Chương 23: Cháu gái họ Tô đã được tìm thấy? + Chương 24: Cô ta là kẻ lừa đảo

Editor: Frenalis

Chương 23: Cháu gái nhà họ Tô đã được tìm thấy?

Khi Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên từ bệnh viện trở về, họ mới biết Tô Tiểu Lạc đã bị sa thải. Lần đầu tiên Phó Thiếu Đình mất bình tĩnh đến vậy, anh kéo Đường Tiểu Thiên đi tìm khắp Vệ Thành suốt một ngày.

Thậm chí họ còn đến tận quê của dì Hoàng để tìm kiếm, nhưng lại được biết cháu gái của dì Hoàng căn bản chưa từng đến đó.

Vẻ mặt Dì Hoàng đầy áy náy, Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên nhìn nhau ngơ ngác.

Ngay cả thân phận cũng là giả sao?

Trên đường từ quê trở về, Đường Tiểu Thiên nhớ lại tình huống gặp gỡ trên tàu, gãi đầu vẻ khó tin: "Thiếu Đình, không ngờ anh nói đúng thật, cô ấy đúng là kẻ lừa đảo!"

Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, bực bội nói: "Lái xe."

Về phần chấn thương ở đầu của Phó Vân Hải, các bác sĩ cũng bó tay. Trịnh Bảo Trân liên lạc với người nhà, quyết tâm tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho Phó Vân Hải.

Nhưng tình hình nan giải này, ngay cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện quân đội cũng đành chịu thua.

Bác sĩ nói: "Nếu muốn Vân Hải hồi phục, trừ phi có phép màu xảy ra."

Nghe được tin này, Trịnh Bảo Trân ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, bà ta cũng đành chấp nhận số phận.

Phó Vân Hải càng lúc càng không thể rời xa A Bố Y, đi đâu cũng phải mang theo.

Thấy Phó Vân Hải không còn hy vọng hồi phục, Trịnh Bảo Trân cũng đành mặc kệ họ. Nhưng nhìn đứa con trai từng xuất sắc như vậy trở nên thế này, trong lòng bà ta thật sự không thoải mái.

"Thiếu Đình, anh con đã ra nông nỗi này rồi, việc đính hôn của con với Vãn Vãn..."

"Mẹ, con sẽ không đồng ý hôn sự này." Sắc mặt Phó Thiếu Đình trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Anh không ngờ mẹ lại đưa ra yêu cầu như vậy trong lúc anh trai đang như thế này. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Tại sao không đồng ý?" Trịnh Bảo Trân khó hiểu nhìn anh, "Vãn Vãn gia thế tốt, lại xinh đẹp, con trai trong đại viện ai cũng ao ước đấy!"

"Con luôn coi Tô Vãn như em gái, chưa từng có tình cảm nam nữ." Phó Thiếu Đình không hề che giấu thái độ của mình, "Loại hôn nhân sắp đặt này, con kiên quyết không đồng ý. Mẹ, mẹ đừng mơ tưởng nữa! Hơn nữa anh cả hiện giờ ra thế này, con không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác."

Trịnh Bảo Trân xoa xoa thái dương, Phó Thiếu Đình từ nhỏ đã độc lập tự chủ, đối với mọi việc đều có sự kiên trì của riêng mình.

Nhưng con trai cả đã như vậy rồi, hôn sự của Thiếu Đình bà ta nhất định phải đích thân lo liệu, tìm cho anh một đối tượng môn đăng hộ đối.

Vì vậy bà kiên nhẫn khuyên nhủ: "Thiếu Đình à! Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, con cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn rồi. Vãn Vãn xinh xắn, tính tình cũng tốt, hai đứa ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc."

Phó Thiếu Đình kiên định nói: "Mẹ, xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa, hãy lo chữa bệnh cho anh cả đi!"

Nói xong, không đợi Trịnh Bảo Trân nói thêm gì nữa, anh quay người rời khỏi phòng.

Không ngờ ở cửa, anh lại chạm mặt Tô Vãn đến thăm. Hai người đứng đối diện nhau, Phó Thiếu Đình lạnh lùng hỏi: "Ông nội Tô đã tìm thấy chưa?"

"Vẫn, vẫn chưa." Tô Vãn siết chặt tay, những lời Phó Thiếu Đình vừa nói cô ta đều nghe thấy.

Anh nói luôn coi cô ta như em gái.

"Anh Thiếu Đình!"

"Ừ." Phó Thiếu Đình dừng bước, cúi đầu nhìn cô ta.

Gương mặt Tô Vãn nóng bừng, anh Thiếu Đình sắp phải về quân đội rồi, nếu cô ta không nắm bắt cơ hội này, lần sau gặp lại không biết là khi nào.

"Em không quan tâm anh có thích em hay không, bác gái và mẹ em đều mong chúng ta có thể kết hôn. Có thể em không cho anh được tình yêu anh muốn, nhưng hôn nhân chẳng phải là cơm áo gạo tiền sao? Em tuyệt đối có thể làm một người vợ tốt, chăm sóc bác gái và anh Vân Hải thật tốt, em mong anh có thể suy xét lại."

Tô Vãn nói một hơi hết những lời trong lòng mình.

Nói xong, cô ta bước vào trong.

Phó Thiếu Đình nhìn theo bóng lưng cô ta, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một khuôn mặt tinh nghịch, sắc mặt anh trầm xuống.

*****

Bên kia, Tô Tiểu Lạc và Tô Chính Quốc đã trở về đại viện.

Tô Chính Quốc gặp ai cũng giới thiệu Tô Tiểu Lạc, nói rằng ông đã tìm được cháu gái.

Những người quen biết ông bà cụ Tô đều tin. Lý do không gì khác, người vợ quá cố của Tô Chính Quốc cũng có mái tóc xoăn như vậy.

Nét mặt cũng có vài phần tương tự.

Chỉ là cô gái trước mắt này xinh đẹp hơn.

"Chúc mừng chúc mừng!"

Mọi người đều gửi lời chúc phúc chân thành, có người còn nói đùa, nhất định phải để Tô Chính Quốc mở tiệc hai bàn.
Tô Chính Quốc vui mừng khôn xiết.

Tuy Tô Tiểu Lạc không phải cháu gái ruột của ông, nhưng tâm trạng lúc này của ông còn vui hơn bất cứ lúc nào.

"Được, nhất định phải mở tiệc hai bàn."

Tô Chính Quốc mất tích hai ngày, tin tức tìm được cháu gái nhanh chóng lan rộng. Ai cũng vui mừng cho nhà họ Tô, mười mấy năm nay nhà họ Tô vì tìm cô cháu gái này đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc.

Nhưng điều dày vò nhất chính là nỗi nhớ mong.

Người nhà họ Tô ở xa trong quân đội cũng nghe được tin tức, tất tả chạy về nhà, muốn xem thử "cháu gái" đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai.

Nhà họ Tô đông con nhiều cháu, có bảy người con trai.
Anh cả Tô Viễn hai mươi tám tuổi, hiện đang là chính ủy ở cơ quan. Kết hôn bốn năm, chưa có con.

Anh hai Tô Đông hai mươi bảy tuổi, hiện đang ở trong quân đội, cấp bậc đoàn trưởng. Kết hôn ba năm, đã có một trai một gái.

Anh ba Tô Nam hai mươi sáu tuổi, hiện cũng ở trong quân đội, cấp bậc chính doanh. Chưa kết hôn, hiện đang tìm hiểu đối tượng.

Sinh đến anh ba, họ vốn định không sinh nữa, ai ngờ lại mang thai anh tư Tô Tây, anh năm Tô Bắc là hai anh em sinh đôi, đành phải sinh ra.

Anh sáu Tô Hòa cũng là một sự ngoài ý muốn, từ nhỏ thiếu sự dạy dỗ, thuộc dạng không học vấn không nghề nghiệp.

Còn anh bảy Tô Bình, từ sau khi Tô Tiểu Lạc bị người ta bế đi, bị người nhà nghiêm khắc dạy dỗ. Tính cách trở nên nhút nhát, không có chủ kiến.

Tô Tiểu Lạc nhìn bảy người anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bắt gặp ánh mắt dò xét của họ, cảm nhận được nhiều hơn là sự xa lạ.

Còn mẹ Trình Nhã và Tô Vãn, liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Tiểu Lạc chính là cô bảo mẫu nhỏ nhà họ Phó.

Vì vậy, Tô Vãn hỏi: "Ông nội, có phải ông bị lừa rồi không?"

Tô Bình cũng nhận ra, lên tiếng tố cáo: "Ông nội, cô ta không thể nào là cháu gái ruột của ông!"

Tô Chính Quốc trừng mắt: "Các cháu đừng nói bậy, ông đã điều tra rồi, con bé chính là em gái ruột của các cháu!"

Nghe vậy, Tô Vãn và Tô Bình càng khẳng định Tô Tiểu Lạc là kẻ lừa đảo.

Tô Bình mở miệng nói: "Ông nội, cô ta là bảo mẫu nhà họ Phó, căn bản không thể là người nhà họ Tô chúng ta."

"Ông sẽ không nhận nhầm đâu." Tô Chính Quốc khăng khăng giữ ý kiến của mình. "Các con nhìn mái tóc của con bé, ngũ quan của con bé xem, chỗ nào cũng giống người nhà họ Tô chúng ta."

"Nhưng cô ta là kẻ lừa đảo!" Tô Vãn nhịn không được lên tiếng, "Con vừa từ nhà bác Trịnh về, nghe nói thân phận của cô ta hoàn toàn là giả mạo, ông nội, đừng để bị cô ta lừa."

"Giả mạo?" Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc, luôn cảm thấy có một sự quen thuộc khó tả, nghe Tô Vãn nói, vội hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Anh Thiếu Đình và anh Tiểu Thiên đã đến quê của dì Hoàng hỏi thăm rồi, cô ta căn bản không phải cháu gái của dì Hoàng! Thân phận của cô ta đều là giả mạo, có lẽ là thấy không thể ở lại nhà bác Trịnh được nữa, nên mới đến lừa gạt ông nội!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 24: Cô ta chính là kẻ lừa đảo!

Tô Vãn chẳng ưa gì Tô Tiểu Lạc.

Ở nhà họ Phó, Tô Tiểu Lạc cứ bám lấy Phó Thiếu Đình. Tô Vãn cứ tưởng sau khi cô ta bị vạch trần thân phận rồi đuổi khỏi nhà họ Phó thì cuộc sống của mình sẽ trở lại bình yên. Nào ngờ cô ta như âm hồn không tan, lại bám lấy ông nội.

Nhà họ Tô chỉ có một đứa cháu gái, đó chính là cô ta. Cô ta không cho phép xuất hiện thêm một đứa nào nữa, dù cho là cháu ruột thất lạc, cô ta cũng không muốn.

Đúng ra cháu gái ruột mất tích, người được chọn kết hôn với Phó Thiếu Đình phải là cô ta mới đúng.

Hình ảnh Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc ở bên nhau cứ lởn vởn trong đầu Tô Vãn, cô ta siết chặt nắm tay, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ khó hiểu.

Tại sao cứ thích chiếm đoạt đồ của người khác vậy?

"Bố, con cái nhà họ Tô chúng ta đều xuất thân trong sạch, đừng để người khác thừa cơ hội, bôi nhọ thanh danh nhà họ Tô." Trình Nhã có ấn tượng không tốt về Tô Tiểu Lạc. Lúc ở nhà họ Phó, bà ấy đã nghe nói cô là nghi phạm hình sự, bây giờ lại giống như một kẻ lừa đảo.

Trình Nhã càng không thể để cô ở lại nhà họ Tô.

"Đúng vậy bố, con cái nhà mình đã đủ đông rồi. Nếu bố thật sự thấy con bé đáng thương, có thể tìm cho nó một công việc, nếu không được thì cho nó ít tiền." Tô Vệ Quân đề nghị.

Hai vợ chồng này nói năng ăn ý, căn bản không định nói nhỏ, cũng chẳng nghĩ đến lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác.

Tô Tiểu Lạc tuy không định nhận lại gia đình này, nhưng nghe họ nói vậy, tâm trạng vẫn trở nên tồi tệ.

"Thôi được rồi, ông già, ông cũng đừng làm khó nữa, cháu đi là được chứ gì."

"Cô bé, cháu đừng vội." Tô Chính Quốc tức giận đến nói không nên lời, "Ông đi cùng cháu."

"Bố!" Tô Vệ Quân và Trình Nhã đồng thanh gọi, kéo tay ông cụ lại, "Bố làm gì vậy, bố muốn đi đâu?"

"Già rồi, nói chẳng ai nghe." Tô Chính Quốc hừ một tiếng, "Cái nhà này cũng không còn chỗ cho tôi dung thân nữa."

"Bố! Bố nói gì vậy. Bố làm vậy có đáng không? Vì một người ngoài mà làm chúng con khó xử?" Tô Vệ Quân lạnh lùng hỏi.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Đây là cháu gái tao!" Tô Chính Quốc trợn mắt, rõ ràng bị hai chữ "người ngoài" chọc giận không nhẹ. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Vệ Quân, chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa. Bố muốn để con bé ở lại, vậy thì cứ để nó ở lại đi!" Trình Nhã vội vàng nói.

Trong đại viện, có một ông cụ bị con trai ruột đuổi ra khỏi nhà, hàng xóm láng giềng chẳng phải sẽ xì xào bàn tán sau lưng sao.

Trình Nhã không mất mặt nổi.

Tô Vệ Quân thấy ông cụ kiên quyết như vậy, cũng đành đồng ý.

Trình Nhã và Tô Vệ Quân đã đồng ý, những người khác tự nhiên càng không dám có ý kiến.

Tô Chính Quốc vui vẻ ra mặt, đưa mắt ra hiệu cho Tô Tiểu Lạc: "Vì Tiểu Lạc bây giờ là người nhà họ Tô, con bé nhỏ hơn Tô Vãn một tháng, vậy chính là Tiểu Cửu nhà chúng ta."

Những người khác đều không lên tiếng.

Tô Chính Quốc tiếp tục nói: "Đã là Tiểu Cửu, các con làm bố mẹ, anh trai, chị gái, chẳng lẽ không nên cho Tiểu Cửu quà gặp mặt sao?"

Quà gặp mặt?

Những người khác trao đổi ánh mắt, sợ lại chọc ông cụ không vui, lần lượt về phòng lấy quà.

Trình Nhã là người đầu tiên đi ra, trên tay bà là một chuỗi vòng ngọc trai.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ông cụ muốn nhận cháu gái, lại còn coi trọng như vậy. Bà không dám lấy đồ rẻ tiền, sợ ông cụ không vui.

Người thứ hai đi ra là Tô Vãn, cô ta nhìn thấy chuỗi vòng ngọc trai trên tay mẹ, trong lòng dâng lên sự ghen tị không thể kìm nén.

Chuỗi vòng đó là do cô ta cùng mẹ đi chọn, một trăm năm mươi tệ một chiếc.

"Đây là sổ tay, mong cô thích." Tô Vãn lấy ra bốn quyển sổ tay xinh xắn, đây là những quyển cô ta mua định dùng cho mình.

Cũng chỉ đành nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích.

Quà của anh Bảy là một cây bút máy, vốn là chuẩn bị cho cô em gái ruột được nhận lại kia, giờ chỉ đành dùng để tặng cho người khác.

Vợ của anh cả Tô Viễn là Vương Thiến cũng đã chuẩn bị một bộ quần áo cho cô em gái trên núi, lúc này cũng tặng cho Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc rất thích bộ váy này, có thể thấy là được chuẩn bị khá chu đáo.

Vương Thiến có tướng mạo phúc hậu, là người lương thiện, Tô Tiểu Lạc thấy vậy liền thích, cô ghé sát vào tai Vương Thiến, nhỏ giọng nói: "Chị dâu, nếu chị muốn sinh con thì chuyển ra khỏi nhà, nhất định sẽ có."

Vương Thiến sững sờ, ngây người một lúc lâu.

Tô Viễn thấy vợ có vẻ khác lạ, cũng không biết Tô Tiểu Lạc đã nói gì, anh ta nắm lấy tay Vương Thiến nói: "Quà đã tặng rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi!"

Mấy người còn lại cũng lần lượt tặng quà, thái độ đối với Tô Tiểu Lạc không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình.

Chỉ có anh sáu Tô Hòa, vốn chẳng ra gì, lại tặng cho Tô Tiểu Lạc một tờ giấy, trên đó viết: "Đợi đến ngày anh Sáu phát đạt, nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh cho em gái Tiểu Cửu."

"Thằng nhóc thối tha này, lại vẽ bánh nướng nữa rồi?" Tô Chính Quốc tiến lên túm lấy tai anh ấy.

"Ái chà, ông nội, buông tay buông tay." Tô Hòa kêu oan cho mình, "Mẹ cháu không cho cháu tiền, cháu có chút tiền là bị bà ấy vơ vét hết, cháu lấy gì mua quà cho Tiểu Cửu, lấy mạng mua à?"

Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch môi cười nói: "Ông nội, món quà này rất tốt, cháu rất thích."

Thích?

Bất cứ ai nhận được một tờ "giấy lộn" mà không tức giận thì thôi, lại còn thích?

Ánh mắt Tô Vãn đảo quanh trên mặt Tô Tiểu Lạc, nhưng trên mặt cô không hề có chút bất mãn nào, dường như còn thật sự có chút vui mừng.

Quả nhiên là kẻ lừa đảo, không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Tô Vãn cảm thấy mình đã đánh giá thấp cô, sau này nhất định phải đề phòng hơn mới được.

Tô Hòa ghé sát lại hỏi: "Em thật sự thích à?"

Tô Tiểu Lạc mỉm cười: "Anh sáu, tờ giấy này em nhận rồi đấy, sau này anh phát đạt rồi thì đừng có chối đấy nhé!"

Trong nhà họ Tô, thậm chí cả những người trong đại viện đều biết Tô Hòa không đáng tin cậy.

Không chịu khó làm ăn, suốt ngày chỉ làm mấy chuyện mờ ám, nên hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa có ai mai mối cho anh ấy.

Lần này đến lượt Tô Hòa ngượng ngùng.

Anh ấy gãi đầu nói: "Tiểu Cửu, hay là trả lại tờ giấy cho anh sáu đi, ngày mai anh sẽ đi vay tiền mua quà cho em."

"Cứ cái này là được rồi." Tô Tiểu Lạc cười nói, "Không quá hai năm nữa, anh sáu sẽ vượt qua khó khăn thôi."

Tô Hòa chưa từng được ai khẳng định như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy khác hẳn. Anh ấy vỗ ngực nói: "Tiểu Cửu, sau này anh che chở cho em!"

"Tiểu Cửu, đây là quà của ông cho con." Tô Chính Quốc đột nhiên lấy ra một chiếc khăn tay, chiếc khăn tay đã cũ, màu sắc cũng phai nhạt.

Vừa nhìn thấy ông cụ lấy ra, sắc mặt Trình Nhã liền thay đổi.

"Bố, sao bố có thể đưa chiếc vòng tay mẹ để lại cho cô ta chứ?"

Không phải nói chiếc vòng này quý giá đến mức nào, mà ý nghĩa của nó là không gì thay thế được.

Đây là chiếc vòng tay gia truyền, truyền nữ không truyền nam.

Năm đó khi Trình Nhã sinh con gái út, mẹ chồng đã nói sẽ truyền chiếc vòng này cho con bé.

Bây giờ ông cụ lại muốn truyền chiếc vòng này cho một người ngoài, Trình Nhã dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Người không thể chấp nhận được còn có Tô Vãn, cô ta làm cháu gái nhà họ Tô mười năm, vậy mà lại không bằng một người mới quen biết được vài ngày.

Cho dù không đưa cho cô ta, cũng không nên đưa cho Tô Tiểu Lạc!

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro