Chương 37: Muốn ăn đồ ngọt! + Chương 38: Tặng hắn một lá bùa nói thật

Editor: Frenalis

Chương 37: Muốn ăn đồ ngọt!

Nhìn thấy Tô Chính Quốc, Phó Thiếu Đình mới bình tĩnh lại đôi chút. Anh nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt sắc bén, đặt lá bùa bình an lên bàn.

"Đây là gì?" Tô Chính Quốc hỏi.

"Bùa bình an một trăm tệ một lá." Phó Thiếu Đình đáp.

"Một trăm tệ một lá, sao không đi cướp luôn đi?" Tô Chính Quốc cau mày, "Thiếu Đình, loại người lừa đảo này phải bắt lại ngay lập tức."

"Ông cũng thấy nên bắt lại, đúng không?" Phó Thiếu Đình nhếch môi, giọng điệu mang theo sự mỉa mai.

"Ông nội, ông nói vậy là không đúng rồi. Ông có biết cháu làm lá bùa này tốn bao nhiêu công sức không? Từ khâu chọn nguyên liệu đến chế tác, chỉ cần sai một bước là hỏng." Tô Tiểu Lạc biện minh cho mình.

"Cháu từ nhỏ đã luyện tập vẽ bùa, tu luyện suốt ba năm, nguyên liệu lãng phí cũng không biết bao nhiêu mà kể."

"Hơn nữa, giá này là do Đường Tiểu Thiên đưa ra, không phải cháu đòi hỏi."

Tô Tiểu Lạc có chút tủi thân.

Phó Thiếu Đình hừ lạnh, cô gái lừa đảo này vẫn lanh lợi như mọi khi: "Vậy cũng không đáng giá một trăm tệ! Xuống dưới chân núi, một lá bùa bình an một tệ cũng chẳng ai thèm lấy!"

"Sao lại không đáng? Mấy lá bùa bình an lừa đảo bên ngoài sao có thể so sánh với bùa của tôi được?" Tô Tiểu Lạc sốt ruột, "Bên trong này có pháp lực của tôi, có thể giúp người ta tránh được tai họa. Chẳng lẽ mạng người còn không đáng giá một trăm tệ sao?"

Lúc này Tô Chính Quốc mới hiểu ra, thì ra lá bùa bình an này là do Tô Tiểu Lạc bán.

Ông cụ vội vàng nói: "Đáng giá, đáng giá, mạng người là vô giá. Thiếu Đình, bán lá bùa này cho ông, ông muốn mua. Một trăm tệ, ông đưa cho cháu."

Phó Thiếu Đình ngạc nhiên nhìn ông nội Tô: "Ông nội Tô, cả đời ông luôn công chính liêm minh, sao trong chuyện này lại thiên vị như vậy? Nếu không kịp thời ngăn chặn cô ấy phạm sai lầm, sau này có thể sẽ gây ra lỗi lầm lớn hơn!"

"Thiếu Đình nói đúng! Tiểu Lạc, sau này thiếu tiền thì nói với ông, ông sẽ cho cháu." Tô Chính Quốc cũng biết trong chuyện này Tô Tiểu Lạc không có lý. Phó Thiếu Đình lại là người nghiêm túc, nếu thật sự đưa Tiểu Lạc đến đồn cảnh sát thì sẽ khó giải quyết.

Ban đầu còn muốn tác hợp hai đứa, bây giờ xem ra là không có hy vọng rồi. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nghe Tô Chính Quốc nói vậy, Phó Thiếu Đình càng tức giận hơn, anh lạnh nhạt nói: "Nuông chiều con cái giống như hại con cái, ông nội Tô, chúng ta là thanh niên thời đại mới phải sống thực tế..."

"Thiếu Đình, cứu tôi với!" Lúc này Đường Tiểu Thiên chạy vào, như thể đang bị dã thú đuổi theo.

"Cậu làm sao vậy?" Phó Thiếu Đình bực bội hỏi.

"Có một người phụ nữ như phát điên đuổi theo tôi, đòi kết hôn với tôi!" Đường Tiểu Thiên nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, mắt sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. "Tiểu Lạc, mau cứu tôi với, trận giải hạn đào hoa bao nhiêu tiền?"

Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng: "Qua bài giáo huấn của anh Thiếu Đình, tôi đã được lợi rất nhiều. Tôi đã hoàn lương, tuyệt đối không làm chuyện lừa đảo nữa! Xin lỗi, tôi không giúp anh được!"

Đường Tiểu Thiên hoàn toàn ngớ người, bèn hỏi: "Thiếu Đình, anh nói gì với cô ấy vậy? Mau bảo cô ấy giúp tôi với!"

Đang nói thì một giọng nữ cao vút vang lên từ cửa: "Hihi, Tiểu Thiên, em tìm thấy anh rồi."

Mọi người nhìn ra cửa, một cô gái cao một mét tám, thân hình lực lưỡng xuất hiện ở cửa. Cô ta tô son đỏ chót, mặc một chiếc váy được đặt may riêng.

Vẻ mặt Đường Tiểu Thiên tuyệt vọng, "A" lên một tiếng, rồi lại chạy ra ngoài.

Phó Thiếu Đình ngẩn người. Đây là đào hoa xấu của Đường Tiểu Thiên sao?

Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo khoác tay Tô Chính Quốc nói: "Ông nội, chúng ta về nhà thôi!"

Tô Chính Quốc gật đầu, trước khi đi còn vỗ vai Phó Thiếu Đình: "Thiếu Đình, Tiểu Lạc nhà ông đơn thuần, ăn mềm không ăn cứng. Sau này ông sẽ khuyên con bé, bảo nó đừng lừa người khác nữa."

Khi xe chạy đến phố, Tô Tiểu Lạc nói muốn xuống xe đi dạo. Tô Chính Quốc mệt rồi, bèn bảo Tô Hòa đi cùng.

Tô Hòa xuống xe, lúc này mới nói nhiều hơn: "Sao Đường Tiểu Thiên lại bị cô gái đó đeo bám vậy, dáng vẻ anh ta bỏ chạy thật buồn cười!"

Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn anh trai mình: "Anh Sáu, sao lúc nãy trên xe không thấy anh nói nhiều thế này?"

Tô Hòa: "Lúc nãy hơi buồn ngủ, bây giờ tỉnh ngủ rồi."

Tô Tiểu Lạc gật đầu tán thành: "Sư phụ nói đúng, không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ!"

Duyên phận của Tô Hòa và Phó Nhiễm mãi đến năm Tô Hòa bốn mươi lăm tuổi mới đơm hoa kết trái.

Nhưng điều đáng nói là cả hai đều đã từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Nói cách khác, hai người đã bỏ lỡ nhau hai mươi ba năm, cũng lãng phí hai mươi ba năm.

Anh Sáu ngốc nghếch này!

Tô Hòa giả ngốc không trả lời, ngược lại hỏi: "Đòi được nợ rồi à? Có bao nhiêu?"

"Đòi được rồi!" Tô Tiểu Lạc giơ hai phong bì lên, Tô Hòa nhìn đến thèm thuồng.

"Đi thôi! Đến tiệm bánh mua ít bánh ngọt về nhà, tiện thể mua cho chị Phó Nhiễm một ít."

"Sao phải mua cho cô ấy?" Tô Hòa cau mày.

"Anh ăn bánh bao của người ta rồi, anh quên à?" Tô Tiểu Lạc thở dài. "Anh Sáu, phải có qua có lại chứ!"

Tô Hòa "Ồ" lên một tiếng, đi theo Tô Tiểu Lạc vào tiệm bánh. Vừa bước vào, không khí đã tràn ngập mùi hương ngọt ngào.

Thật tuyệt!

Tô Tiểu Lạc nhìn những món bánh ngọt muôn màu muôn vẻ, không khỏi hoa mắt.

Mỗi loại đều muốn nếm thử, mỗi loại đều muốn mua thì phải làm sao?

"Anh Sáu, hay là mua cho chị Phó Nhiễm ít kẹo mạch nha đi!"

"Cô ấy không thích ăn đồ ngọt quá." Tô Hòa đi tới nhìn quầy hàng, "Kẹo mè và kẹo đậu phộng mỗi loại một ít, kẹo Cuba này thì lấy nhiều một chút."

Kẹo Cuba đắt hơn các loại kẹo khác, nhưng bên ngoài nó được bọc một lớp giấy bóng kính, trông rất quý hiếm, nên cũng là loại được ưa chuộng.

Tô Tiểu Lạc cười: "Anh Sáu, anh cũng hiểu chị Phó Nhiễm lắm mà!"

Tô Hòa khẽ ho một tiếng, che giấu sự lúng túng: "Em cũng nói rồi, chúng ta đã ăn bánh bao của người ta, lấy đồ đắt tiền một chút để đáp lễ, chắc chắn là tốt nhất."

Tô Tiểu Lạc "Ồ" lên một tiếng, cũng không để tâm. Cô lại mua thêm ít bánh bông lan, bánh đậu xanh và ít bánh gạo. Vừa rồi cô bị Phó Thiếu Đình chọc tức, nên cần ăn chút đồ ngọt để tâm trạng tốt hơn.

Đến ngã tư rẽ vào nhà họ Phó.
Một chiếc xe con Hồng Kỳ đang đậu ở đó.

Mẹ Phó - Trịnh Bảo Trân đang nói chuyện thân mật với một người phụ nữ, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest. Anh ta không cao lắm, chỉ cao hơn Phó Nhiễm nửa cái đầu, trông khá nho nhã. Tay xách hộp thịt và hoa quả nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Phó Nhiễm.

Tô Hòa lấy cớ giúp Tô Tiểu Lạc mang đồ về nhà, để Tô Tiểu Lạc tự mình đến nhà họ Phó tặng kẹo.

Tô Tiểu Lạc nhìn bóng lưng anh ấy, không khỏi làm mặt quỷ: "Đồ nhát gan!"

Xem ra chuyện hôn sự của anh Sáu cần cô thêm dầu vào lửa rồi.

Phó Nhiễm cũng nhìn thấy Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa, Tô Hòa quay người bỏ đi khiến ánh sáng trong mắt cô ấy vụt tắt.

Những người khác vào nhà, Phó Nhiễm chỉ chỉ Tô Tiểu Lạc. Trịnh Bảo Trân không thích Tô Tiểu Lạc, tuy bây giờ cô đã trở thành cháu gái nhà họ Tô, nhưng cũng không khiến bà ta thay đổi cách nhìn.

Bà ta dặn Phó Nhiễm đuổi người đi, rồi nhanh chóng vào nhà, đừng để khách đợi.

"Đồng chí Phó Nhiễm, không sao đâu, chúng tôi không vội." Người đàn ông trẻ đặt tay lên vai Phó Nhiễm, Phó Nhiễm khó chịu né tránh.

Tô Tiểu Lạc đi tới, đưa túi kẹo cho Phó Nhiễm: "Chị Phó Nhiễm, đây là kẹo anh Sáu mua cho chị!"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 38: Tặng hắn một lá bùa nói thật

Phó Nhiễm ngẩn người. Cô ấy cười gượng gạo: "Tiểu Lạc, anh Sáu của em sẽ không mua kẹo cho chị đâu."

Thực ra, cô ấy cũng đã lâu rồi không ăn kẹo.

Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói: "Thật mà, chúng em cùng đến tiệm bánh ngọt. Ban đầu em định mua kẹo mạch nha cho chị, nhưng anh Sáu nói chị không thích ăn đồ ngọt quá. Nên đã chọn một ít kẹo mè, kẹo đậu phộng, còn kẹo Cuba này anh Sáu lấy nhiều hơn một chút."

Kẹo Cuba.

Phó Nhiễm lại ngẩn người, hỏi: "Sao cậu ấy không tự đến?"

Đây là một câu hỏi chí mạng!

Tô Tiểu Lạc đảo mắt, cười giả lả: "Anh Sáu bị đau bụng nên vội về nhà rồi."

"Đau bụng? Uống thuốc chưa?" Phó Nhiễm lo lắng hỏi.

"Anh ấy lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà." Tô Tiểu Lạc vốn chỉ bịa chuyện, cũng lười tiếp tục chủ đề này, "Chị Phó Nhiễm, em cũng hơi đau bụng, có thể mượn nhà vệ sinh một lát được không?"

Phó Nhiễm vội vàng dẫn Tô Tiểu Lạc vào nhà, Tô Tiểu Lạc nói: "Chỗ này em quen rồi, chị lên trước đi, đừng để khách đợi."

Tô Tiểu Lạc vào nhà vệ sinh là để chặn người, sao có thể để Phó Nhiễm đi cùng được. Vừa rồi tên kia đã giở trò đụng chạm với chị Phó Nhiễm, cô đều nhìn thấy hết.

Tên này có nốt ruồi ở đuôi mắt, trán lõm, mặt chữ điền, tai vểnh, mắt to mắt nhỏ. Có chút khôn vặt nhưng không nhiều.

Quan hệ gia đình căng thẳng, tài chính có thể gặp vấn đề.
Làm việc không cẩn thận, coi trọng tiền bạc, tính cách keo kiệt.

Hơn nữa tâm địa bất chính. Loại đàn ông này sao có thể xứng với chị Phó Nhiễm?

"Con trai, lần này con phải thể hiện cho tốt đấy. Nhà họ Phó rất yêu thương đứa con gái này, mẹ nghe mẹ nó nói, riêng của hồi môn đã có ba món đồ lớn, nghe nói còn cho Phó Nhiễm ba nghìn tệ làm tiền riêng. Chỉ cần con lấy lòng được nó, thì nguy cơ lần này của nhà mình sẽ được giải quyết."

"Con biết rồi, mẹ! Con nhất định sẽ nắm chặt cô ta trong tay!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, lấy từ trong túi ra một lá bùa nói thật, đây là lá bùa cô vẽ lúc rảnh rỗi.

Chỉ có một lá, cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định dán cho tên này.

Tô Tiểu Lạc chạy ra ngoài, vỗ tay vào lưng người đàn ông. Bùa nói thật lóe sáng rồi biến mất trong không trung.

"Xin lỗi anh nhé! Em trượt chân!"

Tôn Tuấn khẽ mỉm cười nói: "Con nhóc này, không có mắt à?"

Tôn Tuấn vừa mở miệng đã hốt hoảng.

Hắn che miệng lại! Chuyện gì vậy? Sao hắn lại nói ra những lời này?

Vương Liên không biết con trai mình bị làm sao, trừng mắt nhìn hắn, đang ở nhà người ta mà cũng không biết chú ý một chút. Bà ta vội vàng ra mặt nói đỡ: "Ý con trai tôi là bảo cháu đi đường cẩn thận, nhỡ ngã thì phải làm sao!"

"Tiểu Lạc, nhà chị nấu cơm xong rồi, em ở lại ăn cơm cùng nhé!" Phó Nhiễm đi tới nói, thực ra cô ấy chỉ là không muốn một mình đối mặt với tình huống này.

"Vâng ạ!" Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào.

Tôn Tuấn mở miệng: "Đúng là không biết vun vén, sau này lấy tôi thì không được tùy tiện mời người ta đến nhà ăn cơm như vậy, nếu không sẽ bị ăn nghèo mất!"

Vương Liên lập tức bịt miệng Tôn Tuấn, cười nói: "Lên nhà thôi!"

Phó Nhiễm vốn đã không có thiện cảm với Tôn Tuấn, nên cũng không để ý lắm đến lời hắn nói, cô ấy dẫn Tô Tiểu Lạc đi lên lầu.

Bà Vương mắng nhiếc Tôn Tuấn một trận, bắt hắn hứa không được nói năng lung tung nữa, sau đó mới chịu đi theo.

Trịnh Bảo Trân thấy Tô Tiểu Lạc đi vào, tuy không vui nhưng vì có khách nên cũng không tiện nói gì, chỉ bảo dì Trương lấy thêm bát đũa.

Bà Vương lên tiếng khen: "Bảo Trân, nhà chị sạch sẽ gọn gàng thật đấy, tốt quá!"

Trịnh Bảo Trân cười nói: "Cũng có công của Phó Nhiễm, chị xem tấm khăn trải bàn này là do Phó Nhiễm đặt may riêng đấy."

"Đặt may riêng á, thế thì tốn kém lắm nhỉ!" Bà Vương ngạc nhiên nói.

"Đắt hơn vải thường mười tệ, nhưng mà nhìn chung thì đẹp hơn hẳn." Trịnh Bảo Trân hết lời khen ngợi con gái mình.

Tuy gia thế nhà họ Tôn không bằng nhà họ Phó, nhưng cũng coi như có quan hệ từ lâu, Tôn Tuấn này trông cũng thật thà. Trịnh Bảo Trân không có yêu cầu cao về việc con gái lấy chồng như con trai.

Bà ta muốn tìm cho Phó Nhiễm một người chồng biết yêu thương chiều chuộng con bé, dù gia cảnh có kém hơn một chút cũng không sao, miễn là dễ kiểm soát và không phải chịu ấm ức.

Về phương diện tiền bạc, nhà họ Phó đủ để con gái bà ta sống sung túc cả đời. Vì vậy, nhà họ Tôn rất hợp ý bà ta.

"Thật đấy, mắt nhìn của Phó Nhiễm tốt thật, có phải không Tôn Tuấn?" Vương Liên đưa mắt ra hiệu cho Tôn Tuấn, bảo hắn nắm lấy cơ hội khen ngợi một phen.

Tô Tiểu Lạc đảo mắt nhìn Tôn Tuấn một vòng, rất mong chờ xem hắn sẽ nói gì.

"Đẹp cái gì? Lại còn đắt hơn mười tệ? Sau này cô ta dùng tiền nhà họ Phó mua khăn trải bàn thì được, nếu dùng tiền của con mua khăn trải bàn, xem con có đánh chết cô ta không!" Tôn Tuấn toát mồ hôi lạnh trên trán, liên tục xua tay.

Vương Liên cũng giật mình, vội vàng hòa giải: "Con trai tôi đang nói đùa đấy! Mọi người đừng coi là thật, đừng coi là thật!"

Mặt Trịnh Bảo Trân lập tức sa sầm xuống, tức đến mức mặt mày xanh mét.

Trước mặt bà ta mà dám nói đánh con gái bà ta!

Thế này mà gả qua thật thì còn ra thể thống gì?

Vương Liên hung hăng véo Tôn Tuấn một cái, mắt đỏ hoe vì lo lắng: "Con mau giải thích đi, có phải con rất thích Phó Nhiễm không?"

Tôn Tuấn liên tục gật đầu, vẻ mặt thâm tình nói: "Đúng vậy, con nhất định phải cưới được Phó Nhiễm. Nếu không lấy được của hồi môn của cô ta để trả nợ cờ bạc cho con, con chết chắc!"

"Con trai bà còn đánh bạc?" Trịnh Bảo Trân cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Bà ta chọn con rể chọn tới chọn lui, lại chọn ra một kẻ đào mỏ như thế này?

"Trời ơi! Con trai! Con bị làm sao vậy?" Vương Liên không ngờ con trai mình lại nói ra những lời như vậy, tức đến nổ phổi, bà ta giơ nắm đấm đập vào lưng Tôn Tuấn, "Con đang nói bậy bạ gì vậy, mau xin lỗi dì Trịnh của con!"

Tôn Tuấn sốt ruột đến mức trán đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt chân thành nói: "Nói thật thì nhà họ Phó có gì ghê gớm, dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi cô ta? Bây giờ anh Cả nhà họ Phó bị ngớ ngẩn, anh Hai làm phi công, biết đâu ngày nào đó sẽ chết. Nói không chừng sau này cô ta còn phải dựa vào con, nhà họ Phó sớm muộn gì cũng là của con!"

"Nó nói bậy đấy." Vương Liên lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, bà ta vội vàng giải thích: "Thằng nhóc thối tha này rốt cuộc con đang nói gì vậy?"

"Mẹ, đây đều là mẹ nói với con mà! Mẹ còn nói Phó Nhiễm cô gái già này ế chồng, không gả cho con thì cả đời làm bà cô già!" Tôn Tuấn vẫn tiếp tục nói.

"Không phải!" Vương Liên không biết sai ở đâu. "Bảo Trân, chị nghe tôi giải thích."

Tôn Tuấn nói năng không kiêng nể gì, hoàn toàn chọc giận Trịnh Bảo Trân, bà ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến tình nghĩa hai nhà, ôm ngực nói: "Cút, các người cút đi!"

"Bảo Trân, chị nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi đang giải thích với chị tử tế! Sao chị lại bảo tôi cút đi?" Vương Liên cũng tức giận.

Trịnh Bảo Trân và Phó Nhiễm đều thuộc kiểu người không biết mắng chửi người khác, vừa gặp phải tranh chấp là trước tiên không biết phải làm sao.

Trong nhà lại không có đàn ông.

Tô Tiểu Lạc nhướng mày hỏi: "Con trai bà mắt lé miệng méo, mặt mũi có phải ra khỏi cửa quên ở nhà rồi không, sao mà vô liêm sỉ thế? Cũng đúng! Cái loại vô liêm sỉ này là di truyền, trên không ra gì thì dưới cũng chẳng ra gì."

"Con bé này là ai? Ở đây nói bậy bạ gì đấy?" Vương Liên chống nạnh định ra tay.

Tô Tiểu Lạc thản nhiên hỏi: "Con trai bà có biết anh ta không phải là con ruột không?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro