lại.

"..." Tô Tiểu Lạc thực sự không nghĩ ra hai chuyện này có liên quan gì với nhau.

"Thôi bỏ đi." Phó Thiếu Đình hóng gió lạnh một chút, cũng cảm thấy bản thân có chút vô lý: "Lần này đi làm nhiệm vụ về, anh sẽ mang về cho em."

"..."

Người này sao thay đổi nhanh vậy?

Tô Tiểu Lạc cười tươi: "Biết sai sửa lỗi là tốt rồi, vậy em sẽ tin anh thêm lần nữa."

Phó Thiếu Đình khẽ nhếch mô: "Vậy anh cảm ơn em."

"Không có gì." Tô Tiểu Lạc hào phóng vỗ ngực.

Tô Đông nắm tay Nghiêm Chỉ, đột nhiên tuyên bố: "Hôm nay con tuyên bố một việc, con và Nghiêm Chỉ đã làm hòa."

Anh ấy cầm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn, khiến Tô Chính Quốc và Trình Nhã đều ngây người.

Trình Nhã không yên tâm xem đi xem lại tờ giấy đăng ký kết hôn, cuối cùng vui mừng đến phát khóc, lại bị Vương Thiến nói một trận.

Là chuyện tốt mà, khóc cái gì?

*****

Mấy ngày sau Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ, Tô Hòa cũng đi công tác, nếu không nằm ngoài dự đoán của Tô Tiểu Lạc, lần này anh sáu Sáu làm nên chuyện lớn.

Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, có người phát hiện tiệm cắt tóc ở góc phố đã mở cửa trở lại.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro