Chương 225: Cắt tóc + Chương 226: Kiểu tóc mới của Phó Thiếu Đình
Editor: Frenalis
Chương 225: Cắt tóc
Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Hôm nay Trình Nhã và dì Trần dậy từ rất sớm, hai người làm mì sợi dài ăn kèm với thịt băm sốt, thậm chí mỗi người còn được một quả trứng rán.
Tử Thành và Tử Huyên, hai đứa nhỏ ăn rất ngon lành.
"Nhanh ăn đi, lát nữa còn đi cắt tóc, đi muộn là phải xếp hàng đấy." Trình Nhã giục giã.
"Đừng vội, cứ từ từ ăn." Tô Tiểu Lạc không đồng tình với lời bà ấy, "Nhai kỹ nuốt chậm mới tốt cho sức khỏe chứ."
Tử Huyên ngẩng đầu lên hỏi: "Cô nhỏ, rồng ngẩng đầu là gì ạ?"
Tô Tiểu Lạc giải thích: "Có một truyền thuyết kể rằng, rồng cai quản việc mưa xuống. Mà vào khoảng mùng hai tháng hai âm lịch, sao Giác thuộc chòm sao Thương Long ở phương Đông sẽ nhô lên khỏi đường chân trời, giống như 'rồng ngẩng đầu'. Ngày này có rất nhiều phong tục, phổ biến nhất là cắt tóc."
Tử Thành khó hiểu hỏi: "Vậy sao tháng giêng chúng ta lại không được cắt tóc ạ?"
Cả tháng giêng, chẳng ai cắt tóc cả. Tử Huyên thì còn đỡ, Tử Thành tóc mái đã che kín trán, từ một cậu bé tinh nghịch biến thành một cậu bé thư sinh. Tóc cậu bé mọc nhanh, vì thế còn bị nhầm thành con gái.
"Anh, anh quên rồi à? Tháng giêng cắt tóc thì cậu sẽ chết." Tử Huyên lí nhí nói.
"Cậu? Nhưng chúng ta không có cậu mà!" Tử Thành buồn bực nói.
Nghiêm Chỉ không có anh em trai, lấy đâu ra cậu chứ?
Tô Tiểu Lạc che miệng cười: "Chúng ta không có cậu ruột, nhưng có cậu họ cũng tính."
"Vậy được rồi! Chuyện của người lớn các người thật là rắc rối." Tử Thành chịu thua, "Vậy ăn xong cơm, phải dẫn chúng cháu đi cắt tóc đấy nhé."
Ăn cơm xong, Trình Nhã và Tô Chính Quốc đến bệnh viện thăm Tô Tây, tiện thể đón anh ấy về nhà.
Tô Tiểu Lạc thì dẫn hai đứa nhỏ đi cắt tóc.
Gần nhà họ Tô có ba tiệm cắt tóc, khi họ đến nơi, tiệm nào cũng đông nghịt người.
Tử Thành thở dài: "Biết thế đã nghe lời bà nội, ăn nhanh một chút rồi." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc vênh mặt hỏi: "Cháu đang trách cô đấy à?"
Tử Thành vội đáp: "Cháu không có."
Tô Tiểu Lạc chỉ vào người xếp hàng đầu tiên nói: "Dù cháu có ăn nhanh hơn cũng vô ích thôi, thấy người kia không, cô ấy đã đến đây từ hai tiếng trước rồi."
"Hả?" Tử Thành nhíu mày.
"Anh, bị nhầm thành con gái cũng không sao mà." Tử Huyên an ủi, "Không phải vấn đề lớn gì đâu."
"Tử Huyên." Một người phụ nữ trung niên dắt một bé gái đi ra từ tiệm cắt tóc, bé gái chào Tử Huyên.
Tử Huyên cũng vẫy tay với cô bé: "Tiểu Na."
Cả hai không nói gì thêm, rồi người phụ nữ dắt bé gái đi mất.
"Ai vậy?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Đó là Tiểu Na mới chuyển đến, lúc đầu chúng cháu chơi với nhau rất vui, nhưng sau khi cô bé phát hiện ra anh là con trai thì không chơi với anh nữa." Tử Huyên bất lực nói.
"Cô nhỏ, giống như bố cháu nói, con gái thật là khó hiểu." Vẻ mặt Tử Thành ấm ức.
Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười, không ngờ cậu cháu trai nhỏ tuổi của mình đã được một cô bé dạy cho bài học.
"Cô còn cười, cô nhỏ thật xấu!" Tử Thành khoanh tay.
"Không cười nữa, không cười nữa." Tô Tiểu Lạc thực sự không thể ngừng cười, Tử Thành lại càng tức giận hơn.
Phó Thiếu Đình và Phó Nhiễm cũng đến, Phó Nhiễm tò mò hỏi: "Có chuyện gì vui vậy, kể cho chúng tôi nghe với."
Tô Tiểu Lạc xua tay: "Không có gì, không có gì."
Nếu cô thực sự nói ra, cậu nhóc Tử Thành này chắc chắn sẽ khóc, cô đánh trống lảng: "Hai người cũng đến cắt tóc à?"
"Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng ở đây đông người quá." Phó Nhiễm cũng không ngờ lại có nhiều người đến vậy.
"Không sao, chúng ta đến tiệm khác, không cần phải xếp hàng." Tô Tiểu Lạc giả vờ thần bí nói.
"Thật không?" Phó Nhiễm mừng rỡ, Tiểu Lạc chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.
Lần này Tử Huyên không để Phó Thiếu Đình bế, thật là kỳ lạ. Phó Nhiễm xoa đầu Tử Huyên hỏi: "Để cô bế nào."
Tử Huyên lắc đầu: "Không được đâu ạ, cô nhỏ nói cháu đã lớn rồi, không được để người khác bế."
"Nghe lời cô nhỏ thế cơ à?" Phó Nhiễm cười hỏi.
"Cô nhỏ là nhất!" Tử Huyên nghiêm túc gật đầu.
Người ta thường nói trẻ con cái gì cũng không hiểu, nhưng Tử Huyên lại khác với những đứa trẻ khác, từ nhỏ cô bé đã có thể cảm nhận rõ ràng được niềm vui nỗi buồn, sự tức giận của người khác.
Ví dụ như tình cảm của bố mẹ, tuy lần trước họ nói là không ly hôn, nhưng họ không vui vẻ như bố mẹ của các bạn khác. Cô bé mang trong mình nhiều tâm sự, nên ngoan ngoãn nghe lời hơn cả Tử Thành, luôn muốn mọi người được vui vẻ.
Nhưng lần trước, bố mẹ và cô nhỏ đi ra ngoài một chuyến, khi về thì rõ ràng cảm nhận được tình cảm của họ đã tốt hơn. Đặc biệt là bây giờ, ai nấy đều tươi cười.
Vì thế Tử Huyên cho rằng cô nhỏ là giỏi nhất, nhất định phải nghe lời cô nhỏ.
Cả nhóm đi đến góc phố, quả nhiên thấy cửa tiệm đã mở. Phó Nhiễm ngạc nhiên hỏi: "Đây chẳng phải là tiệm làm tóc của Lý Tịnh sao? Sao lại mở cửa rồi?"
Lúc đó Lý Tịnh thuê tiệm làm tóc này, đã trả tiền thuê nhà cả năm, bây giờ vẫn chưa hết hạn, chẳng lẽ chủ nhà lại cho người khác thuê rồi?
Phó Nhiễm có chút bực mình, đang định bước vào thì một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa.
"Phó Nhiễm, Tiểu Lạc."
Cô ấy đứng đó, mái tóc dài che khuất gò má bên trái. Nước mắt Phó Nhiễm bỗng chốc tuôn ra, che miệng, không dám tin vào mắt mình: "Trời ơi, Lý Tịnh!"
Lý Tịnh quay trở lại, mọi người đều ngầm hiểu cô ấy muốn làm gì. Chuyến đi đó, sống chết khó lường.
Giờ đây nhìn thấy cô ấy bình an đứng đó, Phó Nhiễm xúc động không nói nên lời.
Tô Tiểu Lạc mỉm cười: "Chào mừng chị trở về nhà."
Trở về ngôi nhà thực sự của cô ấy - tổ quốc.
Lý Tịnh mỉm cười, mắt cũng đỏ hoe. Cuối cùng cô ấy cũng được vững vàng đứng trên mảnh đất này, nơi có bạn bè và...
Đúng lúc này có một người đàn ông chạy đến, không nói không rằng ôm chầm lấy Lý Tịnh.
Lục Bắc Thành có một thói quen, mỗi ngày ba lần đến trước cửa tiệm làm tóc của Lý Tịnh đứng một lát. Bởi vì sắp đến ngày gặp lại Lý Tịnh mà Tô Tiểu Lạc đã nói, nhưng Tô Tiểu Lạc lại không nói rõ thời gian cụ thể.
Vì thế anh ấy bị mất ngủ cả tuần nay.
Hôm nay dậy muộn, vừa dậy đã phải mất thời gian tạo kiểu tóc, chọn quần áo cũng mất rất lâu.
Loay hoay mãi, giờ mới đến nơi. Không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cô ấy.
Lục Bắc Thành hỏi: "Em không đi nữa chứ?"
Lý Tịnh gật đầu: "Không đi nữa."
Tô Tử Huyên và Tô Tử Thành lấy tay che mắt, giống nhau như đúc chỉ hé ra một cái khe nhỏ.
Mấy người bạn lâu ngày gặp lại, ngồi quây quần bên nhau, ai nấy đều muốn nghe Lý Tịnh kể về những trải nghiệm lần này.
Không biết Tô Tiểu Lạc lấy đâu ra lạc rang và hạt hướng dương, thậm chí còn có cả nước ngọt, đúng là coi mình như khán giả rồi. Hai đứa nhỏ vừa ăn quà vặt vừa nghe chuyện, cũng chẳng còn vội vàng đòi cắt tóc nữa, có đồ ăn ngon ai còn muốn cắt tóc chứ?
Ánh nắng đầu xuân chiếu qua cửa, mang đến cảm giác ấm áp.
Lý Tịnh tay cầm một tách trà, nhớ lại những gì mình đã trải qua, không khỏi cười chua xót: "Lần này tôi có thể bình an trở về, tất cả là nhờ lá bùa bình an của Tiểu Lạc. Nếu không, có lẽ tôi đã chết rồi."
Phó Nhiễm không khỏi hồi hộp, mới mở đầu đã gay cấn thế này, làm sao chịu nổi.
Lục Bắc Thành nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt biết ơn, may mà có cô.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 226: Kiểu tóc mới của Phó Thiếu Đình
Hôm đó, Lý Tịnh tìm được bốn nhẫn giả, đi theo họ trở về đảo quốc.
Thái quân rất đa nghi, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng Lý Tịnh không phải con ruột của mình. Vì vậy, hắn càng không thể ngờ rằng Lý Tịnh lần này trở về là để lấy mạng mình.
Phản bội, dù là con gái ruột cũng phải bị trừng phạt. Lý Tịnh bị đánh một trăm roi. Nếu không có thuốc đặc trị của Tô Tiểu Lạc, e rằng cô cũng khó mà qua khỏi.
Lý Tịnh vẫn luôn tìm kiếm thời cơ thích hợp.
Thái quân sắp xếp ám vệ cho cô, mỹ miều là bảo vệ sự an toàn của cô nhưng thực chất là để giám sát và kiểm soát cô.
Bước ngoặt xảy ra khi Thái quân ra lệnh cho cô đi ám sát một người có quan điểm chính trị khác với hắn.
Vị quan đó phản đối chiến tranh, kịch liệt chỉ trích hành động xâm lược của họ, liên kết với nhiều văn sĩ lên án Thái quân.
Thái quân giao nhiệm vụ này cho Lý Tịnh, một là để thử lòng trung thành của cô, hai là để kiểm tra năng lực của cô.
Kẻ vô dụng, dù là con gái ruột, giữ bên cạnh cũng chẳng ích gì.
Lý Tịnh tìm gặp vị quan kia, nói rõ mục đích của mình. Khi biết cô là do thái quân phái đến, ông ta vô cùng tức giận.
Lý Tịnh không tiết lộ thân phận thật sự của mình, chỉ nói rằng thái quân đã hại chết mẹ cô.
Hai người hợp tác dựng lên cái chết giả cho vị quan kia. Lý Tịnh trở về báo cáo, tiếp cận lại trung tâm quyền lực của thái quân, tìm kiếm bằng chứng.
Cuối cùng, cô lật đổ được thái quân.
Thế lực của thái quân bị sụp đổ, hắn bệnh nặng nằm liệt giường, bỗng chốc già đi rất nhiều.
Hắn hỏi: "Tại sao?"
Lý Tịnh cười lạnh: "Ông làm nhiều việc ác, giết cả nhà bố ruột tôi, lại giam cầm mẹ tôi cả đời."
Thái quân trợn trừng mắt, không thể chấp nhận sự thật này. Hắn nói: "Bọn họ sẽ không tha cho con đâu, hãy đi đi!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Kẻ ác quỷ tàn bạo này, trước khi chết lại bộc lộ chút lương tâm. Lý Tịnh không khỏi cười nhạo, thù giết bố không đội trời chung. Cô cầm dao găm đến bên thái quân, kết liễu hắn.
Nhưng đúng như thái quân đã nói. Dù là phe nào cũng sẽ không tha cho cô, vì vậy cô bị truy sát khắp nơi.
Cuối cùng cô bị dồn đến bên bờ vực, một khi bị bắt, những gì chờ đợi cô sẽ là sự tra tấn không hồi kết, nên cô buộc phải nhảy xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tịnh chỉ cảm thấy một đóa sen vàng bao bọc lấy thân mình, rơi xuống biển sâu.
Đóa sen vàng làm giảm tốc độ rơi, giúp cô không bị thương nặng. Cô trồi lên mặt biển, đúng lúc gặp một chiếc thuyền đánh cá. Cô lén lút lên thuyền, như thể được trời cao sắp đặt, chiếc thuyền này đã đưa cô rời khỏi đó.
Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô cũng trở về.
Mọi người nghe rất chăm chú, ngay cả hai đứa nhỏ cũng bị cuốn hút.
Phó Nhiễm cảm thán: "Lần này cô thật sự quá nguy hiểm, sau này đừng hành động bốc đồng như vậy nữa."
Lý Tịnh cười nói: "Sau này tôi chỉ là một thợ làm tóc, làm gì có chuyện bốc đồng nữa."
Tô Tiểu Lạc: "Chị đã giết thái quân, những kẻ còn lại của phe hắn sẽ không bỏ qua cho chị đâu."
Phó Thiếu Đình thờ ơ nói: "Chỉ cần chúng dám đến, đến một tên xử một tên, đến hai tên xử cả đôi."
"Cảm ơn mọi người." Lục Bắc Thành cảm kích.
"Vậy còn mặt của chị..." Tô Tiểu Lạc đã sớm chú ý đến.
"Mặt của chị." Lý Tịnh lấy tóc che đi mặt bên trái, lúc nhảy xuống vực, mạng sống của cô tuy được bảo toàn nhưng mặt trái bị đá cứa vào, để lại một vết sẹo.
Lý Tịnh có chút tự ti, không cô gái nào lại không quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô cũng từng nghĩ đến việc đến nơi khác định cư, nhưng cô không nỡ rời xa nơi này.
"Không sao, còn sống là tốt rồi." Lục Bắc Thành nghiêm túc nói, "Trên mặt tôi chẳng phải cũng có vết sẹo do Tiểu Lạc cào hồi nhỏ sao?"
Nói xong, anh ấy còn giơ mặt ra cho mọi người xem. Mọi người không nhịn được cười, xua tan phần nào nỗi buồn lúc này.
"Tuy không thể xóa bỏ hoàn toàn vết sẹo, nhưng có thể làm mờ nó đi phần nào." Tô Tiểu Lạc lấy ra một lọ thuốc mỡ.
"Thật sao?" Lý Tịnh mở to mắt, cô ấy đã thử nhiều cách để trị vết sẹo này nhưng đều vô ích. Giờ đây Tô Tiểu Lạc vừa nói, cô ấy liền tin ngay.
"Vậy chị phải báo đáp em thế nào đây?" Lý Tịnh không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
"Cắt tóc cho chúng em đi!" Tô Tiểu Lạc nói.
"Được, sau này các người đến cắt tóc tôi sẽ không lấy tiền." Lý Tịnh cầm lấy lọ thuốc mỡ, vui vẻ nói.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy, không hiểu sao trong lòng Lục Bắc Thành cũng trào dâng niềm vui.
Suốt thời gian qua, nhớ nhung Lý Tịnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy.
"Nhìn nữa tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi." Phó Thiếu Đình bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, khiến anh bớt đi vẻ sắc lạnh.
Lục Bắc Thành hơi nhíu mày, nói: "Tôi nhìn người của tôi, cậu có ý kiến gì?"
Phó Thiếu Đình: "Nếu đã thấy hợp thì cứ theo đuổi đi."
"..." Lục Bắc Thành bực mình, "Lo chuyện của cậu đi!"
"Ừm." Phó Thiếu Đình nhướng mày, ánh mắt dừng trên người Tô Tiểu Lạc đang nghịch tóc Tử Thành, bất giác trở nên dịu dàng hơn. "Tôi tự biết phải làm gì."
Lục Bắc Thành cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Lý Tịnh là gì, ban đầu vẫn luôn nghĩ là tình bạn, nhưng sau khi cô ấy rời đi, anh lại không ngừng nhớ mong.
Đây là tình yêu sao?
Mọi người đều đã cắt tóc, chỉ còn mỗi Phó Thiếu Đình là chưa, Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi: "Sao anh không đi cắt?"
Phó Nhiễm nói: "Anh chị lúc nào cũng ra đầu ngõ cắt tóc với ông cụ kia, chưa từng vào tiệm làm tóc bao giờ."
"Bảo sao tóc anh ấy cứ như cán bộ lão thành." Tô Tiểu Lạc cảm thán, "Chị Lý Tịnh ở ngay đây, sao anh phải đi xa thế?"
Tô Tiểu Lạc vừa kéo vừa đẩy, nhất quyết bắt Phó Thiếu Đình phải cắt tóc ở đây. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Cắt cho anh ấy đẹp trai vào nhé."
"Đồng chí Phó Thiếu Đình vốn đã rất đẹp trai, kiểu tóc nào cũng hợp." Lý Tịnh nói.
"Cứ cắt kiểu cũ là được." Phó Thiếu Đình trầm giọng nhắc trước.
Phó Thiếu Đình là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, nhiều lúc ở căn cứ phải tạo dựng uy nghiêm cho mình. Kiểu tóc cán bộ lão thành vẫn luôn là "thương hiệu" của anh, trông anh sẽ chững chạc hơn.
"Để tôi thiết kế cho anh một kiểu mới nhé!" Lý Tịnh thật sự không muốn gương mặt đẹp trai này bị kiểu tóc "phong ấn". Dù sao cũng là khách hàng bước ra từ tiệm làm tóc của cô, nhất định phải tạo nên danh tiếng.
Phó Thiếu Đình nhíu mày, anh không bao giờ muốn nói lại lời mình lần thứ hai.
Tô Tiểu Lạc vội vàng xen vào: "Được đó, em cũng muốn xem kiểu tóc mới của anh Phó Thiếu Đình! Chắc chắn sẽ rất đẹp trai."
Phó Thiếu Đình mím môi, cuối cùng cũng không nói lời phản đối nào, coi như ngầm đồng ý với lời của Tô Tiểu Lạc.
Phó Nhiễm ngồi bên cạnh, không khỏi nhìn anh trai mình.
Kỳ lạ thật! Kiểu tóc đó người nhà nói bao nhiêu lần rồi, anh vẫn cứ cố chấp.
Qua năm mới rồi mà giờ lại dễ nói chuyện thế này?
Lý Tịnh dành rất nhiều thời gian cho mái tóc của Phó Thiếu Đình, cắt kiểu nào cũng đẹp, thực ra càng kiểm tra tay nghề của người thợ.
Làm sao để đẹp hơn nữa đây!
Khoảng nửa tiếng sau, Lý Tịnh vỗ tay nói: "Hoàn thành rồi, mọi người mau đến xem nào."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro