Chương 263: Giải cứu + Chương 264: Nỗi ám ảnh của ma nữ
Editor: Frenalis
Chương 263: Giải cứu
Tô Tiểu Lạc và Ôn Dữ đi theo lão Triệu đến mương nước, lúc này mương nước vẫn còn đóng băng, tuy là khe núi, nhưng thượng nguồn có sông chảy qua. Thỉnh thoảng trong mương cũng có cá. Trên mặt mương còn có một số lỗ thủng trên băng, đều là để bắt cá.
Nhưng đúng hôm Tô Bình đến mương nước, thôn Bắc Hồng có tổ chức biểu diễn văn nghệ, mọi người đều đi xem biểu diễn nên không có ai đến đây.
Trong lời khai của Tô Bình có nói, anh ta từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bông đỏ. Nhưng lão Triệu và những người khác đã tìm khắp thôn Bắc Hồng, cũng không tìm thấy người mà anh ta nói.
Vì vậy, việc tìm kiếm nhân chứng này là vô cùng quan trọng.
Đúng lúc này, có hai người đang đi tới từ ха.
"Tiểu Cửu."
"Anh Sáu?" Tô Tiểu Lạc có chút bất ngờ, vẫy tay với Tô Hoà, "Sao anh lại đến đây?"
"Ôn Đình có ở đây không?" Tô Hòa lo lắng hỏi.
"Em gái tôi không có ở đây!" Ôn Dữ ngẩng đầu lên trả lời, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
"Hôm đó hai người vừa đi, cô ta liền đi theo, chúng tôi sợ cô ta đến tìm hai người, nên vội vàng đến xem sao." Tô Hòa cau mày khó hiểu. Nếu không đến đây, vậy thì đã đi đâu?
Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán: "Gần đây vận may của cô ta bị người ta mượn mất rồi, đang là lúc xui xẻo mà còn dám chạy lung tung."
Ôn Dữ và Tô Hòa không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi kết quả của Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lac nhíu mày: "Cô ta đang ở hướng Tây Nam, hiện tại đang gặp nguy hiểm."
"Hướng Tây Nam, chẳng phải là thôn Trường Lư sao? Thôn đó còn nghèo hơn cả thôn chúng tôi, cô ấy đến đó làm gì?" Lão Triệu nghi ngờ hỏi.
Nghèo.
Nghe thấy từ này, Ôn Dữ lập tức căng thẳng. Người nghèo khổ, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ôn Đình mới mười chín tuổi, con gái ở độ tuổi này, lỡ như rơi vào tay kẻ xấu...
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Ôn Dữ đột nhiên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt cầu xin: "Tiểu Lạc, xin cô hãy giúp tôi tìm em ấy."
Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói: "Đi thôi!"
Vốn dĩ Ôn Đình không nên gặp phải kiếp nạn này, nhưng vận may của cô ta đã bị người khác mượn mất nên mới gặp phải tai họa này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, vận mệnh của những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lão Triệu lái xe trượt tuyết chở ba người đến thôn bên cạnh. Vừa đi được một đoạn, đã nhận ra môi trường xung quanh khác hẳn. Những ngôi nhà trong thôn này đa số đều là nhà đất. Không chỉ là nhà đất, mà còn đặc biệt cũ nát.
Theo lời lão Triệu, thôn này không có nhiều người ở. Đất đai ở đây cũng không thích hợp để trồng trọt, thu hoạch kém.
Nhà nào nhà nấy đều cách xa nhau không liền kề. Nếu có người ở đây làm chuyện phạm pháp, chắc chắn là rất thuận lợi.
"Thôn này không có đồn cảnh sát sao?" Ôn Dữ hỏi.
"Không có, nơi này hẻo lánh, ai mà muốn đến chứ?" Lão Triệu bất đắc dĩ nói: "Mấy người ở đồn chúng tôi cũng là khó khăn lắm mới được điều đến. Mấy thôn lân cận có việc gì cũng tìm đến chúng tôi, chúng tôi cũng quản lý."
"Dừng lại." Tô Tiểu Lạc bảo lão Triệu dừng lại.
"Huuu!" Lão Triệu vừa hô, vừa kéo dây cương chặt hơn, cho đến khi con ngựa dừng bước.
"Sao vậy?" Ôn Dữ hỏi.
Tô Tiểu Lạc nhặt một cành cây dưới đất lên, vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất, cuối cùng ném cành cây lên không trung. Cành cây chỉ về phía một ngôi nhà cách đó khoảng năm trăm mét. Xung quanh ngôi nhà toàn là cây cối, chỉ có ngôi nhà này là bằng gạch ngói.
"Chú Triệu, đó là nhà ai vậy?"
"Bên đó là nhà Vương Thiết Trụ, tên này có đầu óc, chạy xe vận tải ở Giai Mộc Tư, kiếm được tiền thì về sửa sang lại nhà cửa. Chỉ là tên này không đứng đắn, phụ nữ bên cạnh thay đổi liên tục." Lão Triệu rất thích buôn chuyện, những chuyện này ông ấy đều biết.
"Chính là người đó." Tô Tiểu Lạc chỉ vào ngôi nhà bên kia nói.
"Là cái gì?" Lão Triệu vẫn chưa hiểu ra.
"Nếu cháu đoán không sai, gã chắc là kiếm lợi bằng cách buôn bán người." Tô Tiểu Lạc nói.
"Buôn bán người?" Lão Triệu ngây người, cảm thấy khó tin.
*****
Trong căn nhà tối tăm, Ôn Đình vất vả lắm mới ngủ được, lại bị Ngô Liên đánh thức. Cơ thể Ngô Liên run lẩy bẩy, miệng sùi bọt mép.
"Ngô Liên, cô sao vậy?" Ôn Đình sợ hãi, "Cô đừng dọa tôi."
Ngô Liên không để ý đến cô ta, dường như đã mất đi ý thức.
Ôn Đình chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, Ngô Liên là một người xa lạ, nhưng lại là người duy nhất có thể mang lại cho cô ta cảm giác an toàn. Cô ta lấy hết can đảm liên tục đập cửa, hét lớn: "Cứu mạng, mau cứu cô ấy với, cô ấy sắp chết rồi."
Chẳng mấy chốc, cửa mở ra.
Vương Thiết Trụ trực tiếp túm tóc cô ta, xách lên mắng: "Mày kêu la cái gì? Lão tử đang ăn cơm! Muốn ăn đòn phải không?"
"Anh mau cứu cô ấy với, cô ấy không ổn rồi." Ôn Đình khóc lóc cầu xin.
"Mẹ kiếp! Đã bảo đừng kêu nữa mà." Vương Thiết Trụ túm tóc cô ta đập mạnh vào cửa. Đôi mắt đầy sao của Ôn Đình chưa kịp phản ứng thì gã lại tát thêm một cái.
Cô ta ngã xuống đất, lại bị đá thêm mấy cái.
Bụng đau quá. Ngũ tạng lục phủ như bị xáo trộn, cô ta cuộn tròn người lại. Trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo giác.
Mẹ Ôn cười nói với cô ta: "Đình Đình, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ làm món cá cay Tứ Xuyên con thích nhất đấy, mau lại ăn thử xem."
Ôn Dữ xoa đầu cô ta nói: "Không nghe lời, lại chạy lung tung, lần sau còn dám nữa không?"
Không dám nữa. Cô ta không dám nữa rồi. Cô ta muốn về nhà.
Anh trai. Mẹ.
Cô ta muốn về nhà.
"Anh, để em chơi với con nhỏ này nhé?" Một tên khác cười dâm đãng hỏi.
"Nhanh lên, đám người kia hủy giao dịch rồi. Chờ tối nay tìm chỗ chôn hai con nhỏ này đi." Ánh mắt Vương Thiết Trụ hung dữ nói.
"Được." Tên đàn em vui vẻ kéo Ôn Đình sang một bên, bàn tay thô ráp sờ lên mặt cô ta: "Da con nhỏ này thật mịn màng, chưa từng gặp bao giờ!
Hắn ta giật quần áo của Ôn Đình ra, Ôn Đình lập tức tỉnh táo lại, liều mạng giữ chặt quần áo không để gã đạt được mục đích.
"Các người tha cho tôi, nhà tôi có tiền, tôi có thể bảo bố mẹ tôi đưa tiền cho các người."
Ôn Đình cầu xin.
"Bọn tao không thiếu tiền." Tên đàn em cười khẩy, "Bọn tao chỉ thiếu phụ nữ."
"Anh trai tôi là cảnh sát, nếu các người dám động vào tôi, anh ấy sẽ không tha cho các người đâu." Ôn Đình hét lớn.
"Em gái của cảnh sát, càng kích thích đấy!" Tên đàn em càng nói càng hưng phấn.
Ôn Đình không ngờ bọn chúng lại không sợ như vậy. Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô ta không dũng cảm như Ngô Liên, cô ta rất sợ hãi. Cô ta không thể kiên trì chờ anh trai đến, cô ta không muốn sống nữa.
"Sao không kêu nữa rồi?" Tên đàn em nắm tóc Ôn Đình, châm một điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống da Ôn Đình, khiến cô ta hét lên.
"Hahaha, mày biết chơi đấy." Vương Thiết Trụ cười phá lên.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bị tông ra.
"Dừng tay!"
Gió lạnh ùa vào, mấy bóng người xuất hiện ở cửa. Vương Thiết Trụ thấy là lão Triệu, đứng dậy định đi lấy khẩu súng săn dựng ở góc tường. Nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa, Ôn Dữ nhanh hơn một bước khống chế gã ta.
Tô Hòa cũng giữ chặt tên còn lại.
Tô Tiểu Lạc bước tới, Ôn Đình quần áo xộc xệch, cô cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra choàng lên người cô ta.
Mắt Ôn Đình sưng húp chỉ còn một khe hở, cô ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tiểu Lạc, trong lòng xúc động.
Tô Tiểu Lạc bước nhanh vào trong, sơ cứu cho Ngô Liên.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 264: Nỗi ám ảnh của ma nữ
Ôn Đình lật người nằm sấp trên mặt đất nhìn. Bóng dáng Tô Tiểu Lạc dần dần mờ đi, cô ta cũng từ từ nhắm mắt lại.
"Họ đều cần được đưa đến bệnh viện điều trị." Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm trọng, cô nhìn lão Triệu hỏi: "Bệnh viện gần nhất ở đâu ạ? Phải là bệnh viện lớn một chút, có thể làm phẫu thuật."
Lão Triệu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cần phải đến thị trấn Bình Long."
Không trì hoãn thêm nữa, Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc ở lại trông coi hai tên tội phạm. Ôn Dữ đưa hai cô gái cùng lão Triệu đến bệnh viện thị trấn Bình Long.
Tô Hòa: "Lần này thật sự nguy hiểm, may mà tìm được rồi."
Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Vương Thiết Trụ. Vương Thiết Trụ nhận thấy ánh mắt của Tô Tiểu Lạc, cười khẩy: "Con nhỏ kia, nhìn cái gì?"
"Anh giết không ít người, còn nhớ mặt họ không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Vương Thiết Trụ cười lạnh: "Tao không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nghèo. Mặt mũi họ thế nào liên quan gì đến tao? Không kiếm được tiền, giữ lại cũng vô dụng."
"Cái gì cũng không sợ." Tô Tiểu Lạc cười lạnh. "Cũng đúng, nếu anh sợ thì cũng không thể làm ra loại chuyện mất hết nhân tính này."
Tô Hòa lo lắng hỏi: "Tiểu Cửu, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Tiểu Lạc giải thích: "Mấy năm nay bọn chúng đã giết hại và buôn bán không ít phụ nữ, mỗi người phụ nữ trước khi chết đều phải chịu đựng những tra tấn vô cùng tàn nhẫn."
"Con nhóc kia, mày biết nhiều thật đấy. Muốn định tội tao thì đưa ra bằng chứng đi." Vương Thiết Trụ không chút sợ hãi.
Mấy năm trước vì nghèo nên gã buôn người để kiếm tiền. Sau này gã không chỉ thỏa mãn với việc buôn người, mà còn lấy việc tra tấn phụ nữ làm niềm vui. Một số người phụ nữ không được đối phương chọn, bị gã hành hạ đủ kiểu rồi giết chết.
Chỉ riêng trong căn nhà này đã có hơn mười oan hồn.
"Anh tưởng tôi không tìm được bằng chứng sao?" Tô Tiểu Lạc nhếch mép: "Để tôi cho anh xem bằng chứng ở đâu."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc bước tới gần gã, lấy từ trong túi vải ra một lọ sứ, đổ một ít bột ra, rắc vào mắt Vương Thiết Trụ và tên đàn em của gã ta.
"Con nhỏ kia, đây là cái gì?" Mắt Vương Thiết Trụ đau nhói.
"Anh cũng có lúc sợ hãi sao." Tô Tiểu Lạc cười. "Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi! Anh không phải muốn bằng chứng sao? Mau mở mắt ra xem đi."
Vương Thiết Trụ mở mắt ra. Một màu đỏ như máu mập mờ. Căn phòng đen đỏ đan xen, trong màn sương mù có một khuôn mặt người xuất hiện trước mặt gã. Gã mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, cố gắng để mắt mình có thể nhìn rõ hơn một chút.
"Con khốn kia, mày tốt nhất đừng rơi vào tay tao, nếu không tao sẽ giết mày!" Gã lớn tiếng chửi rủa.
"Hihi." Một tiếng cười vang lên bên tai.
Vương Thiết Trụ lại mở mắt ra, lập tức hét lớn: "Á á á á!"
Một cái đầu người lơ lửng trên không trung đang cười với gã. Trên mặt người phụ nữ đầy vết thương, có vết đã sinh giòi, cô ta mở miệng, giòi bọ theo mái tóc bò xuống, bò lên người Vương Thiết Trụ.
Đây là người phụ nữ mà nửa năm trước gã lấy danh nghĩa tìm bạn đời để lừa về nhà. Người phụ nữ này rất thích gã, luôn ngoan ngoãn nghe lời.
"Thiết Trụ, anh đã nói sẽ cưới em, chúng ta kết hôn đi!" Người phụ nữ áp sát Vương Thiết Trụ, muốn gần gũi với gã ta hơn.
Đây là nỗi ám ảnh của người phụ nữ này. Cho đến chết cô ta cũng không hiểu tại sao Vương Thiết Trụ lại giết cô ta.
"Cút, cút đi." Vương Thiết Trụ sợ đến mức toàn thân run rẩy, gã run run chân muốn rũ sạch đám giòi bọ kia. Bàn chân đột nhiên cảm thấy lạnh toát, gã cúi đầu xuống, phát hiện một bàn tay đang nắm chặt lấy chân mình.
"Á á á!"
Gã nhớ, đây là lúc chôn sống một người phụ nữ. Từ trong hố tuyết có một bàn tay vươn ra nắm lấy ống quần của gã, cầu xin gã.
Giờ đây giọng nói đó lại vang lên, văng vẳng bên tai gã không dứt.
"Xin anh, tha cho tôi."
"Những thứ này đều không phải thật, không phải thật." Vương Thiết Trụ nhắm mắt lại, run rẩy lẩm bẩm.
Tên đàn em bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Một người phụ nữ quấn lấy người hắn ta, hắn ta hét lên thất thanh, trực tiếp ngất xỉu.
Tô Tiểu Lạc cười khẩy: "Thật vô dụng, gan nhỏ như vậy mà cũng dám làm kẻ xấu?"
So với hắn ta, tâm lý của Vương Thiết Trụ đúng là không phải dạng vừa đâu. Xem ra, phải tăng thêm liều lượng rồi.
Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lẩm bẩm. Một đóa sen vàng từ trên không trung bay lên, những tia sáng vàng rải xuống khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.
Sau khi hấp thụ những tia sáng vàng này, các oan hồn dường như có thêm chút sức mạnh.
"Á!" Vương Thiết Trụ kêu lên thảm thiết, một miếng tai của gã ta bị cắn đứt, máu me đầm đìa.
Ma nữ nói: "Tôi hỏi nhiều lần như vậy mà anh không trả lời một câu, là không nghe thấy sao? Nếu không nghe thấy thì đừng giữ đôi tai này nữa."
Vương Thiết Trụ đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau khi nghe thấy lời của ma nữ, cuối cùng cũng mở miệng cầu xin: "Xin lỗi, tha cho tôi, tôi biết mình sai rồi. Cô thích tôi mà đúng không? Vậy thì đừng làm hại tôi."
"Hihi." Ma nữ áp sát gã ta, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Vương Thiết Trụ lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi, gã run lẩy bẩy cầu xin: "Xin, xin cô đấy."
"Vậy anh có đồng ý cưới em không?" Ma nữ hỏi.
"Đồng ý, đồng ý." Vương Thiết Trụ liên tục gật đầu.
"Thật tốt." Ma nữ tỏ vẻ hài lòng, "Cuối cùng em cũng đợi được rồi, các người không được làm hại anh ấy, anh ấy là của tôi."
Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, không khí xung quanh trở nên vô cùng vui vẻ. Ngay cả trên người Vương Thiết Trụ cũng mặc bộ quần áo Trung Sơn chỉnh tề nhất, ma nữ biến thành dáng vẻ ban đầu, mặc chiếc váy đỏ vô cùng rực rỡ.
Kết hôn!
Vương Thiết Trụ ngây người, gã muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không thể cử động. Những người đến tham dự hôn lễ đều là những người phụ nữ bị gã giết hại.
"Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn!" Ma nữ kéo Vương Thiết Trụ lại, e ấp dựa vào vai gã.
Tô Hòa không khỏi bĩu môi, có chút khó hiểu hỏi: "Cô ta là người bị hại, tại sao còn muốn kết hôn với kẻ giết người?"
"Nỗi ám ảnh đấy!" Tô Tiểu Lạc nói: "Nỗi ám ảnh của cô ta, nếu không thể hoàn thành thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đầu thai."
"Vậy cô ta bị giết cứ tính như vậy sao?" Tô Hòa hỏi.
"Mỗi việc một chuyện, anh Sáu, anh có hiểu thế nào là tính sổ sau không?" Tô Tiểu Lạc đứng dậy nói: "Chờ lát nữa cảnh tượng quá máu me, anh vẫn nên ra ngoài với em đi!"
Tô Hòa cũng không có hứng thú ở lại đây xem, đi theo Tô Tiểu Lạc ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của tên đàn em.
Bên trong phòng, ma nữ bưng một ly rượu lên đưa cho Vương Thiết Trụ: "Thiết Trụ, chúng ta uống rượu giao bôi."
"Được, tôi uống." Vương Thiết Trụ uống rượu giao bôi cùng cô ta xong, run rẩy nói: "Bây giờ tôi là chồng của cô rồi, cô không thể đối phó với tôi nữa, cũng không thể để người khác đối phó tôi, đúng không?"
"Thiết Trụ, anh có biết ngũ quan trên mặt anh cái nào đẹp nhất không? Em thích nhất đôi mắt của anh, to và sáng. Còn thích cái mũi của anh, cao và thẳng."
"Bây giờ những thứ này đều thuộc về em rồi."
"Á Á á á!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, văng vẳng trên không trung.
Tô Tiểu Lạc đá vào một cái cây, tuyết rơi lả tả phủ trắng đầu Tô Hòa.
"Haha, anh Sáu, anh già rồi."
Tô Hòa cũng không chịu thua kém, cũng đá vào một cái cây, hai người giống như trẻ con vậy.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro